031. Ám chỉ

031. Ám chỉ

Ánh sáng màu quyết ấm áp rực lên khắp hành lang tầng một. Các thiết bị chiếu sáng khác tắt dần đi. Ánh sáng hấp dẫn Niên Vị Dĩ, dẫn anh tới trung tâm đại sảnh.

Nguồn sáng xuất phát từ sân chơi, được bao bọc bởi cây cỏ héo úa như một khu vực bí ẩn xa xăm. Niên Vị Dĩ tiến lại gần mới phát hiện công viên giải trí đã được kích hoạt. Đèn đường bên lề sáng lên, tất cả các trò chơi được khởi động, y hệt như một công viên thực thụ đầy sôi động. Anh tưởng rằng những thiết bị này chỉ là mô hình nhưng hóa ra chúng có thể hoạt động được như thật.

"Khịt... Khịt..." Tăng Hứa Nặc ở đồng sau nức nở vài tiếng quỷ dị, Niên Vị Dĩ chỉ tập trung quan sát từng thứ một trong công viên giải trí.

Ở cửa vào là khu trò chơi dành cho trẻ em. Vũ điệu cốc xoay, xe bus bay, có cả nhà bóng với những quả bóng to bằng một người và lâu đài bơm hơi [1]. Lần nào Niên Vị Dĩ đến chơi cũng là cảnh tượng một cậu bé mặt mũi sáng sủa tung người lên cao rồi rơi xuống, mặt cắm xuống đất, miệng cười ngây ngô không khép lại được làm nước miếng chảy ròng ròng. Chỉ là trò nhà hơi thôi, Niên Vị Dĩ cũng không nhớ nổi vì sao hồi nhỏ lại thấy vui vẻ đến thế.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái réo rắt từng nốt một. Một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, Niên Vị Dĩ không nghe ra giai điệu gì, chỉ cảm thấy như từng vì sao lụi tắt dần ở nơi không người chú ý, do không chịu nổi cô độc mà buông mình xuống vực sâu tĩnh mịch.

Niên Vị Dĩ biết rõ những ngôi sao kia chỉ như hạt bụi trong vũ trụ mênh mông, nhưng bản nhạc này khiến người ta liên tưởng đến những điều đẹp đẽ. Kể cả có là rác rưởi thì sau hàng vạn năm ánh sáng nó cũng nhuốm màu sắc huyền thoại, khoác lên lớp vỏ bọc đẹp đẽ. Niên Vị Dĩ lén nhìn về phía sau, Ngụy Tử Hử đứng cạnh Tăng Hứa Nặc, ánh mắt cậu lấp lánh ánh đèn cam nhạt, lúc cười lên như một ngôi sao lụi tàn nhưng vẫn xinh đẹp.

Chỉ cần không tiếp tục lại gần, cậu vẫn mãi đẹp như vậy.

Đu quay ngựa gỗ lên xuống nhẹ nhàng, hoa văn trên nóc cũng theo đó mà xoay tròn theo nhịp, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một cánh cửa mở ra, Từ Khải Tường bước tới nhìn công viên giải trí lấp lánh mà không thèm chớp mắt. Bỗng có một đôi tay vòng qua eo, Nghê Thượng ôm chặt gã từ phía sau, nghển cổ lên tựa vào vai gã. Từ Khải Tường vuốt ve tay cô, xoay người lại nhẹ nhàng ôm Nghê Thượng vào lòng. Gã cúi thấp xuống bao bọc lấy Nghê Thượng. Niên Vị Dĩ thấy gã như đang tạo thành một tấm khiên bảo vệ, cách ly Nghê Thượng khỏi mọi thứ xung quanh. Trong khi Nghê Thượng hướng mặt về phía ánh sáng, nhắm mắt lại cười mãn nguyện.

Trong khu vui chơi có rất nhiều quầy hàng nhỏ, sân tập bắn chất đầy thú bông, nhân viên mặc bộ đồ chú hề thu hút du khách chụp ảnh, xưởng kẹo bông lan tỏa mùi hương ngọt ngào quen thuộc, vô số khinh khí cầu hình cá vàng lơ lửng trên không trung.

