So với bị quản thúc thì tui thà đi lấy chồng
Lee Donghyuck không muốn thừa kế gia sản, đó là chuyện từ hai tháng trước rồi.
Lúc đó cậu dồn hết tâm huyết vào để học thiết kế, người ta nộp một bản vẽ còn cậu nộp tới năm cái, vì không nắm chắc cơ bản mỹ thuật tạo hình nên còn đăng ký thêm một lớp học vẽ phác họa. Cũng may là cậu có thiên phú, tính sơ sơ cả bốn năm đại học cũng lấy được kha khá giải thưởng, ngẫu nhiên vẽ chơi chơi một bức cũng được các thầy cô khen ngợi. Đợi lúc cậu nở mày nở mặt tốt nghiệp hạng ưu, người cha đại gia của cậu phán ngay một câu: Nếu mày mà muốn theo nghề thiết kế thì tự xử, đừng có hòng lấy được một xu từ tao!
Những người làm nghệ thuật luôn có một chút kiêu ngạo không thể diễn tả, Lee Donghyuck bĩu môi hăng hái chuyển đồ ra khỏi nhà, trở thành một nhà thiết kế bình thường trong một xí nghiệp nhỏ nào đó.
Bây giờ thì cậu hối hận rồi, với tình hình hiện tại cậu không đời nào có thể tạo ra một sự nghiệp hoành tráng nổi, Lee Donghyuck tuyệt vọng mà nghĩ.
Cậu thề nhất định phải hưởng thụ cuộc sống không có cấp trên đè đầu, được tự do sáng tác. Vì vậy, Lee Donghyuck mặt dày mày dạn mò về: "Ba, ngoài kia lắm kẻ mù nghệ thuật quá, con muốn nghỉ việc về nhà."
Cha cậu niệm tình cậu, nói con nên về từ lâu rồi, một Omega độc thân như con ở bên ngoài một mình chẳng giống ai hết! Mà cũng đừng tới công ty làm nữa, kết hôn luôn đi, ba đã tìm cho con một mối tốt. Đầu bự trán cao, tai to mặt lớn, là một đứa trẻ vô cùng có nghị lực, bây giờ còn là đối tác làm ăn của ba, du học Canada, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rất nỗ lực.
Lee Donghyuck nghĩ, người nọ lớn lên với bản mặt thế này chắc cũng vất con mẹ nó vả ghê ha, nghe tả có khác quái gì rùa biển đâu.
Được rồi, chỉ cần không có cấp trên đè đầu kiểm soát, bảo cậu làm gì cũng được.
Lee Donghyuck bình tĩnh chấp nhận sự thật này, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho bạn thân Hoàng Nhân Tuấn của mình một cuộc.
"Nè, Tuấn Tuấn. Tao kết hôn trước đây, không đợi mày nữa."
"Cút con mẹ mày đi, nói tiếng người coi, ông đây kết hôn hơn nửa năm rồi."
"Không phải, tao sắp kết hôn thật mà, ông già mới kiếm cho một mối, Mark Lee, mày biết không?"
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, ôi chà, thế giới này thật nhỏ bé. Chẳng phải người này chính là cái vị cuồng công việc mà Na Jaemin quen biết đó sao?
Mark Lee, nam, Alpha, tin tức tố không rõ. Nếu như có thể dùng một từ để hình dung người này, thì đó nhất định là cuồng công việc, nếu phải dùng hai từ để hình dung ấy hả, vậy thì chẳng tìm được từ nào đâu. Hoàng Nhân Tuấn nói, đời sống tình cảm của vị này có đào sâu ba thước cũng không kiếm nổi một tiếng gió, nghe nói trước kia có rất nhiều thư ký không biết điều muốn bò lên giường của Mark Lee, sau đó đều bị đuổi việc hết.
Mà cảnh tượng lúc đuổi việc cũng kích thích lắm cơ, theo lời kể của người qua đường – trưởng phòng giấu tên họ Goo cho biết, lúc đó Mark Lee còn nói một câu rất nghiêm khắc...
"Hóa ra cô còn yêu tôi hơn cả yêu công việc." – Mark Lee, 2018.
Từ đó về sau, nội bộ công ty lưu truyền một tin đồn, rằng thì là tổng giám đốc thích đọc báo cáo tài chính còn hơn cả việc tìm vợ.
Lee Donghyuck đơ mặt cúp điện thoại, tâm trạng của cậu lúc này cũng có chút đặc sắc.
Được rồi, cậu nghĩ, ít nhất sau này kết hôn rồi cũng không xuất hiện mấy thứ kiểu như cưỡng hiếp gì đấy.
Mark Lee sẽ kết hôn, lúc tin tức này được truyền ra, cả công ty của Mark Lee đều chìm vào tĩnh lặng, sau đó khắp nơi vang lên tiếng bạt tai.
Park Jisung còn bị tát bốn cái, trong đó ba cái tròn chẵn là do Chung Thần Lạc ban tặng, ngay lúc bạn nhỏ kia chuẩn bị xuống tay lần thứ tư, Park Jisung vội vàng ngăn cản, sau đó hai người bọn họ mới cùng tỉnh táo lại.
Thế giới này kì con mẹ nó diệu ghê ta, Park Jisung nghĩ.
