Chương 10 - Chuyện xưa

Phong Tuyền không ngờ nửa đêm lại gặp phải Béo Đù.

Ông chủ hăng say kể chuyện ma cho họ nghe, sắp mười một giờ vẫn chưa hết hứng, Lan Tương vừa che miệng ngáp một cái đã bị câu chuyện dọa cho giật bắn mình. Đúng lúc này, đèn đột ngột tắt ngúm, cửa quán trọ cũng vang lên tiếng gõ.

Lan Tương sợ đến suýt nhảy dựng: "Ai! Tiếng gì đấy! Là... Là ma à?"

Thương Dương kêu "óa" một tiếng nhào vào lòng Lan Tương, cả hai ôm nhau run cầm cập.

Ông chủ xỏ dép đứng lên: "Đừng hoảng đừng hoảng, tôi đi xem xem sao, chắc là dây điện... A, đứt cầu dao rồi... Được rồi."

Đèn một lần nữa sáng lên, căn phòng vẫn giống hệt như cũ, không có người phụ nữ treo cổ, không có máu dính đỏ tường. Lan Tương thở phào một hơi, nhìn xuống nhóc con Thương Dương trong lòng, ghét bỏ buông ra.

Thương Dương tức muốn nổ mũi.

"Ai đấy!" Cậu nhóc nổi giận đùng đùng ra mở cửa, vừa mở vừa mắng "Không biết người ta đóng cửa lâu rồi à!"

Phong Tuyền bỗng thấy Béo Đù cố gắng chen qua khe cửa hẹp, va vào Thương Dương một cú đến lảo đảo, cậu ta cúi đầu nhìn: "Ố ồ, bậc cửa cũng cao... Tròn ủm."

Thương Dương giơ tay ôm cái gáy nhẵn bóng của mình.

Béo Đù vào quán, nhanh nhảu quay qua ngượng ngùng cười với ông chủ đang đứng cách cửa không xa: "À... Ông chủ ơi, có còn phòng trống không? Cháu lên chuyến xe cuối cùng đến đây, tìm mãi không ra chỗ nào khác để ở, chỗ bác mà cũng không được là cháu phải ngủ ngoài đường."

Ông chủ khó xử trả lời: "Đêm hôm khuya khoắt bác cũng không muốn đuổi cháu ra ngoài đâu, nhưng mà chỗ bác có mỗi mấy phòng, có người ở hết rồi..."

Phong Tuyền mở miệng: "Ở phòng cháu đi."

Béo Đù nghe tiếng nhìn sang, giờ mới phát hiện ra Phong Tuyền, hai mắt tức thì sáng rỡ: "Bảo Kiếm! Ông cũng ở đây!"

Phong Tuyền nhìn cậu ta lật đật chạy tới, nhường một chỗ cho cậu ta ngồi, hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Béo Đù còn chưa kịp đáp, người ngồi một bên đã lé mắt ngó qua: "Sao, quen à?"

Phong Tuyền giới thiệu sơ lược: "Béo Đù, bạn học."

Tiếp đó giới thiệu: "Dịch Bách, Lan Tương, Lương tiên sinh... Đồng nghiệp."

Béo Đù nhiệt tình bắt tay từng người: "Xin chào xin chào, chào các vị đồng nghiệp, sau này nhờ mọi người chiếu cố Bảo Kiếm nhà em."

Lương Hưng Thành vỗ vỗ vai cậu ta: "Đừng khách sáo, chuyện nên làm ấy mà."

Phong Tuyền bỗng có cảm giác như cậu béo sắp gả con gái sang nhà chồng, đang bận tiếp chuyện thông gia vậy.

Béo Đù đột nhiên kề sát, nghiêm mặt, xoa xoa tay: "À này Bảo Kiếm, tối nay tôi ngủ với ông nhỉ."

Thương Dương lon ton chạy lại kéo tay áo Phong Tuyền, vẻ mặt cảnh giác: "Ngủ kiểu gì?"

Phong Tuyền: "Ngủ cùng giường..."

Thương Dương nghe vậy thở phào một hơi.

Hắn chậm chạp bổ sung nửa câu còn thiếu: "Không có mùa xuân ấy đâu nhé. Béo Đù, ông ngủ cùng nhóc này."

