Năm nào là năm nào
Ngày tôi debut LDL, ba tôi ở đầu dây bên kia khóc siêu lâu, lâu hơn cả thời gian hồi chiêu R của Aphelios. Tôi đứng ở cuối hành lang, một bên tai nghe tiếng kêu la của đồng đội ở tít đằng xa, bên còn lại nghe tiếng khóc gần như không thành lời của ba tôi, tôi giữ im lặng, đầu óc choáng váng, không biết rốt cuộc nguyên do nào lại khiến ba tôi đau lòng như đến như vậy.
Sau khi tôi sinh ra, thế giới bị chia cắt thành hai nửa, có đôi khi không hiểu sao tôi và ba tôi lại cảm thấy hận mẹ tôi, nếu chuyển nỗi hận ấy thành biểu đồ, các giá trị của biểu đồ ấy sẽ là những cột sóng đều tăm tắp. Còn hiện tại, tôi dựa vào tường, những tạp âm xung quanh khiến tâm trí rối như tơ vò, chẳng nghĩ được gì, từng giây từng phút trôi qua, nỗi đau đớn càng thêm cuồn cuộn trong tôi, hốc mắt dần trở nên ươn ướt.
Trước khi nước mắt kịp tuôn rơi, tôi mở miệng, nói, ba, chờ con, chiều nay con về.
Cúp điện thoại mở app, tìm kiếm kênh stream của ON, thông báo nói streamer xin phép nghỉ stream một bữa.
Rồi xong, ngày tôi debut, lại làm ba tôi mất một ngày lương, tôi cười khổ, tôi có tội.
Tôi bị kẹp giữa hai hàng cửa đóng chặt trên hành lang, như thể được quay về lúc nhỏ, tầm nhìn bị hạ thấp, không thể nhìn chỗ này, không thể thấy chỗ kia, tôi nhìn rất nhiều cánh cửa trước mắt, thế nhưng tất cả chúng để không thể mở được, tôi chẳng thể đuổi kịp bất kì ai. Tôi khi đó cho rằng mẹ tôi có lẽ đang ở sau một cánh cửa nào đó, cho nên tôi phải đuổi theo ông ấy, tìm kiếm tất tần tật mọi thứ liên quan đến mẹ tôi, nhưng trong tay tôi lại chẳng có chìa khóa của bất kì cánh cửa nào.
Lúc trước ba nói với tôi, lúc nhỏ con từng gọi mẹ rất nhiều lần, nhưng không có ai trả lời con cả.
Tôi chớp chớp mắt, hỏi ông ấy, tại sao ba không trả lời con.
Ba tôi vừa nói vừa quay mặt đi, bởi vì lúc đó chỉ cần nghe con gọi mẹ là ba sẽ khóc.
Mẹ ơi.
Tôi theo bản năng, bật thốt nên hai từ biết rõ rằng sẽ chẳng ai đáp lại mình.
Trong thế giới không to cũng không nhỏ, tôi chạy như điên trên con đường dài đằng đẵng, đuổi theo một số người, một số chuyện tôi mãi không thể chạm tới, cho đến khi không khí trong phổi bị vắt kiệt, cho đến khi mồ hôi chảy thành thác thấm ướt cả mặt đất, quay đầu lại, người duy nhất tôi nhìn thấy chỉ có mình ba tôi.
Một Lạc Văn Tuấn cũng sức cùng lực kiệt như tôi.
Một người khác họ với tôi, nhưng sẽ vĩnh viễn ở phía sau lưng tôi.
Ông ấy gọi tên tôi, Mậu Niên, Mậu Niên.
Vậy thì, năm nào, rốt cuộc là năm nào.
Ba tôi trả lời, không phải là một năm nào cả, mà là mỗi một năm.
Trong những năm tháng sự nghiệp của một tuyển thủ chuyên nghiệp, một năm được chia ra rất nhiều giai đoạn, một năm này có bốn mùa nhưng không phải bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông mà là giải mùa Xuân, giải giữa năm, giải mùa Hè và giải mùa Đông, mỗi mùa đều có những trận đấu riêng, giải đấu mùa Xuân, MSI, giải đấu mùa Hè và World, mỗi trận đấu đều có rất nhiều ván đấu, mỗi ván đấu kéo dài trong thời gian không xác định.
Tôi trêu ba tôi, nói vì sao không đặt con tên là Triệu Mậu Trường.
Tôi nghĩ chắc ba tôi sẽ nói tại cái tên này nghe không hay, kết quả ba tôi chống cằm, nói, tụi ba lúc đặt tên cho con, đã nghĩ rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để bên nhau, nếu mà quy ra năm thì đó sẽ là rất rất nhiều năm.
