Chương 4
Chúng ta gặp nhau giữa cánh đồng hoang vu
---
Sau khi lên xe, Đới Lam yên lặng cài dây an toàn.
Hắn rũ mi mắt, mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ chừa cho vị bác sĩ đang lái xe một sườn mặt lạnh lùng, toàn thân toát lên vẻ "thế nào cũng được, tôi mệt rồi".
Tống Ý cũng lặng lẽ gạt cần số, khởi động xe.
Bên cạnh không còn là cậu bạn ba hoa ban nãy, quả là một thế giới yên tĩnh.
Không khí tĩnh lặng như vậy khiến khứu giác trở nên nhạy bén lạ thường.
Đới Lam ngửi thấy mùi quả phật thủ trên xe.
Chiều nay khi bước vào phòng chẩn bệnh, trừ mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, Đới Lam còn nhận ra một mùi thơm thoang thoảng xen lẫn bên trong, tựa như mùi quả phật thủ.
Đoán chừng là mùi nước hoa trên người bác sĩ Tống.
Đa số mùi cam quýt đều không lưu hương lâu, nếu xịt nước hoa trước khi đi làm, về lý mà nói đến giờ tan ca hẳn là sẽ không còn mùi gì. Mà trong không gian chật chội như khoang xe này, một chút hương thơm cũng sẽ được phóng đại lên hàng trăm lần, lúc này cả khoang xe đều tràn ngập mùi thơm ngọt của phật thủ và mùi hương liệu điều chế nước hoa.
Đới Lam khá thích mùi phật thủ này--- nhẹ nhàng, khoan khoái, trong veo, nó khiến tinh thần người ta thoải mái.
Tâm trạng bực bội cũng dần được xoa dịu bởi hương thơm phật thủ.
Đới Lam cảm thấy vị bác sĩ họ Tống này quá thần kì, một ánh mắt, một câu nói, một mùi hương... những chi tiết rất nhỏ này lại tạo ra ảnh hưởng không hề nhỏ đến những người xung quanh cậu ta.
Đới Lam quay đầu lại, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, tùy ý hỏi một câu: "Người vừa rồi là bạn của cậu?"
Tống Ý đang lái xe nên phản ứng hơi chậm một chút, anh đáp: "Ừm, là bạn thời sinh viên."
Khoảng hai, ba giây sau, tình hình giao thông xung quanh đã khá hơn một chút, anh mới bổ sung thêm mấy câu: "Văn Việt là bác sĩ chủ trị phòng bệnh bên cạnh tôi, cậu ta am hiểu các chướng ngại cảm xúc ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Lần sau đến tái khám anh để ý người trên hành lang mà xem, những bệnh nhân vào phòng chẩn bệnh cạnh phòng tôi đều rất nhỏ tuổi."
"Ừm." Đới Lam gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Cậu ta quả thực rất phù hợp ở cùng trẻ con."
Ám chỉ Văn Việt rất ấu trĩ, Tống Ý nghe xong thì cười cười không đáp lời.
Xe dần chạy vào nội thành, Đới Lam cũng không biết bọn họ đang đi đâu. Hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Bác sĩ Tống, nếu tiện đường thì cậu thả tôi ở Vườn Nguyệt Hồ đi, tay tôi không sao đâu, tôi giả vờ đấy."
Tống Ý căn bản không để ý tới chuyện cánh tay, ngược lại anh tỏ ra khá kinh ngạc khi nghe Đới Lam nhắc đến điểm dừng, anh hỏi: "Sao anh lại sống gần Đại học Y?"
Đới Lam trả lời theo bản năng: "Chắc là vì nó cũng gần Đại học Nguyệt Cảng?"
Hai ngôi trường đại học này nằm ngay cạnh nhau, nhưng Vườn Nguyệt Hồ quả thực gần với Đại học Y hơn, ra khỏi tiểu khu chỉ cần đi bộ mấy bước là tới.
Mỗi lần đồng nghiệp nghe Đới Lam nói mình sống ở khu Nguyệt Hồ, bọn họ đều trêu chọc hai câu, nói giáo sư Đới sao lại mua "nhà cán bộ" ở trong trường hàng xóm.
