Giới hạn H (End)

2.

Peanut trở thành nô lệ của Faker được một năm.


Khoảng ba tháng trước có một sự kiện lớn, khi đó chủ nhân đưa em đi, từ một tháng trước Faker đã nói mình có một bài phát biểu, "nhưng không có hai người biểu diễn." Faker nói với em, mơ hồ chạm vào mái tóc em. Em gật gật đầu, chỉ ngoan ngoãn đồng ý. Ngày đó dường như tâm trạng chủ nhân rất tốt, thấy em ngoan ngoãn nghe lời thì chủ động hôn lên khóe miệng em một cái như một phần thưởng nhỏ. Đến ngày diễn ra sự kiện, em lặng lẽ quỳ dưới sân khấu hồi thì ánh đèn đột nhiên chiếu tới người em, người tổ chức đã nói "hôm nay là kỷ niệm một năm ngày thầy Faker nhận nô lệ mới" để cố gắng mời chủ nhân biểu diễn, tim Peanup đập thình thịch, cơ thể cứng đờ của em cố gắng hết sức để đứng thẳng, gần như trong nháy mắt đã làm tốt công tác xây dựng tâm lý được dắt lên sân khấu, mà chủ nhân lại hời hợt nói một câu: "Chỉ mới mười một tháng ba ngày." Với thân phận của chủ nhân, tự nhiên sẽ không có người xen vào, em khẩn trương một phen, hormone đột nhiên tăng vọt lại hạ xuống chỉ cảm thấy vô cùng cô đơn.

Vào buổi tối, vẫn như cũ chủ nhân sử dụng ngón tay để chịch em, hai chân em bị trói vào hai đầu giường, sau khi được thụt rửa khơi thông miệng nhỏ ngoan ngoãn chấp nhận ngón tay của chủ nhân rồi mút cực kỳ nhiệt tình. Cơ thể đã được bôi trơn không nhịn được vặn vẹo, vòng cổ và vòng núm vú nhảy nhót khúc xạ ra từng tia sáng sáng, làm nổi bật cần cổ yếu ớt và bộ ngực sưng tấy trông cực kỳ ngon miệng, giống như hai món ăn ngon vậy. Faker rất khéo léo dò xét hành lang lầy lội, chặt hẹp của em, dùng đầu ngón tay nhanh chóng tiến đến những điểm nhạy cảm, thỉnh thoảng lại xoa nắn tinh hoàn em để kích thích em siết chặt ngón tay hắn. Em bị đùa bỡn đến phát hoảng, chỉ có thể trôi nổi trong bản năng nguyên thủy của mình, mặc cho dịch thể chảy lênh láng. Khi đạt đến cao trào, Faker dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho em, ánh mắt em mông lung nghiêng người về phía trước, chủ nhân tháo nút thắt trên cổ tay em để em ôm, em tủi thân tựa đầu lên vai chủ nhân, thấm ướt quần áo của Faker.

"Không có gì." Không đợi chủ nhân hỏi, em đã tự động giải thích, không nỡ rời khỏi bả vai chỉ dày hơn mình một chút mà tựa như chơi xấu. Faker dùng tay vuốt ve lưng em, những ngón tay chai sần hơi méo mó lướt qua làn da của em. "Tôi sẽ tặng nó cho em khi đó là ngày kỷ niệm đầu tiên." Faker nói. Peanut bị âm thanh trấn an bình tĩnh làm cho chấn động, không kịp mừng rỡ mà phản ứng trước. Faker rầu rĩ cười em, ngón tay trượt từ vành tai trượt xuống vai và sau đó đến núm vú, vân vê viên đá quý khảm nạm kéo núm vú em biến thành màu đỏ đậm. "Thật đẹp, đến lúc đó...... phải làm tốt nhé."

