Chương 34
Hoàng hôn mênh mông vàng óng
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Lời editor: Chương này tác giả trích dẫn hai tác phẩm thơ của nữ thi sĩ người Nga – Anna Akhmatova. Bản gốc tiếng Nga và bản dịch đầy đủ mình gắn link ở cuối chương, mọi người tham khảo nhé.
—
Khi Đới Lam lật bàn tay nắm lấy tay Tống Ý, hắn cảm giác cả cánh tay bên phải của mình đều tê rần, một dòng điện chạy thẳng lên não, hắn quay sang nhìn Tống Ý một lần nữa, lúc này cả ánh mắt cũng trở nên trì độn.
"Lại làm sao thế thầy Đới?"
Tống Ý nhìn Đới Lam rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Không sao cả." Đới Lam vẫn nắm tay Tống Ý, ngón cái vô thức vuốt ve các khớp ngón tay của anh: "Đột nhiên tôi nhớ đến một bài thơ, nhưng chưa nhớ ra toàn bộ, em muốn nghe thử không?"
Nghe vậy Tống Ý hơi nhướng mày: "Có, anh đọc đi."
"Hai đứa ta không biết cách giã từ
Cứ thơ thẩn, cứ kề vai sát cánh
Để đến khi trời bắt đầu chạng vạng
Em lặng im còn tôi thì trầm tư..."
Thanh âm của Đới Lam như những tầng mây, chúng trôi theo gió, từ giữa trời cao đáp xuống mặt đất, mang theo những ngọn gió kiên cường và tĩnh lặng, hoá thành những lớp sương mù lượn lờ giữa hai người bọn họ.
Những hình ảnh trong từng câu thơ dần hiện lên rõ nét— trên bệ đỡ cao cao, ánh nến le lói, đĩa nhạc vinyl phủ bụi, giọng ca lưu luyến và mềm mại cất lên từ máy hát đĩa.
Tống Ý không thể kiềm chế mà dán chặt mắt lên cần cổ Đới Lam, anh cảm giác hắn đang thuật lại một câu chuyện xa xưa và dài miên man.
Nhưng Đới Lam mới đọc được một nửa bài thơ đã dừng lại, hắn lắc đầu nở nụ cười bất đắc dĩ: "Xem ra trí nhớ đi xuống thật rồi... Đoạn sau đại khái là, bọn họ cùng nhau đi đến một giáo đường, chứng kiến hôn lễ của một cặp đôi, bọn họ hoài nghi vì sao mình không được như vậy? Trong vô thức, cả hai cùng nhau đi đến một nghĩa địa, cầm thanh củi vẽ một cung điện lên nền tuyết trắng, bọn họ cùng nhau thề nguyện "chúng ta sẽ vĩnh viễn ở lại tại đây"."
Nói xong Đới Lam hơi nhíu mày.
Đang yên đang lành, tự nhiên ngâm cái gì mà <Hai đứa ta không biết cách giã từ>?
Một bài thơ lạnh lẽo, ngay cả sự lãng mạn ít ỏi trong những câu thơ cũng tràn ngập hơi thở rét buốt của nước Nga.
Đới Lam bỗng ý thức rằng mỗi lần hắn gặp Tống Ý, trong đầu hắn luôn muốn nói ra những câu dí dỏm hài hước, thế nhưng mọi việc đều xảy ra theo hướng ngược lại, lời vừa đến lên miệng đều thay đổi một cách kì diệu.
Có lẽ tình cảm của hắn không mang theo hơi ấm, chúng lạnh như băng, nặng nề và u ám, không thể dí dỏm nổi.
Mà khi Đới Lam quay đầu nhìn sang phía Tống Ý, hắn phát hiện anh không giống như đang chịu đựng sự rét lạnh, cũng không cảm thấy mất hứng chút nào.
Trên mặt Tống Ý vẫn giữ nguyên nét cười, toàn thân toát ra sự ấm áp.
Đới Lam thực sự nghi hoặc, rõ ràng bọn họ đang hít chung một bầu không khí, thế nhưng một người như sống trong mùa đông, một người lại như sống trong mùa hè. Mà giờ khắc này như có một bàn tay vô hình đang dắt tay Đới Lam, kéo hắn chạy từ đông sang hè.
