Chương 01: Mèo chuột gặp nhau

Edit: Jo
Beta: Julia

Đông mạt * , tuyết đọng bắt đầu tan, cảnh trên núi khắp nơi đều là một mảnh đìu hiu . Trên con đường khúc khuỷu, hai bên là bóng cây truyền đến tiếng vó ngựa lúc có lúc không, theo tiếng vó ngựa càng gần, một vị thiếu niên miệng ngậm cọng cỏ cưỡi con tuấn mã màu đỏ thẫm xuất hiện, chậm rãi đi trên con đường nhỏ.

*Đông mạt: mùa đông

Thiếu niên mặc thanh sam trường bào dành cho võ giả, trên cổ là một chiếc khăn quàng cùng màu, càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú trắng hồng, cực kỳ giống như là một cô nương. Cô nhìn lại quần áo rộng thùng thình…. Nguyên lai thiếu niên này chính là nữ giả nam trang – Triển Chiêu.

Triển Chiêu hơi di động đổi lại tư thế cưỡi ngựa , ngón tay gõ vào thanh kiếm bên hông giống như đao một cái , gần đây thật sự rất là nhàm chán, không có án tử hay một tên đạo tặc, không thể làm gì hơn đành phải đi ra ngoài quản chuyện thiên hạ, từ lúc xuất môn cho đến khi trở về vẫn không đụng được một người xấu nào, mắt híp lại thành đường cong nhìn địa thế gập ghềnh trên núi, di? Nơi này rất thích hợp để mai phục ?

Rừng cây rậm rạp như có động vật nhỏ chạy qua, phát ra một hồi âm thanh lay động của cành cây. Rõ ràng hôm nay trời rất sáng, vậy mà mấy nhánh cây, cỏ dại đều đung đưa một cái sinh ea vài phần âm trầm . (J: mô phật đoạn này đúng không hiểu @.@)

Một đôi mắt mèo của Triển Chiêu hơi hé ra, quả nhiên là có sơn tặc! Tinh thần vốn uể oải chợt phấn chấn , khóe miệng liền nhếch lên thành một đường cong, con ngươi đen thoáng hiện lên tia lưu quang linh động, chỉ là một cái chớp mắt thứ hai, mắt liền híp lại.

Đợi đến khi cô tiến vào con đường nhỏ chật hẹp, khó có thể thoát thân, đồng thời trước sau trên con đường nhỏ nhảy ra hai nhóm người, mặt mũi đánh bầm dập, tay cầm binh khí trong miệng kêu la: “Đem tiền và ngựa để lại, ông đây sẽ tha cho ngươi một con đường sống.”

Triển Chiêu thẳng lưng kéo dây cương khiến ngựa ngừng lại, mở to hai mắt nhìn “Nương đều không nhận biết” liền hiểu gương mặt mấy huynh đệ sơn tặc là bị gì “Phốc” một cái , phun luôn cọng cỏ đang ngậm trong miệng, nhẫn cười nói: “Các ngươi nhất định là không muốn bị người khác vẽ hình truy nã,nên mới biến cái bộ dạng của mình thành như vậy ? Chẳng lẽ các ngươi không biết trên đời này có cái thứ gọi là ‘Che mặt’ sao?”

Huynh đệ sơn tặc vừa nghe lời này, khuôn mặt mỗi người đều vặn vẹo biến sắc, trước đó bọn họ ở trên đường định đánh cướp thì bị một bạch y nhân chỉnh cho cái mặt sưng phủ nên không thể mang che mặt. Nếu nói trong lúc đánh cướp mà bị đánh thì chưa tính, nhưng bọn họ khi đó chỉ an phận đứng trên đường đầy tiêu sái, đúng thật là rất vô tội , phải nín giận!

Lúc này sơn tặc đang chặn đường bị Triển Chiêu đá trúng “Chỗ đau” , hai mắt đầy lửa giận, thủ lĩnh đám sơn tặc bước lên phía trước hô:”Lưu tiền hay lưu mạng?!”

Triển Chiêu phất phất tay “Nguyên bản ta gần đây đang thiếu tiền tiêu vặt, còn đang muốn tìm các ngươi lấy một ít, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng các ngươi như vầy thật đáng thương. Ta đại nhân đại lượng sẽ không đi so đo cùng các ngươi, các ngươi mau đi đi.”