Vào thời điểm đó, em cảm thấy rất hạnh phúc, rằng chủ nhân của em sẽ đồng ý mọi thứ, sự theo đuổi của em có thể được thực hiện. Em nhìn người trong video trở thành chủ nhân của em, chủ nhân của em cũng đã hứa với em sẽ có vòng dương vật năm vòng và cho em cho tất cả quyền sử dụng cơ thể của mình. Được thoả mãn dục vọng khiến em gần như lạc lối trong niềm vui rung động và chỉ có trọng lực của thực tế mới có thể kéo em xuống, để cho em trở về thực tại trong giây lát. Vào ngày kỷ niệm năm đầu tiên, như đã hứa chủ nhân đeo một chiếc vòng dương vật năm vòng cho em, tự ngồi xuống để cài chốt lại, lại dùng một que thụt niệu đạo rung, dùng hồng ngọc chói mắt tỏ rõ em thuộc về ai. Chân Peanut mềm nhũn, hai đầu gối quỳ xuống chân chủ nhân, thành kính ngẩng đầu nhìn Faker. Chủ nhân vẻ mặt nhu hoà, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh tóc của em. "Sau này cũng phải làm tốt." Faker nói. "Em sẽ." Em đáp lời, bất giác cảm thấy cổ đau nhức, chỉ nói rằng đức tin như thuốc.

3.
Peanut cảm thấy ranh giới Faker đối xử với em là một chiếc nhẫn.

Mọi thứ bên trong chiếc nhẫn đều dễ nói, Faker có thể nuông chiều, tha thứ và chấp nhận gần như vô hạn. Faker có thể ngay lập tức hào phóng trao tặng khi em muốn một nụ hôn, có thể không chú ý đến nhịp độ bò của em mỗi khi hắn kéo sợi xích trên cổ áo, cũng có thể khoe khoang trước mặt mọi người rằng em là một nô lệ tốt nhất mà hắn từng nhận được. Chỉ có hình dạng đơn giản, khoảng cách một vòng 61mm, là giới hạn mà cậu không thể nghĩ cũng không thể chạm vào.

Em phát hiện ra điểm này đầu tiên là chú ý tới chủ nhân của em không muốn dạy dỗ em trước mặt mọi người.

Trong vòng tròn biểu diễn này, không có chủ nhân nào lại không điều giáo nô lệ của mình trước mặt mọi người. Tất nhiên Faker cũng không ngoại lệ, khi Peanut mới bước chân vào vòng tròn này, em thường xuyên quan sát quá trình điều giáo của hắn. Trong video có độ phân giải rất cao, hắn dùng roi cưỡi ngựa vén áo choàng của nô lệ lên, chỉ dùng ánh mắt thôi cũng có thể khiến nô lệ động tình, ngón tay linh hoạt tinh không gì sánh kịp của hắn chỉ động một chút thôi cũng có thể biến nô lệ thành vũng nước, không mất bao lâu đã làm một người biến thành một con thú bị mắc kẹt trong nhà tù của dục vọng. Khi đó Peanut thường học theo dáng vẻ của hắn đút một ngón tay vào cơ thể mình, thử nghiệm trong loại tư thế vặn vẹo trước gương một cách nhục nhã. Vì em không thể tự làm đến mức kia mà ngày càng phẫn hận cùng si mê, mỗi lần thất bại là lại đứng trước gương tát mông mình, đoạn video vô tình ghi lại lúc đó đã trở thành lý do Faker chọn em. "Em không thích đau đớn, vậy em phải mạnh mẽ", Faker nói thế khi em nằm lên đùi hắn sau khi kết thúc những cái tát, em khó khăn ngẩng đầu lên nở một nụ cười, cảm thấy vô cùng hài lòng vì lời đánh giá này có thể nghe ra được một chút khen ngợi.

