Sau mùa "đảo triều" là mùa Xuân
Năm 2028, tôi sinh ra ở Thượng Hải vào cuối Thu, lúc ba đưa tôi về Quảng Đông là thời điểm mà Quảng Đông nóng nhất.
Mấy ngày trước ông ấy nói với tôi, thời tiết khi đó nóng tới gần 40 độ.
Tôi nằm trong phòng máy lạnh, nghĩ, cũng may, cũng may tôi đều không nhớ rõ những thứ đó.
Trí nhớ sẽ bắt đầu hình thành sau khi con người ta được sinh ra, lần đầu tôi biết ghi nhớ, Quảng Đông đang đúng vào mùa "đảo triều" (1), tôi hỏi ba, tại sao không khí lại ẩm ướt thế vậy ba.
(1): Hiện tượng thời tiết xảy ra vào cuối Đông và đầu Xuân ở Trung Quốc và Đài Loan, nguyên nhân do gió biển mang hơi nước thổi vào khu vực vị không khí lạnh bao phủ tạo thành hiện tượng hơi nước ngưng đọng bám khắp các vật thể.
Ông ấy trả lời, bởi vì không khí đang khóc.
Tôi hỏi, vì sao không khí lại khóc ạ.
Ông ấy nói, bởi vì có một số người đang khóc thầm trong lòng, nước mắt của họ chảy nhiều lắm, tràn ra cả ngoài không khí.
Tôi cái hiểu cái không gật đầu, rồi lại ngẩng đầu hỏi tiếp, Thượng Hải là gì.
Ông ấy mở trừng mắt, nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi, sao con biết đến từ này.
Tôi suy nghĩ, nói, con thấy trong phòng của ba có rất nhiều tờ giấy hình chữ nhật, trên mấy tờ giấy đó đều có ghi hai chữ này.
Ông ấy cúi đầu mỉm cười, bảo cái đó là vé máy bay, dùng để đi máy báy, ngồi trên phi cơ bay tới bay lui trên trời.
Tôi gật đầu, khựng lại một giây, rồi lại nghĩ tới điều mình muốn hỏi, ngẩng đầu hỏi ba: Thế, ba ơi, Thượng Hải rốt cuộc là cái gì ạ.
Ông ấy dịu dàng xoa đầu tôi, mở miệng, nói. . .
Ông ấy nói gì nhỉ. . .
Nhớ lại việc mình từng không biết Thượng Hải là gì đúng là buồn cười thật. Ở độ tuổi dậy thì, tôi biết "Thượng" cũng biết "Hải", nhưng Thượng Hải là cái gì, tôi không rõ, đoán cũng không ra, thậm chí còn không biết từ đó rốt cuộc là động từ hay danh từ. Tôi nghĩ, nhưng trong từ này có "Hải", vậy từ này chắc chắn có màu xanh, với lại, ngoại trừ màu xanh của biển cả, hai chữ này rất có thể còn mang sắc ửng hồng của trời chiều trên biển.
Cho nên, Thượng Hải là từ mang hai màu sắc lam và hồng.
Mặc dù lúc đó tôi đã hỏi, nhưng ba tôi vẫn không trả lời cho tôi biết rốt cuộc Thượng Hải là gì. Sau này trong một tiết ngữ văn nào đó, tôi biết được Thượng Hải là một địa danh, một nơi lập lòe trong ánh đèn neon.
Tôi đã từng ảo tưởng thay thế màu sắc lam hồng thành "Thượng Hải", ngây ngốc nhìn chằm chằm bầu trời Quảng Đông xám xịt, nghĩ, có lẽ, có lẽ bầu trời ở Thượng Hải sẽ đẹp đẽ hơn như vậy nhiều. Bóng cây phản chiếu bên ngoài cửa sổ in hằn lên tài liệu của tôi, tôi nhớ lại vô số nếp nhăn trên chiếc áo đồng phục ngày hôm đó.
Ồ, hóa ra ngày tôi biết Thượng Hải là gì, cũng là ngày "đảo triều"
Bọn họ nói, Thượng Hải cũng có ngày "đảo triều".
Hôm ấy sau khi tan học tôi hỏi ba, ba, ở Thượng Hải cũng có người đang khóc thầm trong lòng ạ.
Ba tôi sửng sốt, hỏi, con nói gì vậy.
Tôi nhỏ giọng lặp lại, ở Thượng Hải cũng đang có người khóc thầm hả ba.
Ba tôi há miệng, khép lại, rồi lại mở ra, như người máy đang cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của mình, hồi lâu sau, ông ấy hỏi, sao ở Thượng Hải lại đang có người thầm khóc được.
Tôi nói, bởi vì ở Thượng Hải cũng có ngày "đảo triều" ạ, lúc trước ba nói với con, có ngày "đảo triều" là vì có người đang khóc thầm, nên nước mắt mới từ trong lòng chảy trang ra ngoài không khí.