Béo Đù vươn một tay kéo Thương Dương qua, bàn tay to cản không cho cậu bé giãy giụa: "Tuân lệnh, ban đêm tuyệt đối không quấy rầy ông."

Phong Tuyền gật đầu, xoa xoa mớ tóc trước trán Thương Dương: "Ngủ chung với anh Béo Đù của cậu nhé, cái đệm vừa to vừa mềm, hưởng thụ thỏa thích luôn."

Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc trở lại: "Béo Đù, ông đến đây làm gì?"

"À? Làm gì? Bảo Kiếm, ông không biết hả?"

Hắn cau mày: "Biết cái gì?"

Béo Đù: "Chẳng lẽ không phải vì đây là quê Thạch Việt nên ông đến xem xét hả?"

Phong Tuyền sững sờ.

Béo Đù xoay ba lô qua trước ngực, vuốt nhẹ vô cùng nâng niu, Phong Tuyền nhìn bộ dạng cậu ta cũng đủ biết trong đó đựng cái gì.

"Tôi đưa người anh em Thạch Việt đến, muốn an táng cho nó nhất định phải về nhà, hồn về quê cũ mới được."

Lương Hưng Thành hỏi: "Thạch Việt... Chính là cậu bạn học mà Tiểu Phong kể với ta đấy hả?"

Phong Tuyền gật đầu.

Ông ta xoa xoa cằm: "Chúng ta lên tầng đã."

Sau khi lên tầng trên, Lương Hưng Thành mới tiếp tục nói: "Các con đều nghe ông chủ kể chuyện về Đoàn Cầm với con trai bà ta rồi, có gì muốn nói không?"

Lan Tương lòng đầy căm phẫn: "Bà Đoàn Cầm này quá đáng ghét, không xứng làm mẹ."

Trong sáu người chỉ có Béo Đù đang ngơ ngác, Lan Tương bèn cúi đầu thì thầm kể lại đầu đuôi cho cậu ta.

Thương Dương cố giơ tay thật cao: "Quán chủ dạy con phải tuân thủ pháp luật, chúng ta có thể đi báo cho chú cảnh sát!"

Béo Đù vừa nghe chuyện của Phương Đồng xong, cảm thấy có phần đáng tiếc, nói: "Đúng thế, dù là mẹ cũng không thể hại chết con mình mà không ai quản chứ?"

Lương Hưng Thành phẩy tay: "Nếu báo án được thì có thể giải quyết vấn đề, ta cũng không cần cố ý kéo mấy đứa lên đây nói chuyện."

Lan Tương khó hiểu: "Sư thúc nói thế là ý gì?"

"Vừa nãy khi ông chủ kể chuyện cho chúng ta, nếu nghe cẩn thận thì có thể đoán ra trong thôn không ai muốn rước xui xẻo cho mình vì chuyện nhà người khác, nhưng chung quy không thể không có nổi một thanh niên trẻ tuổi hiểu luật pháp, có tinh thần trách nhiệm chứ. Lẽ nào chưa từng có ai báo cảnh sát à? Ta nghĩ là từng có, chỉ là cảnh sát không tra ra được gì thôi."

Lan Tương nói: "Nhưng con người làm gì cũng phải để lại dấu vết chứ."

"Không ai là không để lại dấu vết, vậy nếu cái người lừa Đoàn Cầm vốn không tồn tại thì sao?"

Béo Đù nóng nảy: "Chẳng lẽ ông chủ tầng dưới nói dối à? Có phải thật ra ông ta chính là hung thủ nên mới lừa chúng ta không?"

Lương Hưng Thành bất đắc dĩ giải thích: "Nhóc con sao vội vàng thế, nên tập bình tĩnh hơn đi... Ý ta là, đầu sỏ gây tội có thể không phải người."

Béo Đù lắp bắp: "Không phải người tức là..."

Lương Hưng Thành ra vẻ thần bí giơ tay che chắn: "Ta kể chuyện xưa cho các con nghe."

Hành lang không bật đèn, khách trọ ở cả tầng này chỉ có sáu người họ, mà hiện giờ họ đều đang đứng bên ngoài, trong các phòng không có một ai. Bên cạnh họ là ô cửa sổ cuối hành lang, rèm cửa màu xanh nhạt bị gió đêm thổi bay phần phật, hơi lạnh tràn vào.

