*******

Thế Huân 's POV

Hôm nay đối với tôi cũng giống như mọi ngày.Vô tình nhắm lại bức ảnh chúng ta chụp chung,trong lòng đột nhiên trống rỗng.Tôi lại nhớ em...Nhớ cậu.  nhóc với cặp mắt người mà chỉ lần đầu gặp,tim tôi đẫ đánh mất một nhịp.... Lộc Hàm,người đã lấy mất trái tim tôi...Liệu bây giờ ở nơi đó ...em có đang mỉm cười hạnh phúc...

Giá như tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút ...Có phải bây giờ chuyện sẽ khác không em ?

Năm đó,tôi chỉ mới hai mươi,là cậu ấm con gia đình khá giả.Nhưng bố mẹ từ nhỏ đã dạy tôi cách sống tự lập và quan trọng là không được tự cao.Em là cậu  nhóc mười tám ngây ngô,trong sáng,là con của ông bà Lộc.Ba em là tài xế lái xe cho bố tôi,mẹ là thư kí của mẹ tôi,nhà em cũng chẳng khá giả gì.Nhưng bố mẹ chúng ta thân nhau lắm,chẳng có khái niệm chủ tớ,họ coi nhau như tri kỉ ấy.Tôi nhớ bỗng dưng một hôm mẹ tôi bảo sang nhà cô Lộc kèm cặp cho con trai cô ấy.Lúc đó cũng chẳng hứng thú gì nhưng tôi vẫn miễn cưỡng gật đầu

Hôm đầu tiên đến nhà em,cũng là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau đấy,tôi liền bị thu hút bởi nụ cười của em.Nụ cười của em ấm áp,ngay phút giây đó,cả thế giới của tôi luôn luôn bình yêu bỗng chốc rung chuyển,Nhưng tôi cũng chẳng để tâm,chỉ nghĩ do em đáng yêu nên mới thế rồi cho qua chuyện.Nhưng càng ngày bên em, tôi càng cảm thấy tim mình có thứ gì đó lạ lạ, cái cảm giác ấy chỉ lúc ở bên em mới có, nó càng ngày càng xâm chiếm trái tim tôi. Tôi nghe người ta bảo chỉ cần gặp đúng người, vào đúng lúc rồi đỏ mặt tim run thì đó chính là tình yêu. Từ lúc gặp em, tôi rất hay đỏ mặt, tim cũng vì em mà lỗi nhịp. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu có phải tôi thích em rồi không ? Nhưng lần nào tôi cũng tự biện bạch cho mình rằng có lẽ đó chỉ là những rung động nhất thời. Liệu rằng tôi đã sai ? Tôi nhớ những lúc em không giải được bài tập, tôi cốc đầu em, em tủi thân rồi ngồi khóc một mình, dù tôi có dỗ bao lâu cũng không được, nhưng chỉ cần cho em một cái kẹo, em liền nhận lấy rồi không dỗi tôi nữa. Nhớ những lúc em làm nũng đòi tôi dẫn đi chơi. Nhớ những lúc em kể chuyện em bị bạn bè xa lánh, họ bảo em nghèo, duy chỉ có mình làm bạn với em. Em bảo em tủi thân, tôi xoa đầu em nói chỉ cần có mình tôi và Bạch Hền làm bạn em chẳng phải đủ rồi sao, em cười si ngốc rồi gật đầu. Tôi có thể ngồi yên hàng giờ nghe những chuyện trên trời dưới đất mà em kể. Nhớ những lúc em vui thế nào khi được tôi khen. Nhớ cả lần đầu tiên em bảo..... em thích tôi. Tôi chỉ nghĩ em đùa và trêu em nhưng đâu biết rằng, trong ánh mắt đó có chút gì đó buồn.... Rồi tôi hứa với em, nếu em đậu được vào trường đại học Bắc Kinh, tôi sẽ tặng em một ngày tuỳ ý sai bảo tôi. Không ngờ em bảo chỉ cần tôi dành nguyên một ngày đó làm bạn trai của em. Làm Ngô Thế Huân của một mình em. Nghĩ rằng em dù sao cũng là cô nhóc nên đồng ý để em vui lòng mà cố gắng.... Càng ngày ở bên em, tôi càng bị cuốn vào thế giới của em, thế giới của cậu nhóc tuổi hồn nhiên, trong sáng. Ngày qua ngày như thế, tôi chắc rằng mình đã say nắng em rồi... Chỉ là nhút nhát, chẳng dám tỏ bày lòng mình. Tôi chỉ ẩn dấu lòng mình sau danh nghĩa anh gia sư của em, luôn hằng ngày ngắm em chăm chú làm bài, có đôi lúc em mệt quá ngủ gật, trong mơ, em gọi tên tôi, em bảo em thích tôi thật nhiều. Tôi vui lắm !! Nhưng tôi ghét cái bản tính rụt rè của mình ghê gớm, tôi vẫn chẳng tài nào thổ lộ tình cảm mình với em được

