Chương 17 - Đi nào, nước tiểu đồng tử
(Giải thích trước:
*Theo quan niệm xưa thì nước tiểu đồng tử là nước tiểu của bé trai hoặc của nam giới chưa từng quan hệ tình dục.
*Đạp cương: một cách làm pháp thuật mà chân cần bước theo quy luật nhất định, các bạn tra google 踏罡步, bộ cương đạp đẩu, đạp cương bộ đẩu,... để biết thêm chi tiết nhé. Tên có thể hơi khác nhau tùy tài liệu.)
Phong Tuyền trả sách về chỗ cũ, đứng lên nói: "Vừa khéo đến giờ ăn tối, anh mang cho tôi à... Ơ?"
Dịch Bách tránh cái tay đang chìa tới, cảnh giác khẳng định: "Của tôi."
Phong Tuyền: "Đồ ki bo."
Dịch Bách cầm bắp ngô khua một vòng trước mặt hắn, nói giọng khoe khoang: "Nhóc con nhà tôi luộc cho tôi đấy."
Phong Tuyền: "... Ờ. Thôi đi thôi."
Dịch Bách: "Tôi đi vệ sinh đã."
Phong Tuyền: "Đợi về rồi đi."
Màn đêm vừa xuống, Phong Tuyền đã phát hiện ra âm khí dao động từ phía lá bùa hình người nhỏ. Hắn dẫn theo Dịch Bách tới một con hẻm vắng, lật lòng bàn tay, tụ linh lực.
Dịch Bách ôm bắp ngô không nỡ gặm hết đứng bên, vẻ mặt buồn chán.
Phong Tuyền niệm thần chú vào ngón tay cái, gõ nhẹ lên tường. Mặt tường tức thì gợn sóng như hồ nước, dường như từ thực thể lại hóa hư vô.
Hắn vẫy tay gọi Dịch Bách rồi bước vào trong tường trước: "Đi theo tôi."
Dịch Bách nhăn mày: "Ga chín ba phần tư hả? Trong học viện pháp thuật có nhà vệ sinh không?"
Đi qua bức tường, họ tới một tầng hầm lạnh như băng, sàn nhà và vách tường đều trắng bóc không vết bẩn, kế bên có một cánh cửa mở hờ.
Có tiếng người vang vọng trên hành lang, Phong Tuyền kéo Dịch Bách lùi vào khung cửa bên cạnh.
Dịch Bách hỏi: "Chỗ quái nào đây? Cậu phải ra giá trước đi rồi hãy sai tôi làm việc chứ."
"Suỵt." Phong Tuyền tập trung tinh thần, người vừa xuất hiện đã tới rất gần rồi.
Câu nói đầu tiên họ nghe được là của Hà Lượng mà hắn từng gặp. Thanh âm của anh ta tạo cảm giác nho nhã từ tốn, có phần giống với giọng của Doãn Tùng.
"Ở đây tạm thời có sáu quả thận dự trữ, lập bảng theo thứ tự thời gian lấy ra rồi tìm người mua trong Nam Thành nhanh lên."
Giọng của người thứ hai khá ồn ào: "Yên tâm đi, nhưng mà ở đây..."
"Không phải lo, người của tôi tắt camera rồi. Tầng này là nhà xác, camera có lỗi một lúc cũng chẳng sao."
Phong Tuyền đang trốn sau cửa khẽ chau mày, nhà xác?
Hắn nhẹ quay đầu, liếc nhìn từng dãy giường bệnh phủ vải trắng muốt. Dưới ánh đèn hành lang chiếu qua khe cửa, có thể thấy rõ trên mỗi chiếc giường đều lộ ra một đôi chân duỗi thẳng đuột.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Phong Tuyền kéo Dịch Bách lùi hẳn về sau, thở chậm lại.
Ngay sau đó, cánh cửa bật mở.