Ngày Faker cho em xem chiếc nhẫn đã nói "Bây giờ tôi chọn em làm nô lệ của tôi". Không biết Faker bắt đầu đặt làm chiếc nhẫn từ khi nào lẳng lặng nằm trong hộp da để trước mặt em, em bị thu hút bởi màu sắc tuyệt đẹp của những viên đá quý, tại lúc không biết quy củ mà đưa tay ra chạm vào một chút. Niềm vui to lớn có thể làm cho đầu óc một người lơ mơ, lúc đó chỉ nghĩ mình nhất định sẽ làm tốt, sẽ nghe theo mỗi một câu nói của chủ nhân. "Nó cùng màu với em." Câu đầu tiên Faker nói với em sau khi trở thành chủ nhân là như thế này. Giọng điệu rất lơi lỏng bình thường thậm chí thay bằng một tình huống khác cũng có thể bị hiểu nhầm là một câu nói thô tục. Ngược lại Peanut giống như một nô lệ thuần thục có ánh mắt và khả năng đọc hiểu ý của chủ nhân, em ngoan ngoãn quỳ xuống để chủ nhân đeo chiếc vòng cổ đánh dấu thân phận của mình ——— Em biết trên vòng cổ có thể bị gắn một sợi dây xích, không bao lâu sau liền có thể bị chủ nhân dẫn về phía đám đông, ở vị trí trung tâm vì chủ nhân mà rung động đến cao trào, dùng thân thể thầm thề một lòng chân thành nặng nề.

Sau này đúng thật là chủ nhân lại dẫn em đi bò đến những nơi mà chủ nhân cần dẫn dắt nô lệ, hay nói cách khác là nơi nô lệ cần trang trí trước mặt chủ nhân. Peanut mạnh mẽ như lời Faker nói, khi em ngồi quỳ xuống thảo luận về trang phục của mình với chủ nhân, ngược lại càng giống như một chủ nhân hơn, em cẩn thận lựa chọn từng bộ quần áo lộng lẫy hở hang, đồng thời khéo léo thiết kế cách sắp xếp các viên đá quý, giống như cố sức muốn khoe khoang vẻ đẹp của mình. Faker chiều chuộng em đến mức gần như trở thành người phục tùng vô điều kiện. "Rất đẹp." Faker sẽ luôn bình phẩm như vậy, em lại có chút đắc ý hất cằm lên để chủ nhân ôm lấy gương mặt rồi hôn em. Faker sẽ cực kỳ dịu dàng mà nhấn chìm em trong sự thỏa mãn. Faker luôn luôn bị vẻ xinh đẹp của em làm cho thất thần, cái nhìn đó không phải cứ giả vờ là có thể làm được.

Em cứ như vậy vừa tỏa sáng vừa hưng phấn bò qua mọi đám đông, đi theo chủ nhân vào vị trí tập trung sự chói mắt nhất. Trong lòng em bất cứ lúc nào cũng có một ngọn lửa nhỏ chờ đợi bùng cháy nổ thành pháo hoa khắp bầu trời, mang đến cho chủ nhân vẻ đẹp rực rỡ lóa mắt nhất. Em nghe thấy chủ nhân và những người đến bắt chuyện khen em "Rất đẹp." Bộ sa y che nửa người chỉ làm giảm bớt ánh sáng của những viên đá quý một chút, nhưng lại khiến dáng vẻ yểu điệu của em trở nên quyến rũ mê người. "Rất đẹp" là từ em nghe thấy nhiều nhất, nhiều đến nỗi phải rất lâu sau em mới nhận ra có gì đó không ổn.

Rất đẹp, cũng chỉ là đẹp thôi sao? Khi đã quen với việc tân trang sẽ được chú ý đến lại càng không khỏi muốn nhiều hơn nữa. Chủ nhân vẫn sẽ bị vẻ đẹp của em làm xao nhãng, đồng thời cũng sẽ nhìn thấy những nỗ lực sau lưng của em mà tặng lại cho em sự dịu dàng cùng những phần thưởng ngọt ngào, không chỉ là một nụ hôn đơn thuần nữa, mà còn là sự quan sát nhạy bén cùng âm thầm che chở, nhẫn nại mà kiên định, đôi khi còn tỉ mỉ đến chính em cũng không kịp phản ứng. Em chưa từng nghi ngờ rằng chủ nhân là đang nhập vai hay giả vờ, em cứ thế trập trùng trong thăng trầm, lo được lo mất, trái tim em bị người kia nắm giữ, em tham lam đến mức dục vọng bành trướng thành một khe núi khó san bằng. Ham muốn khó nguôi ngoai, người như vậy thường tỏ ra buồn bã. Em bắt đầu khóc thường xuyên, chỉ trong một thoáng chốc nước mắt đã ướt đẫm một góc áo của chủ nhân. Faker cũng chỉ im lặng, ôm bả vai run rẩy của em vào trong ngực, không mang theo bất kỳ sắc tình gì mà chạm vào em.