Đêm trước ngày đi thi, em tiễn tôi về. Vẫn như mọi hôm, em đưa tôi ra trước ngõ, nhưng bỗng em gọi tên tôi, nhẹ nhàng kiễng chân đặt lên má tôi một nụ hôn. Rồi má em đỏ, tim tôi run, em cười, tôi ngượng... Em bảo em biết ơn tôi vì đã chịu khó kèm cặp em suốt thời gian dài như thế, em biết ơn tôi vì luôn lắng nghe em, biết ơn vì những buổi đi chơi giúp em xả stress, cũng biết ơn vì những lúc em buồn tủi, tôi ở bên làm chỗ dựa cho em, em biết ơn vì những lúc em khóc, tôi luôn làm người lau nước mắt cho em khi mà chẳng ai muốn làm điều đó. Em đưa tôi một bức thư, em bảo tôi ngày báo kết quả thi hãy đến gặp và cho em câu trả lời. Tôi gật đầu, như thường lệ xoa đầu em rồi ra về. Đêm đó, tôi mất ngủ vì cái bức thư ấy

'Thế Huân ah~~~ !! Anh đọc thư rồi sao ?? Agrrr.... Ngượng quá... Thật ra những gì cần nói thì em cũng nói hết rồi. Chỉ là.... em muốn nói thêm điều này nữa thôi.... Em thích anh. Lần đầu tiên anh đến nhà em, khi mà chúng ta chào nhau, anh cười, kể từ lúc đó em thấy mình giống như bị thôi miên vậy. Anh là người đầu tiên kiên nhẫn nghe tất tân tật những gì em kể. Anh cũng là người đầu tiên chịu làm bạn với em ngoại trừ Bạch Hiền ra. Anh là người đầu tiên lau nước mắt cho em khi em khóc. Anh là người đầu tiên làm chỗ dựa, an ủi em khi em buồn. Anh... cũng là mối tình đầu tiên của em. Em thích anh rất nhiều... Ngày có kết quả thi hãy cho em biết suy nghĩ của anh... Dù cho anh có chấp nhận tình cảm của em hay không thì tim em mãi mãi luôn hướng về anh.... Bởi vì..... Em yêu anh.

Hôm nay là sinh nhật em, 20/4. Cũng chính hôm nay sẽ có két quả thi đại học. Em đưa kết quả cho tôi, em bảo em đậu rồi. Em chính thức được vào Đại Học Bắc Kinh rồi, em học cùng khoa với tôi đấy. Tôi chọn cho mình một bộ vest đen thật chỉnh chu rồi phóng nhanh ra xe. Ngang qua cửa hàng hoa, tôi nhờ chị chủ tiệm chọn cho một bó. Chị ấy bảo nên lấy hoa hồng màu hồng phấn, nó đại biểu cho lời tỏ hình hay mối tình đầu. Cầm trên tay bó hoa tôi từng bước, từng bước đến chỗ hẹn gặp em.

Em kia rồi, em đứng bên kia đường, chỉ một chút nữa tôi có thể thổ lộ lòng mình với em rồi. Vừa nhìn thấy tôi, em vẫy tay rối rít. Đèn vừa chuyển sang màu xanh, tôi và em từng bước, từng bước tiến đến gần nhau hơn

'RẦM' Âm thanh va chạm vang lên

'Kítttttt...' Âm thanh thắng xe vang lên, tôi quay sang nhìn, một chiếc xe oto với vận tốc kinh hoàng đang trật lái lao đến phía kia. Chẳng phải là phía của em sao ?? Tôi hoảng hốt định chạy đến bảo vệ em nhưng....

Tôi thấy em ngã xuống. Xung quanh yên lặng, tĩnh mịch một cách đáng sợ, khoảnh khắc đó cả thế giới như ngừng quay, em nằm đó, tim tôi như ngừng đập, cả thế giới cũng gần như sụp đổ dưới chân tôi...

Tôi chạy đến ôm chầm lấy em, cảm giác như chỉ cần buông ra em liền như không khí lập tức biến mất. Tôi ôm em, cảm nhận hơi thở yếu ớt ấy, tại sao chiếc xe ấy không đâm vào tôi ? Tại sao người nằm đây lúc này không phải là tôi ? Tôi gào thét như điên dại vào những người đi đường, bảo họ gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Em yếu ớt mở mắt, nhẹ nhàng đưa tay vuốt má tôi. Bàn tay em ấm áp quá, tôi chưa lần nào cảm nhận được hơi ấm ấy cả, chưa có khi nào đủ dũng cảm nắm lấy tay em. Môi em mấp máy, em bảo tôi cho em câu trả lời. Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi lên mặt em, em nói tôi đừng khóc. Tôi ôm em, nắm lấy tay em, tôi bảo em phải gắng gượng, phải gắng gượng đến khi xe cứu thương đến đây. Tôi bảo em phải bình an vô sự để nhận lời tỏ tình từ tôi. Em mỉm cười. Tôi rất thích nhìn em cười vì nụ cười của em giống như mùa xuân của tôi vậy. Nhưng bây giờ nụ cười ấy như ngàn mũi giao đâm vào tim tôi. Em cười nhưng tôi khóc. Tôi sợ mình sẽ mất em. Tôi sợ mình sẽ mãi mãi mất em... Tôi sợ...rất sợ em sẽ rời bỏ tôi...

