048. Người ngây thơ
048. Người ngây thơ
Edit: Ely
===
Nietzsche: Một vài kẻ trong bọn chúng là chân thật, nhưng phần lớn chỉ là những tên đóng kịch hạng tồi. Trong đám bọn chúng có những tên đóng kịch mà không tự biết và những tên đóng kịch bất đắc dĩ, - những kẻ thành thật thì luôn luôn hiếm hoi, nhất là những kẻ đóng kịch thành thật.
===
"Không hề nha," Niên Vị Dĩ hoang mang: "Tôi việc gì phải quan tâm đến việc của người khác, tôi đủ hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi."
Tấn Tước: "Hài lòng? Anh cảm thấy danh vọng hiện giờ đã xứng đáng với năng lực của anh chưa?"
"Ồ," Niên Vị Dĩ đáp: "Cái này làm gì có tiêu chuẩn chính xác đâu cơ chứ, tôi thấy vui vẻ là được rồi, cậu đang tự tạo áp lực lên bản thân đấy."
Tấn Tước: "Không không, anh không phải kiểu người thiếu tham vọng như thế. Anh lừa tôi đấy à? Cũng đúng thôi, không nhất thiết phải nói sự thật trong mấy tình huống kiểu này."
"Tôi lừa cậu làm gì? Thứ duy nhất tôi muốn làm là điều trị bệnh tâm lý. Bệnh nhân có vấn đề tới tìm tôi, tôi tìm ra phương pháp trị liệu từng chút một, cảm giác giống như là giải một câu đố trên cơ thể người. Quá trình phức tạp, đòi hỏi rất nhiều công sức, thậm chí còn khó khăn hơn phẫu thuật mổ bụng nhiều. Tôi thích thách thức, mỗi ngày đều có thách thức kích thích chờ tôi giải quyết nên tôi không quan tâm đến những thứ khác."
"Anh..." Tấn Tước nhăn mặt: "Thật đúng là một tên– ngây thơ đến mức ấu trĩ. Tuổi tác anh cũng không nhỏ, trong mắt người khác anh là người như thế nào cơ chứ?"
"Tất nhiên người khác sẽ chỉ trích tôi đủ kiểu, nhưng tôi không nghe."
Niên Vị Dĩ vui vẻ liếm sạch vụn bánh kếp, bổ sung: "Có điều tôi cảm thấy họ là muốn kiếm chuyện, bởi vì tôi vô cùng hoàn hảo, đã thế còn đẹp trai."
"Phụt–"
Không chỉ Tấn Hầu mắc nghẹn gà rán mà Tấn Tước cũng khò lòng giữ vững tướng ăn lịch sự, cậu ta thông cổ họng, nín cười nhìn Niên Vị Dĩ: "Anh thấy mình siêu đẹp trai à?"
Niên Vị Dĩ không tin được, hỏi lại Tấn Tước: "Chẳng lẽ cậu không thấy thế sao?"
Tấn Tước bị Niên Vị Dĩ hỏi cho câm nín không trả lời được. Cậu ta ho khan vài cái, lên tiếng hòa giải: "Da mặt anh dày thật đấy. Ài, có điều cứ nhất quyết sống trong thế giới của mình cũng rất tốt, có thể vô tư mà sống. Tôi rất hâm mộ cuộc sống này của anh đấy."
"Cái gì cơ, anh trai mạnh hơn anh ta nhiều." Tấn Hầu hét lên, rồi lại tiếp tục cắn một miếng gà rán giòn rụm.
Niên Vị Dĩ nhìn thấy Tấn Tước nuốt nước bọt.
Niên Vị Dĩ ăn bánh ngọt xong, thấy cũng lưng bụng rồi thì đứng lên muốn đi.
"Niên Vị Dĩ."
