Hoàn

00.

Anh sẽ không gặp được ai đối xử thật lòng với mình hơn Haechan.

01.

Ngay từ đầu Mark Lee cũng không ý thức được Donghyuck đang bắt đầu lạnh nhạt với mình.

Donghyuck, hoặc phải gọi là Haechan. Nhưng bất kể thế nào, trong lòng Mark Lee cậu vẫn chỉ là Donghyuck thôi. Tóm lại trong đợt comeback Kick it, lúc các thành viên vô tình nhắc nhở, Mark Lee mới giật mình ý thức được điểm này.

Chỉ là một ngày nào đó, Kim Jungwoo qua phòng anh chơi vào tầm tối, vô tình nhắc tới việc vừa ăn tối với Haechan dưới tầng năm, chỉ có hai người cùng gọi gà rán về ăn.

Đợi Kim Jungwoo đi rồi, Mark Lee nằm trên giường chẳng hiểu sao lại lôi điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện với Donghyuck, đến lúc này mới phát hiện lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau đã là nửa tháng trước.

Lúc ấy anh đang ghi âm ở công ty một mình, hỏi Donghyuck, có muốn ăn kem dâu tây ở tiệm dưới tầng mà bọn họ hay ăn hồi còn là thực tập sinh không, lúc về anh có thể đi vòng qua đó mua.

Donghyuck trả lời thế nào nhỉ.

À đúng rồi, mãi đến lúc anh ngồi trên xe trở về mới thấy Donghyuck nhắn lại.

Ngán rồi.

Đây là tin nhắn cuối cùng giữa bọn họ, tin nhắn cuối cùng Donghyuck gửi cho anh.

Giữa anh và Donghyuck đã có nửa tháng không hề nói chuyện riêng rồi, đây là việc Mark Lee không hề nghĩ tới.

Nhưng thậm chí chuyện này còn không thể coi như một điều phiền muộn. Có rất nhiều người lâu lắm không liên lạc với bạn bè. Trong sổ danh bạ cũng có rất nhiều dãy số luôn luôn phủ đầy bụi đấy thôi.

Thậm chí Mark Lee có thể tưởng tượng được, nếu như mình tâm sự với các anh về vấn đề phiền não này, các anh sẽ nhìn mình như thế nào.

Hơn nữa Donghyuck trả lời ngắn gọn như vậy, cũng không có gì bất ổn.

Chỉ là sự việc đang chạy như điên về hướng bất ổn mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra.

02.

Một lát nữa nữa bọn họ chính thức bắt đầu quảng bá, trong khoảng thời gian chờ đợi mọi người đều làm việc riêng, có người xác định thông tin chuyến bay, có người nhìn bản ghi hình trước, cũng có người trang điểm lại.

Mark Lee sửa sang lại trang phục, sau đó đi tới bên cạnh các anh cùng xem ghi hình trước, vừa nhìn, vừa chỉ ra xem có những chi tiết nhỏ nào cần điều chỉnh, lúc nói những lời này anh cứ vô thức nhìn về phía Donghyuck, tìm kiếm sự phụ họa và ủng hộ của cậu.

Donghyuck không có ở đây.

Một lát sau, trưởng nhóm dẫn Donghyuck đi vào, trong tay còn cầm một chiếc ly giữ nhiệt.

Hai người kia không chậm trễ quá lâu, trưởng nhóm nhéo nhéo má Donghyuck, dặn dò gì đó, Donghyuck gật gật đầu, giao ly cho quản lý, lúc này mới đi trang điểm.

"Mark, nhìn gì thế?" Jung Jaehyun thấy Mark Lee mất tập trung, bèn nhìn theo ánh mắt anh.

"Không có gì." Mark Lee không nhịn được, cuối cùng vẫn hỏi, dùng một loại giọng điệu như tình cờ để hỏi, hình như Haechan đưa cho anh quản lý cái gì đó.