Phong Tuyền cố dựa thật sát mặt tường, may sao cánh cửa cũng không chạm vào hai người khiến họ lộ tẩy. Có điều vì thế mà hắn càng phải thận trọng hơn, tránh cho kẻ mới vào phát hiện.
Hình như Hà Lượng vừa lấy ra vật gì từ một trong những chiếc giường, nói với tên đồng bọn: "Chỗ này đây. Có đảm bảo đem ra được không?"
"Yên tâm, cửa bệnh viện chứ có phải hải quan đâu. Bác sĩ mới cần cẩn thận ấy."
Thanh âm Hà Lượng có vẻ kiêu căng khinh thường: "Bệnh nhân của tôi, ê-kíp của tôi. Bệnh nhân ngu thì tôi có thể lấy nội tạng của họ, mà người dốt nát chẳng bao giờ thiếu cả. Ê-kíp toàn người phe tôi, bác sĩ nắm quyền sinh sát với bệnh nhân mà."
Nghe đến đó, sắc mặt Phong Tuyền không khỏi sầm xuống.
Đây chính là nguyên nhân hắn không muốn liên quan tới lũ quỷ ký sinh.
Dù Hà Lượng thật sự là vật chủ của Đoàn Vũ thì bản thân Đoàn Vũ cũng chỉ còn sót lại một hồn phách không mang bao nhiêu sức mạnh, theo lý sẽ không có ảnh hưởng quá lớn tới con người. Ấy thế mà hắn ta vẫn như vậy, làm sao có thể phân biệt rốt cuộc sự độc ác đó là do quỷ ký sinh hay là bản tính trời sinh?
Hai người kia nói vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Phong Tuyền lần nữa ép mình sát tường, Dịch Bách cũng rất phối hợp, giấu mình rất tốt.
Ngay khi Hà Lượng đang cùng tên đồng bọn qua cửa, hắn ta đột nhiên nghi ngờ hỏi: "Mùi gì thế nhỉ?"
Tên đồng bọn: "Hình như là... ngô luộc?"
Phong Tuyền quay phắt sang nhìn bắp ngô tỏa hương thơm lừng trong tay Dịch Bách.
Con người điềm đạm cao quý như hắn rốt cục cũng văng tục lần đầu tiên trong đời: "... ***!"
Hà Lượng cảnh giác: "Sau cửa có người!"
Dịch Bách tức thì đẩy cánh cửa che chắn hai người họ ra, ung dung nói: "Không phải lo, hai bác sĩ trói gà không chặt, tôi chỉ cần một tay..."
Vừa nói tới đó, đồng bọn của Hà Lượng đã gọi hơn chục tên cao to cường tráng đến bao vây họ. Hà Lượng chỉ vào hai "kẻ đột nhập", ra lệnh: "Bắt hai thằng trộm xác này lại!"
Phong Tuyền hừ lạnh, lườm Dịch Bách: "Chỉ cần một tay...?"
Dịch Bách giơ ngô lên gặm một cái.
Phong Tuyền chầm chậm lùi vào phía trong nhà xác, như vậy sẽ khiến kẻ địch vướng bận khó ra tay hơn. Đang lúc hắn vắt óc tập trung nghĩ cách thoát thân, Dịch Bách bỗng kéo tay áo hắn.
"Vừa nãy tên kia gọi bao nhiêu người đến nhỉ?"
"Mười một, làm... sao?"
Phong Tuyền ngẩng đầu, lúc này hắn mới phát hiện ra vòng vây xung quanh đã không còn là mười mấy người nữa, đám đông trước mắt ít nhất phải có năm mươi tên. Những người vừa xuất hiện đều mặc quần áo bệnh nhân màu xám trắng, động tác chậm chạp cứng đờ, phần da thịt lộ ra ngoài lốm đốm vết hồ máu tử thi.
Những dãy giường đặt xác trống rỗng.
... Xác chết ở đây biến thành xác sống rồi.
Lời Lương Hưng Thành từng nói với Dịch Bách sáng nay chợt lướt qua trong đầu hắn.
