Chương 03: Trăm ngàn chỗ hở

Edit: Julia

Bên ngoài đình thi tiểu viện có trồng một vòng trúc xanh, thật cao dày đặc che lại những ánh mắt muốn nhìn trộm vào phía trong. Ngoài cửa viện, một tả một hữu coi chừng, cao to rắn chắc, mày rậm, mắt to là Trương Long, mi thanh mục tú , khuôn mặt hơi giống trẻ con là Triệu Hổ.

Cửa phòng khám nghiệm tử thi mở ra không thua gì tia sáng ban ngày. Ngũ quan đoan chính, trên trán có nguyệt nha, dáng người hơi mập chính là Bao Chửng, đang bất động thanh sắc đánh giá người mang bạn tốt đã chết đến đây báo án – bộ binh Đô chỉ huy sứ Tào Vĩnh, tầm mắt dừng lại thần thái bình tĩnh của Tào Vĩnh, lại nhìn ngọc hồ lô mà Tào Vĩnh đeo bên hông: Oa nhi này giữa lúc tráng niên, một thân võ quan bào nhạt màu ngũ phẩm, tướng mạo hàm hậu [1]thành khẩn, thắt lưng rắn chắc. Ra vẻ một trung lương, nhưng có điều gì đó không đúng.

[1] Hàm hậu: thật thà và phúc hậu

Bao Chửng hình như có hứng thú hỏi: “Bao Chửng từng nghe Tào đại nhân từ trước đến nay thanh liêm, giản dị, không nghĩ tới Tào đại nhân cũng đeo phục sức quý giá như thế.”

Tào Vĩnh nghe vậy nhìn ngọc hồ lô bên hông mình, ánh mắt lóe lên, chần chờ chốc lát nói: “Bao đại nhân nói đùa, ngọc hồ lô này là do bạn hữu tặng.”

“Hai vị đại nhân mời uống trà.” Nha hoàn Ngọc nhi theo hầu Công Tôn Sách,bưng khay trà đi tới trước mặt hai vị đại nhân, Bao Chửng gật đầu tiếp nhận chén trà hớp một ngụm: “Tào đại nhân, mời.”

Tào Vĩnh đặc biệt chần chờ nhìn tách trà còn bốc hơi nóng: Nếu nhìn không lầm , nước trà này ở không xa phòng khám nghiệm tử thi bưng ra?

Ngọc nhi thấy hắn bất động, chủ động nâng chung trà trên mâm đưa đến tay Tào Vĩnh “Tào đại nhân, mời ngài.”

“Không, cô nương không cần khách khí .” Tào Vĩnh đẩy tách trà ra, Ngọc nhi đẩy đến: “Tào đại nhân không cần khách khí.”

“Ta nói không cần.” Tào Vĩnh kỳ quái dùng nhiều sức đẩy ra , làm chén trà nóng trên khay run run đổ xuống, nhờ Tào Vĩnh thân thủ linh hoạt ngăn lại chén trà, chỉ là chén trà nóng đổ hết lên người Tào Vĩnh.

Ngọc hồ lô nguyên bản màu than đất sau khi rơi vào trong nước trà nóng hóa thành màu xanh thẫm, nháy mắt phản chiếu ra ánh sáng, trùng hợp cảnh này rơi vào trong mắt Bao Chửng.

“Ôi chao, Tào đại nhân, nô tỳ không phải cố ý!” Ngọc nhi móc ra khăn tay khom người chà lau.

“Không sao.” Tào Vĩnh chịu đựng cơn nóng rát , cắn răng nói, tùy ý để cho Ngọc nhi giúp hắn lau người sạch sẽ.

Ngọc nhi vẻ mặt may mắn bưng tách trà vẫn còn nguyên rời đi, Bao Chửng nhìn Tào Vĩnh chậm rãi nói rằng: “Vị này hẳn là một người bằng hữu rất quan trọng đối với Tào đại nhân , có thể khiến cho Tào đại nhân ngồi ở nơi này một lúc lâu chỉ vì đợi Công Tôn tiên sinh điều tra rõ nguyên nhân cái chết.”