Béo Đù xoa xoa cánh tay.

Lương Hưng Thành bắt đầu kể: "Nghe nói vào thời Gia Khánh, ở mạn Sơn Tây có một làng nọ, trong làng có một tên thường cùng bọn sơn tặc đi lừa gạt, giết người cướp của, lừa bán phụ nữ. Sơn tặc chiếm đất, xác chết chất chồng khắp nơi. Sau này tên ác ôn chuyên lừa gạt chết, nhưng hắn vẫn quen thói như khi còn sống, thành ác hồn vẫn muốn đi lừa người ta, vì vậy hắn dùng máu thịt của kẻ ác đắp nặn cơ thể cho mình, có thể đi dưới ánh sáng ban ngày, nhìn cũng không khác gì người thường cả, hơn nữa bởi dùng máu thịt người sống đắp nên nên hoàn toàn không có quỷ khí, không phải vào luân hồi, biến thành cái xác không hồn giữa dương gian."

Lan Tương không khỏi kinh ngạc: "Còn có cả loại đấy á?! Thế chẳng phải người bên cạnh có bị ma quỷ điều khiển chúng ta cũng không nhận ra à? Mọi người thì sao, Phong Tuyền, cậu gặp loại ấy bao giờ chưa?"

Phong Tuyền thầm nghĩ đương nhiên là rồi, tôi gặp suốt, còn đánh nhau không ít lần cơ. Có điều hắn không trả lời thật: "Theo lý thì không, nhưng có thể cũng từng gặp."

Lan Tương nhức đầu.

Lương Hưng Thành tiếp: "Nó cứ thế sống mãi không chết, hơn nữa để giữ tiền của mình và lừa thêm tiền tài của thiên hạ, nó thường mê hoặc những kẻ ác còn sống, sai khiến chúng đi lừa đảo. Nguy hiểm hơn nữa là hoàn toàn không thể phát hiện ra những người sống đang bị ác hồn ấy điều khiển, vả lại bọn chúng còn có khả năng khơi lên suy nghĩ độc ác của những người xung quanh. Có điều con người chỉ còn sự độc ác lại liên tục gây ra tội lỗi, rốt cuộc chẳng bao lâu đã khiến thây phơi đầy núi. Về sau có đạo sĩ Trường Nhất quán đi tới làng kia, đốt sạch xác chết trên núi, cầu siêu chín chín tám mốt ngày mới siêu độ hết oan hồn, mảnh đất ấy cũng phải bồi dưỡng cả trăm năm mới có thể hưng thịnh lần nữa."

Lan Tương: "..."

Hắn buông bàn tay đang chà xát cánh tay sởn da gà của mình xuống, nghi ngờ hỏi: "... Đạo sĩ Trường Nhất quán? Quán mình trâu bò thế á?"

Lương Hưng Thành trừng mắt: "Sao, không tin à?"

Lan Tương rụt cổ: "Tin tin tin, Trường Nhất quán chúng ta lợi hại nhất."

Béo Đù ngồi ôm chặt lon Nescafe đựng anh em tốt, nghe xong câu chuyện, cậu ta hỏi: "Thế nghĩa là... Là cái con ác quỷ đắp thịt người để lừa đảo kia đưa Phương Đồng đi à?"

Lương Hưng Thành đáp: "Đoán là vậy."

Béo Đù: "Thế chúng ta phải làm sao? Đi bắt quỷ à?"

Lương Hưng Thành: "Bắt cái đầu con, nghe truyện kể trước khi đi ngủ xong rồi thì vào phòng ngủ đi."

Nói rồi ông ta đi thẳng về phía phòng mình, quay đầu xua xua tay với đám thanh niên: "Các đồng nghiệp ngủ ngon nhé, ngủ sớm dậy sớm, mai ta khao các con ăn tào phớ."

Để lại một đám ngơ ngác nhìn nhau.

Lan Tương oán trách: "Thật là... Làm tôi tò mò quá, nghe chưa xong mà. Rốt cuộc phải làm sao mới tìm được con quỷ kia."

"Thật ra cũng đơn giản." Dịch Bách đột nhiên cất tiếng.

Mọi người tức thì quay sang nhìn anh ta.

