033. Tù nhân gợi cảm

033. Tù nhân gợi cảm

"Cho nên đây là một câu chuyện xưa tuần hoàn vô hạn." Ngụy Tử Hư khoanh tay: "Thiết lập kinh dị kiểu này cũ rích rồi, chẳng có chút mới lạ nào."

Niên Vị Dĩ cười: "Cậu không nên kỳ vọng quá nhiều vào một câu chuyện kể trước khi đi ngủ. Thêm nữa, một chủ đề thường thấy hiển nhiên là hợp thị hiếu của khán giả hơn. Dù kết thúc có thể bị coi là nhàm chán nhưng nếu là một cái khác nó sẽ bị chỉ trích mất. Hôm qua tôi kể cho cậu nghe một kết thúc khác và cậu nhận xét đó không phải là một câu chuyện hạnh phúc. Nhưng theo quan điểm của tôi, cuộc đời nhân vật chính nhàn nhã vô tư, đạt được tất cả mục tiêu, không nhận trừng phạt vì những chuyện xấu đã làm. Cả hai sống vui vẻ cùng nhau thì sao lại không phải là một kết cục hạnh phúc chứ?"

Ngụy Tử Hư: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

"Tôi chỉ tò mò xem mình sai chỗ nào thôi? Theo lý thuyết thì kết cục của nhân vật chính là tiêu chuẩn của một cuộc đời hạnh phúc. Liệu có phải quan niệm của tôi sai lệch so với người khác không?" Niên Vị Dĩ ngừng một lúc rồi chậm rãi nói tiếp: "Nhưng thực tế thì tôi không sai, cái người khác quan tâm không phải là nhân vật chính. Đối với họ , điều làm họ cảm thấy hạnh phúc không phải là cảm nhận của bản thân mà là sự công bằng tương đối. Kết thúc của mỗi nhân vật phải phù hợp với hành động của họ mới là một kết thúc tốt. Mô-típ hình thức đó khiến tôi cảm thấy rất nhàm chán, tôi đã nghĩ rằng cậu không như thế."

Ngụy Tử Hư lắc đầu: "Anh đang ngụy biện thôi. Có mô-típ cố định mới có trật tự, trật tự lại duy trì ổn định, và chỉ khi ổn định anh mới có điều kiện để tìm kiếm tự do. Nếu mọi người đều hành động lung tung như anh thì thế giới bên ngoài đã hỗn loạn từ lâu rồi."

Niên Vị Dĩ lẳng lặng nghe Ngụy Tử Hư nói. Anh đứng lên đi đến trước mặt Ngụy Tử Hư.

"Nhưng nếu 'mô-típ cố định' làm cậu rất mệt mỏi thì sao?" Niên Vị Dĩ nhìn thẳng vào mắt Ngụy Tử Hư. Ánh mắt đó khiến Ngụy Tử Hư cảm thấy không thoải mái, như thể cậu là con chuột bạch nhỏ bé dưới ánh đèn phẫu thuật, bị Niên Vị Dĩ cầm dao giải phẫu từng bộ phận một. "Thật ra tôi không quan tâm nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn nhân vật chính của mình hạnh phúc, không quan trọng là dùng cách gì để đạt được. Nhưng mà đạo diễn Ngụy ơi, cậu lại muốn tất cả mọi người vui vẻ, cho nên cậu mới nói đây không phải một câu chuyện hạnh phúc."

"Phân tích tôi thú vị không?" Ngụy Tử Hư không kiên nhẫn nổi: "Nếu anh dựa vào vài câu nói để phân tích tôi, thì tôi chỉ có thể cho rằng anh là một tay bác sĩ thiếu tin cậy, chỉ biết dựa vào cảm tính chủ quan."

Niên Vị Dĩ phản bác: "Không hề, tất nhiên tôi không chỉ dựa vào vài câu nói đó, tôi còn có phương pháp khác. Tôi kể câu chuyện này vì nghĩ là cậu khác biệt, nhưng bất ngờ là cậu chẳng khác gì những người khác."

"Vinh dự cho tôi quá." Ngụy Tử Hư mỉm cười.

