Chương 17

Dỗ trẻ con

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Vào khoảnh khắc Tống Ý rút tay phải về, đứng thẳng lên chuẩn bị lùi lại một bước, Đới Lam vội vàng túm chặt anh: "Cậu phải đi rồi sao?"

Tống Ý ngập ngừng, vẫn giữ nguyên tay trái nắm tay Đới Lam: "Anh không phải về à? Hay là tôi chuyển anh sang phòng khác ngủ tiếp nhé?"

"Chuyển vào phòng bệnh của bệnh nhân mà cậu đang điều trị sao?"

Tống Ý giải thích: "Các phòng bệnh ở Bệnh viện số 3 được chia theo khu, có khu phòng bệnh dành cho người trưởng thành, người già và trẻ em, nếu anh chuyển phòng thì tôi sắp xếp cho anh một phòng bệnh dành cho nam giới trưởng thành."

Đới Lam hơi nhíu mày: "Thế cậu thì sao?"

Tống Ý nở nụ cười: "Tôi đi kiểm tra phòng chứ sao."

Bàn tay Đới Lam nắm chặt không chịu buông Tống Ý ra, hắn quay đầu nhìn đi chỗ khác, giọng nói mang theo chút rầu rĩ: "Vừa rồi cậu nói phải trấn an bệnh nhân, sao bây giờ lại cắt bớt công đoạn rồi?"

Tống Ý thuận thế nhéo nhéo bàn tay đang nắm tay mình: "Thế anh có muốn vào phòng nghỉ của tôi ngủ tiếp không?"

Hai mắt Đới Lam sáng rực, quay đầu lại nhìn Tống Ý.

Tống Ý tiếp tục nhéo tay hắn: "Vậy mau ngồi dậy sửa soạn đi, đừng nằm ườn trong phòng cấp cứu này, chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh quá."

Thế là Đới Lam được mãn nguyện nâng hạng từ phòng tổng thống đơn sơ sang một phòng đôi sang trọng.

Hai tay hắn đút trong túi áo khoác, ngạo nghễ đi sau lưng Tống Ý, bước vào khu phòng nghỉ dành cho các bác sĩ.

Tiến vào cửa phòng, Đới Lam nhịn không được mà cảm khái trong lòng: bác sĩ Tống nhà mình quả là một người lịch sự, gian phòng này sạch bong không một hạt bụi, không chỉ vậy, trên bệ cửa sổ còn bày mấy chậu cây xanh.

Thấy trong phòng kê hai chiếc giường, Đới Lam hỏi: "Có ảnh hưởng đến người khác không?"

Tống Ý xoay người trải lại giường của mình: "Không đâu, người còn lại là Văn Việt, cậu ta rất ít khi bị xếp trực vào ngày lễ, hai ngày nay đều không đến bệnh viện."

Sau khi vào phòng, sự hưng phấn vừa rồi của Đới Lam đã giảm bớt phân nửa, hắn khôi phục lại sự bình tĩnh rồi đứng như trời trồng giữa phòng, có chút áy náy nói: "Tôi ngồi nghỉ trên ghế một lát là được rồi, áo khoác này tối qua lăn lộn khắp nơi, mất vệ sinh lắm."

Tống Ý đã trải xong giường, anh đứng dậy nhìn Đới Lam bằng ánh mắt bất đắc dĩ: "Anh cứ nằm đi, bình thường tôi không hay ngủ trưa, tôi toàn tranh thủ giờ nghỉ trưa để viết bệnh án, như vậy buổi tối đỡ phải tăng ca."

Đới Lam vẫn không nhúc nhích: "Hay là tôi nằm giường bác sĩ Văn?"

"Ngủ bên này đi." Tống Ý đẩy vai Đới Lam, ấn hắn ngồi xuống giường của mình: "Rốt cuộc anh đang tự chê mình hay là chê tôi? Chăn sạch đây, tuy tôi không dùng mấy nhưng tháng nào cũng giặt giũ."

Đới Lam muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói gì, hắn xấu hổ cởi áo khoác ngoài ra: "Vậy tôi mặc đồ ngủ nằm đây."

Áo măng tô màu đen bên ngoài được cởi bỏ, chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm màu đỏ sậm bên trong hiện ra.

Màu này rất tôn da, tay áo dài, phần cổ chữ V để lộ một phần da thịt chói mắt nơi lồng ngực. Hơn nữa tối qua Đới Lam ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này chiếc áo nửa dính nửa không trên người hắn, loáng thoáng phác thảo một số đường nét cơ bắp của cơ thể.