Tăng Hứa Nặc khóc thút thít. Nước mắt mặn chát như muối biển. Niên Vị Dĩ tưởng tượng những chú khinh khí cầu cá vàng bay lên cao hòa vào biển cả, hóa thành rồng lớn hô mưa gọi gió, vẫy đuôi lướt qua tầng mây, rồi đột ngột bị đè nát bởi gương mặt biến dạng của Tăng Hứa Nặc.

"Hức... Tôi muốn về nhà, tôi muốn..."

"Đừng lo, chúng ta sẽ được trở về sớm thôi, chỉ cần kiên trì chờ đợi sẽ có người tới cứu chúng ta."

Niên Vị Dĩ nghe được giọng điệu lừa gạt quen thuộc của Ngụy Tử Hư, không hiểu sao lại thấy bực bội trong lòng. Anh dính sát vào bả vai Ngụy Tử Hư nói: "Cậu có thể đừng lừa gạt cô ta nữa không?"

Niên Vị Dĩ không hiểu cơn bực bội này đến từ đâu, rõ ràng anh chỉ cần giả bộ không biết gì như trước là được. Anh nhìn xa, thấy Trần Lộ Diêu đang đi từ trên phòng xuống. Trần Lộ Diêu chú ý tới tiếng động chỗ khu vui chơi bèn dừng bước, thất thần nhìn về phía này.

Nhất định là do ông ta giở trò quỷ, Niên Vị Dĩ nghĩ. Trần Lộ Diêu không chỉ có cách kiểm soát miệng người khác mà còn có thể khống chế động tác của họ, thâm nhập vào suy nghĩ của họ, chắc chắn là như vậy. Điều này có thể lý giải được tại sao tâm tư đột ngột bất thường của Niên Vị Dĩ, kết hợp với những hồi ức yếu đuối khiến anh đắn đo nghĩ về tuổi thơ bên cạnh gia đình và tương lai vắng vẻ cô độc. Như này không giống với Niên Vị Dĩ thường ngày, cho nên chắc chắn là do Trần Lộ Diêu giở trò, Niên Vị Dĩ âm thầm khẳng định.

Trần Lộ Diêu quan sát công viên trò chơi, theo thói quen trò chuyện với người bên cạnh vài câu. Rồi ông ta sực nhớ ra bên cạnh trống rỗng, biểu tình cứng đờ lại, ảm đạm rời đi. Niên Vị Dĩ thấy vẻ mặt ông ta méo xệch trông như sắp khóc đến nơi. Niên Vị Dĩ từng cho rằng con người càng lớn tuổi sẽ càng bớt xúc động, nhưng có vẻ thực tế lại trái ngược.

Vòng quay mặt trời [2] là mô hình cao nhất ở đây. Khi nó bắt đầu chuyển động, âm nhạc đột nhiên phong phú hẳn lên. Muôn vàn sao sáng, bất kể lớn nhỏ, sáng tối, có ẩn chứa truyền thuyết hay không, tất cả đều rơi xuống thế gian rộng lớn, thắp sáng cả vùng đất bằng vầng hào quang dịu dàng. Một giọng nữ trầm xen lẫn trong tiếng nhạc, Niên Vị Dĩ như đồng hành cùng những vì sao, sau đó nhìn thấy nền văn minh biến mất cùng thiên thạch, khắp nơi chất đống thi thể, máy chảy thành sông. Giọng hát trầm thấp mang trong mình nội lực đáng kinh ngạc.

"Gì cơ? Em nói cái này á?" Tấn Tước bị Tấn Hầu kéo đến bên ngoài công viên. Cậu ta nhìn thoáng qua, chẳng có hứng thú: "Em muốn thì tự xem đi, anh về đây." Cậu ta đối xử với Tần Hầu rất lạnh nhạt, Niên Vị Dĩ luôn cảm thấy cậu ta không thích đứa em trai này lắm.

