023. Váy đỏ

023. Váy đỏ

Chu Đồng đứng trước bệ kính trưng bày, nhìn chiếc váy đỏ giá ba nghìn (gần 10 triệu vnd) treo trên người ma-nơ-canh.

Cửa hàng tấp nập người qua người lại, Chu Đồng nhỏ tuổi, thân hình thấp bé chỉ có thể nhìn thấy hàng loạt đôi chân và những chiếc túi hiệu xa hoa. Chiếc váy đỏ thiết kế gợi cảm, quyến rũ hở hang, như thể sinh ra không biết kìm nén là gì. Chu Đồng ngó lom lom, ánh mắt lóe lên sự tham lam.

"Mẹ ơi, con mặc cái váy kia có đẹp không?" Chu Đồng quay đầu hỏi một nhân viên quét dọn.

Nhân viên quét dọn đang còng lưng quét sàn, tức giận mắng: "Đừng nhìn lung tung, lại đây nhặt rác giúp mẹ đi."

Tiếng quát của bà ta rất to, hấp dẫn sự chú ý của vài người trưởng thành đi ngang qua. Chu Đồng cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày bẩn thỉu của mình. Cô ta rón rén đi tới cạnh mẹ mình, cố gắng không bị người ta để ý. Chu Đồng lượm những túi đựng đồ vứt ngoài thùng rác, không nhịn được liếc qua chiếc váy đỏ.

Một ả phụ nữ vóc dáng mập mập mạp thử nó. Eo váy nhỏ gọn hằn lên ba vết trên người mụ ta, cố sức siết chặt đám mỡ bụng. Mụ ta đi qua đi lại trước gương, biểu tình tự mãn, chẳng khác nào con chuột chũi mũi sao 「1」 mù dở. Mụ béo hất tay quẹt thẻ tín dụng, sau đó vứt chiếc váy vào giữa một đống túi đồ khác đưa cho người đàn ông đi theo sau cầm rồi tiếp tục mua sắm không biết mệt.

Nhìn thấy cảnh đó, Chu Đồng lại quay về chiếc váy đỏ trên người ma-nơ-canh nhưng chiếc váy đã bị kéo giãn đến biến dạng.

Mẹ cô ta quét sạch sẽ con đường mà ả phụ nữ kia vừa đi qua. Trên trán lấm tấm mồ hôi, một vài giọt trượt xuống xương quai xanh, bộ quần áo lao công rộng thùng thình cũng không che đậy được vóc dáng duyên dáng của bà. Mẹ Chu Đồng từng dạy cô ta hai điều: giản dị và chăm chỉ - vừa khéo là hai thứ vô dụng nhất đối với phụ nữ.

Nhưng thời điểm đó Chu Đồng còn chưa hiểu rõ những thứ này. Cô ta chỉ cảm thấy tức giận và xấu hổ, và lần đầu tiên trong tâm hồn trong sáng của cô nảy sinh sự ghen ghét.

【Trò chơi 'Truyền thông số' kết thúc, vui lòng đến tầng ba trong vòng 5 phút để kiểm tra tình hình xếp hạng.】

Niên Vị Dĩ tiến về phía cửa ra khỏi khu vực trò chơi, nhìn xung quanh một lượt, bỗng trông thấy Ngụy Tử Hư và Nghê Thượng đang ôm nhau. Nghê Thượng kích động ôm chặt Ngụy Tử Hư khóc nức nở, mà Ngụy Tử Hư cũng rất ân cần an ủi cô. Niên Vị Dĩ không hiểu họ thân thiết như vậy từ lúc nào? Sau đó Từ Khải Tường phát điên kéo Nghê Thượng đi, Ngụy Tử Hư chỉnh lại cổ áo polo, mắt nhìn thấy Niên Vị Dĩ bèn thản nhiên bước qua.

"Làm tốt lắm." Ngụy Tử Hư nói với Niên Vị Dĩ, "Vào thang máy đi."

Nói xong Ngụy Tử Hư đi thẳng về phía thang máy, Niên Vị Dĩ bất mãn đuổi theo: "Chỉ thế thôi à?"