Tấn Tước nhẹ nhàng gọi một tiếng. Niên Vị Dĩ quay lại nhìn, Tấn Tước ngồi ở phía ngoài, Tấn Hầu lớn hơn anh trai cậu ta một cỡ. Nhìn khuôn mặt thì chắc hẳn là sinh đôi cùng trứng, nhưng cơ thể lại khác nhau một trời một vực. Niên Vị Dĩ thấy rất không khoa học. Dáng người Tấn Tước cân đối, mặt mũi dễ nhìn, mũ jazz trên đầu càng tôn thêm ngoại hình của cậu ta, mang đến khí chất thiếu gia mà Niên Vị Dĩ không bao giờ có được. Cậu ta nói từ trước tới nay chỉ có phụ nữ tranh nhau bò lên giường cậu ta cũng không ngoa. Nếu không phải vì Niên Vị Dĩ ngắm Ngụy Tử Hư đến chán rồi thì anh sẽ thừa nhận Tấn Tước là một tên khá đẹp trai.
"Điểm của các anh đang đứng chót đó, về thương lượng với đồng đội xem ngày mai phải làm thế nào đi." Tấn Tước nói: "Đừng để mình chết đấy."
Cái mũ của cậu ta đẹp thật đấy. Niên Vị Dĩ nghĩ thầm.
Niên Vị Dĩ về đến phòng. Bên trong không khác gì lúc anh rời đi. Buổi chiều anh vội vội vàng vàng ra ngoài bắt Pokémon, bỏ lại Ngụy Tử Hư một mình trong phòng. Ngụy Tử Hư không đụng đến bất kỳ vật gì, chỉ mở cửa đi thẳng. Niên Vị Dĩ không phải là người xuề xòa, thường ngày anh rất chú ý đến mấy việc vặt vãnh, khó mà tin được anh lại để một người tùy ý ở lại phòng mình. Nhưng anh không hề đề phòng Ngụy Tử Hư, tin tưởng Ngụy Tử Hư không kém gì tin tưởng bản thân mình.
Phòng anh có mùi giống với mùi nước hoa trên người, là loại mới dùng hôm nay. Niên Vị Dĩ ngửi thử, cảm thấy có một chút không hòa hợp, có thứ mùi lạ đầy quyến rũ phảng phất như ẩn như hiện. Đó là mùi của Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư chỉ ở trong phòng anh vài phút, đáng nhẽ không thể để lại mùi hương quá rõ ràng. Thế nhưng Niên Vị Dĩ lại dễ dàng nhận biết được sự xuất hiện của Ngụy Tử Hư, làm cách nào cũng không thể xóa đi dấu vết của cậu.
Ngửi thấy mùi này, bộ phận phía dưới của Niên Vị Dĩ lại rục rịch ngẩng đầu. Nó bị Ngụy Tử Hư nắm chặt trong tay đùa bỡn, cùng với những lời nói đáng ghét Ngụy Tử Hư thì thầm vào tai anh. Niên Vị Dĩ xoa mạnh tay lên má, ai bảo trí nhớ tốt quá làm gì, bây giờ có thể tái hiện từng chi tiết một. Dường như Ngụy Tử Hư để lại vết tích trên thân thể anh nhưng anh không tìm được. Không tìm được thì không có cách nào trị liệu.
Niên Vị Dĩ hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt tủ quần áo, kéo cánh cửa ra, bộ xương theo đà đổ xuống vai anh. Niên Vị Dĩ ôm nó ra, bộ xương cao bằng anh, vẫn im lìm mặc cho anh xoay xở.
"Giờ tôi đang đối mặt với một thách thức lớn, không biết 4 ngày tới có giải quyết xong được không." Niên Vị Dĩ ôm bộ xương tán gẫu với nó: "Nếu như không sống được đến cuối thì tôi sẽ ôm theo tiếc nuối mà chết đi, đấy là cái chết đau đớn nhất tôi có thể nghĩ ra được."
"Thật ra tôi có thể không tự tìm thêm phiền phức cho mình. Lúc mới đến tôi không có gì tiếc nuối, mất mạng lúc nào cũng chả có vấn đề gì. Nhưng giờ thì khác, tôi tuyệt đối không muốn chết đi. Sáng nay ở bên trong mật thất, khoảnh khắc lưỡi dao sắc bén ghim vào trong cổ tay, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm cả người, tôi mới ý thức được sự thật này, tôi vô cùng sợ chết, bởi lẽ còn có việc chưa hoàn thành xong. Trong trò chơi chết chóc mà sợ bỏ mình thì thực sự rất khó khăn. Nhưng nếu như có thể trở lại trưa này đầu tiên tôi vẫn sẽ chọn làm như vậy. Chấp niệm của tôi với cậu ấy có lẽ còn sâu hơn so với tưởng tượng nhiều."
