Nguyên nhân bệnh
Năm 15 tuổi tôi viết vào nhật ký một câu đọc ngu ngốc cực kỳ:
Sau khi gặp mẹ, tôi bệnh nặng một thời gian dài.
Tôi không hề kiếm chuyện làm mình làm mẩy, mà sau khi trở về, tôi thực sự đã bệnh suốt một khoảng thời gian.
Chuyến đi Thượng Hải lần đó về đã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều về mặt cảm xúc, Mẫn Hoàng khi ấy cũng đã trời xanh mây tạnh. Nhớ lại lời ba dặn trước khi đi bảo không được để dằm mưa, không được để cảm nắm, không được gặp mẹ tôi, không được ăn que cay, kết quả tôi thế mà lại đạt được cả hai thành tựu cùng một lúc, một là dằm mưa và hai gặp mẹ tôi, hôm sau trên đường ra sân bay lại tiếp tục mở khóa thêm thành tựu thứ ba, cảm nắng, cuối cùng trước khi tạm biệt nhau, chú Cao lại nhét một bao que cay to đùng vào hành lý xách tay của tôi, thế là, tôi mở khóa trọn bộ các thành tựu.
11 giờ tối, tôi hoa mắt chóng mặt kéo vali đứng trước cửa nhà, nghĩ thầm, nếu Lạc Văn Tuấn mà có Thiên Nhãn, chắc chắn sẽ bị tôi chọc cho tức chết.
Ba tôi vừa mới offstream, xoa cổ đi ra xem tôi, tôi ngã vào sofa, nói, mệt mỏi quá. Cảm giác nhắm mắt một cái là có thể ngủ ngay lập tức, toàn thân đau nhức, tôi mê mang nhìn thấy cái ót trong tròn của mẹ, có người hoảng hốt lay vai tôi, Mỗ Niên, Mỗ Niên, sốt rồi, mau đứng lên uống thuốc.
Tôi mơ mơ màng màng lầm bầm, ba, đừng hoảng, con vừa nhìn thấy cái ót của mẹ. . .
Ba tôi liền dán tai lại sát, hỏi tôi, gì?
Tôi vội vã đuổi theo cái ót kia, mới. . .lơ. . .Mới lơ là có một chút, tôi đã bị ai đó nắm lại, người đó kiềm chặt tôi, cột tôi vào nơi ba tôi không thể chạm đến, tôi muốn mở miệng nói với ba, con khó chịu, nhưng đầu óc không cho phép tôi nói được bất cứ chữ nào, cả người tôi nóng rang, sốt tới chảy cả nước mắt.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ bệnh nặng tới như vậy.
Sau đó, ba đến bên giường đút thuốc cho tôi, ông cúi đầu, tay cằm ly thuốc siết chặt, lần này hình như con nhiễm phải chủng Covid mới rồi đó, là chủng mới đó biết chưa, làm ba sợ muốn chết.
Tôi rúc vào ổ chăn, dùng giọng nói léo nhéo khàn như vịt đực nói, biết rồi.
Ba tôi xé một viên kẹo, nhét vào miệng tôi, nói, năm đó. . .
Tôi cắt lời ông, nhắm mắt nói như trả bài, nhớ mà nhớ mà, năm đó mấy người bọn ba sau khi "hồi sinh" thì giành được Demacia Cup, ba với mẹ, với những người còn lại nữa là giỏi nhất, mọi người. . .
Ba tôi cười bụm miệng tôi, tôi mở đôi mắt không quá to của mình ra trừng ông ấy, ú a ú ớ vẫn không chịu dừng muốn nói tiếp, đột nhiên có điện thoại, ba tôi nhìn điện thoại rồi nói, là Yagao.
Tôi hơi rén.
Ba tôi bắt máy, câu đầu tiên ông ấy nói là: Anh Cao giờ mới nhớ ra để hỏi anh, sao Mỗ Niên lại bị sốt thế.
Yagao: Hả? Gì? Chuyện liên quan gì tới anh, hôm qua anh đi ngủ từ đời nào rồi.
Ba tôi:. . .
Được của nó luôn, chú Cao U40 vẫn lại dùng miếng hài của hồi năm 20 tuổi, không thèm thay đổi gì cà, có mảng miếng dùng từ U30 đến U40 vẫn còn dùng được, chịu, hỏng thay đổi được.
Bởi vậy, lý do khiến tôi ngã bệnh cứ thế bị bỏ ngõ.
Ngày đó ở Thượng Hải, tôi khó khăn lắm mới rặn ra được một câu như trên để mở đầu cho nhật ký. Sau một trận bệnh nặng, suy cho cùng, lý do khiến tôi bệnh không chỉ dừng lại ở một hay hai ngày, mà là cả đời.
