[Edit] [Exoshidae couple] [Oneshot] [MA] [SeYoon] Giáng sinh
*Au: Lucky Luke và 1 chị nào đó (e edit khúc MA của fic khác vì MA fic trên hơi nhẹ. Ai biết chị đó hoặc là chị đó thấy thì choa e xl~
*Edit: Mina Jung
*Pairing: SeYoon
*Disclaimer: Nhân vật trong fic ko thuộc về au
*Rating: MA
*Category: Tình cảm
--------------------------------------------------
-Sehun à!!!!!! Giáng sinh này anh muốn em tặng quà gì?”
“-Uhm…anh……Nai…anh muốn nai con….”
“-Hử? Thú nhồi bông? Không phải giáng sinh thì tuần lộc mới hợp sao?”
“Không!! Anh thích nai mà……”
***
“-Sehun à Giáng sinh năm nay anh muốn em tặng quà gì?”
“-…”
“-Ya! Sao anh không có hứng thú gì hết vậy? Em nói là sẽ mua quà cho anh đó…”
“-Nai con.”
“-Hử? Lại nai sao? Sao không phải là tuần lộc?”
“-Tùy em…”
“YA! OH SEHUN!!!!!”
“-Sehun à…Giáng sinh sắp tới rồi…Anh có muốn…”
“-Anh không có hứng thú với mấy cục bông chết tiệt đó…”
“-A…Vậy anh muốn gì?”
“-Nai con…”
“-Còn tuần l…”
“Anh không có ưa tuần lộc…”
“-Vậy tại sao…?”
“-Muốn thì tặng cho anh con nai to bằng người đi…..”
***
Yoona bậm môi thật khẽ, đầu hết nghoẹo sang bên trái lại ngước đầu nhìn sang bên phải, khuôn mặt hồng hào đáng yêu của cô hiện tại đang chảy xệ méo xệch hệt như cái bánh bao chiều.
“-Không phải là thích thú nhồi bông hay sao?………..”
Cô thở dài, nhớ lại cái tủ nhồi bông ở trong phòng Oh Sehun, anh trai (hàng xóm) mà cô rất mực yêu quý. Kể từ khi cô nhận thức được nếu yêu quý ai đó thì vào dịp gì đó nên mua quà cho họ, lần nào đến sinh nhật của Sehun hay giáng sinh đều thật lòng hỏi anh muốn quà gì. Tuy nhiên 13 năm qua, cái tủ đựng thú nhồi bông nguyên bộ sưu tập Nai nhỏ của anh đã đầy sụ không thể nhét thêm được gì nữa mà tín đồ Sehun gần như vẫn chưa có dấu hiệu thấy chán. À, gọi là tín đồ cho vui vậy thôi, lần nào bóc quà mặt chả đơ như phỗng rồi trước mặt cô không nói không rằng ịn thẳng vào tủ không thương tiếc.
Ý là không thích sao? Vậy sao năm nào cũng đòi thú bông?
Cô lại tiếp tục thở dài.
Hôm qua có hỏi thằng nhóc muốn quà gì, liền đáp ngay một con Nai to bằng người thật.
Huhu, cái gì mà to bằng người chứ? Oh Sehun, em chỉ là sinh viên nghèo, như vậy có phải là đã quá đáng lắm rồi không?
***
“-Chị…chị ơi…” – Yoona nhón chân, huơ tay loạn xạ về phía người trông quầy đang hí hoáy ghi chép, cố gây sự chú ý với chị ta. Cũng chả trách gì được, ai bảo người cô nhỏ mà cái kệ hàng đối diện nó lại cao đến như vậy chứ?
“-Gì vậy cô bé đáng yêu?” – Chị trông quầy mỉm cười chuyên nghiệp, ôn nhu hỏi lại.
“-Cái con nai này nè….. Là bao nhiêu tiền vậy?”- Cô ngượng ngùng vét vét tóc mai, vô thức chu môi còn tay vẫn chỉ vào con thú nhồi bông có gạc to xụ màu vàng ngà bên cạnh.
“-A…cái đó....900000 yên………………..”
“-…”
“-…”
Thành thật xin lỗi anh! Oh Sehun! TT____TT
***
Cô bước ra khỏi cửa hàng quà tặng, ngây ngốc ngắm nhìn chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xắn trên tay mình, bất mãn lắc đầu….
A…Cuối cũng cũng chỉ mua được một cái móc khóa nhỏ hình Nai con cho anh ấy, sẽ không giận mình chứ?
