059. Cưng chiều quá mức
*hiho tui quay lại rùi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảnh báo không nên đọc chương này lúc đang ăn nha*
059. Cưng chiều quá mức
Trong phòng bệnh, một thiếu niên vóc dáng cân đối băng bó thạch cao nằm trên giường bệnh chơi điện thoại.
Có người gõ cửa ba tiếng rồi đẩy cửa vào. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn người vừa đến, cười sang sảng: "Anh à, anh đến thăm em sao?"
"Ừm. Anh mang đồ ăn tới cho em." Người kia ngồi xuống mép giường, khuôn mặt giống thiếu niên trên giường bệnh y như đúc. Anh trai song sinh đặt một chiếc hộp giấy lên bàn trà, mùi thơm lập tức tỏa khắp phòng bệnh.
"Thơm quá, gà KFC sao!" Đôi mắt người em song sinh sáng rực lên.
"Đúng." Anh trai song sinh nói: "Biết em thích ăn nên anh lén người giúp việc mua đó, ăn nhanh đi đừng để bị phát hiện."
Em trai nuốt nước miếng, lại do dự: "Nhưng mà... huấn luyện viên nói tạng người em dễ béo, không được ăn thực phẩm rác."
"Ăn một lần thì béo làm sao được!" Anh trai khó chịu, cúi đầu mở hộp gà ra, xiên một miếng gà rán óng ánh đưa đến trước mặt em trai: "Kệ xác huấn luyện viên hay chuyên gia dinh dưỡng gì đó, ngày nào cũng bắt chúng ta ăn uống khổ cực, đã bao lâu chưa được ăn gà rán rồi? Anh biết em thèm, nào, toàn bộ chỗ này cho em, ăn đi, anh không nói cho người khác đâu."
"Ừm!"
Em trai cười, mí mắt cong cong, cắn một miếng gà trong tay anh trai, bắt đầu ăn đến say sưa ngon lành. Cậu vừa ăn vừa ngó cánh cửa, chỉ sợ y tá vào bất chợt. "Anh... Anh không ăn à?" Em trai ăn đến khóe miệng đầy dầu mỡ, lúng búng hỏi anh trai.
Anh trai nhìn chằm chằm gà rán, nhưng lại từ chối: "Không, anh không thích ăn."
Đợi đến khi em trai một mình xử hết phần gà rán lớn, anh trai đưa cho cậu một ly nước chanh, hỏi: "Ăn ngon không?"
"Ngon lắm!"
"Vậy anh trai mỗi ngày đều mang cho em đồ ngon có được không?"
"Được nha!"
Sau khi Niên Vị Dĩ đặt huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu' trở về vị trí cũ, nghe thông báo của director liền biết mình đã thành công, cuối cùng cũng thở phào một hơi, dựa vào cái bệ huy chương ngồi dưới đất nghỉ một lát.
Trò chơi này bắt anh vận động quá nhiều, giờ bị tụt huyết áp, đầu óc ngây ngất. Nhưng chẳng có nhiều thời gian cho anh nghỉ ngơi, DEATH THEATER bắt đầu ngay sau khi trò chơi kết thúc, director chỉ cho người chơi chút ít thời gian, không có mặt kịp thời sẽ phải nhận trừng phạt.
Niên Vị Dĩ đứng lên, hai bên cột truyền tới tiếng thú dữ gào thét. Anh vẫn nhớ rõ mới không lâu xém chút nữa đã bị đàn sói đói xé thành mảnh nhỏ, trong lòng vẫn hơi run sợ. Hiện tại đám sói bị nhốt trong lòng, Niên Vị Dĩ nhanh chóng đi ra khỏi khu vực đặt huy chương. Chân sau vừa bước qua đường ranh giới màu lục, âm thanh nhắc nhở đột nhiên vang lên, Niên Vị Dĩ nhìn lại, bệ huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu' đã chìm vào trong lòng đất, mà đường ranh giới cũng biến trở lại màu vàng.
