Kề Cận

Lofter: https://xinjinjumin270272437924.lofter.com/post/86409a66_2bd7feb54

*OOC

"Chị đang tránh mặt em phải không?" Ánh mắt Film lóe lên dưới ánh đèn của quán bar, nhìn xuống người đang uống rượu ở quầy, dù có nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng không bao giờ chán, khi nhìn vào mặt chị những sự tức giận kia dường như đều biến mất.

Bất quá chỉ cần đợi thêm một chút nữa.

Namtan cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Cô dùng ngón tay đan chặt vào ly rượu, không trả lời khi nhận ra đối phương đã tiến thêm một bước nữa, cô thở dài bước vào trong nói: "Muộn rồi, em về đi."

"Còn chị thì sao?"

"Uống hết ly này sẽ rời đi."

Film ngồi xuống cạnh cô, yêu cầu người pha chế thêm một ly nữa, " Vậy em mời chị."

"...Chị không có đường để từ chối, phải không?" Namtan vừa nói vừa nhìn vào ly rượu, khi Film ngồi xuống, tim cô đập nhanh không thể khống chế.

Thật là một cảm giác ngột ngạt.

Bỏ qua sự tức giận trong lời nói của cô, Film bắt chước giọng điệu của Namtan hỏi: "Chị có thể uống hết trong một ngụm và bỏ em ở đây một mình, phải không?" Em luôn hiểu được cô muốn nghĩ gì.

Namtan làm sao không biết em tức giận cái gì, bất lực nói: "Em biết chị sẽ không làm vậy mà."

"Vậy tại sao chị lại tránh mặt em?"

"Chị không có... chị chỉ muốn trút bỏ nỗi lo lắng của mình."

"Vậy chị đã uống gì ở quán bar?" Film như thể không lộ mặt mà vạch trần cô.

"Ai nói là đồ uống! Đây là rượu!"

"Thật sao?" Film nhướng mày, mỉm cười hôn lên khóe miệng cô. Đầu lưỡi lướt qua môi và răng cô, giống như một chiếc lông vũ lướt qua, trái tim Namtan như ngừng đập vào lúc này.

Film liếm môi, mỉm cười, giọng điệu vui tươi nói: "Soda vị chanh."

Namtan đưa mắt nhìn đến đôi môi vẫn còn đẫm nước, cô đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, "Này... đây là bên ngoài."

"Chúng ta đã hôn quá nhiều lần rồi phải không? Hơn nữa, sẽ không có ai chú ý đến chúng ta đâu." Film cắn ống hút và nhìn cô.

Môi trường trong quán bar rất ồn ào, nửa đêm có nhiều người đến xả hơi, những người muốn thoả mãn bản thân.

"Film!"

"Em ở đây."

Namtan thực sự không có biện pháp khống chế. Khi Film nở nụ cười, cô đã không để ý đến mọi thứ xung quanh mình nữa, thực ra Namtan cũng nảy sinh những suy nghĩ không đứng đắn nhưng Film không hề nhận ra.

Những nụ hôn ngắn ngủi ngoài phim trường đều là những hành động vô thức.

"Em..."

"Em làm sao?"

"Quên đi." Namtan lắc đầu, cô không thể để em biết được khác biệt giữa các cảnh trong phim với thực tế bên ngoài là không giống nhau, nhưng là một người chị, cô không thể tiếp tục như thế này nữa, "Bên ngoài tốt hơn là đừng như vậy."

"Vậy thì chỉ có chúng ta, ổn hơn không?"

"...Không thể được." Lực trong tay cô như muốn bóp nát chiếc cốc, trái tim cô đau nhói khi nói những lời này.

"Thật sao?" Tối nay em đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần. Dù tính tình rất tốt nhưng giọng điệu của Film vẫn cố gắng kìm nén, vô thức nhấp một ngụm rượu, nhưng không thành công. "Vậy ra P'Namtan, tính cách của chị là không chịu trách nhiệm sau khi hôn phải không?!"