"Hử? Chỉ thế cái gì?" Ngụy Tử Hư nhìn anh.

Niên Vị Dĩ: "Tôi giỏi hơn Nghê Thượng nhiều, sao cậu không ôm tôi?"

Ngụy Tử Hư nhìn anh than vãn oán trách, nở nụ cười, quay mặt sang hướng khác: "Cô ấy sợ."

"Tôi cũng sợ nha, xác suất trúng 'cạm bẫy' của tôi cao hơn người khác nhiều, nhỡ giẫm phải tôi chịu không nổi." Niên Vị Dĩ ra vẻ đáng thương.

"Nói đến đây." Ngụy Tử Hư thả chậm bước chân, thấp giọng hỏi: "Sao anh phải mạo điểm thử 'điều kiện ẩn'? Dựa theo quy tắc thì anh cũng nhanh hơn Tấn Tước, sao phải tự rước khó khăn vào người?"

Niên Vị Dĩ chỉ lưỡng lự một chút rồi trả lời: "Quả thật là như thế. Nhưng nếu tôi đã nghĩ đến mà không thử một lần thì tôi sẽ không bao giờ biết ý tưởng đó đúng hay sai. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả thua cuộc."

"À..."

Ánh sáng lập lòe phát ra từ màn hình trên tường cuốn Niên Vị Dĩ vào một cảnh tượng kỳ quái. Ngụy Tử Hư đi phía trước nên anh không thể nhìn được biểu cảm của cậu, chỉ nhìn thấy những vệt sáng chói lóa phản chiếu trên bờ lưng cậu, mông lung mơ hồ giống như chạm đến vẻ đẹp kỳ ảo nào đó sau khi hít thuốc phiện.

"Cậu thật sự... không thay đổi chút nào."

Niên Vị Dĩ tiến lên phía trước: "Gì thế gì thế?"

"Đừng lảm nhảm nữa, mau lên đây." Ngụy Tử Hư kéo Niên Vị Dĩ vẫn còn đang ồn ào bên tai cậu vào thang máy, ấn nút đóng cửa.

Trừ Chu Đồng, tất cả những người khác đều ở trong thang máy. Không ai biết Chu Đồng biến mất từ lúc nào, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến cô ta lúc này.

Im lặng bao trùm trong thang máy, chỉ có tiếng ròng rọc lên xuống. Những người tham gia trò chơi đều yên lặng ổn định tâm trạng. Nghê Thượng cố gắng kìm nén tiếng khóc, trong khi Tăng Hứa Nặc vô cảm nhìn sàn nhà. Khi bảng xếp hạng vừa được công bố, họ đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trước sự tàn khốc khó lòng tưởng tượng này, mọi hành động đều có thể dẫn đến mất kiểm soát.

Từ tầng bốn xuống tầng ba chỉ mất vài giây nhưng trong bầu không khí im lặng chết chóc này nó dường như kéo dài vô tận. Ngụy Tử Hư thầm tính toán, họ đang có 10 điểm, không cần lo lắng. Nhưng đội của Tăng Hứa Nặc chỉ có 4 điểm, xếp cuối cùng. Hai ngày nay đều là Tăng Hứa Nặc đóng góp trong trò chơi, bây giờ Chu Đồng không có ở đây, khả năng cao là gặp chuyện rồi.

Đến tầng ba, đám người trầm mặc bước ra ngoài. Có lẽ là bởi vì bọn họ đã biết kết quả xếp hạng nên mới bình tình được như vật. Trên thực tế, DEATH THEATER là khoảng thời gian an toàn nhất trong ngày, chỉ cần người trên sân khấu không phải mình thì ai cũng giữ được sự tỉnh táo.

Ngụy Tử Hư đi được một đoạn thì phát hiện Niên Vị Dĩ không theo sau, nhìn lại thấy cửa thang máy đang khép lại, Niên Vị Dĩ đứng bên trong vẫy tay với cậu.

