C10 - Cùng lão công lướt sóng
Đối phương cũng nhìn thấy cậu, cậu liền vẫy tay chào.
Cậu chưa chơi qua môn Wakeboarding (Lướt ván cano kéo), nhưng nhìn có vẻ rất kích thích, có chút háo hức muốn thử.
Tạ Phong Hành thích những trò có rủi ro, chỉ khi tham gia những trò thú vị này cậu mới cảm nhận được sự tươi mới trong con người mình.
Người đàn ông đang lướt ra hiệu với người ngồi trên cano, chiếc cano từ từ dừng lại cách cậu không xa.
Thấy người bên kia muốn nói chuyện với mình, Tạ Phong Hành lái đến gần.
Sau khi qua mới phát hiện người lướt ván lúc nãy là Lục Trì.
"Sao cậu lại ở đây?" Lục Trì hỏi
"Đi chơi." Tạ Phong Hành nói.
Lục Trì vừa từ dưới nước đi lên, cả người đều ướt, mới vừa vận động xong nên cơ bắp trên người lộ ra đặc biệt rõ ràng, cùng với đường hàm sắc béc, cơ thể cường tráng, nhìn qua rất có tính tấn công và cảm giác hơi áp bức.
"Bọc lớn." Tiểu Ái bỗng dưng mở miệng.
"Cái gì?"
"Cậu nhìn xuống đi."
Tạ Phong Hành thấy được cơ bụng rắn chắc và tuyến nhân ngư của Lục Trì.
"Xuống tí nữa, 189." Tiểu Ái nói.
"Mày lăn đi." Tạ Phong Hành nói.
Tạ Phong Hành cũng không muốn để ý lắm, nhưng nhìn thấy trên người Lục Trì có mấy vết sẹo lớn khiến người khác hơi sợ hãi.
"Cái này có dễ học không?" Tạ Phong Hành hỏi.
"Chưa từng chơi sao?" Lục Trì hỏi.
Tạ Phong Hành lắc đầu: "Tôi có thể thử không?"
Lục Trì liền vẫy vẫy tay.
Huấn luyện viên đi cùng Lục Trì giật mình, có lẽ chưa từng thấy Lục Trì chủ động như vậy.
Tạ Phong Hành xuống khỏi cano của mình và đi về chiếc của Lục Trì. Thuyền cano của bọn họ rất lớn, có năm sáu người ở trên, đa số đều là nhân viên đảm bảo an toàn, vài người cậu cũng quen, chẳng hạn như trợ lý của Lục Trì, người mà hai tuần qua cậu thường xuyên gặp.
Lục Trì nói với cậu một số điều cần thiết cơ bản về việc lướt và trượt.
Biết đua xe thì căn bản chơi cái gì cũng dễ hơn, tố chất cơ thể bọn họ rất tốt, có lực, có phản xạ nhanh nhẹn, Lục Trì tất nhiên thấy cậu có thể chơi tốt, nói: "Còn dễ hơn là đua xe."
Vừa dứt lời, ánh mắt nhìn đến ngực Tạ Phong Hành, rồi liếc sang người bên cạnh.
Tạ Phong Hành chỉ mặc một cái áo đen, sau khi ướt cái áo liền trùng xuống, như muốn lộ ra hai hạt đậu nhỏ, màu sắc đỏ hồng nhìn rất sạch sẽ.
Làn da trắng muốt như không thuộc về một người đàn ông.
Lục Trì cởi áo phao khoác lên người cậu.
"Sao cậu không mặc áo phao?" Anh hỏi khi đang buộc nó giúp cậu.
"Tôi bơi rất giỏi." Tạ Phong Hành nói.
"Cậu sắp thi đấu, phải chú ý an toàn." Lục Trì nói.
Mấy người bên cạnh không dám nói chuyện, đặc biệt là trợ lý của Lục Trì, đại khái không nghĩ rằng Lục Trì có thể ôn hòa nói chuyện như vậy, cũng không ngờ rằng Tạ Phong Hành lại lạnh lùng đến vậy, từ đầu đến cuối chưa từng cười một cái, nhìn qua có vẻ hơi kiêu ngạo.
Có áo phao, lá gan của Tạ Phong Hành cũng lớn hơn, trực tiếp xuống nước, lúc dây thừng căng ra, cậu ra hiệu OK với mấy người Lục Trì.
Cano bắt đầu khởi động, cậu nhấp môi, đôi tay nắm chặt, phần lớn cơ thể vẫn đang chìm trong biển, cậu mượn lực kéo để dùng sức chậm rãi đứng lên, thân thể hơi lung lay khiến dây thừng cũng lung lay theo, mấy người Lục Trì đứng trên cano nhìn cậu chằm chằm, mắt thấy Tạ Phong Hành sắp ngã xuống, nhưng cậu đã ổn định, chậm rãi rẽ nước.