"Chắc là thuốc bổ." Jung Jaehyun liếc nhìn chiếc ly giữ nhiệt kia. Chẳng phải gần đây Haechan bắt đầu uống thuốc bổ lại sao.

Haha, từ bao giờ thế. Anh muốn hỏi, nhưng không thể hỏi thành lời, Jung Jaehyun tò mò hỏi lại, chẳng lẽ em không biết à Mark?

Đáng lẽ anh phải biết.

Tối thiểu nhất là chính bản thân anh nghĩ mình nên biết, làm gì có chuyện nào của Donghyuck mà anh không biết đâu.

Vấn đề thật sự nghiêm trọng rồi, đúng không?

Đương nhiên anh đã từng thử tìm lý do cho tình hình lúc này. Donghyuck ở tầng năm, còn anh ở tận tầng mười, làm sao mà bằng lúc còn sống chung một căn hộ được. Nhưng mà người nói cho anh biết chuyện này, lại là Jung Jaehyun cũng đang sống ở tầng mười.

Buổi quảng bá hôm nay chấm dứt, buổi tối bọn họ phải thay ngay một bộ đồ khác, để đi quay một chương trình của một đài truyền hình khác.

Quá trình quay chương trình giải trí vẫn như vậy, vẫn luôn là Donghyuck đứng bên cạnh anh.

Vẫn như lúc trước, Donghyuck sẽ không chủ động thân mật với anh trong những chương trình thế này.

Cái việc đẩy thuyền giữa các thành viên, có nhiều khi là do công ty sắp xếp, cũng có rất nhiều người lén xác định quan hệ, cũng có khi là chỉ đùa thôi.

Mark Lee cẩn thận hoàn thành việc của mình hôm nay, lúc đứng ngoài quan sát thành viên khác chẳng hiểu sao ánh mắt cứ trôi dạt về phía Lee Donghyuck.

Vì sao Donghyuck chưa bao giờ để cập với mình chuyện đẩy thuyền này?

Donghyuck thừa biết, chỉ cần cậu mở lời đề nghị, anh sẽ đồng ý thôi.

Mỗi lần vào những lúc như thế này, đến cùng thì Donghyuck đang nghĩ gì.

03.

Lịch trình của 127 kết thúc, Mark Lee và Lee Taeyong cùng nhau tới công ty để luyện tập cho SuperM.

Thời điểm mọi người đang thu âm ca khúc, Lee Taeyong đột nhiên nhắc tới Lee Donghyuck.

Mới đầu anh rất giật mình.

Tình anh em ngoài tình cảm đồng nghiệp giữa Lee Taeyong và Mark Lee, chủ yếu sinh ra từ sau khi hai người được lựa chọn vào SuperM.

Mặc dù trong một nhóm nhạc nam có rất nhiều thanh niên thẳng thắn hào sảng, nhưng đến cùng đã là người nổi tiếng thì sẽ có những lúc không vừa lòng.

Thời gian, số mệnh.

Cảm xúc phức tạp của một người không thể lý giải bằng một từ ghen tị, hoặc đổ cho việc phân phối tài nguyên không đồng đều, mà có lẽ chỉ hai chữ vận mệnh mới có thể giải thích.

Đối mặt với những lời đàm tiếu ấy Lee Taeyong có rất nhiều gánh nặng, với tư cách là trưởng nhóm, Lee Taeyong luôn luôn là người có nhiều nỗi phiền muộn nhất; Mark Lee thì không như vậy, anh gần như không để tâm tới lời ra tiếng vào của người ngoài, chỉ đi theo lựa chọn của mình, rất ít thứ có thể thay đổi suy nghĩ của anh.

Lúc hai người đối mặt cũng là lúc sóng ngầm tuôn trào, có khi thấy Lee Taeyong quá đắm mình vào những suy nghĩ tiêu cực, Mark Lee sẽ thuận miệng khuyên vài câu.