Nhìn kĩ thì cái móc cũng xinh mà? Chắc là Sehun sẽ thích chứ? Hay không? Hay có? Lỡ anh ấy không thích thì sao?
Sẽ thích đúng không nà? A….đau đầu quá…Hay là đi mua bánh kem? Noel người ta liệu có ăn bánh kem không? Anh ấy không thích đồ ngọt, làm sao đây?
Yoona cẩn thận kéo khăn choàng cổ sát mộtchút, lắc lắc đầu hất tuyết vụn bám trên đầu tóc rơi ra, bóng nhỏ rảo đều bước trên con đường trắng xóa, trong đầu vòng quanh hang triệu câu hỏi vụng về…
Giáng sinh năm nay có hơi khác một chút, là lần đầu tiên Oh Sehun và cô đón giáng sinh cùng nhau sau 4 năm dài. Cô vừa đỗ vào trường đại học của anh vào học kì trước, vì vậy hiện tại hai anh em đang sống chung ở một phòng trọ khá nhỏ cách không xa học viện. Đối với cô mà nói, thực sự muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt, có thể là bù đắp cho anh trong 4 năm dài. Cứ nghĩ đến cảnh Sehun mặt mũi tèm lem nước mắt, xúc động phát khóc cảm ơn cô là cô vui không nói thành lời rồi.
****
“-Móm đại tiểu thư cô có tin nhắn kìa!!!! Móm đại tiểu thư cô có tin nhắn kìa!!!!”
Tiếng chuông báo kì quặc với volume hết cỡ khiến Yoona ngượng chín mặt khi mọi người đi đường quay lại nhìn cô bằng ánh nhìn kì quặc, Yoona bối rối cười trừ, hai má ửng hồng xấu hổ chỉ muốn độn thổ, vội vã tuồn qua biển người, chính là thoắt cái đào tẩu mất dạng.
Aizzzz!!! Cô dễ thương, cô xinh đẹp, liệu như vậy có gì sai????? (tự sướng)
Yoona vén vén tóc mái, hai gò má đỏ ửng đứng co ro trước hiên một tiệm tạp hóa, giở trong túi áo lấy cái điện-thoại-tích-góp-bằng-tiền-cơ-cực-làm-thêm, khóe môi xinh đẹp vô thức cong lên khi thấy màn hình hiện ba chữ “Tiểu bảo bối” với hình đại diện là Oh Sehun ngốc nghếch mỉm cười đáng yêu trong lúc đang ngủ gật trên bàn.
“Yoona, ngày mai tổ anh có bài kiểm tra môn Triết, sẽ ngủ lại ở nhà Baekhyun, vậy nên từ nay đến mai đừng có gọi điện làm phiền anh nhá.”
Cô nín lặng, nụ cười xinh đẹp trên môi tắt ngấm, dòng chữ khô cứng như đang nhảy múa ào ào khiêu khích trước mặt cô, hai từ LÀM PHIỀN khiến cô ức chế phát khóc, thiếu điều muốn quẳng cái điện thoại bằng cả gia tài luôn cái vào tường. Có phải là quá đáng hay không? Cô hiện tại đang cháy túi, cả tháng cố giấu ăn mì tôm uống nước lã thay cơm (tội chị), vẫn vượt tuyết rơi đi mua quà giáng sinh cho anh, không ngờ đáp lại chỉ là hai chữ LÀM PHIỀN không hơn không kém. Yoona thở dài, ủy khuất ào ra ngoài tuyết trắng, từng bông khô lạnh chạm vào mặt anh buốt ngắt, tự nhiên lại thấy mi mắt nhói cay đến nao lòng.
*****
“-Khốn cmn nạn!!! Tao điên mất! Khủng long ác bá tại sao lại thích giao bài tập vào giáng sinh chứ??????” – Sehun mặt mũi bơ phờ, cả người cậu gói trong tấm chăn ú xụ, đôi mắt dài tối xầm uất hận, vừa hí hoáy viết môi mỏng vừa lẩm bẩm chửi rủa không ngừng.
“-…Mau làm đi, không làm đừng mong ngày mai đi chơi giáng sinh nha, mà sao mày phải lặn lội tới tận chỗ tao? Ở nhà với người-yêu-bé-nhỏ có phải là có động lực hơn không?” – Baekhyun mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, vừa điên cuồng chặt chém trái cây vừa không hứng thú mà đáp lời cậu.
“-Động lực cái sh*t! Có cô ấy tao không tập trung được!
