058. The Empress

058. The Empress

Sau khi lấy được huy chương 'Đứa trẻ thông minh' tới tay, Ngụy Tử Hư cùng Niên Vị Dĩ nhắm hướng cái bục chạy không ngừng nghỉ.

Hai người rời khỏi mê cung bụi thấp phía đông bắc, chạy chừng mười phút, vắt ngang qua mê cung số '8' là một thảm cỏ rộng lớn. Do vị trí mê cung khác lúc trước nên nhất thời hai người không mò ra được lối vào ở đâu. Họ trông thấy đằng xa xa có bức tường cây bèn theo ấn tượng đi vòng về phía bên trái.

Ngụy Tử Hư quan sát dọc theo tường cây. Mê cung số '8' đi ra đã khó, đi vào càng khó hơn, là hàng rào che chắn cho bệ huy chương 'Đứa trẻ thông minh' bên trong. Giống như bệ huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu' giấu trong hang thỏ, cái này cũng không thể tìm phát là thấy. Hai người tìm tòi tỉ mẩn một lúc thì Niên Vị Dĩ mới phát hiện một chỗ lõm vào trên bức tường. Anh hưng phấn gọi Ngụy Tử Hư qua xem.

Ngụy Tử Hư trả lời nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Niên Vị Dĩ quay đầu lại thì thấy cậu đang bị Trần Lộ Diêu khống chế, hai người lao vào đánh nhau.

Vì bị Trần Lộ Diêu ra đòn phủ đầu nên Ngụy Tử Hư phản kích rất bị động: "Này! Ông lấy huy chương của Tăng Hứa Nặc rồi còn thưa thấy đủ à?"

"Đấy là vô tình thôi... Tôi biết ngay chờ ở lối vào mê cung chắc chắn sẽ thấy các cậu." Trần Lộ Diêu khóa chặt hầu kết Ngụy Tử Hư, chuẩn bị ném cậu qua vai.

Lúc cướp huy chương 'Đứa trẻ thông minh' Ngụy Tử Hư đánh Tấn Tước hung ác cỡ nào, chỉ sợ bây giờ sẽ phải trả giá y thế, Niên Vị Dĩ nhìn mà toát mồ hôi hộ. Nhưng anh biết quá rõ trình độ của mình đến mức nào, chạy lên can ngăn cũng chỉ là tự rước thêm phiền phức nên chỉ có thể lo lắng suông.

Trước mặt anh, cả Trần Lộ Diêu lẫn Ngụy Tử Hư đều không nhượng bộ, rất khó để đi vào mê cung số '8', khoảng cách tới thành công vẫn còn chênh lệch một bước. Trần Lộ Diêu sốt ruột muốn cướp huy chương 'Đức trẻ thông minh', tấn công không hề kiêng dè. Mà tình cảnh bên Ngụy Tử Hư lại càng khó khăn nguy hiểm. Điểm tích lũy đội bọn họ vốn đã xếp chót, nếu như trò chơi này xếp hạng không tốt sẽ trực tiếp đối mặt với loại trừ.

Mặc dù Trần Lộ Diêu lớn tuổi hơn một chút, nhưng thân thể khỏe mạnh hơn Ngụy Tử Hư nhiều. Nếu là lúc bình thường đánh nhau còn có thể không phân thắng bại. Nhưng giờ Trần Lộ Diêu mới nhảy xuống từ con thỏ bọc thép bị chập, cơ thể bị bỏng nghiêm trọng nên dần rơi xuống thế yếu.

Đương lúc lực chú ý dồn hết lên Trần Lộ Diêu và Ngụy Tử Hư, bỗng một bóng người thoáng qua khóe mắt Niên Vị Dĩ.

Tần Quy Xán đứng ở một chỗ không xa quan sát, chị ta mở miệng nhanh chóng nói một câu.

"The Empress."