Tào Vĩnh vẻ mặt bi thống: “Liễu huynh chính là bạn từ nhỏ của Tào Vĩnh tại gia hương, nhỏ thì là bạn cùng chơi, lớn thì là huynh đệ. Sau này do Tào Vĩnh được phong chức nên cả hai bị mất liên lạc. Ai biết được, nhiều năm gặp lại , huynh ấy bị người ta giết chết vào đêm qua.”

Bao Chửng nghi hoặc hỏi: ” Ta nghe Tào đại nhân gọi vị bằng hữu kia là Liễu huynh, chẳng biết tên họ vị này ra sao? Từ đâu đến ?”

Tào Vĩnh dừng lại nói: “Người nọ gọi là Liễu Cần.”

Bao Chửng lại hỏi: ” Tào đại nhân có biết Liễu Cần hiện nay đang làm nghề nghiệp gì không? Vì sao đột nhiên lại đến bái phỏng Tào đại nhân?”

Tào Vĩnh tiếc nuối nói: “Từ biệt nhiều năm, trên đường vô tình gặp được, Tào Vĩnh thật sự chẳng biết gì cả.”

Bao Chửng cảm thấy kỳ quái hỏi: “Nếu Tào đại nhân biết vị Liễu huynh kia bị hại vào đêm hôm qua, vì sao hoàng hôn hôm nay mới đưa người tới?”

Tào Vĩnh vội vàng nói: “Sáng sớm hôm nay Tào Vĩnh mới phát hiện thi thể Liễu huynh , Tào Vĩnh là người học võ tự nhiên cũng đoán được thời gian tử vong cuả người chết. Về phần vì sao đến lúc hoàng hôn mới đưa tới, bởi vì trên ngực của Liễu huynh có một cây trâm cài cắm vào, rất có thể là do nữ quyến trong phủ gây ra, cho nên Tào Vĩnh liền gọi mọi người tập trung lại cẩn thận kiểm tra một phen.”

Bao Chửng gật đầu: “Hiện nay Tào đại nhân vẫn chưa bắt được hung phạm, cũng không nghĩ đến ai khả nghi ư.”

Tào Vĩnh do dự nói: “Kỳ thực Tào Vĩnh cũng có nghi hung [Nghi phạm]. Chỉ là. . .”

Bao Chửng nói: “Chỉ là cái gì?”

Cửa phòng khám nghiệm tử thi mở ra, ánh sáng màu quýt khi tà chiều bên ngoài chiếu đến trong phòng khám nghiệm. Một người mặc một bộ y phục có khăn che mặt, mũ và bao tay may lại với nhau, chỉ lộ một đôi mắt hồ ly của thiếu niên ra , ánh sáng khi trời chiều tà chiếu vào mắt đen, làm sặc sỡ đến lóa mắt , vô ý làm cho người ta rơi vào.

Bao Chửng, Tào Vĩnh đồng thời hỏi: “Xin hỏi Công Tôn tiên sinh kết quả như thế nào?”

“Hai vị đại nhân xin chờ Ngọc nhi giúp Công Tôn tiên sinh thay đổi y phục, khu trừ thi khí [Khí từ xác chết] rồi hỏi kết quả.” Ngọc nhi cầm lấy một loại cỏ khô kỳ quái và một hộp que diêm đã chuẩn bị từ sớm. Cỏ khô gặp lửa liền xuất hiện khói bay lên, khói sắc màu xanh cũng không có mùi gây mũi ngược lại có một mùi thơm ngát. Huân hơi xong, Ngọc nhi nâng hai cánh tay của Công Tôn Sách lên giải khai y phục, lại đến phía sau lưng Công Tôn Sách giúp Công Tôn Sách giải khai khăn và mũ che nửa khuôn mặt..