“Im Yoona à ~~~~ Phải rồi…Hẳn là không tập trung…Chắc nhìn thấy chỉ muốn lao vào hấp diêm con người ta chứ gì? Nói thật tao không hiểu sao mày lại chịu đựng lâu được như thế ấy…”
*BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*
“-Ấy da hu hu phọt máu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Baekhyun nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa xóa nắn vầng trán vừa bị Oh đại nhân oanh tạc bằng bút bi của cậu ta, đau đớn thảng thốt.
“-Im! Không phải ai cũng như mày!”
“-Đồ móm khùng!”- Baekhyun bĩu môi khinh bỉ.
“-A há, ngon đấy. Tao nghĩ là cái bình hoa trong tay tao nó có vẻ khá thích cái bản mặt của mày nha, vậy đi ha…” – Cậu huơ huơ cái bình sứ trong tay, lăm le ném thẳng.
“-Ấy…đùa thôi mà…”
“-…”
Sehun lại tiếp tục cắm mặt vào bài luận khó nhằn, căn phòng nhỏ có hai chàng trai dần chìm vào yên lặng, Baekhyun bấy giờ đã chổng mông ngủ ngon lành sau màn tin nhắn tim hồng sến súa với cô bạn gái Kim Taeyeon của cậu ta, chỉ còn lại tiếng hí hoáy ghi chép cùng tiếng thở dài thườn thượt của ai đó.
Anh muốn lắm, rất muốn ở bên cạnh cô, xa người ta mới có một ngày mà đã nhớ đến mức ngay lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là trở về nhà ôm lấy cô ngay lập tức. Yoona có thói ngủ rất xấu, hay đạp chăn lung tung, khiến đêm nào cậu cũng phải thức dậy đắp lại chăn cho đồ ngốc, theo thói quen còn ngồi lại ngồi thừ ra ngắm nhìn gương mặt ngây thơ trong lúc ngủ của cô lâu thật lâu, trong vô thức vuốt ve gò má ửng hồng xinh đẹp. Yoona lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, lúc nào cũng khiến anh luôn khao khát có được đến điên cuồng.
Sehun bật cười nhớ lại, lần đầu tiên anh dọn đến cùng cô, cô sợ anh đau lưng liền một mực đề nghị anh nên lên giường ngủ cùng (what???? Na ah chị là girl á nghen), Sehun suýt chút nữa đã nhào vô làm thịt cô luôn rồi, nhưng lại nhìn thấy biểu hiện háo hức trên gương mặt thiên thần đó, anh lại không ngừng cảm thấy tội lỗi, cố gắng kìm chế bản chất xấu xa của mình lặng lẽ vác chăn xuống dưới đất mặc kệ cô xụ mặt, giận dỗi không thèm nói chuyện.
Đồ ngốc! Có biết là sói rất thích thịt nai không hả??? Trưng ra bộ mặt đáng yêu như vậy, anh không biết là mình sẽ làm gì em đâu nha…
Nhưng mà…Anh thật sự không muốn tổn thương em…
“-Ashhhh!!!!! Chưa được chưa được!!!!!!”- Cậu lắc lắc đầu khiến mái tóc nâu mềm rối tung, nheo mắt nhìn vào khoảng không, tự nhủ mình không được nghĩ về cô nữa. Cái bài luận này, nếu làm không xong thì ngày mai thời gian ăn cơm còn không có, chứ đừng mơ đến việc có thể cùng cô đón Giáng Sinh. Sehun thở dài, lặng lẽ đứng dậy quấn lấy áo bông cẩn thận mở cửa sổ.
Bên ngoài tuyết rơi đầy, đèn đường phản chiếu từng vạt trắng càng thêm lấp lánh. Cậu đưa tay vờn nhẹ lấy một hạt, lạnh ngắt, tuyết tan trong lòng bàn tay chảy dài, mong manh giống như cô vậy.
***
“-Sehun, xin lỗi vì em làm phiền anh, nhưng mà ngày mai anh nhớ về nhà sớm hơn một chút…
Yoona.”
Cô thở dài…Giữa đêm nhắn một cái tin thật ngắn, sau đó ngốc nghếch nằm lăn qua lăn lại trên giường, vẫn hi vọng anh có thể đọc được.
***
Anh bị trễ chuyến xe buýt cuối cùng, giữa trời trắng xóa vừa chạy vừa thở hồng hộc như kẻ điên, cầu mong trở về nhà kịp lúc.
