Oneshot




Đới Manh là một chủ quán rượu. Quán rượu gọi là " Morning after"  có nghĩa là: thanh tỉnh, cũng có ý nghĩa say rượu. Buổi sáng sau khi say rượu, mọi việc hỗn độn tối hôm qua đều muốn ném ra sau đầu, trở lại cuộc sống bận rộn ở ngày thứ 2. Đới lão bản thật sự là một nữ nhân hữu tình.

Bóng tối còn chưa chiếm đoạt hoàn toàn cả thành phố, ánh chiều tà lẻ tẻ chiếu ra một chút ánh sáng yếu ớt, đấu tranh với bóng tối một cách im ắng, số người trong quán rượu vẫn chưa nhiều lắm, ngược lại an tĩnh. Đới lão bản đứng ở trước quầy bar ánh sáng màu quýt, cầm một miếng vải trắng lau đi một số vết bẩn bám trên ly thủy tinh, trong miệng còn ngâm nga một diệu hát dân gian khiến tâm tình người ta vui vẻ, Đới Manh nhất thời cảm thấy cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

" Đinh ling ling" Chuông gió treo trên cửa vang lên, lại là một vị khách mang theo chuyện xưa tới, vóc dáng không cao lại làm cho người ta cảm thấy không nên tới gần, nhưng gương mặt lại mang đáng yêu hợp lòng người, mặc một chiếc váy hoa dài màu hồng, khiến người ta đoán không ra, ngay cả Đới Manh bình thường "Bất tiết nhất cố"(1) cũng nheo mắt lại tinh tế quan sát.

" Có cái gì đẹp đâu."

Cô gái kia dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, giống như là muốn đem cô nhìn thấu, bất đắc dĩ mở miệng ngăn lại cảnh tượng khiến nàng lúng túng này.

Thanh âm trong trẻo lành lạnh không mang một chút thanh điệu.

" Khách nhân muốn dùng gì? "

Đới Manh dừng quan sát, mặt mũi hiền lành nhìn vị khách đặc biệt này.

" Nước chanh."

Đới Manh có chút kinh ngạc, nơi này của nàng bày biện, trang trí giống quán bán đồ uống vậy sao? Nhưng nước chanh không phải là không có, nhưng đều dùng cho khách say giải rượu, mặc dù nó không có tác dụng cho lắm. Chỉ là Đới Manh có chút không có lí do thích hương vị của vị khách đặc biệt này, pha chế một ly nước chanh chỉ mất 5 phút, trước tiên là thái lát chanh sau đó chọn một cái ly thủy tinh có bề ngoài đặc biệt, từ trong ống đựng chọn ra một ống hút màu hồng nhạt cắm vào trong ly, đưa cho vị khách đang chuyên chú xem điện thoại di động.

" Nước chanh của quý khách đã xong rồi."

Vẫn là mặt mũi hiền lành.

"Bao nhiêu tiền?"

Vị khách này cũng không ngẩng đầu lên nói.

" Miễn phí, nhưng mà tôi muốn biết tên của cô."

Khi Đới Manh nói câu này nở nụ cười còn vui vẻ hơn với ngày thường, cho nên răng tiểu hổ lộ ra.

" Mạc Hàn."

Đới Manh ở trong lòng thấy sai sai: " Rõ ràng là Mạc Hàn(2) nhưng mà cả người giống như là ở điểm đóng băng trở xuống vậy." nhân tiện chép chép miệng. Khi Đới Manh còn đang phân tâm, chuông gió ở cửa lại nhẹ nhàng đung đưa, nhưng mà âm thanh vang lên nếu so với lần trước thì trong trẻo hơn một chút, số người ngoài cửa có chút đông.

" Aiya ch* chết, Đới Manh chỗ này của em khó tìm quá vậy, em muốn chuyển thì chuyển tới khu thương mại đấy, thật là."

