Yêu em

Tôi và em là hai con người khác nhau hoàn toàn.
Tôi - người đàn ông lạnh lùng đầy nhiệt quyết.
Em - một cô bé ngây thơ hồn nhiên.

Tôi và em gặp nhau trong một buổi chiều ấm áp. Tôi đang đi dạo ngoài phố thì em vô tình chạy đụng phải tôi. Khi đó, tôi như ngẩn ra không biết nói gì. Em thật đẹp, đẹp như một thiên sứ vậy. Em có thân hình nhỏ bé, làn da trắng nõn, mãi tóc vàng xõa ngang lưng cùng đôi mắt  thật quyến rũ. Em chạy tới bên tôi, cất tiếng:
- Anh ơi cho em xin lỗi...
Giọng nói của em thật ngọt ngào..
- Ừ anh không sao. Còn em có sao không ?
- Dạ em không sao ạ. Anh cho em làm quen nha.
- Em muốn làm quen với anh ư ...
- Dạ đúng rồi 
- Ưm được thôi ... Bây giờ đi đâu nào?
- Đi công viên nha anh 
- Ok em
Tôi và em từ lúc đó đã quen với nhau. Em chủ động làm quen tôi, dắt tôi đi chơi. Chiều hôm đó, tôi và em cùng vui chơi ở công viên. Tôi biết được em tên là Rouyama Saki . Em là trẻ mồ cô ở khu xóm nhỏ cạnh nhà tôi, sao tôi lại không biết nhỉ ? Từ chiều hôm đó, em đã cướp đi trái tim tôi.

Thật ra, đã có rất nhiều người tỏ tình với tôi nhưng tôi lại không đồng ý. Vì khi đó có thứ cảm giác kì lạ níu kéo tôi, không cho tôi chấp nhận. Chẳng lẽ, tôi và em gặp nhau là định mệnh. 
Nếu là định mệnh hãy cho tôi gặp em lần nữa, khi đó tôi sẽ tỏ tình với em. 
Nhưng trớ trêu thay, kể từ chiều hôm đó, tôi không còn gặp lại em nữa, tôi điên cuồng tìm kiếm em, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Tất cả thông tin về em đều là con số không.

Saki à! Em đang ở đâu vậy? Anh đang tìm em đó. Em đang ở đâu. Em độc ác lắm đấy có biết không? Em làm tôi yêu em say đắm từ cái nhìn đầu tiên rồi lại biến mất trong vô thức. 

Vài ngày sau, có tin tức về Saki . Tôi biết được em đã chết sau khi đi chơi với tôi về. Tôi biết em bị khối u ở não giai đoạn cuối. Em không có đủ tiền để chữa trị, nhưng em có thể nói cho tôi biết mà, tại sao rm lại giấu dím tôi, nếu nói cho tôi biết thì có thể tôi sẽ giúp được em. Hôm em đi chơi với tôi là ngày cuối cùng em được sống. Nếu biết được có ngày hôm nay, tôi đã chạy đến bên em, hôn em và tỏ tình với em để em được vui trong ngày cuối cùng này. Hôm đi chơi, em có nói với tôi:

- Anh à! Hôm nay em rất vui! Mong rằng có duyên thì chúng ta sẽ gặp lai. 

Ai biết được đó là lời cảm ơn và lời chào cuối cùng trước khi ra đi của em. Hôm tang lễ của em, tôi đến trước ngôi mộ của em, nước mắt tôi lần đầu tiên rơi vì ... một người con gái xa lạ..

- Saki ! Em thật nhẫn tâm! Em bước vào cuộc đời anh, cho anh biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là tình yêu, thế nào là sự nhớ mong. Rồi em cũng bước ra làm cho anh đâu khổ, điên dại vì em. Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy em, anh đã chắc chắn rằng em là nửa kia của trái tim anh, nhưng sao em lại tàn nhẫn như thế... Anh ghét em và cũng thật sự yêu em.

Em bước qua cuộc đời tôi như một cơn gió. Để lại cho tôi những kỉ niệm vui và buồn, đau khổ. Em cho tôi biết thế nào là yêu một người, nhớ một người và..... đau lòng vì một người...

Writter : copy

Edit,  Update : NhPhng615

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top