100BPM

Tôi biết, thứ tôi đã để mất, chính là tuổi thanh xuân của tôi.

Từ nhỏ đến lớn, đó là lần đầu tiên, có một thứ không phải máy móc nhưng lại có khả năng đo được nhịp tim của tôi.

Đứng trước tủ lạnh trong cửa hàng tiện lợi, tay trái cầm chai Đông Phương Thụ Diệp, mạch đập tay phải bị ngón trỏ của Lạc Văn Tuấn vuốt ve.

Mồ hôi đổ ướt đẫm trán tôi, lâu lâu lại có một giọt rơi xuống, rơi vào cổ tay em ấy.

Em ấy ngoảnh mặt làm ngơ.

Một phút trôi qua mà dài tưởng chừng như một đời, tiếng chuông báo hiệu thời gian đếm ngược đã đến vang lên, đầu ngón tay lành lạnh trên cổ tay tôi giật mình rụt về, em ấy không nhìn tôi, quay đầu lại đi lựa đồ uống, tằng hắng, nói, 100BPM/phút.

Tôi gật đầu, nói, ừm, ổn.

Em ấy nghiêng đầu hỏi tôi, ổn gì.

Tôi mỉm cười, nói, cái gì cũng ổn cả.

Em ấy đổ mồ hôi cũng không thua gì tôi, đứng trước tủ lạnh đi tới đi lui không khác gì ruồi bay kiến đậu, rốt cuộc vẫn chả mua được gì, ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chỉ có tôi cầm trên tay đúng một chai trà. Giờ này gió ngoài trời hơi se lạnh, thời tiết kiểu này tương đối dễ chịu, lá cây xào xạc, em ấy dừng bước, ánh đèn bên đường chiếu rọi khiến lỗ tai đỏ chói của em ấy biến thành màu vỏ quýt, những chuyến xe đêm chạy như bay mà qua, gió cuốn lá cay giòn rụm lung lay, khoảnh khắc đèn xe chiếu vào trong mắt, em ấy quay đầu, hỏi tôi, Triệu Gia Hào, em gọi anh là chị được không.

Tôi bừng tỉnh.

Hít sâu một hơi, thầm nghĩ bản thân không nên ngủ vào cái giờ giở giở ương ương này.

Rõ ràng đã sớm coi như chỉ gặp gỡ em ấy ở kiếp trước, nhưng tại sao, tôi vẫn nhớ rõ, ngày đó mái tóc em ấy bị thổi bay.

Tim tôi đập vô cùng mạnh mẽ.

Cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn một tiếng trước Yagao gửi, bảo tôi xem chung kết LDL đi.

Tôi dụi mắt trả lời anh ấy: ? Kêu em xem cái đó làm gì

Yagao:. . .

Yagao: Giờ xem thì chỉ xem trao giải thôi

Tôi: Vậy mắc gì em phải xem

Yagao:. . .

Yagao: Tại ở đó có con gái em.

Có lẽ, chính vào khoảnh khắc ấy, tôi bỗng chốc tin vào số mệnh.

Nếu không phải do vận mệnh, sao tôi lại có thể vừa mơ thấy Lạc Văn Tuấn, giờ lại bị đánh thức bởi ánh mắt của em ấy được.

Tim tôi đập mạnh hơn nữa.

Tôi bị không khí trói chặt, ngồi bất động trên giường.

Gió ngoài cửa sổ đột nhiên thổi bùng lên, tôi nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy gương mặt non trẻ của Lạc Văn Tuấn, khi đó em ấy nhìn vào mắt tôi và nói, trông anh rất giống một người nhẫn tâm.

Tôi nói, anh thấy em cũng giống vậy lắm.

Em ấy tiếp tục nói, nhìn anh cũng giống người biết nói dối nữa.

Tôi hỏi, việc đó với việc anh nhẫn tâm liên quan gì.

Em ấy đáp, người nhẫn tâm mới có thể nói dối, không thì sẽ không thể nhẫn tâm lừa gạt người khác.

Tôi cách một màn hình điện thoại bật cười, nghĩ đúng thật, vừa khéo nhỉ.

Tôi của khi đó mang quyết tâm bước vào con sông mang tên Lạc Văn Tuấn, tôi đi mà chẳng mang theo gì, chỉ mang theo thanh xuân trân quý, mà cũng rất rẻ rúng của mình, đi theo con sông chảy về vô tận ấy suốt năm năm, đến khi con sông ấy tiễn tôi về với biển cả, lần này cũng vậy, tôi đi mà trong tay vẫn không có gì, nhưng em ấy chính là con sông ấm ấp nhất trên thế gian này, mà thanh xuân của tôi, hoá ra cũng không hề rẻ mạc đến như vậy, nó tràn đầy yêu thương và nhớ nhung, em ấy mỉm cười, bật khóc, khom lưng vẫy tay với tôi, tôi để lại, tôi vì em ấy, để lại cho em xuân của mình.

Từ nay về sau, chúng tôi không còn là "chúng tôi", cũng như ban ngày chỉ có Mặt Trời, ban đêm thì chỉ có Mặt Trăng vậy.

Ánh trăng chiếu rọi con sông chứa đựng thanh xuân của tôi, trôi nổi trên con sông ấy là một phần sinh mạng, một phần máu thịt và gen của tôi.

Trăng soi năm nào? Trăng chiếu người nào?

Trăng soi năm nào. Trăng chiếu Mỗ Niên.

Triệu Mỗ Niên.