Lại có lẽ, bàn tay này không hề vô hình, nó thực sự đang đan cài mười ngón với hắn, đem lửa và băng kết hợp cùng nhau một cách vô cùng êm dịu.
Đới Lam ngẩng đầu nhìn lên, ánh chiều tà của buổi hoàng hôn vừa vặn xuyên thấu qua cửa kính xe, phủ lên người Tống Ý.
Người trước mặt này đang lười biếng tựa vào lưng ghế phó lái, anh hơi nghiêng người, chớp chớp mắt nhìn hắn, đôi gò má được ánh nắng vẽ lên một quầng sáng mơ hồ màu đỏ đồng.
Nếu là trước kia Đới Lam sẽ kìm lòng không đậu mà liên tưởng tới vầng sáng Bồ Tát trong chùa miếu; chỉ là hôm nay, Đới Lam đã trở nên ích kỷ và tham lam hơn, hắn muốn chiếm trọn làm của riêng— ánh sáng này chỉ nên thuộc về hắn.
Đới Lam phát hiện chính mình đã mất đi năng lực dời mắt khỏi Tống Ý.
Không gian trong xe nhỏ hẹp và chật chội, sự ám muội quấn quýt giữa hai người.
Đới Lam thực sự không chịu nổi cái nhìn của Tống Ý. Đôi mắt kia như nhìn thấu mọi cảm xúc trên thế giới, như ánh trăng rót vào chén rượu, gợn lên những lớp sóng lấp lánh và mê người.
Ánh trăng lúc sáng lúc tối, một ngọn gió thổi qua khiến vầng sáng ấy như tan ra.
Đêm nay, hương rượu làm say mê lòng người vẫn là mùi phật thủ thân quen ấy.
Chớp mắt, Tống Ý bật cười một tiếng, hơi nghiêng người về phía trước một chút, giọng nói nhẹ nhàng êm ái truyền vào tai Đới Lam, anh nói: "Thầy Đới, mỗi lần gặp em, anh nhất định phải suy như vậy sao?"
Khoé miệng Đới Lam hơi căng ra, nhất thời hắn quên mất phải đáp lại ra sao. Nhưng ngay sau đó Tống Ý đã dùng ngón trỏ cào nhẹ lên mu bàn tay hắn rồi nói tiếp: "Nhưng em rất thích, khi nào nhớ ra phần sau của bài thơ, anh phải đọc nốt cho em nghe nhé."
"Ừm..."
Mu bàn tay chỉ bị cào nhẹ hai cái, nửa cơ thể bên phải mới trấn định được vài giây đã bắt đầu tê rần trở lại.
Đới Lam có chút mất tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tống Ý, lúc này cảm xúc trong mắt hắn đang chan chứa nhường nào, tự hắn cũng biết rõ.
Nhưng Tống Ý nói xong liền buông tay Đới Lam ra, xoay người mở cửa xe, trước khi xuống xe anh còn quay đầu hỏi: "Thế có đi ăn cơm không nào?"
Lúc này Đới Lam mới tìm về đủ ba hồn bảy phách: "Ừ nhỉ... Đi thôi, đi ăn cơm."
Sau khi Tống Ý đóng cửa xe, Đới Lam ngồi yên tại chỗ, bối rối dùng hai tay xoa mặt muốn duy trì sự tỉnh táo. Không xoa mặt thì không sao, càng xoa mặt hắn càng nóng, lúc này Đới Lam như một củ khoai lang nướng vừa được lôi ra khỏi lò.
Hắn nhanh chóng cầm điện thoại và chìa khoá, vội vàng xuống xe.
Mùi phật thủ trong khoang xe quá nồng đậm, hít thêm một lúc nữa e là sẽ say đến ngất đi.
Trong lúc đóng cửa xe, khoé mắt hắn nhìn thấy bóng dáng Tống Ý đang đứng cách đó không xa. Khi quay sang ngắm Tống Ý một lần nữa, Đới Lam ngây ngẩn mất hai giây.
Hắn nhớ đến một bài thơ khác của Akhmatova—
Hoàng hôn mênh mông vàng óng,
Tháng tư mát lạnh dịu dàng.
