032. Tên điên và ác ma 2
032. Tên điên và ác ma 2
Trời hửng sáng, tiếng pháo nổ đùng đoàng náo nhiệt từ đằng đông sang đằng tây, thu hút toàn bộ dân làng đến xem cảnh náo nhiệt.
Nhà tên điên chỉ có bốc góc tường, cửa sổ gió lùa, tiếng pháp theo làn gió lùa vào trong, đánh thức tên điên từ trong giấc mộng đẹp. Tên điên không quá khôn ngoan nhưng cũng biết tiếng pháo đại biểu cho lễ tết cưới xin. Cơm có thể không ăn nhưng việc vui không thể vắng mặt hắn. Hắn mặc bộ quần áo rách nát ra khỏi nhà, đi đến nơi tụ tập đông người.
Thôn làng nhỏ khó mà giấu nổi bí mật nào, tên điên đứng lẫn trong đám người nghe tiếng đàm luận bốn phía, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ tình hình của cặp đôi mới cưới. Nghe nói cha mẹ tân lang hiếm muộn đã lâu, mãi mới có một mụn con nên chiều chuộng vô cùng. Đám cưới rất hoành tráng, tất cả người có địa vị trong làng đều được mời tham dự. Tân lang cũng rất tài giỏi, cưới được một cô gái trẻ trung xinh đẹp từ làng khác. Ai nấy đều khen tân lang may mắn, cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, thân hình nở nang, vừa biết quản lý gia đình vừa mắn đẻ, cưới được về nhà kiểu gì cũng không lỗ.
Tên điên chen chúc đến đầu làng, từ xa nhìn thấy kiệu hoa lắc lư lại gần. Bên ngoài kiệu hoa trang trí họa tiết rồng phượng mang ý hòa hợp trăm năm, cửa sổ thấp thoáng bóng tân nương đội khăn trùm đầu màu đỏ tươi. Tân lang cưỡi ngựa trắng đi bên cạnh, trên mặt đầy vẻ tự hào và kiêu ngạo. Đoàn rước dâu toàn người thân thích ầm ĩ vui mừng, tên điên cũng đi theo hò hét. Người khác kết hôn chẳng liên quan đến hắn, niềm vui của hắn do bản thân tạo ra. Dù là cưới gả hay tang lễ hay tiệc đầy tháng đều có chung một bầu không khí náo nhiệt, đều có thể là lí do để vui vẻ.
Kiệu hoa đến trước cửa nhà tân lang. Tân lang xuống ngựa ôm tân nương vào cửa. Tân nương mặc một thân áo cưới đỏ chót, trong lúc di chuyển khăn trùm đầu xê dịch lộ ra cằm nhỏ và bờ môi đỏ thẫm vương nét cười, khóe miệng có hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm. Tên điên vừa nhìn đã thích nụ cười ngọt ngào mê người đó.
Kết thúc bái đường, tân lang đang định vén khăn trùm đầu lên thì tân nương đột nhiên giữ tay gã lại, ngượng ngùng nói: "Em muốn hỏi xin chàng một thứ, chàng đồng ý mới có thể vén khăn lên."
"Cái gì" Tân lang gấp gáp không muốn chờ, trong giọng lộ vẻ bực dọc: "Lễ hỏi đã đưa sang rồi mà, em còn muốn cái gì nữa?"
"Em muốn chàng yêu em."
Lời này lọt vào tai tên điên, hắn không biết 'yêu' là cái gì, nhưng hắn thích tân nương này, thứ đồ mà nàng muốn chắc chắn là thứ tốt.
Đêm hôm đó, tên điên chuốc rượu tân lang trên bàn tiệc, thừa dịp tân lang ra ngoài đi vệ sinh thì đánh ngất gã, cướp y phục của gã, sau đó mặc lễ phục tân lang huênh hoang đi vào động phòng. Tân nương vẫn đội khăn trùm đầu che kín mặt, ngồi trên giường cưới, nghe tiếng người đến thì khẩn trương xoắn xuýt hai tay: "Chàng đến rồi à?"