Ông ấy đực ra, như thể đang nhớ về ngày nào đó, nơi linh hồn của ông ấy mắc kẹt tại đó, không cách nào có thể quay về thực tại, hai mắt thất thần nhìn vào tôi, nói, sau ngày "đảo triều" là tới mùa Hè.
Tôi nghiêng đầu hỏi, ý là sao ạ.
Ông ấy ôm tôi vào lòng, tôi chôn đầu vào vai ông ấy, nghe ông ấy lẩm bẩm nói: Sau ngày "đảo triều" sẽ là mùa Hè, không khí mùa Hè sẽ không ẩm thấp như vậy nữa, vậy nên khi đó mọi người cũng không còn khóc nữa.
Tôi vòng tay ôm cổ ông ấy, nói, vậy tốt quá, tới mùa Hè rồi con không cho ba khóc nữa.
Sau này tôi mới biết, mẹ tôi sống ở Thượng Hải.
Tại nơi đô thị tráng lệ, Lạc Văn Tuấn gặp Triệu Gia Hào, rồi sau đó, Lạc Văn Tuấn rời khỏi thành phố ấy, dẫn theo tôi.
Còn Triệu Gia Hào lại mang theo sự quyết tâm của ông ấy, ở lại mảnh đất đó, ở lại nơi lam đỏ ấy.
Thực ra đội hai của BLG đã từng đến tìm tôi, nhưng tôi lại không muốn trong tình trạng "không xu dính túi" đi gặp mẹ mình.
Định nghĩa của "không xu dính túi" trong lòng tôi không chỉ dừng ở việc tôi không có "của cải" gì trong người. Mà là tôi nghĩ, mẹ tôi trước giờ chưa từng biết đến tôi, nghĩa là lần đầu tôi gặp mặt ông ấy, cũng chính là lần đầu tiên bắt đầu quá trình chúng tôi biết nhau. Lúc nhìn thấy tôi, trông lòng ông ấy tôi là người thế nào, trong lòng tôi ông ấy sẽ là người thế nào, tôi muốn ông ấy biết rằng tôi sống rất tốt, cho dù không có ông ấy bên cạnh, tôi và ba tôi cũng sống rất tốt.
Tiện thể, tôi bắt đầu tượng tượng đến cảnh bản thân cầm cúp đến gặp ông ấy, ông ấy có lẽ sẽ cười đến thấy răng không thấy mắt nhỉ.
Nghĩ như thế, tôi lại cười, ngây ngô vô thức mỉm cười, đến chừng tôi ảo tưởng đến cảnh ông ấy ôm tôi vào lòng, tôi được ngửi mùi hương thanh mát trên cơ thể ông ấy, tôi mới phát hiện ra bản thân đang cười.
Nhưng rồi, trong cơn mơ tôi chợt nhận ra lý do thực sự khiến tôi không muốn "không xu dính túi" đi gặp mẹ mình chả phải vì gì cả, chỉ vì tôi muốn ông ấy biết, tôi và ba tôi sống rất tốt mà thôi.
Không vì điều gì khác.
Tôi tha thứ cho Triệu Gia Hào, tha thứ quá dễ dàng, kiến công sức Lạc Văn Tuấn bao nhiêu năm vất vả gà trống nuôi con đều đổ sông đổ biển. Năm tháng dần trôi, mẹ tôi biến thành ánh trăng trên bầu trời đêm, ngày ngày soi chiếu cho tôi, mỗi lần ngước nhìn lên bầu trời là tôi lại nhìn thấy ông ấy, ở tít tận trên cao. Mà khi ông ấy ngước nhìn xuống nhân gian, trong mắt có tất thảy chúng sinh nhưng lại không thể nào ôm lấy tôi.
Tôi thích thức khuya, ba tôi không hiểu vì sao, nhưng lý do khiến tôi thức khuya rất đơn giản, đơn giản vì không muốn ngủ thôi, bởi vì một khi tôi ngủ, đến cả ánh trăng duy nhất thuộc về tôi cũng sẽ không còn. Rèm cửa bị tôi để không không dùng tới, tôi nằm trong căn phòng mờ tối, ánh trăng lạnh lẽo soi rọi vào đồng tử tôi, dòng thời gian lúc này tựa như đang ôm lấy tôi, đưa tôi bay đến quá khứ hoặc tương lai, trong chuyến hành trình ấy, tôi tha thứ hết cho họ.