Nhưng lần này có gì đó không đúng, Đới Lam nói xong mới ý thức được điều này: Tống Ý không hề biết hắn giảng dạy ở Đại học Nguyệt Cảng, vì sao cậu ta lại tỏ ra ngạc nhiên khi biết hắn sống gần Đại học Y?
"Bác sĩ Tống, cậu ở cùng một khu với tôi à?"
"Phải." Tống Ý gật đầu, mắt vẫn nhìn đường: "Dù sao cũng gần trường học."
"Nhưng cách chỗ làm khá xa nhỉ."
"Chỉ thứ tư và thứ bảy tôi mới có lịch trực ở Trung tâm bên này, còn lại phần lớn thời gian tôi đều công tác ở bệnh viện số 3."
Bệnh viện số 3 của thành phố Nguyệt Cảng có hai phân khu, cơ sở chính tọa lạc trong trung tâm thành phố, nằm ngay phía sau Đại học Y Nguyệt Cảng. Còn Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần được xây dựng ở vùng ngoại thành, thực ra lại rất gần với khuôn viên mới xây của Đại học Nguyệt Cảng.
Đới Lam không rõ các bác sĩ có thể đi làm tại hai cơ sở khác nhau hay không, nhưng giảng viên như hắn quả thực thường xuyên phải di chuyển giữa hai điểm trường, có lẽ đây đều là số phận chung của người đi làm thuê.
Hắn nghĩ ngợi một lát lại nhận ra có điều gì đó sai sai, sau khi hắn trả lời "vì Vườn Nguyệt Hồ cũng gần Đại học Nguyệt Cảng", vì sao Tống Ý không hề tỏ ra ngạc nhiên rằng "Gần đại học Nguyệt Cảng thì có liên quan gì"?
Nếu ban đầu bác sĩ Tống ngạc nhiên vì hai người bọn họ sống cùng một tiểu khu, vậy thì lẽ ra cậu ta nên hỏi rằng "Anh cũng sống ở Vườn Nguyệt Hồ à?" mới hợp logic.
Thái độ thoạt nhìn có vẻ phù hợp nhưng kỳ thực vô cùng bất thường của vị bác sĩ họ Tống này, nếu đặt vào một giả thiết khác, lại trở nên vô cùng hợp lý.
"Bác sĩ Tống, mạo muội hỏi một câu, trước kia cậu có quen biết với tôi à, hay là cậu từng gặp tôi rồi?"
Tống Ý thực lòng không có ý định úp mở gì, cậu căn bản không muốn giấu diếm việc mình đã sớm nhận ra giáo sư Đới, khi đánh lái rẽ phải cậu quay mặt nhìn thoáng qua người bên cạnh, cười và thừa nhận: "Đúng vậy, giáo sư Đới, khi học cao học tôi từng đọc qua luận văn của anh."
"..."
Cảm giác xấu hổ này giống như khi, người nhà của mình, lấy bài văn đạt giải hồi tiểu học của mình, mang ra cho bạn bè đại học của mình xem. Tiếng gọi "giáo sư Đới" kia nghe thế nào cũng thành ra ý trêu chọc.
Đới Lam hơi nhướng mày, cặp lông mày của hắn bất chợt tạo ra một độ cong hài hước, hắn cười bất lực, hỏi: "Cậu nói đi, chắc không phải là cái đề tài về gia đình ngẫu hợp đấy chứ?"
"Chính là nó, chính là luận văn <Hình thái gia đình ngẫu hợp>." Nhắc tới bài luận này, Tống Ý cười rộ lên khá vui vẻ, đôi mắt như phát sáng kia chớp chớp một cách nhiệt tình, đối ngược với sự lạnh nhạt như lúc hỏi bệnh, lúc này bác sĩ Tống Ý mới trở nên ấm áp hơn.
"Chiều nay tôi tiếp một bệnh nhân, gia đình cậu bé rất giống với hình thái ngẫu hợp mà anh viết trong luận văn."
Gia đình ngẫu hợp--- một tổ hợp ngẫu nhiên tạo thành một gia đình, đây là một khái niệm do nhà văn Dostoevsky đưa ra.