"Này–" Ngụy Tử Hư sợ hãi thét lên, nhưng thang máy đã xuống đến tầng hai. Cậu co cẳng chạy xuống cầu thang, đuổi theo Niên Vị Dĩ.

Ngụy Tử Hư không hiểu Niên Vị Dĩ ăn nhầm cái gì mà lại chọn thời gian trước khi bắt đầu tử hình để chạy trốn. Tòa nhà này hoàn toàn khép kín, dù Niên Vị Dĩ muốn nhanh chóng tìm lối ra cũng không nên phách lối như thế. Trước khi trò chơi bắt đầu tất cả đều đã chứng kiến sương mù ăn mòn, nếu vượt quá giới hạn thời gian sương độc sẽ lập tức tấn công. Nếu Niên Vị Dĩ không kịp trở lại nhà hát, thân hình nhỏ bé kia chẳng thể chịu nổi sương mù hung ác như vậy.

Ngụy Tử Hư chạy đến tầng hai, đi qua bể bơi đỏ như máu, liếc nhìn quanh đại sảnh rồi cuối cùng cũng thấy Niên Vị Dĩ trong phòng bếp.

"Anh chán sống rồi à?" Ngụy Tử Hư lại gần: "Lên tầng ba mau."

"Chờ một phút." Niên Vị Dĩ nói, nhìn chằm chằm lò vi sóng.

Lò vi sóng chỉnh ở mức cao nhất, đĩa thủy tinh quay chậm rãi.

Niên Vị Dĩ giải thích: "Một phút nữa là có bắp rang rồi. Không có gì ăn tôi xem kịch không yên.

"Anh..." Nhất thời Ngụy Tử Hư không biết nên phản ứng như thế nào.

Trong lúc chờ đợi, Niên Vị Dĩ bưng một ly milkshake dâu. Thời gian gấp gáp, cả hai đều thấy hơi lo lắng. Vài giây cuối trước khi sương độc tấn công, bắp rang dần chuyển sang màu vàng caramel, tỏa ra mùi bơ thơm nức.

"Được rồi." Lò vi sóng phát ra tiếng ting, Niên Vị Dĩ vui vẻ lấy túi bắp rang bơ ra. Giấy gói nóng phỏng tay, Niên Vị Dĩ lập tức nhét vào ngực Ngụy Tử Hư: "Cậu chạy nhanh, cầm cái này giúp tôi."

Ngụy Tử Hư không nhịn nổi nữa: "Vứt đi!"

"Sao lại vứt đi, chúng ta đã mất công đợi rồi, nếu bây giờ tay trắng ra về thì chả khác gì hai tên ngốc–" Niên Vị Dĩ chưa dứt lời đã bị Ngụy Tử Hư kéo tay chạy về đằng sau. Một làn sương mỏng bắt đầu ngưng tụ trên mặt đất, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó đang dâng lên cao.

Sương mù tràn ra từ phía cầu thang, đuổi theo Ngụy Tử Hư và Niên Vị Dĩ chạy về thang máy. Hai tay Niên Vị Dĩ che chở ly sữa dâu tránh đổ, kéo chân Ngụy Tử Hư khiến sương độc bám sát họ. Cả hai hổn hển chạy vào thang máy, sau khi cửa thang máy khép lại sương mù vẫn tiếp tục xâm nhập nhưng loãng hơn, tính ăn mòn yếu đi, ngoài cảm giác da bị châm chích thì không gây ra thương tổn nghiêm trọng hơn.

Trong căn phòng có bàn dài, xếp hạng đã kết thúc. Đội của Ngụy Tử Hư có 10 điểm, tiếp theo là đội của Mick với 6 điểm, đội Tần Quy Xán, Nghê Thượng và Tấn Tước đồng hạng có 5 điểm. Đội Tăng Hứa Nặc thấp nhất chỉ có 4 điểm. Ánh sáng trong nhà hát giảm xuống, tâm điểm trên sân khấu là Chu Đồng. Cô ta đứng đó với dáng vẻ duyên dáng, mặc một bộ váy trắng vinh khôi che phủ thân thể.