Khoảnh khắc đó thật sự rất đẹp, cậu lướt qua từng cơn sóng, eo thon, mông vểnh, nước biển từ trên người rơi xuống, phản chiếu ánh nắng lấp lánh, trông như tinh linh bước ra từ làn sóng trắng.
Thân hình của cậu gầy nhưng rất có lực, quần đùi màu đen tôn lên tỷ lệ tuyệt đẹp của đôi chân dài, dưới ánh nắng chói mắt, mái tóc ướt dính lên trán, một loại cảm giác vừa lạnh lùng vừa hoang dã, áo phao màu đỏ càng làm nổi bật.
Lục Trì nở nụ cười, giơ lên ngón cái.
Thấy anh cười, trợ lý kế bên cứ như nhìn thấy quỷ.
Lục Trì hôm nay không mang cảm giác sắc bén như thường ngày.
Tạ Phong Hành chơi một lần liền nghiện, cuối cùng huấn luyện viên phải nói: "Thật sự phải về rồi, không thì cano sẽ không đủ nhiên liệu trở về."
Tạ Phong Hành lúc này mới từ bỏ, trượt khỏi ván, xuống biển bơi đến gần cano, Lục Trì cúi người kéo cậu lên.
Lực rất mạnh, trực tiếp nâng cả người cậu lên.
Tạ Phong Hành lúc này mới cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nằm trong cabin mở miệng thở dốc.
Lục Trì bảo trợ lý lái cano của Tạ Phong Hành, còn mình chở theo Tạ Phong Hành về bờ.
Tạ Phong Hành uống hai ngụm nước, nằm trong cabin, nói: "Tuyệt thật."
Lục Trì nhìn cậu, thấy cậu vẫn luôn không cười, trong lòng anh có hơi bối rối.
Chơi vui như vậy cũng không thấy cậu cười một cái.
Anh nhớ Tạ Phong Hành trước đây rất thích cười, dễ xấu hổ, thường không dám nhìn thẳng người khác mà cười.
Anh nhớ Cẩu Tiểu Xuyên và Thường Thụy từng nói Tạ Phong Hành trở thành như này là vì Tống Ngọc.
Tạ Phong Hành nằm một hồi, nói: "Cẩu Tiểu Xuyên cũng đến, là cậu ấy dẫn tôi tới."
Lục Trì "Ừm" một tiếng, liền nghe thấy giọng Cẩu Tiểu Xuyên truyền tới: "Anh họ!"
Lục Trì đứng thẳng dậy, Cẩu Tiểu Xuyên hỏi: "Anh có thấy Tạ Phong Hành đâu không? Cậu ấy lái cano đi đâu không biết!"
Tạ Phong Hành liền ngồi lên, giơ tay: "Tôi ở đây."
Nhìn thấy cậu, Cẩu Tiểu Xuyên liền chạy theo cano lớn.
Hai cái cano đồng hành song song với nhau, Cẩu Tiểu Xuyên gần như phải đứng lên: "Bà mẹ, tôi tưởng cậu rớt xuống biển làm mồi cho cá mập rồi chứ."
"Trùng hợp gặp được anh họ cậu, chơi lướt ván." Tạ Phong Hành nói, "Thích lắm, lần sau dẫn cậu chơi cùng."
Cả người đều phấn chấn, có vẻ như đang rất vui vẻ.
Lục Minh vừa đánh cờ xong liền đứng lên đỡ lưng: "Anh của con còn chưa về sao?"
Lục Văn Chi nói: "Con mới hỏi mấy người đi theo anh hai, bọn họ nói đã về rồi."
Lục Tố Tố chạy vào toilet, Lục Văn Chi nhỏ giọng nói: "Dì Khương hình như không thích đợi lắm."
Lục Minh đi qua phòng bên cạnh, thấy Khương Thấm Phương đang ngồi trên sofa nói chuyện với Lục Bôn, thấy hắn tiến vào, Lục Bôn liền đứng lên, kêu: "Ba."
Lục Minh gật đầu một cái, nói: "Tới giờ ăn rồi, tôi đói bụng."
Khương Thấm Phương nói: "Lục Trì còn chưa về."
"Đã về rồi."
Khương Thấm Phương cũng không phải dạng mẹ kế ăn bám nhà chồng, bà ta vốn là người trong ban điều hành của tập đoàn Sprint, gả cho Lục Minh cũng chẳng tính là trèo cao, cho nên chưa bao giờ che giấu chuyện thích hay không thích của mình, bà ta không vui nói: "Tôi đã nói nó không thích thấy chúng ta, ông một hai phải lôi kéo mọi người lại đây cho bằng được. Để chúng ta chờ lâu như vậy, vừa nhìn là biết cố ý."
Lục Minh cười nói: "Đợi lát nữa tôi nói chuyện với nó."
Lục Bôn nói: "Anh cả chỉ thích chơi đùa, con đoán là do trong quân đội quản nghiêm quá. Cái này gọi là trẻ không chơi già đổ đốn."