4.
Ngày hôm đó em khóc đến hoa mắt chóng mặt, dựa vào chân chủ nhân tủi thân kể lại màn biểu diễn mà em muốn làm, em không nhớ mình đã nói ra những lời điên khùng gì, chỉ nhớ đã phát tiết rất lâu, lâu đến mức giọng nói cũng khàn khàn nhưng không nhận được lời đáp lại nào, thế là em ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đẫm nước nhìn chủ nhân. Đương nhiên là nhìn không rõ, mắt cũng mơ hồ, liền dùng sức dụi hai cái. Khoảnh khắc em nhìn rõ đôi mắt của chủ nhân thì tay đã bị kẹp chặt, chỉ riêng sức mạnh và kỹ xảo của Faker thôi cũng đủ khống chế hơn cả còng tay xích sắt, đây là người sở hữu khả năng thao túng mạnh mẽ trong chục năm qua. "Nếu em chỉ muốn biểu diễn, có thể thôi. Tôi sẽ cho em một thiết kế thật đẹp." Faker nhẹ nhàng nói, rất nhanh liền ngừng trói buộc em mà dùng lòng bàn tay giúp em lau nước mắt. Peanut chưa kịp nhớ lại ánh mắt phức tạp đó, đó là lần cuối cùng và cũng là lần lớn nhất em vô thức rơi vào trạng thái ngây ngất khi bị sự bao dung dụ dỗ. Từ ngày đó trở đi, một thanh kiếm vô hình nhất thời giáng xuống, tương lai đều ảm đạm, em đã đạp lên ranh giới màu đỏ.

Em thiết kế trang phục của mình càng tỉ mỉ hơn trước kia, chỉ chờ chủ nhân đưa cho em một thiết kế biểu diễn. Trong giấc mơ, em nằm trên viên ngọc khổng lồ giữa hồ tròn để chủ nhân chơi đùa, em với chủ nhân chơi núm vú trong nước, em hôn chủ nhân từ lông mày đến lòng bàn chân, giống như một con rắn du tẩu khắp nơi tôn thờ từng tấc da thịt của chủ nhân. Em tỉnh dậy từ trong giấc mộng xuân, cảm thấy dương vật sưng tấy đau đớn, khi chạm vào viên ngọc trên đầu kim đang giam cầm mình, em nhắm mắt lại, rơi nước mắt như thể ước nguyện của mình đã được thực hiện. Trong phòng tắm, em xối nước lạnh để mình bình tĩnh lại, cảm giác như nước cũng bị da thịt làm cho nóng lên. Em tập bò trên giường, dùng cái lưỡi thô ráp liếm chăn lụa mềm mại.

Em mang theo tâm trạng phấn khởi và vui mừng đến gặp chủ nhân sớm hơn nửa tiếng, khi mở cửa ra thì thấy chủ nhân đã ngồi trong phòng. Em kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi chen mình vào giữa hai chân Faker, đóng vai thành một đứa bé ngoan cầu nguyện vì đức tin của mình, em chôn đầu xuống, chủ nhân vuốt ve mái tóc em bằng đôi bàn tay luôn lạnh ngắt, dọc theo thái dương xoa dái tai hai cái. "Màn trình diễn tôi thiết kế cho em rất gợi cảm và đẹp mắt, em khiêu vũ trong bộ quần áo màu đỏ, ngồi trên cái ghế đồ chơi trong suốt, đến lúc đó dưới ghế sẽ thả ra một cái camera..." Peanut vừa ngơ ngác vừa bất an nghe toàn bộ quá trình, dự cảm không tốt đó rốt cuộc cũng thành sự thật rồi, em không nhận ra mình đã dùng đầu ngón tay để lại một vết hằn sâu, em có chút sốt ruột mà vô lễ hỏi lại. "Chủ nhân thì sao?" Faker ngẩng đầu lên, rất ung dung trả lời "Tôi ngồi xem."