Anh đến muộn nhiều năm tháng,
Nhưng dù sao em vẫn mừng.
Chọn sai rồi, lẽ ra hắn nên ngâm bài thơ này...
Nhưng Đới Lam vẫn không nhớ được nửa sau của bài thơ này, hắn đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu cũng không ra, cuối cùng đành từ bỏ, sau này có cơ hội thì đọc cho em ấy nghe sau vậy.
Dù sao năm dài tháng rộng trước mắt, bọn họ sẽ còn rất nhiều thời gian bên nhau.
Đới Lam bước tới nắm tay Tống Ý, dẫn anh đi về phía nhà hàng.
Lúc này hắn nắm tay đối phương vô cùng tự nhiên, không một chút xấu hổ.
Sau khi nắm được tay của Tống Ý, Đới Lam nhịn không được mà cười trộm một cái, hắn cười mình quả thực giống những gì đám người Chử Tri Bạch chế nhạo, ngây thơ và vô tri, đã từng này tuổi đầu, chỉ nắm tay người trong lòng đã sướng âm ỉ.
Đới Lam sải bước rất dài, cố ý không để Tống Ý nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này. Người am hiểu tâm lý rất đáng sợ, bọn họ có khả năng nhìn thấu người khác, thậm chí chỉ nhìn cái gáy cũng nắm bắt được hết tâm tình của đối phương.
Tống Ý được Đới Lam dắt đi nhưng vẫn luôn đi chậm hơn hắn nửa bước chân, Đới Lam vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn Tống Ý: "Tôi vẫn luôn cho rằng, con người cần phải học cách chấp nhận nỗi buồn trước, từ đó mới hiểu được ý nghĩa của niềm vui; niềm hạnh phúc mà không trải qua nỗi bi thương trước đó thì chỉ là một cách tự lừa dối chính mình mà thôi. Cách nghĩ này của tôi có thể giải thích trên cơ sở tâm lý học không, hả bác sĩ Tống?"
Tống Ý hơi nhíu mày sau đó cười như không cười trả lời: "Có chứ, Festinger đã đưa ra Lý thuyết bất hoà nhận thức*. Ông ấy nói rằng ai cũng cố gắng xoa dịu mâu thuẫn trong thế giới nội tâm của mình bằng cách hoặc là thay đổi nhận thức, hoặc là thay đổi hành vi, hoặc là thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Thầy Đới nhà ta ấy mà, là một ví dụ điển hình cho việc tự thay đổi nhận thức của bản thân đến trình độ tương hợp bản ngã**."
*Đọc thêm về <Lý thuyết bất hoà nhận thức> tại (rất đáng nghiền ngẫm đấy mọi người ơi, nên đọc để hiểu logic của hai vị Đới-Tống này).
**Tương hợp bản ngã (Ego Syntonic) là một thuật ngữ trong Phân tâm học, nó chỉ trạng thái khi con người có hành vi, giá trị, cảm xúc hài hòa hoặc tương thích với các nhu cầu và mục tiêu của bản ngã, hoặc nhất quán với hình ảnh lý tưởng của bản thân.
Đới Lam nhận ra ý trêu chọc trong câu nói của Tống Ý, hắn quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ, nở nụ cười bất mãn: "Em dùng lý luận Tâm lý học xã hội để phản biện tôi à? Sao em nỡ làm như vậy, thế chẳng phải em đang ngầm mắng tôi chỉ biết lừa mình dối người sao? Tôi còn cho rằng em sẽ dùng một lý luận cao siêu kinh thiên động địa nào đó để dẫn chứng cho luận điểm của tôi cơ, ra là tôi suy nghĩ nhiều rồi."
Tống Ý nhún vai: "Em không ủng hộ quan điểm của anh, sao có thể đưa ra dẫn chứng? Không phản biện thêm vài câu đã là nương tay lắm rồi!"
"Em không đồng tình?" Đới Lam dừng bước xoay người nhìn Tống Ý: "Tôi còn nghĩ chúng ta giống nhau, không có nhiều niềm vui trong cuộc sống lắm."