"Lẽ nào chỗ này lại trở thành khu vực nguy hiểm rồi?" Niên Vị Dĩ rất nghi ngờ, phóng như bay về phía hành lang.
Lúc trước anh đã đi với Jin một lần, quen đường quen nẻo chạy dọc theo đúng con đường phía trước. Niên Vị Dĩ bước vào căn phòng chính hình mũi khoan, ngẩng đầu nhìn lên trên, hóa ra nơi này kết nối với hố bẫy lên xuống, Mick bị giam rồi ném xuống đây. Niên Vị Dĩ toan rời đi thì đột nhiên đầu óc chợt nhảy số, đi đến bàn trà đặt giữa căn phòng, quả nhiên phát hiện bánh quy 'Eat me!' thiếu mất một ít.
Niên Vị Dĩ đảo mắt nhìn quanh căn phòng một vòng, chỉ thấy một cái giao lộ hành lang, trong lòng mơ hồ có suy nghĩ. Nhưng mà dù sao trò chơi cũng đã kết thúc, Niên Vị Dĩ không cảm thấy nơi hố bẫy nhốt Mick này còn có chỗ gì dùng được nên cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục rời khỏi căn phòng hình mũi khoan.
Sau khi thoát khỏi mê cung nến, anh nơm nớp lo sợ đi qua phòng triển lãm, phát hiện hai bên hành lang đã bị ngăn cách, đám sói cũng không thấy tăm hơi. Niên Vị Dĩ bị dọa nhưng vẫn bình an, chạy lên bậc thang ra khỏi hang thỏ. Xem ra hang thỏ thiết kế khá hợp lý, một khi huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu' trở về vị trí cũ, người chơi kiếm thêm được một con đường an toàn, không đến mức có đi không có về.
Niên Vị Dĩ tốn không ít thời gian trở lại mặt đất, ngay lúc định lượn quanh xem tình huống của Ngụy Tử Hư thì trong mê cung vang lên tiếng phát thanh:
【Trò chơi 'Giấc mộng điên cuồng của Alice' kết thúc, mời tất cả người chơi trong vòng 3 phút có mặt tại tầng ba để tổng kết điểm tích lũy.】
"Ầy." Niên Vị Dĩ trông thấy thời gian gian đếm ngược, sợ là không kịp đi xem Ngụy Tử Hư. Anh đành chạy chậm rãi trở lại tòa nhà, đi thẳng lên tầng ba.
【Trong trò chơi lần này, đội 'Margaret' không có mặt, coi như bỏ quyền, được 0 điểm. Đội 'Người đẹp và quái vật' thất bại, được 0 điểm. Đội 'God of no one' thất bại, được 0 điểm. Đội 'Tấn Tước' thất bại, được 0 điểm. Đội 'Ác ma' hoàn thành trò chơi, thời gian là 2 giờ 14 phút, xếp hạng thứ hai, được 3 điểm. Đội 'Người cao tuổi' thời gian là 1 giờ 50 phút, xếp hạng nhất, được 4 điểm.】
【Không có đội nào tìm ra điều kiện ẩn, điểm số đạt được đều là 0.】
Niên Vị Dĩ chạy tới căn phòng chứa chiếc bàn dài ở tầng ba, nghe thấy director tuyên bố điểm số trò chơi lần này. Những người khác rải rác trong căn phòng, Mick và Trần Lộ Diêu bị thương tương đối nghiêm trọng, giờ đang dựa vào tường nghỉ ngơi. Đội Tấn Tước co cụm lại trong một góc đằng xa, bầu không khí giữa cặp sinh đôi cứng ngắc.
Căn cứ vào số điểm đạt được, xem ra chỉ có hai đội Niên Vị Dĩ và Trần Lộ Diêu thành công đem huy chương trở về vị trí cũ. Đội của Mick không có huy chương, đội của Tấn Tước là bởi vì bị virus của con thỏ tiêu hủy bản đồ, tìm không thấy bục huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm', tất cả đều thất bại. Đồng thời, đội của Từ Khải Tường cùng Tăng Hứa Nặc đã vĩnh viễn dừng bước ở đây.
