2084

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Park Jisung nghe được là âm thanh huyên náo xung quanh. Sau đó, một cơn gió mạnh bỗng thổi qua mặt cậu. Hôm nay cậu mặc quần jean, vừa mở mắt đã thấy một chú chim bồ câu đậu trên gối, chắc là vừa sà xuống, cánh chỉ mới gập được một nửa.

Cậu không có thời gian để ngạc nhiên, vừa thấy chim bồ câu đã hoảng. Cậu dang tay, nhỏ giọng thì thầm bảo chim bồ câu đi đi. Nó phớt lờ cậu, ngang nhiên đi qua đi lại trên chân Park Jisung. Lúc này cậu mới đảo mắt nhìn quanh, ở đây có lẽ là công viên, quần áo của mọi người trông có vẻ quen thuộc nhưng cũng có gì đó hơi lạ. Cậu ngơ ngác muốn đứng lên, chim bồ câu thấy cậu nhúc nhích thì sợ hãi bay đi, trước khi đi còn vỗ cánh hai cái như muốn đánh trả Park Jisung.

Park Jisung bị dọa sợ, trước mặt cậu, đàn bồ câu biếng nhác quay vòng trên mặt đất, chờ loài người nhàm chán đến đút cho chúng ăn. Park Jisung còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng từ phía sau có ai đó gọi tên.

"Jisung... Park Jisung?"

Quay lại thì thấy đó là một ông lão đang chống gậy. Ông lão nhìn quen lắm, nhưng không thể nào, Park Jisung phủ nhận trong lòng. Khi nãy người nằm cạnh cậu là Zhong Chenle hai mươi ba tuổi mà, người này trông có vẻ đã bảy mươi tám mươi...

Ông lão đi về phía cậu, dù chống gậy nhưng đi đứng lại rất nhanh nhẹn, dường như gậy chỉ là một vật trang trí.

"A, sao cậu lại trở nên thế này rồi?" Ông lão hỏi.

Một đứa bé va vào chân cậu, Park Jisung giật mình nhìn sang, đứa trẻ ngẩng đầu nói xin lỗi thật to rồi chạy đi, "Xin lỗi ạ!"

Là tiếng Trung.

Park Jisung nhìn ông lão trước mặt, khuôn mặt vừa xa lạ lại quen thuộc, chóp mũi cũng đau xót.

"Có phải... Chenle... Zhong Chenle?"

Zhong Chenle không nói nên lời, "Nè, đồ lừa đảo, bộ già rồi thì không nhận ra hả? Haizz..." Ông lão lắc đầu giả vờ buồn bã, Park Jisung vội giải thích, "Không phải, lúc nãy còn đang trong phòng tập mà, Chenle... cậu nói, thức ăn tới sẽ đánh thức tớ mà. Tớ nói được, sau đó tớ ngủ quên mất, vừa tỉnh dậy đã ở đây... Không, nhưng mà ở đây, ở đây là năm bao nhiêu vậy, sao cậu biến thành như vậy rồi?"

"Tôi làm sao, chỉ là già thôi." Zhong Chenle lấy điện thoại cho cậu xem, "Giờ là năm 2084."

Park Jisung không rơi nước mắt nhiều nhưng cậu cũng không lau đi, vài giọt đọng lại trên khóe mắt cậu rồi dần khô.

"Nói đến thức ăn tôi hơi đói, đi thôi, ông mời cậu một bữa." Zhong Chenle cười, Park Jisung nghe vậy thì hai mắt tối sầm, gần như ngất đi. Đi được vài bước, Zhong Chenle bỗng nhiên quay lại nói, "À còn nữa, không cần dùng kính ngữ với tôi."

-

Park Jisung hai mươi hai tuổi, đang có mặt tại Thượng Hải năm 2084, đối diện cậu là Zhong Chenle đã tám mươi hai.

Zhong Chenle đưa cậu đến một quán trà, Park Jisung lại rơi nước mắt. Zhong Chenle hỏi cậu có bệnh không, "Già thôi chứ có chết đâu, khóc cái gì mà khóc?"

"Cậu... huhu..."

Zhong Chenle không ăn bao nhiêu, 'cậu ấy' nói càng lớn tuổi càng không có cảm giác thèm ăn. Park Jisung nghe không vào những lời cậu ấy nói về 'tuổi già' và 'sức khỏe không tốt', những chuyện như vậy sẽ khiến cậu nghĩ đến sự 'chia lìa'.

Cậu cố thay đổi chủ đề, hỏi Zhong Chenle: "Park Jisung đâu? Park Jisung giờ đang ở đâu vậy? Hai người còn liên lạc không?"

Zhong Chenle cười, "Đương nhiên rồi, sao vậy, gặp tôi ở tuổi này rồi nên quyết định bỏ rơi lão già này hả?"