Tống Ý cũng đứng lại tại chỗ, hai người cách nhau rất gần, chiều cao chênh lệch khiến anh phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn vào mắt Đới Lam: "Cho nên em mới nói anh chẳng hiểu gì về em hết. Sao anh lại cảm thấy em không có nhiều niềm vui? Vì cả ngày em chỉ đeo lên bộ mặt cương thi này sao? Vậy giống như anh ngày nào cũng cười hì hì, nhưng thực sự anh có vui không? Tại sao đổi lại là em, kĩ năng suy bụng ta ra bụng người của anh lại mất hiệu lực rồi?"
Bộ mặt cương thi...
Đới Lam bật cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người tự bôi đen mình một cách thẳng thắn như vậy, quả nhiên người đẹp nói gì cũng đúng.
"Vậy là em có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống sao?" Đới Lam hỏi.
"Nhiều chứ." Tống Ý nháy mắt, nở nụ cười rạng rỡ: "Ví dụ như là, mỗi lần gặp anh em đều thấy rất vui."
"Em nói gì cơ?"
Tống Ý lặp lại một lần nữa: "Em nói là, mỗi lần gặp anh em đều cảm thấy vui vẻ, anh không phát hiện ra à?"
Đới Lam ngẩn người.
Tia lửa điện chợt phóng ra, hắn đã nhớ được nửa sau của bài thơ ấy—
Em sống cả đời buồn bã
Ít khi vui đón nắng hồng.
Đới Lam nhắm mắt lại theo bản năng.
Thị giác bị vô hiệu hoá, xúc giác lập tức được phóng đại, hào quang chói lọi và độ ấm truyền đến từ bàn tay, trong nháy mắt đã lấp kín cõi lòng bi thương của hắn.
Hoá ra đây là cảm giác vui vẻ.
Thật sự là, hắn đã đánh mất cảm giác này từ rất lâu...
Hoàng hôn mênh mông vàng óng, người tôi yêu đang đứng ngay bên cạnh.
Đới Lam tiến lên nửa bước, hơi cúi người rồi đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán Tống Ý.
Hôn xong bọn họ liền đứng trán tì trán, Đới Lam rũ mắt vừa vặn có thể nhìn thấy hàng lông mi rợp dài của Tống Ý.
Hắn hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần rồi mới nói: "Bác sĩ Tống, không được trêu chọc tôi nữa, khả năng tự chủ của tôi không tốt như em nghĩ đâu."
Tống Ý nghe xong thì phì cười, anh cười đến toàn thân run rẩy, để lộ ra hàm răng trắng bên trong cánh môi hồng, cảnh đẹp khiến Đới Lam ngứa ngáy trong lòng.
Đới Lam bị Tống Ý cười đến bực bội, tay hắn vòng sau thắt lưng anh rồi nhéo nhẹ một cái, tiện thể kéo người ôm vào lòng.
"Đừng cười nữa, phiền quá."
Tống Ý bị nhéo có chút nhột, anh thay đổi nét mặt, giả bộ nghiêm trang ngẩng đầu nhìn Đới Lam, giọng nói mang theo chút cầu xin: "Không cười, không cười nữa. Đi ăn cơm thôi Lam ca, em sắp c.hết đói rồi."
"Đói bụng mà không nói sớm." Đới Lam buông Tống Ý ra, tiếp tục nắm tay dắt người đi vào nhà hàng.
"Anh có cho em nói đâu." Tống Ý vừa đi vừa lầu bầu: "Ôi trời, đồ ăn căng tin Đại học Nguyệt Cảng các anh đúng là không thể ăn nổi, cái gì mà "mới ăn còn tạm được, ăn lâu sẽ rất chán", em thấy ngay từ lần đầu đã khó nuốt rồi, còn dở hơn cả căng tin bệnh viện bọn em."
Tống Ý như vậy quả thực rất kén ăn, Đới Lam cảm thấy thức ăn ở căng tin trường mình làm gì đến nỗi: "Em ăn ở khu nào vậy? Không bảo Tân Minh chỉ cho chỗ ăn ngon à?"
"Chán lắm ấy." Tống Ý gật đầu quả quyết: "Nhất là từ sau khi ăn cháo anh nấu, không có so sánh không có đau thương mà."