Hôm nay sau khi làm xong bài luận, lũ bạn sống chết kéo anh đi đón Giáng Sinh dù một mực từ chối, thậm chí là quát nạt vẫn không thể thoát khỏi. Anh bảo anh rất bận, anh biết cô đang chờ, nhưng Ji Jeon và lũ bạn của cô ta nữa, cứ bám lấy, huyên thuyên quanh tai anh nhiều thứ mà thực sự Sehun chưa bao giờ thèm để tâm. Lũ bạn thì nháo nhào mỗi khi Sehun đứng dậy. Biết làm sao được, anh không phải là kẻ tình cảm với bạn bè, cũng cho rằng không cần thiết phải gắn bó với bọn họ, nhưng đôi khi trong một vài trường hợp, có thể tạo lập một vài mối quan hệ dường như vẫn tốt hơn.
Dù điều đó có thể làm tổn thương đến cô?
Cho tới khi Ji Jeon ngả ngớn đặt vào má cậu một nụ hôn (tát cho nó 1 phát đi Hun) sặc mùi whisky, sức chịu đựng của Sehun gần như đã vượt quá cực hạn, anh thô bạo đứng dậy, không nói không rằng bước ra khỏi quán bar với gương mặt sẵn-sàng-giết-người-nếu-bị-làm-phiền, hòa vào trong tuyết trắng.
****
“-Na….”
Sehun thảng thốt khi nhìn thấy cô đứng co ro trước cổng, cả người cô sắp phủ đầy tuyết đến nơi rồi, bờ môi tím ngắt, khô cứng vì lạnh, thỉnh thoảng còn húng hắng ho khan.
“-Se..hun à… Anh về rồi!” – Cô khó nhọc nhoẻn miệng, nhưng từng từ ngữ run rẩy phát ra từ khuôn miêng bao trùm khói nhạt, anh biết là cô đang rất lạnh. Cô đã đợi anh lâu như vậy, rất lâu…rất lâu.
Anh điên người, không nói không rằng một phát bế cô lên trên vai, thô bạo vác vào nhà. Yoona chết sững, từng ngón tay trắng bệch khó nhọc bám víu lấy vai áo anh, hiện tại vừa run vừa sợ đến mức không dám hé răng nửa lời.
“-Im Yoona! Lạnh như vậy còn đứng chờ, em có bị ngốc không vậy????????” – Anh đặt cô xuống ghế sopha, điên người đưa tay vò đầu, gương mặt nhăn nhúm tức giận.
“-Em…chỉ đợi anh thôi mà.” – Cô tròn mắt nhìn anh, mi ướt long lanh, cả thân người theo phản xạ vô thức co rúm lại, lắp bắp cố bào chữa.
Anh biết mình đã quá khích, liền nghiêng đầu thở hắt, sau đó ngồi bệt xuống đất vươn tay chạm tới từng thớ tóc mềm của cô
“-Anh xin lỗi…Anh xin lỗi…Anh sai rồi…Anh có bài luận quan trọng, vì vậy mới cần làm xong thật sớm để đón Giáng Sinh với em nè. Nhưng mà anh bị kéo đi với đám bạn, anh thề là anh không có cố ý đâu. Anh xin lỗi. Trễ như vậy vẫn còn đứng đợi, em tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy chứ?”
“-…” – Cô xịu mặt, sụt sịt khe khẽ.
“-À Yoona này, em mau cởi quần áo ra…”- Giọng Sehun đều đều, vừa ấm áp, vừa như ra lệnh.
“-Cái…cái gì cơ?” – Gương mặt Yoona đỏ ửng, kinh người ngây ngốc hỏi lại.
“-Ý anh là…quần áo của em ướt hết rồi, mau thay đi nếu không sẽ bị cảm đó.” – Anh nheo mắt, cố nén cười, bàn tay thô lớn vươn tới chạm vào mũi cô, lạnh buốt.
“-Sehun à…Tay anh lạnh quá…”- Cô rùng mình vì lạnh, khẽ chau mày, lo lắng thảng thốt.
“À…không sao mà… Mau đi đi, hay muốn anh giúp???”
“-Không…không đời nào nhaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!”
***
“-Để xem nào, chúng ta có gì? Súp này, em đã nấu đó, a mặc dù nó nguội hết rồi. Bánh kem, và cả quà nữa!!!!”