"Sao có thể! Tôi chỉ tò mò thôi..." Park Jisung nói chuyện vẫn mang theo giọng mũi. Zhong Chenle cười to, cười đủ rồi mới nói: "Park Jisung đi đỗ xe rồi."

"Ể? A-tớ có bằng lái hả? Mấy... mấy anh thì sao? Có liên lạc không?"

Zhong Chenle uống một ngụm trà, nói: "Thỉnh thoảng, dù sao cũng khó để tụ tập đông đủ." Cậu ấy híp mắt cười, "Mọi người đều già cả rồi."

Đột nhiên Park Jisung rất đau lòng, cậu vốn chưa chuẩn bị, ai biết được sáu mươi năm sau sẽ xảy ra chuyện gì? Mỗi vấn đề 'tối nay ăn gì' thôi cậu cũng không biết phải trả lời Zhong Chenle thế nào! Quá trình con người ta già đi dài đằng đẵng, có lẽ thời gian dài như thế mới khiến ta chấp nhận được sự thay đổi, già đi, và rồi mất đi.

Món French Toast kiểu Hongkong đã không còn mùi vị gì nữa, Park Jisung ủ rũ ngồi đó, Zhong Chenle không bấm điện thoại, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

"Cậu cũng ít nói hơn..." Park Jisung buồn bã nói.

"Tôi?" Zhong Chenle bật cười, "Đột nhiên thấy cậu như vậy nên không biết nói gì. Với một tên nhóc thì có gì để nói."

"Vậy cậu và Park Jisung hiện tại sẽ có chuyện để nói sao?"

Zhong Chenle cúi đầu nhìn tay mình, "Sẽ có."

"Thảo nào tiếng Hàn vẫn tốt như vậy."

Họ ngồi bên cửa sổ, Park Jisung men theo tầm mắt Zhong Chenle nhìn ra ngoài, dòng xe qua lại dường như vẫn quen thuộc nhưng luôn khiến cậu có cảm giác trống rỗng với tương lai. Thành phố năm 2084 có vẻ khác với thành phố trong trí tưởng tượng của cậu, tương tự với việc người ở năm 1984 sẽ không biết thành phố năm 2024 trông như thế nào, có lẽ vậy.

"Già rồi nên không biết phải làm gì, có lúc ở một mình lại không thấy cô đơn đến vậy, ngược lại còn thoải mái hơn."

Park Jisung không biết trả lời thế nào. Cậu đột nhiên nghĩ đến bản thân ở hiện tại, cậu hỏi: "Park Jisung đâu? Sao đỗ xe thôi mà lâu vậy?"

Zhong Chenle không trả lời, nhìn cậu một lúc sau đó chậm rãi nói, "Chỗ đậu xung quanh ít lắm, phải chạy vài vòng."

"Ra là vậy..."

Dù không còn gì để nói nhưng Zhong Chenle vẫn nhìn Park Jisung như thế, luôn bảo cậu ăn nhiều một chút. Thật ra Park Jisung có điều muốn hỏi nhưng cậu lại xấu hổ. Ai mà không tò mò? Người mình thích và mình sẽ có kết quả thế nào, trong tương lai có cùng nhau đi đến cuối? Nhưng cậu cũng sợ, nếu không phải cậu, nếu Zhong Chenle có một mối tình khác, nếu như đoạn kết đã đi về hướng không có cách nào cứu vãn...

Park Jisung bình tĩnh lại nhưng đột nhiên bật khóc. Lần này cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, Zhong Chenle thở dài, đưa khăn giấy cho cậu, Park Jisung xua tay nói mình không sao.

"Gần đây cậu làm gì?" Zhong Chenle hỏi cậu.

"Vẫn vậy thôi, luyện tập, chuẩn bị sân khấu, lại luyện tập..." Park Jisung trả lời, "À, đúng rồi, tớ quay lại thế nào đây? Lỡ đồ ăn đến rồi thì sao? Liệu Chenle có đột ngột tỉnh dậy và không thấy tớ đâu hay không?"

Zhong Chenle cười to.

"Nếu không về được thì đến nhà tôi trước đi. Tôi ở một mình, coi như đến chơi với tôi. Khỏi lo cho Zhong Chenle của cậu, thức ăn tới cậu ấy tự ăn thôi. Nếu phát hiện Park Jisung mất tích thì người đầu tiên cuống lên là Mark, rồi ảnh sẽ báo cho quản lý, khi đó mọi người mới rối lên. Còn lâu lắm, yên tâm đi."

-

Cách bày trí ngôi nhà cũng tương tự khi trước. Park Jisung bước vào cửa, một cảm giác quen thuộc về ngôi nhà mà cậu chưa từng đến bỗng dâng lên.

