Trận chiến cướp Xin Xin

【all鑫】[ All Hâm ]
Tác giả: 析子明
Thể loại OOC, không áp đặt lên người thật. Chuyển ngữ chưa được sự cho phép của tác giả, không đảm bảo sẽ sát 100% với nguyên tác. Không re-up bất cứ nơi đâu.
Link gốc: https://chunrilangman75824.lofter.com/post/4c19bb6e_1ccef2323

_____________________

Khi Đinh Trình Hâm dẫn theo một đứa nhỏ về đến nhà.

"Ðây là tiểu hài tử con của anh họ anh, cháu trai của anh Tinh Tinh, đến đây chơi ở lại một ngày." Ðinh Trình Hâm giới thiệu nói.

"Xin chào tất cả mọi người, cháu là Tinh Tinh." Tinh Tinh khả nãng có lẽ mắc hội chứng nb xã hội*, không có chút sợ hãi ngại ngùng nào, còn muốn cho bọn họ xem màn trình diễn nhào lộn. 

[* Mô tả trạng thái trái ngược với ám ảnh xã hội, thích thể hiện bản thân, không để tâm đến ánh mắt của người khác, tự do giải phóng bản thân, thuật ngữ trên mạng.]

Ðinh Trình Hâm đã kịp thời kéo Tinh Tinh lên khỏi mặt đất.

"Ðứa nhỏ này thật đáng yêu." Mấy cậu em trai vừa cười vừa nói.

"Vậy các em với Tinh Tinh cứ chơi trước, anh đi làm cơm." Ðinh Trình Hâm nói.

"Không muốn, cậu ơi, cháu không muốn xa cậu đâu." Tinh Tinh quấn lấy Ðinh Trình Hâm, ôm chặt lấy eo Ðinh Trình Hâm không buông.

"Tinh Tinh, trước đem Ðinh nhi buông ra đã, chúng ta chơi với cháu." Tống Á Hiên nói.

"Không, cháu chỉ muốn cậu thôi."

"Ðể tớ đi làm cơm, A Trình, cậu ở lại trông chừng Tinh Tinh đi." Mã Gia Kỳ lên tiếng.

Ðinh Trình Hâm bất lực xoa xoa đầu Tinh Tinh, "Cháu nha!"

Tinh Tinh mỉm cười đắc trí.

Ðinh Trình Hâm ôm Tinh Tinh vào phòng chơi đùa.

-----

"Không cần phải như vậy chứ, Diệu Văn vẫn còn đi ăn giấm với một đứa nhóc." Trương Chân Nguyên nói.

"Em ghen? Làm sao có thể?" Lưu Diệu Văn cãi.

"Vậy em nằm ở trước cửa Ðinh ca nghe lén cái gì?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Ai nằm ở cửa, em là đi ngang qua, có được hay không." Lưu Diệu Văn lý lẽ nói.

Ðinh Trình Hâm vừa lúc mở cửa ra, đã thấy 5 người em trai của mình chặn ở ngoài cửa.

Mấy em trai lúng túng nói: "Chào, Ðinh ca."

Ðinh Trình Hâm: "Các em tới vừa lúc, giúp anh trông coi Tinh Tinh một chút, nó đang ngủ, anh đi giúp Mã ca làm cơm."

Bọn em trai: "Ðinh ca yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt."

Nghiêm Hạo Tường nằm một bên trên giường Ðinh Trình Hâm cảm thán nói:"Giường của A Trình ca, thật là nhớ quá đi."

Tống Á Hiên: "Nằm lui vào trong, nhường cho tớ chút chỗ."

Trương Chân Nguyên: "Tiểu gia hỏa này, ngủ thật ngon."

Hạ Tuấn Lâm: "Thật ghen tị với nó."

Lưu Diệu Văn kiêu ngạo nói: "Có cái gì đáng ghen tị, mỗi ngày đều không phải em và Ðinh nhi ở cùng nhau sao?"