Cho nên hiển nhiên là sau khi vòng này kết thúc, tổng điểm của đội Tấn Tước xếp hạng chót. Niên Vị Dĩ nhìn cặp sinh đôi, người nên bị đào thải hẳn là Tấn Hầu. Sắc mặt Tấn Hầu trắng bệch, đứng bất động một bên, mà Tấn Tước nhìn không đến mức tuyệt vọng như vậy, chỉ là cúi đầu tự hỏi.
【Đội 'God of no one' tổng điểm là 18, xếp thứ nhất. Đội 'Người cao tuổi' tổng điểm là 15, xếp thứ hai. Đội 'Ác ma' tổng điểm là 11, xếp thứ ba. Đội 'Người đẹp và Quái vật' tổng điểm là 9, xếp thứ tư. Đội 'Tấn Tước' tổng điểm là 9, xếp thứ tư. Đội 'Margaret' tổng điểm là 7, xếp thứ năm.】
【 Đội 'Tấn Tước' bị loại.】
Sàn nhà dưới chân Tấn Hầu chìm xuống một đoạn, "Chờ một chút!" Tấn Hầu đột nhiên la lên, "Trước kia mi từng nói trong đội ngũ bị loại có thể có người tự nguyện bị xử tử đúng không?"
【 Thỉnh cầu có hiệu lực. Trong đội 'Tấn Tước' có thành viên tự nguyện chịu tử hình không? Mời người chơi cung cấp vân tay xác nhận.】
Tấn Tước nhíu mày nhìn Tấn Hầu, Tấn Hầu vẻ mặt cầu xin, khẩn thiết: "Anh à, từ nhỏ đến lớn cái gì anh cũng nhường em... bây giờ... cũng nhường em một lần... có được không?"
Tấn Tước từ chối không chút do dự... "Em... Anh rất xin lỗi, nhưng anh còn sống chắc chắn sẽ có giá trị hơn so với em."
"À..." Tấn Hầu khịt một tiếng cười nhạo, khóc không ra nước mắt, chậm rãi nói: "Em cũng đoán trước anh sẽ nói như vậy. Em thật sự... luôn tự hào về người anh trai này, nhưng anh chẳng nghĩ như thế đúng không. Toàn bộ dấu vân tay đều được truyền đến mạng nội bộ trong ngày đầu tiên, anh trai... anh quên mất kỹ năng bài của em là gì rồi ư?"
Tấn Tước hít thở không thông: "Mày không thể!"
"Đây là vân tay chúng ta ghi lại ngày đầu tiên." Tấn Tước dùng thiết bị chiếu ra hai dấu vân tay: "Lúc đó truyền đến mạng nội bộ, em phát động kỹ năng 'The World', lưu lại để giành, có lẽ... em đã sớm ngờ tới sẽ có ngày hôm nay."
Nói xong, Tấn Hầu ngừng lại một chút, quay sang nói chuyện với director, giọng run rẩy: "Anh trai... Tấn Tước tự nguyện thay thế tôi bị xử hình."
【 Mời thành viên đội 'Tấn Tước xác nhận thỉnh cầu.】
"Khốn nạn!" Tấn Tước tiến lên tóm lấy cánh tay Tấn Hầu, nhấn cậu ta ngã xuống đất. Thế nhưng lá bài 'The World' đã khởi động, Tấn Hầu truyền vân tay Tấn Tước lên, tuyên án tử hình người anh trai song sinh.
Tấn Tước đã hoàn toàn đánh mất phong độ, níu cổ áo Tấn Hầu hung hăng nện lên tay cậu ta. Lúc này một dòng điện mãnh liệt lướt qua thân thể Tấn Tước, giật cậu ta ngất xỉu, không nói lời nào hút vào trong tường.
Ánh đèn sân khấu sáng lên, DEATH THEATER đã mở màn.