Nhà rất sạch sẽ, Zhong Chenle nói dì giúp việc sẽ định kỳ đến quét dọn. Quả thật như chỉ có một người sống ở đây, Zhong Chenle cũng không nuôi thêm thú cưng. Cậu ấy nói mình không còn sức để dắt chó đi dạo nữa, nuôi mèo cũng sẽ rất buồn phiền. "Thỉnh thoảng ở một mình cũng bất tiện. Cậu đó, từ nay về sau phải chăm sóc xương khớp của mình biết không?"

"Cây gậy đó là sao vậy?"

Zhong Chenle nói đó chỉ là trò đùa, món quà từ một người bạn, "Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ cần đến thứ này, nhưng thử một chút thấy cũng rất ổn, vậy nên là dùng nó. Ui, người già chính là vậy đó..."

"Sao lại sống một mình?" Cuối cùng Park Jisung cũng lấy hết can đảm, "Cậu... cậu kết hôn chưa?"

"Kết hôn hả? Coi như là rồi đi? Tuy không chính thức nhưng vẫn xem là vậy."

Zhong Chenle mơ hồ trả lời, nhưng cậu ấy giơ tay lên, ngón áp út quả thật có một chiếc nhẫn. "Coi như kết hôn rồi đi."

"Con đâu? Kết hôn rồi sao không có người chăm sóc?"

"Ha, nhìn tôi giống cần người chăm sóc hả?" Zhong Chenle bưng hai tách trà, đi ra từ phòng bếp, "Tôi không có con."

Trà rất thơm, Zhong Chenle pha trà vẫn ngon như xưa. Vì không ai nói chuyện nên căn phòng rất yên tĩnh, bóng dáng trầm mặc của họ lẳng lặng phản chiếu trên chiếc TV màn hình lớn. Park Jisung cũng không biết như thế có phải phép hay không, dù là thần tượng cũng không ai hướng dẫn cậu cách đối đãi với một ông lão không con, huống gì người này còn là Zhong Chenle.

Đợi đến khi tâm trí trở lại, cậu thấy Zhong Chenle đang đọc một quyển sách. Ông lão chú ý đến ánh mắt của Park Jisung, cười nói, "Muốn làm gì thì làm đi, không cần ngẩn người ngồi đây đâu."

"T-tôi không có gì muốn làm hết."

"Vậy cứ ngẩn người đi." Zhong Chenle bắt đầu đọc sách, thật sự không quan tâm đến người đang ngồi cạnh. Park Jisung xấu hổ khi cứ nhìn chằm chằm vào người khác nên đứng lên đi loanh quanh trong nhà. Cậu đi vào nhà bếp, nhà bếp rất sạch, nhưng không có dấu vết nấu nướng quen thuộc. Cậu nghĩ ông lão rất ít khi tự nấu, đứng lâu trong nhà bếp có lẽ cũng sẽ mệt. Cậu lại đi ra ban công. Ngoài ban công có rất nhiều loại cây, nhìn ra bên ngoài, chung cư này không giống với kiến trúc ở Seoul. Cậu mơ hồ ngửi được mùi thơm của vài loại hoa và cây cỏ nhưng lại không biết tên. Hoa cỏ đều được cắt tỉa gọn gàng, ở giữa có một chiếc ghế, thời tiết đẹp có thể nằm phơi nắng, có lẽ sẽ rất thích.

Park Jisung không thể tùy tiện vào phòng ngủ của Zhong Chenle, dù vừa mới đây thôi, năm 2024 cậu và chủ nhân của căn phòng vẫn có thể ngủ chung một giường. Vậy nên cậu quay về phòng khách, cậu thấy sách được để trên ngực Zhong Chenle. Ông lão đã ngủ, sách theo nhịp thở của ông mà lên xuống chậm rãi. Park Jisung lúng túng đứng đó mất một lúc, do dự không biết có nên đánh thức Zhong Chenle bảo cậu ấy vào phòng ngủ hay không, nhưng Zhong Chenle đột nhiên tỉnh dậy.

Đầu tiên ông lão ngồi thẳng dậy, nhìn sách trên đùi, bất động hồi lâu. Sau đó cậu ấy đóng sách lại, đặt lên bàn trà, đứng dậy thì thầm gì đó, quay người mới nhớ ra Park Jisung vẫn đang ở đây.

"A... quên là cậu vẫn ở đây. Giờ tôi đi ngủ một lát, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."

"Ngủ đi."