Giọng nói Triển Chiêu réo rắt uyển chuyển rất là êm tai, nhưng vào tai bọn sơn tặc là cái giọng điệu muốn được ăn đánh. Đám huynh đệ sơn tặc hai mắt bốc lửa lúc này muốn xông vào đánh Triển Chiêu để giải tỏa cơn giận bị đè nén . Sơn tặc Giáp nói với mọi người: “Huynh đệ bọn ta đang nín giận, tiểu tử như ngươi không nên chọc trúng! Các huynh đệ nên lưu tiền hay lưu mạng!”

Hai mắt Triển Chiêu sáng ngời, híp lại một đường bán nguyệt, vỗ vỗ cái lưng ngựa nhảy xuống, con ngựa dùng mắt to ướt át liếc nhìn Triển Chiêu, mới uốn éo cái mông đứng ở bên đường , chọn một cành cây mà cắn.

Triển Chiêu quét mắt một vòng nhìn sơn tặc “hung hãn”, vẻ mặt đau khổ: “Các ngươi có rất nhiều người, thoạt nhìn rất…”Thấy sơn tặc lộ ra đắc ý, mới bổ sung thêm một câu: “… Muốn đánh, ta đây cũng không khách khí.”

“Tiểu tử thối muốn bị đánh!”Đám sơn tặc đồng tâm giơ lên vũ khí trong tay thản nhiên bao vây xung quanh Triển Chiêu.

Sơn tặc hung hăn cầm vũ khí từng chém giết trong tay bước đến gần, đao phong bao vây chằng chịt muốn tê dại cả da đầu…

Ở phía sau sườn núi, một tuấn mã màu trắng đang vẫy đuôi đứng dưới gốc cây hòe to ăn cỏ, trên yên ngựa màu bạc treo một thanh bảo đao ngân sắc , vỏ đao được chạm trổ tinh mỹ , khảm thêm vài miếng bảo thạch quý. Nếu có một người giang hồ nào ở đây , chắc chắn sẽ nhận ra thanh đao này đây là thanh bảo đao mọi người nghe thấy đều sợ mất mật – thượng cổ bảo đao Tu La Trảm.

Trên cây cành cây hòe thô to lộ ra một mảnh vải trắng, vải trắng này chính là bộ cẩm phục thượng hạng mà người mặc nó chính là một vị quý công tử trẻ tuổi tuấn mỹ đang co chân nằm ngửa trên cây, chẳng qua là trên người vị công tử này tỏa ra một cỗ hàn khí bức người.

Thanh niên hé ra khuôn mặt tuấn mỹ nhìn mây trắng xa xa trên trời, giữ nguyên động tác cầm bầu rượu mà không uống, tựa hồ đang ngẩn người.

Đông mạt, gió lạnh thổi bay tóc đen phất lên mặt hắn thẳng trúng ngay sóng mũi, phía sau sườn núi vang lên tiếng tiếng binh khí giao thoa vào nhau, hắn giơ bầu rượu trong tay lên hơi dừng lại một chút rồi mới chậm rãi bắt đầu uống .

Chỉ là, trong tiếng binh khí va chạm vào nhau mơ hồ truyền đến một tiếng cười, thanh niên nghiêng đầu có chút nghi hoặc đối phương có phải là người trong ma giáo không ? Bằng không vì sao có thể trong lúc đánh nhau lại phát ra tiếng cười vui sướng như vậy, tiếng cười vui sướng đó làm cho khóe miệng của thanh niên này cũng hơi nhếch lên.

Thanh niên giơ lên thật cao bầu rượu, đem rượu trong bầu một hơi uống sạch, tùy ý ném bầu rượu tinh xảo trong tay, ngón tay để dưới môi, tiếng huýt sáo vang lên hướng về phía dưới cây tùng đằng kia. Lỗ tai tuấn mã màu trắng thoáng động nó chạy đến dưới cành cây, thanh niên nhảy xuống vững vàng ngồi trên yên, hai chân kẹp vào bụng ngựa, tuấn mã làm như có linh tính hí vang rồi chạy về nơi phát ra tiếng cười. Vải trắng trên cành cây rơi xuống , che đi bầu rượu nằm trơ trọi trên bờ cỏ.