... Trông con đằng đằng sát khí thế này, ta chỉ sợ con đi độ vong hộ người ta lại độ luôn thành xác sống.
Sống thật rồi kìa.
Phong Tuyền quay đầu nhìn Dịch Bách.
Anh ta trả lời cực nhanh: "Tôi không rõ giá thị trường đánh thuê lắm, tính rẻ cho cậu mỗi người một trăm, làm tròn xuống năm nghìn. Ra ngoài rồi thanh toán cho tôi đấy."
Phong Tuyền cảm thấy quyết định nhờ anh ta giúp đỡ đúng là một sai lầm trầm trọng.
Dịch Bách đựng bắp ngô trong bọc nhựa rồi cất vào túi, làm tư thế sẵn sàng tấn công: "Tôi chưa đánh nhau với xác chết bao giờ, cậu có kinh nghiệm không? Đừng có để tôi lại phải cứu đấy."
Phong Tuyền: "Thôi anh bỏ tay xuống đi. Họ có viện binh thì chúng ta cũng có."
Hắn vừa dứt lời, phía địch rốt cục cũng phát hiện mình đã bị một đám "người" kỳ lạ bao vây. Một người đẩy cái xác mặc đồ bệnh nhân gần mình ra: "Ai... Ối!"
Một bàn tay khô héo bất ngờ bóp chặt cổ gã ta, gương mặt thối rữa áp sát, hai con ngươi vô thần mắt đối mắt với gã. Tên bị nắm cổ thét lên ầm ĩ: "Á...!"
Cả đám lập tức náo loạn, hoảng hốt kêu gào: "Bọn quái gì đây?!"
Người chết máu đã khô cạn luôn bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi, bởi vậy đám xác chết biết đi này mới đuổi theo người sống. Đám người vốn tới để bắt Phong Tuyền và Dịch Bách sợ hãi lùi dần, cuối cùng bị những thi thể kia vây chặt.
Dịch Bách còn đang hỏi Phong Tuyền: "Chúng ta có viện binh á?"
"Ừm." Phong Tuyền hất cằm về phía đám xác sống, một tay giật quả chuông rỗng ruột trang trí trên thắt lưng quần punk của mình, một tay cầm lá bùa vàng, bôi chu sa lên, gập gập vài cái rồi nhét vào trong đó.
"Viện binh lên sàn ngay đây."
Hắn lắc nhẹ cổ tay, quả chuông rỗng vốn không thể kêu được đột nhiên phát ra âm thanh trong vắt kỳ ảo, tiếng chuông không lớn nhưng âm vang tựa từng đợt sóng tràn vào màng nhĩ. Chuông vừa rung lên, đám xác chết di động đang dồn đuổi người sống đồng loạt khựng lại như bị bấm nút dừng.
Dịch Bách khen: "Được đấy, còn có món này cơ?"
Phe địch chưa kịp thở phào, tiếng chuông bỗng vang lên lần thứ hai, các xác chết kia lại cử động!
Lần này chúng không mù quáng đuổi theo con người nữa mà cố ý xua họ ra cửa. Những người kia cũng chẳng còn thời gian quan tâm đến Phong Tuyền và Dịch Bách, chỉ chạy trối chết bỏ trốn.
Hà Lượng là tên đầu tiên lao ra ngoài. Phong Tuyền hừ một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay, mắt cá chân của gã bác sĩ tức thì bị trói bởi một sợi dây vô hình, hắn ta ngã nhào xuống đất.
Người xung quanh đã chạy hết, Phong Tuyền bèn rung chuông. Đám xác sống đang truy đuổi chớp mắt bình tĩnh lại, chậm chạp trở vào phòng, lần lượt nằm về chỗ cũ.
Phong Tuyền cất quả chuông, một tay làm dấu hiệu trước ngực, chân bước đạp cương, một bùa chú lấp lánh ánh vàng bao trùm cả tầng nhà xuất hiện giữa không trung, chầm chậm hạ xuống phủ lên tất cả thi thể.