Sau khi cởi mũ ra , Công Tôn Sách với ngũ quan nhu hòa, thanh tú đẹp đẽ lộ ra, mái tóc đen bóng thả xuống tận thắt lưng. Cởi ra bộ quần áo kỳ quái, Công Tôn Sách thân vận trường bào thư sinh thêu trúc làm cho ngũ quan vốn nhu hòa lại tăng thêm vài phần ngạo nhân cao quý.

Công Tôn Sách mắt hồ liếc nhìn Tào Vĩnh nói:”Học trò để cho hai vị đại nhân chờ lâu.”

Tào Vĩnh không nói chuyện.

Bao Chửng nói: “Không sao. Công Tôn tiên sinh hãy nói cặn kẽ nguyên nhân cái chết của Liễu Cần đi.”

“Liễu Cần. . . ?” Công Tôn Sách hơi sửng sốt một chút.

Bao Chửng nói: ” Người chết tên là Liễu Cần “

Công Tôn Sách gật đầu: “Người chết Liễu Cần trừ ngoại thương trước ngực do bị đâm ra không còn ngoại thương nào khác, trải qua kiểm tra cũng không có trúng độc hoặc phát bệnh, vì vậy có thể kết luận nguyên nhân gây tử vong cho Liễu Cần chính là vết thương do trâm cài đâm trước ngực. Trâm cài ước chừng dài ngũ thốn [mười phân] đâm vào tim nạn nhân, có thể nói là một kích mất mạng.”

Tào Vĩnh bước lên trước một bước, kịch liệt hấp tấp nói: “Nói như thế, người giết chết Liễu huynh là một cô nương.”

Công Tôn Sách mỉm cười: “Trâm cài quả thực là do nữ tử sử dụng, cho nên khả năng hung thủ là một nữ tử cũng rất lớn. Nhưng cũng có thể là một nam tử vì che giấu ánh mắt mọi người nên mới sử dụng trâm cài làm hung khí. Như học trò đã nói trước đó, trâm cài dài chừng năm thốn đâm vào…”

Tào Vĩnh lại giống như không nghe thấy, vả mặt đầy phẫn hận cùng tự trách lẩm bẩm nói:”Công Tôn tiên sinh không cần nói nữa! Tào Vĩnh thực sự đoán được hung thủ là ai rồi, ta sẽ thay Liễu huynh báo thù này.”

Bao Chửng ngăn cản Tào Vĩnh: “Tào đại nhân! Nghi hung còn chưa thẩm vấn sao có thể định tội vì suy đoán chủ quan. Còn nữa, quốc có quốc pháp sao có thể tự ý hành hình một người?”

Tào Vĩnh hít vào một hơi:”Bao đại nhân hẳn không biết ẩn tình bên trong! Tuyệt đối chính là do tiện tì kia hãm hại Liễu huynh!”

Bao Chửng nhìn Tào Vĩnh tâm tình kích động, chần chờ chút lại nói: “Nếu lời Tào đại nhân nói là đúng, Bao Chửng liền phái Triển hộ vệ và Triệu Hổ đi cùng đại nhân đến phủ tróc nã hung phạm. Triệu Hổ!”

“Có thuộc hạ.” Triệu Hổ lên tiếng đi vào trong viện

Bao Chửng nói: “Triệu Hổ ngươi và Triển hộ vệ vừa về, theo Tào đại nhân đến phủ điều tra.”

“Vâng.” Triệu Hổ đi đến bên cạnh Tào Vĩnh làm ra vẻ sẽ đi theo.

Tào Vĩnh liếc nhìn Triệu Hổ. Trên gương mặt ngay thẳng, Triệu Hổ xuất ra sự tài giỏi của mình cùng với nụ cười có cái răng khểnh, nhìn rất ngu , rất ngây thơ. Tào Vĩnh kịch liệt phản đối: “Tào Vĩnh một lòng muốn tìm ra hung thủ trả lại công bằng cho bằng hữu. Nếu Triển hộ vệ không có ở đây….”