Zhong Chenle đi vào phòng ngủ, lẩm bẩm gì mà 'Càng giàcàng thấy mình không làm được gì hết'. Park Jisung cẩn thận hỏi cậu ấy cần làm gì, Zhong Chenle chỉ phất tay mà không đáp. Trong nháy mắt Park Jisung nghi ngờ liệu người này có phải là Zhong Chenle hay không, đó chắc chắn không phải là Zhong Chenle mà cậu biết. Qua nhiều năm rồi, Park Jisung không biết cậu ấy đã trải qua những gì, cậu ấy cũng sẽ không nói.

Park Jisung nhìn ánh mặt trời rọi qua cửa sổ làm sáng rực cả phòng lại cảm thấy mình đã rơi vào một vũ trụ không giới hạn, đứng ở một hành tinh xa lạ, dù là đi đến đâu cũng chỉ có duy nhất mình cậu.

Khoảng một giờ sau, Zhong Chenle dậy. Chẳng biết từ lúc nào mà Park Jisung đã thiếp đi trên ghế sofa, cậu bị đánh thức bởi chuyển động của Zhong Chenle nhưng vẫn chưa thể trở lại phòng tập năm 2024. Cậu có vẻ hơi thất vọng. Zhong Chenle lại pha thêm một bình trà, ngồi xuống cạnh cậu, đột nhiên vỗ nhẹ vai cậu.

"Nhóc, sẽ có cách."

Park Jisung hỏi: "Sau này tôi sẽ thế nào?"

Zhong Chenle cẩn thận nhớ lại, cuối cùng chỉ nói, "Xương khớp sẽ đau thường xuyên."

Nói xong lại tự cười, "Tôi cũng không nhớ mình không thể chơi bóng rổ từ khi nào nữa. Nhưng mà Jisung, trở về rồi đừng đoán trước tương lai, chỉ cần nhìn cuộc sống hạnh phúc ở trước mắt thôi."

Ông lão đưa tay xoa đầu Park Jisung, Park Jisung tựa như chú cún con mà cúi đầu để cậu ấy chơi đùa. "Dù không có gì để nói nhưng cậu ở đây tôi rất vui. Bạn bè tôi thường nói họ sẽ thấy hạnh phúc khi nhìn con cháu mình lớn lên từng ngày, tôi chưa từng trải qua nó."

Park Jisung hỏi cậu ấy: "Cậu thường ở một mình vậy sao?"

Zhong Chenle nói, "Không, trước đó dù không có con, nhưng cũng không phải cô đơn một mình."

Park Jisung lại nghĩ đến bản thân, cậu hỏi Zhong Chenle: "Cậu cũng về nhà rồi, Park Jisung thì sao?"

Zhong Chenle cười, "Cậu ấy đi hóng gió."

"Hai người sống cùng nhau hả?" Park Jisung sốt ruột hỏi.

"Chuyện này cậu nên hỏi Zhong Chenle kia, không phải tôi." Ông lão nói.

Park Jisung hơi thất vọng, cậu không nghĩ nhiều mà chỉ nói ra những lời trong lòng, "Người kia có thích cậu hay không? Tôi cảm thấy cậu ấy có thể."

"Chuyện này cậu phải hỏi chính cậu."

Park Jisung ngẩng đầu, nước mắt lại chực trào, "Có phải cậu đã sớm biết rồi hay không?"

"Sớm là sớm thế nào?"

"Trước khi tôi nói với cậu."

Zhong Chenle cười to, "Cậu hỏi một người hơn tám mươi tuổi vấn đề này hả? Nói thật, sáng hôm qua ăn gì tôi còn không nhớ, cậu hỏi chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy làm sao tôi nhớ?"

"Nhưng mà," Zhong Chenle chạm vào lưng Park Jisung trước khi cậu tiếp tục khóc. "Vì luôn cảm nhận được tình yêu đó nên nó không giống với mọi người, chúng ta có vẻ không có những khoảnh khắc ghi lòng tạc dạ như vậy. Jisung, giữa tôi... và cậu, vẫn luôn thế này."

Park Jisung nhìn chằm chằm bàn tay còn lại của Zhong Chenle đang đặt trên đầu gối. Sáu mươi năm trước, bàn tay đó tròn trịa không một nếp nhăn, Zhong Chenle nói cậu ấy rất thích bàn tay của mình, ở tuổi này rồi vẫn có vẻ như chưa trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Zhong Chenle nói: "Cậu ta biết hay không không quan trọng, nhưng cậu ta cũng nghĩ như thế, tôi chỉ có thể cho cậu biết điều này."

"Kỳ lạ quá," Park Jisung nói, "Cậu đang nói cho tôi rằng sáu mươi năm trước cậu thích tôi."

Zhong Chenle lại cười, Park Jisung cảm thấy dường như gai nhọn trong lòng mình đã được nhổ bỏ. "Vậy đây có phải là cách chúng ta đi đến ngày hôm nay không?"