Còn Mark Lee chẳng hề bận tâm chút nào, dù sao anh hoàn toàn không muốn phí thời gian cho chuyện yêu đương rồi kết hôn gì đó, ít ra việc kết hôn lần này cũng có lợi cho công ty, lấy thì lấy. Nghĩ như vậy, anh tiện tay lấy một chiếc cà vạt sẫm màu đeo lên, hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên trước khi cưới của bọn họ, phải để lại ấn tượng tốt.
Lần đầu Lee Donghyuck nhìn thấy Mark Lee, cậu nghĩ, đờ mờ, lớn lên với khuôn mặt thế này thật không dễ dàng.
Cậu lại nghĩ, hóa ra là mình hạn hẹp, không chỉ có bên ngoài lắm kẻ đui, mà ở trong nhà cũng khối người mù.
Ba ơi là ba, ba nói rõ ràng cho con nghe xem, đầu bự trán cao, tai to mặt lớn ở chỗ nào?? Mặc dù đầu có to thật nhưng mấy thứ khác chẳng có tí liên quan gì hết á???
Hầy, cậu – Lee Donghyuck chính là một thanh niên mê muội vì sắc đẹp, và cậu thật xấu hổ làm sao khi vừa thấy đã yêu.
Hôm nay Lee Donghyuck mặc áo hoodie có mũ và quần đùi, so sánh với Mark Lee đang mặc đồ tây đằng kia, thì chắc xét vẻ bề ngoài hai người phải chênh nhau tới mười tuổi chứ không ít, cộng thêm mái tóc nhuộm đủ màu, nhìn thì có vẻ giống người làm nghề tự do nhưng thật ra chẳng khác hỗn thế ma vương vô công rồi nghề chuyên cầm trịch các cuộc đàn đúm trên bar, Mark Lee nghĩ, thôi được rồi, kết hôn bừa thì ai cũng vậy thôi.
Lee Donghyuck là một bạn nhỏ trời sinh đã rất tự nhiên lại còn nói nhiều, vừa gặp lần đầu đã thoải mái khoác vai Mark Lee, bị cha mình lườm muốn rách mắt cũng không thèm quan tâm, cậu bắt đầu điều tra hộ khẩu nhà anh, tuổi tác gia đình sở thích hỏi được gì là hỏi hết, sau đó không đợi Mark Lee hỏi lại đã ríu rít khai báo toàn bộ sở thích lý lịch của bản thân.
Mark Lee bị một tràng lời nói liên hồi như súng máy của bạn nhỏ này làm chóng mặt, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bên cạnh, ngọt đến nỗi nhức cả đầu, vì vậy anh mở miệng ngắt lời cậu: "Tin tức tố của cậu, là mùi gì?"
Âm lượng lập tức bị giảm về số không.
"Tiramisu..." Lee Donghyuck lí nhí trả lời nhanh, sau đó tiếp tục nói tới chủ đề khác.
À, bảo sao mùi ngọt thế.
"Sinh năm 99 thì anh Mark lớn hơn em một tuổi rồi, đúng không anh?"
"Ừm." Mark Lee thuận miệng đồng ý, giọng nói của Lee Donghyuck cũng ngọt ngào lắm.
Hai bên ăn tối tâm sự xong liền trở về. Lee Donghyuck vừa vào nhà đã đóng sập cửa lại, nhào tới hôn chụt một cái vào má cha mình: "Ba!!! Ngài đúng là cha ruột của con!!!"
Sau đó lập tức bỏ lại cha già ngơ ngác chạy về phòng. Tối hôm đó Lee Donghyuck gọi điện thoại cho cậu bạn đáng thương Hoàng Nhân Tuấn tận hai giờ liền, chỉ để ca ngợi Mark Lee, nói tới mức Hoàng Nhân Tuấn buồn ngủ không chịu nổi.
Lee Donghyuck nói, nửa tiếng năm trăm.
Hoàng Nhân Tuấn nói, tao xỉu Mark Lee đẹp trai khủng khiếp luôn hả.
"Ơ Na Jaemin anh làm gì đấy đừng có cúp máy... Tút tút tút..."
Lee Donghyuck mắng một câu Na Jaemin khốn kiếp, tức giận đến mức lôi bàn vẽ ra sáng tác suốt đêm.
Mục tiêu đêm nay là kí họa ra năm trăm bức tranh đặc tả anh đẹp trai.
Lần trước gặp mặt, phải nói là mẹ của Mark Lee rất hài lòng về Lee Donghyuck, trước khi hôn lễ diễn ra còn kéo cậu nói đủ chuyện không cho Mark Lee nghe, tóm lại thì trong mắt mẹ anh Mark Lee là một thanh niên không có tình cảm, cũng chẳng có kỹ năng sinh hoạt, trăm sự đều phải nhờ Lee Donghyuck chăm sóc đứa con ngốc nghếch của bà. Còn Lee Donghyuck là một bạn nhỏ luôn được các dì các mẹ yêu thích từ lúc mới sinh ra kìa, đã khéo nói lại còn có chiêu, làm nũng cũng cao tay không kém, dụ dỗ cho mẹ Mark Lee vui tới nỗi bay tới bay lui.
Mark Lee phát hiện lúc cậu nũng nịu giọng nói còn nhão hơn, ừm, miêu tả khách quan.
