Quãng đời còn lại
Khi Kim Doyoung và Jeong Jaehyun quyết định kết hôn, nó đã thực sự gây ra rất nhiều xáo trộn trong làng giải trí.
Doyoung chuyển sang làm ca sĩ ở tuổi 25. Với anh, âm nhạc giống như nguồn nước dành cho sự sống vì thế anh toàn tâm toàn ý để cống hiến cho nghệ thuật.
Với Jaehyun nghệ thuật là một câu chuyện khác khác. Khi còn trẻ, anh bị chê là bình hoa di động, kiếm cơm nhờ mặt mũi. Cũng may bản thân anh cầu tiến, luôn chăm chỉ tích cóp những vai diễn nhỏ nhất, hăng say đóng phim nên cuộc sống cũng không hề tệ. Mãi sau này mới có được một bộ phim để đời.Tuy không biết rằng đó là may mắn thực sự hay do kinh nghiệm tích lũy từ các bộ phim trước mà thành nhưng bộ phim là một cú nổ phòng vé.
Lợi nhuận từ bộ phim rất lớn nên công ty thay đổi chiến lược, cho phép Jaehyun tham gia học hỏi từ việc tham gia tổ đạo diễn hay gia nhập những đoàn phim phi thương mại, vừa để đánh bóng hai chữ kính nghiệp lại vừa học hỏi. Vậy nên bộ phim tiếp theo của Jaehyun mang tính nghệ thuật vô cùng độc đáo, sáng tạo, khiến nhiều nhà phê bình phim bất ngờ. Cũng trong khi bộ phim được thực hiện, Jaehyun gặp Doyoung - người phụ trách bản nhạc chủ đề cho phim.
Sau đó, họ quyết định ra nước ngoài tổ chức một đám cưới nhỏ. Nếu việc này người hâm mộ không biết thì có lẽ ngay cả các tay săn ảnh cũng không nghĩ đến hai người ở hai thế giới lại yêu nhau.
Người đại diện hỏi Doyoung rằng tại sao lại muốn kết hôn với Jeong Jaehyun? Nhiệm vụ của người đại diện là nhắc nhở Doyoung rằng kết hôn xong sẽ không giống như thời kì độc thân nữa, nhiều chuyện sẽ thay đổi.
"Lúc đầu chúng em xác định đối phương là tri kỷ đời mình, về sau phát hiện thân thể cũng tương hợp. Vì linh hồn và thể xác đều là định mệnh sắp đặt, chẳng phải đó là người thích hợp để bên nhau một đời hay sao ?"
Doyoung đương nhiên biết rằng chuyện kết hôn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của hai người, vì vậy từ đầu anh đã nói với Jaehyun rằng công việc của hai người sau này không nên làm chung một dự án cũng nên hạn chế xuất hiện cùng một chỗ.
Điều này không khó, xét cho cùng, giới mà ca sĩ và diễn viên thường chẳng mấy khi có sự tương đồng trong công việc. Cái khó là khi đã bước vào đời sống hôn nhân, một trong hai người sẽ phải lùi về sau, chăm lo cho tổ ấm.
Khi nghe đến chuyện này, Jaehyun vỗ ngực nói vợ đừng lo lắng, em yên tâm làm nghệ sĩ lớn của anh, chỉ cần có anh ở nhà là đủ rồi. Nhưng Kim Doyoung vẫn băn khoăn, anh hỏi rằng liệu chồng mình có sẵn sàng buông bỏ thành tích bây giờ của bản thân không?
"Anh có tiền và danh tiếng, huống chi, lấy em chẳng phải là thành tựu lớn nhất của đời anh hay sao?"
Và giờ đây, con trai của Doyoung và Jaehyun là Lee Jeno đang học trung học cơ sở.
"Jeno, Jeno, bố và ba bạn có thực sự là Doyoung và Jaehyun không? Bạn có thể mời ba nhỏ bạn đến cuộc họp phụ huynh không? Tớ nghe mẹ tớ nói rằng chú Doyoung là người rất đẹp."