Yoona đầu đội bờm gạc màu đỏ, hí hửng chỉ tay loạn xạ, đôi mắt cô ánh lên từng chùm lấp lánh. Sehun lặng lẽ nheo mắt, có vẻ không mấy hứng thú, chống cằm nhìn cô, môi anh dần cong lên thành hình một nụ cười.
“-Sehun à!! Sao anh không ăn bánh kem đi!! Ngon lắm nà!!!!” – Cô tất bật đẩy về phía anh một đĩa nhỏ đầy ụ bánh, phấn khích lên tiếng.
“-Ashhh!! Không ăn đâu! Nó ngọt lắm, vả lại chẳng phải giáng sinh người ta nên ăn gà sao? Anh muốn gà..” – Anh ngửa cổ đòi hỏi, nhăn mặt bất mãn, liền sau đó lại nhìn thấy biểu tình thất vọng của cô đành miễn cưỡng nhận lấy, vốc một muỗng cho vào miệng.
“-Sao hả? Có ngon không?”
“-Khồnggggg! Chả ngon tí nào hết.” Sehun chép miệng, không thương tiếc đẩy đĩa bánh lại về phía cô.
“-Sehun anh thật là chán, trẻ con không được như thế? Nhưng mà nếu anh không ăn thì em ăn đó.” – Yoona cố tình lấy giọng nghiêm nghị, nhưng cái vẻ hớn hở khi nhận được thứ mà ai kia không thèm ăn đã tố cáo cô.
Rằng cô rất thích đồ ngọt.
“-Có mà em mới trẻ con đó, xem nào, quà của anh là gì….”
Anh đảo tròng mắt, vươn tay chạm tới chiếc hộp nhỏ nhỏ cô đặt trên bàn, không chút hứng thú kéo nó vào trong lòng bàn tay. Bên cạnh đó cô vẫn đang say sưa hoàn thành công việc cao cả của mình, chính là ăn bánh đó, thậm chí còn không thèm để ý xem anh nói cái gì.
Sehun tiếp tục nhăn trán khi nhìn thấy cái móc khóa hình con nai màu vàng nhỏ xíu được lấy ra từ món quà, nhếch miệng tự hỏi cái quái gì vậy nè. Móc khóa, hình nai, rồi thêm mấy cái tua rua đủ màu sắc, rồi thêm mấy quả cầu chói lóa này là sao vậy???????????
“-Na à….là ẻm tự mua quà cho mình hay s….”
Cậu bỏ lửng câu nói của mình, nhìn cô đang liếm quanh đôi môi nhỏ của mình, trên mũi còn dính cả kem, vẫn tiếp tục hí hửng ăn bánh. Lồng ngực bắt đầu khó chịu, Sehun tự cốc vào trán mình, nhăn mặt lên tiếng.
“-Na à…. Trên mũi em dính kem kìa…Thật ngốc..”
“-Đâu nào…?” Cô tròn mắt….
“-Trên mũi…Aghhhh” – Sehun lấy tay che mặt, nghiêng người ngửa cổ ra đằng sau, anh không muốn cô nhìn thấy biểu cảm bối rối của mình, trong lòng tự hỏi tại sao cô có thể quá sức dễ thương như vậy?
“-Aw…Mau lau nó cho em đi…Mau lên!!!”
Na chun mũi, vô thức nhắm hờ mắt đưa gương mặt dần về phía anh.
Cả người Sehun nóng ran, thật sự rất nóng, trong đầu anh bây giờ chỉ còn thấy bờ môi hồng của cô đang ở trước mặt mình, thú tính kìm nén bây lâu điên cuồng gào thét mong được giải thoát.
Cái này…. Dâng đến tận miệng mà không ăn liệu có phải là quá ngu ngốc hay không?
Sehun không hề ngu ngốc, anh luôn biết mình muốn gì, ngay lúc này cũng vậy.
“Na à…Anh xin lỗi…"
Warning: MA đêy
Sehun ôm lấy cô, một tay khóa lấy hai tay cô, một tay vòng qua mớ tóc mềm gắn môi cô vào môi mình, gắt gao chiếm giữ. Cô bị động liền khó chịu, vùng vằng rời khỏi lồng ngực anh, hơi thở gấp gáp chan hòa.
“-Hunnie à…” – Yoona thốt lên khi môi anh vừa rời khỏi cô trong chốc lát, không ngờ hành động này càng tạo điều kiện cho Sehun, anh nhanh chóng bắt lấy, đầu lưỡi hư hỏng tiến sâu vào trong khuôn miệng cô, thưởng thức vị ngọt ngào của cô hòa quyện cùng mùi bánh kem béo ngậy.