Mỗi tháng mỗi năm, con bé và tôi mỗi tháng đều sẽ cùng nhau nhìn thấy trăng sáng .

Thực ra, năm nào nào chỉ là mỗi một năm của tôi và Lạc Văn Tuấn, mà đó còn là mỗi một năm của chính bản thân Triệu Mỗ Niên.

Trong thế giới của con bé trước năm 16 tuổi, có lẽ khắp nơi con bé nhìn đâu cũng sẽ thấy tôi, tôi là một, linh hồn rõ ràng nhất trong thế giới của con bé. Mà kể từ hôm nay trở đi, khắp thế giới của tôi, nhìn đâu cũng là con bé. Có thể con bé nghĩ rằng thế giới của tôi vốn rất rộng lớn, nhưng thực chất không phải vậy, tôi chưa từng trưởng thành, cũng chưa từng già đi, tôi bị nhốt ở năm 26 tuổi, linh hồn bị giam lỏng trôi nổi giữa sa mạc mênh mông, cơ thể của tôi vĩnh viễn ở lại, vào cuối năm 2027 ấy, cô con gái tôi chưa từng gặp mặt lặng lẽ lớn lên trong cơ thể tôi, tôi đã, đang và vĩnh viễn vẫn là mẹ của con bé.

Còn Lạc Văn Tuấn, mặc cho những người bên cạnh tôi ngày một già đi, tôi vẫn là tôi của trước kia, vẫn đã, đang và mãi là chị của em ấy.

Trong ngăn kéo bàn học của tôi có dán một cây thước dây, chất liệu mềm dẻo, trên thân thước ghi lại chiều cao mỗi năm của Mỗ Niên, độ dài giữa những vạch kẻ ngày một tăng dần. Tôi có được số liệu đó là nhờ Yagao Trừ Tịch năm nào cũng đều đến nhà Lạc Văn Tuấn chơi rồi về trộm nói lại cho tôi, tôi khi đó, ngồi trong tiếng pháo hoa vang trời, tỉ mỉ ghi chép từng số đo một lên thước, sau đó dán vào ngăn tủ.

Trừ Tịch năm nay, Yagao nói, ha ha, Mỗ Niên 16 tuổi, rốt cuộc hết cao được nữa, đến 1 cm cũng không tăng thêm.

Vậy thì tôi không cần phải tháo thước ra khỏi hộc bàn nữa, tôi cười đến rơi lệ nói với đầu bên kia điện thoại, ok, ok.

Trong độ tuổi thanh xuân nhưng lại mang trong mình thân xác già cỗi, con bé chầm chậm sinh trưởng, tượng hình, trở dáng vẻ tôi không thể chạm tới. Tôi lấy ra thứ có liên quan đến con bé trước cả khi con bé được sinh ra, cuốn rốn tôi cất giữ ngày nào nay đã héo khô, vụn vỡ thành tro.

Tôi hít sâu một hơi, ấn vào livestream, ngay lập tức toàn bộ thế giới của tôi đều tràn ngập bóng dáng con bé.

Trong lúc phỏng vấn, tay con bé sẽ không run nhiều giống như tôi, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. MC hỏi con bé, lời cuối cùng rồi, có muốn nói gì với mọi người không, con bé đảo mắt nhìn xuống khán đài, nói cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi, sau đó chuyển hướng sang nhìn máy quay đang trực tiếp, nói, cảm ơn ba và mẹ tôi nữa.

Con bé cười lên rất xinh đẹp, hai mắt hơi xếch nhìn rất giống Lạc Văn Tuấn, gương mặt con bé dần nhoè đi, nước mắt tôi biến dáng vẻ tuổi trẻ rực sáng của con bé trở nên mơ hồ.

Trong cái giới Esports cá lớn nuốt cá bé này, tôi và Lạc Văn Tuấn gần như đã dành cả đời cho nó, thời điểm chia xa, tôi xoay người, xem như là chuyển kiếp, bỏ lại toàn bộ thanh xuân, đi tới một kiếp nhân sinh mới.

Tôi như hồi tưởng lại chuyện của kiếp trước, nhớ lại hai mươi năm về trước, Lạc Văn Tuấn đứng trước tủ lạnh trong cửa hàng tiện lợi tỏ tình với tôi, em ấy nói, Triệu Gia Hào, em thích anh.

Tôi đực ra, chai trà vừa cầm trên tay xém chút nữa rớt xuống đất.

Em ấy ngẩng đầu làm bộ như đang lựa đồ uống, nhỏ giọng hỏi tôi, sao vậy anh.

Tôi không dám nhìn em ấy, cúi đầu cười, nói, tim đập loạn quá.

Em ấy cũng cười, nói, đưa tay đây, em đo cho anh.

Caster trên bàn bình luận đang review lại trận đấu, tôi mở điện thoại, đặt đồng hồ đếm ngược một phút, ngón trỏ tay phải đặt lên mạch đập cổ tay trái, nhìn thời gian đang giảm dần, lẩm nhẩm đếm số lần mạch đập nảy lên.

Khi thời gian đếm ngược về 0, âm thanh chói tai vang lên một cái rồi hạ xuống.

100BPM/ phút.

Chiếc chai nhựa hai mươi năm trước hoá thành màn sương, hoá thành bọt nước thấm ướt cổ tay tôi, một giọt mồ hồi rơi xuống tay em ấy, nhịp tim 100BPM/ phút của tôi vẫn đập mãi cho đến tận bây giờ.

Em ấy làm loạn cả thanh xuân của tôi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onelk