Bộ xương đối mặt với Niên Vị Dĩ qua chiếc kính không gọng, một đôi hốc mắt sâu không thấy đáy.
Niên Vị Dĩ nở nụ cười, ôm eo bộ xương bên mình: "Mi cũng có tiếc nuối sao, mi chết thật thảm mà."
Bộ xương trước ngực anh tựa như một người bạn nhảy thon gầy. Niên Vị Dĩ vô thức lướt vài bước, hai chân bộ xương đặt lên giày, phối hợp không chê vào đâu được. Niên Vị Dĩ bỗng thấy xao động, mở máy tính bật ngẫu nhiên một bản nhạc, ôm bộ xương nhảy một điệu Tango.
"Something lately drives me crazy/has to do with how you make me"
Gần đây có vài thứ đang làm tôi phát điên/Nhất định là do những gì em đã làm với tôi
"Struggle to get your attention/Calling you brings apprehension"
Vật lộn để có được sự chú ý của em/Nhưng ngay cả gọi điện cũng e ngại
"Texts from you and sex from you/Are things that are not so uncommon"
Tin nhắn của em, sự quyến rũ từ em/Là những điều chẳng hề xa lạ
Tiết tấu nhạc mãnh liệt, Niên Vị Dĩ tự nhiên nhảy múa. Bộ xương xoay tròn theo từng bước, động tác cứng ngắc khiến anh nhớ lại lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất khiêu vũ cùng Ngụy Tử Hư. Thời niên thiếu động tác của cậu cũng lóng ngóng y như thế. Ngày đó trên quảng trường phát một bản nhạc với nhịp điệu mạnh mẽ, anh nắm tay Ngụy Tử Hư xoay theo điệu nhạc, đeo trên cổ chiếc khăn quàng Ngụy Tử Hư chọn, nhìn vẻ mặt cậu tràn đầy tức giận, còn anh thì cười đến mức hai má đau nhức.
Bầy bồ câu hoảng sợ bay đi mất. Ngụy Tử Hư ngẩng đầu lên, Niên Vị Dĩ thấy một bầu trời lông vũ trắng tinh trong đôi mắt đen nhánh của cậu.
"Flirt with you you're all about it/Tell me why I feel unwanted?"
Mở lời tán tỉnh và em cũng đáp lại/Nhưng sao tôi vẫn thấy mình bị ghét bỏ?
"Damn, if you didn't want me back/Why'd you have to act like that?"
Chết tiệt, nếu em không muốn tôi/Thì cớ sao lại tỏ vẻ như vậy?
"It's confusing to the core/Cause I know you want it"
Con tim tôi vô cùng bối rối/Vì tôi biết đó cũng là điều em khát khao
"Này, đang ngoài đường mà." Ngụy Tử Hư nói khẽ. Hình như Niên Vị Dĩ không nghe thấy, anh nắm cổ tay Ngụy Tử Hư, dàn nhạc trên quảng trường chơi ngẫu hứng, nhưng mỗi một nhịp đều chuẩn xác phù hợp với tâm tình anh bây giờ.
Anh nhìn Ngụy Tử Hư, thấy cậu đang nhìn ống tay áo lộ ra bên ngoài áo khoác trắng của anh chăm chú đến ngẩn người thì cúi đầu hỏi: "Sao thế, không ngờ tôi biết khiêu vũ à?"
"Không ngờ tới." Ngụy Tử Hư trả lời.
Niên Vị Dĩ cười phá lên không thèm giữ hình tượng: "Còn nhiều thứ cậu không ngờ tới lắm."
Ngụy Tử Hư chẳng tin, nhìn anh đầy khinh bỉ. Ngụy Tử Hư mười chín tuổi cũng không hay cười, hoặc ít nhất thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt anh, bày tỏ sự ghét bỏ với mỗi hành vi của anh. Giống như bây giờ, lông mày xinh đẹp nhăn nhó lại, một bên khóe miệng nhếch cao, khuôn mặt đẹp đẽ nhuốm vẻ hư hỏng, lộ ra một chút tính xấu của tuổi trẻ.