Không ngờ người này đang chọc cho Đới Lam vui vẻ.
Đới Lam cười quay đầu lại, dùng ngón tay quệt nhẹ chóp mũi Tống Ý: "Nếu thích ăn thì về sau tôi sẽ nấu cho em. Tối nay đi ăn tạm cái khác đã nhé."
Tối nay Đới Lam dẫn Tống Ý tới một nhà hàng chuyên phục vụ chim nướng kiểu Nhật nằm ở trung tâm thành phố.
Tiệm rất đông, nhưng vì Đới Lam là khách quen, ngay khi Tống Ý nhận lời đi ăn tối cùng nhau, hắn đã nhắn tin cho chủ nhà hàng nhờ giữ bàn.
Vì nhà hàng không có bãi đỗ xe, Đới Lam phải gửi xe cách đó một đoạn, bọn họ đi bộ khoảng hai phút mới tới cửa nhà hàng.
Vừa tới cửa, Tống Ý đã nhìn thấy một thanh niên ưa nhìn với mái tóc dài, áo sơ mi trên người chỉ cài hai nút đang bước ra từ trong nhà hàng.
Người thanh niên này ngậm nửa điếu thuốc, mỉm cười chào hỏi Đới Lam: "Từ xa đã thấy hai người làm trò rồi, mau vào đi, đứng trước cửa quán người ta âu yếm làm ảnh hưởng kinh doanh quá."
Đới Lam vẫn nắm tay Tống Ý không buông, quay sang giới thiệu với anh: "Đại Lam*, chủ nhà hàng, một người quen cũ của tôi."
*lam này là màu xanh lam, không phải chữ lam (mây mù) trong Đới Lam.
Tống Ý gật nhẹ đầu, cất tiếng chào hỏi lịch sự.
Thời tiết đầu xuân vẫn hơi lạnh, ông chủ này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, còn không cài cúc đàng hoàng. Khoé mắt Tống Ý lướt qua đánh giá một lượt, càng nhìn càng nhíu mày. Tuy Đới Lam đã giới thiệu đây là một người bạn cũ nhưng anh vẫn không tránh khỏi để lộ sự cảnh giác và một tia thù địch trong ánh nhìn thân thiện của mình.
Đại Lam cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy Tống Ý như vậy, hắn ta kẹp thuốc trong tay, cười lớn nói: "Anh Lam không cần giới thiệu đâu, em biết là bạn trai của anh rồi. Mau dẫn anh ấy vào bàn cũ ngồi đi, còn đứng đây nhìn tiếp, em sợ anh ấy sẽ dùng ánh mắt băm em ra mất."
—
Lời tác giả:
Hai đứa ta không biết cách giã từ
Cứ thơ thẩn, cứ kề vai sát cánh
Để đến khi trời bắt đầu chạng vạng
Em lặng im, còn anh thì trầm tư.
Ta bước vào nhà thờ thấy người ta
Sắp cưới nhau và họ đang làm lễ
Ta không nhìn mắt nhau và bước ra...
Tại vì sao hai chúng mình không thế?
Hay ta ngồi lên trên tuyết nát nhàu
Ngoài nghĩa địa, ta thở phào nhẹ nhõm
Và anh lấy que vẽ ra cung điện
Nơi chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau.
Bài thơ <Hai đứa ta không biết cách giã từ> của Anna Akhmatova. Bản dịch mình lấy trên web thivien. Đọc bản gốc tại
//
Hoàng hôn mênh mông vàng óng,
Tháng tư mát lạnh dịu dàng.
Anh đến muộn nhiều năm tháng,
Nhưng dù sao em vẫn mừng.
Hãy ngồi bên em, thật gần,
Mắt thật vui mà xem nhé:
Cuốn vở nhỏ bìa xanh này,
Em làm thơ từ ngày bé.
Em sống cả đời buồn bã
Ít khi vui đón nắng hồng.
Nhầm anh với nhiều người quá
Tha lỗi cho em được không...
Bài thơ <Hoàng hôn mênh mông vàng óng> của Akhmatova. Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương mình lấy trên web thivien. Đọc bản gốc tại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top