"Hẳn là vậy, đừng khách sáo." Niên Vị Dĩ đáp lại. Không chờ Niên Vị Dĩ nói xong, Ngụy Tử Hư đã quay người đi thẳng vào phòng, bỏ Niên Vị Dĩ đứng đó một mình. Niên Vị Dĩ bây giờ mới nhận ra anh đã chọc Ngụy Tử Hư tức giận, mà rõ ràng trông Ngụy Tử Hư không giống một người dễ nổi nóng như thế.

Mặt trời lặn xuống biển, đây là cảnh tượng Ngụy Tử Hư chưa bao giờ thấy nên khó tưởng tượng ra. Những gì cậu có thể nhớ là một lần đứng trên thảm cỏ ngoài biệt thự ngắm nhìn mặt trời từ từ chìm xuống đường chân trời, ánh sáng cam nhạt ấm áp phản chiếu trên mặt hồ. Lúc đó cậu và Bành Dân Tắc cùng nhau ngồi trên thảm cỏ, bóng hình đan xen vào nhau như không thể tách rời. Ngụy Tử Hư tính toán cách giết thợ săn trước khi bình minh đến, trong khi Bành Dân Tắc chỉ lẳng lặng nhìn cậu, con mắt tràn đầy hình bóng cậu. Sau này Ngụy Tử Hư mới biết Bành Dân Tắc là tiên tri, người này đã biết thân phận của cậu từ lâu nhưng không vạch trần. Ngụy Tử Hư cũng chẳng rõ vì sao nhưng cậu không hỏi, chỉ cần Bành Dân Tắc không gây hại cho cậu là đủ rồi. Mối quan hệ của họ từ trước đến nay vẫn luôn xa lạ như thế.

Đi dạo dọc theo bờ hồ, Ngụy Tử Hư ngắm nhìn mặt nước xanh thẳm lên, thảm cỏ dưới chân dần trở nên cứng rắn. Không biết từ lúc nào cậu đã ngồi trên bãi cát cạnh bờ biển, gió biển thổi mạnh, mùi tanh nồng đập vào mặt như thể đang thực sự ở trước mặt. Ngụy Tử Hư không kiềm chế được cảm giác lạnh lẽo chạy khắp cơ thể.

"Lúc tôi bước từ trong giếng ra, vừa nhìn thấy anh tôi đã thấy thích rồi, lúc đó tôi còn chẳng biết vì sao."

Một đôi bàn tay vuốt nhẹ lên má Ngụy Tử Hư, cảm xúc lạnh lẽo khiến cậu run lẩy bẩy. Cậu cứng đờ quay đầu lại, một người phụ nữ đang ngồi cạnh cậu, mặc một chiếc váy cưới màu đỏ rực rỡ, đôi môi đỏ tươi cong lên, hai má lúm đồng tiền lõm sâu bên khóe miệng.

"Dù anh là đàn ông nhưng vẻ ngoài rất xinh đẹp. Tôi thích tấm da này, đây là tấm tôi thích nhất."

Dạ dày Ngụy Tử Hư nhộn nhạo, cậu muốn chạy đi nhưng cơ thể như bị thứ gì đè lại, không thể nhúc nhích.

"Cho tôi tấm da này đi?"

Dưới cằm Ngụy Tử Hư nóng rát, có thứ gì đó đâm vào da, dạo một vòng quanh cổ, sau đó lướt dọc xuống theo xương sống. Người phụ nữ ngửa đầu nhìn Ngụy Tử Hư, chỗ đôi mắt chỉ có hai cái hốc đen ngòm. Từng cơn đau len lỏi trong cơ thể Ngụy Tử Hư, cậu cảm thấy da thịt đau đớn một cách lạ lùng, áp suất đè nặng lên lồng ngực càng tăng thêm khó chịu, không thể phát tiết ra ngoài mà cứ chặn đứng hơi thở của cậu.