Xe cứu thương đến, họ khiêng em lên băng ca. Tôi vẫn nắm chặt tay em không buông. Bó hoa nằm trên mặt đường, những cánh hoa vung vãi khắp nơi, vũng máu của em lênh láng ở đó, áo em giờ đây cũng loang lổ vết máu... Tôi sợ... Cảm giác sợ hãi luôn ập đến bên tôi... Em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì... Tôi không thể tha thứ cho chính mình được...

Lộc Hàm..... Tôi vẫn chưa kịp nói với em ấy lời yêu... Vẫn chưa kịp nói tôi yêu em ấy biết nhường nào... Tôi muốn làm bạn trai em ấy... Tôi muốn ngày ngày ở bên bảo vệ em ấy... Tôi muốn nắm tay em ấy đi hết cuộc đời này... Tôi muốn sau này mỗi sáng thức dậy thấy em bên cạnh... Tôi muốn sau này mỗi tối chúc em ngủ ngon rồi dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn.... Tôi muốn làm cùng em rất nhiều thứ... Thế nên em phải thật nhanh tỉnh dậy.... Tôi cứ thế ngồi đó khóc. Ba mẹ em vừa đến, họ chẳng nói chẳng rằng, ba em đứng im bất động trước cửa phòng cấp cứu, mẹ em bần thần, bà khóc nấc rồi ngất đi..... Nước mắt tôi cứ như chuỗi hạt đứt rơi mãi không dứt. Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái. Lộc Hàm... Vì em... Tôi đã cười... Tôi cũng đã khóc... Tôi có thể vì em làm mọi thứ... Chỉ cần em tỉnh dậy thôi, em muốn tôi làm gì tôi đều bất chấp làm cho em.... Hãy chỉ vì tôi một lần này thôi.... Chỉ một lần này hãy vì tôi mà tỉnh lại, được không em ?

Cửa phòng phẫu thuật chợt mở ra, tôi sợ, sợ cái khuôn mặt đăm chiêu của bác sĩ, cũng sợ, sợ sẽ không được gặp em nữa.

Vị bác sĩ ấy tháo khẩu trang ra, ông ta bảo em mất máu quá nhiều, não tổn thương nặng, vùng hộp sọ bị nứt. Em.... không thể qua khỏi.... Em... rời bỏ thế giới này mà đi rồi.... Tôi kích động nắm lấy cổ áo ông ta, tôi điên rồi... Tôi điên thật rồi...

Lộc Hàm... Em ích kỷ lắm... Tôi ghét em... Ghét em.... Tôi đã quen với sự hiện diện của em trong cuộc sống của tôi rồi... Bây giờ đột nhiên em liền biến mất... vứ bỏ tất cả để tôi một mình.... Em nói tôi phải làm gì đây ?? Lộc Hàm .... Em nói tôi phải làm gì khi em bỏ tôi mà đi ? Tôi nhớ mình đã nói với em tôi rất sợ cô đơn mà... Em cũng đã hứa sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình... Em hứa dù sau này có chuyện gì em cũng không để tôi một mình..... Vậy tại sao bây giờ bỏ tôi một mình... Em không giữ lời hứa của mình...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đám tang của em, bố mẹ em đưa cho tôi hộp di vật em để lại. Tôi mở ra, ngắm thật kỹ từng thứ từng thứ một. Chiếc vòng tôi tặng em nhân dịp lần đầu tiên em được điểm cao môn toán, em vẫn con giữ. Chiếc bút tôi cho em lúc tôi đi Trung về em cũng cất thật cẩn thận. Từng thứ tôi tặng, em đều bọc lại cẩn thận... Nhìn sang cuốn sổ nhật ký, lật ra từng trang từng trang. Em đều viết về tôi... Có những trang vết chữ nhoè, giấy khô lại. Chắc lúc viết em đã khóc. Em bảo em nói em thích tôi, tôi trêu em, em rất buồn. Lần đầu tiên em thích một người nhiều như vậy... nhưng khi bày tỏ người đó lại nghĩ em đùa..... Đọc ngang đó, cổ tôi nghẹn lại.... Tôi biết làm gì đây ? Giá như tôi vứt bỏ cái tính nhút nhát của mình và bày tỏ với em sớm hơn thì bây giờ có lẽ chúng ta đã hạnh phúc bên nhau như bao cặp đôi khác, cùng xem phim, hẹn hò, đạp xe rồi em nhỉ..... Ở trên thiên đường, em hãy luôn an tâm vì trong tim tôi... hình bóng của em vẫn luôn ở đó... Mãi mãi... Và duy nhất....

Định mệnh và số phận.... Tôi luôn tin là chúng có tồn tại. Nếu chúng không tồn tại thì tại sao người ta lại phải đặt tên cho chúng ?? Chỉ là... định mệnh đã cho chúng ta bước đến cuộc đời nhau nhưng số phận lại không muốn cho chúng ta ở bên nhau.... Dù thế nào đi nữa, em hãy luôn nhớ rằng, có một người yêu em hơn cả sinh mạng... Tôi yêu em... Lộc Hàm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: