Chương 32
Ôm cây đợi thỏ
---
edit bihyuner. beta bihyuner
Kì nghỉ đông của thầy cô giáo không giống sinh viên, tính ra bọn họ sẽ được nghỉ một mạch hơn ba mươi ngày. Cứ như vậy đã mười mấy ngày nghỉ trôi qua, đầu tiên Đới Lam dành sáu, bảy ngày để quét tước dọn dẹp, sau đó hắn ốm liệt giường thêm năm, sáu ngày, cuối cùng lại trang hoàng nhà cửa thêm sáu, bảy ngày.
Chớp mắt đã sắp kết thúc kì nghỉ đông, Đới Lam một trang sách cũng chưa đọc, một chữ luận văn cũng chưa viết, một hội nghị học thuật cũng chưa tham gia, rõ ràng là muốn bãi công thật.
Dẹp hết đi cái gì mà công bố luận văn, bình bầu giáo sư, hiện tại Đới Lam không có tâm tư để ý đến những chuyện này, hắn có việc quan trọng hơn cần phải làm.
Nhưng thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, đơn giản chỉ là chạy đi chạy lại giữa mấy cửa hàng bán đồ gia dụng mà thôi.
Nhưng Đới Lam đã dạo quanh tất cả các cửa hàng đồ gia dụng ở thành phố Nguyệt Cảng mà vẫn chưa mua được một tấm thảm ưng ý.
Sofa có thể tạm cho qua, nhưng Đới Lam có yêu cầu rất cao đối với thảm trải sàn, phần lớn thời gian hắn đều ngồi dưới đất đọc sách, chỉ những khi uống rượu hoặc lười biếng mới leo lên sofa nằm ườn.
Khi chọn nội thất cho căn hộ này, Đới Lam chỉ chú trọng đến sự thoải mái, chỉ cần là một chiếc sofa êm ái, thứ hai là giặt tẩy dễ dàng, vậy là đủ. Nhưng hiện tại không thể qua loa như vậy, Đới Lam muốn căn hộ của mình phải có tính thẩm mỹ tuyệt đối.
Cuối cùng hắn nảy ra ý tưởng, hắn nhớ lại mấy ngày trước khi Trần Huyền Mặc tới đây làm khách, cậu từng nói một câu đại loại là "Căn hộ của anh Lam hứng nắng rất đẹp, đổi thành một tấm thảm màu vàng nhạt đảm bảo 10 điểm không có nhưng".
Quả là đầu óc của bệnh nhân trầm cảm không quá linh hoạt, nếu sớm nhớ ra Trần Huyền Mặc là người làm nghệ thuật, Đới Lam đã không phải loay hoay mất hai ngày.
Sau khi liên lạc với Trần Huyền Mặc, Đới Lam quyết định đặt thiết kế một tấm thảm trải sàn màu xám nhạt và một tấm màu vàng tại cửa hàng mà Trần Huyền Mặc đề cử, lúc này hắn mới hài lòng với màu sắc và hoa văn của chúng— tấm màu xám nhạt trải trong phòng ngủ, kết hợp hoàn hảo với chiếc giường gỗ nguyên khối màu đen nhám; tấm màu vàng trải trong phòng khách, vừa vặn tôn lên màu vải kaki của bộ sofa đôi.
Mắt thẩm mỹ của Trần Huyền Mặc rất tốt, những mẫu thiết kế mà cậu chọn gửi cho Đới Lam đều khiến hắn hài lòng, vì thế Đới Lam dứt khoát mua tất cả những món đồ còn thiếu trong nhà từ cửa hàng ấy, bao gồm rèm cửa, thảm lông, bốn tấm ra giường,... về cơ bản hắn đều chọn thiết kế theo phong cách Bắc Âu, đều phối hợp rất hài hoà với cấu trúc nội thất trong nhà.
Những ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, Đới Lam bận rộn từ sáng đến chiều, đợi đến khi toàn bộ đồ đạc trong nhà đã lắp ráp xong xuôi, khi mặt trời ngày mới rọi vào phòng khách, căn hộ của hắn rốt cuộc cũng ra dáng một mái ấm gia đình.
Đảo mắt đã đến kì nhập học tháng 3, sau khi khai giảng, Đới Lam sẽ không còn thời gian rảnh.
Hắn cảm thấy nhà mình vẫn có gì đó chưa thuận mắt, sau khi đứng ngắm nghía trong phòng khách rồi đi loanh quanh vài vòng, Đới Lam quyết định dỡ bỏ giá sách trên một mặt tường, đẩy sofa sát về phía bức tường ấy để không gian trong nhà có vẻ rộng thoáng hơn một chút.
Nhưng sau khi dỡ giá sách xuống rồi, Đới Lam lại có chút luyến tiếc, dù sao giá sách này đã đồng hành cùng hắn năm, sáu năm nay, nhìn những tấm ván gỗ bị tháo ra hắn liền đau lòng.
Như để tưởng nhớ một người bạn cũ, Đới Lam ghé vào cửa hàng kim khí dưới lầu mua một cái búa, một bộ máy khoan điện, một đống đinh vít, sau đó tự mày mò lắp ráp những tấm gỗ cũ thành một cái giá hai tầng, đặt nó ngoài ban công.
Lúc này những chai rượu rỗng chất đầy ngoài ban công coi như đã có mái nhà mới, chúng lần lượt được xếp lên chiếc giá gỗ hai tầng, nhìn từ xa còn mang theo phong cách phương Tây.
Mùa xuân là thời điểm dễ phát bệnh nhất, khi Đới Lam quay về Nguyệt Cảng, hắn lập tức lấy những vỉ Lukang và Agomelatine ra khỏi ngăn kéo, mỗi ngày dựa theo đơn thuốc mà ngoan ngoãn uống đúng giờ đúng liều, không dám lơ là dù chỉ một ngày.
Sau khi bắt đầu dùng thuốc, Đới Lam mới phát hiện mình đã bị Tống Ý lừa. Lần trước anh nói anh chỉ kê cho hắn hai tuần thuốc, thật ra anh đã kê hẳn một tháng, dường như Tống Ý biết trước rằng Đới Lam sẽ không tuân thủ lịch đến tái khám.
Thấy đã sắp hết một tháng thuốc, Đới Lam quyết định tới Bệnh viện số 3 một chuyến.
Khi đặt lịch khám bệnh, Đới Lam suy nghĩ tới lui, mở hẳn lịch để bàn xem xét thật kĩ, tính toán đủ đường, cuối cùng quyết định hẹn khám vào ngày trực của Văn Việt.
Mùa xuân ở Nguyệt Cảng chính là kiểu thời tiết "cao nhất 30, thấp nhất 15", có lúc trời nóng đến mức người ta phải mặc áo cộc tay, nhưng chỉ sau hai trận mưa nhiệt độ đã giảm đi một nửa.
Chủ nhật hôm ấy là một ngày nhiều mây, Đới Lam mặc áo khoác gió, tay cầm ô, tóc tai vuốt vuốt rồi xịt thêm chút nước hoa, sáng sớm lái xe tới Bệnh viện số 3.
Bước vào phòng chẩn bệnh, hắn không quên xách theo chiếc cặp lồng lần trước, quần áo và phụ kiện kết hợp với nhau có chút kì cục.
Khi nghe tên Đới Lam phát ra từ máy gọi tên, Văn Việt không khỏi khiếp sợ, người vừa xuất hiện trước mặt, cậu ta trực tiếp há hốc miệng: "Ôi dã mãn, là anh thật à? Tôi còn tưởng có cậu nhóc nào trùng tên."
Văn Việt trực phòng Y học tâm thể các ngày chủ nhật, nhận khám cho bệnh nhân ở mọi độ tuổi. Nhưng cho dù tiếp nhận bệnh nhân từ lớn đến bé thì đa số người bệnh đăng kí khám với cậu ta đều là thanh thiếu niên. Đới Lam xuất hiện ở đây không thể nói là đường đột, thế nhưng đối với Văn Việt mà nói thì quả thực rất lạc quẻ.
Tống Ý không kể lại vụ cãi nhau với Đới Lam, Văn Việt đương nhiên không biết chuyện gì, phản ứng đầu tiên của cậu ta là: "Ơ nhưng mà như này là thế nào đấy? Tống Ý đâu rồi? Anh tìm cậu ta đi, đăng kí khám với tôi làm gì?"
Đới Lam cũng không nói dối, bác sĩ hỏi gì anh đáp nấy: "Tống Ý nói chúng tôi quá thân thiết, không cho tôi đăng kí khám với em ấy nữa."
Văn Việt càng thêm kinh ngạc: "Thật á, bây giờ hai người rất thân với nhau à? Mới quen biết vài tháng mà?"
"Thân lắm. Lần trước tôi ốm, em ấy còn ở lại nhà tôi để chăm sóc tôi mà. Cậu còn đến truyền nước cho tôi còn gì? Sao đã quên rồi? Não cá vàng à?"
Văn Việt vẫn có chút hoang mang: "Thế đã gọi là thân à? Nhưng có những bệnh nhân khám với Tống Ý mấy năm trời, có bao giờ thấy cậu ta bắt bọn họ đổi bác sĩ đâu nhỉ?"
"..."
Đới Lam cảm thấy nếu hắn không tìm cách nói khích Văn Việt, rất có thể cậu ta sẽ lải nhải đến quá giờ chẩn bệnh: "Thôi thì, đằng nào tôi cũng đến đây rồi, cậu nhất quyết đuổi tôi về à? Hay là cậu không đủ khả năng khám cho tôi? Chỉ nhận tâm sự tuổi hồng với mấy cô nhóc cậu nhóc à? Người lớn là từ chối?"
"Gì cơ?" Văn Việt đã trúng chiêu, cậu ta không ngạc nhiên nữa mà chuyển sang tò mò: "Rốt cuộc anh có mắc bệnh thật không vậy? Tôi chưa thấy bệnh nhân trầm cảm nào giống anh cả?"
Đới Lam đưa sổ bệnh án cho Văn Việt, nói: "Có lẽ là khỏi rồi, tôi cũng chẳng biết nữa. Cậu cứ kê đơn thuốc cho tôi dựa vào bệnh án mà Tống Ý viết là được."
Văn Việt càng hoang mang hơn: "Ô hay nhỉ, nếu chỉ là kê lại đơn thuốc cũ thì bác sĩ thân hay bác sĩ lạ có gì khác nhau? Với cả Tống Ý không cho anh quét mã phòng khám online à? Anh có thể đăng kí kê đơn thuốc mới trên mạng mà, mất công lặn lội đến tận đây làm gì?"
"..."
Đới Lam nhận ra mình đã coi thường Văn Việt rồi. Quả là người một nhà với Tưởng Tân Minh— vừa vô tri vừa nhạy bén, tuy hay lải nhải nhưng óc quan sát rất tinh tường. Quan trọng là vì nói năng rất vô tư, nên những điều thầm kín luôn bị bọn họ nói toạc ra không chút nể nang.
May là Đới Lam đã chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng, hắn đặt chiếc cặp lồng lên mặt bàn nói: "Tôi nấu ít cháo cho cậu, múc nhiều lắm phải hai, ba người ăn mới hết. Nếu cậu gặp Tân Minh và Tống Ý thì mời bọn họ ăn cùng nhé, không thì thôi."
Cắn người miệng mềm, Văn Việt là kẻ háu ăn, cậu ta hào hứng nhận lấy chiếc cặp lồng sau đó kê đơn thuốc mới đưa cho Đới Lam, thế nhưng suốt cả quá trình vẫn trợn tròn mắt lầu bầu: "Chẳng hiểu kiểu gì nữa?"
"Đợt Tết làm phiền mọi người mấy ngày, gần đây bận quá nên không có cơ hội mời mọi người bữa cơm, cho tôi khất thêm một thời gian nữa nhé." Nói xong Đới Lam liền lấy di động chìa ra trước mặt Văn Việt: "Có thể cho tôi add wechat được không bác sĩ Văn? Nếu không tiện bây giờ thì để tôi về nhờ Tân Minh gửi danh thiếp cũng được."
Văn Việt cũng rút điện thoại ra, mở mã QR kết bạn trên wechat để Đới Lam quét rồi nói: "Có gì mà không tiện, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Tính ra tôi với anh biết nhau từ lâu rồi mà không add wechat nhỉ."
Đới Lam cười cười không nói gì, nghĩ thầm: không chỉ không có wechat của cậu mà thậm chí cả Tống Ý tôi cũng không có đây này.
Ra khỏi phòng chẩn bệnh, Đới Lam quét mã thanh toán đơn thuốc mới.
Mọi việc hôm nay đều trôi chảy và thuận lợi, đã quá!
Hắn ngâm nga hát gì đó, rời khỏi bệnh viện, lái xe vào chợ mua một miếng sườn dê, sau đó về nhà đeo tạp dề bắt tay vào nấu nướng.
Tâm tình khoan khoái này kéo dài hết ngày chủ nhật sang đến ngày thứ 2, Đới Lam tràn đầy năng lượng để quay trở lại bục giảng.
Học kì này Đới Lam không phải đứng lớp nhiều, chỉ có thứ 2 là kín tiết. Buổi sáng, tiết ba và tiết bốn, hắn giảng môn Phụ nữ học hệ đại học, buổi chiều trong ba tuần đầu của học kì, từ tiết năm đến tiết tám, hắn sẽ hướng dẫn sinh viên hệ cao học đọc các tài liệu lịch sử và viết luận văn.
Những tiết nghiên cứu tài liệu và viết luận này, sinh viên thường gọi vui là "học nhóm", thông thường sẽ có một vài giáo sư cùng phụ trách, Đới Lam chỉ cần có mặt trong ba tuần đầu của học kì là được, các tuần tiếp theo sẽ do giáo sư khác lên lớp.
Tuần thứ ba sau khi khai giảng, lần đầu tiên Đới Lam giảng bài một cách rất hào hứng.
Khi bàn luận đến một tác phẩm, hắn thuận miệng nói một câu "có một số bài luận phải uống say mới viết được", sau đó kể về thời du học Mỹ của mình. Hắn kể mình đã uống sạch một chai whiskey sau đó viết bài luận kết thúc môn học như thế nào, trong vòng một tuần đã làm xong luận văn tiến sĩ của mình như thế nào.
Các sinh viên ngồi dưới cười ồ lên tỏ vẻ không tin, Đới Lam không thèm tranh luận, cứ thế thừa nhận chỉ là chém gió, nhưng hắn khẳng định từ khi cầm bút đến khi hoàn thành luận văn tiến sĩ chỉ mất đúng một tuần, chỉ là trước đó hắn đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng, dù sao thì quá trình học tiến sĩ ở Mỹ rất vất vả, không có lấy một ngày nhàn rỗi.
Sinh viên hầu hết đều giống nhau, cho dù đã học đến chương trình thạc sĩ thì thói quen nghe giảng của bọn họ vẫn giữ nguyên như thời đại học— khi thầy cô giảng nội dung bài học, bọn họ đều tỏ ra uể oải, nhưng khi thầy cô kể chuyện đời sống, bọn họ lập tức hồi phục tinh thần, hai mắt mở to sáng như đèn pha.
Tiết học nhóm cuối cùng, Đới Lam giảng rất thuận lợi, trước khi hết giờ hắn còn đùa một câu: "Năm đầu tiên của hệ cao học, tôi khuyên các trò nên chịu khó làm bài tập, cố gắng tìm đọc tất cả các giáo trình nguyên lý nền tảng."
"Trước tiên đọc các tài liệu của Mỹ, đọc xong mà cảm thấy "Ồ? Đơn giản nhỉ?", vậy thì chắc chắn trò sẽ lấy được bằng thạc sĩ. Đọc xong tài liệu của Mỹ thì tìm tài liệu của Anh và Pháp, nếu cảm thấy "Ồ vẫn rất dễ hiểu!" thì tôi ủng hộ các trò học lên tiến sĩ. Khi các tài liệu của Anh Pháp đã không đủ thoả mãn các trò, hãy tìm đến lý luận nghiên cứu của Đức, đọc xong mà vẫn cảm thấy "Dễ như ăn bánh ấy mà"—"
Đới Lam ngừng lại hai giây để tăng độ kích thích, sau đó cười nói: "Vậy thì tôi cảm thấy ngành xã hội học của nước mình vẫn còn cơ hội cứu rỗi."
"Được rồi, tiết này giảng đến đây thôi. Hy vọng ngành xã hội học Trung Quốc sẽ đón chào một lứa thạc sĩ mới, hy vọng trong số các trò ngồi đây sẽ có thiên tài gánh vác được trọng trách ấy."
Lúc này vừa vặn có tiếng chuông hết tiết, giảng đường với hơn một trăm sinh viên nổ ra một tràng pháo tay vang dội. Đới Lam uống một ngụm nước đồng thời khoát tay ra hiệu cho các sinh viên mau đi ăn cơm, không cần những thủ tục rườm rà này.
Sinh viên lục tục rời khỏi phòng học, Đới Lam ngồi nghỉ một lát trên bục giảng.
Tuy rằng ở độ tuổi ba mươi lăm, so với nhóm các giáo sư đại học, Đới Lam vẫn được coi là một quả ớt chuông*, nhưng với bốn tiết đứng lớp cường độ cao như vậy, hắn vẫn có chút kiệt sức. Cho dù là một quả ớt chuông, hắn cũng là quả ớt chuông đang bước vào thời kì trung niên.
*quả ớt chuông/青椒/qīngjiāo/ là ngôn ngữ mạng để chỉ những thầy cô giảng viên đại học còn rất trẻ nhưng đã có thành tựu nhất định, có trình độ vượt bậc, hiểu nôm na là tài không đợi tuổi.
Việc đứng giảng bài không thành vấn đề, bình thường Đới Lam rèn luyện đều đặn, lưng và chân đều không cảm thấy mỏi, thế nhưng hôm nay nói hơi nhiều, cổ họng có chút khô rát.
Đới Lam nhìn phòng học mà ngây ngẩn trong chốc lát. Hắn bị cận thị, hơn nữa bậc thềm trong giảng đường rất rộng, hắn chẳng thể nhìn rõ những sinh viên ngồi cuối lớp, chỉ loáng thoáng nhận ra vẫn còn bóng người.
Khi phòng học đã gần trở nên trống không, Đới Lam mới đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn giáo viên.
Thời điểm đứng lên, khoé mắt hắn nhìn thấy một sinh viên cuối cùng đang rời khỏi giảng đường. Thầy Đới không quá để tâm, có lẽ cậu sinh viên này không có ý định tới gặp hắn, hệ cao học không giống hệ đại học, không có nhiều vấn đề cần trao đổi với giáo sư sau khi hết tiết.
Đợi đến khi thu dọn xong xuôi và ngẩng đầu lên, Đới Lam mới nhận ra cậu sinh viên đang đứng cách bục giảng không xa là ai.
Một tháng rưỡi đã trôi qua, Đới Lam khoác balo lên vai, mỉm cười nói câu chào hỏi: "Đã lâu không gặp, bác sĩ Tống."
—
Lời tác giả: Xem thầy Đới buông cần câu cá lớn nè, hẹn gặp lại ngày mai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top