Hôn lễ được tổ chức theo ý nguyện của hai bên, tất cả giản lược không hề phô trương, đợi Lee Donghyuck tỉnh táo lại mọi việc đã xong xuôi rồi.
Hai người bọn họ ngơ ngác chuyển vào nhà mới, về phòng riêng rửa mặt xong, Lee Donghyuck đặt giá vẽ vào phòng khách, cản Mark Lee đang chuẩn bị đi ngủ lại: "Khoan đã khoan đã đừng có ngủ, chúng ta phải viết xong hiệp nghị ở chung mới được."
Mark Lee không có ý kiến gì, còn Lee Donghyuck một mình viết ra một lèo hơn mười điều kiện, toàn là việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, gì mà phải ăn sáng ở nhà, phải về ăn tối đúng giờ, không được gọi đồ ăn ngoài, phòng trong cùng phải để cho Lee Donghyuck làm studio, bình thường không được mở ra, lại còn gì mà Lee Donghyuck nấu cơm Mark Lee rửa bát, ba năm bảy Mark Lee dọn nhà, hai bốn sáu Lee Donghyuck dọn nhà, chủ nhật tổng vệ sinh vân vân và mây mây...
Mark Lee nhìn nhìn, hỏi, không phải chúng ta sẽ thuê người giúp việc sao?
Lee Donghyuck nghĩ nghĩ, đúng thế. Mẹ nó chớ, tay làm hàm nhai lâu quá quên xừ nó việc này luôn.
Sau đó cúi đầu bôi bôi xóa xóa, chỉ để lại mỗi điều kiện phải để Lee Donghyuck nấu cơm. Cuối cùng tới ba giờ sáng, Mark Lee buồn ngủ díu cả mắt, Lee Donghyuck mới nói: "Được rồi em không nghĩ được thêm gì nữa, chúng ta điểm chỉ thôi."
Mark Lee nhíu cặp lông mày cong lại đưa tay ấn vào hộp mực trên tay Lee Donghyuck, Lee Donghyuck cầm tay anh nhấn một cái...
Lee Donghyuck nhìn ngón cái sặc sỡ của mình, lại nhìn bàn tay sặc sỡ đủ màu của Mark Lee, đúng là Mark Lee buồn ngủ lắm rồi, cậu nghĩ.
Cậu dìu Mark Lee đi rửa tay ân cần như Lý Liên Anh đỡ Lão Phật gia, sau đó dán tờ giấy hiệp nghị ở cửa chính, quay đầu vào phòng tranh của mình mân mê đến sáng.
Nghệ thuật gia, không hề ngủ.
Ngày hôm sau Mark Lee vừa định đi làm đã thấy tờ hiệp nghị xuất hiện đầy hình vẽ, phải có đến năm mươi hình, những chỗ bị gạch xóa hôm qua đã được vẽ đè lên, cả viền trang giấy cũng được kẻ thêm một vài khung hình bất quy tắc. Mark Lee không nói gì, vừa xỏ giày vừa nhìn một lúc lâu mới đi.
Phần lớn thời gian Mark Lee đều ở chỗ làm, còn Lee Donghyuck đều ở nhà một mình, trên cơ bản cậu chỉ ở trong phòng vẽ, bên trong phòng cái gì cũng có, nếu cậu không muốn vẽ sẽ nằm dài trên thảm đọc truyện tranh, hoặc là bật nhạc để cho nó tự chạy, không muốn vẽ trên giấy thì vẽ lên tường, lên trần nhà. Có vẻ Mark Lee không biết cậu đang làm gì, mà dường như anh cũng không quan tâm cho lắm. Ngẫu nhiên Lee Donghyuck sẽ hoảng loạn chạy như điên ra khỏi phòng tranh để nấu cơm, trên quần áo cậu sẽ lem đủ kiểu màu vẽ, dù như vậy anh cũng không hỏi nhiều.
Mỗi ngày đều phải chụp ảnh đang ăn bữa sáng và bữa tối, đây là quy định mà mẹ Mark Lee đặt ra trước hôn lễ, tuy mẫu hậu nương nương làm vậy có ý riêng của mình, nhưng bà chỉ giải thích là muốn tận mắt thấy các con ăn cơm thật ngon. Mark Lee cũng đồng ý, dù sao cũng không tổn thất gì. Lúc mới bắt đầu chụp hình Mark Lee chỉ biết chìa ra cái bản mặt vô cảm chẳng khác gì ảnh trên chứng minh nhân dân, lần nào Lee Donghyuck nhìn cũng thấy khó chịu: "Anh, cười lên xem nào."
Sau đó Mark Lee nở nụ cười, một nụ cười máy móc, ánh mắt trống vắng, thậm chí nhìn còn giống như sát nhân biến thái.
Lee Donghyuck lo gửi cái hình kiểu này tới sẽ làm mẹ anh sợ, đành phải dí sát mặt mình vào mặt anh, "Cười, nhìn thấy không? Khóe mắt phải cong lên, ánh mắt cũng vui vẻ, biết chưa hả, bạn nhỏ Mark Lee."
Cuối cùng bức ảnh... ít ra cũng không giống như lệnh truy nã nữa. (Lee Donghyuck, 2018)
Lúc Mark Lee đi qua bàn làm việc của Park Jisung có thoáng nhìn thấy một gói kẹo dẻo hình gấu, anh đột nhiên nhớ tới bánh tiramisu ở rất gần ngày hôm đó, bỗng cảm giác tâm trạng tốt hơn.