"Cái này tôi cũng không biết, tôi cảm giác cậu không phải cậu ấy." Zhong Chenle trả lời.

"...Ý gì vậy?" Park Jisung nghe thấy thế lại lo lắng.

"Tóm lại là tôi cũng không nhớ cậu ấy trông như thế nào khi ở độ tuổi của cậu, nhưng cậu không nghĩ rằng khả năng cao là chúng ta đến từ các vũ trụ khác nhau hay gì đó không? Mọi người bàn luận về nó qua nhiều thập kỷ, điều này cũng có thể xảy ra đúng không?"

Park Jisung không nói nên lời, cậu thở dài. Trong mấy mươi phút này, cậu cảm thấy như mình đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc. Dĩ nhiên, từ trước đến nay cậu cũng chưa từng trải nghiệm một chuyến tàu lượn siêu tốc là như thế nào. Zhong Chenle cười cậu, nhưng cậu biết Zhong Chenle sẽ không thật sự nghĩ cậu là kẻ nhát gan.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, vùi người vào chiếc ghế sofa siêu thoải mái ở nhà Zhong Chenle. Thấy cậu không muốn nói gì nữa, Zhong Chenle bật TV lên.

Lại xem bóng rổ! Nhất thời Park Jisung không nói nên lời, nhưng trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm khó có thể giải thích.

Thấm thoát, căn phòng dần tối lại, đèn từ lúc nào cũng lặng lẽ bật lên. Cậu và Zhong Chenle đã im lặng ngồi xem bóng rổ suốt buổi chiều, có lẽ là ngủ quên giữa chừng, cậu mơ màng nghe được phản ứng tức giận của Zhong Chenle. Mở mắt ra lần nữa đã không thấy Zhong Chenle đâu, TV vẫn mở nhưng đã chuyển thành tin tức, ngọn đèn trong phòng khách ấm áp treo trên đỉnh đầu. Cậu ngồi dậy, ở căn bếp mở phía xa, Zhong Chenle đang quay lưng về phía cậu.

Hương vị súp quen thuộc. Park Jisung bước tới muốn giúp, nhưng Zhong Chenle đắc ý bảo cậu ngồi vào bàn, "Trải nghiệm công nghệ của vài thập niên sau đi."

Vậy nên không phải là không nấu ăn, chỉ là không cần phải tự làm việc này. Park Jisung xúc động bảo mình cũng muốn sống ở năm 2084, "Cảm thấy chỉ cần còn thở là sống tốt được rồi, tiện lợi quá!"

"Không hẳn vậy đâu, đau đớn cũng là thật." Zhong Chenle nói, "Đã nói rồi đó, xương khớp..."

"A... đúng vậy."

"Tôi lại muốn quay về năm 2024." Zhong Chenle cười, "Ít ra khi đó vẫn còn trẻ."

"Ừm..." Park Jisung dừng đũa, "Nhưng nghiêm túc mà nói thì cậu tiếc nuối gì hả?"

"Có. Nếu cậu đã hỏi như vậy thì tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Ôi..."

Zhong Chenle chống cằm suy nghĩ, Park Jisung cẩn thận nhìn cậu, nhìn cả chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn đơn giản màu trắng, nhìn kỹ sẽ thấy được vài viên kim cương bị vỡ. Cậu không khỏi phỏng đoán chủ nhân của chiếc nhẫn, có lẽ là người rất dịu dàng và tỉ mỉ. Có lẽ là như thế, là người sẽ khen ngợi Zhong Chenle khi cậu ấy chơi bóng rổ, giúp cậu ấy nấu ăn, sẽ yêu chiều mà chọn nhẫn cho cậu ấy, dù có hôn lễ hay không cũng được, sẽ là người mà Chenle yêu cả một đời.

Cậu lặng lẽ cúi đầu, không nhấc tay nổi. Ghen tị quá, cậu nghĩ.

"Thật ra thì cũng không có gì để tiếc nuối." Zhong Chenle đột nhiên lên tiếng.

"Thật không? Không nói dối đúng không?"

"Thật. Nè, cứ nói chuyện với tôi như thế đó hả?" Cậu ấy nghe nhưng cũng không tức giận, "Đây đâu phải ngày đầu cậu gặp tôi, chuyện muốn làm là tôi làm. Không phải chuyện nào cũng hoàn hảo nhưng ít nhất là tôi đã làm, cảm nhận cũng cảm nhận được rồi, có cái gì mà tiếc nuối nữa?"

"Vậy cũng tốt, nhìn lại cũng toàn là điều hạnh phúc thôi phải không?"

