Chương 3
Chương 3: Đánh dấu
Cho dù Tần Úc không ngại có một mảnh tình sương sương với một Alpha chất lượng cao như vậy, nhưng cứ như thế mà nở rộ theo cái cách không hiểu ra sao thế này thì cũng quá là bất ngờ mà, anh giải thích hết nước hết cái là không phải do mình làm, mà là do thú bảo vệ của mình giở trò, nhưng dù vậy cũng không thể làm người kia tin tưởng.
Huống hồ, ai mà chả nghĩ rằng, cứ coi như là do thú bảo vệ làm đi, vậy thì chắc chắn là được chủ nhân bày mưu đặt kế cho rồi.
Thêm nữa là lúc này người đàn ông kia đã mất khả năng tự kiềm chế rồi, vật dưới thân đã sưng to đau đớn, bên cạnh lại có một Omega đã tản ra hương hoa ngọc lan nồng nặc nữa chứ, mọi nhân tố đều thúc đẩy quá trình phát tình của hắn.
Loại thuốc mà chàng bartender đưa cũng không phải thứ thuốc mê nguy hiểm gì, chỉ chất xúc tác mà thôi, là chất xúc tác khiến cho Alpha tiến vào trạng thái phát tình nhanh hơn.
Cậu ta chưa nói là phải bỏ vào bao nhiêu, nhóc thỏ con đã dũng cảm mà mà đổ nguyên cả lọ vào, đến vài giọt còn sót lại dưới đáy bình cũng không để phí, có bao nhiêu đổ hết vào bấy nhiêu.
Tần Úc lảo đảo mà bị kéo vào khách sạn gần đó nhất, nơi này hợp tác với Toxic, nên khi hai người nửa kéo nửa ôm nhau đi vào, nhân viên tiếp khách và lễ tân đều không thấy ngạc nhiên.
Huống chi, đây còn là "Tần Tục", người hay đeo nửa tấm mặt nạ mà họ cũng coi như quen biết, vì vậy lễ tân nhiệt tình mà tìm phòng cho hai người, người đàn ông kia cầm thẻ quẹt mở cửa phòng một cái thì lập tức túm anh vào trong, đẩy xuống giường.
Cho dù Tần Úc có ngu ngốc đến mấy, cũng đã phát hiện ra cơn khô nóng trong cơ thể mình, không phải do chất rượu gây nên, mà là do phát tình.
Vốn anh đang gần đến ngày phát tình, lý trí và tình cảm đều bị dục vọng chi phối, mà người đàn ông bên cạnh ấy đang tỏa ra sức hấp dẫn không thể chối từ, càng khiến cho anh bị cuốn vào cơn lốc tình dục.
Tần Úc chỉ do dự trong nháy mắt, rồi vòng hay tay qua cổ người kia, anh nhẹ nhàng cắn lên cổ hắn một cái, dùng thanh âm êm dịu mà khiêu khích: "Cậu phải nhẹ một chút nha."
Chút nhẫn nại còn sót lại của người đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ sau câu nói đó, hắn lật Tần Úc lại, qua loa mà cởi quần áo anh, sau đó đỡ dương vật trực tiếp cắm vào.
Gần như không hề có chút mở màn nào, động tác lại cực kỳ thô lỗ mạnh mẽ, làm cho Tần Úc không chịu được mà rên rỉ thành tiếng. Chính anh cũng bị âm thanh phóng đãng của bị dọa luôn rồi, anh dùng răng cắn chặt mu bàn tay, ép mình không được phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Nhưng người kia nghe được tiếng thở dốc của Tần Úc, hắn chỉ dừng lại trong phút chốc ngắn ngủi, sau đó lại càng dùng sức mà đâm chọc.
Bất cứ lúc nào, thân thể Tần Úc đều cực kỳ thích hợp để làm tình, một năm bốn mùa lúc nào anh cũng trong thời kỳ phát tình, vậy nên cho dù không cần màn dạo đầu, bên trong cũng ướt át đến lạ.
Dương vật của người đàn ông bị quấn chặt bên trong, quy đầu được thịt huyệt căng mịn bóc lấy, tốc độ rút ra cắm vào nhanh chóng đến nỗi hai người gần như không có chút khoảng cách, dịch nhầy liên tiếp tràn ra tại nơi giao hợp thậm chí còn biến thành bọt trắng.
Mặc cho Tần Úc đã lên giường với không ít Alpha, nhưng anh chưa từng trải nghiệm cảm giác kích thích như thế này, từng đợt cao trào như làn sóng nối nhau không ngừng, thực sự làm anh khó mà chịu đựng nổi.