Trừ quan hệ huyết thống, còn lại một gia đình như vậy không có bất cứ ràng buộc gì về mặt tinh thần.
Đới Lam làm người đầu tiên áp dụng khái niệm văn học này vào một đề tài nghiên cứu khoa học.
Trước khi ra nước ngoài học tiến sĩ, hắn có một khoảng thời gian cực kì nhàn rỗi, sau khi đọc xong cuốn <Anh em nhà Karamazov>, hắn chợt nảy ra một ý tưởng, kết hợp với khả năng tính toán nhạy bén, hắn lập tức thu thập số liệu và bắt tay vào viết một bài luận văn.
Các quy trình gửi bản thảo, biên tập và công bố luận văn được xử lý xong xuôi cũng là lúc Đới Lam rời khỏi Trung Quốc. Cho đến khi nghe được tên luận văn của mình qua miệng người khác, công trình nghiên cứu này của Đới Lam đã nổi tiếng khắp giới học thuật.
Hắn không biết vì sao bài luận ấy lại trở nên nổi tiếng, nhưng nó cũng giúp con đường học tập của Đới Lam trở nên thuận lợi hơn.
Cho rằng mình chỉ có chút tên tuổi trong giới khoa học xã hội mà thôi, Đới Lam không ngờ một học giả Y khoa như Tống Ý cũng cảm thấy hứng thú với bài luận của mình.
Điều này khiến hắn cũng có chút cảm giác thành tựu, nhưng hắn không hề tỏ ra đắc ý. Nhắc tới lĩnh vực mà mình am hiểu, Đới Lam dần khôi phục lại tâm trạng: "Bác sĩ Tống vừa nhắc đến cậu bé khám sau tôi đúng không? Hình như cậu nhóc tên là... Lý Cường à?"
"Ừm, chính là cậu bé ấy." Tống Ý có chút ngạc nhiên vì Đới Lam lại nhớ kĩ họ tên người bệnh của anh, anh quay đầu nhìn sang ghế phụ một cái: "Hai người gặp nhau ngoài hành lang à?"
Đới Lam "hừ" một tiếng, khoát tay nói: "Điều không trọn vẹn ở cậu nhóc đó chính là, cha mẹ cậu nhóc ép học quá nhiều, họ không hề phấn đấu phát huy chủ nghĩa cá nhân ích kỉ, chẳng qua chỉ là quán triệt sâu sắc chủ nghĩa vị tha tự mình lừa dối mình mà thôi."
Lúc này đèn giao thông sắp chuyển đỏ, Tống Ý không muốn vội vàng những giây cuối, anh trực tiếp dừng xe ở đèn vàng. Sau đó Tống Ý ngả người ra sau, quay đầu cười với Đới Lam nói: "Giáo sư Đới, cuối kì có sinh viên nào đánh giá anh quá hà khắc không?"
Đới Lam chép miệng một cái, khóe mắt hơi kéo cao, đùa một câu: "Nói xấu người bệnh của cậu khiến cậu không hài lòng à?"
Tống Ý nhìn Đới Lam bằng ánh mắt nghiêm túc, nói: "Đương nhiên tôi bất mãn khi nghe nói xấu về người bệnh của mình, nhưng nếu là nói xấu về người nhà bệnh nhân của tôi, ước gì anh nói thêm vài câu nữa."
Từng gặp thầy cô bao che cho học sinh của mình, không ngờ lại có bác sĩ bao che cho bệnh nhân của mình, Đới Lam cảm thấy rất hứng thú, hắn tiếp tục đùa thêm một câu: "Ồ? Thật sao? Vậy mà vừa rồi bạn cậu nói xấu tôi nhiều lắm, bác sĩ Tống phải báo thù cho tôi đấy nhé?"
"Ý anh là Văn Việt? Cậu ta nói thế nào với anh?" Tống Ý hơi hoang mang.
"Cậu ta nói tôi bị điên."
Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Đới Lam lập tức cảm thấy mình thực sự bị điên. Vốn chỉ muốn nói đùa vài câu giết thời gian, lúc này hắn lại như biến thành bạn học nhỏ đi mách lẻo với giáo viên chủ nhiệm.