Tần Quy Xán vừa dứt lời, bên người Ngụy Tử Hư và Trần Lộ Diêu đột nhiên dâng lên một hàng rào chắn, thoáng cái đã cao hơn đầu người. Trần Lộ Diêu đẩy Ngụy Tử Hư ngã xuống mặt đất rồi lập tức chạy thoát thân, tìm được một khe hở lăn ra ngoài. Chờ lúc Ngụy Tử Hư lật được người lại thì cậu đã bị vây trong một cái lồng chim cỡ đại. Ngoại hình của cái lồng rất giống vối cái đã nhốt Niên Vị Dĩ lúc trò chơi mới bắt đầu, chỉ khác biệt ở kích thước.

"Hóa ra đây là kỹ năng bài của chị!" Niên Vị Dĩ ngộ ra.

Ngụy Tử Hư quan sát bốn phía, lồng chim bị bịt kín hoàn toàn, chất liệu là nhôm hợp kim, căn bản là không thể phá bỏ.

"Các người!" Ngụy Tử Hư túm lấy lan can cứng rắn. Lúc này, Niên Vị Dĩ nhìn ra sau lưng cậu trông thấy phía đường chân trời của thảo nguyên có một mảng lớn vật thể màu trắng đang chuyển động về phía này.

"Cái đó là..."

Trần Lộ Diêu và Tần Quy Xán nhìn theo Niên Vị Dĩ cũng chú ý tới đám vật thể di động màu trắng. Mắt Trần Lộ Diêu tốt hơn một chút, sau khi thấy rõ thì cả mặt run rẩy: "Đâu ra nhiều thỏ như vậy..."

"Thỏ?" Niên Vị Dĩ bình tĩnh nhìn lại, quả nhiên đám vật thể màu trắng được tạo thành từ hàng trăm con thỏ hối hả lao đến.

Tốc độ của bầy thỏ trắng nhanh vô cùng. Trần Lộ Diêu và Tần Quy Xán vô thức lùi về sau một bước. Thế nhưng đằng sau bầy thỏ lại có bóng dáng hai người bám sát theo. Đến lúc bầy thỏ tới gần thêm chút nữa, Niên Vị Dĩ mới nhìn ra được là cặp sinh đôi đang đuổi theo đám thỏ.

"Bọn họ không muốn sống nữa à?" Trần Lộ Diêu hết sức kinh ngạc.

Nhưng trông cặp sinh đôi chẳng có vẻ gì là nóng lòng muốn chết cả. Tấn Tước và Tấn Hầu đuổi theo thỏ trắng xuống dốc. Tấn Hầu theo quán tính chạy trước Tấn Tước. Cậu ta với cánh tay ra phía trước, tựa như đang ra sức bắt lấy thứ gì đó. Giữa bầy thỏ trắng là một cái cột đá di động. Trong lòng Niên Vị Dĩ hơi kích động, cẩn thận quan sát cái cột đá kia, phát hiện phong cách nhất quán với những cái bệ huy chương khác. Mà cặp sinh đôi lại đuổi theo nó không rời nên rất có thể nó chính là bệ huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm'.

Tấn Hầu đã tiếp cận cột đã, cậu ta không chờ nổi mà nhảy một bước nhỏ về phía trước, ôm cột đã nhào xuống đất.

Thấy cảnh này đám Niên Vị Dĩ ngây ngẩn cả người. Bởi điều này có nghĩa Tấn Tước sẽ giành được hạng nhất trò chơi lần này.

Cũng may, huy chương không tương xứng. Tấn Hầu nhìn thoáng qua cái bệ, mặt mũi lập tức tràn đầy thất vọng. Niên Vị Dĩ liền biết kia là cái bệ huy chương 'Đứa trẻ tinh nghịch'.

Tấn Hầu té nhào giữa đám thỏ trắng, đương nhiên không thể nào bình yên vô sự. Đám thỏ như thu được tín hiệu, tất cả đồng loại dừng lại, vây quanh Tấn Hầu thành một vòng chắn hình người. Từ đầu của chúng cùng lúc bắn ra lưới điện bám trên người Tấn Hầu, cố định cậu ta trên mặt đất. Tấn Hầu không thể nhúc nhích, cái bệ huy chương ôm trong ngực bị thỏ cướp đi. Tiếp đó một bé thỏ trắng nhỏ nhắn chui ra từ giữa bầy thỏ, nhún nhảy vài cái đi tới trước mặt Tấn Hầu.