Niên Vị Dĩ đột nhiên muốn nhéo mặt cậu, nhưng đoán chừng sẽ bị Ngụy Tử Hư đánh nên đành thôi. Ngoại hình Ngụy Tử Hư ngoan ngoãn, rất hợp đóng vai người tốt, mỗi một nụ cười đều giống như xuất phát từ đáy lòng. Nhưng hôm nay trên quảng trường ồn ã này, Ngụy Tử Hư mang trên mặt biểu cảm xem thường khiến anh không thể nào quên được.
Niên Vị Dĩ mở to hai mắt, trước mặt không phải là quảng trường với Ngụy Tử Hư mà là một bộ xương khô.
Nụ cười trên môi anh không nhạt đi, tiếp tục nhảy múa cùng bộ xương, giao lưu với người bạn nhảy đã chết từ lâu này. Chẳng sao cả, tử vong là một quá trình, anh dùng thân thể tạm thời khiêu vũ cùng hài cốt vĩnh viễn, bên trong âm nhạc cuồng nhiệt tìm ra sinh mệnh mới là chuyện lạ khó giải thích nhất.
Sớm muộn gì Ngụy Tử Hư cũng sẽ biến thành một bộ xương khô, Niên Vị Dĩ nghĩ, chắc chắn càng quyến rũ hơn so với Ngụy Tử Hư bây giờ.
"Say that you want me every day/That you want me every way "
Hãy nói là ngày nào em cũng muốn tôi/Rằng em muốn tôi bằng mọi giá
"That you need me/Got me trippin' super psycho love"
Rằng em cần tôi/Khiến tôi rơi vào mối tình điên loạn này
"Aim, pull the trigger/Feel the pain getting bigger"
Nhắm bắn, giờ thì bóp cò đi nào/Cảm nhận nỗi đau đang lớn dần
"Go insane from the bitter feeling/Trippin' super PSycho love"
Hãy phát điên bởi cảm xúc cay đắng này/Rồi rơi vào thứ tình yêu điên loạn này
Vì cớ gì Ngụy Tử Hư không từ mà biệt, vì cớ gì mất tích ba năm rồi đột nhiên lại xuất hiện trong trò chơi chết chóc, lại giả vờ không quen biết anh? Thời gian có hạn, nguy hiểm rình rập, trong lúc tính mạng bị uy hiếp Niên Vị Dĩ lại vấp phải vấn đề khó khăn này. Tìm kiếm cảm giác kích thích đôi khi sẽ trở thành một loại thú vui gây nghiện, nhất là khi liên tục chứng kiến những màn tử hình tàn nhẫn, mọi giác quan của con người có xu hướng trở nên bất ổn. Niên Vị Dĩ mơ hồ cảm nhận được xúc cảm đào xới và phá hủy, đối với bí ẩn của Ngụy Tử Hư, dường như anh rơi vào một trạng thái say đắm không giải thích được, như mê mải trong lòng một cái hố đen không cách nào giải quyết.
"Rầm!"
Cửa mở ra, Ngụy Tử Hư đứng trước lối ra vào, khinh bỉ nhìn anh.
"Anh nói xem giờ ai mới giống người điên nào?"
"Cậu đến rồi à." Niên Vị Dĩ vẫn tiếp tục xoay vòng, như không có việc gì trả lời: "Tâm trạng tốt nên muốn khiêu vũ một chút. Đạo diễn Ngụy tìm tôi có chuyện gì?"
Ngụy Tử Hư bước tới tắt bụp âm nhạc đi, khoanh tay tựa lên bàn. Cậu chờ Niên Vị Dĩ yên tĩnh lại rồi đi thẳng vào vấn đề: "Tác dụng của lá bài 'The Devil' là khống chế hoàn toàn một người đúng không?"
Niên Vị Dĩ ngẩng đầu: "Đúng."
"Có thể khống chế tới mức nào?"