Cuối cùng em cũng không trở nên cuồng loạn, chỉ nhìn thẳng vào mắt chủ nhân, đám lửa trong lòng rốt cuộc cũng hóa thành ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt trong con ngươi, đốt cháy sự lạnh lẽo vừa nhẹ nhàng lướt qua trên người em. "Em không muốn." Em gằn từng chữ một, ngón tay Faker nhéo xương bả vai em, cơn đau khiến em muốn khóc. "Em không muốn." Em lặp lại lần nữa, hơi ngẩng đầu lên ngăn không cho nước mắt rơi xuống. "Nếu chỉ là đồ chơi, em không muốn biểu diễn trước mặt người khác." Em cố gắng hít sâu để giọng mình trở nên mạnh mẽ nhất có thể thay vì yếu đuối. "Là một món đồ chơi, em có thể biểu diễn cho chủ nhân bất cứ lúc nào, nhưng trước mặt người khác em sẽ chỉ..." Em không nói được nữa, nhéo nhéo phần thịt mỏng trên cổ tay, cố gắng lấy đau đớn chống lại đau đớn. Faker bỏ tay ra khỏi vai, để em tùy ý tự hành hạ bản thân mà không ngăn lại. "Được rồi, vậy em cứ nhảy đi." Dường như hắn dừng lại rất lâu. "Nếu em đã thích như thế, vậy về sau em có thể ngồi lên món đồ chơi này, quy trình cố định sau này chúng ta sẽ bổ sung thêm vào." Thói quen nói ngắn gọn của hắn đã mất đi, chỉ còn lại sự lạnh lùng xuất phát từ lý trí. Hắn xòe năm ngón tay phải luồn vào mái tóc của Peanut, quấn sợi tóc đen như tảo quanh đầu ngón tay, không bận tâm đến mồ hôi trên ngón tay khiến hắn khó chịu chút nào, chỉ siết chặt ngón tay để cái đầu kia cảm thấy đau đớn.

Ngày hôm đó Peanut bị đặt lên giá, trước khi lên giá, chủ nhân đã tháo những cái vòng núm vú và vòng dương vật nạm hồng ngọc của em ra, thay vào đó là một cái khăn che mắt và bóng bịt miệng màu đen xấu xí. Hai tay em treo phía trên, nuốt một nửa dương vật giả có kích thước kinh khủng trong tư thế đứng. Em run rẩy, không có một chút cảm giác thoải mái nào cả, chỉ có nỗi đau và sợ hãi vô tận xếp chồng lên nhau. Mũi chân em chỉ có thể nhón thẳng như vũ công ba lê, bởi vì dù cơn đau đã đến mức không thể chịu nổi nhưng em vẫn sợ nơi mềm mại ẩn giấu bên trong cơ thể bị xâm nhập, những phần thịt mềm chưa từng được chạm vào. Faker không hề báo trước mà lấy đi một cuốn sách dưới chân, em loạng choạng nuốt thêm vào một đoạn, em càng nhón chân lên cao hơn trong khi hét lên đau đớn. Lại không biết khi hoảng loạn và đau nhức trong xương cốt lại lần nữa hạ xuống thêm một khoảng, kích thích to lớn giống như sốc điện làm em suýt thì ngất đi. Em không kiềm chế được mà bài tiết, chất lỏng trong suốt tí tách chảy từ đùi chảy xuống đất, làm bẩn hai cuốn sách dưới chân, khiến việc đứng thẳng ngày càng khó khăn hơn. Cuối cùng Faker không di chuyển hai cuốn sách, chỉ cởi trói rồi ôm em xuống. Em run lên vì căng thẳng, rên rỉ không rõ ràng nói hắn có thể lấy thêm sách ra, hỏi tại sao em không được trao nhẫn. Nước miếng tràn ra từ lỗ nhỏ trên khóe miệng, đều là vị mặn, giống như nước mắt. Faker đặt em lên giường, cởi bóng khóa miệng lại dùng tay bịt kín, em hé răng cắn một cái, để lại dấu răng đỏ tươi trên ngón tay của chủ nhân.


