018. Khiêu vũ
018. Khiêu vũ
Nietzsche: Ta sẽ chỉ có thể tin vào một đấng Thượng đế biết khiêu vũ. Mỗi khi nhìn thấy con quỷ hộ mạng ta, ta đều thấy nó có vẻ trang trọng, tế toái, sâu hút và long trọng.
Zarathustra đã nói như thế - Nietzsche
===
Ngụy Tử Hư cõng Chu Đồng đến chỗ bàn dài rồi đặt cô ngồi xuống. Nơi này có tất cả các biểu tượng và điểm số của mỗi đội. Hai người không biết trò chơi ngày mai diễn ra ở đâu, bỏ cô ta ở đây ít nhất có thể đảm bảo cô ta có mặt khi tổng kết kết quả.
Niên Vị Dĩ không phản đối quyết định của Ngụy Tử Hư nhưng không có nghĩa là anh không nghi ngờ. Chẳng hạn Ngụy Tử Hư dường như rất quan tâm đến DEATH THEATER. Chu Đồng không giết Ngụy Tử Hư vì muốn dùng mạng của cậu ngăn cản một lần DEATH THEATER, trong khi đó Ngụy Tử Hư không giết Chu Đồng thì không rõ động cơ là gì. Niên Vị Dĩ thắc mắc thì nhận được câu trả lời đùa giỡn rằng "Người chết không xem DEATH THEATER được". Khó tưởng tượng được có người nói ra câu nói đó, thậm chí Ngụy Tử Hư còn đang đứng trước mặt Chu Đồng đã hôn mê. Anh cảm thấy lạnh sống lưng, hoài nghi mình nghe nhầm nên hỏi thêm câu nữa, nhưng Ngụy Tử Hư không trả lời.
Ngụy Tử Hư thay đổi rất nhiều so với mười một năm trước, không chỉ về hành vi cử chỉ mà còn cả sâu trong nội tâm. Niên Vị Dĩ lấy một ít vật liệu cầm máu từ 'Phòng giải trí' rồi thong thả đi lên tầng ba. Tình hình của Ngụy Tử Hư phức tạp hơn anh tưởng tượng nhiều, nhưng muốn làm sáng tỏ nguyên nhân thì trước hết anh cần Ngụy Tử Hư hợp tác tích cực.
Đến tầng ba, Niên Vị Dĩ đi dọc theo bậc thang khán đài đến chỗ bàn dài, hiện tại vách tường bằng thủy tinh đã mở ra hoàn toàn. Niên Vị Dĩ lại gần Ngụy Tử Hư, Ngụy Tử Hư đang cầm chặt bắp chân Chu Đồng để cầm máu, ngẩng đầu nhìn Niên Vị Dĩ.
"Tôi tìm được bông tiệt trùng với dụng cụ khâu, có thể giúp cô ta ngừng chảy máu.
Niên Vị Dĩ ngồi xuống cùng Ngụy Tử Hư xử lý vết thương. Vì khoảng cách quá gần, viên đạn xuyên qua đầu gối, quỹ đạo xoắn ốc quất nát máu thịt bên trong. Niên Vị Dĩ cố gắng khâu lại mảng da bên ngoài, từng mũi kim đâm xuống, nhưng trong lòng biết rõ biện pháp cấp cứu như vậy chỉ có thể cầm máu tạm thời. Dù bề mặt da có thể phục hồi như cũ nhưng cô ta suốt đời không thể đi bộ giống người bình thường được nữa.
"Đưa cô ta lên tầng ba quá nguy hiểm, không biết có ai nhìn thấy không." Niên Vị Dĩ vừa khâu vừa nói.
"Hy vọng là không có." Ngụy Tử Hư nói.
Niên Vị Dĩ dừng tay: "Thực ra chúng ra có thể nhét cô ta vào trong đại sảnh tầng một, sao cậu nhất định phải mang cô ta tới đây thế?"
