Chương 6

Kỳ An Bạch giật mình nhảy ra, cơ thể Lục Kinh Nhiên cứng đờ, cô không dám nhìn anh, cúi thấp đầu vội vàng nói: "Anh Kinh Nhiên, anh đi về cẩn thận, em về ký túc xá trước."

"Ừ." Lục Kinh Nhiên chết lặng đáp lại, ánh mắt anh làm cô không dám đối diện.

Đèn đường chiếu xuống chỗ anh đứng, Kỳ An Bạch đi đến chỗ ngoặt thì quay lại nhìn thử anh một chút, mặt càng đỏ khiếp hơn, chạy vội về ký túc xá.

Vừa rồi rõ ràng là anh ấy cảm nhận được! A a a a!

Kỳ An Bạch chết trong lòng nhiều chút.

Gió đêm khô nóng thổi qua, Lục Kinh Nhiên đứng đơ tại chỗ, ngực vẫn cảm giác được sự mềm mại lúc nãy.

Rất lâu sau, anh dùng sức xoa tóc, còn làm đứt mấy sợi, hình như An An trưởng thành thật rồi......

Đêm đó, Lục Kinh Nhiên mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, trong mơ có Kỳ An Bạch sáu tuổi, Kỳ An Bạch bảy tuổi, Kỳ An Bạch tám tuổi, cô lớn lên theo từng năm trước mặt anh.

Cuối cùng Kỳ An Bạch xinh đẹp đứng trước mặt anh, cô nhóc ngượng ngùng nói: "Em lớn rồi."

Anh còn chưa đáp lời thì cô đã biến mất, dọa anh vội đi tìm, nhưng bỗng nhiên Kỳ An Bạch lại xà vào lòng anh, thiếu nữ mềm mại làm anh ngây người, anh cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình, tươi đẹp ngọt ngào, đặc biệt là cánh môi màu hồng phấn như đóa hoa hồng nở rộ, làm người ta muốn hái xuống.

Lục Kinh Nhiên bị ma xui quỷ khiến mà cúi đầu thấp xuống.

Choáng váng tỉnh giấc.

Lục Kinh Nhiên mở to mắt nhìn trần nhà, cả người đờ đẫn.

Anh nằm mơ cái gì thế này!

Lục Kinh Nhiên là con trai duy nhất trong nhà, sau khi mẹ qua đời, ngoài trừ Kỳ An Bạch thì anh không tiếp xúc nhiều với phái nữ nào nữa. Anh không thích, tuy trong giới có không ít mỹ nhân, từng thế hệ người đẹp sóng sau xô sóng trước nhưng anh không hề dao động.

Lục Kinh Nhiên đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, rũ đầu, một khuôn mặt tinh xảo hiện ra trong gương.

Đường xương hàm sắc nét, lông mày rõ ràng, đôi mắt đen nhánh như nhìn thấu lòng người.

Lục Kinh Nhiên thấy rất vừa lòng, rất đẹp trai, đi ra khỏi phòng tắm, bật điện thoại lên nhìn thấy ảnh nền.

Aish, lại nhớ đến cái giấc mơ kinh khủng đó.

Sao anh lại có thể mơ thế với An An được nhỉ?

Lục Kinh Nhiên đã 23 tuổi, tuy chưa từng trải nhưng cũng hiểu giấc mộng kia là có ý nghĩa gì, anh bực bội dùng tay đập đầu mình, đó là An An mà, anh nhìn con bé lớn lên từ 6 tuổi đến giờ...

Lục Kinh Nhiên, thằng khốn nạn này!

****

Kỳ An Bạch trở lại ký túc xá, mặt đỏ đến đáng ngờ. Hứa Tình, Hạ Miểu chưa thấy cô thế này bao giờ, còn tưởng cô bị ốm, vội hỏi thăm. Đương nhiên là cô sẽ không nói chuyện này ra, chỉ bảo là mình chạy nên nóng người.

Buổi tối, Kỳ An Bạch nhìn trần nhà, nghĩ đến cảnh tượng Lục Kinh Nhiên ôm mình, tay anh ôm chặt lấy vòng eo cô, cô kề sát vào ngực anh, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nghe thấy tiếng tim anh đập.

A! Kỳ An Bạch che mặt lại, ngại chết đi được!

Hôm sau đến Wechat cô cũng không dám nhắn cho anh.

Cô đã đợi lâu vậy rồi, chỉ một cái ôm thôi cũng làm cô không chịu được.