Jeno, người đang dùng dao cắt đất sét thành những mảnh nhỏ, dừng động tác và nhìn bạn cùng bàn mình một cách trống rỗng.
"Không có bố à? Có thì nhìn bố của người khác làm gì ?"
Trên thực tế, Doyoung thường xuyên đến đón Lee Jeno từ trường học, nhưng vì thân phận của mình, anh chỉ có thể ngồi trong xe và đợi con trai đến tìm mình. Hôm nay Jeno trông không vui lắm. Khi Doyoung lấy trái cây và sữa chua đã cắt sẵn từ trong xe ra, Jeno thậm chí còn không thèm nhìn. Lúc nãy anh để ý thấy có bạn học đưa cho con mình tờ giấy, vừa nhận được thì cậu nhóc liền nhét nó vào túi bên của cặp đi học.
Có thể đó là một bức thư tình của một cô gái nhỏ gửi cho nên con không muốn cho mình xem chăng ?
"Nếu con không muốn ăn sữa chua, vậy có muốn uống trà sữa không? Trên đường về ba sẽ mua cho con ?"
Doyoung thường rất chú trọng đến việc quản lý cơ thể, không đụng đến những thứ không tốt cho sức khỏe hay ảnh hưởng đến cổ họng và món trà sữa ngọt ngào, béo ngậy nằm trong danh sách cấm đặc biệt. Nếu hôm nay Jeno không viết sự buồn bã của thằng bé lên mặt, có lẽ anh sẽ không chạm vào nó trong đời.
Trên thực tế, khi Kim Doyoung mang thai, anh muốn có con gái. Con gái thì thường rất ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng Jaehyun nói rằng con trai thì mạnh mẽ, có thể chơi bóng rổ cùng ba cũng có thể chịu đựng nhiều phong ba bão táp hơn. Vì vậy, khi Jeno khoảng một tuổi, Doyoung đã tranh thủ chụp được rất nhiều ảnh nhóc với tóc thắt bím và váy. Có thể coi đây là sự thỏa mãn mong muốn được nuôi dạy con gái của anh.
Doyoung để Jeno trước cửa nhà, sau đó quay lại và nhờ người đại diện đến đón.
Jeno cầm trà sữa nhìn lướt qua đuôi xe của ba mình, thoáng thở dài.
"Con còn nhỏ như vậy sao đã học ba nhỏ cách thở dài vậy hả cún con?"
Jaehyun bước ra khỏi nhà với đôi dép lê và bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Jeno liếc nhìn người cha diễn viên của mình, và thở dài hơn.
"Bố, tại sao ba nhỏ lại thích bố?"
"Trời ơi, Cún ơi, con thực sự nghi ngờ ngoại hình của bố và khẩu vị của ba nhỏ con sao?"
Khi là một diễn viên điện ảnh, để ưa nhìn trước ống kính, đường nét khuôn mặt phải sắc cạnh và có chiều sâu, nên Jaehyun không bao giờ đụng đến đồ ngọt, dầu mỡ, nhưng sau này khi có gia đình, việc tuân thủ đã được nới lỏng, anh cũng ăn bánh mì kẹp thịt và bánh pizza với vợ và con trai và những món ăn này làm các đường nét trên khuôn mặt anh trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, dù có là đẹp trai bẩm sinh nhưng con trai nhỏ lúc nào cũng kêu trông bố cứ như cái bánh bao.
"Đúng, đúng! Ba nhỏ con là tuyệt thế giai nhân còn bố là cái bánh bao hấp, được chưa nào? Thế tại sao con lại thở dài?"
Jeno lấy trong cặp sách ra tờ giấy nhàu nát và nhàu nát mà Doyoung nhìn thấy lúc nãy, thông báo của cuộc họp phụ huynh đến rồi.
"Tại sao vừa rồi trên xe không đưa cho ba nhỏ, là muốn bố đưa hộ con sao ?"
