Chương 4

Chương 4: Mẹ nó con này mà là cá á?

"Đội trưởng Phí." Điền Bân đi vào: "Tài liệu lúc trước cậu muốn bên phía sở trị an đã sắp xếp lại rồi."

"Trần Nhất, 16 tuổi, người Tân Hải. Nửa tháng trước ngoài ý muốn cắn nuốt sinh vật siêu phàm, đạt được năng lực siêu phàm, phán đoán sơ bộ loại hình siêu phàm là sinh vật giống như bọ chét, thích uống máu. Vì không thể mua được thuốc ức chế hợp pháp, nên cậu ta và một nhóm nhỏ khác trộm kho máu của bệnh viện."

"Người giám hộ của cậu ta đâu?" Nghe số tuổi của Trần Nhất, khóe miệng của Phí Sĩ Lan không còn nhấc lên.

Điền Bân bổ sung: "Mẹ đã mất sớm, ba đi làm bên ngoài, sống cùng người già trong nhà. Hai năm trước người già cũng qua đời, cũng không ai quản nữa, hơn nữa vì con trai gần đây cứ liên tục đòi tiền nên ba cậu ta cũng định trở về xem thử.

Kết quả phát hiện cậu ta cùng một đám côn đồ trộm cắp, dưới sự tức giận, không dừng tay mà đánh cậu ta gần chết, sau đó tên nhóc này hắc hóa*, một phát cắn đứt cổ ba cậu ta, hút khô người nọ."

*Hắc hóa" (黑化), thường được hiểu là quá trình một nhân vật, thường là trong truyện, phim, hoặc game, thay đổi tính cách theo hướng tiêu cực, trở nên độc ác, xấu xa hơn, sau khi trải qua một biến cố hoặc một thời gian dài chịu đựng những chuyện không hay

"Một tuần sau đó, cậu ta giống như không có chuyện gì, ban ngày tiếp tục đi học, buổi tối lại đi giết người lang thang. Trốn rất kỹ, rạng sáng nhân viên trị an mới xác nhận thân phận, sau khi truy lùng tung tích, camera và đèn đường đều bị cậu ta phá hủy, chúng tôi vẫn cần cục điều tra dị thường bên này tìm hiểu chi tiết hơn."

Kết quả điều tra đã có, bãi máu thịt lúc nhúc không rõ là thứ gì kia, chính là Trần Nhất. Mà là vì đã biết, vậy nên lại khiến người ta khó hiểu hơn, rốt cuộc là ai đã làm?

"Báo cáo điều tra này tôi sẽ gửi cho cậu một bản sao."

Điền Bân rời đi, Phí Sĩ Lan vuốt ve tờ tài liệu trong tay.

Trần Nhất hiện giờ vẫn chưa chết, nhưng cũng không có ý thức, đang trong trạng thái khó mà diễn tả được.

Cục điều tra dị thường lấy đi tất cả camera gần hiện trường vụ án, nhưng rất đáng tiếc là, Trần Nhất đã sớm phá hỏng hầu hết camera ven đường, thông tin thu thập được cực kỳ hạn chế.

Đã biết chiếc đồng hồ đứt dây không thể nào biến một sinh vật thành một bãi thịt trạng thái nửa sống nửa chết, vậy nên rất có thể cậu ta đã bị tồn tại không biết tên nào đó ảnh hưởng.

Mà loại tồn tại không biết tên này, là cái gì được chứ?

"Đang bận sao?" Cục trưởng gõ gõ cửa.

Suy nghĩ của Phí Sĩ Lan bị cắt ngang.

Cục trưởng và một vị điều tra viên dị thường đi vào văn phòng.

Cô gái trông có vẻ chỉ mới 17-18 tuổi, mặc bộ đồng phục màu trắng, trước ngực cài một chiếc kim cài áo hình một con bướm, có vẻ rất nho nhã.

"Cục trưởng, người này là?"

Cục trưởng tiến lên một bước, cười ha hả hai tiếng, "Để tôi giới thiệu một chút, người này là Lư Huỳnh, điều tra viên cấp A đến từ thủ đô."

Phí Sĩ Lan đứng dậy, thấy Lư Huỳnh đưa tay ra, do dự một lát rồi lại nắm lấy: "Chào cô, đội trưởng Lư, tôi là Phí Sĩ Lan."

Lư Huỳnh bắt tay với hắn lay nhẹ: "Cứ gọi tôi Lư Huỳnh là được, tôi biết cậu, cái đồng hồ kia là cậu thu giữ nhỉ."