Có thể ví tôi như lục bình trôi nổi, mặc dù tôi bám rể rất sâu, sâu hơn những đứa trẻ khác nhiều lắm, bám rễ trong trái tim của ba và mẹ tôi.
Tôi không mang họ Lạc, dù đôi khi tôi cũng có xuất hiện trong stream của ba tôi, nhưng người xem vẫn không biết tôi là con gái của Lạc Văn Tuấn. Tôi họ Triệu, nhưng mẹ tôi không cần tôi, cho nên, bọn họ cũng không hề biết tôi là con gái của Triệu Gia Hào.
Kể cho bạn nghe câu chuyện cười, là trước khi vào tiểu học, chính cả bản thân tôi cũng không biết tôi là con gái của Triệu Gia Hào.
Năm lớp hai, đám nhóc tiểu học chúng tôi đùng phát thức tỉnh tri thức mới, kháo nhau lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến cái tên của mình, ảo tưởng có thể tìm ra bí mật kinh thiên động địa gì đó, có điều bọn họ đều thất bại, chỉ có tôi, tôi thành công, thành công tìm kiếm được những dây mơ rễ má liên kết tôi và mẹ trên mạng.
Ngày đó, tôi ngồi trong phòng ngủ, tìm kiếm cái tên Triệu Mỗ Niên, kết quả trả về lại chỉ toàn là tin tức liên quan đến tội phạm, những bài báo đó đều có chung câu mở đầu: Triệu Mỗ Niên tuổi bao nhiêu đó, đã đả thương người XXX nào đó. Tôi chợt nhận ra bản thân chỉ đang tìm kiếm trong vô vọng, thế là tôi bắt đầu chuyển sang tìm kiếm về Lạc Văn Tuấn, kết quả trả lại toàn là về ba tôi.
Tôi ngồi trước bàn máy tính, ôm đầu gối ngắm nhìn khắp cả màn hình toàn là thông tin về Lạc Văn Tuấn, rất đẹp trai, không hổ là ba tôi, ngoài ra tôi còn thấy tên của ông ấy xuất hiện trong một số thống cáo báo chí, dù không hiểu nhưng tôi vẫn cảm thấy ba mình rất ngầu. Tôi lướt xong trang đầu tiên, tiếp tục lướt đến trang thứ hai, lại tiếp tục lướt thêm trang thứ ba, và rồi tôi nhìn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc, người này là Yagao - Tăng Kỳ, người kia là Bin - Trần Trạch Bân, người nọ là Xun, tôi biết Xun, Tabe tôi cũng biết, người này mua đồ ăn ngon cho tôi, người kia mua máy chơi game cho tôi, người nọ đưa tôi đi dạo phố, ủa mà, hừm, hửm? Elk - Triệu Gia Hào là ai? Sao tôi lại không biết người này? Người này trông đẹp nhờ? Nhưng sao người này lại trùng họ với tôi? Sao chú ấy thân với ba tôi vậy mà lại không đến gặp tôi? Sao chú ấy lại vậy? Chú ấy có ý gì hả? Hửm?
Giờ nhớ lại, trực giác của trẻ con quả đúng thật không khác gì tia X quang, hỏi câu nào là chọc vào nỗi đau câu đó.
Ba tôi đang ở phòng bên cạnh livestream, tôi không chạy đi tìm ông ấy, mà mở Wechat lên, nhắn một tin nhắn cho Xun: Triệu Gia Hào là ai.
Xun:. . .
Tôi: X U N! Nói chuyện!
Ba chữ Xun hiện lên kèm theo dòng "Đang soạn tin nhắn" thoắt ẩn thoắt hiện, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác sắp có biến lớn xảy ra.
Tôi: Việc ảnh hưởng đến đoàn kết thì đừng cần nói
Xun: Mẹ cháu
Tôi: ? ? ?
Xun:. . .
Xun: Bà nhỏ ơi, chú nói Triệu Gia Hào là mẹ cháu
Tôi bỗng nhiên quên cả cách đánh chữ.
Xun: Đừng nói với ba cháu là chú nói
Tôi ngồi trước máy tính, nghĩ, mẹ tôi hóa ra có tên tuổi, có mặt mũi, có linh hồn, cho dù mẹ tôi là một người đàn ông, nhưng ông ấy không còn chỉ là một màn sương mờ ảo trôi nổi trong trí tưởng tượng của tôi nữa. Màn sương đó, màn sương mà tôi không thể chạm tới, không thể ôm, không thể nghe thấy.