Thời điểm còn đánh rank đến không biết ngày đêm kia, ngày nào tôi cũng vào xem Weibo của Bululu, xem nhiều đến mức có thể nhớ rõ từng dòng caption của từng bức ảnh một, nhưng câu hát mà tôi nhớ rõ nhất của Bululu là câu "Nhớ đến tìm tôi nhé, bạn tốt của tôi." (2)
(2): Trích trong bài hát "Tôn Ngộ Không" của Ngũ Nguyệt Thiên
Tôi ngồi trong phòng train, tìm nghe lại bài hát đã ra đời từ hai mươi năm trước, nghe thêm cả những ca khúc khác Ngũ Nguyệt Thiên, nhớ lại ban nhạc giản dị, gần gũi, dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn giữ được sự trẻ trung của mình, tôi nhớ trong bài hát ấy còn một câu nữa là, "Trước giờ tôi vốn dĩ không sợ yêu sai, chỉ sợ chưa từng yêu mà thôi."
Ý nghĩa của câu hát này rất giống một câu Bululu từng nói --- con người chỉ sống vì một vài khoảnh khắc mà thôi.
Trí nhớ là thứ chỉ có thể được đo bằng một cái nháy mắt, tôi rất ấn tượng về lần đầu tiên bản thân trải qua mùa "đảo chiều", nhớ rõ quần áo đồng phục ẩm ướt ngày đó, nhớ rõ sau khi tan học, tôi tựa đầu lên bờ vai ấm áp của ba tôi. Tất cả tựa như những thước phim, chắp nối lại hiện ra sống động trước mắt tôi.
Như muối bỏ biển, ánh trăng vẫn ở đó, tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó ánh trăng biến mất, thuỷ triều cũng sẽ biến mất theo, trên biển cũng sẽ không còn triều dâng triều hạ.
Mặt biển lúc bấy giờ tựa như một tấm gương, ảm đảm, tĩnh lặng, tôi trôi nổi trên mặt biển, lẳng lặng trôi.
Tôi lại nhớ đến cảm giác ẩm ướt ấy, chợt cảm thấy may mắn vì mùa "đảo triều" đã qua.
Ngồi trên xe buýt, quay đầu nhìn lại ánh đèn bên ngoài cửa xe, những chùm tia sáng ấy như có sức mạnh kiến mắt tôi tổn thương.
Di động đột nhiên rung lên, ba tôi nhắn tin, chúc tôi chung kết ngày mai thuận lợi, bảo tôi đánh rank cho đàng hoàng vào, tôi vừa cười vừa trả lời ông ấy, nghĩ thầm, ba không hề biết tôi đang ngồi trên xe buýt đi vòng vòng thành phố.
Tôi nhớ ba tôi từng nói, trước kia lúc Offseason ông ấy và mẹ tôi từng đến Thanh Viễn, cũng là ngồi tuyến xe buýt này để tới đó.
Tuyến xe này sẽ đi ngang qua một thành phố, tên là Thượng Hải.
Tôi nhìn cộc mốc Thượng Hải loé sáng bên đường, nhớ lại trước đây lúc tôi hỏi ba Thượng Hải là gì, ông ấy trả lời thế nào nhỉ.
Ông ấy nói, Thượng Hải là một giấc mơ.
Ba tôi trốn khỏi Thượng Hải, trốn khỏi giấc mơ ấy, để mẹ tôi ở lại Thượng Hải, ở lại trong giấc mộng kia.
Tôi rất mong ba tôi có thể sớm ngày trở lại giấc mơ ấy.
Đã vậy thì mai đi, ngày mai là chung kết LDL, ngày mai tôi sẽ đưa ba tôi trở về, trở về giấc mộng thuở thiếu thời ấy.
Tôi và Lạc Văn Tuấn đã từng đặt mục tiêu sau khi vô địch LPL sẽ thực hiện điều đó, nhưng đây cũng không phải lần đầu tôi thất hứa, Lạc Văn Tuấn sẽ không trách tôi. Sau khi tôi kí vào bản hợp đồng trở thành tuyển thủ, cũng xem như đã bước trên một con đường không có điểm cuối, nhưng nếu ở cuối đường có mẹ tôi đang đứng đợi, vậy thì tôi sẽ chạy trốn.
Sau mùa "đảo triều" sẽ là mùa Hè.
Ai cũng không được phép khóc nữa.
Ngày mai tôi sẽ thắng, tôi sẽ là FMVP, máy quay phỏng vấn sẽ hướng về phía tôi, tôi sẽ nhìn vào máy quay, đối mặt với tất cả mọi người đang xem, tôi sẽ dùng ánh mắt để ôm chặt lấy Triệu Gia Hào, tôi có thể chỉ là một trong hàng triệu chúng sinh trong mắt ông ấy, nhưng với tôi ông ấy là duy nhất, là ánh trăng duy nhất của tôi, là ánh trăng độc nhất, vĩnh viễn, sáng soi cho Mỗ Niên.
Còn tiếp.
Chương sau Gia Gia và Mỗ Niên gặp nhau! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top