Văn phòng lại yên tĩnh, xung quanh vang lên tiếng bạt tai quen thuộc.
"Tui không mù chứ?? Ổng cười kìa?? Lại còn cười dịu dàng như gió xuân luôn hả??" Park Jisung cúi đầu đờ đẫn mười lăm giây, sau đó rưng rưng nhìn Chung Thần Lạc hoảng loạn la hét ném gói kẹo dẻo vào thùng rác.
Một con người đam mê tăng ca điên cuồng thì làm gì có chuyện về nhà đúng giờ, đương nhiên Mark Lee cũng sẽ không về quá muộn, cùng lắm là tám giờ ba mươi tối sẽ có mặt ở nhà để ăn cơm. Chỉ là hôm nay thật sự đau đầu, anh không hiểu bộ phận kế hoạch làm ăn kiểu gì mà sai hết chỗ này đến chỗ khác, bây giờ có đặt con gà lên bàn để nó mổ bàn phím chắc cũng đánh ra được một bản kế hoạch tốt hơn thế này. Mark Lee tính nhẩm, có lẽ chưa tới mười giờ chưa thể về nổi, đành tiện tay gửi cho Lee Donghyuck một tin nhắn bảo cậu đừng đợi, ăn xong thì gửi bừa một tấm hình nào đó cho mẹ anh là được.
Vừa về đến nhà mở cửa ra mới phát hiện Lee Donghyuck đang ngủ gật trên bàn ăn, mềm mại như kẹo dẻo hình gấu, trong tay còn cầm một chiếc bút máy. Trước khi ngủ gật Lee Donghyuck còn vừa lơ mơ vừa viết mấy câu nói xấu Mark Lee vào sổ tốc kí, chắc buồn ngủ quá, chữ chẳng khác gì rồng bay phượng múa, chữ cuối cùng còn kéo dài trên trang sổ thành một hình chữ c.
Lee Donghyuck đột nhiên nói mớ một tiếng, Mark Lee cảm thấy có chút đáng yêu, Lee Donghyuck ngủ rất hay mở miệng, nhìn đôi môi tròn tròn kia có vẻ đang ngủ ngon lắm, không nỡ đánh thức cậu, Mark Lee đành bế bạn nhỏ nào đó về phòng.
Lúc ôm lên gấu con có tỉnh lại một chút, nói, anh về rồi. Mark Lee đáp, ừ. Gấu con tủi thân lắm, nói, anh về muộn quá cơm nguội hết rồi, phải hâm nóng lại. Mark Lee đáp, anh biết. Gấu con lại nói, anh ơi thơm thơm. Mark Lee không lay chuyển được cậu, nhẹ nhàng chạm môi vào gò má phúng phính của cậu, lúc này Lee Donghyuck mới chịu ngủ tiếp.
Mark Lee đắp chăn kín cho cậu rồi mới vào phòng khách tìm đồ ăn, tiện thể cầm cuốn sổ của Lee Donghyuck lên xem xét.
"Mark Lee bắt nạt người ta"
"Mark Lee ngu ngốc"
"Mark Lee đầu to như quả bóng"
"Mark Lee bé tí tẹo"
?????
Trên đầu Mark Lee bay lên năm dấu chấm hỏi.
Một ngày nào đó ở tương lai xa xôi, bạn nhỏ Park Jisung cùng các đồng nghiệp đột nhiên phát hiện ông sếp suốt ngày tăng ca của mình bỗng về nhà đúng sáu giờ chiều.
Tui cảm thấy cuộc sống đang có một sự thay đổi khủng khiếp. (Park Jisung, 2018)
Ngày hôm sau Lee Donghyuck yếu đuối đã phát sốt.
Thể chất của Lee Donghyuck không tốt lắm, do tính chất nghề nghiệp, quanh năm thức đêm ngồi một chỗ ít vận động, gặp gió lớn gặp nắng to đều sẽ đau đầu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lee Donghyuck nhìn nhiệt kế hiển thị 38 độ cam chịu mà nghĩ. Cậu nhớ hẳn là lúc này Mark Lee đã đi làm rồi, sau đó bèn gọi điện cho Hoàng Nhân Tuấn: "Nhanh lên, mau tới đưa cơm cho người cha già đau khổ này của mày đi nào, thời hạn nửa tiếng, muộn hơn là chết đó."
Hoàng Nhân Tuấn nói: "Tao bảo rồi, mỗi ngày mày phải đứng dậy đi đi lại lại một chút cho khỏe người thì không nghe, mày xem thể chất bèo nhèo của mày đi, tranh thủ tìm chồng mày ấy, ông nội mày đang ở Hokkaido xa xôi nghỉ dưỡng rồi, không qua được đâu. Lát nữa tao sẽ gửi số điện thoại bác sĩ riêng của Na Jaemin cho mày, nếu không ổn thì gọi cho người ta."
Lee Donghyuck nghĩ, mẹ nó chứ lại khoe khoang. Sau đó tiện thể gọi cho bác sĩ luôn.