"Không phải như vậy?" Namtan gãi tóc, "Chị hôn em, nếu chị hôn em thì không phải...có cần thiết cho vai diễn không?"

Khoé mắt của Film nước mắt đang dâng trào, nhưng giọng điệu của em vẫn bình tĩnh, chế nhạo: "Được rồi, rất tốt."

Không nói thêm gì, Film cầm ly rượu lên uống hết một hơi. Em đặt ly rượu xuống một tiếng "dong" khiến Namtan giật mình, đi thẳng về phía cửa. Không một ánh mắt nào dành cho Namtan.

"Toang rồi!" Namtan tự đánh mình mấy cái, lúc này không nói được nữa, cô ném mấy tờ tiền vào quầy bar rồi vội vàng đuổi theo Film.

Cô vô cùng lo lắng, ngoại trừ lúc diễn xuất, cô chưa bao giờ thấy Film như thế này, may mà Film chưa đi xa, cô đã đưa tay ra tóm lấy người kia: "Em không được lái xe sau khi uống rượu."

Film lắc đầu và nói: "Em sẽ gọi tài xế."

"Didi, tài xế của bạn đã đến rồi. " Namtan vui vẻ trả lời.
Film biết cô đang dỗ dành mình khi nhìn vào ánh mắt trìu mến của người trước mặt, phần lớn sự tức giận trong lòng đã biến mất, nhưng trên khuôn mặt em lại không biểu hiện ra ngoài, mặt ra vẻ tức giận liếc nhìn cô, "Chị cố ý."

Namtan cảm thấy tê dại toàn thân sau khi bị ánh mắt quyến rũ của em nhìn chằm chằm. Cô không quan tâm đến gì nữa, bước tới cửa xe, vẫy tay nói: "Xin mời lên xe."

Film ngồi trên ghế phụ, mỉm cười hướng Namtan không nhìn thấy.

Rạng sáng, trên đường Namtan lái xe rất êm, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Chị vừa nãy... chị không có ý gì."

"Coi chừng đường đi." Film nói rồi nhắm mắt lại, tựa người vào ghế như muốn nghỉ ngơi.

Namtan không làm phiền em nữa, lặng lẽ lái xe.

Sau khi đến tầng hầm bãi đậu xe của khách sạn, Namtan nhẹ nhàng đánh thức Film, "Chúng ta đến rồi, xuống xe."

Tháo dây an toàn, Film xuống xe đi về phía trước, Namtan từng bước đi theo sau em, im lặng suốt chặng đường.

Hai người họ không ở cùng một phòng, mặc dù nhân vật họ đóng là tình nhân nhưng họ không thể giống như những cặp tình nhân sống với nhau ngoài đời thật. Film vừa suy nghĩ vừa tìm kiếm tấm thẻ phòng. Đột nhiên nghe được giọng điệu buồn cười của người phía sau, "Này! Film, chị quên mang theo thẻ phòng!"

Film khóe miệng nhếch lên, trả lời: "Cứ xuống lầu tìm lễ tân là được."

Namtan chậm rãi tiến đến bên cạnh Film, tối nay cô phải giải thích rõ ràng mọi việc: "Muộn thế này làm phiền người ta không tốt đâu."

"???"

Film đã lấy thẻ phòng ra mở cửa, Namtan nhanh chóng chen vào. Khi họ bước vào, Film mỉm cười, "Vậy chị nghĩ làm phiền em muộn như vậy là được hả?"

"Không, chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với em." Namtan nói với giọng nghiêm túc, Film
cũng gạt bỏ ý nghĩ đùa giỡn của mình, đóng cửa lại, bước đến ghế sô pha ngồi xuống.

"Được rồi, em nghe hết đây."

Namtan đi đến ghế sofa đối diện ngồi xuống, nghĩ xem nên nói thế nào, "Chị xin lỗi vì chuyện vừa rồi."