Jaehyun nhớ rằng Jeno luôn muốn Doyoung tham gia cuộc họp phụ huynh - giáo viên, nhưng sự phân công lao động trong gia đình đã chỉ rõ anh phải chịu trách nhiệm về công việc này. Tuy Jaehyun là người đảm trách công việc này nhưng trước ngày cuộc họp diễn ra, anh sẽ nói với bạn đời của mình và Doyoung cũng đã hứa rằng anh ấy sẽ dành chút thời gian trong năm nay để tham gia vào ngày họp phụ huynh.
"Bố đừng nói cho ba việc này!"
? ? ? ?
"Dù sao cũng không được nói cho ba, không được nói cho ba nghe lời cô giáo nói, bố nghe chưa!"
Trông thằng nhóc cũng rất quyết đoán đấy.
Khoảng hai ba giờ sáng, Doyoung vào nhà, mệt mỏi nằm trên giường không nhúc nhích, Jaehyun chạy vào báo cáo với vợ về công việc hôm nay.
"Gia sư tiếng Anh hôm nay nói rằng gần đây vốn từ vựng của Jeno đã tiến bộ rất nhiều, nhưng em thực sự định đưa con ra nước ngoài sao?"
"Hiện giờ em cũng đang rối lắm." Doyoung quay lại, ôm Jaehyun, và chậm rãi nói, "Con hẳn sẽ được nhiều người dõi theo khi ở Hàn Quốc và rồi sẽ sợ phải sống dưới cái bóng của chúng ta. Đây không hẳn là điều tốt cho sự trưởng thành trong tương lai của con. Con có thể được tự do hơn khi ở bên ngoài, hơn nữa, em cảm thấy có lỗi với con và anh. "
"Đừng nói như vậy, nghe cứ như em đang có vụ ngoài tình sau lưng anh ấy."
Doyoung biết rằng Jaehyun đang pha trò để cố gắng giải tỏa sự lo lắng của mình vào lúc này nên tạm thời tha cho lời nói kỳ cục ấy.
"Em không có nhiều thời gian để đi chơi cùng con. Nếu em có việc bận thì coi như là em không được gặp con trong thời gian dài luôn. Hồi nhỏ con hôn em rất nhiều, nhưng bây giờ con thậm chí còn không dám nhờ em tham dự buổi học phụ huynh thường niên nữa. "
"Hả? Làm sao em biết chuyện họp phụ huynh?"
"Giáo viên phụ trách lớp của con gọi cho em và nói rằng con hình như đang thân với bạn nhỏ lớp bên, sợ con yêu sớm nên muốn em đến nói chuyện."
"Anh biết đứa trẻ ở lớp bên cạnh. Không nên quá lo lắng đâu. Tụi nhỏ chắc chỉ có tí tình yêu cún con thôi."
"Nhưng con không dám nói với em, chắc vì sợ em sẽ mắng chăng ?"
Jaehyun luôn nói rằng những người chơi nhạc đặc biệt nhạy cảm. và vợ anh cũng chẳng phải ngoại lệ.
"Anh định về phe con và giấu em đấy à ?"
Tay của Jaehyun luồn vào gấu áo của vợ mình một cách thiếu đứng đắn.
"Đừng làm phiền, em còn chưa tắm."
Câu hỏi chưa có lời giải đáp khiến Doyoung có chút bực bội. Thật sự, anh khá lo lắng cho sự nghiệp của Jaehyun, không những lo sự nghiệp của anh ấy sa sút, mà còn sợ sự chậm trễ đủng đỉnh của chồng mình.
Thực ra ban đầu anh chỉ hy vọng công việc của hai người đừng chồng chéo lên nhau, nếu không báo chí chỉ với vài dòng tin là một ngày hạnh phúc của họ có thể biến mất.
Vừa rồi là do Doyoung nhận lời làm nhạc phim cho một bộ phim mới nên đạo diễn hơi kén chọn. Jaehyun không bao giờ hỏi thêm về công việc của Doyoung, và hỏi cũng vô ích, thậm chí sau khi hỏi anh cũng không hiểu. Vợ anh luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp, dù nhiều khi là hơi vắt kiệt sức bản thân quá đà.