Khám bệnh, ăn cơm xong uống thuốc liền ngủ một giấc đến trưa, đúng lúc Mark Lee gửi tin nhắn cho cậu, bảo hôm nay sẽ về muộn nên dặn cậu ăn cơm trước, đúng ý mình, cậu ném điện thoại qua một bên ngủ tiếp.
Buổi tối Mark Lee về còn tưởng nhà bị trộm hỏi thăm, phòng khách tối thui, bật đèn lên mới thấy không có ai, mở cửa phòng thì bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ chừng một bàn tay đang vùi trong lớp chăn dày cùng với một đống gấu bông. Lúc này anh mới phát hiện có điều gì đó không ổn, đưa tay áp lên má gấu con, quả nhiên hơi nóng.
Lee Donghyuck bị động tĩnh của anh đánh thức, há miệng giải thích trước: "Bác sĩ tới rồi, sốt nhẹ thôi, uống thuốc xong là ngày mai nâng tạ bình thường."
Mark Lee bị miêu tả sinh động của cậu thuyết phục, chỉ hỏi, tối nay đã ăn cơm và uống thuốc chưa.
Lee Donghyuck hơi chột dạ, thực ra cậu vẫn chưa ăn gì.
Nói thật bây giờ tổng giám đốc Mark Lee thân yêu hoàn toàn không biết mình nên làm gì mới phải, đành đi ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ Lee cằn nhằn con trai mình ba phút, sau đó bỏ ra thêm mười giây để dặn dò những việc cần làm khi chăm sóc người bệnh, cuối cùng nói, sáng mai con đừng đi làm nữa, ở nhà chăm em.
Mark Lee không nói gì, cúp điện thoại xong quay về phòng.
"Vậy anh đi hâm nóng đồ ăn cho em nhé, lót dạ rồi còn uống thuốc." Mark Lee vỗ vỗ lên chăn, sau đó vào bếp loay hoay. Cũng may hôm qua còn thừa đồ ăn, anh không cần phải trổ tài nấu nướng hạn hẹp của mình nữa.
Đợi đến khi hầu hạ Lee Donghyuck ăn cơm uống thuốc xong, Mark Lee đứng dậy định về phòng mình. Bé gấu con đang ốm nên còn thích làm nũng hơn mọi khi, quyết tâm kéo tay áo anh lại...
"Anh ở lại với em được không?"
Tada!
Lee Donghyuck hân hoan bắn pháo hoa trong lòng, Mark Lee ở lại thật nè! Ngàn năm! Có một! Chung giường chung gối! Nếu không phải Mark Lee còn đang nằm cạnh, chắc Lee Donghyuck đã bật đèn chớp nháy để nhảy disco rồi.
Mark Lee nhắm mắt chuẩn bị ngủ, ngẫm nghĩ một lát lại lấy điện thoại ra soạn tin nhắn xin nghỉ phép: Ngày mai tôi không có ở công ty, sẽ xử lý công việc tại nhà, cuộc họp sẽ được diễn ra online.
Ngày hôm sau bạn nhỏ Chung Thần Lạc vừa đọc tin nhắn vừa véo ba cái vào đùi bạn nhỏ Park Jisung.
Bây giờ tui đã tin trên thế giới này có người ngoài hành tinh đi bắt loài người về để tẩy não. (Chung Thần Lạc, 2018)
Sáng sớm ngày tiếp theo Lee Donghyuck đã được nhìn thấy cảnh tượng Mark Lee solo với trứng gà. Điện thoại của Mark Lee nằm bên cạnh bếp, trên màn hình là cách hướng dẫn chiên trứng, người nào đó đang vụng về lật trứng trong chảo, Lee Donghyuck thuận mắt nhìn một cái.
Chiên ra một đống sh... (Lee Donghyuck, 2018)
Cuối cùng Mark Lee đành bỏ cuộc, lái xe tới nhà mẹ lấy đồ ăn.
Buổi chiều Mark Lee phải đi có việc một chuyến, ban đầu đã xin nghỉ cả ngày, ai ngờ lại xảy ra chút chuyện, cũng may Lee Donghyuck đã đỡ rồi, tuy không thể nâng tạ nhưng có thể vung bút vẽ như thường. Lee Donghyuck vừa xắn tay áo khoe cơ bắp cho anh thấy, vừa thúc giục anh mau đi làm, tới trước cửa Mark Lee còn sờ sờ trán Lee Donghyuck, cảm giác không có vấn đề gì mới đi.
Lần này Mark Lee bận thật, nhân viên tự cao tự đại nào đó của anh đã đắc tội một khách hàng lớn, căng thẳng đến nỗi khiến trưởng phòng Park Jisung mọc luôn một cục mụn ở trán, mấy lần tới xin gặp đều bị từ chối, nghe ngóng một phen mới biết vị khách hàng kia thích tranh của họa sĩ F.S. Park Jisung điều tra, vị họa sĩ tên hai ký tự này có rất ít tác phẩm, ít khi lộ diện, xuất quỷ nhập thần, không ai biết mặt.
Park Jisung hoảng tới nỗi muốn mãn kinh đến nơi, cuối cùng hết cách, đành phải đánh liều tới hỏi Mark Lee, xem có thể nhờ người quen kiểu như Na Jaemin liên lạc với họa sĩ nọ được không.
Mark Lee bảo Park Jisung ra ngoài.