Niên Vị Dĩ không còn chú ý tới phản ứng của Tấn Hầu nữa. Anh bước vào trong rạp hát nhìn một vòng, không tìm thấy bóng dáng Ngụy Tử Hư. Xem ra Ngụy Tử Hư vẫn bị kỹ năng 'The Empress' khống chế, không thể tới quan sát DEATH THEATER. Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng Niên Vị Dĩ, anh chỉ có thể cưỡng ép đè xuống, đi vào khán đài.
Tấn Tước mơ màng tỉnh lại, cậu bị cố định trên một chiếc giường bệnh, đùi phải băng bó thạch cao treo trên không trung. Tấn Tước giãy dụa kịch liệt nhưng không có dấu hiệu gì có thể thoát được. Một bên cậu ta vặn vẹo trên giường bệnh, một bên căm hận nhìn về phía khán đài. Tấn Hầu núp trong bóng tối ôm đầu trốn tránh.
Ánh đèn tối dần, nương theo tiếng reo hò cùng dải lụa màu sắc, một vận động viên vóc dáng rắn chắc từ phía sau đài chạy lên sân khấu.
Tất cả ánh đèn hội tụ trên người vận động viên. Cậu ta giang hai cánh tay, cơ bắp toàn thân thon dài xinh đẹp. Vận động viên tự tin chạy quanh sân khấu, khán đàu vang lên tiếng bàn luận xôn xao từ những khán giả lập thể.
"Trông kìa, Tấn Hầu năm nay lại đạt quán quân chạy cự li dài!"
"Huấn luyện đều như nhau, Tấn Hầu dẫn trước người khác nhiều như vậy, quả nhiên là có thiên phú."
"Hai anh em sinh đôi này thật lợi hại, anh trai là thiên tài toán học, em trai lại là kiện tướng thể dục thể thao."
"Nhưng mà tính nết Tấn Tước quá xấu, Tấn Hầu đáng yêu hơn nhiều..."
Vận động viên chạy quanh sân khấu nửa vòng, tương tác nhiệt tình với khán giả. Niên Vị Dĩ phát hiện cậu ta vẫn đang là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt như đúc ra từ một khuôn với Tấn Tước, nhưng dáng người cường tráng hơn rất nhiều, nhìn qua khỏe mạnh sáng sủa.
Kia quả thực đã từng là Tấn Hầu.
Tấn Hầu cuối cùng cũng chạy tới đài lĩnh thưởng, leo lên vị trí cao nhất dành cho quán quân. Ngay tại lúc cậu giơ cao chiếc cúp, đài lĩnh thưởng đột nhiên lún xuống, Tấn Hầu đứng giữa bị sụp xuống, bắp chân kẹt bên trong, uốn cong thành một góc tù.
"Hộc... Hộc..." Tấn Hầu giãy dụa đứng lên, bắp chân lật hẳn sang một bên, có vẻ là đã gãy xương. Tấn Hầu hít một hơi thật sâu, lê bước một bên chân thương nặng, chậm rãi đến gần Tấn Tước.
Tấn Tước ý thức được, khi hình chiếu lập thể của Tấn Hầu đến chỗ cậu chính là lúc tử hình bắt đầu. Tấn Tước sợ hãi tột đột, cơ mặt co rút không khống chế nổi: "Cút! Cút đi!"
"Anh," Tấn Hầu mở miệng: "Em cố gắng trở nên ưu tú giống anh, chỉ để khiến anh không mất mặt, nhưng em chưa từng nghĩ anh lại bởi vậy mà ghen ghét em... Đài lĩnh thưởng kia là do anh động tay động chân sao? Chỉ có bục hạng nhất bị móc rỗng, mà hàng năm vị trí kia đều là của em."