Tấn Hầu ngẩng lên thấy thỏ cách mình gần như thế, hai mắt lập tức trợn trừng.

"Anh! Anh!" Tấn Hầu thét lên, âm thanh run rẩy: "Cứu em, em không muốn chết!"

Tấn Tước dừng ngay bên ngoài tấm lưới điện cũng bị dọa sợ. Bé thỏ trắng ngăn giữa cặp sinh đôi, giờ đang tò mò nhìn Tấn Hầu chằm chằm. Bé thỏ này trông vô cùng khác biệt, bởi nó có một đôi mắt màu xanh biếc, không giống với màu đỏ máu của những con thỏ khác.

Tấn Tước cố hết sức không đánh động đến con thỏ, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay muốn túm lấy nó. Nhưng tay của cậu ta dừng lại cách con thỏ mấy centimet, hoàn toàn không dám chạm vào nó. Niên Vị Dĩ không hiểu sao những người khác đều sợ thỏ đến thế, nhưng lại nhớ tới trước đó Ngụy Tử Hư vì đối phó với mấy con thỏ người máy mà thương tích đầy mình, khỏi phải nói đám thỏ máy gây tổn thương lớn vô cùng.

Con thỏ lại tiến gần thêm một bước. Tấn Hầu nuối một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Không... Tôi không muốn chết... Anh, em không muốn chết!"

"Không sao cả, đừng sợ." Tấn Tước trấn an, đồng thời đưa tay về phía Tấn Hầu: "Đưa máy tính cho anh, nhanh lên."

"Anh, con thỏ... Cứu em, anh, em sợ lắm..."

"Đưa máy tính đây đã, bên trong có bản đồ mê cung, thiếu nó thì có muốn cũng không tìm được huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm'."

"Nhưng mà... hức hức..." Tấn Hầu thấy con thỏ ngày càng tới gần, cổ họng nghẹn ngào không ra tiếng, máy tính bảng trong tay trượt xuống mặt đất. Lần này là súng ống? Cưa điện? Hay là vẫn còn kiểu chết tàn nhẫn nào khác? Cuối cùng Tấn Hầu không dám nhìn nữa, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Con thỏ nhảy đến nơi, đầu chuyển hướng xuống chiếc máy tính bảng rớt trên máy đất. Mũi nó giật một cái rồi tới trước mặt máy tính bảng, nhẹ nhàng phóng móng vuốt tới màn hình.

Màn hình lập tức chuyển sang màu xanh.

Con thỏ mắt xanh trở lại trong bầy thỏ, đám thỏ chở bệ huy chương 'Đứa trẻ tinh nghịch' oanh liệt rời đi. Tấn Tước xông lên nhặt máy tính bảng, nhưng mặc cho cậu ta thao tác thế nào thì trên màn hình vẫn chỉ hiển thị một đống ký tự linh tinh: "Móa, con thỏ kia truyền virus!"

Bầy thỏ tiếp tục tới gần mê cung số '8'. Trần Lộ Diêu hơi sợ hãi, nói với Tần Quy Xán: "Mau đêm huy chương tới."

Tần Quy Xán nhìn thoáng qua Ngụy Tử Hư, ngón tay vạch một đường lên không khí, bốn phía lồng chim lập tức hạ xuống một màn kính thủy tinh, bịt kín lồng lại. Niên Vị Dĩ trông thấy trên đỉnh lồng duỗi ra các vòi phun lửa hydro, nhanh chóng tiêu hao hết khí oxy. Loại nhiên liệu sạch này sẽ không sinh ra bụi mù tổn hại đến đường hô hấp của Ngụy Tử Hư, nhưng tốc độ tiêu hao khí oxy nhanh vô cùng, trong chớp mắt Ngụy Tử Hư đã xuất hiện triệu chứng thiếu oxy hít thở không thông.

Niên Vị Dĩ đứng bên ngoài chiếc lồng nhìn Ngụy Tử Hư dần dần ngạt thở. Ngụy Tử Hư ho khan, không khống chế được hai tay giơ lên bóp cổ họng mình. Niên Vị Dĩ rất nhớ miêu tả khi bị ngạt thở, hiện tại hẳn Ngụy Tử Hư đang cảm thấy choáng đầu ù tai, toàn bộ cơ thể co rút đau đớn như thể bị một tấm lướt thít chặt thành một khối. Trước kia Niên Vị Dĩ đọc mô tả bệnh trạng chỉ cảm thấy trống rỗng, bây giờ lại như cảm nhận được từng cơn đau đớn sinh ra từ trong câu chữ.