Sau đó gọi điện thoại cho Na Jaemin, nói sơ qua về tình hình lúc này.
"Em đang ở Hokkaido mà." Na Jaemin bĩu môi, "Em biết người này, nhưng không quen lắm, có điều người yêu em khá thân, để em hỏi cậu ấy. Cơ mà họa sĩ này chảnh lắm đấy, nhỡ bị từ chối cũng đành chịu, anh chuẩn bị tâm lý đi."
Quả nhiên bị từ chối thật.
"Ai hỏi cơ?"
"Na Jae..."
"Không đi." Lee Donghyuck ngửa mặt lên trời cười to, ăn một trả một! Na Jaemin khốn kiếp dám cúp điện thoại của ông nè!
Vì vậy Na Jaemin đành lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mark Lee, Hoàng Nhân Tuấn thuận miệng hỏi một câu: "Có người nhờ anh giúp à? Ai thế?"
Na Jaemin nói, Mark Lee.
Hoàng Nhân Tuấn thảng thốt, móa!!!
Sau đó lập tức gọi điện thoại cho Lee Donghyuck: "Này, là chồng mày muốn tìm mày."
Lee Donghyuck: ?????!!!! Quần què gì vậy!!
Lee Donghyuck cố giữ bình tĩnh, cả buổi trưa vẫn ở trong phòng làm việc của mình như thường lệ. Cậu giơ bảng pha màu nhìn trần nhà và vách tường bị bôi trát lung tung, cảm thấy ổn lắm, tối quá sẽ làm người ta ngủ không yên, sặc sỡ một tí mới đẹp. Sau đó buông bút vẽ, đi vào phòng khách cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Mark Lee: Em có chút việc gấp, anh có thể về ăn cơm tối không? Gửi xong lại ném điện thoại lên ghế sofa, cậu thật sự không thích đem theo ba cái thứ vướng víu mỗi khi vẽ tranh.
Quả nhiên buổi tối Mark Lee đã về ăn cơm, Lee Donghyuck không mở miệng, anh cũng không nói, bình tĩnh ăn uống như thường ngày. Ăn xong một chén cơm, Lee Donghyuck đột nhiên hỏi: "Có phải anh muốn tìm FS đúng không?"
"Làm sao em biết?"
Lee Donghyuck không trả lời câu hỏi của anh, thản nhiên nói: "Nếu như người kia đồng ý, anh có thể hôn em một cái không?"
Mark Lee sợ tới mức hai hàng lông mày thẳng hết cả ra: ?
Lee Donghyuck nói: "Nụ hôn ướt át đúng chuẩn là tốt nhất, hôn sâu cũng ok, nếu thật sự không ổn thì môi chạm môi là được."
Mark Lee: ?
"Anh biết em đang làm nghề gì mà?"
Mark Lee: ?
Lee Donghyuck nói: "Em là họa sĩ đó."
"Bây giờ FS đã đồng ý gặp mặt anh rồi, anh có thể hôn người ta nha."
Mark Lee: ????!!!!!
F**k, cuộc sống này thật là kích con mẹ nó thích. (Mark Lee, 2018)
Nụ hôn bị Mark Lee trì hoãn, nói chính xác thì là bị công việc của Mark Lee làm trì hoãn. Bé họa sĩ nổi tiếng vừa ra mặt giúp anh trấn an khách hàng xong thì chính anh cũng bận bù đầu mất hai ngày. Bận đến mức mỗi đêm Lee Donghyuck nằm trên sofa đợi người về mà ngủ gật, trong giấc mơ cũng tự nghi vấn bản thân.
Không hôn thì thôi đi, sao mặt mũi cũng chẳng thấy đâu vậy!
Ưu điểm duy nhất chính là, hai ngày vừa rồi mỗi khi ngủ quên trên sofa, ngày hôm sau tỉnh lại cậu đều thấy mình nằm trên giường Mark Lee. Lee Donghyuck vui tới nỗi cứ đúng 7:30 sáng là gọi điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn, vừa gào thét vừa lăn lộn.
"Hoàng ~~ Nhân ~~ Tuấn ~~~ Hôm qua tao ngủ trên giường Mark Lee!!! Mark Lee nằm cạnh tao nè!!! Tám tiếng!!! Mùi bạc hà trên người ảnh thơmmm!!! Rõ ràng tối qua tao ngủ trên ghế sofa mà aaaaaaaaaaaa!!!!"
Hoàng Nhân Tuấn bực tới nỗi kéo bạn nhỏ này vào sổ đen, một giây sau Lee Donghyuck lại gọi điện tới từ wechat, phải chặn, Lee Donghyuck tiếp tục gọi từ line, Hoàng Nhân Tuấn tắt điện thoại.
Đời tui chưa bao giờ ghét sản phẩm công nghệ cao tới như vậy. (Hoàng Nhân Tuấn, 2018)
Ngày thứ ba Mark Lee có thời gian rảnh rỗi cuối cùng mới nhớ tới bé gấu nâu mỗi tối nằm trên sofa xem TV rồi ngủ quên, lần nào anh cũng bế cậu về phòng mình, đắp chăn cho kín, hôn một cái rồi đi rửa mặt.
Thiếu nợ thì phải trả, hai năm rõ mười. Có trời đất làm chứng Mark Lee anh chỉ có một chút xíu tâm tư muốn ăn tiramisu thôi.