Sau khi ngồi vào chỗ, Niên Vị Dĩ tựa lưng lên ghế sofa, say sưa thưởng thức bắp rang rồi nhấp một ngụm sữa lắc dâu. Thấy cảnh này, trong lòng Ngụy Tử Hư bốc lên ngọn lửa giận dữ không thể nào nguôi.

【Cám ơn các bạn đã tới xem buổi biểu diễn này.】

Một tia đèn rọi lên cơ thể Chu Đồng. Cô ta bị ánh sáng chói chang ép mở mắt. Đồng thời bốn phía sân khấu sáng lên ánh đèn nhẹ nhàng, DEATH THEATER chính thức bắt đầu. Director giới thiệu xong, làn khói bốc lên quanh người Chu Đồng, hiệu ứng sân khấu như một buổi hòa nhạc thật sự. Dưới sân khấu ánh sáng ảm đạm, trang trí vô số que sáng 「2 rực rỡ kèm theo tiếng rì rào của khán giả tạo nên khung cảnh náo nhiệt đến tột cùng.

Chu Đồng đứng chính giữa sân khấu, đầu gối cô ta đã vỡ nát nên chắc hẳn là được cố định bằng thứ gì đó. Váy dài che đi vết thương ở chân, đuôi váy uốn lượn thành những gợn sóng trắng như tuyết trên sàn. Bộ váy gồm hai mảnh vải nối với nhau bằng một sợi dây buộc quanh cơ thể, để lộ da thịt mịn màng. Sương khói luồn vào theo kẽ hở, Chu Đồng đau đớn không chịu nổi, há to mồm nhưng không thốt ra được tiếng rên rỉ nào.

Cô ta vừa mở miệng, sân khấu bắt đầu trình diễn một bản nhạc Latin nhẹ nhàng, tiết tấu chậm rãi khoan thai.

Niên Vị Dĩ bị bầu không khí thư thái ảnh hưởng, từng hạt bắp trôi vào miệng, coi hiện trường tử hình chỉ như một màn trình diễn.

Chu Đồng hát xong phần mở đầu. Một đôi nam nữ xuất hiện từ bên cánh gà, họ ôm nhau và nhảy một điệu Waltz. Người phụ nữ rất giống Chu Đồng nhưng trẻ hơn vài tuổi, thân hình quyến rũ, bộ ngực đầy đặn, mặc một chiếc váy đỏ nổi bật. Còn gã đàn ông đang ôm cô ta thì lại rất tầm thường, khoảng 50 tuổi, vừa bụng bia vừa hói đầu.

"Chuyện này không ổn, vợ anh chưa làm gì có lỗi với anh, anh không thể đối xử với cô ấy như vậy."

Người phụ nữ mỉm cười: "Đàn ông thành công ai mà không ngoại tình vài lần? Chúng ta chỉ ngủ với nhau một lần thôi, nếu vợ anh yêu anh thì chắc chắn sẽ tha thứ cho anh."

Bọn họ nhảy múa uyển chuyển cạnh người Chu Đồng. Chu Đồng vẫn đứng hát, từng sợi tóc rụng xuống cho đến khi lộ ra mảng da đầu bị cắt vài vết máu. Máu chảy xuống dọc cổ cô ta, thấm ướt bộ váy trắng, như đang mặc một chiếc áo choàng đỏ tươi.

Niên Vị Dĩ nheo mắt lại, nhìn thấy trên sân khấu có những tia laser cực mạnh cắt chuẩn xác lên cơ thể Chu Đồng.

"Không được, vợ anh sắp sinh rồi, anh phải về nhà chăm sóc cô ấy." Gã đàn ông do dự.

"Để giúp việc làm việc đó đi, giúp việc am hiểu hầu hạ người khác, vả lại phụ nữ có thai không thỏa mãn được anh, chắc chắn anh nhịn đã lâu rồi đúng không?" Tay người phụ nữ mò xuống rốn gã đàn ông, kéo khóa ra luồn vào.