Đới Lam cho rằng bác sĩ nào cũng mắc bệnh sạch sẽ, hắn loay hoay tìm cách không làm bẩn chăn của người ta cho nên không chú ý tới thái độ yên lặng lùi về sau của Tống Ý.

"Áo... áo ngủ của anh đẹp nhỉ."

"À— cũng khá vừa mắt, tôi còn có một bộ màu xám đậm và một bộ màu nâu nhạt nữa, đều là các màu dễ mặc." Đới Lam mải khoe khoang mắt thẩm mĩ của mình, lúc ngẩng đầu lên chợt phát hiện hình như Tống Ý đã kéo giãn khoảng cách với mình. Hắn cho rằng mùi mồ hôi trên người quá nồng làm đối phương khó chịu nên vội ngả người ra sau, dùng hai ngón tay kéo kéo cổ áo.

"..."

Tống Ý không dám nhìn tiếp, bước lên nhẹ nhàng đẩy vai để Đới Lam nằm yên xuống giường.

"Đắp chăn tử tế, nóng cũng phải đắp, toát mồ hôi mới nhanh hạ sốt. Trưa nay tôi sẽ mang cơm vào cho anh, ngủ một giấc dậy rồi ăn cơm là khỏi."

Đới Lam ngoan ngoãn nghe lời, chiếc áo khoác của hắn được vắt lên song sắt ở cuối giường, hắn nằm yên trong ổ chăn, chỉ lộ ra cái đầu một cách nhu thuận.

Tống Ý xoay người lấy ra một cái cốc giấy trong ngăn kéo bàn làm việc, rót đầy nước nóng rồi đặt cốc lên tủ đầu giường: "Để nguội rồi uống nhé."

Đới Lam gật gật đầu: "Ừm."

Trước khi đi, Tống Ý tăng nhiệt độ điều hòa lên hai độ, dặn dò thêm một câu: "Văn Việt có tính khiết phích, anh đừng động vào đồ dùng của cậu ta nhé, nhất là giường."

Đới Lam chui nửa đầu vào trong chăn, ậm ờ đáp lời: "Yên tâm đi, tôi sẽ không đi đâu hết."

"Anh ngủ đi, buổi trưa tôi đến kiểm tra."

Đới Lam đánh một giấc thẳng đến giữa trưa.

Hắn tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm màu xám xanh trong phòng, trực tiếp rọi vào mặt hắn. Chăn đệm được phơi nắng ấm nóng đến khoan khoái, tản ra mùi nước giặt bạc hà nhàn nhạt.

Đới Lam dụi dụi mắt, thoải mái vươn vai một cái, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện.

"Ngủ là cách chữa bệnh trầm cảm hữu hiệu nhất", câu này rất đúng.

Một giấc ngủ không mộng mị, ngủ đến quên trời đất, toàn thân không chỗ nào đau nhức, đầu cũng nhẹ đi, ngay cả dạ dày cũng không còn quặn lên. Hắn thò tay sờ lên trán mình, quả nhiên đã hạ sốt.

Đới Lam không có thói quen nằm nướng, khi đã ngủ đẫy hắn sẽ tự giác xuống giường. Nhưng nhớ lời dặn của bác sĩ Tống, hắn không dám rời khỏi ổ chăn, vì thế cứ ngồi quấn chăn trên giường, ánh mắt vô hồn ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Khi Tống Ý bước vào phòng, đập vào mắt anh là cảnh giáo sư Đới ngồi ngẩn ngơ trên giường như một con mèo béo lười biếng.

"Anh dậy sớm thế? Có đói không? Anh muốn ăn chút gì không?"

Đới Lam nghe tiếng thì quay đầu lại, hắn hít hít mũi, nhìn thấy cặp lồng Tống Ý xách trên tay thì ánh mắt không giấu được niềm hân hoan: "Có món gì ngon không?"

Tống Ý đặt cặp lồng lên tủ đầu giường, vừa mở nắp vừa nói: "Cháo rau củ thôi, hầm với cải xanh, đông trùng hạ thảo, thịt xông khói và sò điệp, anh nếm thử đi."

Nắp cặp lồng vừa được mở ra, mùi thơm lan tỏa bốn phía. Đới Lam nhịn đói cả buổi sáng, hiện giờ chỉ ngửi mùi thức ăn đã chảy đầy nước miếng. Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, gấp chăn, đi giày, sau đó hào hứng tiến về phía có đồ ăn.