Người phụ nữ tới gần, xé làn da phía sau lưng cậu bằng hai tay. Cái cằm nhỏ nhắn dựa vào bờ vai Ngụy Tử Hư, vài sợi tóc lướt qua cổ cậu. Trong lòng cậu bỗng trào dâng một nỗi thương tiếc, thậm chí còn muốn ôm lấy cô ta. Cảm xúc này cực kỳ mâu thuẫn với oán hận trong lòng Ngụy Tử Hư, tại sao cậu lại vừa muốn ôm lấy một người mà cùng lúc lại muốn tiêu diệt người đó?

Ngụy Tử Hư tốn rất nhiều sức mới có thể thốt nên lời: "Cô..."

Xen lẫn trong gió biển còn có một mùi hương khác. Ban đầu Ngụy Tử Hư tưởng là mùi rỉ sắt, hoặc là mùi phấn son của phụ nữ, nhưng khi ngửi thử lại phát hiện ra một mùi hương vô cùng bất ngờ.

"Cô... Trên người, sao lại có... mùi nước hoa nam?"

Người phụ nữ bị dọa sợ, lùi lại vài bước. Ngụy Tử Hư cảm thấy thân thể nhẹ như mây, vươn tay muốn nắm lấy tay của người phụ nữ nhưng không kịp, ống tay áo cưới đỏ thẫm lướt qua ngón tay anh, cảm xúc rất chân thật.

"Đừng đi!"

Ngụy Tử Hư ngồi bật dậy trên giường, tay phải vẫn giữ tư thế vươn ra.

"Hức–"

Ngụy Tử Hư chợt tỉnh giấc, đầu đau như muốn nứt ra, cậu lấy tay xoa bóp huyệt thái dương.

Trong phòng sáng trưng, đã 7 giờ rồi. Ngụy Tử Hư nằm lại xuống giường, giãn gân cốt một lúc, cảm thấy toàn thân đau nhức như chưa được nghỉ ngơi chút nào. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.

"Dậy đi, đồ lười!"

Niên Vị Dĩ như cái máy lặp, gõ xong ba cái là nói câu đó, liên tục làm cơn đau đầu của Ngụy Tử Hư nặng thêm. Ngụy Tử Hư bực mình trùm chăn che kín đầu, quyết định ngó lơ nhưng nhiệt huyết của Niên Vị Dĩ ngoài cửa không hề giảm, càng gõ càng mạnh.

Mấy phút sau rốt cuộc Ngụy Tử Hư không chịu nổi nữa, đạp chăn xuống đất hét về phía cửa: "Đừng gõ nữa! Tôi ra đây!"

Niên Vị Dĩ nghe lời ngừng lại. Ngụy Tử Hư phờ phạc ngồi dậy, xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Ngụy Tử Hư vặn vòi nước, tiếng nước chảy róc rách trong không gian yên tĩnh. Trên bồn rửa tay treo một tấm gương, Ngụy Tử Hư cúi xuống rửa mặt, luôn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Anh quay đầu lại nhìn như phía sau chỉ có phòng tắm trống rỗng.

Rửa mặt xong, Ngụy Tử Hư ngẩng đầu lên lau mặt. Khóe mắt chợt hiện lên một bóng người mặt một bộ quần áo đỏ rực.

Ngụy Tử Hư lập tức quay đầu nhìn xung quanh, phía sau vẫn không có gì thay đổi.

Cậu hít một hơi thật sâu, dụi dụi mắt rồi bình thản quay lại. Khi ánh mắt cậu chạm qua tấm gương, cậu liền nhìn thấy một mái tóc đen lộ ra sau vai, có một người đang dán sát sau lưng.

Rầm–

Ngụy Tử Hư nắm chặt bồn rửa, hất rơi các đồ vật trên đó xuống sàn. Hô hấp cậu hỗn loạn, vội vã nhìn vào tấm gương, trong gương đám tóc đen đang rút lui về phía cửa. Ngụy Tử Hư nhanh chóng đuổi theo mở cửa ra, nhưng bên ngoài không có bất kỳ bóng người nào.

Ngụy Tử Hư cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh. Nước nhỏ tong tỏng trên khuôn mặt, cậu lấy tay vuốt một cái rồi về lại phòng.