5.
Peanut đã nhảy điệu múa kia. Em nhảy rất đẹp, đoạn video đó vài năm sau đóng vai trò là khuôn mẫu thẩm mỹ cho những nô lệ học khiêu vũ khiêu dâm và là công thức tiêu chuẩn để học quyến rũ. Mặc dù khi em và Faker tách ra nhìn lại chỉ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tư thế nhảy như thể tay chân bị bỏng thật ra không hề đẹp, chủ yếu là do mang tiếng là "Nô lệ của Faker" mà em mới nổi tiếng như vậy.

Nói bất đắc dĩ như vậy, thật ra thì thấy buồn cười nhiều hơn. Trong mối quan hệ chủ nô kéo dài một năm với Faker, em hầu như luôn bị mắc kẹt trong "Nô lệ của Faker", từ vô số "Bình thường", "Chỉ có nhan sắc" đến "Không lấy được nhẫn vì không đủ tốt" , "Faker thậm chí còn không đem ra ngoài điều giáo vì cảm thấy chưa đủ giỏi" và "Chắc chỉ biết nhảy thôi". Cuối cùng em cũng biến mất khỏi Faker, lụi tàn khỏi vòng tròn, mà cái gọi là "Nô lệ của Faker" vẫn đang được lưu truyền và nhận được những lời khen ngợi có danh mà không có thật. Tất cả chỉ bởi vì sai thời gian sai địa điểm.

Em không muốn vì điều này mà đổ lỗi cho Faker, thật ra em cho rằng sự tiếc nuối nhàn nhạt của mình là do đặt sai chỗ. Em đã bị ném xuống đất sau nỗ lực quyến rũ cuối cùng, em còn nằm trên mặt đất cảm nhận từng trận đau nhức lúc ý thức vẫn rõ ràng. Không quan trọng là Faker thật sự gặp được đối thủ xuất chúng hơn mà cho rằng hắn kém cỏi hay vì chênh lệch tuổi tác mà sợ mình không đủ tốt. Em muốn, chỉ là cái tốt nhất. Nếu như có thể sớm xuất hiện ở bên cạnh Faker trước khi hắn đứng trên đỉnh núi, thì Peanut tự tin mình sẽ có thể có được tình yêu đẹp nhất này, nhưng giờ đây tình yêu đó đã định sẵn là không trọn vẹn, Peanut vẫn lựa chọn buông tay, không còn hành hạ bản thân hay làm khó hắn nữa.

Em và Faker đã ăn ý mà không liên lạc một tuần rưỡi, em hủy bỏ rất nhiều đánh dấu đặc biệt trên số liên lạc của người đó, biến nó thành một cái tên bình thường không có ý mập mờ.

Ngày tháng của em trôi qua êm đềm và nhanh chóng, không đau đớn hay một chút khoái cảm nào dưới ánh đèn, em sống một cuộc sống bình thường như mọi người vội vã chạy khắp thế giới, không có sự căng thẳng háo hức chờ đợi mỗi tuần một lần, như thể quá khứ chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Khi em nhận ra thì mới biết lời mời của Faker đã qua mấy ngày kể từ khi tin nhắn được gửi đi, em bình tĩnh chỉnh sửa lời chúc ngày lễ rồi gửi đi nhưng đối phương không hề trả lời. Những ngày lễ tiếp theo đều như vậy, khi lần lượt đến thứ tự, em chỉnh sửa một lời chúc dường như chỉ dành cho người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top