Dịch Bách khoanh tay trước ngực, đứng tựa tường, vẻ mặt thản nhiên: "Thứ ấy là một loại quỷ ký sinh, tồn tại bằng cách nuốt thứ khác. Quỷ ký sinh khi còn sống phải độc ác cực cùng, sau khi chết không thể tiêu tan chấp niệm, muốn tìm người ký thác những ý muốn ác độc của mình. Mà thứ này không chỉ có thế, nó còn có thể nuốt máu thịt của kẻ có tội để tạo nên cơ thể cho mình, thổi phồng khát khao phạm tội của con người, càng nhiều người bị hại chết thì chúng càng lớn mạnh, thế nên chúng sẽ không ngừng làm việc ác và khiến kẻ khác cũng phạm tội. Muốn tìm ra quỷ ký sinh, trước tiên cứ tìm ra người bị ký sinh là được."

Lan Tương tỏ vẻ đã được mở mang tầm mắt: "Thì ra thế. Lần đầu tiên tôi nghe đấy, mấy con ma quỷ tôi gặp toàn loại gì mà... Đêm đến chạy qua chạy lại trên nóc nhà quấy nhiễu người ta này, tắt đèn rồi làm thang máy trục trặc này, treo ngược trong nhà xí dọa người ta này..."

Cậu ta nói một câu, Béo Đù bên cạnh lại run bắn lên một cái, chắc hẳn lòng tin đối với chủ nghĩa duy vật bị đả kích liên tiếp khiến cậu béo sợ mất mật rồi.

May nhờ có giọng nói đều đều không cảm xúc của Dịch Bách, Béo Đù tạm coi như tìm được chút cảm giác an toàn. Chỉ nghe anh ta bật cười một tiếng: "Ma quỷ có gì mà sợ, người mới đáng sợ. Tuy là quỷ ký sinh, nhưng chẳng phải cũng vì kẻ ác trên đời đâu đâu cũng có nên chúng mới tung hoành được sao."

Phong Tuyền tán thành: "Không thì chúng nó đã không chốn dung thân rồi."

Dịch Bách hơi nheo mắt, nhìn Phong Tuyền đầy hứng thú.

Phong Tuyền cũng bình tĩnh nhìn anh ta.

Không biết Dịch Bách này là ai mà lại biết đến sự tồn tại của quỷ ký sinh. Ngay cả thiên sư cũng ít có người đủ khả năng phát hiện ra những kẻ ác gây tội do bị nó ảnh hưởng, bởi ý nghĩ độc ác và hành động phạm tội vốn là hai thứ phức tạp, rất khó phân tách.

Xem ra... trong đạo quán không mấy nghiêm chỉnh này vẫn có người thật sự có bản lĩnh?

Thương Dương hỏi: "Thế chúng ta làm sao để tìm người bị ký sinh bây giờ?"

Tất cả mọi người lia ánh mắt trông mong về phía Dịch Bách.

Tiếc rằng đối tượng được kỳ vọng lại nhún vai: "Đừng hỏi tôi, có được lợi lộc gì đâu mà các cậu cứ muốn lo cái chuyện đâu đâu này thế?"

"Sao gọi là chuyện đâu đâu được." Béo Đù nóng nảy "Chúng ta nhanh chóng tìm ra ác quỷ, diệt nó luôn đi. Tôi đang nghĩ không biết có phải cũng tại con quỷ ấy mà Thạch Việt..."

Hắn nhìn sang Phong Tuyền.

Phong Tuyền mở miệng: "Nếu muốn biết ai là người bị ký sinh thì thật ra chỉ cần biết trước khi chết Phương Đồng đã nhìn thấy gì là được."

Nhưng... "Biết kiểu gì?"

Phong Tuyền đảo mắt qua cửa sổ cuối hành lang.

Hắn do dự không biết nên nói hay không. Xen vào việc của người khác là chuyện nhỏ, trước giờ hắn "xen" quen rồi, có thực lực thì không có gì đáng lo. Chỉ là đám nhóc này không có khả năng tự vệ, e rằng sẽ bị hù dọa mất.

Hắn còn chưa nói gì, Dịch Bách bỗng lên tiếng: "Phương Đồng ở đây, hỏi thẳng cậu ấy là được."

---

Hết chương 10

---

Buồn lòng với gương mặt đại diện của đạo quán lắm.

Và good job em Béo Đù, anh em tốt thế này kiếm đâu ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top