Lúc này Tinh Tinh đột nhiên tỉnh giấc, bật khóc.

"Ðừng khóc a, đừng khóc đừng khóc." Bọn em trai nhất thời tay chân luống cuống.

Tiếng khóc gọi tới Ðinh Trình Hâm, Ðinh Trình Hâm nhanh chóng bế Tinh Tinh bước ra khỏi phòng, "Ha ha ha" Tinh Tinh đang khóc lớn liền cười rộ lên.

Trong phòng bọn em trai đồng nhất lộ ra vẻ mặt bi thương.

Lưu Diệu Văn: Ta không phải là em trai yêu thích nhất của Ðinh nhi sao?

Nghiêm Hạo Tường: Cậu cũng không phải ngày trước, A Trình ca chỉ là yêu thích trẻ con.

Hạ Tuấn Lâm: Ta mới không thèm cùng với tiểu hài tử chấp nhặt.

Trương Chân Nguyên: Tiểu hài tử này thật không đơn giản.

Tống Á Hiên: Hừ, dám giành sủng ái Ðinh nhi với ta.

Tinh Tinh quấn lấy Ðinh Trình Hâm từ sáng đến tối, theo Ðinh Trình Hâm một tấc cũng không rời, nhóc có cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của các anh trai hay không nhìn mình, bọn em trai trong lòng âm thầm nghĩ : Hâm Hâm của ta, một cuối tuần bình thường tốt đẹp đều bị hủy bởi tiểu Tinh Tinh này.

Tinh Tinh mới không quan tâm, nó chỉ quan tâm cậu của nó, thè lưỡi làm mặt quỷ, "Khà khà khà."

Ðến tối, Tinh Tinh vẫn như con bạch tuộc đeo bám trên người Ðinh Trình Hâm không buông.

Bọn em trai phù phép "Mau đi ngủ, Tinh Tinh mau đi ngủ."

Mấy em trai đem tay Tinh Tinh gạt ra khỏi người Ðinh Trình Hâm, để cho Tinh Tinh ôm lấy chiếc gối ngủ, tiếp đó lấy Ðinh Trình Hâm bế ra ngoài phòng lớn đi thẳng.

Ðinh Trình Hâm cũng cảm giác được rằng những người em trai của mình đã bị bỏ rơi cả ngày, rất cần một chút an ủi.

"Ngày mai anh sẽ gửi Tinh Tinh đi đúng không?" Mấy em trai tủi thân hỏi.

"Ừ ừm, ngày mai anh họ sẽ đến đón nó."

"Ðinh nhi"

"Ðinh ca"

"A Trình"

"A Trình ca"

Bọn em trai kêu rên, ở trên giường lăn qua lăn lại.

"Được rồi được rồi, anh hiện tại không phải đang ở đây sao?"

"Cần một nụ hôn mới tốt hơn được." Bọn em trai bĩu môi nói.

"Các em thật là!" Ðinh Trình Hâm bất đắc dĩ mỉm cười, chỉ có thể lần lượt hôn mỗi người một cái.

"Các anh có thấy không, Ðinh nhi cưng chiều em nhất."

"Ban đêm rồi, còn muốn ôm Ðinh nhi đi ngủ."

Tinh Tinh tỉnh dậy, nhìn chiếc gối ôm trong lòng một lúc, khóc lớn kêu lên "Cậu ơi!"

"Cậu của cháu hiện tại không nghe thấy được, anh ấy tối hôm qua quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi, mà cháu cần phải đi ngay, ba ba của cháu đã tới đón cháu đi rồi a."

"Hắc hắc ha ha ha "

"Ðừng có đặc biệt cười lớn như vậy, ha ha ha"

"Ha ha ha , em nhịn không được."

"Anh cũng vậy."

"Bái bai Tinh Tinh, chúng ta còn phải tiếp tục đi bồi Ðinh nhi đây."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top