Vốn dĩ Tần Úc ở trên giường luôn kiên quyết không mở miệng nói chuyện, vậy mà lúc này cũng không kiềm chế được mà phải xin tha: "Chậm một chút, không được, ah~"
Nhưng lời xin tha của anh chẳng khác nào đang lấy lòng người kia, lực đạo của hắn không hề giảm xuống, không một chút kỹ thuật nào, như thể đang dùng bản năng của mình mà đi cưỡng đoạt vậy.
Đáng sợ hơn là, dương vật của người đàn ông đó còn thô dài quá mức so với bình thường, khiến Tần Úc thực sự thấy như mình bị đút đến tận dạ dày vậy, sinh ra thứ ảo giác cả người mình đã bị đâm thủng, hoàn toàn bị ghì chặt dưới thân người kia.
Người đàn ông kéo hai tay của Tần Úc lại, vắt chéo hai tay anh sau lưng, một tay hắn nắm chặt cổ tay Tần Úc, như là đang cưỡi ngựa, đặt anh dưới thân ra sức mà cày cấy.
Làn da Tần Úc vốn trắng nõn, bị hắn kích thích như vậy khiến toàn thân anh nhuộm một màu hồng phấn nõn nà, mồ hôi thấm ướt thái dương, mồ hôi sau lưng cũng chảy ròng ròng.
Mồ hôi của anh cũng tỏa ra hương hoa ngọc lan, len lỏi vào hơi thở của gã đàn ông, đó là sức hút nguyên thủ nhất giữa Omega và Alpha.
Tên đàn ông sảng khoái đến nỗi tê dại cả sống lưng, làm vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn, dương vật của Tần Úc bị hắn "làm" đến nỗi cương cứng cho dù không nhận được bất kỳ sự an ủi nào.
Tần Úc cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa mà muốn bắn tinh, nhưng đúng lúc này, người đàn ông kia lại cầm lấy dương vật anh, ngay lúc anh chưa kịp phản ứng lại, hắn đã cắn lên cổ anh.
Cho dù Tần Úc đang choáng váng hết cả đầu óc, cũng hiểu được người này đang muốn làm gì, anh giãy giụa muốn bò về phía trước, nhưng người kia lại tức giận với hành động của anh.
Theo đó là động tác cắm ra rút vào càng mạnh bạo, hắn vừa đưa đẩy, vừa liếm láp cổ anh, như là đang đánh giá con mồi trước khi xé nát yết hầu của nó.
Tần Úc không thể giữ tỉnh táo được nữa, anh lớn tiếng cầu xin: "Không được, không được! Đừng mà!"
Nhưng người đàn ông đã bị dục vọng chi phối hoàn toàn, cơ bản là không biết anh đang nói gì, chẳng qua hắn cảm thấy chỗ đó thật là dễ chịu, thật là muốn cắn một cái.
Hắn nghĩ vậy, rồi cũng thực sự làm vậy.
Sau khi hắn rút ra thọc vào hơn trăm lần, lập tức bắn toàn bộ tinh dịch vào nơi sâu nhất trong thân thể Tần Úc, không những vậy, hắn còn dùng sức mà cắn xuống cổ anh, mặc cho anh giãy giụa thế nào đi chăng nữa, sự gắn kết trong cơ thể khiến cho anh không tài nào trốn thoát.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị xuất trong, bị đánh dấu.
Sau khi đánh dấu, cả người Tần Úc trở nên luống cuống, như tên đàn ông vẫn không tha cho anh, ấn anh lại làm thêm ba lần nữa, mãi cho đến khi trời đã hửng sáng, tác dụng của thuốc dần dần biến mất, mới buông tha anh.
Lúc này cổ tay, mắt cá chân Tần Úc đều bị ứ máu nhờ được tên kia nắm, mông cũng bị nắm đến nỗi chỗ xanh chỗ tím, trên người cũng dính nhớp, hai má, đôi môi, cái cổ, cái bụng, chất lỏng trên lưng cũng không rõ là tinh dịch của ai nữa rồi.
Dù khi ấy Tần Úc đã mệt rã rời, nhưng bản năng cơ thể khiến anh không sao ngủ được.
Thừa dịp người kia đang ngủ say, anh lén lút chạy vào buồng tắm cọ rửa qua loa một chút, tìm lại quần áo của mình trên mặt đất, vội vội vàng vàng khoác lên người.
Sau đó không dám ở thêm một giây phút nào, lập tức trốn khỏi nơi này.