Tên điên ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng vén khăn lên để lộ bờ môi đỏ cùng hai lúm đồng tiền bên khóe miệng. Tên điên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đòi hỏi một trái tim nóng rực khác kề cận mới có thể yên lại. Tên điên dịu dàng vuốt ve mặt tân nương, dùng khăn đỏ bịt miệng nàng, mũi đao lướt một vòng quanh cổ, sau đó dọc từ cột sống xuống xương cụt lột ra một bộ da hoàn chỉnh.
Tên điên mang tấm da người về nhà ném vào trong giếng, nói vọng xuống đáy giếng: "Tôi mang da người tới rồi, bây giờ anh có thể đi ra. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói thêm một câu: Nhưng mà đổi lại tôi muốn một thứ, anh có thể cho tôi không?"
"Anh muốn cái gì?" Âm thanh dưới đáy giếng hỏi.
Tên điên dựa lưng vào giếng cạn ngắm nhìn ngôi sao le lói trên bầu trời, tự dưng lại ngượng ngùng: "Tôi muốn anh yêu tôi."
"Được."
Chưa dứt lời, ác ma bỗng xuất hiện trước mặt tên điên. Ác ma mặc bộ áo cưới đỏ thẫm, bờ môi đỏ mọng cong lên, khóe miệng hằn hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Gã đứng đối diện tên điên, trên mặt không có bộ phận nào khác trừ cái miệng, đôi mắt chỉ có hai hốc mắt vừa kinh dị lại trống rỗng.
"Hộc–"
Ngụy Tử Hư bừng tỉnh, thở hổn hển. Hình ảnh tân nương quá chân thật, như thể đang đứng trước mặt cậu. Cậu ngồi dậy, đầu đau dữ dội bèn xuống giường uống ngụm nước. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, mồ hôi sau lưng khô rất nhanh. Cậu đi tới bên cạnh cửa sổ kéo rèm ra, ngoài trời tối đen như mực, yên tĩnh không tiếng động.
Ngụy Tử Hư đứng bên cửa sổ nhớ lại giấc mộng kia. Tình cảnh trong mộng rõ ràng đến từ câu chuyện 'Tên điên và Ác ma'. Đêm qua Ngụy Tử Hư mơ màng nghe Niên Vị Dĩ kể chuyện, cậu không xác định được chuyện tối qua có thực sự xảy ra không. Ngụy Tử Hư thầm nghĩ, trí tưởng tượng của cậu quá tốt rồi, từ câu chuyện vô căn cứ của Niên Vị Dĩ lại có thể tưởng tượng ra tình cảnh cụ thể đến thể, như thể chính cậu hóa thân thành 'Tên điên' trong ngôi làng chài nhỏ đó. Ngụy Tử Hư lấy tay day day huyệt thái dương, nhức đầu không thôi, cũng không định ngủ tiếp bèn đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Ánh đèn trong sảnh chính vẫn mờ mờ như cũ. Ngụy Tử Hư quan sát một vòng, chú ý tới bóng người động đậy trong góc. Người kia quay lưng lại, nằm rạp trên mặt đất đang tập trung loay hoay làm gì đó.
Dáng người kia cao gầy, bờ vai rộng vững chãi, vài sợi tóc đen rủ xuống bên tai, Ngụy Tử Hư dễ dàng nhận ra anh là ai.
"Anh đang làm gì thế?" Ngụy Tử Hư đi qua hỏi.
Niên Vị Dĩ nghe thấy tiếng Ngụy Tử Hư thì phấn khích quay lại, vẫy vẫy tay phải: "Cậu tới nhìn xem tôi lấy được cái gì nè!"
"Lấy cái gì–" Ngụy Tử Hư ngập ngừng, trong mắt cậu hai tay Niên Vị Dĩ dính đầy máu tươi, ống tay áo khoác trắng văng mấy giọt máu. Tay phải Niên Vị Dĩ cầm một con chip điện tử, anh giơ lên khoe với Ngụy Tử Hư.