"Hahaha... đợi cậu đến cái tuổi này rồi mới biết cái gì gọi là nhìn lại." Zhong Chenle nói, "Vì tương lai không có mục tiêu mới nên thỉnh thoảng ký ức sẽ chợt hiện ra. Đôi khi là năm hai mươi, một lát sau lại nhớ đến chuyện năm bốn mươi. Mải kể những câu chuyện khi trước thì càng nhiều chuyện vui vẻ lại ùa về. Tôi thường không nhớ chìa khóa để đâu nhưng lại nhớ chuyện vài chục năm trước tôi để tai nghe dưới gầm ghế sofa."

Ông lão thở dài, "Tôi nhịn lắm mới không kể cho câu nghe chuyện trước kia đó."

"Đâu có gì là không thể? Tôi sẽ không nói với Zhong Chenle chuyện tương lai của..."

Ông lão cười, "Không phải chuyện của mình tôi đâu Jisung."

Park Jisung sửng sốt mất một lúc, miệng mở ra lại khép vào, không biết phải nói gì.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Zhong Chenle ung dung nói, "Cái gì không nói được thì tôi không trả lời."

"Tôi... thật ra là...." Park Jisung đã muốn hỏi điều này rất nhiều lần, nhưng mỗi khi chuẩn bị cất lời cậu lại cảm giác như mình nuốt phải một viên đá nóng, "Vậy... Park Jisung đâu rồi?"

Zhong Chenle hơi ngạc nhiên khi cậu lại hỏi điều này, sau đó căn phòng ấm áp cũng rơi vào khoảng không im lặng thật dài, lâu đến mức Park Jisung nghĩ Zhong Chenle đã giận cậu, cậu suýt chút đã xin lỗi. Sau đó Zhong Chenle chỉ nói:

"Jisung đi đỗ xe."

Đến lúc này có hỏi nữa cũng vô nghĩa. Không phải cậu chưa tưởng tượng được kết cục này, rất có khả năng hai Park Jisung không thể tồn tại trong cùng một thế giới, có lẽ người kia vừa lái xe ra ngoài không lâu. Park Jisung không biết có nên nói gì đó với Zhong Chenle không, như vậy có phải giả vờ giả vịt hay không? Không thì nên nói cái gì bây giờ?

Nhưng Zhong Chenle đã cho cậu đáp án: "Jisung, đừng nghĩ nhiều, đó không phải là cậu, tôi cũng không phải cậu ấy."

-

Park Jisung vẫn rất sốc, cậu đang ngồi trong nhà Zhong Chenle năm 2084, một thế giới không có Park Jisung thứ hai.

Họ cũng không có hoạt động giải trí gì, ông lão Zhong Chenle tám mươi hai tuổi dành cả tối ngồi trước TV, xem các trận bóng rổ và các tin tức khác nhau. Lâu lâu sẽ xuất hiện một bộ phim truyền hình, cậu ấy dừng lại một chút sau đó chuyển kênh.

Park Jisung thở dài, có phải cậu ấy như vậy là vì cậu ấy đã hoàn thành những việc mình muốn làm không? Zhong Chenle nói cậu ấy đã làm hết những chuyện cậu ấy có thể làm.

"A... chẳng trách người lớn lại ngủ sớm."

"Đúng vậy, có rất nhiều chuyện chỉ khi già rồi mới biết. Không phải vì mọi người đều như vậy mà là sức khỏe chỉ đến thế." Zhong Chenle cười nói, "Nhưng khi tiếp nhận được sự thật này, nhất là khi nhìn mọi người dần rời đi, đột nhiên sẽ cảm thấy chuyện này cũng không to tát là bao."

"Có phải vì cảm giác được mình sắp đi đến hồi kết không?"

"Có lẽ vậy, nhưng vẫn không giống nhau. So với lúc trẻ, dường như già rồi tôi lại càng thấy tương lai rõ ràng hơn, Cậu có thấy thế không, lúc tôi bằng cậu, tôi thường cảm thấy như thể mình không có ngày mai."

"...Đúng vậy."

"Tôi từng dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Vì không có việc gì làm nên tôi thường nghĩ về mọi thứ và ngộ ra rất nhiều điều." Zhong Chenle suy nghĩ một lát lại nói tiếp, "Có lẽ đây cũng là lý do tôi cảm thấy mình không hề nuối tiếc. Không phải vì những chuyện đã qua, mà là sau khi nhìn nhận lại tôi thấy mình đã làm rất tốt rồi. Đến tuổi này rồi mà còn tốn thời gian ngồi hối hận chắc sẽ trở thành ông già khốn khổ mất."

"A..."

"Thật. Khi tôi năm mươi, nhìn những người lớn tuổi trên đường cứ cảm thấy buồn buồn. Dù là không có gì xảy ra và trông mọi người vẫn ổn, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Đối với cậu thì chắc còn xa lắm, có lẽ đến lúc đó cậu sẽ không thấy vậy, nhưng cậu hay nghĩ nhiều, có thể sau này cậu còn khó chịu hơn tôi đó?"