Bánh kem….có vẻ không đáng ghét như mình tưởng.
Anh buông cô ra khi cả hai đã dùng nốt chút dưỡng khí cuối cùng, yêu thương ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ửng lên vì vì ngượng, dịch vị ướt át tứa lấy bờ môi mọng đỏ khiến anh khao khát cô hơn bao giờ hết, nhiệt tình muốn chiếm giữ lấy cô.
“-Na à…”- Sehun dịu dàng lên tiếng khiến cô giật nảy, lấm lét ngước đôi mắt long lanh nhìn anh
“-G..gì…”
“- Anh nói anh không có thích thú nhồi bông, mà anh cũng chưa từng bảo rằng muốn em tặng một con thú nhồi bông nào cả, cái anh muốn…chính là con nai ngốc nghếch này.”
“-Arh…” Yoona bẽn lẽn nhìn anh, có vẻ bây giờ mới hiểu ra ý nghĩa của những con nai, mới thật sự nhận ra mình đã ngốc nghếch đến nhường nào.
“-Một năm, hai năm, hay mười năm, mong muốn của anh cũng chỉ có nhiêu đó, là em ngốc thật hay giả ngốc không chịu hiểu hả?”
“-Anh muốn…một con nai to bằng người thật…Giáng Sinh năm nay, tặng nó cho anh, có được không?” –Sehun nheo mắt, ôm lấy gương mặt cô, lấp đầy đáy mắt trong veo của cô bằng ánh nhìn dịu dàng nơi anh.
"ưrm...dc ạ"
Sehun đưa môi mình đến gần hơn, thật chậm, thật chậm đặt một nụ hôn lên đó. Đôi môi mềm của Sehun khiến Yoona rạo rực, một tay đưa ra phía sau vuốt ve gáy anh, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Sehun. Một cảm giác mới lạ đến tuyệt vời mà cô chưa bao giờ được trải qua. Cảm giác thật ngọt ngào khi lưỡi anh chà sát vào vách miệng cô, bắt lấy chiếc lưỡi đang nằm im trong khoang miệng. Sehun từ từ đưa tay mình đặt lên ngực Yoona, xoa bóp. Ngực Yoona biến đủ dạng dưới tay Sehun.
2 người cứ thế mà hôn nhau thằm thiết, thi thoảng lại rên rỉ một tiếng đầy gợi tình.
Sehun không chịu được mà đặt cô lại dưới thân mình, nhanh chóng cởi chiếc áo thun màu vàng của cô ra và ném xuống đất. Cơ thể mảnh khảnh, trắng trẻo của Yoona hiện ra trước mặt anh thật hoàn mĩ.
-Hunnie ah~ anh … em muốn anh – Yoona rên rĩ
-Ừm anh sẽ làm theo những gì em muốn – Sehun đáp lại lời nói của cô rồi cuối xuống hôn phớt nhẹ lên môi cô rồi hôn lên trán , mũi , xương quai hàm của Yoona. Mỗi nụ hôn Sehun đặt lên , làm cho cơ thể của Yoona như được kích thích mà rên rĩ .Yoona vặn vẹo cơ thể không ngừng còn Sehun thì cứ trêu đùa cô với những chỗ đầy nhạy cảm của cô.
-Sehun ah~ thật khó chịu … ưm …. đừng trêu em nữa – Yoona rên rĩ nói một cách khó khăn
Sehun nhếch mép cười , phả từng hơi thở ấm lên vùng cổ trằng ngần của cô mà mút lấy nó.Yoona bên dưới chỉ biết cắn chặt răng mình và bám trụ lên vai của Sehun. Sehun rời khỏi chiếc cổ của Yoona và để lại trên đó nhiều dấu đỏ đánh dấu thuộc quyền sở hữu, anh lại hôn lên môi cô một nụ hôn ướt át và nóng bỏng. Sehun cạ nhẹ thân dưới đã cương cứng của mình vào thân dưới của Yoona. Với một cái quần dày cọm nhưng Yoona vẫn cảm thấy ngượng ngùng và đỏ mặt vì sự kích thích ấy của Sehun.
Yoona đưa tay mình chạm vào chiếc áo sơ mi của Sehun , cố gắng cởi từng chiếc cút áo một cách nhanh chóng. Chạm tay vào khuôn ngược của Sehun, khiến hai má của cô đỏ ửng lên lên như 2 quả cà chua nở rộ trên cành.