Niên Vị Dĩ suy nghĩ: "Những hành động không cần suy nghĩ, ví dụ như các động tác cơ thể đơn giản thì có thể dễ dàng kiểm soát. Nếu người bị khống chế thực hiện các hành động phức tạp hơn, như là nói chuyện phiếm linh tinh thì cần sử dụng nhiều thời gian thực hiện trạng thái thôi miên sâu hơn."
"Ra là thế." Con mắt Ngụy Tử Hư dán xuống mặt đất: "Hiện tại cách thời gian chơi trò chơi ngày mai chỉ còn 8 giờ, sợ không kịp thôi miên sâu như anh nói. Thế này đi, trước hết anh làm người đó hành động không tiện, ảnh hưởng đến việc phát huy trong trò chơi, tạo cơ hội cho chúng ta. Đúng rồi, kỹ năng này có hạn chế số lần sử dụng không?"
"Chỉ hạn chế người, không hạn chế số lần."
"Thế thì được," Ngụy Tử Hư gật đầu: "Sử dụng với Mick đi. Anh ta rất có thể là một mối đe dọa, từ giờ trở đi hãy thôi miên anh ta."
Niên Vị Dĩ nhìn Ngụy Tử Hư, trong mắt anh chỉ tồn tại bóng hình của cậu. Một lát sau, Niên Vị Dĩ chậm rãi đáp: "Được."
"Oa, anh mặc bộ này rất hợp."
Tên điên ngồi cạnh giếng cạn, khen ngợi ác ma vừa đi ra khỏi phòng. Gã đã bỏ bộ áo cưới đỏ chót hoa lệ kia đi, đổi sang áo thô vải gai, rửa sạch son phấn trên mặt, hiện tại ngũ quan nhàn nhạt, mộc mạc nhưng rất đẹp mắt.
Tên điên lộ vẻ mặt lúng túng, ấp úng: "Thật ra... Anh mặc bộ áo cưới màu đỏ kia, hơi đáng sợ."
"Vì sao?" Ác ma hỏi: "Không đẹp à?"
"Không không không," tên điên vội vàng xua tay: "Tôi sợ không phải vì không đẹp... Mà là vì, lúc anh mặc bộ áo cưới kia, tôi lại nghĩ rằng anh không phải là của tôi."
"Hahaha," Ác ma cười phá lên, đứng chắn trước mặt tên điên: "Đồ ngốc này, chẳng trách là thằng điên."
Ác ma mặc quần áo bằng vải thô, thiếu đi cái áp bức như bộ áo cưới đỏ chót kia, gương mặt tròn như quả trứng trông rất thân thiện. Tên điên chỉ biết đứng nhìn anh ta cười ngây ngô. Ác ma mới chỉ nghe thấy giọng nói của hắn từ nơi đáy giếng, chưa từng nhìn thấy người thật, cho đến khi đứng trước mặt với nhận ra tên điên này rõ ràng là đàn ông nhưng lại rất xinh đẹp,khi cười ngây ngô mặt mày như vẽ, khiến trong lòng gã thít chặt từng đợt.
Ác ma khó khăn dời ánh mắt sang chỗ khác, chú ý đến mảnh ruộng mới khai khẩn trong hậu viện.
"Tôi không phải của anh mới tốt, thế thì anh không cần phải mất công xây nhà mới và cày ruộng, tiết kiệm được bao nhiêu rắc rối. Nếu quay về ngày đó, anh có muốn tôi khoác lớp da này tới gặp anh không?"
Hồi lâu không nghe thấy tên điên trả lời, ác ma quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt hắn vẫn treo nụ cười ngớ ngẩn, nhưng trong đôi mắt như ẩn chứa trăng thanh gió mát, tựa như mấy chục năm sống chung với nhau tất cả gói gọn lại trên gương mặt này. Hắn tràn ngập mong đợi bày tỏ:
"Trong suốt cuộc đời của tôi, đó là chuyện tốt đẹp nhất."
===
Chú thích:
Bài hát Super Psycho Love của Simon Curtis:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Tình cờ lướt được một cái vid tiktok hợp vibe quá nên share cho mn xem =))
https://vt.tiktok.com/ZSLTsH5at/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top