Niên Vị Dĩ kể: "Thật ra hôm qua tôi tìm thấy tên một số người, có cái đính kèm ngày có cái lại không, tôi không biết ý nghĩa của chúng là gì. Tôi còn tìm thấy trong khe đá ở đây có tên Chu Đồng, cũng không có ngày, nhưng cậu nhìn đi–" Niên Vị Dĩ chỉ vào một khối đá trên mặt đất, mặt bên viết: 'Chu Đồng, năm 2022 ngày mùng 3 tháng 6.'
"Là ngày hôm nay." Niên Vị Dĩ nói: "Những cái tên với ngày này là mộ bia của họ."
"Vậy sao anh còn đào lên?" Ngụy Tử Hư hỏi.
Niên Vị Dĩ: "Tôi muốn biết bên dưới có chôn thi thể không. Nhưng tôi không tìm được công cụ thích hợp nên chỉ có thể đào bằng tay không. Tôi mới móc ra mấy cục gạch đã phát hiện tay phải của Chu Đồng." Niên Vị Dĩ nói xong, Ngụy Tử Hư trông thấy lòng bàn tay anh cầm một con chip, mười ngón tay nhễu máu lên sàn.
"Sau đó tôi cầm gạch đập nát cổ tay cô ta, móc ra thiết bị của cô ta– Cậu nhìn này, vẫn sử dụng được đấy! Thiết bị này có thể hiển thị không gian tọa độ, đồng nghĩa với việc bây giờ chúng ta có một không gian bên người, nhưng tôi chưa dùng bao giờ, không biết–"
Niên Vị Dĩ chuẩn bị chìm đắm trong suy tư, Ngụy Tử Hư móc khẩu súng bạc ra ném tới cạnh chân anh: "Thế thì cất súng của Chu Đồng vào không gian đi, lúc nào cần tự vệ thì lấy ra."
"Hở? Cho tôi á?" Niên Vị Dĩ ngạc nhiên: "Tôi có biết dùng đâu, cậu dùng thì thích hợp hơn."
Ngụy Tử Hư: "Anh quá yếu. Xế chiều hôm nay lúc bị bắt, anh căn bản là không có chút sức mạnh nào để chống cự. Nếu cầm súng thì ít nhiều còn có thể đe dọa người khác trong lúc chờ tôi đến cứu. Anh không biết dùng thì tôi dạy, bắn trong khoảng cách gần vẫn có thể trúng, nhưng anh phải ghi nhớ điểm quan trọng nhất của súng ngắn."
Niên Vị Dĩ: "Là cái gì? Cầm súng bằng hai tay? Lên đạn từ trước?"
Ngụy Tử Hư lắc đầu, mỉm cười sâu xa:
"Để lại một viên đạn cho mình."
Đề nghị của Ngụy Tử Hư rất hợp lý, cách chết bên trong DEATH SHOW rất đa dạng, so với bị tra tấn đến chết thì thà rằng tự kết liễu bản thân còn hơn.
"Tôi hiểu rồi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tự sát." Niên Vị Dĩ cong môi dưới, hai lúm đồng tiền lộ ra: "Không thì tôi dành viên đạn cuối cùng cho cậu."
Niên Vị Dĩ không có kinh nghiệm cầm súng, ngón tay còn bị thương nên chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí chạm vào khẩu súng, họng súng hướng xuống dưới. Sau đó Ngụy Tử Hư trơ mắt nhìn anh nhét nó vào trong túi, lại còn tràn đầy an tâm và tin cậy vỗ vỗ– Giống như kiểm tra củ khoai lang nướng trong túi.
Ngụy Tử Hư hơi hối hận vì đã giao súng cho anh.
"Cảm ơn, bây giờ tôi cảm giác an toàn hơn nhiều rồi." Niên Vị Dĩ thở dài. Ngụy Tử Hư tò mò hỏi: "Anh căng thẳng à?"
"Căng thẳng muốn chết. Hồi chiều hai tên kia muốn cưỡng bức tôi, tôi lo vô cùng, định sẽ liều chết chống cự. Thế nên cậu càng không được buông lỏng cảnh giác, cần cố gắng bảo vệ tôi hơn nữa." Niên Vị Dĩ nghiêm túc dặn dò, sau đó cúi xuống chôn lại thi thể Chu Đồng, dùng bùn đá lấp lên trên khôi phục lại nguyên trạng.