Park Jisung không trả lời mà tiếp tục hỏi, "Sự ra  sẽ khiến cậu buồn sao?"

Zhong Chenle suy nghĩ một chút, thẳng thắn trả lời, "Thật ra nói không buồn là nói dối, nhưng rất nhanh sẽ qua thôi. Có lẽ cũng không ngoa khi tôi nói rằng tôi đã quen rồi. Chuyện này không cần phải trải qua 21 lần mới thành thói quen. Ừm... thôi vậy, tốt nhất là tôi không nên nói với cậu điều này. Buồn quá phải không? Tôi nghĩ cậu lại khóc mất."

"Tôi không có."

Zhong Chenle mỉm cười nhìn khuôn mặt cứng đờ của cậu. Tiếng cười của ông lão không giống lắm với nụ cười của Zhong Chenle trong lòng cậu, nhưng nó đều khiến người khác cảm thấy hạnh phúc và yên lòng. Mãi đến lúc này Park Jisung mới có cảm giác yên tâm ở thế giới xa lạ này.

Dù không quay về được thì ở lại đây cũng tốt. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, dù không phải chuyện một ngày trên trời bằng mười năm dưới đất nhưng cứ mãi lo lắng cũng chẳng ích gì... Park Jisung nói với Zhong Chenle: "Để tôi ở đây với cậu thêm chút nữa đi."

"Hahaha, cậu muốn vậy thật hả? Tôi còn nghĩ hay sáng mai tôi đưa cậu ra công viên xem có thể quay lại hay không." Zhong Chenle nhìn Park Jisung thật lâu. Đột nhiên cậu nghĩ cuối cùng mình cũng bắt được một cảm xúc khác trên khuôn mặt bình tĩnh của Zhong Chenle, "Cậu đó, trước đây luôn nói rằng rất thích nhảy. Nếu có cơ hội hãy quay lại làm những gì cậu muốn. Đúng rồi, xương khớp, phải thật cẩn thận đó..."

Rõ ràng ông lão đã nói ông không phải là Zhong Chenle kia, giờ lại nói những lời này... Một cảm giác đau xót khó tả dâng lên trong lòng Park Jisung.

"Khuya lắm rồi, mắt tôi mở hết nổi rồi." Zhong Chenle nói, "Tối nay cậu ngủ tạm phòng ngủ cho khách đi, mai nghĩ cách sau?"

"Được..." Park Jisung nói. Hiện tại chỉ mới mười giờ.

Zhong Chenle đứng lên đi rửa mặt. Park Jisung vẫn ngồi trên ghế sofa, im lặng nhìn theo bóng lưng ông lão. Nói cậu không buồn là nói dối, nhưng cậu cũng không biết tại sao mình lại buồn. Có lẽ đây là những điều Zhong Chenle vừa nói, thấy một ông lão cô độc sẽ khiến cậu cảm thấy buồn lòng. Mới hơn hai mươi tuổi thôi, sao lại nghĩ nhiều như vậy? Hay vì đó là ông lão cô độc Zhong Chenle cậu mới trở nên như thế?

Đột nhiên cậu rất muốn quay về với Zhong Chenle hai mươi hai tuổi.

Cậu nghĩ mình sẽ khó ngủ, nhưng không biết có phải vì đã khóc gần như cả ngày hay không mà mắt cậu mỏi đến mức nhắm vào rồi thì không thể mở ra được nữa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn nghĩ không khi tỉnh dậy cậu có nằm trên ghế sofa trong phòng tập hay không. Nhưng chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ tràn đến quét sạch ý thức của cậu. Tỉnh lại lần nữa, cậu vẫn nằm trong phòng khách nhà ông lão Zhong Chenle. Trời đã sáng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở trên rèm cửa, có lẽ đây là một ngày nắng đẹp.

Cậu ra khỏi phòng, ngôi nhà vẫn yên tĩnh, có lẽ Zhong Chenle chưa dậy. "Còn tưởng là người già phải dậy sớm chứ." Park Jisung tự nhủ. Cậu vệ sinh cá nhân đơn giản. Gây ra nhiều tiếng ồn như vậy nhưng Zhong Chenle vẫn chưa dậy, lòng cảm thấy bất an, cậu đến gõ cửa phòng Zhong Chenle.

Cộc cộc cộc. Dậy chưa Chenle?

Không ai trả lời.