Trên đỉnh đầu cặp sinh đôi, Tần Quy Xán tựa vào lan can quan sát phía dưới, lúc chạm phải ánh mắt của Niên Vị Dĩ chị ta xoay người trở vào phòng.

Vòng quay chuyển động chậm chạp, có một vật thể lao vụt qua giữa vòng quay. Niên Vị Dĩ bị hấp dẫn, ánh mắt đuổi theo chấm sáng nhanh như chớp, đó là một chiếc tàu lượn siêu tốc [3]. Niên Vị Dĩ nhớ lại lúc còn nhỏ, anh thích trò tàu lượn siêu tốc nhất. Việc đầu tiên phải làm khi đến công viên trò chơi là xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc. Khi đó vóc dáng anh nhỏ bé, dây an toàn lỏng lẻo vắt qua người. Khi tàu khởi hành cơ thể lơ lửng trên ghế, giống như thật sự bay lượn trên không.

"Anh thích tàu lượn siêu tốc à?"

Niên Vị Dĩ giật nảy mình, hóa ra là Ngụy Tử Hư bên cạnh nói chuyện: "Anh nhìn chằm chằm nó mười phút rồi."

"Thế cậu cũng đứng cạnh tôi mười phút rồi à?" Niên Vị Dĩ hỏi: "Tăng Hứa Nặc đâu?"

Ngụy Tử Hư: "Tôi đưa cô ấy về phòng rồi."

Niên Vị Dĩ "à" một tiếng, hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Tàu lượn siêu tốc đi một vòng, chấm sáng lướt qua người Ngụy Tử Hư, chiếu sáng khuôn mặt lạnh nhạt của Ngụy Tử Hư rồi lại đẩy nó chìm vào trong bóng tối.

"Anh chạy trốn đi."

Một câu nói đột ngột lẫn trong tiếng nhạc. Niên Vị Dĩ dỏng tai nghe, cảm giác như nó phát ra từ miệng Ngụy Tử Hư. Nhưng Ngụy Tử Hư không nhìn Niên Vị Dĩ, như đang lẩm bẩm một mình, che giấu dưới tiếng nhạc rộn rã, rất khó phân biệt.

"Nếu ngày tận thế tới, anh trốn vào tàu lượn siêu tốc chạy thoát đi... Bỏ lại tất cả nguy hiểm... Bỏ lại bóng tối sau lưng... Cũng bỏ tôi lại phía sau..."

Tiếng nhạc nhỏ dần, Ngụy Tử Hư cũng không lên tiếng nữa, cậu thong thả quan sát một vòng xung quanh khu vui chơi.

Nếu ngày tận thế tới... Niên Vị Dĩ không hiểu tại sao Ngụy Tử Hư lại đột ngột nhắc tới cái này. "Cậu vừa nói cái gì à?" Niên Vị Dĩ hỏi, mà biểu hiện của Ngụy Tử Hư không có gì khác thường, trả lời: "Không có."

Ngụy Tử Hư không thừa nhận, ánh mắt Niên Vị Dĩ chuyển đến quảng trường trong công viên giải trí. Ở vị trí trung tâm công viên có một hình người lego màu trắng ngước lên ngắm nhìn tàu lượn siêu tốc. Mô hình công viên này làm rất giống thật, chỉ có một chỗ không giống chính là trong khu vui chơi chỉ có một mô hình người duy nhất.

Nó đứng sừng sững lẻ loi giữa cả công trình to lớn, như một hòn đá bị bánh xe khổng lồ nghiền qua, rất không đáng chú ý. Nhưng khi nhìn nó, Niên Vị Dĩ cảm thấy tất cả mọi thứ náo nhiệt xung quanh chỉ là vật che mắt, phí công phí sức khoe ra để che giấu cái gì đó. Nó hòa mình vào bóng đêm của công viên, bề ngoài lộng lẫy bao bọc lấy khung xương trống rỗng, đến cuối cùng ngay cả khung xương cũng bị vỡ nát.

Công viên dần an tĩnh lại, thiết bị chiếu sáng khôi phục về trạng thái cũ. Cả tầng một lại rực sáng như ban ngày.