Trên con đường nhỏ khúc khuỷu phi thường “Náo nhiệt” .

Sơn tặc ỷ vào nhiều người nhất tề cầm binh khí chém tới, có thể nói rất là nguy hiểm. Nhưng cái người đặt mình vào cái tình thế nguy hiểm đó ngược lại đôi mắt như cười, khóe miệng nhếch lên, thân hình chuyển động linh hoạt như một con mèo. Mỗi lần sơn tặc tiền hậu giáp kích* , hai mắt Triển Chiêu lấp lánh nghênh đòn cùng lắc mình, vừa nói vài câu trêu chọc bọn sơn tặc.

* Tiền hậu giáp kích: trước sau đều công kích

Triển Chiêu cúi người khi tên sơn tặc Ất chém tới , vô tình xoay người lại nắm trúng đai lưng của sơn tặc Ất, ai ngờ dưới một trảo đai lưng bung ra!

Cái mặt già nua của Sơn tặc Ất đỏ lên: ” Tiểu tử thối, ngươi dám sử dụng ám chiêu!” Vội vã ném đao nắm lại quần, đao lại rơi xuống trúng chân.

“Ai nha nha, ngươi buộc sai đai lưng rồi kìa! Ta tới giúp ngươi buộc lại cho.” Triển Chiêu hai mắt ngây ngô nháy một cái, cười híp mắt , hai tay cầm đai lưng, trái nhảy phải quấn vài vòng , đem tên sơn tặc Ất trói thành một cái bánh chưng.

“Buông huynh đệ ta ra!” Sơn tặc Bính cầm thiết chùy ở đằng sau lưng Triển Chiêu đánh tới.

Triển Chiêu cũng không quay đầu lại cái lỗ tai giật giật trực tiếp dùng tay ném sơn tặc Ất về phía sau đồng thời duỗi chân đá bay sơn tặc Bính, sơn tặc Bính hóa thành Lưu tinh*. Triển Chiêu dùng tay che ánh mặt trời nhìn sơn tặc Bính bay đi. Bỗng nhiên nghiêng đầu liếc về phía đông trên sườn núi, con ngươi đen nhìn bạch y nam tử đang cưỡi bạch mã đi tới.

Thanh niên lướt qua đám sơn tặc, mắt không chớp nhìn thiếu niên giống như một con mèo đang đứng giữa đám sơn tặc, ánh mắt dừng lại nhìn Cự Khuyết treo bên hông thiếu niên, khuôn mặt không chút biểu tình lộ ra vẻ nghi hoặc.

Triển Chiêu chơi đã cười đến vui sướng.

Thanh niên bất động thanh sắc , nghĩ đến phương thức kết giao bằng hữu mà tứ ca Tương Bình nói qua một lần : Song phương giúp đỡ đánh nhau; Mời uống rượu ăn cơm; Tìm cách hướng người đó quyết đấu. Sau khi sử dụng xong những cách này nếu làm không tốt sẽ không thành hảo huynh đệ ngược lại chính là kẻ thù của nhau. Tình cảnh trước mắt tương ứng với phương thức thứ nhất, thanh niên không chần chờ, kẹp lưng ngựa lao đến.

Tuấn mã màu trắng xông đến, khiến cho mọi người phải nghiêng đầu nhìn, thanh niên tuấn mỹ, thân vận bạch y, bạch mã, ngân đao hoa lệ khóa thắt lưng.

“Là, là cái tên bạch y nhân động kinh kia!” Sơn tặc Bính kinh hô.

Bọn sơn tặc “Má ơi!” một tiếng, bỏ quên luôn Triển Chiêu, cuống quít che mặt chạy thục mạng, bọn họ cũng không muốn bị bạch y nhân này chỉnh cho mất mặt đâu.

“Chờ ta một chút nha!” Sơn tặc Ất bị trói thành bánh chưng uốn éo người , hướng ngay phương hướng bọn sơn tặc kia chạy trốn , chậm rãi nhúc nhích.