Vì vậy chiều ngày thứ ba, tổng giám tốc Mark Lee kính yêu xin về sớm, giữa trưa đã tan làm. Khiến phó tổng giám đốc Lee Jeno sợ tới mức câm nín, chỉ biết gật gật đầu tranh thủ gửi tin nhắn vào nhóm chat của công ty, những năm mươi dấu chấm than.
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tổng giám đốc muốn về sớm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ôi mẹ ơi, thời buổi này khổ quá, Park Jisung tuyệt vọng nghĩ, tháng này đùi cậu lại bầm thêm vài vết nữa rồi.
Trước khi về nhà Mark Lee còn gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck nói hôm nay sẽ về sớm ăn trưa. Lee Donghyuck không trả lời, bình thường người này cũng không thích cầm điện thoại vào phòng vẽ. Đúng, anh còn muốn tham quan thử phòng vẽ của Lee Donghyuck, từ hồi ở chung tới giờ chưa được thấy lần nào.
Đợi Mark Lee quen tay mở cửa nhà mình, anh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất ngọt ngào, mùi cà phê hòa với bột ca cao.
Anh nhìn thoáng qua phòng khách, gọi tên Lee Donghyuck, nhưng không có ai trả lời, Mark Lee bắt đầu cảm thấy không ổn. Đi vào phía trong nhà, anh phát hiện càng tới gần phòng vẽ của Lee Donghyuck thì mùi hương càng đậm hơn.
F**k, Mark Lee nghĩ, đúng là không ổn chút nào.
Thời điểm Mark Lee mở cửa ra, Lee Donghyuck cảm thấy bản thân cậu suýt nữa đã bị ngọt đến chết rồi, khó chịu thì thôi đi, cái mùi hương vừa ngọt vừa đắng này thật sự không thể ngửi quá nhiều. Lúc trước cậu đồng ý tặng vị khách hàng kia một bức tranh mới, hai hôm rồi đã vẽ xong phác thảo, hôm nay vừa tô màu được năm phút thì phát tình.
Bà nội nó, thời gian sáng tác hoàn mỹ nhất của cậu bị thời kỳ phát tình chết tiệt cắt đứt.
Cậu nóng lòng tô màu, tùy tiện phun một ít thuốc ức chế dạng xịt. Đợi mùi tiramisu thật sự không thể át được nữa, cậu mới bực bội để bút xuống đi tìm thuốc. Bình thường đa số thời gian Lee Donghyuck đều ở trong phòng vẽ tranh, luôn có vài viên thuốc để trong này phòng hờ. Cậu mở tủ lấy hai viên, tiện thể nhìn hạn sử dụng.
Móa, quá hạn.
Điện thoại của cậu thì để ở phòng khách xa xôi, có quỷ mới biết tình trạng của Lee Donghyuck bây giờ còn chẳng lết nổi ra khỏi cửa phòng vẽ. Con đường gọi điện cho Hoàng Nhân Tuấn để xin thuốc đã thất bại, mà kể cả việc gọi điện thoại cho Mark Lee cũng ngoài tầm với.
Bà già nó, trời xanh muốn làm ông đây ngột ngạt đến chết hay gì, Lee Donghyuck tuyệt vọng nghĩ.
Đợi Lee Donghyuck đang nằm dài trên thảm nghe thấy tiếng Mark Lee mở cửa, cậu lại nghĩ, hóa ra là trời xanh đang muốn ông đây phải ân ái.
Mùi bạc hà dũng mãnh xông vào không khí hòa tan vị ngọt ngán khi nãy, cậu biết Mark Lee đã vào phòng, quay đầu tránh ánh mắt anh, đưa tay che mắt, cơ thể cuộn tròn lại.
Mark Lee vừa bước vào phòng thì động tác cũng trở nên nóng nảy hơn, luống cuống tay chân muốn tìm cái gì đó.
"Anh ơi, thuốc ức chế hết hạn rồi..." Lee Donghyuck nói xong còn rơm rớm vài giọt nước mắt sinh lý.
Mark Lee khựng lại, đi tới bên thảm, cầm lấy bàn tay đang che mắt của cậu.
"Không sao, đừng sợ." Anh giơ tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay kia, "Anh bảo bác sĩ đưa thuốc tới." Nói xong định đứng dậy đi ra ngoài.
Lee Donghyuck muốn xỉu luôn, con mẹ nó, anh họ Lee chứ không phải họ Liễu (*) nha??? Tôi nằm nguyên con ở đây mà còn không thèm xơi luôn hả???
(*) Ý chỉ Liễu Hạ Huệ, người nổi tiếng là có khả năng chống cự cám dỗ về sắc dục.
Cậu vội vàng níu tay áo Mark Lee lại, "Anh đừng đi mà."
Cặp mắt gấu nhỏ ướt át, khuôn mặt thì đỏ ửng vì động tình.
Lúc Mark Lee hôn cậu, Lee Donghyuck nghĩ, má nó, còn phải đợi ông đây xin anh mới được, sau này anh có xin tôi cũng không cho làm.
Thực ra Mark Lee vừa bước vào phòng một giây thôi đã thấy người đầy mồ hôi, chỉ sợ làm Lee Donghyuck hoảng sợ nên mới định đi ra ngoài, ai ngờ bánh ngọt lại tự mời anh ăn cậu, thế thì làm gì có lý nào lại không ăn.