Lục Minh ngược lại đối với hắn rất nghiêm khắc, nói: "Đừng có nói xấu anh con."
Tình cảm Lục Bôn đối với Lục Minh hơi phức tạp, có lúc sợ hắn, có lúc tùy ý làm bậy, bĩu môi một cái, đi ra ngoài.
Khương Thấm Phương có chút không vui, nhưng cũng nhịn xuống.
Bên ngoài mặt trời sắp lặn, rất nhiều người ra biển ngắm hoàng hôn, Lục Bôn đi tới bờ biển liền nhìn thấy Lục Trì và Cẩu Tiểu Xuyên.
Cẩu Tiểu Xuyên không thích hắn, nhưng lại rất thích người anh họ lớn của mình.
Lục Bôn có thể hiểu được là do cảm giác thân thiết từ nhỏ của Cẩu Tiểu Xuyên, hắn mặc dù cũng là con trai của Lục Minh, nhưng là con nhà người khác 20 năm, cùng Cẩu Tiểu Xuyên không có chút thân tình nào.
Không như Lục Trì từ nhỏ lớn lên cùng Cẩu Tiểu Xuyên.
Nhưng hiểu là một chuyện, không có nghĩa trong lòng hắn không ghen tị.
Hắn híp mắt nhìn Cẩu Tiểu Xuyên vừa đi vừa nhảy nói chuyện với Lục Trì.
Lục Trì thì trầm ổn, nhìn qua Cẩu Tiểu Xuyên giống như cái đuôi chó vẫy đi theo.
"Hừ."
Lục Bôn tính xoay người rời đi, chợt nhìn thấy một bóng người xuất hiện sau lưng Lục Trì và Lục Bôn.
Là anh chàng đẹp trai từ chối lời mời kết bạn của hắn trước đó.
Hắn ta từ nhỏ đến lớn chỉ thích con gái, sau này được bạn bè dụ dỗ chơi đàn ông hai lần, sau đó hắn cũng có thể làm với những chàng trai đặc biệt xinh đẹp.
Người đàn ông này quá đẹp.
Hay nói đúng hơn là một thiếu niên.
Trông cậu ta khoảng mười tám, mười chín tuổi, trắng trắng gầy gầy, rất tươi trẻ, xinh đẹp.
"Phong Hành lát nữa đi chung đi, chú tôi cũng muốn gặp cậu." Cẩu Tiểu Xuyên nói.
"Gặp tôi?" Tạ Phong Hành hỏi.
"Tôi nói với chú là dẫn bạn tới chơi, ổng liền kêu tôi gọi cậu qua ăn chung."
"Tôi không đi." Tạ Phong Hành nói, "Cũng không quen ai."
"Anh họ tôi cũng tính là không quen biết sao?" Cẩu Tiểu Xuyên nói.
Tạ Phong Hành lắc đầu.
"Tiểu Xuyên."
Cẩu Tiểu Xuyên quay đầu lại, nhìn thấy đám người Lục Minh.
"Chú." Cẩu Tiểu Xuyên chào hỏi, quay đầu nhìn Tạ Phong Hành.
Nếu đã đụng mặt, Tạ Phong Hành tất nhiên đi qua chào hỏi.
Vừa thấy cậu, mắt của hai vị thiên kim Lục gia liền sáng lên.
"Đây là người bạn mà con đã nói với chú, quan hệ của tụi con thân thiết lắm." Cẩu Tiểu Xuyên giới thiệu."
Diện mạo Lục Minh quả thực rất nho nhã, cao trắng, so với Lục Trì thì ngoại trừ chiều cao ra còn lại rất khác, trên người cũng không có cảm giác công kích như Lục Trì, rất ôn hòa, tuổi trung niên, hơi mập, nhưng giọng nói khiến khiến người khác cảm nhận được khí thế.
Lời nói chậm rãi, ngữ điệu sâu sắc, hòa nhã làm người đối diện lập tức có cảm giác nể phục.
Nhà họ Lục nhiều người như vậy, quan hệ lại phức tạp, Tạ Phong Hành không có ý định xen vào, khách sáo vài câu rồi về phòng.
Khương Thấm Phương đi ra, nhìn thoáng qua Lục Trì, thấy Lục Trì vẫn luôn nhìn Tạ Phong Hành, liền đem mắt dời qua người cậu.
Tạ Phong Hành nhận ra ánh mắt của bà ta, liền quay đầu nhìn lướt qua, hai người đối mắt nhau, hoàng hôn đang dần buông, từng cơn gió mang hương vị của biển, Tạ Phong Hành xinh đẹp diễm lệ nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, làm Khương Thấm Phương đột nhiên rùng mình.
Như thể định mệnh đã sắp đặt rằng chàng trai vô cùng xinh đẹp trước mắt này sẽ trở thành kẻ thù cuối cùng của mình trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top