Việc đầu tiên Tần Úc làm là đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp, anh cũng không biết thứ này có tác dụng với người đã bị đánh dấu hay không, nhưng đây là biện pháp cứu vãn cuối cùng anh có thể làm.
Sau khi về nhà, Tận Úc vội vàng uống thuốc, anh tắm rửa một cái thật sảng khoái, rửa sạch từ trong ra ngoài, thế nhưng thứ chất lỏng anh muốn loại bỏ nhất vẫn nằm sâu trong thân thể.
Lúc bấy giờ anh mới nghiêm túc mà nhìn kỹ tình trạng cơ thể mình lúc này, thấy bản thân vô cùng tàn tạ trong gương, trên cổ là dấu hôn sưng tấy, cổ tay và mắt cá chân bị ứ máu, trên mông chằng chịt vết xanh tím, không chỗ nào không tiết lộ những gì anh đã trải qua đêm hôm trước.
Mặc dù cũng biết là "Hay đi bộ dọc bờ sông làm gì có chuyện không ướt giày" (giống câu "Đi đêm lắm có ngày gặp ma" của mình ấy ạ), nhưng Tần Úc vẫn cảm thấy mình là dân đi sông chuyên nghiệp nhất, ai mà ngờ nổi sẽ bị một người đàn ông hoàn toàn không quen biết đánh dấu cơ chứ.
May mà mình cũng không lộ mặt và để lại tên thật, trong lòng Tần Úc vẫn còn cảm thấy may mắn, nghĩ bụng dù sao người kia cũng đâu phải chịu thiệt thòi, được lên giường với Omega chất lượng tốt như mình đây, không phải lời cho hắn ta quá à?
Anh xin nghỉ với cấp trên, sau đó nằm lăn ra ngủ li bì trên giường, anh quá mệt rồi, thông thường chỉ làm lao động trí óc nên thể lực của anh thực sự rất tầm thường.
Huống hồ... tên kia nhìn có vẻ ít tuổi hơn mình nhỉ? ( ý anh là trẻ hơn nên khỏe hơn đó)
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Tần Úc trước khi chìm vào giấc ngủ.
Chờ đến khi anh tỉnh lại, đã là hai ngày sau, anh vì quá đói mà tỉnh dậy.
Tần Úc nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng? Sao mình dậy sớm thế nhỉ?
Anh định ngủ tiếp, nhưng lại chợt nhận ra đã qua hai ngày rồi cơ à?
Anh nhảy cái vèo phát từ trên giường xuống, động tác này hơi bị quá đà, thành ra thắt lưng đau không chịu được, làm anh phải tức tốc nằm trở lại giường.
Tần Úc nằm trên giường vừa xoa eo vừa mở quang não ra, thì thấy bên trong có rất nhiều điện báo và bưu kiện chưa được mở, cũng có rất nhiều tin nhắn để lại cho anh, anh chọn một vài công việc quan trọng trong số đó để hồi đáp, Nguyễn Bạch nói với anh Nhị Phúc đã thành công sinh ra rất nhiều heo con, thí nghiệm lần này cực kỳ thành công.
Tuy rằng thân thể Tần Úc vừa đau đớn vừa mệt mỏi, nhưng thấy được tin này thì tâm trạng tốt lên rất nhiều, Nhị Phúc là lợn cái mà anh mới lai giống, mấy lần thí nghiệm trước đều không thuận lợi, mãi đến lần này Nhị Phúc mới được cải tạo thành công.
Nguyễn Bạch vẫn luôn trợ giúp anh trong quá trình làm thí nghiệm, rất nhiều số liệu quan trọng đều là do cậu tính toán, thành công lần này không thể không kể đến công sức của cậu.
Tần Úc rất vui vẻ, đỡ eo bò dậy khỏi giường, đi vào bếp nấu cho mình một bát mì.
Anh định ngồi ăn trên ghế trong bếp, nhưng vừa mới ngồi xuống thì mông với eo đã đau không chịu được, chỉ có thể đàng hoàng mà ngồi trên ghế sa lon ăn mì.
Anh vừa ăn vừa tiếp tục trả lời tin nhắn, thì phát hiện một tin nhắn thoại đến từ cậu bartender ở Toxic.
"Anh!!! Nhanh ẩn nấp cho kỹ vào!!! Thời gian tới nhất định không được lộ mặt!!! Không biết người hôm đó anh lên giường cùng là nhân vật tầm cỡ thế nào, bây giờ cả thành phố đang truy lùng anh đấy!!!"
Miếng mỳ của Tần Úc không kịp nuốt xuống, lại còn tí thì sặc.