Từ lúc tôi có ký ức cho đến năm tôi 8 tuổi, màn sương đó vẫn luôn tồn tại ở mỗi một ngóc ngách, sắm vai mẹ tôi. Trước kia, nhìn thấy khóc lóc quậy quọ, ba đã nói với tôi rằng, con có mẹ, nhưng ông ấy không ở bên cạnh chúng ta. Tôi nằm trong lòng ba tôi, tưởng tượng đến cảnh bản thân đi khắp thế gian để tìm đưa mẹ trở về, chờ tôi đưa được mẹ về, người lại biến thành một màn sương, một màn sương hư ảo. Tôi nói với nó mọi chuyện mà các bé gái thường sẽ nói với mẹ mình, nói với nó tôi ghét con trai, kể nó nghe về những chú chim ngồi trên dây điện, kể nó nghe tôi nhìn thấy sóc con bên đường, kể rằng mẹ của ngậm đầy hạt trong miệng, chỉ đem về cho cục cưng của mình.
Thế nhưng, vì sao sóc con có mẹ, còn tôi lại không? Tôi hỏi màn sương kia, đáng tiếc, nó nghe, nhưng không bao giờ chịu trả lời tôi.
Tôi quăng chuyện Xun cầu xin mình đừng bán đứng chú ấy ra sau đầu, lên các trang mạng xã hội nổi tiếng, tìm kiếm Elk, cách, tuổi tác, ngón tay tôi cuộn chuột liên tục, ánh sáng phát ra từ màn hình rọi vào mặt tôi, làm tôi hoa cả mắt. Tiểu sử sạch sẽ như một tờ giấy trắng suốt mười mấy năm qua của mẹ tôi hiện lên trên các trang Web như những thước phim, rõ ràng thứ tôi xem được là mấy tấm ảnh chỉ lớn có vài chục, vài trăm KB, rõ ràng thứ tôi xem chỉ là vài ba video đơn giản, ấy thế mà tôi lại có cảm giác như mình đang xem một bộ phim điện ảnh vậy, tôi che miệng khóc, nước mắt từ mí mắt chảy xuống ngón trỏ, rồi chảy tới ngón áp út, cuối cùng rơi xuống quần áo tôi, màn sương đã theo tôi từ lúc tôi hiểu chuyện cho đến nay hoá hình, tôi nhìn thấy mái tóc người ấy bị thổi bay, để lộ đôi mắt cười cong cong, giống mấy nhân vật nam đáng yêu trong hoạt hình, ồ, hóa ra, hóa ra mẹ tôi lại đẹp đến như vậy.
Trước mỗi khung hình lướt qua, tôi là khán giả ngồi xem duy nhất, mẹ tôi, cũng là diễn viên chính duy nhất. Có đôi khi ba tôi cũng sẽ xuất hiện ở sau hoặc bên cạnh mẹ, vậy nên, ba tôi là diễn viên phụ.
Thế rồi tôi khóc đến mắt cũng mở không được, mê man ngã vào bàn học, nước mắt thấm ướt khuôn mặt, nhớ rõ hình ảnh cuối cùng tôi xem được rất đẹp, ánh chiều tà rọi vào gương mặt mẹ tôi, ông ấy chớp mắt nhìn vào màn hình, xuyên qua màn hình và thời gian, nhìn tôi đang nằm dưới đèn đọc sách, nhìn con gái của ông, nhìn đứa con gái mà ông chưa từng một lần gặp mặt. Ánh sáng chiếu rội khiến tôi vô cùng ấm áp, trong mơ tôi nhìn thấy người cười với tôi, nụ cười mới ngọt làm sao, ngọt ngạo như giống dưa không hạt mới được lai tạo hiện nay.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đau đầu, kế đó là phát sốt, tự tôi phát hiện ra, ôm chăn ngửa mặt nằm trên giường, tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà dán đầy sao, tôi dụi mắt, cảm giác mắt mình đã sưng như mắt cá, đầu óc sắp sửa nổ tung đến nơi mà trong đầu tôi vẫn chỉ toàn hình ảnh mẹ tôi năm hai mươi mấy tuổi ấy, tôi xuống giường, mở cửa phòng, Samoyed gần như bằng tuổi với tôi chạy tới dụi dụi vào đùi tôi, ánh sáng trắng từ ngoài ban công hắc vào, chói mắt khô khốc, tôi cúi đầu, ngồi xổm xuống với nó, tôi muốn sờ đầu nó, mới vừa nhấc tay, tôi ngây ngẩn cả người.
Nếu có người nói với tôi, cún nhà cháu rất giống mẹ cháu, tôi có thể sẽ tức đến bật cười, nhưng hiện tại tôi lại khóc.