"Sao chị phải xin lỗi?"

"Bởi vì chị làm em không vui."

"Sẽ ra sao nếu em không vui?" Film nói với giọng lười biếng, nghịch nghịch tóc.

"Nếu chị làm em không vui, chị là kẻ có tội lớn nhất"

"Đây là điều chị muốn nói..." Namtan hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại nhịp tim quá nhanh của mình, "Điều chị muốn nói là nụ hôn của chị dành cho em không chỉ cần thiết cho cốt truyện mà còn cho..."

Film ngồi thẳng lên, cơ thể như đang chờ đợi câu trả lời của đối phương, trong mắt ánh lên tia yêu thương.

"Chị cũng có động cơ ích kỷ! N'Film, chị thích em! Nhưng chị không thể dẫn em đi sai đường được! Vậy thôi, chị đi trước. Chúc ngủ ngon!" Namtan nói một tiếng rồi đứng dậy lao ra khỏi phòng! Cánh cửa chuyển động rất mượt mà, thậm chí Film còn chưa kịp phản ứng người đã biến mất.

Film lần này thật sự cười nghiến răng nghiến lợi, sao có người lại hèn nhát như vậy!

Film đứng dậy đi về phía phòng tắm, cúi đầu mỉm cười: "Để xem chị có thể trốn thoát ở đâu."

Namtan trong phòng tắm đang điên cuồng gửi tin nhắn cho người bạn thân nhất của mình.

/Milk, toang rồi, tớ đã thú nhận tình yêu của mình! ! ! Cậu có đó không! Tớ nói tớ đã thú nhận tình yêu của mình! ! !/

/Xin chúc mừng, tớ chúc cậu và Film có một cuộc hôn nhân hạnh phúc!/

/Ai nói đó là Film/

/...Cậu còn có thể có ai nữa? /

/À là... hmm, vấn đề không phải ở chỗ đó! /

/Cậu sẽ không rời đi mà không đợi câu trả lời của em ấy sau khi thổ lộ tình yêu của mình, phải không? /

/...Cậu theo dõi tớ?!!! /

Phải mất một lúc lâu đối phương mới trả lời. Namtan đã đi vòng quanh phòng không biết bao nhiêu lần.

/Tớ không nói với cậu nữa, chuẩn bị tinh thần đi nhé. Vợ tớ dỗi rồi, tớ phải đi sấy tóc cho Love/

"Ah? Phải chuẩn bị gì? " Trước khi Namtan kịp nghĩ ra, một tin nhắn từ Film hiện lên. Đó là một tin nhắn thoại. Cô bấm vào và đưa nó lên tai.

/Chị có thể mở cửa được không? Em đang ở cửa. /

Giọng điệu của Film thật quyến rũ, Namtan đã đứng ngay ở cửa khi giây đầu tiên cô nghe thấy giọng của Film.

Khi cửa mở, Film đang mặc váy ngủ, đuôi tóc nhỏ giọt nước, Namtan kéo Film vào mà không hề suy nghĩ, không để ý rằng Film đang tựa vào tay mình.

"Sao em lại mặc cái này!" Namtan nhìn xuống người trong tay mình, ánh mắt không khỏi thu hút.

"Chị đang lo lắng cho em à?" Film cười rạng rỡ, từ từ vòng tay qua eo chị.

"Tất nhiên rồi! Em vẫn chưa sấy tóc." Namtan cũng đưa tay chạm vào nó, "máy sấy tóc phòng của em bị hỏng à?"

"Không, đó là vì em rất muốn nhìn thấy chị." Khi em nói điều này, tay em ôm chặt Namtan.

Namtan đã nhiều lần bất ngờ trước sự táo bạo của Film khi hai người thân mật với nhau, thực sự là quá xảo quyệt.

Namtan không phải là kẻ ngốc nếu cô không biết Film có ý định gì trong tình huống này, người trong lòng sẽ thực sự giận cô mất.