Quá ấu trĩ, chẳng có người trưởng thành bình thường nào làm ra những việc như vậy.
Đới Lam ngượng ngùng vỗ đùi mình, muốn tìm đề tài khác để xóa bỏ câu chuyện vừa rồi.
Lúc này đèn đã chuyển xanh, Tống Ý đạp chân ga nói: "Anh không hề điên, thế giới này mới điên." Giọng nói của anh vừa kiên định vừa bình thản, kiên định giống như anh là người có thẩm quyền cao nhất trong lĩnh vực Tâm thần học, bình thản giống như anh đang trần thuật một sự thật khách quan.
Một buổi chiều muộn tháng 11, bên ngoài là bầu trời đỏ rực như lửa, bên trong xe là mùi phật thủ thoang thoảng, bên cạnh là người mới gặp lần đầu đã ban "lệnh đặc xá" cho Đới Lam, hắn ngây ngẩn cả người.
Anh không hề điên.
Thế giới này mới điên.
Trong đầu Đới Lam xuất hiện một câu văn: chúng ta gặp nhau giữa cánh đồng hoang vu.
Hắn không rõ mình từng đọc được câu văn này trong tác phẩm nào, không một bệnh nhân trầm cảm nào có trí nhớ tốt.
Cuốn sách ấy viết, nghệ thuật sản sinh ra những phế tích chứ không phải một cánh đồng hoang vu, Đới Lam không thiết tha nghệ thuật, hắn chỉ thích cánh đồng hoang vu.
Đới Lam nhìn về phía Tống Ý. Trời đang tối dần, khuôn mặt trong tầm nhìn của hắn được ánh chiều tà bao phủ một nửa, nửa bên kia là ánh sáng rực rỡ, nữa bên này là bóng đêm u ám. Đới Lam nhớ lại chiếc đèn kéo quân mà hồi nhỏ hắn từng nhìn thấy trong lễ hội đèn lồng, nó vừa xoay tròn vừa phát sáng, dòng chảy thời gian như đang trôi đi, lại như đang chết lặng.
"Thứ bảy tuần này đến tái khám nhé."
"..."
"Anh có muốn tìm hiểu kĩ một chút không, xem thế giới điên loạn này sẽ đối xử ra sao với một người bình thường?"
"..."
Đới Lam không nhận lời cũng không từ chối, anh đáp lại qua loa: "Tôi biết rồi."
Mãi cho đến khi xuống xe, Đới Lam và Tống Ý cũng không trao đổi gì thêm. Tống Ý không muốn làm mình khó xử, anh chuyên tâm lái xe, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho người ngồi bên ghế phụ.
Trước khi mở cửa xuống xe, Đới Lam mất vài giây do dự, sau đó cúi đầu nói bằng giọng rầu rĩ: "Bác sĩ Tống, hẹn gặp lại thứ bảy."
Nói xong hắn vội vàng xuống xe đóng cửa, không kịp nghe câu "hẹn gặp lại" của Tống Ý.
Trong mắt Đới Lam, nếu đối phương không đáp lại câu nói của mình, như vậy gọi là thông báo; nếu đối phương đáp lại, như vậy gọi là thỏa thuận. Sau khi thỏa thuận mà đổi ý, như vậy gọi là mất uy tín, nhưng sau khi thông báo mà đổi ý, như vậy gọi là thay đổi kế hoạch, có việc đột xuất vân vân,... dù sao sẽ có rất nhiều cái cớ khác nhau.
Đới Lam không nghe thấy câu nói của Tống Ý, như vậy có thể coi là đối phương chưa đáp lại. Hắn không quan tâm Tống Ý nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn không thẹn với lương tâm là được.
Về đến nhà, trong lòng Đới Lam bắt đầu dâng lên muộn phiền.
Cả ngày hôm nay hắn không làm được tích sự gì, thời gian vốn đang bị lãng phí lại bị chiếm dụng bởi những chuyện vô nghĩa.
Bật đèn lên, không khí trong nhà vẫn trầm lặng như trước, chẳng có vết tích gì của một tổ ấm.