Gần đến nơi Đới Lam chợt nhớ ra sáng nay hắn còn chưa đánh răng, thế là hắn đứng khựng lại, hỏi Tống Ý: "Cậu có bàn chải đánh răng dùng một lần không? Hoặc là nước súc miệng gì đó?"

Tống Ý mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy nước súc miệng đưa cho hắn.

"Mười điểm lịch sự."

"Cậu thấy đấy, cũng phải giả bộ một chút chứ."

Đới Lam nhận lấy nước súc miệng, ngửa cổ ngậm một nắp, súc khoảng ba mươi giây rồi nhổ vào bồn rửa tay trong phòng nghỉ.

Nhìn thấy lọ nước rửa tay để trên kệ, hắn nghiêm túc rửa tay thêm một lần, rửa xong tay thấy vẫn chưa đủ bèn vốc nước rửa cả mặt.

Đới Lam rũ rũ mái tóc, nhìn vào gương chỉnh lại phần tóc mái, vuốt tới vuốt lui vẫn cảm giác chưa hài lòng nên hắn lại mở vòi nước, vốc nước xoa mặt thuận tiện thấm ướt phần tóc mái.

Tống Ý đứng cạnh thực sự cảm thấy cạn lời: "Rửa xong có cần bôi tí kem mặt không?"

Đới Lam hơi ngạc nhiên: "Cậu còn có đồ skincare ở đây à?"

"Không." Người này sao nói gì cũng tin sái cổ vậy: "Thôi ra ăn trưa đi, không phải soi nữa, đẹp trai lắm rồi."

Đới Lam rút hai tờ giấy trên bàn, thấm bớt nước trên tóc nhưng vẫn để nguyên nước trên mặt, hắn ngồi xuống giường, hàng lông mi còn đọng mấy giọt nước.

Hắn cười để lộ hàm răng trắng sáng, bộ dạng có chút ngốc nghếch: "Không đẹp bằng cậu."

Tống Ý dường như đã quen với việc được khen từ bé đến lớn, nghe vậy anh không chút thay đổi sắc mặt, vẫn thản nhiên đáp lời: "Sao? Anh GATO à?"

Đới Lam vẫn cười ngây ngô như cũ: "Đâu có, tôi hâm mộ."

Tống Ý đặt cặp lồng cháo vào tay Đới Lam: "Ăn no đi rồi hâm mộ tiếp."

Cháo ninh cùng đông trùng hạ thảo có màu vàng cam, không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon. Hạt gạo được hầm nhừ đến mức tan ra trong miệng, cảm giác ăn cháo nhưng lại giống húp canh.

Đới Lam kề cháo bên miệng thổi cho nguội, sau khi nếm thử vài miếng, hắn mặc kệ phép tắc lịch sự, trực tiếp hóa thành Trư Bát Giới nuốt chửng nhân sâm, ăn uống ngấu nghiến như bị bỏ đói. Quan điểm "ăn không nói, ngủ không nói" đã bị vứt lên chín tầng mây, vừa nuốt cháo Đới Lam vừa liên tục khen ngợi: "Tài nấu nướng của cậu đỉnh quá, tôi tự nấu không ngon được như thế này."

Tống Ý kê ghế ngồi cạnh giường nhìn Đới Lam ăn: "Không phải tôi nấu đâu."

Đới Lam không tin, hắn thuận miệng hỏi một câu: "Vậy là ai nấu?"

"Tân Minh nấu đấy."

Đới Lam bị nghẹn một miếng sò điệp, sau khi nuốt xuống, hắn bày ra vẻ mặt nhăn nhó như quả mướp đắng: "Sao lại chơi trò mách lẻo thế? Cậu yên tâm, tôi vẫn đủ sức dẫn dắt con bé hoàn thành khóa luận tốt nghiệp."

Nhìn biểu cảm của Đới Lam, Tống Ý cảm thấy rất thú vị: "Trêu anh thôi, nói gì cũng tin."

Đới Lam rất nhanh đã liên tưởng đến tin nhắn wechat tối qua, trong lòng hắn có chút buồn bực nhưng lại không thể bất lịch sự với người ta, ngó lơ đối phương một hai lần là đủ rồi, nếu còn tiếp tục thì quá thô lỗ.

Hắn cúi đầu uống thêm hai ngụm cháo, kéo đề tài quay trở về món ăn: "Thêm đông trùng hạ thảo vào cháo cũng khá ngon, để lần sau tôi nấu thử."