Khi đó hai người họ đang đợi ghi âm, Lee Taeyong nói lịch trình đã được xác định, nói xong còn cười một cái, bảo rằng có người nói công ty quá thiên vị hai người bọn họ.

Mark Lee cười nhạo, nghĩ đến khi mình ngất xỉu mấy lần, những lúc đấy lại chẳng thấy ai lên tiếng, và cũng không ai thèm nghĩ tới muốn đạt được một điều sẽ phải trả giá bằng vạn lần cố gắng.

Có người hao phí tâm huyết để luyện tập, có người thiêu đốt cả tính mạng và thanh xuân.

Mấy ngày nay vết thương ở eo của Lee Taeyong lại tái phát, cột sống thường xuyên đau đớn, trong lúc nói chuyện cũng không ngăn được cảm xúc dâng trào rồi đau lòng, câu chuyện thay đổi, Lee Taeyong nói có khi mình rất hâm hộ Mark Lee.

Lúc này tâm trí của Mark Lee mới quay trở về thực tại, vô thức hỏi "sao lại thế".

"Có một người vẫn luôn thật tâm thật lòng vui mừng cho thành tựu của em, điều này không đáng để hâm mộ sao?" Lee Taeyong nói.

Từ lúc SuperM công bố teaser, Lee Donghyuck hào hứng chạy tới bình luận bên dưới tấm hình của Mark Lee.

Khi đó Lee Taeyong còn chuẩn bị họp cùng Mark Lee, sau khi đọc được bình luận ấy Mark Lee vui vẻ vô cùng, khóe miệng cứ nhếch lên không thèm hạ xuống, mãi cho đến khi buổi họp bắt đầu trên môi cũng không giấu được sự sung sướng.

Khoảng thời gian ấy Mark Lee bị bao nhiêu người mỉa mai sau lưng, còn bày trò hãm hại, đối lập với Lee Donghyuck đơn thuần thật lòng vui vẻ cho mình, làm sao có thể không cảm động đây.

Về sau các tiền bối từ nhóm khác cũng nói, càng tới thời kì có thể nổi bật, thì những người vẫn còn dùng tình cảm chân thành đối xử với em chính là những người đáng ngưỡng mộ nhất.

Ngày đó sau khi tâm sự xong, Mark Lee có một loại dự cảm: Sau này, anh sẽ không thể gặp ai đối xử với mình thật lòng hơn Lee Donghyuck.

04.

Mark Lee không phải là đứa trẻ ngoan như các fan vẫn nghĩ, càng không phải là một người thành thật đến khô khan như hình tượng mà công ty áp đặt.

Trên thực tế tâm tư của Mark Lee rất kín đáo, thông minh lý trí, làm việc có chừng mực, biết rõ lúc nào nên làm cái gì. Tài năng cộng với sự cố gắng không ngừng, thêm cả tính cách cố chấp đến cứng đầu, cuối cùng mới tạo thành một con người muôn màu muôn vẻ Mark Lee.

Thật sự muốn đáp lại sao, thật sự phải nghiêm túc à. Nếu như đáp lại Donghyuck, liệu có dẫn đến vấn đề khác không.

Mark Lee chưa bao giờ do dự việc đẩy thuyền giữa các thành viên, việc thể hiện sự thân mật giữa bọn họ là một điều bắt buộc, bởi vì tất cả mọi người chỉ coi việc ấy như một trong những công việc phải hoàn thành. Nhưng với Donghyuck, rất khó để rạch ròi giữa công việc và cuộc sống bình thường.

Trên thực tế anh cảm giác, Donghyuck cũng không chia rõ giới hạn. Việc Donghyuck thân mật với các anh, đã dần dần lan từ màn hình tới phía sau hậu trường.

Vậy đối với Mark Lee, rốt cuộc thì Donghyuck thật sự thích anh, hay chỉ là một thói quen, chỉ vì bọn họ đã lớn lên bên nhau. Đối với Donghyuck, anh và các thành viên khác có sự khác biệt không.