Hôm đó Kim Doyoung về sớm, vừa kịp ăn tối, dì giúp việc thấy anh về sớm liền dọn một bát cơm nhưng Doyoung cũng không vội ăn mà lấy ra một xấp kịch bản từ túi của mình ra.
Tên của đạo diễn được in trên kịch bản. Tất nhiên, Jeong Jaehyun biết cái tên này. Trong lần đầu tiên ra mắt, truyền thông đã hỏi anh ấy rằng liệu có đạo diễn nào anh muốn làm việc cùng hay không. Jeong Jaehyun đã đề cập đến vị đạo diễn này; người dẫn chương trình cũng đã trêu chọc anh ấy vào thời điểm đó vì các nam chính trong phim của đạo diễn này đều là những người có tính cách cứng rắn, cương nghị. Và hầu hết bọn họ đều phải cạo đầu khi tham gia diễn xuất.
"Em thấy anh cắt có hợp không?" Jaehyun cười và nói, "Hãy cạo râu cho anh ngay bây giờ rồi anh đi cạo đầu cho em xem."
"Anh đi thử vai đi, em nghĩ vai diễn này đặc biệt thích hợp với anh."
Jaehyun từ từ tiếp nhận kịch bản và nhìn vào mắt Doyoung một lần nữa, như thể anh ấy đang khóc vì phấn khích.
"Đạo diễn này là người mời em hát bài hát chủ đề à?"
"Đúng!"
"Nếu em muốn anh diễn thì anh sẽ diễn thôi."
Anh nhớ rõ khi cầu hôn Doyoung đã nói 'Được! Nếu muốn kết hôn với em, thì anh phải chấp nhận sự nghiệp của em, anh phải chấp nhận mình đứng thứ hai sau công việc của em, và anh cũng phải chấp nhận anh nhé, lúc rảnh rỗi em mới có thể dành thời gian yêu anh."
Jaehyun gật đầu và nói rằng anh có thể chấp nhận bất cứ điều gì em nói miễn là em đồng ý, vậy thì liệu em có thể chấp nhận anh, làm chồng của em, là người sẽ đồng hành cùng em suốt cuộc đời?
Doyoung dừng lại hơn mười giây nhưng có cảm giác dài như một thiên niên kỷ vậy và sau đó anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu và nhận lấy chiếc nhẫn của Jaehyun.
"Anh cũng đã nói không thích, không muốn làm chuyện này, nhưng em từng nói muốn cùng anh cộng tác làm ra một tác phẩm, cho dù chỉ là một cái. Để khi chúng ta già đi vẫn có thể nằm trên ghế sô pha và xem các tác phẩm này, rồi nói với Nono, các con của Nono, có thể sẽ có con của các con của Nono rằng chúng ta thực sự là một cặp bài trùng."
"Nếu anh diễn phim này, em sẽ giải nghệ khi quá trình ghi hình kết thúc. Dù sao thì Nono cũng lớn rồi, em cũng nên để thời gian cho bạn nhỏ nhà mình thì hơn."
"Vậy mà em nói anh chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai?"
"Vậy thì tôi xin chúc mừng anh Jung Jaehyun, anh đã giành được vị trí số một trong lòng tôi rồi đó."
"Còn cuộc đời nghệ thuật của em thì sao? Em không muốn tiếp tục cống hiến cuộc đời mình cho nghệ thuật sao?"
"Em nghĩ rồi, cuộc đời này ngắn ngủi quá, em nghĩ người em nên cống hiến là anh và con trai của chúng ta thì đúng hơn."
Jaehyun nắm lấy tay Doyoung và kéo bạn đời vào vòng tay của mình, nhẹ nhàng dựa vào tai Doyoung, hơi thở của anh ấy ấm áp, thì thầm tai Doyoung quét qua có chút ngứa.
"Sau này đi hỏi Nono, con muốn có em trai hay em gái?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top