Một cô gái xinh đẹp cột tóc cao, giọng Đông Bắc nói, hùng hùng hổ hổ, trên trán còn mang  vài giọt mồ hôi, phía sau người đó còn có hai ba cô gái nữa.

" Em đây không phải là không thích mấy nơi khu thương mại nhộn nhịp sao, rất ồn." Đới Manh ngượng ngùng cười cười.

Cô gái cột tóc cao thấy Mạc Hàn có chút ngạc nhiên.

" Momo, cậu làm sao tìm được, tới sớm như vậy?"

Mạc Hàn liếc mắt nhưng tay phải vẫn còn gõ chữ.

" Mình không giống cậu."

" Vậy bắt đầu đi, sinh nhật tiểu Khổng nên cô ấy mời"

Đới Manh nghe vậy có chút kinh ngạc, cũng có chút không biết làm sao.

" Chỉ cần đừng cho tiểu Khổng uống nhiều lại đánh tôi, bữa này tôi mời."

Cô gái đứng phía sau cô gái cột tóc cao tên là Khổng Tiếu Ngâm nghe vậy vui mừng đứng dậy.

" Có chuyện tốt này, ửa ửa ửa ửa ửa ửa ửa ửa"

Đới Manh đỡ trán gật gật đầu.



Đới Manh dẫn Khổng Tiếu Ngâm cùng nhóm người tới một phòng có một cái bàn lớn, giống như là đã sớm chuẩn bị cho các nàng vậy, cách bố trí tinh xảo, cũng không biết là bó hoa trong bình kia bị Tiểu Khổng sau khi say một miếng ăn hết hay không. Đới Manh có chút lo lắng.

" Vậy thì, Đới Manh trước tiên đem 5 chai bia đi."

" Mình muốn rượu mơ."

Giọng nói của Mạc Hàn ở giữa những thanh âm huyên náo càng nổi bật.

" Được được được, tiểu Khổng muốn ăn thêm món gì không?"

Đới Manh miệng luôn đáp ứng cũng không quên nhớ kỹ yêu cầu của Mạc Hàn.

" Thêm hai đĩa đậu phộng!"

Đới Manh sau khi nghe được cùng Mạc Hàn xem thường.

" Cậu còn không bằng đi chợ đêm."

" Không phải chỗ này của cậu cao cấp sao."

Khổng Tiếu Ngâm hướng Đới Manh trừng mắt nhìn, thuận tiện tặng nàng một hàm răng trắng. Đới Manh xoay người bắt đầu từ quầy bar tìm kiếm bia, quầy bar còn sót lại một chút mùi nước hoa của Mạc Hàn, giống như là thoáng cái ôm lấy linh hồn Đới Manh, tim của Đới Manh nhột như là bị người nắm lấy, bề ngoài lại "gió yên sóng lặng", nhưng mà làm sao cũng không tìm được thùng bia có dòng chữ "Cáp Nhĩ Tân" đang ở ngay bên chân mình, gọi Tôn Nhuế cô gái buộc tóc đuôi ngựa ló đầu ra nhìn Đới Manh một chút.

" Không phải đang ở ngay chân cậu đấy sao? Đới Manh ngốc rồi hả haha"

Tôn Nhuế trêu chọc nói

" À à!"



Đới Manh kịp phản ứng, chỉ là xấu hổ tới ngay cả lỗ tai đều đỏ. Nàng thuần thục cầm kéo lên rạch thùng giấy ra, một tay cầm hai chai bia hướng phía đoàn người Khổng Tiếu Ngâm ngồi một bàn đi tới.

" Tay tôi không cầm đủ, Mạc Hàn tiểu thư gọi rượu phiền đợi một chút."

" Được."

Mạc Hàn tới quán cũng đã một đoạn thời gian ngắn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Đới Manh nhìn thẳng vào mắt Mạc Hàn.

Đới Manh thấy ánh mắt của Mạc Hàn, giống như là có một hồ nước, một đứa trẻ nghịch ngợm ném một viên đá to vào trong tạo nên vô số gợn sóng.

Đới Manh đem rượu lên cho các nàng xong cũng ngồi xuống, thuận tiện đem bảng hiệu trên cửa lật lại mặt " Quán hôm nay đóng cửa." Nàng không chú ý ngồi xuống bên cạnh Mạc Hàn cũng không biết là Mạc Hàn cố ý giữ lại một chỗ trống.

Trải qua một phen đấu tranh kịch liệt trên bàn rượu, đến cuối cùng nữ nhân tỉnh táo nhất vẫn là vương giả ấy: Tôn Nhuế. Tiểu Khổng đã say không ra hình dáng cúi gục trên vai Tiền Bội Đình nói nhảm, mà Từ Thần Thần lại nằm ở trên bàn ngủ đi không có một chút cảm giác. Mạc Hàn thì không giống nữa, say tới bất tỉnh cũng là uống nhiều nhất, nàng đang nựng mặt của Đới Manh, tiếu ý trong mắt dường như muốn tràn ra, cong thành một cây cầu, răng nanh cũng lộ ra. Đới Manh không dám lộn xộn nhưng không che giấu được vẻ mặt bối rối. Nàng hướng Tôn Nhuế chỉ chỉ Mạc Hàn, Tôn Nhuế lại hướng Đới Manh ra dấu tay ok, bình tĩnh như thường cầm điện thoại di động lên chuyển thành camera sau.

Tôi không phải là có ý này a, này!!!!!

Đới Manh vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị đôi môi của Mạc Hàn chặn lại.

Đã say thanh bộ dạng này sao????? Đới Manh đầu óc trống rỗng sau đó trong lỗ tai liền truyền tới thanh âm " Rắc rắc". Qua mười giây, Mạc Hàn dời miệng đi, vẫn là cười ngây ngốc, Đới Manh lại cảm thấy rất ngọt, nhưng trong lòng còn sợ hãi, nàng cảm thấy hôm nay tất cả mọi thứ đều phát triển thật nhanh, nàng còn chưa add wechat người ta nữa. Chỉ chốc lát sau bên tai không còn tiếng động, Mạc Hàn tựa lên vai Đới Manh, khí từ mũi thở ra đều sẽ nhẹ nhàng chạm tới trên vành tai của Đới Manh. Đới Manh tim đập rộn lên nhưng mà cũng có chút say, chống đỡ không nổi nữa, đầu ngửa lên ghê sô-pha ngủ luôn.

Ngày thứ hai

Đới Manh là người đầu tiên tỉnh trong đám người này, nàng đem đầu của Mạc Hàn đặt đầu của Mạc Hàn lên sô-pha, lặng lẽ đứng dậy thu dọn tạp vật linh tinh và những chai rượu bị uống cạn, thật vất vả mới làm xong, Đới Manh cầm điện thoại di động lên thấy tối hôm qua có người gửi cho nàng một tin nhắn.

" Hình ảnh"



Cô mở hình ảnh chính là cái mà tối hôm qua Tôn Nhuế chụp. Đới Manh liền cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, ngay cả cổ cũng đỏ. Cô thoáng bình tĩnh lại một chút, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng động, có lẽ là Mạc Hàn tỉnh rồi. Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn Đới Manh, rõ ràng là quên mất rồi, sau đó nhìn quanh bốn phía ném cho đám người Tiểu Khổng một cái ánh mắt ghét bỏ.Đới Manh đưa ảnh tới trước mặt Mạc Hàn.

" Này, Mạc Hàn tiểu thư, tỉnh rượu rồi thì có phải sẽ chịu trách nhiệm với người bị hại không? "

Hoàn

(1) Bất tiết nhất cố: nghĩa là không đáng để ý đến.(2) Mạc Hàn: "Mạc" có nghĩa là không, "Hàn" có nghĩa là lạnh, vậy nên Mạc Hàn là không lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top