Donghyuck cần rất nhiều yêu thương, dù là yêu thương của ai cũng được sao.

Bởi vậy trước mặt Lee Donghyuck, anh rất khó để thổ lộ. Người ta thường nói đôi mắt là thứ thành thật nhất, nhưng chính anh chưa bao giờ dám nhìn vào ánh mắt của Donghyuck.

Có lẽ là vì Mark Lee biết rõ, những lời mà mình nói trước camera, chưa có câu nào Lee Donghyuck thật sự muốn nghe.

Cho nên anh có thể chủ động chạm vào Donghyuck, nhưng lại kháng cự nếu Donghyuck muốn thân mật với anh.

Bởi vì việc thứ hai không thể khống chế được.

Dù sao, chính anh có đôi khi ở cùng Donghyuck, đều thấy lạ lẫm với bản thân mình.

Anh không hiểu Lee Donghyuck đang nghĩ gì, muốn gì. Cho nên cảm thấy sợ hãi mối quan hệ này.

Lần đầu gặp đã không hiểu, cho đến hôm nay, vẫn không thể hiểu.

05.

Trên thực tế Mark Lee không dám hỏi Lee Donghyuck quá nhiều.

Có một khoảng thời gian Lee Donghyuck gần như không hề có lịch trình nào, sau đó lại bị thương, trong lúc nghỉ ngơi cả người ốm yếu không có chút hoạt bát nào.

Mấy ngày đó phải ở khách sạn, Mark Lee thật sự không thể yên tâm, buổi tối còn vào phòng Lee Donghyuck để xác nhận xem vết thương của cậu có ổn không. Nằm trên cùng một chiếc giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm bất chợt nghe thấy bên gối có tiếng khóc nức nở, là Lee Donghyuck đang quay lưng về phía anh cuộn người lại khóc thầm.

Mark Lee muốn vươn tay, dỗ dành Lee Donghyuck đừng khóc, vết thương rồi sẽ khỏi thôi. Nhưng cả người cứng đờ, làm thế nào cũng không nhúc nhích được.

Đối xử tốt với Donghyuck một chút đi, Donghyuck là một đứa trẻ cần rất nhiều yêu thương. Mark Lee nhìn chằm chằm vào trần nhà mà nghĩ.

Anh thật sự không hiểu Donghyuck ư, thật ra anh vô cùng hiểu cậu.

Chỉ là có đang do dự liệu có nên cho đi tình yêu của mình.

Cũng không phải là chưa từng cãi nhau.

Trước kia, anh là một trong những người hơi nổi tiếng hơn một chút, bỗng nhiên lịch trình trở nên rất bận rộn, mỗi ngày đi sớm về tối, một giấc ngủ ngon cũng là điều xa xỉ.

Mỗi lần trở lại ký túc xá, nhìn thấy Donghyuck rảnh rỗi nhàm chán chơi game hay xem phim, anh cũng sẽ dặn dò vài câu. Hoặc là dốc xúc Donghyuck đi luyện tập cùng các thành viên khác, hoặc là thúc giục Donghyuck đi học soạn nhạc – việc mà cậu luôn hứng thú, hoặc là ôn tập một loại nhạc cụ nào đó, mới coi như không lãng phí thời gian.

Nhưng có làm được gì đâu, một lần Donghyuck không thèm để ý tới lo lắng của anh, bực bội ném máy chơi game xuống đất, còn nói có tác dụng không, em học những thứ đó có tác dụng không.

Không phải ai cũng có thể được như anh đâu.

Lee Donghyuck muốn nói lại thôi, đồng cảm là lời nói dối lớn nhất, ví dụ như không có việc làm cả ngày lẫn đêm lo lắng chờ đợi, và vô số lần hy vọng rồi lại thất bại, chẳng lẽ những thứ đau khổ này có người có thể chịu đựng thay mình sao.