Dịch Bách: "Đang làm gì đấy?"
Phong Tuyền đảo mắt nhìn anh ta: "Đảm bảo an toàn. An hồn."
Về phần lý do cần đảm bảo, chẳng nói cũng biết.
Dịch Bách rất có trách nhiệm làm tròn vai trò lính đánh thuê, chạy ra trước cửa lôi Hà Lượng vào, hưng phấn siết chặt nắm đấm: "Nào, cậu định xử tay này thế nào?"
"Làm gì được nữa?" Phong Tuyền liếc anh ta một cái "Tống vào đồn cảnh sát."
"Tống... Hả?"
Hắn gật đầu: "Đúng. Nhưng mà trước đấy phải giao anh ta cho một người đã."
Ban đầu Phong Tuyền tới được đây là nhờ hình nhân bằng bùa dán trên người Hà Lượng, sau khi hắn tới nơi thì bùa cũng đã hỏng, huống hồ hắn không biết hiện tại Doãn Tùng đang ở đâu, đành tạm thời về nhà trước.
Phong Tuyền nhìn góc phòng, trong mắt hiện vẻ băn khoăn.
Dịch Bách cởi bít tất của Hà Lượng nhét vào miệng hắn ta, đi tới hỏi: "Làm sao đấy?"
Phong Tuyền nhanh chóng tỉnh táo lại, nghiêm túc đáp: "Không có gì, có một bùa di chuyển không biết có nên dùng không thôi." Mặc dù cũng không ôm hy vọng gì, nhưng hắn vẫn cười híp mắt hỏi "Anh có phải trai tân không?"
Dịch Bách trợn mắt hung dữ: "Gì hả, cậu cũng chỉ là con gà tơ mà dám khinh thường người khác à?"
Hai mắt Phong Tuyền sáng rực: "Cái bùa di chuyển này..."
Dịch Bách: "Cần thì phải dùng thôi..."
"Thế thì tốt quá." Phong Tuyền cười hiền lành "Không phải anh muốn đi tiểu hả, lại đây tiểu đi." Dừng một lát, hắn bổ sung thêm: "Nước tiểu đồng tử."
Dịch Bách: "..."
Anh ta rầu rĩ: "Thêm tiền."
"Thêm thêm thêm." Hắn lấy một lá bùa, chấm chu sa vẽ vài nét rồi dán lên góc tường. Chuẩn bị xong, hắn quay đầu qua chỗ khác, ghét bỏ nói: "Đấy tiểu đi."
Hai người lôi theo Hà Lượng đã bị đánh ngất xỉu bước ra khỏi tường, xuất hiện ngay trước cửa nhà Phong Tuyền.
Hắn nhìn lá bùa tự bốc cháy, xoa xoa cằm: "Sai vị trí rồi, đáng ra phải định vị ở mặt bên kia tường để vào thẳng nhà mới đúng."
"Đừng lo chuyện sửa bùa vội." Dịch Bách lắc lắc cái tay đang xách người "Giao cho cảnh sát hả? Đám cớm ấy có tin cậu không?"
"Sao lại không?" Phong Tuyền nói "Phải xem xem anh giao cho ai đã."
Dịch Bách hỏi tiếp: "Thế cậu đem tay này về đây để gặp ai?"
"Doãn Tùng, anh ta là..."
Dịch Bách đột nhiên quăng luôn Hà Lượng vào bồn hoa, Phong Tuyền cảnh giác ngưng bặt không nói tiếp.
---
Phong Tuyền: Dịch Bách, anh có nước tiểu đồng tử không?
Dịch Bách: ... Có.
Phong Tuyền: Thế con trai ở nhà là anh đổ vỏ cho vợ à?
Dịch Bách: Nhà tôi có nhóc con thật, nhưng không phải con trai! Là con dâu nuôi từ bé, con dâu nuôi từ bé!
---
Hết chương 17
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top