Cô đưa tay ôm lấy Film, cúi đầu vùi vào cổ em. Chóp mũi cô tràn ngập mùi thơm của em. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, giọng nói trầm và khàn, cô lẩm bẩm, "chị cũng vậy."

Film cảm thấy như tràn trong mật ngọt. Em muốn đứng dậy và nhìn vẻ mặt của Namtan, nhưng Namtan đã giữ chặt em trong tay.

"Đừng cử động. Nếu em nhìn chị, chị sẽ xấu hổ khi nói ra."

Film gật đầu rồi lặng lẽ dựa vào vòng tay cô để nghe cô nói.

"Em biết không? Em trông rất đẹp khi cười. Chị rất thích nhìn nụ cười của em, thích cách em dựa vào chị, thích mỗi khoảnh khắc khi chị chụp ảnh cùng em. Nhưng sau một thời gian dài, chị sợ hãi."

"Chị sợ gì vậy?" Film vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Chị sợ rằng chị..."

"Chị sợ rằng chị thích em vì công việc quay phim, chị cũng sợ em vì điều này mà có ý nghĩ sai lầm về chị có phải không?" Film ngước lên, ôm mặt cô vào lòng nói.

"Em...em biết tất cả? Chị lớn tuổi hơn em, và chị không thể để em ảo tưởng chỉ vì ham muốn ích kỷ của mình."

"Sao có thể ích kỷ được?" Film nghiêm túc nhìn người trước mặt vốn là người có tài hùng biện, nhưng khi ở trước mặt em lại ngượng ngùng không nói nên lời, trong lòng lại mềm yếu như vậy, "Chị là kế hoạch đã định sẵn của em từ rất lâu rồi, P'Namtan."

Namtan không thể chịu đựng được nữa, tình yêu trong lòng bùng nổ ập vào Film một cách choáng ngợp.

Kỹ năng hôn vụng về khiến cả hai thở hổn hển, hơi thở quyện vào nhau rồi tách ra nhưng hai trái tim nóng bỏng, trong suốt cứ thế xích lại gần nhau hơn.

Giọng Film thoát ra từ giữa môi và răng, "Tóc em chưa khô..."

Namtan lùi ra một khoảng, lồng ngực phập phồng dữ dội, "để chị sấy tóc cho em nhé." Vừa nói chị vừa hôn em lần nữa rồi miễn cưỡng buông em ra.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu vào hai người, khiến họ trông đặc biệt ấm áp. Người cầm máy sấy tóc hỏi: "Vậy tối nay...?"

Người được phục vụ đang rất vui vẻ nhìn mặt cô rồi trả lời: "Cái gì? Em không nghe rõ."

Namtan âu yếm xoa đầu Film, tắt máy sấy tóc và nói: "Chị nói tối nay chị không về phòng, được không?"

Film quay lại ôm cô, ngẩng đầu hỏi: "Sao bây giờ chị không xấu hổ?"

Namtan đưa tay vuốt ve má Film. Vũ trụ trong đôi mắt cô tràn đầy tình yêu, chảy vào đôi mắt của Film, "Bởi vì chị rất nhớ em."

Từng khoảnh khắc, từng phút và từng giây.

Film kéo Namtan nằm xuống, nhắm mắt lại và hôn lên khóe mắt cô, đáp lại sự chân thành của cô.

Film mở mắt ra, một tín hiệu nào đó dần dần trở nên rõ ràng khi cả hai nhìn nhau. Nhịp tim và hơi thở được kết nối "còn suy nghĩ?"

"Ngày mai chị không có công việc, chị sẽ chầm chậm kể em nghe."

Bóng cây ngoài cửa sổ khẽ lay động, không khí trong phòng trở nên mơ hồ, P'Namtan đã kể lại câu chuyện về nỗi khao khát hằng đêm của mình cho N'Film nghe.

END.

___________

Congratulations 2.05M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top