Tống Ý gật đầu, không hề để bụng nói: "Đừng khen nữa, thực sự không phải tôi làm đâu."

Đới Lam theo bản năng cho rằng Tống Ý nhờ vả căng tin bệnh viện, hắn quệt khóe miệng nói: "Bệnh viện nhà mình lúc nấu ăn đều dùng cặp lồng à?"

Kết quả Tống Ý nói: "Là dì giúp việc nhà tôi nấu đấy, cơm căng tin ở bệnh viện rất khó ăn, anh không nuốt nổi đâu."

"À... Đồ ăn nhà cậu ngon thật đấy."

Đới Lam lại uống thêm hai ngụm cháo nữa sau đó dừng lại. Hương vị món cháo cũng chỉ có vậy mà thôi, đông trùng hạ thảo ăn nhiều sẽ bị ngấy, thịt xông khói ăn nhiều sẽ bị mặn, rau cải xanh đã hầm lâu đến mức không còn màu xanh.

"Nghe nói đồ ăn ở căng tin Đại học Nguyệt Cảng rất ngon?"

"Còn kém xa đồ ăn nhà cậu. Ăn mấy bữa đầu còn được, càng ăn càng chán." Đới Lam dùng thìa múc cháo nhưng không đưa lên miệng, hắn như người mắc bệnh OCD, những hạt gạo còn dính trên thành cặp lồng bị hắn vét hết xuống đáy.

"Anh ăn no rồi chứ?" Tống Ý đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp.

"No rồi." Đới Lam đặt cặp lồng lên tủ đầu giường, phất tay về phía Tống Ý: "Cậu đừng lo, lát nữa tôi sẽ xách hộp về rửa sạch, ngày mai mang tới trả cậu."

"Được thôi." Tống Ý cũng không khách khí thêm: "May quá, tôi ghét nhất là rửa bát, cảm ơn anh nhé."

"Cảm ơn gì cơ chứ." Đới Lam cầm cốc giấy uống ngụm nước: "Tôi mới là người phải cảm ơn cậu, hôm nay làm phiền cậu quá."

Tống Ý lấy ra một vỉ thuốc trong túi áo blouse, đưa tới trước mặt Đới Lam nói: "Nếu muốn cảm ơn tôi thì uống thuốc tử tế đi, bệnh trầm cảm mà dễ khỏi như cảm cúm thì tôi thất nghiệp rồi."

Đới Lam cúi đầu nhìn thoáng qua.

Một vỉ thuốc con nhộng màu xanh lá cây, không phải Lorazepam.

Hắn không nhận ngay mà ngước lên hỏi: "Bây giờ phải uống luôn à?"

"Đúng vậy, trong cốc vẫn còn nước đúng không? Tôi nhìn anh uống."

Tống Ý không ngờ Đới Lam lại là người chống đối việc uống thuốc như vậy.

Hễ nhắc đến bệnh tình, Tống Ý sẽ trở nên cực kì nghiêm khắc. Giờ phút này tuy trên mặt anh không chút gợn sóng, vẫn là gương mặt lạnh vừa xa cách vừa bình thản, thế nhưng hệ điều hành bên trong đã âm thầm chuyển sang chế độ đối đãi với người bệnh.

Đới Lam một lần nữa từ chối, hắn giống như đứa trẻ trốn làm bài tập về nhà, cò kè với cha mẹ từng tí một: "Lát nữa tôi sẽ uống."

Tống Ý hơi nở nụ cười, đừng dậy đặt thuốc vào tay Đới Lam rồi vỗ nhẹ hai cái, đây là động tác động viên người bệnh mà anh thường dùng: "Có vỏ con nhộng bên ngoài, không đắng đâu, uống đi nào, tôi ngồi đây nhìn."

"Haizz, cậu đang dỗ trẻ con à?" Cho dù bất mãn đến đâu, cảm xúc hiện tại của Đới Lam cũng đang ở trạng thái bình thường, sau khi nghe Tống Ý an ủi hắn sinh ra cảm giác xấu hổ, lại nhớ đến hàng loạt hành vi giả tạo sáng nay của mình, Đới Lam không biết giấu mặt đi đâu.

Tống Ý nâng tay, hơi do dự một giây trong không trung, sau đó anh đặt tay lên vai Đới Lam, vẫn như trước chỉ vỗ nhẹ hai cái: "Thầy Đới à, tôi đang dỗ anh mà?"

Lời tác giả: Lại đây ăn viên kẹo chua chua ngọt ngọt nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top