Ca khúc đến phần cao trào, nhịp điệu dồn dập, trên mặt Chu Đồng đột nhiên xuất hiện một tấm mạng nhện màu hồng, cả khuôn mặt bị cắt nát. Màu đỏ tràn từ cổ áo xuống phía dưới, váy trắng nhuộm thành ombre trông rất đẹp mắt.

Trên sân khấu, gã đàn ông kích động đẩy người phụ nữ ra, phẫn nộ gào lên: "Sao vợ tôi lại sinh non? Có phải do cô gây ra không? Tôi chỉ nói cho một mình cô biết địa chỉ bệnh viện vợ tôi đang nằm!"

"Anh nghĩ nhiều rồi." Người phụ nữ an ủi: "Sao em lại phải so bì với một ả xấu xí già khọm? Chị ta được chăm sóc trong bệnh viện tốt như vậy mà còn sảy thai, chẳng phải chị ta không muốn sinh con cho anh sao? Nếu không thì anh kiểm tra tài khoản chi tiêu của chị ta đi? Dù là vợ chồng cũng đừng quá tin tưởng nhau."

"Cô ấy... sao đột nhiên lại chi tiêu nhiều hơn? Mà hầu hết đều chuyển vào tài khoản của một tên non choẹt ẻo lả, cô ấy ngoại tình sau lưng tôi sao? Không thể nào, vợ tôi rất hiền lành, không thể làm ra loại chuyện này."

"Anh tận mắt chứng kiến còn nghi ngờ sao? Chị nhà thật sự không biết xấu hổ, tiêu tiền của anh còn ham muốn thân thể trai trẻ. Không như em, em chỉ yêu anh, dù không có tiền không có danh phận cũng chỉ cần có anh."

Người đẹp trước mắt thổ lộ tâm tình làm gã đàn ông cảm động: "Chuyện này... Anh sẽ về nhà ly hôn với cô ấy."

"Ly hôn thì lại phải trợ cấp cho chị ta đi hưởng thụ sao, chị ta có xứng không? Loại đàn bà bụng dạ khó lường này rất đáng sợ, không chừng còn nói chuyện của chúng ta ra ngoài, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn sau này. Hơn nữa còn sỉ nhục em, dù anh có cưới em cũng không ai tin tưởng chúng ta yêu thương nhau thật lòng. Như thế em không chịu nổi."

Gã đàn ông phiền muộn nói: "Vậy... Em nghĩ phải làm sao bây giờ?"

Người phụ nữ chỉ chực chờ gã hỏi câu này, tự tin nói: "Em có một người bạn làm ở bệnh viện đó, chỉ cần thêm chút hóa chất vào trong dịch dinh dưỡng của chị ta. Phụ nữ mang thai sức đề kháng yếu, mất mạng do sự cố là chuyện bình thường. Chỉ cần chị ta qua đời ngoài ý muốn, chúng ta vừa nhận được tiền bảo hiểm mà anh cũng có thể đàng hoàng cưới em."

Chu Đồng đột nhiên cong người lên, vạt váy trước tràn ra hai điểm đỏ như máu rồi lan rộng ra xung quanh. Niên Vị Dĩ nhận ra hai điểm đó chính là vị trí đầu vú của Chu Đồng. Lazer lướt qua bầu ngực Chu Đồng cắt phăng núm vú của cô ta. Hình thức tử hình là tước đoạt tất cả biểu tượng phụ nữ của cô ta, cắt nát tất cả bộ phận quyến rũ nữ tính trên cơ thể Chu Đồng.

Niên Vị Dĩ nhìn ra điểm này từ màn biểu diễn tàn bạo. Thật ra Chu Đồng dụ dỗ rất thông minh, quyến rũ những tên đàn ông lắm tiền đã kết hôn dễ hơn so với người chưa lập gia đình, chỉ cần chỉ ra điểm tốt hơn vợ gã, nâng lòng kiêu hãnh và tự tin của gã. Số lượng đàn ông chống lại được cám dỗ của sắc đẹp ít ỏi đến đáng thương.

===

Chú thích:

1 chuột chũi mũi sao (Condylura cristata):

2 que sáng:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top