Chương 3

Sự điên cuồng

---

"Vừa rồi là cậu cứu tôi phải không?"

Lời thoại cẩu huyết như vậy, ai nghe xong mà không sợ.

Văn Việt suýt thì nôn tại chỗ, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị khuỷu tay Tống Ý thúc nhẹ sang.

"Sao hôm nay anh không quay lại gặp tôi?"

Lúc này mặc kệ hành động của Tống Ý muốn ám chỉ điều gì, Văn Việt vẫn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hai người trước mặt, bực bội nói: "Ô, thế là người quen à?"

"Hôm nay tôi đăng kí khám bệnh trúng bác sĩ Tống."

"Anh ấy là bệnh nhân của tôi."

Hai người đồng thời lên tiếng trả lời câu hỏi của Văn Việt, một người dứt khoát viết ba chữ "không quen biết" lên mặt, một người lại có thái độ đánh dấu chủ quyền một cách khá mơ hồ.

Đới Lam nhíu mày, không rõ sự bất mãn của bác sĩ Tống bắt nguồn từ đâu. Mà chờ khi hắn ngẩng đầu mới phát hiện Tống Ý cũng đang cau mày nhìn hắn.

Đới Lam không muốn có mối liên hệ nào với bác sĩ Tống, nhưng thói quen nói chuyện trước kia đã khiến hắn miệng nhanh hơn não: "Thì tôi đang quay lại tìm cậu đây mà."

Lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu hồi trở lại nhưng có thể chờ nó bốc hơi. Ý đồ của Đới Lam là im lặng để mọi việc trôi qua.

Nhưng có vẻ Tống Ý sợ nước bốc hơi nhanh quá nên vội vàng hắt thêm một chậu: "Thế tôi sẽ tăng ca, anh đưa kết quả xét nghiệm đây để tôi kiểm tra."

Đới Lam khó xử cười thành tiếng, ngữ điệu có chút cổ quái: "Các bác sĩ bệnh viện số 3 nhà mình đều có tâm với nghề nhỉ?"

Tống Ý không trả lời nhưng Văn Việt lại đá vào một câu: "Không đâu, tôi chính là kiểu bác sĩ vô lương tâm hết giờ làm là mặc kệ người bệnh nhé."

Đới Lam không biết người đứng cạnh Tống Ý là ai, cũng không có ai lên tiếng giới thiệu, nhưng theo phỏng đoán của hắn thì đây có lẽ là một vị đồng nghiệp cùng phòng ban nào đó.

Hắn cảm thấy quan hệ giữa hai vị bác sĩ này rất thân thiết, bằng không vì sao phải lên tiếng bảo vệ nhau gay gắt như vậy? Câu đáp trả vừa rồi của Văn Việt có thể hiểu là: bác sĩ Tống có lòng tốt khám bệnh ngoài giờ cho anh, đừng có mà không biết điều.

Nhưng nếu Đới Lam là một người biết điều thì hắn đã không còn là Đới Lam.

Hắn cười tự giễu, nhủ bụng: bây giờ còn bắt người mắc bệnh trầm cảm phải biết điều à, nếu tôi là người biết điều thì tôi đã khỏi bệnh từ lâu rồi! Khỏi bệnh rồi thì cần gì nể mặt bác sĩ để được đánh giá là người biết điều nữa? Đây là một mệnh đề mâu thuẫn! Cậu đồng nghiệp của bác sĩ Tống này có lỗ hổng logic rồi...

Nhưng dù sao thì bác sĩ Tống cũng có lòng hảo tâm, tuy chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng Đới Lam cũng không muốn làm mất mặt người ta, trong ba mươi sáu kế, giả bệnh là thượng sách: "Shhh..."

Đới Lam hơi nghiêng đầu một chút, nâng tay trái xoa bóp vai phải, ngay sau đó bày ra vẻ mặt rất phù hợp với kịch bản, nhíu mày tỏ ra đau đớn: "Bác sĩ Tống à, trước khi quan tâm đến sức khỏe tinh thần của tôi thì phải để ý đến sức khỏe thể chất đã nhỉ? Từ lúc tôi bị đâm ngã đến giờ chưa thấy cậu hỏi han gì, khuỷu tay của tôi còn đang tê rần đây này."

Hành động vụng về này đừng nói là đánh lừa bác sĩ, thậm chí chủ xe gây tai nạn kia cũng không mắc mưu.

Ba người lẳng lặng đứng quan sát Đới Lam diễn kịch độc thoại. Văn Việt thậm chí còn móc ra bao thuốc, vòng qua người Tống Ý đưa cho chủ xe phía sau một điếu, sau khi châm lửa cậu ta rít một hơi rồi nói: "Chỗ đấy là xương bả vai, không phải khuỷu tay anh ơi."

Bác tài phía sau phì cười, một hơi thuốc cũng không hút nổi, xoay người ho khù khụ.

Đới Lam: "..."

Thấy không có ai hưởng ứng màn kịch của mình, Đới Lam định nói gì đó để chữa ngượng. Nhưng ngay lúc này Tống Ý lại quay sang nói với Văn Việt: "Cậu ở đây chờ công ty bảo hiểm nhé, tôi lấy xe chở anh ta tới bệnh viện chụp X-Quang."

Nói xong chỉ liếc nhìn Đới Lam một cái rồi xoay người rời đi.

Tống Ý đi rồi, Đới Lam và Văn Việt đều sửng sốt.

Đới Lam thì chưa kịp ngăn cản, còn Văn Việt căn bản không muốn ngăn cản Tống Ý.

Văn Việt ngậm điếu thuốc, nhìn theo bóng dáng Tống Ý rồi lẩm bẩm một câu chửi thề: "Đệt, chả hiểu kiểu gì..."

Cậu ta híp mắt nhìn Đới Lam đầy phán xét, hỏi một câu quái gở: "Hôm nay rốt cuộc anh có đi làm các xét nghiệm không vậy?"

Đới Lam muốn tranh thủ chuồn về trong lúc Tống Ý không ở đây, lúc này bị gọi giật lại, vô cùng thiếu kiên nhẫn mà trả lời: "Nếu không đi xét nghiệm thì còn ở bệnh viện đến giờ này làm gì?"

Nói xong hắn lại định chuồn, nhưng người bên cạnh xoay người chặn đường phía trước.

"Tống Ý giỏi lắm đấy, cậu ấy sắp được thăng chức lên Phó chủ nhiệm khoa rồi. Không có nhiều bác sĩ ở độ tuổi này được lên làm Phó khoa đâu, số bệnh nhân từng được cậu ấy chữa khỏi đếm không xuể, những ca nặng hơn thế này cũng có. Đằng nào anh cũng mất tiền xét nghiệm rồi, cậu ấy thì có lòng muốn giúp, mấy tờ kết quả này không đưa bác sĩ đọc cũng chỉ để vứt đi, không phải sao?"

Đới Lam căn bản không quan tâm ai được thăng chức ở độ tuổi bao nhiêu, theo bản năng hắn chỉ muốn phủ nhận chuyện mình đang mắc bệnh: "Tôi không bị làm sao thì cần gì bác sĩ xem kết quả?"

Văn Việt hút nốt điếu thuốc rồi cười nói: "Anh không bị làm sao thì sợ gì bác sĩ xem kết quả?"

Lúc này Đới Lam không giả vờ đau tay nữa, hắn đứng thẳng dậy đồng thời hơi nâng cằm, rũ mi mắt lạnh nhạt hỏi một câu: "Vậy sao? Vậy cậu cảm thấy tôi mắc bệnh gì?"

Bộ dạng Đới Lam có chút hung hãn, một người có ngũ quan sắc nét như hắn thường mang theo chút lệ khí. Thường ngày hắn tốt tính, luôn bày ra vẻ mặt tươi cười nên thoạt nhìn không quá dọa người, nhưng hôm nay hắn đang mất hứng, mặt mày dữ dằn như một tên đao phủ.

Văn Việt phát hiện bệnh nhân này của Tống Ý cao hơn mình rất nhiều, nhưng cậu ta vẫn không nhận ra đối phương đang cố gây ra cảm giác áp bách, chỉ cười tủm tỉm nói: "Chuyện này anh phải hỏi Tống Ý, tôi chỉ am hiểu chướng ngại cảm xúc lứa tuổi thanh thiếu niên mà thôi, anh quá tuổi để đăng kí khám với tôi rồi."

Đới Lam không có tâm trạng đối đáp với cậu ta, nhưng mỗi khi hắn định chuồn người này lại chặn đường hắn. Dùng dằng một lúc, Tống Ý đã lái xe ra khỏi hầm gửi xe, anh đánh lái vòng tới bên cạnh bọn họ, hạ cửa kính nói: "Lên xe đi."

Đới Lam cau mày, vẫn đứng bất động tại chỗ. Tống Ý lại thúc giục: "Chỗ này cấm dừng đỗ, có gì lên xe rồi nói."

Đới Lam vẫn bất động như cũ, hắn im lặng nhìn chằm chằm Tống Ý. Hắn không rõ vị bác sĩ này muốn làm gì, đang yên đang lành lại phát thiện tâm làm người ta cảm thấy phiền phức.

Tống Ý không giục nữa, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hai người cứ giằng co như vậy.

Hai, ba giây trôi qua, Đới Lam chịu thua, hắn đi vòng qua Văn Việt, mở cửa ngồi vào ghế phó lái.

Chỉ hai ba giây trôi qua nhưng trong đầu Đới Lam đã cuộn trào hàng loạt suy nghĩ.

Vô số tiếng vọng, tiếng tranh cãi ồn ào văng vẳng trong não hắn:

"Đếm không xuể số người bệnh từng được cậu ấy chữa khỏi."

"Cậu ấy có lòng tốt muốn giúp đỡ."

"Nếu bác sĩ Tống là bố của em thì tốt rồi, em hận chết bọn họ!"

...

Khi Đới Lam rời khỏi phòng chẩn bệnh chiều nay, đọc được những dòng chữ trên phiếu yêu cầu xét nghiệm "rất dễ cảm thấy phiền chán khi nghe người khác nói chuyện", "không loại trừ khả năng có xu hướng tự làm hại mình", hắn bực bội đến mức cả buổi cũng không thể vực dậy tinh thần.

Rõ ràng hắn không hề khai ra, nhưng Tống Ý lại nhìn thấu toàn bộ.

Cho dù thân phận đối phương là bác sĩ, Đới Lam vẫn nhịn không được mà khó chịu--- hắn không muốn để người khác nhận ra mình mắc bệnh.

Đã cố gắng kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình, đã cố gắng đè xuống ý định t.ự.s.á.t của mình, đã dùng toàn bộ sức lực để duy trì trạng thái như thường ngày.

Nhưng Tưởng Tân Minh lại nói với hắn: "Thầy Đới, thầy nên đi khám bác sĩ đi."

Nhưng Tống Ý lại nói với hắn: "Anh mới là người cần sự giúp đỡ hơn anh ta."

Khoảnh khắc sụp đổ ấy, Đới Lam thậm chí còn cảm thấy việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Hắn không thể khóc nhưng cũng không thể khống chế cảm xúc, chỉ có thể phì phò từng hơi ngắn, giống như tim và phổi bị khoét một lỗ nhỏ, cho dù giãy dụa thế nào cũng không thể lấp đầy.

Hệ thống sưởi trong bệnh viện rất ổn định, trên đầu Đới Lam đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Hắn bám tường ngồi xuống băng ghế bên ngoài phòng chẩn bệnh. Hắn ngồi đó, cảm thấy mình như một con cá bị sóng đánh lên bờ, mỗi nhịp tim đập như một tiếng chuông đếm ngược tới thời khắc t.ử.v.o.n.g.

Không biết qua bao lâu sau, bệnh nhân số 7 vào khám sau Đới Lam đã đi ra khỏi phòng.

Khi đang bị tâm tình hậm hực nhấn chìm sẽ rất khó để khôi phục sự thanh tỉnh, Đới Lam căn bản không hề chú ý tới cậu nam sinh Lý Cường.

Nhưng tiếng khóc của cậu nhóc quá thảm thiết, tiếng động to đến nỗi Đới Lam bị ép phải tỉnh lại từ trạng thái đuối ngạt kia.

Cần chút thời gian để hoàn toàn bình thường trở lại, sau đó Đới Lam quay đầu nhìn sang, đôi mắt hắn còn chưa có tiêu cự rõ ràng, hắn cứ dùng ánh mắt đờ đẫn ấy nhìn người bên cạnh khóc đến nửa phút, sau đó mới nhớ ra phải an ủi người ta: "Sao khóc to thế? Bác sĩ Tống dọa em à?"

Cậu nam sinh kia nghe vậy thì nước mắt càng tuôn trào mãnh liệt hơn, cậu khóc thêm một trận nữa, khóc đến nỗi Đới Lam cho rằng mình đã bị ngó lơ.

Ai ngờ sau khi khóc đủ rồi, cậu nhóc lại gào lên một câu tức tối: "Nếu bác sĩ Tống là bố em thì tốt rồi, em hận chết bọn họ!"

Không cần đoán, chỉ cần nhìn bộ đồng phục trung học trên người cậu nhóc là hiểu đứa trẻ này không có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình mình.

Cậu nhóc không thiết tha trở về nhà, thậm chí còn sinh ra sự gắn bó đối với bác sĩ chữa bệnh cho mình.

Nếu người bệnh nhỏ tuổi có thể ảo tưởng bác sĩ trở thành bố mình, vậy thì người bệnh lớn tuổi hơn bác sĩ sẽ ảo tưởng ra chuyện gì?

Nghĩ tới đây Đới Lam cười khổ một tiếng, cầm phiếu đi tới trung tâm xét nghiệm máu.

Sau khi hoàn thành tất cả yêu cầu xét nghiệm của bác sĩ, Đới Lam cảm thấy mình không cần quay lại phòng chẩn đoán.

Miêu tả đặc thù: Lưu thông máu não giảm, biên độ quang phổ nhỏ lại khi bắt đầu task, xuất hiện một số sóng não nhỏ bất thường. Độ dốc không theo quy luật, giá trị tích phân giảm, trọng tâm biến đổi. Sau khi kết thúc task, quang phổ khôi phục về mức tiêu chuẩn, tổng thể quang phổ não ở mức thấp.

Chẩn đoán sơ bộ: Quang phổ não thu được sau khi thực hiện NIRs cho thấy khả năng mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm khá cao, cần tham khảo thêm kết quả phân tích lâm sàng.

Đánh giá kết quả test: 75 điểm trên thang tiêu chuẩn - trầm cảm mức độ nặng; 60 điểm trên thang tiêu chuẩn – rối loạn lo âu mức độ trung bình.

Cho dù trước khi đến bệnh viện đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn không muốn đối mặt---

[Trước kia, loài người điên cuồng đến mức không nhận ra cái chết đang cận kề, chỉ khi cảnh tượng chết chóc hiện lên, họ mới khôi phục lý trí; giờ đây, lý trí lại được thể hiện bằng cách lên án kẻ điên ở mọi nơi và mọi thời điểm.]

"Từng có suy nghĩ tự làm hại bản thân không?"

Có.

Không dưới một lần.

Trước kia, bởi vì chứng trầm cảm, Đới Lam không nhìn rõ điểm cuối của sợi dây sinh mệnh, hết lần này đến lần khác hắn buộc phải làm bản thân mình chảy máu để khôi phục lý trí.

Giờ đây, hắn lại trở nên lý trí đến mức lúc nào cũng dằn vặt căn bệnh trầm cảm của chính mình--- thế giới này không có chỗ cho kẻ điên tồn tại.

Đới Lam chán ghét thế giới này, chán ghét nơi có định nghĩa "kẻ điên" và "kẻ mắc bệnh tâm thần".

Nếu chuyển hướng sự chán ghét này có thể làm bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, Đới Lam sẽ đổ lỗi cho người đã vạch ra ranh giới giữa hai khái niệm ấy.

Không chỉ là các bác sĩ tâm thần, không chỉ là lý thuyết tâm thần học, mà là cả một quá trình phát triển lịch sử đã đắp nặn ra nền văn minh này.

"Vài năm trước tôi từng gặp cố vấn tâm lý, không hài lòng, cho nên không tiếp tục."

"Vì sao không hài lòng?"

Bởi vì cố vấn tâm lý làm hắn chán ghét, bởi vì phương pháp trị liệu bằng cách cố gắng thay đổi nhận thức của bệnh nhân thực sự rất chán ghét.

Đa số bệnh nhân trầm cảm phù hợp với việc gặp cố vấn tâm lý, nhưng Đới Lam thì không.

Đó không hẳn là chữa lành tâm trí mà là chữa toàn thân, chữa các dây thần kinh dùng để suy nghĩ, chữa cả quá trình hoang tưởng của bệnh nhân.

Đới Lam không cho rằng cách suy nghĩ và quan điểm của mình có vấn đề.

Hắn nhìn đời bằng con mắt bi quan, điều này xuất phát từ sự lắng đọng trong suy nghĩ, là sự tang thương và thất vọng tích lũy trong lòng rồi phát ra ngoài. Hắn gặp khó khăn trong việc lý giải về thế giới này rồi sinh ra nỗi uất hận "rèn sắt không thành thép".

Làn sương mù này, cố vấn tâm lý không thể xua tan được.

"Không loại trừ khả năng có xu hướng tự làm hại mình."

Tống Ý... cậu bác sĩ này...

Hắn thực sự chán ghét.

Như một vị Bồ Tát sống.

Đây là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Đới Lam trước khi mở cửa lên xe.

---

Lời tác giả:  [Trước kia, loài người điên cuồng đến mức không nhận ra cái chết đang cận kề, chỉ khi cảnh tượng chết chóc hiện lên, họ mới khôi phục lý trí; giờ đây, lý trí lại được thể hiện bằng cách lên án kẻ điên ở mọi nơi và mọi thời điểm.] – Triết gia Michel Foucault.

Câu này trích trong cuốn "Madness and Civilization" của Michel Foucault, mình không biết sách này ở Việt Nam có xuất bản hay không, cũng không tìm được trích dẫn gốc bằng tiếng Anh nên mạn phép dịch thoát ra từ RAW tiếng Trung trong truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top