Mark Lee lạnh mặt. Khoảng thời gian ấy bầu không khí giữa hai người như đóng băng.

Lee Taeyong nói chuyện với Lee Donghyuck, khuyên nhủ nói Mark không có ác ý với em đâu, chỉ là thằng bé mong em phát triển tốt hơn thôi.

Thế nhưng mà, Lee Donghyuck đắng chát mà nghĩ, chỉ mỗi việc có thể đồng hành cùng anh ấy, cũng khiến bản thân cậu hao hết sức lực rồi.

Làm hết sức mình, hiểu rõ số phận, Lee Donghyuck đang bỏ ra cố gắng to lớn nhất giữa cuộc đời này.

Còn phải làm gì nữa.

Còn nhiều, rất nhiều việc chính bản thân mình không thể tự quyết định được.

06.

Không phải là Lee Donghyuck không muốn tâm sự những lo âu phiền muộn này với Mark Lee, nhưng chưa chắc Mark Lee đã hiểu, mà có lẽ hiểu cũng sẽ giả vờ như không hiểu.

Lee Donghyuck rất ghét cái kiểu thay đổi thái độ thất thường của Mark Lee đối với cậu, còn ghét hơn là vì Mark Lee mà cậu cứ suốt ngày lo được lo mất.

Rõ ràng Mark Lee biết mà, chỉ cần anh hỏi, cậu sẽ vui vẻ chia sẻ hết những lo lắng và bí mật kia cho anh biết.

Thế nhưng anh không thèm để ý, cũng chưa bao giờ hỏi.

Cậu như một con cá nước ngọt đắm chìm vào biển sâu vô tận.

Nếu như thế giới tinh thần của mỗi người là một gian phòng riêng, có người sẽ sở hữu một tòa cung điện lộng lẫy; Còn Lee Donghyuck sau khi trải qua thời kì trưởng thành dài dòng buồn chán, sẽ đóng lại cánh cửa sổ cuối cùng trong căn phòng nhỏ này.

Cậu ngồi một mình lẻ loi trong bóng tối, đợi người đến gõ cửa.

Nhưng cái người gõ cửa kia vẫn mãi không xuất hiện.

Có lẽ sẽ mãi mãi không tới.

08.

Lúc ghi âm To You, Mark Lee hạ quyết tâm phải nói cho Donghyuck biết suy nghĩ của mình.

Em có thể dựa dẫm vào anh.

Bất kể thế nào, Mark Lee muốn nói là mặc kệ sau này mối quan hệ giữa anh và Donghyuck ra sao, anh đều hy vọng Donghyuck có thể dựa dẫm vào mình.

Chỉ cần Donghyuck mở miệng, bất kể là chuyện gì, anh nhất định sẽ làm được.

Thật ra Mark Lee có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như Donghyuck phải chú ý tới sức khỏe của bản thân, ví dụ như anh rất muốn trông thấy Donghyuck có thể vô lo vô nghĩ như trước, dù là nghịch ngợm với anh một chút cũng không sao.

Có thể xem như một lời hứa, cho dù anh rất ít khi hứa hẹn. Ít nhất anh đã nghĩ như vậy.

Nhưng Donghyuck không đáp lại anh, cũng chưa bao giờ nhờ vả anh điều gì. Tựa như những lời nói của anh không tồn tại vậy.

Đợi đến khi kì quảng bá của Dream gần kết thúc, Mark Lee nghe ngóng lịch trình của Donghyuck từ anh quản lý, căn đúng giờ tới tầng năm chặn người ta lại.

Lịch trình cuối cùng kết thúc lúc chín giờ, Mark Lee ngồi trên sofa đợi cả buổi, mãi đến gần mười hai giờ mới nghe thấy tiếng mở cửa.

Ánh mắt Donghyuck lúc nhìn thấy Mark Lee lóe lên một chút giật mình.