Phí Sĩ Lan cười cười: "May mắn thôi."

Sau khi hai người ngồi xuống, Phí Sĩ Lan hỏi: "Lần này chỉ có một mình cô đến thôi sao?"

Lư Huỳnh gãi gãi mặt: "Đội trưởng Lâm anh ấy có chút việc, có khả năng sẽ đến trễ một chút."

"Cậu ta vẫn bận rộn như vậy nhỉ." Cục trưởng cười ha hả: "Lần này cần chúng tôi giúp đỡ sao?"

Cô khẽ gật đầu: "Thật ra lần này cũng có một việc..."

Phí Sĩ Lan đợi mười mấy giây, Lư Huỳnh nhìn hai người, cũng không nói nữa.

"Lư Huỳnh?"

Lư Huỳnh "A" một tiếng: "Ngại quá tôi quên mất, chờ một chút."

Cô lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, bên hông cuốn sổ được cố định bằng một sợi dậy kim loại mảnh.

Ngón tay nhanh chóng lướt qua cuốn sổ, dừng lại: "Tìm được rồi, về việc thu giữ 【A349 - Đồng hồ đứt dây】, bọn tôi cần đưa nó đến tổng bộ để tiến hành điều tra thêm một bước nữa."

Nụ cười trên mặt cục trưởng hơi nhạt đi: "Điều kiện thu giữ nó cũng không quá khắt khe, Tân Hải hoàn toàn có khả năng xử lý, những điều này đã được báo cáo tỉ mỉ rồi nộp lên rồi, còn vấn đề gì nữa sao?"

Lư Huỳnh: "Quên mất rồi."

... Căn phòng trở nên yên tĩnh.

"Tôi chỉ nhớ yêu cầu thu giữ, mang về tổng bộ, nhưng không viết nguyên nhân."

Vậy nên cuốn sổ là hồi hải mã* bên ngoài của cô à?

*Hồi hải mã hay Hippocampus là vùng quan trọng trong não giúp việc học tập và ghi nhớ được tốt hơn.

Vất vả lắm mới có một món vũ khí mạnh, lại bị tổng bộ mượn tạm, cũng không biết khi nào mới có thể trở về nữa!

Cục trưởng nhìn về phía Phí Sĩ Lan.

Nhận được tín hiệu, Phí Sĩ Lan khẽ mỉm cười: "Đất khách mượn tạm, giấy tờ đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Lư Huỳnh lắc đầu: "Giấy tờ gì đó tôi không có mang, thứ quan trọng như thế này, đội trưởng Lâm không cho tôi lấy."

Cục trưởng lập tức mở miệng: "Vậy chờ cậu ta tới rồi lại nói."

Lư Huỳnh: "Được thôi."

Cục trưởng uống một ngụm trà, hỏi: "Lúc trước cô nói khi đến Tân Hải, còn phải truy lùng một dị thường khác?"

Lư Huỳnh gật gật đầu: "Đúng vậy. 【Dị thường D172 - Mũ thân phận】."

"Dị thường cấp D?" Phí Sĩ Lan tò mò: "Cần hai người các cô điều tra?"

Lư Huỳnh không nói gì, lộ ra vẻ cố gắng nghĩ ra: "Vì nó là trộm thân phận của đội trưởng Lâm để chạy ra ngoài."

【Tên dị thường: D172 - Mũ thân phận】

【Miêu tả dị thường: Dị thường này thường xuất hiện bằng hình dạng mũ hoặc các món trang sức khác, món trang sức trên tóc. Đặt lên đầu của đối tượng, nếu lấy được mẫu sinh học của nhân viên khác, có thể biến đổi thành thân phận của đối tượng lấy mẫu sinh học.

Sau khi biến đổi thân phận, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào bên ngoài cũng không thể phân biệt được, có thể hòa nhập với các mối quan hệ xã hội của thân phận một cách vô điều kiện, cho đến khi biến đổi thành thân phận tiếp theo, hoặc cả dị thường và chính chủ đồng thời xuất hiện.】

"Nó đã chuẩn bị rất nhiều năm, cuối cùng đánh lén người trông coi, khống chế người nọ, tìm được cơ hội để chạy ra ngoài, lần này người bị trộm thân phận còn là đội trưởng Lâm nữa chứ."

Lư Huỳnh lấy một tấm ảnh ra khỏi túi, bên trên là ảnh thẻ của một nhân viên điều tra dị thường, bên má phải có một vết sẹo thật dài, có chút đáng sợ.