Lúc Ngụy Tử Hư khép cửa lại thì bất ngờ nhớ ra: Sáng nay là lần đầu tiên Niên Vị Dĩ gõ cửa phòng cậu chứ không đi vào trực tiếp.

【Bây giờ là đúng 8 giờ, mời mọi người đi lên tầng năm bắt đầu trò chơi hôm nay - 'Tù nhân gợi cảm'. Quy tắc sẽ được giải thích tại tầng năm.】

Niên Vị Dĩ đi cùng Ngụy Tử Hư tới trước cửa thang máy sau khi nghe thông báo của Director. Mới chỉ có đội của Trần Lộ Diêu và Mick tới nơi, Niên Vị Dĩ gật đầu với họ rồi bước vào thang máy. Sau cuộc tranh chấp ngày hôm qua, tinh thần cảnh giác của đám người đã tăng cao lên, hiện giờ cũng không có tâm trạng để trò chuyện, mọi người cùng im lặng bước vào thang máy. Còn mấy người vẫn chưa đến nhưng Niên Vị Dĩ cũng không quan tâm. Trên tầng hai không có thêm bức tượng nào mới chứng tỏ họ vẫn còn sống, mà như thể chỉ tổ đe dọa đến thứ hạng của bản thân.

Đến tầng năm, Niên Vị Dĩ bước ra khỏi thang máy, ngạc nhiên phát hiện đây là một tầng trống rỗng. Sảnh chỉnh không trang trí bất cứ thứ gì, trần nhà và trên sàn trống trơn, giữa sảnh có một buồng kính trong suốt cao tới người, dưới đáy buồng có một vòng thiết bị quét. Hai bên phân bố 6 cửa kính, mỗi cửa kết nối với một đường ống dẫn thẳng xuống, không nhìn thấy đích đến. Đối diện cửa thang máy là cầu thang xoắn ốc, ngoài những buồng kính trong suốt ra thì không còn gì khác ở tầng này.

Niên Vị Dĩ đi cùng mọi người ra phía trung tâm của tầng năm. Lúc này, cửa thang máy mở ra lần nữa.

"Này, đừng khóc nữa, kết thúc nhanh còn đi xuống." Tấn Tước thúc giục một câu, nối bước Tấn Hầu ra khỏi thang máy. Sau lưng họ, Tăng Hứa Nặc lau nước mắt run rẩy đuổi theo.

Hiện tại chỉ còn đội Từ Khải Tường chưa xuất hiện. Niên Vị Dĩ đến xem xét buồng kính trong suốt, thấy đèn chỉ thị dưới đáy khoang sáng lên, cửa khoang mở ra, biểu thị máy móc đã khởi động.

"Mọi người có thấy Nghê Thượng đâu không?" Ngụy Tử Hư hỏi Tấn Tước. Tấn Tước trả lời: "Không thấy. Anh quan tâm cô ta làm gì?"

Niên Vị Dĩ nghe hai người nói chuyện thì quay đi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tấn Tước. Tấn Tước ho nhẹ một tiếng, nhìn sang hướng khác rồi chỉnh lại mũ.

"Đây là cái gì vậy, chúng ta phải đi vào trong à?" Mick đến cạnh Niên Vị Dĩ, giơ tay kiểm tra buồng kính.

【Hoan nghênh đến với hiện trường trò chơi 'Tù nhân gợi cảm'. Hiên tại mời mọi người luân phiên kiểm tra. Mười phút sau khi bắt đầu trò chơi, nếu không có thành tích khảo sát coi như người chơi bỏ quyền.】

Cửa khoang trong suốt mở ra, trên màn hình hiển thị con số đếm ngược.

"Chờ chút, mi còn chưa nói là kiểm tra cái gì mà?" Tấn Tước vội vàng hỏi, nhưng Director không đáp lại.

Niên Vị Dĩ chỉ vào buồng kính: "Tôi thấy cấu trúc của cái này khá đơn giản, trông giống kiểm tra hải quan lúc xuất ngoại, có lẽ chỉ là quét toàn thân thôi."