Anh không nhúc nhích, nhìn Donghyuck chần chừ đi tới, xác nhận xung quanh không có ai, mới không dám tin mà chỉ vào bản thân: "Anh đang đợi em à?"

"Sao gần đây em không đến tìm anh?" Mark Lee hỏi, nhưng giọng điệu rất chắc chắn, không cho Lee Donghyuck cơ hội giải thích.

Lee Donghyuck ngồi xuống bên cạnh anh, chuyển ánh mắt sang hướng khác, "Anh bận rộn quá mà, em không muốn làm phiền anh."

Mark Lee nhíu mày. Câu trả lời này dùng cho ai cũng được, chỉ là không nên đặt giữa anh và Lee Donghyuck.

"Em đang giận à?" Anh đột nhiên hỏi như vậy, rồi tóm lấy hai tay Lee Donghyuck, lạnh buốt.

"Không có." Lee Donghyuck rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, "Có gì mà phải giận."

Mark Lee yên lặng nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck, anh nói, "Tháng trước anh hỏi em có muốn ăn kem không, vì sao em không nói với anh là em bị cảm?"

"Không cần phải nói." Lee Donghyuck quay mặt sang chỗ khác, "Anh có ý tốt muốn mua đồ ăn cho em, không cần phải nói đến chuyện này."

"Vì sao không nói với anh." Cái tính xấu của Mark Lee luôn luôn có thể bị người trước mắt khơi gợi lên trong tích tắc, trong cơn tức giận giọng nói cũng lớn hơn vài phần.

Sự thờ ơ trong mắt Lee Donghyuck khiến anh bị tổn thương.

Giọng Mark Lee dần dần nhỏ đi, cảm xúc cũng nguôi, gần như đang cầu xin: "Nói cho anh biết một chút chuyện về em đi, Donghyuck."

"Em cũng không nói với các anh khác." Lee Donghyuck đáp, "Nhất định phải là em chủ động nói cho anh biết sao?"

Anh không thể chủ động hỏi em một lần hả, Donghyuck hít mũi một cái, hỏi em một câu, Donghyuck đang nghĩ gì thế, cũng không được sao?

Nếu như những gì anh dành cho em, đều là em chủ động mở miệng đòi, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.

Em không muốn nhiều như vậy, thứ em muốn chưa bao giờ là thứ anh nghĩ em đang đòi hỏi.

Rõ ràng anh cũng nói em cần rất nhiều yêu thương, vì sao không thể là anh trao những yêu thương đó cho em.

Vì sao lại keo kiệt với em như vậy.

09.

Lúc Seo Youngho quay về ký túc xá tình cờ gặp Mark Lee đang tựa vào tường nhìn điện thoại.

"Mark? Đang đợi ai à?" Seo Youngho hỏi.

"À, em hẹn Donghyuck đi ra ngoài dạo phố."

"Ăn trưa ở ngoài luôn?"

"Đúng rồi, để xem Donghyuck muốn ăn cái gì nào."

Trong lúc bọn họ nói chuyện cánh cửa cũng mở ra từ bên trong, Lee Donghyuck ló đầu ra, nhìn về phía Mark Lee trước, rồi mới nhìn Seo Youngho vừa về: "Anh về đúng lúc quá, dì vừa nấu cơm xong nè."

"Ừa." Seo Youngho gật đầu, nhìn Lee Donghyuck cầm ví tiền và điện thoại đi tới, Mark Lee nhận lấy, còn cằn nhằn một câu: Đem ví theo làm gì.

"Thì mua quà cho anh Taeyong đó." Trí nhớ của Donghyuck rất tốt, vừa đi vừa lẩm bẩm không biết anh ấy thích gì ta...

Hai người vừa nói chuyện vừa đi xa, cũng đúng lúc thang máy xuống đến tầng năm, Mark Lee đi chậm lại một chút, bước theo sau Lee Donghyuck.

Trưa nay muốn ăn gì?

Canh kim chi hầm nha?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top