Tôi nghe ra được có điều gì đó ẩn sau câu nói ấy, vậy cho nên. . .
Cho nên tên của con đã được đặt từ lâu, bọn ba vừa ở bên nhau là đã chọn được tên cho con, ba tôi cười nói.
Tôi cảm nhận được mùi của hạnh phúc, liền nhếch môi cười cùng ba tôi.
Ông ấy cười mới dịu dàng làm sao, mỉm cười vì một giấc mộng xưa, mỉm cười vì đoạn tình yêu tôi không sao có thể cảm nhận được ấy.
Cho nên, tôi, Triệu Mậu Niên, không phải là năm nào đó, mà là mỗi một năm tháng hai người đã có với nhau.
Thế nhưng, thời gian hai người họ chia xa, đã sớm vượt xa cả thời gian mà hai người họ ở bên nhau.
Chính vì vậy, tôi biến thành cái tên trong hồi ức của họ, trở thành họ trong hồi ức ấy.
Trong đêm tối Lạc Văn Tuấn xoay người, chỉ còn lại tôi của quá khứ đứng ở nơi đó, tôi quay đầu lại, chỉ có ông ấy là vẫn mắc kẹt ở quá khứ.
Mặt trời lấp ló sau ngọn núi ở ngoại ô thành phố, tôi ngồi ở trạm xe buýt kế bên khu dân cư, phát kẹo cho các học sinh tiểu học đang xuống xe, tôi nghĩ, phát hết rồi sẽ trở về nhà gặp ba tôi.
Cô bé thắt bím tóc nghịch ngợm sau khi lấy một viên kẹo cam trong tay tôi lại lấy tiếp, muốn lấy thêm một viên kẹo táo xanh. Tôi đưa tay xoa đầu cô bé, hỏi, sao một mình em lại ăn hai viên?
Cô bé ngửa đầu, nói, lấy thêm một viên cho mẹ ạ.
Tôi ngây ra, hỏi, vậy ba em thì sao?
Cô bé lắc đầu như trống bỏi, nói, không cần ba, mẹ nói không cần ba.
Tôi mỉm cười, đặt số kẹo còn lại vào tay cô bé, vỗ vỗ đầu em, nói, em lấy hết về cho mẹ ăn đi, kệ ba.
Cô bé vui vẻ cười lộ hai lúm đồng tiền, bỏ kẹo vào trong balo, nói cảm ơn chị.
Tôi gật đầu vẫy tay chào tạm biệt cô bé, nhìn bím tóc lắc lư trong gió biến mất nơi ngã rẽ.
Được rồi, đã phát hết kẹo, tôi phải về nhà gặp ba tôi.
Về nhà nhờ ông ấy thắt tóc cho tôi.
Như lúc tôi còn nhỏ, tôi ngồi trước bàn, cầm nĩa đâm thủng lòng đỏ trứng, nhìn lòng đỏ trứng nóng hổi chảy ra thấm vào lòng trắng trứng, tôi bật cười khanh khách, Lạc Văn Tuấn khi đó đã ba mươi có lẽ đứng phía sau cười ngây ngô cùng tôi, hỏi, Mậu Niên con đang cười gì thế.
Tôi nói, trứng ốp la của ba bị con làm nổ tung rồi!
Ông ấy dùng lược gỗ phân tóc tôi ra, cũng chia thành hai bên, cúi đầu hỏi tôi, thấy ba có giỏi không?
Tôi đong đưa hai chân, nói, giỏi ạ!
Ông ấy cầm một bên bím tóc, cười hỏi, hôm nay dùng dây thun màu hồng nhạt phối với màu xanh được không con?
Tôi đang ăn, vừa nhai vừa trả lời.
Ông ấy bắt giọng điệu của tôi nói được, sau đó ông ngồi thẳng dậy, dùng bàn tay đã quen ấn bàn phím và chuột bắt đầu cột tóc cho tôi, dùng hai màu dây thun tạo thành màu sắc đặc trưng của BLG.
Đó là màu sắc trong sáng nhất trên đời này.
Tôi ghi nhớ.
Hít hít mũi, đứng trước cửa nhà, mở cửa, nói, ba con về rồi.
Ba tôi đang sắp xếp lại vali ngẩng đầu, cầm trong tay mấy vật phẩm sản xuất từ đời cố lĩ cố lai nào của Bululu.
Vào khoảnh khác con mèo Bululu ấy rơi xuống vali, nước mắt từ hai mắt tôi cũng chảy ra.
Năm 16 tuổi, vào ngày tôi chính thử trở thành tuyển thủ LDL, tôi phát hiện, sự hoài niệm đối với quá khứ chảy trong gen của tôi, cũng nhiều như là Lạc Văn Tuấn vậy.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top