Mick lùi một bước về phía sau, hỏi những người khác: "Ai muốn làm người đầu tiên?"

Tấn Tước nói: "Làm gì có ai ngu như thế? Chúng ta oẳn tù tì hoặc tung đồng xu quyết định đi, thế là công bằng nhất."

Oẳn tù tì xong, kết quả Jin là người đầu tiên đi vào. Đám người còn lại thở phào một tiếng, Jin cũng không chống cự, thản nhiên bước vào trong buồng kính. Cửa khoang đóng lại, laser lục sắc bên trong hình thành một mặt phẳng, quét từ đầu đến chân Jin.

【82 điểm. Cục cưng, đêm nay em có rảnh không?】

"Ơ? Dựa vào cái gì?" Niên Vị Dĩ nghi ngờ: "Mà sao ngóc ngốc lại nói chuyện bằng giọng điệu dâm đãng như thế?"

Người thứ hai đi vào là Ngụy Tử Hư. Cậu nghe thấy Niên Vị Dĩ nói linh tinh bèn không nể tình cắt ngang lời anh: "Kiểm tra thêm mấy lượt là biết, nếu không có gì nguy hiểm thì tôi vào luôn đây. Với cả anh đừng có dùng cái biệt danh kia nữa, ghê tởm."

"Ơ..." Niên Vị Dĩ dõi theo Ngụy Tử Hư bước vào buồng kính, bất mãn lầm bầm một câu: "Nhóc ngốc còn chưa thèm ý kiến gì mà..."

【73 điểm. Quý ngài có thể để lại phương thức liên lạc không?】

Sau đó là Tần Quy Xán 【69 điểm. Tôi sẽ để ý đến cô nhiều hơn một chút. 】

Tấn Tước thở dài, đi vào trong khoang. 【65 điểm. Tôi sẽ để ý đến cậu nhiều hơn một chút. 】

Hiện tại đến lượt Mick, anh ta vẫn chưa hiểu ra làm sao, do dự đi vào bên trong.

【98 điểm. Xin hãy làm bạn trai tôi, tôi rất nghiêm túc đó. 】

Điểm của Mick cao hơn hẳn những người khác, mà anh ta có một đặc điểm nổi bật. Niên Vị Dĩ đột nhiên hiểu ra, anh nhìn Ngụy Tử Hư thì thấy vẻ mặt Ngụy Tử Hư cũng dường như ngộ ra điều gì. Niên Vị Dĩ nói: "Điểm số này có lẽ là liên quan đến ngoại hình. Kết hợp với tên trò chơi 'Tù nhân gợi cảm', chắc hẳn là một bài 'kiểm tra độ quyến rũ'? Chẳng trách nhóc ngốc lại nói mấy lời tán tỉnh như thế."

"Chắc là thế," Ngụy Tử Hư gật đầu: "Nhưng cái thành tích này thì có ích gì?"

Vừa hỏi xong, Ngụy Tử Hư bất ngờ cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, một cơn gió lạnh thổi qua cổ họng, giống hệ cảm giác lúc sáng sớm nay. Ngụy Tử Hư im bặt, quay người nhìn xung quanh. Một tia sáng màu đỏ chói lọi xuất hiện bên khóe mắt, Ngụy Tử Hư như thấy một bóng người chạy xuống cầu thang, váy đỏ phấp phới mất hút qua góc khuất.

"Ai ôi đến tôi rồi." Niên Vị Dĩ bước lên phía trước, tự tin nói: "Xem ra tôi là người đầu tiên được max điểm. Hài, đạo diễn Ngụy–"

Ngụy Tử Hư đẩy anh ta, co cẳng chạy xuống cầu thang. Hai mắt cậu đỏ ngầu, giọng điệu tàn nhẫn chất vấn:

"Dừng lại! Cô rốt cuộc là thứ gì–"

===

Tác giả: Không nhắc đến Bành Dân Tắc chắc mọi người đều quên Niên Niên là người thứ ba rồi ha :>>

Niên Niên: Chưa biết được ai mới là người thứ ba đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top