Ngụy Tử Hư tự cho là mình hiểu rõ mức độ tự luyến của Niên Vị Dĩ nhưng giờ đây lại được khai phá cấp độ mới. Cậu nhìn ra được Tấn Tước hứng thú với Niên Vị Dĩ nhưng hiển nhiên không phải là vì thân thể của anh. Trong mắt Ngụy Tử Hư thì Tấn Tước cũng coi như là một người đẹp trai, có lẽ kinh nghiệm không thiếu, mà xu hướng tình dục cũng thẳng tưng, rất không thích bị coi là tên tội phạm xâm hại tình dục. Trong khi đó Niên Vị Dĩ đã còn zin còn già mồm, mù quáng tin tưởng bản thân vô cùng gợi cảm. Anh dửng dưng thốt ra những lời này khiến Ngụy Tử Hư không biết nói gì hơn.
Ngụy Tử Hư đành phải cắm cúi dọn dẹp đất đá cùng Niên Vị Dĩ, không thèm tiếp chuyện anh.
Hai người tốn mười phút để dọn sạch mặt đất, che đi vết máu. Niên Vị Dĩ cất kỹ khẩu súng và con chíp, thư giãn gân cốt một chút. Lúc nhìn tới vách tường gập ghềnh trong sảnh chính, anh đột nhiên hỏi: "Cậu nghĩ bên trong tầng này... có tổng cộng bao nhiêu thi thể đang sống cùng chúng ta đây?"
Ngụy Tử Hư: "Nghĩ ít lại sẽ bớt đau đầu."
"Haha, tôi hiểu mà, chẳng trách ngóc ngốc lại thiết kế tầng một theo phong cách khu du lịch." Niên Vị Dĩ nheo mắt lại, cười nhạt: "Bởi vì có rất nhiều người an nghỉ dưới lòng đất, bọn họ ở lại đây tận hưởng kỳ nghỉ dài nhất trong cuộc đời."
"Hy vọng chúng ta không phải nghỉ ngơi ở chỗ này." Ngụy Tử Hư nhắc nhở: "Sắp ba giờ rồi, anh nên về ngủ đi."
"Tôi không ngủ được." Niên Vị Dĩ buồn rầu. Anh ngồi xuống ghế dài bên cạnh, dựa lưng về phía sau, hai cánh tay vắt lên lưng ghế, ngửa mặt lên nhìn Ngụy Tử Hư: "Cứ nghĩ đến việc chữa bệnh cho cậu, nghĩ đến mức ngủ không được."
"Thế thì thức đi, không ai cần cả." Ngụy Tử Hư lạnh nhạt đáp
"Thật ra câu chuyện ngày hôm qua... còn một đoạn nữa."
Ngụy Tử Hư dừng bước, cười lạnh một tiếng: "À, hóa ra là đêm qua anh trộm vào phòng tôi à? Anh bị bệnh gì vậy, không được cho phép mà tự tiện đến cạnh giường tôi kể mấy câu chuyện trước khi đi ngủ chẳng có tí logic nào. Anh còn như vậy nữa thì tôi sẽ đánh anh một trận đấy."
"Nhưng cậu muốn nghe mà." Niên Vị Dĩ mặt dày cười lên: "Cậu nghe không dứt ra được còn gì. Hôm qua tôi lừa cậu không kể xong câu chuyện đó, dừng lại ở một cái kết thúc hạnh phúc. Nhưng mà cậu không hài lòng, vậy thì tôi sẽ kể cho cậu cái kết thật sự."
Niên Vị Dĩ dịch mông ra sau, cùi chỏ chống lên đầu gối, thân người cong lại, chậm rãi mở miệng. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi, Ngụy Tử Hư cảm thấy âm u lạnh lẽo, cậu chẳng việc gì phải ở lại nghe tiếp câu chuyện này nhưng không hiểu sao hai chân cứ đứng nguyên tại chỗ.
