Chương 26

Sư tử phải lòng cừu non

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Khi Chử Tri Bạch quay về phòng làm việc để nghỉ ngơi, Trần Huyền Mặc vẫn chưa ngủ, cậu còn đang nằm chơi điện tử chờ y.

Thấy Chử Tri Bạch đã về phòng, Trần Huyền Mặc thoát game bỏ điện thoại sang một bên, giang tay đón Chử Tri Bạch lên giường.

"Mau lên đây, em chờ anh mãi."

Chử Tri Bạch ngồi bên thành giường thay quần áo, Trần Huyền Mặc bám trên lưng y như gấu koala, cậu hỏi: "Nói chuyện gì với bác sĩ Tống mà lâu thế?"

Cởi bỏ áo khoác ngoài, Chử Tri Bạch cũng lười mặc áo ngủ, y để trần nửa thân trên, ôm Trần Huyền Mặc vào lòng, ngáp một cái nói: "Còn có thể nói chuyện gì, tâm sự về anh Lam thôi."

Trần Huyền Mặc rúc trong lồng ngực Chử Tri Bạch chỉ để lộ mái tóc màu xanh lam của mình, cậu mở to hai mắt, tò mò hỏi: "Anh Lam thích vị bác sĩ kia sao?"

"À—" Chử Tri Bạch âu yếm vuốt tóc Trần Huyền Mặc: "Giờ mới nhận ra à, ngốc c.hết đi được."

"Thật á?" Trần Huyền Mặc kích động đến mức thò đầu ra: "Vậy là sư tử đã phải lòng cừu non à? Sao có thể cẩu huyết như vậy?"

"Ai là sư tử cơ?" Chử Tri Bạch chưa bắt được sóng não của người yêu.

"Còn có thể là ai nữa, anh không thấy bộ dạng anh Lam lúc mới tỉnh lại sao? Ánh mắt anh Lam nhìn bác sĩ Tống cứ như sắp nhào tới ăn thịt ấy."

Chử Tri Bạch trầm giọng cười hai tiếng, sau đó tiếp tục vuốt tóc Trần Huyền Mặc, nói ra câu thoại trong bộ phim điện ảnh kinh điển kia: "What a stupid lamb. What a sick, masochistic lion."

*Thật là một con cừu ngu ngốc. Thật là một con sư tử bệnh hoạn

Một con cừu ngu ngốc đến nhường nào. Một con sư tử bệnh hoạn và thích tự hành hạ bản thân đến nhường nào.

Trong phòng làm việc, Chử Tri Bạch và Trần Huyền Mặc thủ thỉ tâm sự về câu chuyện giữa sư tử và cừu non, ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

Mà ở gian phòng cách vách, đèn đuốc sáng choang, sư tử và cừu non cùng ở chung một phòng, chia nhau vai diễn trong câu chuyện cổ tích vừa u ám vừa bi thương, một người hôn mê bất tỉnh, một người thức trắng đêm.

Tống Ý từng chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân tâm thần, những bệnh nhân do anh chủ trị, đến ngày xuất viện đều do anh đích thân đến tiễn.

Câu nói đầu tiên mà Tống Ý thường dặn bệnh nhân chính là: "Khỏi bệnh rồi sẽ rất dễ quên đi quãng thời gian sinh bệnh, không sao cả, đây là bản năng bảo vệ chính mình của bộ não. Những ngày đau khổ sẽ trôi vào quên lãng, từ nay về sau cứ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp mỗi ngày."

Khi ngồi bên giường trông Đới Lam, trong đầu Tống Ý vẫn hiện ra câu nói ấy.

Ỷ vào việc Đới Lam sẽ không nhớ gì, anh đột nhiên muốn làm càn.

Tống Ý lật chăn tìm kiếm bàn tay trái của Đới Lam, anh vén cổ tay áo của hắn lên, dùng ngón tay đếm những vết sẹo nơi ấy, dịu dàng vuốt ve.

Thật kì lạ, nhìn những vết thương do hắn tự gây ra này, Tống Ý không hề có cảm giác đau lòng như trong tưởng tượng.

Anh cảm thấy chúng thật đẹp, mỗi vết thương như khắc hoạ một nỗi đau của Đới Lam trong quá khứ. Giờ phút này Tống Ý ước mình biến thành một nhà khảo cổ học, anh có thể dựa vào những vết tích này để giải mã những biến đổi của lịch sử, nốt thăng và nốt trầm suốt những tháng năm qua.

Dỗ dành Đới Lam là một loại bản năng của Tống Ý, anh không cần suy nghĩ nhiều, cứ hành động theo trái tim mách bảo mà thôi.

Nhưng Tống Ý biết, sâu trong nội tâm mình là sự mâu thuẫn giằng xé.

Học y nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tống Ý muốn chữa khỏi cho bệnh nhân một cách mãnh liệt như vậy. Nhưng anh cũng sớm nhận ra, mình đã phải lòng Đới Lam từ bao giờ.

Bác sĩ tâm thần yêu chính bệnh nhân của mình, đây là một loại cảm giác hoang đường.

Tống Ý sẽ kìm lòng không đậu mà nhớ đến hôm ấy ở bệnh viện, anh nói với Đới Lam về tư tâm của mình. Con người không phải khúc gỗ mục, Tống Ý thực sự không thể vô tư coi Đới Lam là người bệnh của mình được nữa.

Tình cảm của anh dành cho Đới Lam có một chút hư hỏng pha lẫn với sự đạo đức giả, so với sự cao thượng của một bác sĩ, sự hư hỏng và đạo đức giả ấy càng trở nên nặng nề, chúng như biến thành tình cảm chủ đạo trong mối quan hệ này.

Tống Ý cũng không biết vì sao Chử Tri Bạch lại cảm thấy yên tâm?

Cho dù là Đới Lam hay Chử Tri Bạch, bọn họ đều đang hiểu lầm Tống Ý.

Nếu Đới Lam không phải một bệnh nhân mà chỉ là người yêu đơn thuần, Tống Ý có lẽ sẽ chiều hắn đến tận trời— nếu sư tử đòi ăn thịt cừu non, vậy thì cho hắn ăn. Ai bảo hắn là sư tử cơ chứ?

Giờ này phút này, Tống Ý đang dùng tư cách của một bác sĩ cứu người, anh không do dự chạy đến nhà Đới Lam trong đêm giao thừa. Nhưng khi đối mặt với người bệnh đang ngủ say của mình, Tống Ý đặt tay lên ngực tự hỏi, ánh mắt anh dành cho Đới Lam đâu chỉ là ánh mắt của một bác sĩ dành cho người bệnh, ngược lại đó là ánh mắt của người đang yêu, tràn đầy tình cảm, chờ mong và lưu luyến.

Vốn cho rằng Đới Lam không có ý gì với mình, nếu có chẳng qua cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, là gợn sóng thoáng chốc trên mặt hồ.

Nếu vậy cũng tốt, Tống Ý sẽ không phải suy nghĩ miên man.

Nhưng sau khi nghe Chử Tri Bạch tâm sự, muốn không suy nghĩ cũng không được, anh thực sự không thể tìm ra một thân phận chính đáng và hợp lý để giải thích mối quan hệ phức tạp và bất thường giữa anh và Đới Lam.

Những ham muốn cá nhân cực kì vô trách nhiệm ấy, những ý nghĩ như là "nếu anh đã không muốn chữa khỏi thì cứ kệ đi", đó đều là suy nghĩ thật lòng của Tống Ý.

Những ý niệm hoang đường ấy đã xuất hiện rất nhiều lần trong đầu anh.

Cho rằng Đới Lam đã thích mình trong khoảng thời gian mắc bệnh, Tống Ý lập tức cảm thấy sợ hãi. Anh sợ sau khi khỏi bệnh Đới Lam sẽ quên hết những chuyện liên quan, bao gồm cả anh.

Chứng "mất trí nhớ" ở người mắc bệnh trầm cảm không đơn thuần chỉ là mất trí nhớ, mà sự lãng quên ấy chính là tấm khiên bảo vệ bộ não sau khi bị tổn thương, bọn họ sẽ có loại cảm giác "có ấn tượng những không thể nhớ ra"— giống như ngắm hoa trong sương mù vậy, biết rõ trong trí nhớ của mình có một bụi hoa khó nở, nhưng vì màn sương che phủ, bọn họ sẽ không thể nhìn rõ bụi hoa ấy, cho dù biết đến sự tồn tại của nó, đó cũng chỉ là ảo ảnh mơ hồ mà thôi.

Người mắc bệnh trầm cảm sẽ rất chất vật, chỉ có thể quên đi quá khứ đau khổ ấy mới có thể làm lại tương lai.

Mà dựa vào tình trạng bây giờ của Đới Lam, Tống Ý không thể đoán được rằng, liệu hắn có coi anh là một phần căn nguyên của nỗi đau trong lòng hay không, liệu hắn sẽ chán ghét anh như vậy sao?

Cảm xúc trong lòng ngổn ngang và mâu thuẫn.

Vừa muốn chữa khỏi cho Đới Lam, giúp hắn quay về trạng thái phóng khoáng tiêu sái, tự do tự tại như trước kia; vừa muốn hắn tiếp tục sống chung với căn bệnh này, âm thầm thưởng thức sự bi quan và điên cuồng toả ra trên người hắn.

Người muốn những điều tốt đẹp nhất cho Đới Lam là anh, người sợ bị Đới Lam lãng quên cùng với những kí ức đau khổ cũng là anh.

Tống Ý sắp bị giày vò đến c.hết rồi.

"Tôi dám cá, việc đầu tiên Đới Lam làm sau khi tỉnh dậy chính là đuổi anh về. Anh có tin không?"

Tin, đương nhiên Tống Ý tin.

Trên đường tới đây anh cũng đoán được kết quả này.

Nhưng anh sẽ đối mặt thế nào đây?

Tống Ý không biết.

Anh nhớ đến một câu triết lý của Trang Tử: "Suối cạn, cá cùng bị mắc cạn với nhau trên mặt đất, bèn cùng lấy ướt mà đắp nhau, lấy nước dãi mà thấm cho nhau, sao bằng cùng ở sông hồ mà quên nhau!"*

*Trích từ bộ Nam Hoa chân kinh của Trang Tử (phần Nội thiên, Đại Tông Sư), có thể hiểu đại ý là trong lúc hoạn nạn giúp đỡ nhau, chẳng bằng vạn vật thái bình nhưng lãng quên nhau. Đọc toàn bộ trích dẫn, chú giải, dịch nghĩa tại (phần mà Tống Ý nhắc đến là phần C lớn)

Hai người yêu nhau như hai con cá mắc cạn, lấy nước dãi thấm ướt cho đối phương, giúp nhau sống thoi thóp trong những ngày cuối cùng của sinh mệnh.

Đới Lam hẳn là không kì vọng gì vào tình yêu, hắn đương nhiên đã sớm buông bỏ chấp niệm đau khổ này.

Cổ nhân nói đúng, chẳng bằng vẫn ở dưới suối nhưng quên đi nhau.

Nhưng cái tên lẽ ra đã buông bỏ chấp niệm này lại luôn miệng gọi tên anh trong lúc mê man.

Đới Lam đêm nay quá mức điên cuồng, là kiểu phát điên khiến người khác nhìn mà đau lòng.

Mỗi lần tỉnh lại hắn sẽ rống lên thảm thiết, mãi đến khi nhận ra có người bên cạnh mới thôi. Hễ nhìn thấy Tống Ý hắn sẽ khóc, nước mắt cứ tuôn không ngừng, sẽ chăm chú nhìn bóng người mơ hồ trong tầm mắt, nức nở cất tiếng gọi: "Là Tống Ý phải không?"

Hắn cũng không nghe câu trả lời, không quan tâm điều gì khác, chỉ siết chặt tay Tống Ý, lặp đi lặp lại một câu: "Đừng đi được không?"

"Đừng đi, đừng đi mà..."

"Tống Ý, cứu tôi với, cứu tôi với..."

Đêm nay không ai được ngon giấc, Đới Lam cách hai tiếng sẽ tỉnh lại một lần, mỗi lần tỉnh sẽ gào khóc khoảng mười phút. Vì động tĩnh quá lớn nên mặc dù tường trong nhà cách âm khá tốt, hai người ở phòng bên cạnh cũng khó mà ngủ yên.

Mấy lần đầu Chử Tri Bạch còn lo lắng chạy sang kiểm tra, sau khi bị Tống Ý năm lần bảy lượt khuyên về, rốt cuộc y cũng không quản nữa.

Dỗ người bệnh cần sự kiên nhẫn cực độ, không khác gì dỗ ngủ trẻ em. Tống Ý vốn không phải là người nhẫn nại, cho dù trên cương vị là một bác sĩ, nếu có bệnh nhân nào dám quấy như vậy trước mặt anh, anh đã sớm tiêm cho họ một liều thuốc an thần, hoặc là dùng biện pháp khống chế rồi.

Đới Lam quấy nhiễu cả đêm, Tống Ý vẫn yên lặng ngồi bên giường dỗ dành hết lần này đến lần khác, khi mặt trời ló rạng, anh cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời, thắt lưng đau mỏi muốn c.hết.

Mới tảng sáng, Tống Ý đứng lên tắt hết đèn phòng ngủ, giãn gân cốt một chút sau đó bước tới bậu cửa sổ, phóng mắt ra ngoài nhìn bầu trời xanh phủ đầy sương mù.

Mùng một Tết, nếu được ban một lời ước nguyện cho năm mới, Tống Ý hy vọng Đới Lam sẽ có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Đối với bệnh nhân trầm cảm, niềm vui là món hàng xa xỉ, bọn họ đánh mất năng lực tìm thấy niềm vui, cố gắng trở nên vui vẻ là một chuyện cực kì khó khăn.

Tống Ý quay trở về bên giường, cúi đầu nhìn chăm chú người bệnh buồn bã của mình, tự nhủ: bây giờ thì dính tôi như vậy, đến khi tỉnh lại anh sẽ nghĩ ra cách gì để đuổi tôi đi nhỉ? Đuổi tôi rồi anh lại buồn, ngày nào cũng tìm mấy việc chán c.hết để làm.

Tống Ý nói xong thì không nhịn được mà nở nụ cười, duỗi tay vén lại tóc mái giúp Đới Lam. Mà khi đầu ngón tay vừa tiếp xúc da thịt, cảm giác nóng rực khiến anh phải vội vàng rụt về.

Sau đó Tống Ý lại nhanh chóng dán bàn tay lên trán Đới Lam ước chừng nhiệt độ, thầm mắng mình một câu sao có thể ngu ngốc như vậy, đến bây giờ mới phát hiện Đới Lam đang sốt cao.

Có lẽ phải hơn 40 độ, trách không được hắn cứ mê mê tỉnh tỉnh.

Nhớ đến những gì Chử Tri Bạch kể lể đêm qua về sự thiếu thốn của ngôi nhà này, Tống Ý đoán chắc tám phần là ở đây không có nhiệt kế.

Đầu tiên anh vào nhà tắm dấp ướt khăn mặt, sau đó gập đôi đắp lên trán Đới Lam. Trong trí nhớ của Tống Ý, trên bàn ăn tối qua hình như có một chai rượu đế, Tống Ý đi ra rót nửa bát rượu, lại dùng chiếc khăn đang đắp trán để thấm rượu và lau toàn bộ thân thể cho Đới Lam.

Nếu Chử Tri Bạch biết bình rượu mình giữ gìn nhiều năm như vậy, còn chưa được uống ngụm nào đã bị rót ra làm rượu lau người, hẳn là y sẽ tức đến nổ phổi.

Mà trong mắt bác sĩ Tống, cho dù là Mao Đài bao nhiêu năm cũng chỉ là rượu, không khác gì cồn 75 độ được bán với giá vài tệ một chai trong hiệu thuốc, có hiệu quả tản nhiệt là được, thậm chí anh còn chê nó không đủ độ cồn, không thể hạ nhiệt độ nhanh bằng cồn y tế.

Mấy mẹo vặt dùng để hạ sốt trong nhà mà các cụ thường gọi là "cách chữa bệnh dân gian" này, đây là lần đầu tiên Tống Ý áp dụng. Không ngờ mới thử một lần, cảm giác nhiệt độ cơ thể Đới Lam đã hạ xuống, nhưng lại cảm giác không hạ quá nhiều, cứ như một loại hiệu ứng giả dược, phỏng chừng chỉ có tác dụng về mặt tâm lý mà thôi.

Có điều, cơn sốt kéo đến lúc này cũng không phải không có tác dụng.

Sau khi tinh thần bị kích thích, một trận sốt có khả năng kéo dài giấc ngủ, tuy cơ chế này của cơ thể có chút khắc nghiệt, thậm chí có thể coi là một loại tra tấn, nhưng dù sao nó cũng gián tiếp thúc đẩy quá trình tự chữa lành của bản thân.

Cơ thể con người là một bộ máy sinh học kì diệu, tâm lý vừa gặp phải trục trặc, thân thể cũng sẽ xuất hiện những triệu chứng bệnh đi kèm, sức khoẻ của người mắc chứng trầm cảm rất không ổn định, việc Đới Lam sốt cao và hôn mê như hiện tại cũng dựa trên nguyên lý này. Nói thẳng ra chính là, cho dù trong đầu tràn ngập suy nghĩ muốn c.hết, bản năng cơ thể vẫn tìm cách sống sót.

Sau khi Đới Lam sốt cao, tình trạng hôn mê cũng kéo dài lâu hơn, không còn những lần tỉnh dậy quấy nhiễu nữa.

Tống Ý tranh thủ gọi cơm hộp, không chỉ nhiệt kế, anh còn đặt thêm rất nhiều loại thuốc khác, từ thuốc cảm, thuốc hạ sốt đến thuốc dạ dày, phàm là những loại thuốc cơ bản nên có sẵn trong nhà, Tống Ý đều mua hết.

Mặc dù biết sau này Đới Lam bị ốm cũng sẽ không uống thuốc nhưng anh vẫn mua sẵn cho yên tâm, còn chuyện sau này hắn có dùng hay không, đến lúc đó rồi tính.

Tống Ý cũng đã thấm mệt, khoảng sáu giờ sáng anh gọi điện thoại cho Văn Việt.

Khi Văn Việt nghe điện thoại, cậu ta không có vẻ gắt gỏng khi bị đánh thức quá sớm, đây là thói quen nghề nghiệp, làm cái nghề cứu người này, càng là ngày lễ tết đông đúc càng dễ bị gọi tới bệnh viện hỗ trợ, điện thoại của bác sĩ không bao giờ được cài chế độ im lặng.

Nhưng khi Tống Ý nhờ cậu ta tới nhà truyền nước cho Đới Lam, tiện đường mang theo một bộ đồ mới để anh thay giặt, Văn Việt vẫn đứng hình mất vài giây: "Ô hay Tống Ý, tôi nhớ không nhầm thì cậu cũng là bác sĩ mà? Sao phải gọi tôi đến truyền? Cậu đến viện mình đăng kí truyền một chai rồi tự lấy ven cho anh ta đi. Mới cả cái gì mà quần áo mới để tắm rửa? Cậu định cắm rễ ở nhà người ta luôn đấy à? Thấy ổn ổn rồi thì về đi chứ. Từ bao giờ mà cậu thân thiết với giáo sư Đới như vậy?"

Tống Ý: "..."

Văn Việt đánh một cái ngáp dài, vô cùng bất mãn nói: "Tống ca ơi là Tống ca, sáng sớm ngày ra gọi tôi chỉ vì mấy chuyện này? Mới mùng một Tết mà không để người ta ngủ ngon? Cậu không ở nhà, hại tôi phải vật lộn trong bếp với con nhãi Tân Minh kia đến ba giờ sáng, buồn ngủ không chịu nổi."

"Dậy đi nhanh lên, cậu sang cắm kim cho người ta rồi về ngủ tiếp, Đới Lam ở đây không có ai trông, tôi không đi đâu được."

Nói xong anh nhanh chóng cúp máy.

Cùng là những người anh em chí cốt, Chử Tri Bạch rõ ràng thông minh hơn Văn Việt.

Tống Ý lắc đầu cảm khái: Tưởng Tân Minh luôn miệng chê bai "đầu óc mấy ông thẳng nam cứ như bị thiếu một dây thần kinh", ngẫm lại quả là chân lý.

Lời tác giả: Câu nói Trần Huyền Mặc là lời thoại trong phim Chạng Vạng, tôi xin phép trích dẫn lại đầy đủ:

You don't know how long I've waited for you. And so the lion fell in love with the lamb. What a stupid lamb. What a sick, masochistic lion.

[E: Em không biết tôi đã chờ em bao lâu nay. Vậy là sư tử đã phải lòng cừu non.

B: Thật là một con cừu ngốc nghếch.

E: Thật là một con sư tử bệnh hoạn và biến thái.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top