Triển Chiêu từ lâu đã biết sườn núi có người, lúc này định thần liếc mắt, hai mắt sáng ngời, oa là một nam tử tuấn mỹ nha! Nắm tên sơn tặc Ất bị trói thành bánh chưng lại quên mất mình đang truy kích đám sơn tặc còn lại đã chạy trốn, chờ khi phản ứng lại mới đá tên sơn tặc Ất một cước, có chút không vui liếc mắt nhìn thanh niên kia: ” Đa tạ đại hiệp đã ra tay giúp đỡ.”

Đại hiệp? Thanh niên thâm thúy nhìn. Từ trước đến nay hắn bị người đời xem như là một quý công tử chẳng bao giờ được xưng hô như thế này, theo bản năng nhìn phía cái người gầy Triển Chiêu, lông mày nhíu lại.

Triển Chiêu cả kinh, ngày hôm nay vì cưỡi ngựa đi vội nên quên đem vải bố quấn ngực thật chặt, chẳng lẽ bị nhìn thấu?! Thân thể hơi nghiêng, mắt mèo híp lại nói : “Đại hiệp đang nhìn cái gì?”

Thanh niên nói: “Che ngực dày như vậy cũng không có nóng sao.”

“Cái gì? !” Triển Chiêu nghi ngờ liền chớp mắt một cái, cho là mình nghe lầm.

Thanh niên thoáng trầm ngâm mới mở miệng đáp lại: “Đúng là Triển chiêu?”

Triển Chiêu giả vờ không thèm để ý chỉnh sửa y phục lại một chút, che ngực lại, cao thấp đánh giá Bạch Ngọc Đường từ cổ đến quai hàm: “Cưỡi ngựa trắng, mặc bạch y, binh khí là ngân đao, tướng mạo tuấn mỹ làm cho kẻ khác không cách nào nhìn thẳng. Đại hiệp chính là một trong ngũ thử, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đi.” (Jo: Chuột trắng rất giàu có nha)

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu nhìn thần sắc lạnh lùng của Bạch Ngọc Đường có chút bực bội, Khai Phong gần đây an ninh rất tốt, nàng cảm thấy rất chán cho nên mới đi ra ngoài giúp đỡ người yếu thế, nhưng từ lúc đi đến khi trở về chưa gặp qua chuyện bất bình nào, giữa lúc buồn ngủ thì đụng trúng sơn tặc. Kết quả, vừa mới bắt đầu trò chơi đã bị một con chuột ngu ngốc không biết từ đâu xuất hiện cắt ngang, còn làm cả đám sơn tặc kia chạy thoát, cái “Ân tình” này cô nhớ kỹ.

Bất quá… Triển Chiêu liếc nhìn sắc trời đã giữa trưa, giờ cơm cũng đến , nếu còn trì hoãn, thì cơm tối ngon lành do Như Nguyệt tỷ làm nhất định sẽ vào bụng của đám người tham ăn kia , vẫn là lên đường tốt hơn. Mũi chân đá sơn tặc Ất lên lưng ngựa, khẽ động dây cương ngựa phóng ngựa đi: “Triển Chiêu nhớ kỹ huynh!” giọng nói réo rắt truyền trong gió.

Bạch Ngọc Đường quay đầu ngựa lại nhìn lam ảnh đã sớm rời đi, trên mặt một mảnh băng lãnh , tim đập mạnh không kiềm chế được: Cái này xem như là kết giao thành công đi. Đang lúc đứng một mình trên con đường nhỏ, phía sau ngọn núi là cảnh sắc tiêu điều, quần áo theo gió bay đi, tạo thành cảnh đẹp.
——-o0o———-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Triển Chiêu (Triển tiểu muội):

Tuổi chừng mười bảy , mười tám, tự Hùng Phi, Biệt danh Nam hiệp (giang hồ), phong hào Ngự Miêu(triều đình).

Thông minh , thuần khiết, lanh lợi, võ nghệ cao cường .

Vì tiện hành tẩu giang hồ nên phẫn nam trang. Nam trang tuấn tú, nữ trang xinh đẹp.

Giỏi khinh công, binh khí là thanh thượng cổ thần kiếm Cự Khuyết.

Yêu nhất vuốt tai mèo, trêu chó chọc chuột, đánh nhau bênh vực kẻ yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top