"Ác ma mặc bộ da của tân nương hoạt động ở nhân gian. Gã sống cùng tên điên suốt nhiều năm. Cho đến một buổi chiều chạng vạng nọ, bọn hắn ngồi bên bờ biển ngắm mặt trời lặn, tia hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt tên điên, ác ma phát hiện trên khóe mắt tên điên đã xuất hiện nếp nhăn đầu tiên."
"Ác ma vươn tay kéo mặt tên điên phẳng ra, nhưng vừa buông lỏng tay nếp nhăn lại trở về."
"Sao thế? Tên điên hỏi gã."
"Ác ma nói: Anh còn nhớ đã nói gì với tôi lúc anh vừa đưa cho tôi tấm da này không?"
"Tên điên nghĩ ngợi: Tôi nhớ rất kỹ nha, tôi nói anh phải cho tôi một thứ, tôi muốn anh yêu tôi."
"Ác ma buông tay ra, khẽ cười một cái, bên khóe miệng xuất hiện hai lúm đồng tiền: Tôi đã đồng ý với anh, nhưng thật ra tôi lừa anh đó. Chưa ai nói với anh sao, tình yêu là thứ không phải cứ muốn là có được. Tôi nói thế chỉ vì muốn thoát khỏi cái đáy giếng chết tiệt kia, báo thù người ném tôi xuống giếng thôi."
"Anh không yêu tôi? Tên điên rất bối rối: Nhưng mà hai chúng ta ở chung rất vui vẻ rất sung sướng mà, tôi chưa trải qua cảm xúc này bao giờ, nhất định là anh đã cho tôi thứ gì đó, anh suy nghĩ kỹ đi?"
"Ác ma nói: Tôi lừa anh, nhưng lúc tôi bước từ trong giếng ra, vừa nhìn thấy anh tôi đã thấy thích rồi, lúc đó tôi còn chẳng biết vì sao."
"Ác ma xích lại gần tên điên, vuốt ve gương mặt hắn: Bây giờ thì tôi biết rồi."
"Dù anh là đàn ông nhưng vẻ ngoài rất xinh đẹp. Ác ma dịu dàng nói, trong ánh mắt ngập tràn say mê: Tôi thích tấm da này, đây là tấm tôi thích nhất."
"Cho tôi tấm da này đi?"
"Ác ma không chút do dự cắm mũi đao vào cổ tên điên cắt một vòng, sau đó rạch từ xương sống đến xương cụt [1], lột ra một tấm da người hoàn chỉnh. Gã mặc da tên điên vào, vứt đống thi thể còn sót lại của tên điên vào trong giếng cạn."
"Ác ma cảm thấy thỏa mãn vô cùng, còn hạnh phúc hơn cả khi chung sống với tên điên. Gã dạo chơi khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh, thưởng thức món ngon, tâm sự cùng người già trẻ nhỏ trong thôn, có gì náo nhiệt đều đi xem một lát. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, ác ma lý tính dần dần bị mất. Tên điên chính là một kẻ điên, da của người điên cũng bị điên, ác ma khoác tấm da của tên điên nên đầu óc không được minh mẫn nữa, chỉ lo tận hưởng vui vẻ trước mắt, từ từ quên đi ký ức trước khi khoác tấm da này."
"Một ngày nọ, ác ma ngồi chơi bên miệng giếng, gã nghe thấy có âm thanh thần bí vọng lại từ đáy giếng."
"Ác ma rất tò mò tại sao dưới đáy giếng lại có người ở, bèn hỏi giọng nói dưới đáy giếng vì sao hắn lại ở trong đó."
"Giọng nói trả lời: Tôi bị người yêu phản bội, bị lột da rồi ném xuống giếng."
"Ác ma bị giọng nói hấp dẫn, hỏi xem nó có thể đi lên chơi với mình không."
"Giọng nói im lặng một lát rồi chậm rãi đáp: Được. Chỉ cần anh mang cho tôi một tấm da người."
===
Lảm nhảm 1 xí: mai là sn tui gùi mn ạ mà mưa cả tuần chán quá ><
===
Chú thích:
[1] xương sống đến xương cụt:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top