****

Vương Đào tới tìm Lục Kinh Nhiên vào hôm thứ ba kể từ hôm xảy ra sự kiện đó, thấy quầng thâm mắt của Lục Kinh Nhiên thì hoảng sợ.

"Em giai, mấy hôm nay đi đâu mà nhìn túng dục quá độ thế này."

Lục Kinh Nhiên bực mình lườm anh ta, hai hôm nay anh không ngủ ngon được, cứ ngủ là lại mơ thấy thân hình mềm mại của Kỳ An Bạch, anh cũng không biết mình làm sao nữa.

Lục Kinh Nhiên bị cảm giác tội lỗi đè ép.

Vương Đào nhìn anh, nếu không phải anh ta hiểu Lục Kinh Nhiên thì thực sự anh ta sẽ nghĩ đây là biểu hiện của việc làm chuyện đó quá đà.

"Thế tóm lại là cậu làm sao vậy?" Vương Đào đứng ở góc độ của người đại diện, thiện ý nhắc nhở, "Đừng quên là album còn chưa xong đâu đấy, xong bài hát mới chưa?"

Lục Kinh Nhiên không muốn nghe thấy giọng nói của anh ta nữa, lúc nào cũng giục!

"Xong rồi, tối tôi gửi cho anh."

Đương nhiên Lục Kinh Nhiên không quên công việc quan trọng, album lần này sẽ có 6 bài hát, đã xong 3 bài rồi, còn 3 bài nữa thôi.

Vương Đào gật đầu, mở ứng dụng ra đặt cơm, sau đó thì như bảo mẫu bắt đầu xắn tay áo lên dọn nhà.

Lục Kinh Nhiên ngồi trên sô pha, vào diễn đàn Đại học Nam Thành xem, anh còn chưa kịp xem kĩ thì đã bị một bức ảnh kéo tầm mắt lại.

Vương Đào dọn mệt muốn chết, ngồi xuống cạnh anh, anh ta cực kì muốn biết hôm nay Lục Kinh Nhiên bị làm sao, vừa nghiêng đầu sang thì thấy ngay ảnh của Kỳ An Bạch, mở miệng hỏi: "Đây không phải em gái cậu à?"

Cô em gái cười lên cái là tươi hết cả bầu trời!

Lục Kinh Nhiên nhìn thoáng qua Vương Đào, định cất điện thoại đi thì bị ngăn lại.

"Từ từ, để tôi xem em tôi cái nào, xinh thật đấy." Lục Kinh Nhiên nghe Vương Đào khen cô, khóe miệng cong cong lên, đương nhiên là phải xem lại đây là em ai.

Vương Đào chú ý tới chàng trai bên cạnh Kỳ An Bạch: "Cậu trai này cũng không tồi, có thể thử."

Anh ta lúc nào cũng đứng trên cương vị người đại diện mà suy nghĩ.

Lục Kinh Nhiên ồ một tiếng, vuốt cằm: "Được thôi, tôi cũng biết cậu ta, anh thử mời đi."

Vương Đào: "??" Đồng ý nhanh vậy, người ta có thù oán gì với cậu à!

Em gái thì không cho còn người khác thì đồng ý ngay.

Lục Kinh Nhiên giành điện thoại lại, gửi tin nhắn cho Kỳ An Bạch.

【 Anh Kinh Nhiên: Anh mới phát hiện ra chỗ này ăn ngon lắm, đi không? 】

【 An An: Không được, em phải sửa kế hoạch rồi. 】

Học viện Kiến trúc mà, không có lúc nào là không trong trạng thái đang sửa bản vẽ kế hoạch, một bản vẽ phải sửa tới bốn năm lần.

Sắc mặt Lục Kinh Nhiên khá khó coi, anh rất muốn hỏi lại là có phải sửa với cái tên kia không, nhưng anh phải nhịn.

Cố nhịn nhắn lại: 【 Thế lần sau vậy, nhớ ăn cơm đấy. 】【 An An: Em biết rồi, anh cũng nhớ ăn nhé. 】 Lục Kinh Nhiên đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất, Vương Đào ra ngoài nhận cơm hộp, còn cầm theo mấy chai bia vào.

Hai ba chai bia xuống bụng, Lục Kinh Nhiên nhìn Vương Đào, ánh mắt mang theo ý sâu xa.

Vương Đào cảm giác ánh mắt này không có ý tốt, cứ như rắn độc rình con mồi vậy.

"...Có việc gì thì nói luôn đi, đừng nhìn tôi kiểu đấy." Vương Đào xoa xoa cổ đến nóng lên.