- Yoongie à , em đỏ mặt nhìn đáng yêu lắm đấy
Sehun hôn lên vùng bụng của cô, làn da mịn màng cùng với mùi hương của sữa tắm , nó thật cuốn hút Sehun. Sehun chạm tay vào đầu nhũ bên trái của Yoona, xoa nắn nó , đầu nhũ bên phải , cậu ngặm lấy nó liếm nó cho đến khi nó xưng tấy và cứng dần lên.
-Sehun ah~ ưm … ah~
Những tiếng rên rĩ đàu nhục dục ấy , quả thật khiến Sehun không thể nào kiềm chế được , cậu đưa tay tháo bỏ chiếc quần vướng víu ấy đi , chiếc quần con của Yoona hiện ra trước mắt cậu, trên ấy còn dính một chút dịch trắng . Cô đỏ mặt khi anh cứ nhìn vào chiếc quần trong ướt đẫm của mình , mặt đỏ lên vì ngượng ngùng
-Sehun ah~ đừng nhìn nữa
Sehun chỉ im lặng mà nhìn ngắm nó , quả thật đây là lần đầu Sehun nhìn thấy thứ ấy của Yoona , bởi vì Yoona rất trong sáng và thuần khiết. Cậu bắt đầu lấy tay mình xoa nắn lên “ Yoona nhỏ “ khiến Yoona phải bật ra tiếng rên lớn
-Arh~ Hunnie … arh~ … ưrh
Sehun nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của Yoona, lập tức cô quay tránh đi , còn gì xấu hổ hơn khi thấy người con trai trước mắt mình nhìn mình rên rĩ đầy nhục dục thế này. Đôi bàn tay cô bất chợt nắm chặt chiếc ga giường .
-Yoongie ah~ đây là lần đầu của em phải không? (hỏi ngu)
-Thật là kì cục khi hỏi câu đó … đương nhiên … là lần đầu của em rồi
-Hãy quay qua đây nhìn anh nào – Cậu vừa nói vừa gỡ bỏ tay của cô ra khỏi tấm ga bị nhăn nhúm ở đó.
-Yoongie ah~ anh yêu em , hãy cho anh nhé
-Ừm , em cho anh
Đặt lên đôi môi Yoona một nụ hôn nhẹ nhàng đầy sự yêu thương , Sehun tiếp tục đưa tay mình kéo chiếc quần còn lại trên người anh xuống , ngắm nhìn “ Yoona bé “đang rỉ ra nhửng giọt trắng đục. Yoona ngượng ngùng đến mức lấy chui đầu mình vào cái gối đặt bên cạnh. Còn Sehun thì mỉm cười vì sự đáng yêu ấy của cô.
Sehun cuối đâu xuống, hôn lên cô bé của cô, tay cậu liên tiếp chà xát lên vùng da nhạy cảm của cô. Yoona mở rộng chân mình ra , bấu chặt vào vai Sehun. Lần đầu tiên của Yoona thực sự khiến Sehun mỉm cười vì sự hưởng thụ “chuyện đó” của cô rất đỗi ngây thơ và sợ sệt.
-Sehun arh ~ ưrh … ưrh … arh ~
Giọng nói đầy mê hoặc của cô khiến anh gần như phát điên, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc thứ đang co giật trong miệng mình, lưỡi Sehun chạm đến khắp mọi ngóc nghách khiến “Yoona bé” ngày một nóng lên và gần như đã chạm được đến cực hạn. Cuộc hoan ái chỉ mới vừa bắt đầu mà cô đã liên tục gọi tên anh, quằn quại bên dưới anh, khoảnh khắc này đối với Sehun mà nói quả thực vô cùng diệu kì.
-Hunnie arh~ … em sắp … ưrh…arh ~
Yoona la lớn một tiếng rồi phóng toàn bộ thứ tinh dịch của mình vào miệng của Sehun.
-Yoongie có thích không ? – Sehun nuốt hết tinh dịch mà ban nãy Yoona ra trong miệng cậu, một mùi vị thật ngọt ngào
-C.. có – Yoona nói nhỏ trong miệng
Sehun mỉm cười rồi chỉnh lại tư thế cho cô, lấy chiếc gối kê dưới hông cô khiến nơi tư mật của anh được hiện ra trước mắt mình , nơi bí mật mà chưa ai có thể nhìn thấy bây giờ đã phơi bày trước mắt cậu. Yoona ngượng ngùng lấy tay che mắt Sehun lại
-Ưm Hunnie ah~ đừng nhìn nữa
Sehun lấy tay Yoona ra và đặt anh lại đúng vị trí ban đầu , rồi từ từ đưa một ngón tay của cậu vào nụ hoa nhỏ bé ấy.