Cái ly trong tay cục trưởng run run: "Dị thường này có chút ghê gớm nhỉ."

Lâm Lẫm này ông đã từng nghe nói qua, có thể trộm được thân phận của nhân viên điều tra dị thường đứng đầu tổng bộ, có thể thấy nó đã tốn không ít công sức để lên kế hoạch.

Lư Huỳnh tán đồng sâu sắc, cảm khái: "Chọc tới đội trưởng Lâm, xem như nó đã đá trúng tấm sắt rồi!"

Dị thường cấp E, là dị thường không cần số lượng tài nguyên lớn để thu giữ, cũng sẽ không đe dọa đến tính mạng;

Cấp D, là dị thường cần một ít tài nguyên để thu giữ, tính nguy hiểm không cao, có khả năng sẽ đe dọa đến tính mạng;

Mà cấp C~A thậm chí là cấp S, đều đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của con người.

Theo mấy năm gần đây, tần suất xuất hiện của dị thường gia tăng, dị thường không có tác dụng phụ lại có thể giúp đỡ lại càng quý hiếm hơn.

Cục trưởng thở dài, trong nháy mắt cảm thấy bảo bối mà Phí Sĩ Lan nhặt về lại càng không thể từ bỏ.

Mấy người tiếp tục trò chuyện, chuông báo động trong văn phòng vang lên.

"Xảy ra chuyện gì?"

Trợ lý lao vào văn phòng: "Phát hiện một nhóm số liệu dị thường trên Internet đang nhanh chóng khuếch tán."

Cục trưởng: "Ban an toàn thông tin đâu?"

"Đã hành động, quản lý Internet đã tham gia, nhưng cần thời gian. Nhóm số liệu này khuếch tán quá nhanh, trước mắt thì thành phố Tân Hải, thành phố Nhuận Trạch, thành phố Lâm Tuyền, thành phố Đông An... Thậm chí là tỉnh ngoài đều đã xuất hiện một số lượng lớn người bị hại."

Phí Sĩ Lan cầm lấy áo khoác trên ghế: "Tình huống cụ thể?"

"Phán đoán sơ bộ là một video gây ra ô nhiễm, sau khi bị ô nhiễm, người bị hại sẽ không thể khống chế được bật cười, đẩy ra một lượng lớn không khí trong phổi, cho đến khi hít thở không thông mà chết."

Thư ký đưa đến một đoạn video đã được xử lý qua, chiếu lên màn hình: "Sau khi người bị hại tử vong, đoạn video này sẽ tự động được gửi đi đến tất cả người dùng trong danh sách, một khi mở lên, sẽ lặp lại tình huống như trên."

Trong video, một người bị Mosaic đang run rẩy trên mặt đất, âm thanh cũng chặn, nhưng sự tuyệt vọng này xuyên qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được.

"Trước hết ngắt mạng của Tân Hải!" Giọng của cục trưởng nghiêm túc: "Ban an toàn thông tin lập tức tham gia."

-

Khách sạn là chú của Chung Nhân Bảo mở, bình thường không tới đây, thường là Chung Nhân Bảo làm tiếp tân, tất cả đều do cậu ta làm chủ.

Khi biết Nguyễn Châu không có nhà, bàn tay cậu ta vung lên, tặng cho Nguyễn Châu một gói dịch vụ ở vô thời hạn, ngay cả chậu cho con cá chép cũng đổi thành một cái bồn tắm lớn xa hoa.

Không chỉ thế, cậu ta còn định liên hệ với anh em tốt của mình để giới thiệu công việc cho Nguyễn Châu nữa cơ!

Nguyễn Châu liên tục cảm thán vận may của mình: "Đúng là gặp được người tốt mà!"

Chỉ ngại thân phận không có hộ khẩu của mình nên có một số công việc cậu không thể nào nhận được.

Chung Nhân Bảo thì lại nghĩ Nguyễn Châu có lý do gì đó khó nói.

Nhìn bộ dáng đáng thương của Nguyễn Châu, ai không biết còn tưởng là chim hoàng yến của ai chạy ra ngoài đấy.

Nghĩ đến đây, Chung Nhân Bảo tát bản thân một cái.

Từ sau khi lên cơn rối loạn tâm thần, đầu mình càng ngày càng không bình thường.

Nguyễn Châu ngồi đối diện cậu ta, Chung Nhân Bảo gọi điện thoại cho anh em của mình.

Gọi nửa ngày, đều là tạm thời không thể kết nối được.