Dân kinh doanh mà, còn lâu mới chịu lỗ.
Anh ôm lấy Lee Donghyuck bắt đầu một nụ hôn dài, từ khóe mắt tới chóp mũi rồi xuống bờ môi, mút vào cánh môi mà anh đã thèm thuồng từ lâu, sau đó xông qua hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Mark Lee cẩn thận thăm dò từng ngóc ngách trong miệng gấu con, hôn rất lâu, lâu đến mức Lee Donghyuck cảm giác mình sắp chết chìm tới nơi, Mark Lee mới buông cậu ra.
"Nụ hôn ướt át đúng chuẩn mà em muốn đây, bé họa sĩ."
Áo lông vướng bận trên người Lee Donghyuck đã bị ném qua một bên trong lúc hôn, Mark Lee bắt đầu tấn công chiếm đoạt trên cơ thể cậu, từ cổ hôn xuống dưới bụng, rồi lại quay về đầu vú. Bàn tay cũng không nhàn rỗi, thoáng cái đã lột trần Lee Donghyuck, chỉ còn lại một chiếc bánh tiramisu thuần túy.
Lee Donghyuck nhìn bộ dạng ăn mặc chỉnh tề của Mark Lee mà bực cả mình, chỉ là tay bị Mark Lee nắm chặt không thể nhúc nhích. Cậu nóng ruột tới mức nhào lên cắn cái nút áo sơ mi trên cùng, bờ môi mềm mại chạm vào hầu kết trên cổ anh. Mark Lee nheo mắt lại, nâng cằm Lee Donghyuck lên hôn thêm một lần nữa, nụ hôn còn mạnh bạo hơn lúc trước, tới mức khiến Lee Donghyuck vô thức rên rỉ, bàn tay vừa được giải thoát vẫn chưa từ bỏ ý định cởi áo của Mark Lee. Mark Lee không để ý tới việc đó, anh nâng mông của Lee Donghyuck lên để cậu ngồi vào đùi mình, tay phải sờ soạng cửa huyệt đã ướt át, duỗi một ngón tay vào bắt đầu chuẩn bị. Đầu lưỡi không an phận liếm láp tuyến thể trên cổ.
Cả người Lee Donghyuck mềm nhũn, mới cởi được một cúc áo đã không còn sức tiếp tục nữa rồi, cậu tức tới nỗi cắn một cái vào vai Mark Lee: "Cởi quần áo ra cho em!" Mark Lee không để tâm, vẫn đang vùi đầu gian khổ chuẩn bị màn dạo đầu, nắm đấm kiểu quanh năm không vận động của Lee Donghyuck đánh vào người anh chẳng khác nào làm nũng.
Đợi đến khi Mark Lee hoàn thành màn dạo đầu dài dằng dặc, nâng mông của bé bánh ngọt lên, đưa thằng nhỏ của mình từng tấc từng tấc vào trọn vẹn, anh mới bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, chỉ là lúc này Lee Donghyuck làm gì còn tâm trạng mà để ý tới hành động của anh nữa, sâu quá đi mất, tư thế ngồi cộng với trọng lực càng khiến nó vào sâu hơn, cả người cậu như một cây cung, eo và lưng tạo thành một đường cong dài, đầu ngửa ra phía sau. Cậu ngẩng đầu nhìn mấy hình vẽ nguệch ngoạc trên trần nhà rồi ngơ ngác, thái dương hệ màu xanh đậm, mặt trăng màu trắng được vẽ ở chính giữa, trên quỹ đạo gần đó là hằng tinh lớn nhất trong thái dương hệ - Mặt trời quay tròn quanh mặt trăng, thật thú vị.
Mark Lee phát hiện Lee Donghyuck đang mất tập trung, dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất bên trong cậu: "Bé ngoan tập trung nào."
"To quá..." Lee Donghyuck cúi đầu xuống, nước mắt lã chã chảy ra, nhỏ vào cơ bụng của Mark Lee.
Mẹ nó chớ, tên này còn có cơ bụng. Lee Donghyuck âm thầm mắng trong lòng.
Sau đó cậu thấy Mark Lee vươn tay lấy điện thoại của anh, mở ra một tấm hình, đó là hình chụp cuốn sổ tốc ký của cậu, trong đấy có năm chữ thật to "Mark Lee bé tí tẹo".
Lee Donghyuck tuyệt vọng, cậu nghe thấy Mark Lee thì thầm bên tai mình: "Có to đâu ha" sau đó còn xấu xa húc lên một cái. "Đồ xấu xa... A!"
Đợi xong lượt đầu tiên Lee Donghyuck đã bắn hai lần, cậu thấy xương sống thắt lưng của mình đau ê ẩm, thảm nền thì chẳng được mềm mại như giường. Cho nên khi Mark Lee ôm cậu hôn hít một lần nữa, cậu đẩy anh ra, chỉ chỉ bản vẽ: "Em còn chưa..."
"Không vẽ nữa."
"Không được!!! Em không chịu nổi rồi!!!"
"Lần cuối thôi, lúc nãy anh quên dấu hiệu em."
Dân kinh doanh đều là đồ lừa đảo. (Lee Donghyuck, 2018)
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top