"Tao không biết!" Tấn Tước gào lên phủ nhận, có vẻ như tiếng càng lớn người càng có sức: "Dáng vẻ này của mày, tao chính là ghét cái vẻ nhẹ nhõm này của mày! Thi đấu Olympic toán so với chạy bộ khó hơn bao nhiêu, dựa vào cái gì mà đài lĩnh thưởng của vận động viên lại được xây cao như vậy, được chú ý như vậy, mày chẳng có năng lực gì, thế mà suốt ngày được người khác vây quanh bợ đít!"
"Anh trai này, lúc em nằm viện, ngày nào anh cũng mang gà rán khoai tây chiên đến, suốt ba tháng khiến em mập lên năm mươi cân."
Tấn Hầu đương nói, dáng người đột nhiên như bị bơm đầy khí đột ngột bành trướng, thịt mỡ lòi ra xé rách bộ quần áo thể thao, căng phồng thành một cục, nét đẹp trai cũng bị bao phủ bên trong khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Đôi mắt tam giác cúi thấp xuống, bi thương nói: "Khi đó em không hiểu chuyện, cho rằng anh đối với em thật tốt..."
"Khẩu vị của chúng ta rất giống nhau, đồ em thích ăn chắc chắn anh cũng thích. Qua nhiều năm như vậy anh chỉ toàn đem đồ ăn nhiều calo cho em, nhất định là nén nhịn rất vất vả đúng không?" Trong tay Tấn Hầu không biết từ lúc nào nhiều thêm một con dao giải phẫu, cậu ta nắm một tảng mỡ dày, dùng dao cắt phăng ra: "Bây giờ đổi thành em tới đút cho anh nhé."
"A! A–" Tấn Tước cố gắng quay đầu, thế nhưng cằm bị Tấn Hầu giữ chặt lại. Tấn Hầu dùng ngón tay đè lên lưỡi Tấn Tước, nhét miếng thịt mỡ vào sâu trong cổ họng Tấn Tước.
Niên Vị Dĩ nheo mắt nhìn, thứ hình chiếu lập thể Tấn Hầu cắt ra từ trên người là vật thật, nhét vào trong đường tiêu hóa của Tấn Tước. Niên Vị Dĩ không rõ thứ đó cụ thể là cái gì, nhưng nhìn biểu cảm của Tấn Tước, đó tuyệt đối không phải là thứ gì dễ nuốt. Bỏ qua cảm giác từ dị vật thì quá trình này còn kèm theo hiệu ứng ăn thịt người khủng bố, Niên Vị Dĩ thấy Tấn Tước đã triệt để sụp đổ.
Tấn Hầu một bên cưỡng ép cho ăn, một bên nghĩ linh tinh: "Anh à, từ nhỏ tới lớn cái gì anh cũng nhường cho em, làm việc nhà giúp em, giúp em gian lận kiểm tra, để em không có bất kì cơ hội tiếp thu thêm kiến thức mới. Về sau cái gì em cũng không học được, luôn cảm giác mình bị đần nên chỉ có thể đi luyện thể dục."
"Khục! Khục!" Tấn Tước liên tục ăn một đống thịt mỡ, không ngừng nôn khan.
"Sau thì phát sinh sự cố ngày đó. Nhân lúc em dưỡng bệnh anh lại cho em ăn đến béo ra, tăng thêm gốc bệnh tại đầu gối, em không còn có thể quay lại đường chạy được nữa. Em ở ngoài bị người khác khinh thường, chỉ có anh trai tốt với em, mỗi ngày đều đi theo anh trai kiếm sống, chẳng giống một người em mà càng giống một con ký sinh trùng."
"Ha ha ha..." Tấn Hầu nở nụ cười khổ, thịt trên mặt cắt xuống hết chỉ còn lại đôi mắt: "Thật ra trong lòng em sao có thể không biết, anh trai nghiêm khắc với bản thân như vật, lại chỉ nới lỏng với em, vượt quá mức độ cưng chiều giữa anh em bình thường, cưng chiều em thành một đứa phế vật. Em không muốn khiến anh trai mất mặt, anh thì ngược lại, muốn dùng em để làm nổi bật sự ưu tú của bản thân mình, là thế này có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top