Đồng thời anh phát hiện, anh giống như thằng khờ không ngừng đập phá tấm kính trước mặt Ngụy Tử Hư.

Thế nhưng giả sử không làm như thế, anh cũng chỉ có thể làm thằng khờ đi tấn công Trần Lộ Diêu và Tần Quy Xán. Mà hiện giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh Ngụy Tử Hư.

Niên Vị Dĩ quỳ trên mặt đất ngay cạnh chỗ Ngụy Tử Hư. Không phải anh chưa từng nhìn thấy người chết, cũng từng trơ mắt chứng kiến bệnh nhân ở trước mắt đau đớn đến chết, nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận được cảm giác bất lực mãnh liệt như lúc này. Thậm chí anh còn sinh ra một tia hèn mọn, cho tới nay anh luôn tự tin đón nhận toàn bộ công kích, không phải bởi bất lực mà là bởi anh không thể chấp nhận mình bất lực trước chuyện này.

Rốt cục, huy chương 'Đứa trẻ thông minh' bên cạnh ID của Ngụy Tử Hư biến mất.

Đạt được huy chương, Tần Quy Xán liền mở lồng chim ra. Ngụy Tử Hư quỳ trên mặt đất há miệng hô hấp, miễn cưỡng khôi phục lại. Niên Vị Dĩ hỗ trợ Ngụy Tử Hư thuận khí, đầu óc anh cũng giống như được thở ra một hơi, có thể vận chuyển bình thường. Anh không ngờ trò chơi diễn ra bốn ngày rồi mà những người khác vẫn duy trì được cảm xúc như cũ. Giết người sẽ mang lại cảm giác tội lỗi khủng khiếp, cho nên Tần Quy Xán không nhẫn tâm giết Ngụy Tử Hư ngay tại chỗ mà thả cho cậu sống tiếp.

【Huy chương "Đứa bé thông minh" trở về vị trí cũ.】

Theo thông báo của Director, hạng nhất trò chơi lần này đã định.

"Đạo diễn Ngụy, cậu không sao chứ?" Niên Vị Dĩ vịn vai Ngụy Tử Hư hỏi.

Ngụy Tử Hư thở ra, suy yếu hỏi anh: "Chúng ta... thua rồi sao?"

Niên Vị Dĩ trầm mặc một lát rồi ngẩng lên nhìn về phía trung tâm của mê cung số '8', có thể thấy đội Trần Lộ Diêu vừa mới kết thúc trò chơi, hai người đang rút lui qua hướng lối ra.

"Không. Chúng ta vẫn còn hi vọng cuối cùng."

Ngụy Tử Hư ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Niên Vị Dĩ như có điều suy nghĩ. Nhưng thời gian chẳng còn nhiều, bọn họ không có lấy nổi một tấm huy chương, muốn đuổi kịp điểm của người khác thì chỉ có thể đặt cược vào điều kiện ẩn. Ánh mắt Ngụy Tử Hư dời đến ID trên đỉnh đầu Niên Vị Dĩ.

Alice...

"Cậu cũng nghĩ tới nó à?" Niên Vị Dĩ nhìn Ngụy Tử Hư: "Tôi là 'Alice', không chừng còn có thể..."

"Không được!" Ngụy Tử Hư đột nhiên cắt lời anh, nổi giận đùng đùng: "Anh không được làm chuyện gì điên rồ, tôi không cho phép!"

Niên Vị Dĩ khó hiểu hỏi lại: "Ơ? Cậu kích động gì thế? Tôi muốn nói là, trong trò chơi này 'con thỏ' là đặc biệt, nói không chừng 'Alice' cũng có cái gì đó đặc biệt. Trong lúc cậu tìm tôi trong hang thỏ thì tôi đã chơi với chúng 3 phút lận. Mà vừa rồi Tấn Hầu vừa tiến vào trong bầy thỏ thì bị công kích, tôi đang suy nghĩ này có liên quan gì đến việc tôi là 'Alice' không..."