Trên mặt đất viết 'Ngày lễ vui vẻ', kèm theo một đĩa bánh ú [4].

"A?" Niên Vị Dĩ nhẩm ngày trong đầu, "Hôm nay là tết Đoan Ngọ?"

Ngụy Tử Hư trong công viên dừng lại, hoang mang nói: "Thế cái này là gì, tiết mục đặc biệt ngày lễ à?"

Niên Vị Dĩ nói: "Không, đây là ám thị tâm lý trước trận chiến. Nhóc ngốc muốn mượn không khí ấm áp ngày lễ gợi người chơi nhớ lại hiện thực, để rồi thao túng cảm xúc, vừa tra tấn người chơi vừa sắp xếp bẫy rập trong trò chơi ngày mai. Thiết kế rất tỉ mỉ, đến cả tôi cũng bị cuốn theo."

Ngụy Tử Hư buồn bực ngán ngẩm nói: "Đáng nhẽ nó nên rút ngắn quá trình lại, chẳng có ai kiên nhẫn xem đến cuối cả."

"Vậy thì hai chúng ta chia nhau phần thưởng phía sau đi." Niên Vị Dĩ thèm bánh ú, không chần chừ thêm mà bước thẳng vào sân chơi.

"Không chỉ có hai chúng ta." Ngụy Tử Hư đột nhiên nhắc nhở.

"Hả?" Niên Vị Dĩ thắc mắc, bỗng cành cây phía sau phát ra tiếng động. Một cái bóng đen đứng thẳng dậy. Khóe mắt Niên Vị Dĩ liếc thấy cảnh tượng kỳ dị này, lông tơ trên gáy dựng hết cả lên, lòng bàn chân run rẩy. Anh cứng đờ người quay đầu lại, thấy một bóng đen im lìm đứng đằng sau.

Người phụ nữ vạm vỡ đứng lặng yên không một tiếng động, con ngươi màu hổ phách nổi bật trên nền da nâu.

"Jin?" Niên Vị Dĩ giật mình: "A? Cô tới từ bao giờ thế? Từ đầu đã đứng ở đây rồi sao?"

Ngụy Tử Hư đáp thay cô: "Ngay từ lúc bắt đầu."

Niên Vị Dĩ quay lại, hai chân mềm nhũn tránh khỏi đĩa bánh ú. Jin luôn đứng phía sau mà anh không mảy may phát hiện, nếu như cô ta nhân cơ hội làm gì đó thì đã hoàn thành xong từ lâu rồi. Niên Vị Dĩ vẫn rất sợ hãi, nhanh chóng đứng cách xa Jin.

Niên Vị Dĩ bước ra khoảng trống giữa sân, xoay người cầm một miếng bánh ú. Anh nhanh nhẹn bóc vỏ ra, mùi gạo nếp xộc lên mũi, nhân thịt nạc và lòng đỏ trứng muối. Cắn một miệng quả nhiên không thất vọng. Bánh ú cứu Niên Vị Dĩ khỏi nỗi sợ sệt khi đối diện với ánh mắt chết chóc của Jin, anh nhiệt tình mời Ngụy Tử Hư: "Là bánh ú nhân thịt trứng muối nha, ăn rất ngon! Cậu nếm thử đi."

Ngụy Tử Hư từ chối: "Bánh ú nhân thịt? Quá kinh khủng, bánh ú nhân đậu xanh mới ngon."

Niên Vị Dĩ bị đả kích, nhồm nhoàm nhai trứng muối, lúng búng giải thích: "Ngon mà! Thử một miếng thôi... Thử là thấy ngon liền..."

"Ngửi thôi cũng thấy kinh rồi," Ngụy Tử Hư phấn khởi nói, dáng vẻ Niên Vị Dĩ buồn bực khiến cậu vui sướng vô cùng, "Ai ăn được bánh ú nhân thịt chắc chắn vị giác có vấn đề."