Sau khi gõ cửa vài lần, Park Jisung bèn mở cửa phòng. Phòng của Zhong Chenle như thế mà không tối, rèm cửa sổ rất mỏng, ánh mặt trời len lỏi đi vào, nhẹ nhàng và sảng khoái thắp sáng cả căn phòng. Tủ đầu giường không có ảnh, chỉ có một chiếc điện thoại di động, một bình hoa hồng vĩnh cửu và một hộp nhẫn đang mở, bên trong là một chiếc nhẫn giống hệt chiếc trên tay Zhong Chenle.

Zhong Chenle nằm đó, vẻ mặt bình tĩnh. Park Jisung đến gần, cậu lay nhẹ nhưng ông lão không có phản ứng. Tim cậu thắt lại, trong nháy mắt nước mắt lại rơi.

"Chenle? Không, đừng như vậy... Không phải lúc nào khác mà là lúc này? Không phải đâu đúng không Chenle? Ông Chenle?"

Cậu lặp đi lặp lại, không dám chạm vào làn da cậu ấy hay kiểm tra xem hơi thở còn hay không. Cậu rơi nước mắt nhưng không lau, cậu hy vọng Zhong Chenle chỉ đang đùa với mình, một lát nữa thôi cậu ấy sẽ mở mắt và cười thật to. Nhưng Zhong Chenle vẫn bất động, Park Jisung càng rơi nước mắt nhiều hơn. Cậu nửa quỳ ở mép giường, khóc đến mức không nhìn thấy gì. Đột nhiên cơ thể cậu lung lay như đang rơi xuống vực sâu, cậu cảm giác cơ thể nhẹ tênh, Zhong Chenle và chiếc giường của cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt mình.

-

Lúc tỉnh dậy Park Jisung vẫn đang khóc. Khi nãy ngủ cậu lăn đến mép ghế sofa. Zhong Chenle, người sắp bị cậu đánh thức đã tỉnh dậy trước, quay sang nhìn thì thấy Park Jisung gần như ngã xuống, cậu ấy nhanh chóng đưa tay ra đỡ, lúc này Park Jisung mới tỉnh dậy.

Không biết cậu đã mơ thấy gì mà ê a rên rỉ, Zhong Chenle còn quay video đăng lên group chat của nhóm. Lee Donghyuck nói đã lưu lại, cũng đã cho anh Doyoung xem. Tiếng khóc đã ngừng một lúc lâu, thức ăn cũng đã đến, Zhong Chenle đói lắm rồi nhưng vẫn không đánh thức cậu. Đến khi cậu sợ hãi tỉnh dậy thì chật vật bò lên từ mặt đất, túm quần áo Zhong Chenle khóc nức nở mà không nói gì. Zhong Chenle hỏi có phải cậu té xuống đất nên ngu người rồi không, Park Jisung lau nước mắt không nói nên lời. Zhong Chenle cũng cạn lời, thật sự không biết phải làm thế nào. Cậu ấy đưa khăn giấy cho Park Jisung, đợi cậu khóc hết nước mắt rồi mới hỏi cậu đã nằm mơ thấy cái gì. Park Jisung nói không biết.

Zhong Chenle trợn mắt, "Không biết sao lại khóc? Thật là... cơm cũng nguội luôn rồi, ra ăn mỗi canh thôi được không?"

"Hu... Thật sư không nhớ, không nhớ được gì, nhưng mà buồn quá... huhu cho tớ thêm khăn giấy đi, nước mũi..."

Zhong Chenle cau mày nhưng vẫn mỉm cười.

"Vậy ra ngoài ăn cơm đi?! Cậu thế này thôi thì đừng tập nữa, tìm khẩu trang đeo vào đi."

"A... biết rồi..."

"Đợi tới sinh nhật cậu tớ phải đăng video lên weverse mới được hahahahaha!"

"Video gì? Nè... cậu thiệt quá đáng, sao làm vậy được! Xóa nhanh đi! Không, tớ ngủ lâu vậy hả?"

"Khỏi, cậu ngủ trên chân tớ tê hết rồi, không được giật điện thoại của tớ. Vô dụng thôi, Lee Haechan lưu về rồi..."

"Ya!"

"Hahahaha! Lại khóc hả?"

"Không có..."

"Đi thôi."

Park Jisung ngừng khóc nhưng nước mũi vẫn chảy. Trước khi ra ngoài, cậu nhìn chính mình trong gương, cảm thấy hơi buồn cười. Zhong Chenle mang đến một túi khăn giấy cho cậu lau nước mũi. Trong thang máy, Park Jisung nhìn chằm chằm Zhong Chenle một lúc lâu, Zhong Chenle trừng mắt nhìn lại cậu. Park Jisung bật cười, nụ cười vừa hài vừa khó coi vì mới khóc xong.

Cậu nói: "Chenle, lần sau có chơi bóng rổ thì đưa tớ đi với. Còn nữa, cậu phải chăm sóc xương khớp của mình cho thật tốt."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top