Yoona hét lên một tiếng đau đớn
-AH Sehun arh~ … đau quá … arh~
Cậu cứ đưa tay mình vào rồi lại rút ra khiến cơn đau của cô vơi đi mà thay vào đó là một khoái cảm không diễn tả được
-Ưrh…. Arh~ … arh~
Sehun bắt đàu cho thêm một ngón tay vào , rong ruổi mà chơi đùa. Yoona vẫn cứ rên rĩ theo từng khoái cảm mà anh mang đến cho cô. Sehun cố gắng nhịn đi cơn dục vọng nãy giờ cả mình.
Không dừng lại ở 2 ngón tay , cậu cho thêm 1 ngón vào nơi hang động chật hẹp ấy , Yoona như tưởng rằng hang động mình như bị xé rách ra vậy, nhưng trong thể của cô, nó lại thôi thúc cô một thứ cảm giác khó tả . Cô ưỡn người mình lên đón nhận những kích thích không ngớt từ ba ngón tay của Sehun.
Sau một lúc , nơi hang động của cô cũng mở rộng. Yoona mắt khép hờ lại , lấy chân quập lấy người Sehun , hậu huyệt ma sát với vật lớn của anh.
Sehun thật sự chịu hết đựơc , đẩy nhẹ Yona ra một tí rồi cầm “Hunnie bé” - thứ đáng tự hào của anh đặt trước hậu huyệt của cô, từ từ mà đi vào.
Dù Sehun đã nhẹ nhàng đi vào nhưng đây dù gì cũng là lần đầu của cô nên cô thét lên kinh hoàng . Yoona từ lúc nào đã ngồi dậy, choàng 2 tay mình vào cổ Sehun , khuôn mặt cô cứ thế mà dụi vào bờ vai vững chắc ấy. Lâu lâu cô lại rên lớn vì đau đớn , rồi cắn lên vai anh một phát. Hai thân hình giờ đầy bám lấy nhau không ngừng đưa đẩy , những tiếng rên rĩ của cô ngày càng một nhiều làm cho chiếc giường rung lên mỗi khi Sehun đâm sâu vào nơi hậu huyệt Yoona.
“ Sehun ah~ … đau quá đi … mau bỏ ra đi … arh ~ “
“ Chỉ một chút nữa thôi … hãy thả lõng người ra đi Yoongie “
Sehun đặt lên môi Yoona một nụ hôn ấm áp và chậm chạm đưa đẩy hạ thân thật nhẹ nhàng. Hậu huyệt của cô cứ hút lấy cái đó của anh, khiến anh không ngừng đưa đẩy nhanh hơn.
Hôn lên cổ của cô , để lại những dấu ấn đầy mê hoặc . Yoona từ từ cảm nhận được sự khoái cảm ấy , cô ngừng khóc trên vai anh và bắt đầu rên rỉ theo khoái cảm
“Ưrh… arh ~ ưrh…. Arh~ Hunnie ah~…. thật...arh...dễ...chịu … arh~ “
Sehun vội đặt Yoona nằm xuống và hôn nhẹ lên đôi môi cô rồi bắt đầu đưa đẩy mạnh hơn và nhanh hơn. Chiếc giường rung lắc mỗi lúc một mạnh hơn, còn Yoona khi được chạm vào điểm G, khoái cảm dân trào, liên tục oằn người rên rĩ tên Sehun không ngớt, tiếng kêu vô cùng dâm đãng của cô hòa với tiếng thở dốc của Sehun làm cho căn phòng đầy mùi dục vọng.
“Sehun ah~ nhanh…arh~...nhanh hơn...arh...một chút nữa…urh “
“ Em thật chặt, tuyệt lắm Yoongie “ Sehun đưa đẩy vào trong cô ngày nhanh hơn vào điểm nhạy cảm ấy khiến cả hai cùng lên đỉnh. Cắn lên vai người bên trên mình trong vô thức rồi cả hai cùng bắn ra và hét lên một tiếng thật lớn.
“Aaaaaaaaa…”
Giây phút đẹp nhất của đôi trẻ .
Sau khi cuộc mây mưa kết thúc , Yoona vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi , còn lại mình Sehun , cậu hôn lên đôi môi xưng tấy của cô rồi nói khẽ nói:
-Anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top