Chung Nhân Bảo xấu hổ, đã cam đoan với người ta rồi, mà bây giờ bạn bè của mình ai cũng không nghe máy, đúng là xấu hổ.

Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm*, không biết tình hình trong khách sạn làm sao mà cũng không có mạng, khiến mấy vị khách nhao nhao khiếu nại.

*Ốc lậu thiên phùng thâu đêm vũ: nhà dột gặp mưa suốt đêm (họa vô đơn chí), là tai họa không chỉ đến một lần, thường là dồn dập, hết nạn này đến nạn khác.

Chung Nhân Bảo luống cuống tay chân, gọi điện thoại cho tổng đài, lại mãi mà không gọi được, lúc vất vả lắm mới gọi được, thì đối phương lại nói hiện giờ Internet đang gặp trục trặc, không biết khi nào mới khắc phục được.

Chung Nhân Bảo lại giải thích cho mấy vị khách, nhận lỗi, bận rộn tới tận tối.

"Anh, chờ em bận xong rồi lại liên lạc giúp anh."

"Không sao, vất vả rồi." Nguyễn Châu đưa cho cậu ta một chai đồ uống chức năng.

Chung Nhân Bảo uống ừng ực mấy ngụm, chép chép miệng, nhìn thân chai: "Anh, nước này là nước gì vậy, uống ngon thật, em chưa từng thấy bao bì của hãng này bao giờ."

Nguyễn Châu cười cười: "Uống ngon là được."

Hai người nói chuyện phiếm ngay quầy lễ tân, lúc này chuông cửa vang lên, một người đàn ông trẻ tuổi tóc bạc xuất hiện ở cửa khách sạn.

Cho dù chiếc mũ lưỡi trai đã được đè thấp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy diện mạo xuất chúng của anh.

Chung Nhân Bảo liếc một cái đã tiếp tục chơi Anipop, tiếp tục nói chuyện phiếm với Nguyễn Châu.

Người đàn ông hỏi Chung Nhân Bảo: "Có thể đi nhờ nhà vệ sinh không?"

Chung Nhân Bảo cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chỉ hướng nhà vệ sinh: "Ở bên kia."

Người đàn ông khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Thấy không phải tới đặt phòng, Chung Nhân Bảo phun tào* với Nguyễn Châu: "Em phiền nhất là mấy cái loại vào đây để mượn WC như này."

*Phun tào là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm.

Qua vài phút.

"Nhân Bảo!" Có người đang gọi tên cậu ta.

Chung Nhân Bảo vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên rất cao đi từ phía nhà vệ sinh đến.

"Con đang lải nhải cái gì vậy?"

"Ch, Chú?" Chung Nhân Bảo lắp bắp: "Chú tới hồi nào thế?"

Người đàn ông trung niên đội một chiếc mũ màu nâu đi tới, cười nói: "Sao, chú không thể tới à?"

Chung Nhân Bảo: "Đương nhiên không phải! Chỉ là con không thấy chú đi vào ——"

"Đó là vì con không chú ý!" Người đàn ông lạnh giọng: "Chú bảo con trông quầy, là để con chơi game à? Ăn trộm vào cũng không biết!"

Chung Nhân Bảo đã quen cách nói chuyện của chú mình, lúng ta lúng túng hai câu: "Con sai rồi, chú."

Lúc này người đàn ông trung niên mới dịu lại: "Biết thế là được."

Nguyễn Châu ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên có vết sẹo dài trên mặt, lại nhìn về phía Chung Nhân Bảo, nghĩ thầm hai chú cháu này đều là diễn viên.

Lúc nãy chú của Chung Nhân Bảo đi vào mượn WC, giọng điệu cứng nhắc, cậu còn tưởng là người lạ, kết quả là đặc biệt tới kiểm tra xem cháu trai của mình có làm việc nghiêm túc không.

Ai bảo tên nhóc này cứ chăm chú chơi game, bị mắng rồi.

Người đàn ông khẽ gật đầu với Nguyễn Châu: "Cậu là bạn của Nhân Bảo nhỉ?"

Nguyễn Châu đáp lời: "Chào chú."

Người đàn ông gật gật đầu, nói với Chung Nhân Bảo: "Gần đây cần xử lý chút việc bên ngoài, chú ở lại đây một đêm."

Chung Nhân Bảo: "Được ạ."

Cậu ta mở ngăn kéo, lấy một chiếc chìa khóa ra.

"Uầy, vừa lúc ở cạnh anh Châu."

Ban đêm, mọi âm thanh đều trở nên im lặng.