Ngụy Tử Hư: "Kể cả thế, anh cũng không thể chắc chắn 3 phút sau thỏ sẽ không tấn công anh."

"Thế là đủ rồi." Niên Vị Dĩ nói xong thì hít một hơi thật sâu, đứng dậy lao tới chỗ bầy thỏ.

Bầy thỏ đã di chuyển đến rìa mê cung, chuẩn bị vòng qua. Niên Vị Dĩ tìm một vùng đất bằng phẳng rồi xông vào bầy thỏ, mò được cái bệ huy chương rồi vòng trở về đường cũ. Anh khiêng cái bệ huy chương rời đi, ban đầu không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng bầy thỏ phản ứng rất lẹ, Niên Vị Dĩ nghe thấy sau lưng truyền đến vô số tiếng nhảy lên.

Niên Vị Dĩ biết đây là thời khắc được ăn cả ngã về không bèn dùng hết sức lực phóng tới chỗ Trần Lộ Diêu. Bầy thỏ sau lưng càng ngày càng gần. Trần Lộ Diêu cũng đã để ý thấy Niên Vị Dĩ, vừa định chạy trốn thì Niên Vị Dĩ đột nhiên vung tay ném cái bệ về phía trước. Trần Lộ Diêu theo phản xạ đỡ lấy, lại bị cái bệ nặng nề đè ngã xuống đất. Niên Vị Dĩ tranh thủ thời gian nằm xuống, mặc cho bầy thỏ nhảy qua người mình tiến về phía trước.

Bầy thỏ bao vây Trần Lộ Diêu và Tần Quy Xán, bọn chúng phun tấm lưới điện cố định hai người họ lại, sau đó cướp đi cái bệ huy chương. Niên Vị Dĩ theo sát bước chân của chúng, chạy mấy bước tới trước mặt Trần Lộ Diêu.

"Ngạt thở rất đau đớn." Niên Vị Dĩ ngồi xổm xuống, đưa tay móc ra một mảnh kính vỡ: "Tiếc là tôi không có thời gian để từ từ ngăn chặn hô hấp của ông. Ngày đầu tiên tôi nhặt được một mảnh thủy tinh rồi mài nó đến sắc bén, lướt qua là có thể đâm rách da. Nếu như tôi cắm nó vào phổi của ông, chắc hẳn ông có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn mỗi lần hít thở."

Niên Vị Dĩ giật áo Trần Lộ Diêu ra, không chút do dự đâm mảnh thủy tính vào phần xương sườn.

Trần Lộ Diêu không nhịn được kêu ra tiếng, Niên Vị Dĩ tỉ mỉ vùi toàn bộ mảnh thủy tinh vào dưới làn da, xong cùng còn di chuyển sao cho nó kẹt giữa xương sườn.

Niên Vị Dĩ lau ngón tay đầy máu lên áo Trần Lộ Diêu, giải thích cho ông ta: "Mảnh thủy tinh này không lớn cho nên cắm vào không sâu, không chết được đâu, có điều sẽ rất đau đấy."

Theo tiếng rên rỉ của Trần Lộ Diêu, huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu' chuyển tới tay Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ lập tức lên đường chạy về phía hang thỏ lúc trước.

Khoảng cách giữa hai nơi rất xa, Niên Vị Dĩ chạy đến váng đầu hoa mắt, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống cự. Anh mang theo huy chương nhảy xuống hang thỏ, vượt qua phòng chính hình tròn,đi thẳng tới trước mặt cái bệ huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu'.

Lồng thú hai bên bệ huy chương vẫn còn, ba con sói trong bóng đêm nhìn Niên Vị Dĩ chằm chằm. Nhưng anh không có thời gian lo lắng nhiều như vậy, băng qua con đường bỏ huy chương vào cái bệ của nó.

May thay, một khi huy chương trở về vị trí ban đầu, ranh giới màu vàng biến thành màu lục, lồng thú không mở ra, khu vực này trở nên an toàn.

【Huy chương "Đứa bé đáng yêu" trở về vị trí cũ.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top