Lục Kinh Nhiên quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng hỏi: "Tôi có một người bạn, em gái cậu ấy học năm hai đại học, trông cũng xinh xắn, nếu anh là cậu ấy thì anh có cho em gái mình yêu đương không?"

Vương Đào: "......"

Sao cậu không nói thẳng ra luôn đi?

Lục Kinh Nhiên lại nhấn mạnh lại: "Thật sự là em gái của bạn tôi, không phải An An."

Vương Đào cười hề hề, uống một hớp bia: "Thế cô em kia có phải em gái ruột bạn cậu không?"

Lục Kinh Nhiên trầm mặc hai giây, nói: "Không phải." Nhưng sau đó lại bổ sung: "Nhưng lớn lên từ bé với nhau, cậu ấy coi như em gái ruột vậy."

Ánh mắt Lục Kinh Nhiên bỗng trở nên nghiêm túc.

"Không phải em gái ruột thì quản chuyện người ta yêu đương làm gì, hơn nữa đại học là thiên đường hẹn hò mà? Cậu có khùng không mà bắt con gái nhà người ta đến tốt nghiệp mới được yêu, nhỡ lúc đó con bé không tìm được mối nào thì là cậu làm chậm trễ nó rồi còn gì? Tên anh trai này cũng xấu--!"

Biểu cảm của Lục Kinh Nhiên trở nên đáng sợ quái lạ, Vương Đào càng nói càng hăng, đến lúc thoáng nhìn qua người bên cạnh thì vội sửa lời thành "Bạn cậu cũng xấu tính thật."

Biểu cảm của Lục Kinh Nhiên càng kinh khủng!

Vương Đào không nói nữa.

Lục Kinh Nhiên trầm mặc uống một hớp bia, đại học không yêu đương thì làm sao, hồi đó anh không yêu ai cũng có làm sao đâu?

Vương Đào chờ Lục Kinh Nhiên bình tĩnh lại, yên lặng đến gần, nói: "Cậu chắc chắn đó là tình cảm anh em chứ không phải tình yêu nam nữ chứ?" Anh ta nói xong, ý thức sống cực mạnh sửa lại, "À không, ý tôi là bạn cậu."

Tim Lục Kinh Nhiên bị đập vào, tình yêu nam nữ?

Không, sao có thể, anh nhìn Kỳ An Bạch lớn lên từ bé, ngọt ngào ngoan ngoãn, anh muốn con bé có thể vĩnh viễn cười tươi như vậy, cũng nguyện ý bảo vệ nụ cười đó.

Vương Đào nhìn bộ dáng mờ mịt của Lục Kinh Nhiên, thở dài, biết ngay là chưa hiểu ra mà.

Cứ nhìn mấy bài hát Lục Kinh Nhiên viết thì biết, rất ít khi viết tình ca.

Hai người ăn cơm sớm, uống rượu xong thì Lục Kinh Nhiên ngủ mất, Vương Đào uống ít hơn thì dọn dẹp rồi đi về.

Đến lúc Lục Kinh Nhiên tỉnh lại đã là 8 rưỡi tối.

Lục Kinh Nhiên đứng lên vặn người, xem tin nhắn Kỳ An Bạch gửi đến

【 An An: Anh Kinh Nhiên, em vẽ xong rồi. 】 Ngay sau tin nhắn này còn một tin nữa.

【 An An: Haiz, em lại phải sửa lại rồi. 】 Kèm theo icon khóc.

Lục Kinh Nhiên cười, lúc này anh muốn gặp cô, rất muốn gặp.

Lục Kinh Nhiên gọi cho một người, chàng trai ở đầu kia đáp lời.

Lúc sau anh ăn mặc chỉnh tề, đi xuống tầng hầm, thấy Tiểu Hồ đang chờ đợi, Tiểu Hồ là tài xế Vương Đào thuê cho anh, sợ lúc anh cần đi đâu thì không có lái xe.

Tiểu Hồ mới tới hai tháng, anh chưa gọi cậu ấy bao giờ, căn bản cũng không tính dùng, nhưng vì đi tìm cô mà anh lại làm ra ngoại lệ.

"Đến Đại học Nam Thành."

Tiểu Hồ không hỏi gì, lái xe thẳng đến Đại học Nam Thành.

Lục Kinh Nhiên che chắn kín mít, thuận lợi tìm được phòng vẽ tranh của Học viện Kiến trúc, đứng ở cửa nhìn đôi nam nữ đang chụm đầu thảo luận bên trong, tim anh như nghẹn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top