Anh giận sôi người suýt chút nữa quăng luôn cái điện thoại, "Cậu ta còn tìm mình??? Nghĩ gì mà đòi tìm mình??? Cậu đánh dấu tôi, cậu còn thấy thiệt thòi hả?? Tìm tôi làm gì?? Định xin nhẹ cái mạng này hay gì? Được rồi, tôi thừa nhận, đúng là tôi có sai, nhưng thuốc kia không phải tôi hạ mà?"
Nói xong lại thở hồng hộc mà mà ném luôn đôi đũa, "Nhưng mà lời này nói ra đến chính tôi cũng không tin nổi luôn ấy chứ!!!"
Tần Úc hình như chợt nhớ tới điều gì, quát: "Kẹo Bông Gòn, cút ra đây cho anh!!!"
Kẹo Bông Gòn là thú bảo về của anh, cũng chính là bé thỏ trắng đã bỏ thuốc lúc trước, lông nó vừa mềm vừa trắng, ngay cả lòng bàn chân cũng đến là trắng trẻo mũm mĩm.
Vốn nó định giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng Tần Úc lại trực tiếp lôi nó ra khỏi quang não, thế là bé thỏ trắng nhảy cái phốc một cái lên ghế salon.
Tần Úc bắt đầu chỉ vào nó mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng Kẹo Bông Gòn cứ lờ lớ lơ, dáng vẻ vẫn rất ngây thơ vô hại, cái trò này lúc nào nó cũng diễn rất chi thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ Tần Úc đã bị cái bộ dáng này của nó lừa bịp rồi.
Lần này quả nhiên cũng không phải ngoại lệ, Tần Úc thấy nó tủi thân mà rũ hết cả lỗ tai xuống, đôi mắt hồng hồng rơm rớm nước nhìn anh chăm chú, thì không mắng nổi nữa.
Tần Úc sờ sờ lưng nó, lấy ngón tay chọt mặt nó: "Lần sao không được làm như vậy nữa đâu đấy! Nguy hiểm lắm em biết không? Nếu không xử lý xong là thiếu chút nữa em làm anh có em bé rồi đó!"
Kẹo Bông Gòn ngoan ngoãn gật đầu, lại sau đó cà cà mặt vào lòng bàn tay Tần Úc, nhưng thực tế trong đầu nó lúc này toàn là: "Được rồi được rồi được rồi, biết rồi khổ lắm nói mãi."
Tần Úc tự nhận là đã dạy dỗ xong thỏ con nhà mình, vạn sự thành công cả rồi, vì vậy bèn lái xe đến phòng thí nghiệm, muốn đến xem Nhị Phúc thế nào rồi.
Lúc anh đến phòng thí nghiệm thì thấy Nguyễn Bạch và các bạn học đang tắm rửa cho mấy động vật khác, anh rất chi là hài lòng với cảnh tượng này, học sinh của mình đúng là ngoan ngoãn biết điều quá mà.
Tần Úc pha cho mình một chén trà, nhàn nhã mà ngồi đọc sách, lúc này Nguyễn Bạch đã hết bận, rửa tay sạch sẽ đi tới bên cạnh Tần Úc: "Thầy ơi, trường mình có thầy cô nào tên là Tần Tục ạ?"
Ngụm trà Tần Úc vừa uống lập tức phun ra ngoài, "Cái gì? Ai tìm cô ấy vậy?"
Nguyễn Bạch rất là ngây thơ, "À, hôm nay có mấy người đến, hỏi có phải ở đây có một người tên là Tần Tục đang dạy học không, hình như đã đi hỏi mấy học viện rồi, em bảo là không có ai như vậy cả, người ta đi luôn."
Tần Úc vỗ vỗ đầu Nguyễn Bạch, "Bé ngoan, trả lời tốt lắm, không có người đó ở đây đâu! Ai tới hỏi cũng bảo là không quen, biết chưa?"
Nguyễn Bạch ngoan ngoãn nói vâng, rồi đi nghỉ trưa cùng những bạn học khác.
Tần Úc thừa dịp học sinh không có ở đây, thả Nhị Phúc ra cho nó chạy, Nguyễn Bạch vừa mới nghỉ trưa trở về, đã thấy Nhị Phúc xông ra từ lầu thí nghiệm, chạy như điên mà muốn vượt tường, cậu và những bạn học khác phải rồng rắn đi bắt heo.
Còn Tần Úc thì lập tức thu dọn đồ đạc về nhà, lần này về nhà là ở lèo một phát 3 tháng.
Cứ tưởng nguy hiểm đã qua, ai ngờ vẫn bị người này tóm được.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top