Tôi ngồi trước cửa phòng ôm Gia Gia gào khóc, nước mắt khiến hai mắt tôi nhoè đi, tôi nghe thấy tiếng ba mở cửa, ông chạy đến, áo bông màu đen xuất hiện trước mắt tôi, tôi ngẩng đầu, nhưng lại nhìn không rõ ông ấy, tôi ngây ngốc lau nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên mặt mình, ông ấy từ từ ngồi xuống, ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa lưng tôi, tôi khóc tới nấc cụt, hai tay nắm lấy ngực áo ông ấy. Tôi muốn nói chuyện, nhưng lại khóc đến chẳng nói thành lời, mái đầu lông xù của Gia Gia tựa vào bờ vai gầy yếu của tôi, ba tôi ôm cả hai chúng tôi, lặng im. Ba ôm lấy chúng tôi thật thật chặt, như thể đang ôm lấy tôi và mẹ.
Tôi rúc vào lòng ông ấy, nghĩ, khi nào tôi mới có thể nằm trong lòng mẹ mà khóc to một trận đây.
Tám năm, tôi dùng những thông tin góp nhặt được từ các trận đấu, xây đắp nên hình tượng của một người, tuy ít ỏi, nhưng ông ấy vẫn rất sinh động, tôi biết được ông ấy sẽ dùng ánh mắt thế nào để nhìn ba tôi, biết ông ấy sẽ dùng giọng điệu như thế nào khi nói chuyện với tôi, biết được cảm giác của mình sẽ thế nào khi ông ấy ôm tôi. Khoảng thời gian tôi vẫn chưa có trí nhớ nhưng đã có linh hồn, tôi nằm gọn trong tử cung của mẹ, đo đỏ, ấm áp, đó là cả thế giới của tôi, là mẹ của tôi.
Tôi nắm chặt áo ba hơn, ba tôi nhẹ nhàng trấn an tôi, tôi vừa hít vào vừa nói, Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn, người, vì sao người lại để, lại để đánh mất mẹ con, tại sao chứ.
Tay ông ấy từ từ dừng lại, có thứ gì đó lạnh lẻo chảy xuống gáy tôi, tôi giãy giụa ngẩng đầu, muốn nhìn xem mặt ba tôi, ông ấy quay đầu đi, giọng nói đã bắt đầu run rẩy, nói, là lỗi của ba, là lỗi của ba.
Tôi lau nước mắt, nhấc tay quay mặt ông ấy về phía mình.
Đó hình như cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba khóc.
Ông để mặc cho nước mắt rơi xuống cánh tay nho nhỏ của tôi, tiếp tục nói, con có thể lên mạng để xem mẹ mình, có thể tìm được rất rất nhiều, ba thành thật xin lỗi con. Tôi lau nước mắt cho ông ấy, điên cuồng lắc đầu, ông ấy cũng khẽ lắc đầu, chậm rãi gác cằm lên đầu tôi, khẽ khàng, lặp đi lặp lại câu, thành thật xin lỗi, Mậu Niên, thành thật xin lỗi con.
Lòng tôi đau như muốn chết đi.
Có lẽ đêm qua ba tôi cũng đã khóc một lần rồi, ông ấy lặng lẽ ôm tôi lên giường, tắt đèn, mở máy tính lên, tôi nhìn thấy mẹ vào năm ông ấy xinh đẹp nhất. Trong bức ảnh tập thể ấy, ba ngồi xổm bên cạnh mẹ, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trông không giống một người đàn ông, giống một cậu nhóc hơn.
Tôi chôn đầu trong lòng ông ấy, buồn rầu hỏi, thế rốt cuộc là vì sao ạ?
Ông ấy im lặng một lúc lâu, hỏi, Mậu Niên, những người bạn khác của con, có ai có mẹ là đàn ông không?
Tôi lắc đầu nói không.
Ông ấy khẽ ừ một tiếng.
Khi đó tôi không hiểu.
Tôi chỉ biết đây là kết quả mà cả hai người họ đều chấp nhận, nhưng chưa từng có ai hỏi rằng tôi có đồng ý hay không.
Từ đó về sau, những cảm xúc vô định trong tôi cũng giống như trạng thái của chú mèo trong thí nghiệm "Con mèo của Schrödinger", từ mê man biến thành hận, mỗi khi tôi nhìn thấy tên người ấy, nhìn thấy hình ảnh về người ấy, nhìn lại khoảng thời gian năm xưa, tôi bắt đầu hận Triệu Gia Hào, nhưng đồng thời, nỗi hận ấy cũng theo thời gian trôi, theo ánh mặt trời.
Không ngừng dây dưa, tiếp diễn.
Khi ấy, tôi hướng mắt nhìn về phía mặt trời to lớn của năm 30, phát hiện ra, nó giống hệt với mặt trời đã từng chiếu qua những năm 20 của mẹ.
Từ đó, tôi buông bỏ oán hận.
Tôi không thương ông ấy, cũng không hận ông ấy, tôi chỉ, rất nhung nhớ ông ấy mà thôi.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top