Người đàn ông trung niên bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại, xoay người đi trước cửa phòng bên cạnh.

Thân phận của Lâm Lẫm vẫn quá nổi bật, thân phận của chủ khách sạn này cũng liên quan khá nhiều, bất lợi cho việc chạy trốn.

Gã đã hỏi tên nhóc trông quầy kia, người thanh niên phòng bên gần đây không có người quen, thân phận sạch sẽ cũng đúng lúc thích hợp cho gã chạy trốn.

Rón ra rón rén ở ngoài cửa, gã lấy từ trong túi ra một tấm thẻ dự phòng.

Sau khi trộm được thân phận của Nguyễn Châu, gã sẽ chạy đi thật xa, quyết không để bị bắt lại, nếu như rơi vào trong tay Lâm Lẫm, chỉ sợ là sẽ trực tiếp bị bắn thành con nhím.

Vừa móc thẻ dự phòng ra, cửa đã được mở ra từ bên trong.

"Ủa? Chú Chung? Chú ở ngoài này làm gì thế?"

Người đàn ông nhanh chóng giấu tay ra sau, thẳng eo: "À, đường ống nước phòng tôi bị rỉ nên ra đây hít thở không khí, hôm qua dù gì cậu cũng đã cứu Nhân Bảo, tôi thay ba mẹ thằng nhóc đó cảm ơn cậu."

Tầm mắt gã quét qua vai Nguyễn Châu, thất vọng phát hiện không có bất kì cọng tóc nào rơi ra.

Nguyễn Châu khách sáo đáp lại hai câu.

Mắt thấy kế hoạch đã thất bại một nửa, người đàn ông nhanh trí: "Đúng rồi, ống nước bị rỉ rất phiền phức, không biết có tràn đến bên chỗ cậu không, tôi có thể vào xem thử được không?"

Thanh niên mặc áo thun không hề có lòng phòng bị, nghiêng người nhường chỗ: "Được rồi, chú vào đi."

【D172】 vào phòng, đây là một căn phòng giường lớn tiêu chuẩn, đối diện là chiếc giường lớn, bên trên giường có hơi lộn xộn.

Ở lối vào có đặt một đôi giày thể thao, bên trên dính một chút bụi.

"Ống nước bị rỉ ở đâu? Để con cũng tìm thử xem." Thanh niên cũng khá nhiệt tình.

Người đàn ông trung niên cười cười: "Để tôi xem thử."

Anh mắt gã sắc bén, cẩn thận quan sát nơi dễ xuất hiện tóc rụng hoặc vụn da, nhưng trên thảm và mép giường cũng không tìm ra bất cứ một cọng tóc nào.

Thật kỳ quái, nhân loại bình thường sao có thể không có sự trao đổi chất, ngay cả tóc cũng không rụng? Ngay cả tên biến thái như Lâm Lẫm cũng không thể chu toàn mọi mặt như thế, nên gã mới tìm được sơ hở.

Gã suy nghĩ một lát: "Hình như là ở chỗ nhà vệ sinh."

Con người không thể nào không tắm chứ nhỉ? Tắm rồi thì ai mà chả rụng một ít tóc.

Thanh niên có chút do dự.

"Sao thế?" 【D172】 cười ha hả: "Tôi chỉ nhìn thử xem có bị rò rỉ nước hay không thôi."

Nguyễn Châu hơi do dự: "Vậy được rồi, có hơi bẩn một chút."

Dọn vệ sinh cái rắm ấy, thứ gã muốn là dơ! Không dơ thì gã tìm đâu ra mẫu sinh học chứ?

"Không sao, không có sóng to gió lớn gì mà tôi chưa từng thấy cả."

Nụ cười của gã nhiều hơn vài phần chân thành, thuận tay mở cửa phòng tắm ra: "Để tôi nhìn thử xem ——"

Nụ cười của gã cứng đờ trên mặt.

Cái thứ sinh vật không thể diễn tả trong bồn tắm kia, giờ phút này đang ngọ nguậy cơ thể mềm mại, mở miệng ra, bên trong tối đen, cứ như một con đường thần bí thông qua một thế giới khác, tràn đầy hỗn loạn.

Hơi thở khủng bố lan tràn ra từ trên người nó, đó là tồn tại có thể nhẹ nhàng nghiền nát nó.

Nguyễn Châu: "Ngại quá, con cá này thật sự không có chỗ để, đợi con rời đi sẽ dọn dẹp sạch sẽ!"

Cá?

Mẹ nó con này mà là cá á?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top