"Chuyện gì thế, sao bên ngoài ồn ào vậy?" Mick vừa ngáp vừa ra khỏi phòng, thấy mọi thứ vẫn bình thường. Jin đứng ngoài công viên nhìn chằm chằm vào bên trong. Mick rất hoang mang, đi tới chỗ cô: "Sao cô khỏe thế? Hôm qua đầu tôi căng như dây đàn cả ngày, vừa nằm xuống giường đã ngủ mất. Cô đứng đây làm gì thế?"

Jin không nói gì. Mick nhìn theo ánh mắt Jin thấy trên quảng trường bày một đĩa bánh ú bóng loáng. Mà Jin đang quan sát đám bánh ú như muốn uy hiếp chúng nó tự lột vỏ rồi lăn lại đây.

Mick giải thích: "Đây là 'bánh ú', một loại quà vặt của Trung Quốc, cô muốn ăn thì tự bóc một chiếc đi."

Jin nhìn bánh ú chằm chằm.

Mick: "Mr Niên vừa bóc xong kìa, cô học hỏi một chút, rất dễ mà."

Jin nhìn bánh ú gắt gao.

Mick khoanh tay, không làm được gì: "Cô nhờ tôi cũng vô ích, tôi chưa ăn bao giờ, cũng không biết lột."

Jin nhìn bánh ú sắp rách cả mí mắt.

"Thôi được rồi! Lạy chúa trên cao, tôi bóc cho cô! Đồ phụ nữ ngu ngốc, mấy chuyện nhỏ nhặt như này đừng làm phiền người khác chứ!" Mick tức giận lấy một cái bánh ú, âm thầm học tập Niên Vị Dĩ, lột vỏ bánh từng chút từng chút một thành một khối gạo nếp hoàn chỉnh.

Bánh ú bóng loáng lộ ra một nửa, Jin vùi đầu gặm, động tác hung hãn, đau đến mức Mick phải kêu lên: "Á! Ngón tay tôi! Mẹ kiếp, cô là gấu à?"

Bên kia, Niên Vị Dĩ hết lòng đẩy mạnh tiêu thụ của bánh ú nhân thịt mà không có kết quả, Ngụy Tử Hư bỏ về phòng một mình. Ăn hết một cái đã chắc bụng, Niên Vị Dĩ không có hứng thú xem mấy chiếc còn lại là nhân gì. Mặc dù anh ham ăn nhưng dạ dày lại tí hon, không biết có được tính là một loại xui xẻo không. Niên Vị Dĩ không định đi ngủ, giờ cũng chẳng có chuyện gì để làm bèn ngây người ngồi xem Mick vụng về lột vỏ bánh. Đám bánh ú còn lại đều chui thẳng vào dạ dày của Jin. Anh thấy đến cả người phụ nữ da nâu này còn cảm nhận được hương vị tươi đẹp của bánh ú nhân thịt, không như Ngụy Tử Hư mà lòng đầy thê lương.

Ăn xong Jin về thẳng phòng. Mick mắng một câu rồi cũng về rửa đôi tay nhớp nháp dầu mỡ.

Lúc anh ta đi qua quảng trường, chân đá phải một vật. Niên Vị Dĩ nhìn theo, phát hiện đó là mô hình lego màu trắng lăn trên mặt đất.

Thứ này không cố định sao?

Niên Vị Dĩ thấy lạ, nhặt lego lên kiểm tra. Mô hình lego kiểu dáng đơn giản, màu sắc trên người chuẩn đồ tang, áo trắng toàn thân, cười cứng ngắc. Niên Vị Dĩ lắc lắc mô hình, lật qua lật lại thì thấy trên lòng bàn chân có một dòng chữ:

'Niên Vị Dĩ.'

Niên Vị Dĩ sững sờ, mô hình nặng trĩu đè lên tay.

"Quan tài của mình... sao lại nhỏ như vậy?"

===

Chú thích:

[1] vũ điệu cốc xoay:

  lâu đài hơi:

[2] vòng quay mặt trời:

[3] tàu lượn siêu tốc:

[4] bánh ú:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top