Mở cửa ra có thể nhìn thẳng vào phòng khách, căn nhà này không có huyền quan, thiết kế không chú trọng phép lịch sự chút nào. Phòng khách không có TV, chỉ bày một cái sofa chính giữa phòng, bốn phía xung quanh là những chồng sách, những thứ gì không thể nhét lên giá sách đều được chất đống dưới sàn nhà.
Ngày thường Đới Lam như con tằm nhốt mình trong kén, hắn hưởng thụ cảm giác an toàn mà sự phong phú và bao la của tri thức mang lại.
Giữa những chồng sách là vô số những lon bia bị vứt bừa bãi, có lon chưa bật, có lon đã bật, có lon đã uống cạn, có lon chưa uống hết.
Cạnh sofa là một chiếc ly đế cao bị gãy mất chân, trong ly không có chút tro bụi nào, ngược lại trên thành ly là vết rượu đã khô bám thành một vòng.
Bên cạnh cái ly là một cái gạt tàn thuốc đựng đầy bã cà phê, bên trên bã cà phê cắm chi chít đầu lọc thuốc lá.
Đới Lam bước vào phòng khách, theo thói quen mà đi đổ gạt tàn thuốc trước, sau đó lấy bã cà phê mới dàn đều trên gạt tàn thuốc, cuối cùng đặt nó trở lại vị trí cũ.
Cái ly gãy chân, hắn không có ý định mang đi rửa, dù sao thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lại rót tiếp rượu mới vào thôi.
Đới Lam đã quen với một cuộc sống được lấp đầy bởi thuốc lá, bia rượu và cà phê, ban ngày hắn dựa vào caffeine để duy trì sự tỉnh táo, ban đêm hắn dựa vào nicotine và cồn để làm giãn những dây thần kinh bị ép phải kéo căng để duy trì sự tỉnh táo vào ban ngày.
Nhà hắn khá sạch sẽ, hầu như không có bụi bặm, chỉ cần hơi bẩn một chút hắn sẽ lập tức quét dọn. Thế nhưng sạch sẽ không đồng nghĩa với gọn gàng.
Cho tới bây giờ, Đới Lam không cảm thấy vứt vỏ lon bia cùng với sách dưới sàn phòng khách có gì không tốt, nhưng hôm nay đột nhiên hắn nhớ ra, trước kia khi tới thăm nhà của một giảng viên khác trong trường, phòng khách nhà người ta không có vỏ lon bia, chỉ có bình cắm hoa tươi.
Vốn hắn cho rằng chẳng có gì to tát, lúc này không rõ vì sao Đới Lam lại có chút ngưỡng mộ.
Hắn bỗng cảm thấy việc chăm sóc hoa cỏ hay nuôi dưỡng một con thú nhỏ đều là biểu hiện của một cuộc sống tràn đầy nhiệt huyết.
Hắn nghĩ thầm, sau đó vào phòng bếp, mở tủ rượu, tùy tiện bật nắp một chai.
Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, chẳng có ý nghĩa gì.
Ý nghĩa của một sự vật, sự việc nảy sinh từ ham muốn thấu hiểu, khát khao được giải nghĩa của con người.
Mà Đới Lam không có nhu cầu tìm hiểu cũng như đào sâu vào bản chất thế giới này, cho nên hắn không thiết tha.
Nhưng khi hắn đã uống đến ngà ngà say, đột nhiên nhu cầu ấy lại trỗi dậy--- Đới Lam ép buộc bản thân phải suy nghĩ thật rõ ràng, ý nghĩa của buổi tái khám ngày thứ bảy là gì.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ từ sofa đến trên giường, lăn lộn thao thức cả đêm.
Mãi đến hai, ba giờ sáng, mạch não hỗn loạn của hắn mới nảy ra một suy nghĩ: đôi mắt của bác sĩ Tống rất đẹp, nếu đến tái khám có thể nhìn thêm một lần nữa.
Huống hồ, hắn từng soạn rất nhiều bài giảng về những mối quan hệ thân thiết, thế nhưng quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân vẫn là một chủ đề đáng để nghiên cứu, coi như là thực hành trên bản thân luôn đi.
Đới Lam cảm thấy mỹ mãn rồi chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top