“Ai nói ta không có ở đây! ta không phải tới rồi sao?” Triển Chiêu vừa đến bên ngoài viện đã nghe thấy Tào Vĩnh nói lời này, lập tức mở miệng đáp lại. Chỉ vài bước đã chạy đến trước mặt Bao Chửng, lễ phép chào hỏi, “Bao đại nhân tìm Triển Chiêu là có việc phân phó?”

Bao Chửng gật đầu nói: “Triển hộ vệ vừa vặn đến đây, hãy đi cùng Triệu Hổ đến phủ đệ của Tào đại nhân tra án này.”

Triển chiêu chớp mắt nói: “Bao đại nhân có thể hay không nói cụ thể một chút án tử này.”

Tào Vĩnh lại chen vào nói: “Thời gian không còn sớm, xin hai vị hãy tốc hành theo Tào Vĩnh đi tróc nã hung phạm và quy án.”

Triển Chiêu liếc nhìn Bao Chửng và Công Tôn Sách, kỳ quái nói: “Nhanh như vậy đã tra ra hung phạm?”

Công Tôn Sách liếc mắt hồ đầy gian xảo đầy thích thú nói: “Tào đại nhân đối với chuyện tróc nã hung phạm giết hại bằng hữu của mình rất là quan tâm. Triển hộ vệ cần phải đem từng người trong Tào quý phủ tra hỏi thật cẩn thận mới tốt nha.”

Triển Chiêu nghe thế , mắt mèo liền nheo lại: Không đúng! Có mờ ám!

Bao đại nhân hơi trầm ngâm nói: “Triển hộ vệ cứ làm theo lời Công tôn tiên sinh nói mà tra án.”

Triển Chiêu gật đầu: “Tuân mệnh!”

Cáo từ đám người Bao Chửng, Ba người Triển Chiêu vội rời khỏi Khai Phong phủ, một người hầu ngồi trên một chiếc mã xa lụp xụp tiếp cận nhóm người Triển Chiêu: “Đại nhân.”

Tào Vĩnh khoát tay nói: “Hai vị, thỉnh”

Triển Chiêu và Triệu Hổ nhìn chằm chằm vào mã xa một hồi, sau đó ý vị thâm trường nhìn Tào Vĩnh: Ngồi trên mã xa cũ kỹ này, thật không có an toàn à.

Triệu Hổ ghé vào tai Triển Chiêu nói: “Triển đại ca? Có cần đệ dắt ngựa ra không.”

“Tào đại nhân thịnh tình mời hai người chúng ta, không thể làm ông ta mất mặt được.” Triển Chiêu dẫn đầu chui vào trong mã xa. Thông thường mà nói khinh công dùng kỹ xảo mượn vật để nhảy lên, nhưng khinh công của Triển Chiêu lại không cần như vậy , không cần dùng vật để mượn lực vẫn có thể nhảy lên như thường, rất nhẹ nhàng ngồi vào trong mã xa.
=============

Bao đại nhân

Thường gọi là Bao thanh thiên, Bao hắc tử.

Tuổi chừng bốn mươi, ngũ quan đoan chính , mặt đen như mực, răng trắng. Trên trán có vết thai ký hình trăng khuyết.

Người này công chánh liêm minh, thiết diện vô tư. Trên thông thiên thần, dưới thông Quỷ hồn,ban ngày xử án dương gian, ban đêm xử án âm phủ,

Thiện dùng đường mộc, đại đao [ cái gỗ đen đen gõ bàn ấy, đại đao là ba cây đao trảm đầu người]

Thích nhất cứu giúp cho dân, chém giết hoàng thân quốc thích! [chỉ giết mấy tên hoàng thân xấu thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top