Đến gần
Lee Sanghyuk thường được coi là một người lạnh lùng, thông minh, vô tính, tiết chế, tình yêu hoặc đối tượng tình dục sẽ không phải là một người sống động, mềm mại, ấm áp.
Trong số những người này bao gồm Han Wangho trong những năm đầu, nhưng không bao gồm Han Wangho sau này.
Từ khi Han Wangho lôi kéo Lee Sanghuyk hỏi "Hyung, anh ăn canh bánh gạo chưa?", đến khi Han Wangho nhìn chằm chằm vào mắt Lee Sanghyuk nói, "Hyung, máy quay đang quay đấy, anh nhìn em như vậy làm cho người ta có chút gánh nặng. ", trong thời gian này đã trải qua những gì chỉ có hai người biết rõ.
Thậm chí, chỉ có Han Wangho biết rõ hành trình thổ lộ của mình.
Ngay từ đầu quả thật Han Wangho muốn dựa vào khuôn mặt cùng nụ cười của mình nhanh chóng trở nên gần gũi với Lee Sanghyuk, cậu có vốn liếng này, cũng có động cơ muốn công chiếm Lee Sanghyuk.
Có thể cùng hyung trở nên thân thiết mà nói, có thể sẽ phải trả giá rất nhiều.
Han Wangho không nghĩ tới, cậu ở chỗ Lee Sanghyuk cần phải trả một cái giá như vay nặng lãi vậy.
Han Wangho xảo quyệt tự cho là vốn đầu tư là khuôn mặt tươi cười, phối hợp với mềm mại, cùng với lời nói có chút mập mờ.
Lee Sanghyuk đối với những người muốn đến gần mình từ trước đến nay luôn đưa ra một cái giá khốc liệt, anh sẽ đè một cậu bé lạc đường va phải mình đặt ở góc tủ quần áo nhỏ hẹp và giường để trao đổi một nụ hôn ướt át.
Lúc Han Wangho đẩy Lee Sanghyuk ra, khóe mắt phiếm hồng, nói năng không mạch lạc. "Hyung như vậy là sao?"
"Wangho có nghĩ đến hậu quả khi lắc lư cơ thể trên lưng anh không?" Lee Sanghyuk cũng không cảm thấy áy náy hay tức giận, anh chỉ muốn chậm rãi dẫn dắt bé con còn chưa trưởng thành này thôi.
"Em chỉ muốn đến gần người anh trai mà em thích thôi!"
"Hiện tại càng gần hơn không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top