"Anh cũng thấy trò chơi hôm nay rồi đấy." Ngụy Tử Hư nói mà không nhìn Niên Vị Dĩ, "Từ việc lập đội tới bắt đầu trò chơi đều yêu cầu toàn bộ thành viên tham gia, chỉ cần một người chống đối thì tất cả sẽ phải gánh chịu hậu quả. Director dùng phương pháp này để ép chúng ta. Nếu ngày mai Chu Đồng vắng mặt do chấn thương ở chân, và không ai đồng ý đưa cô ta theo, tôi lo sẽ xảy ra chuyện."
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Ngụy Tử Hư, hành động của cậu rất kỳ lạ, nó khiến tôi cảm thấy như anh làm mọi thứ không phải để thoát khỏi đây mà là để trò chơi có thể tiến hành thuận lợi."
"Kỳ lạ chỗ nào?" Ngụy Tử Hư phản bác, cậu nhìn Niên Vị Dĩ phát hiện anh quan sát mình không chớp mắt. "Trò chơi diễn ra suôn sẻ mới đảm bảo chúng ta tạm thời được an toàn, người chiến thắng mới có thể rời khỏi đây. Tôi chỉ đang cố gắng để chúng ta thắng tới cuối cùng."
Niên Vị Dĩ gằn từng chữ một: "Cậu từng thử qua chưa, làm sao biết được chiến thắng trò chơi là cách duy nhất để thoát khỏi đây?"
"Trước khi tìm được cách khác tôi sẽ dựa vào phương pháp khả thi nhất. Nếu anh có cách tốt hơn thì làm ơn nói cho tôi biết." Ngụy Tử Hư trả lời, mặt không cảm xúc.
"Đúng vậy ha, chúng ta đều bị ép buộc, buộc phải tham gia vào trò chơi tàn bị đó, buộc phải giết người, buộc phải chứng kiến màn kịch chết chóc đến hoang đường. Niên Vị Dĩ đột nhiên sát lại gần Ngụy Tử Hư, con ngươi trong veo phản chiếu khuôn mặt Ngụy Tử Hư, Niên Vị Dĩ tò mò hỏi: "Nhưng mà Ngụy Tử Hư này, sao cậu lại không sợ hãi?"
Ngụy Tử Hư theo phản xa đưa tay ra đẩy bả vai anh.
Niên Vị Dĩ bắt lấy tay cậu, vẻ mặt hoang mang: "Cậu giấu tôi điều gì à? Nếu không có thì đây chính là biểu hiện của rào cản trong việc thể hiện cảm xúc, cần được điều trị."
"Để tôi chữa bệnh cho cậu." Niên Vị Dĩ cứng đầu nói.
Ngụy Tử Hư dùng sức rút tay ra, không quan tâm đến Niên Vị Dĩ cố tình sinh sự. Tình trạng của Chu Đồng dần ổn định, Ngụy Tử Hư định nhanh chóng quay về tầng một. Niên Vị Dĩ lại lề mà lề mề không biết đang làm gì. Ngụy Tử Hư nhìn thấy anh bám vách tường tới gần Chu Đồng, khâu vài mũi trên hàm dưới.
"Anh làm gì đấy?"
Niên Vị Dĩ nghiêm túc làm việc: "Tôi vừa mới dùng mảnh thủy tính cắt dây thanh quản của cô ta, ngày mai cô ta sẽ không thể nói lung tung được gì nữa."
Niên Vị Dĩ khâu xong, như khoe khoang hỏi Ngụy Tử Hư: "Đẹp không?"
Trong một không gian trắng tinh khôi, gương mặt Chu Đồng tràn đầy sự thanh thản, vết khâu tinh tế vắt ngang qua làn da mịn màng như một tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn.
"Anh nói cô ta à?" Ngụy Tử Hư hỏi.
"Tôi nói vết khâu!"
Ngụy Tử Hư nhăn mặt, ngón tay sờ lên vết sẹo khâu: "Hai người ở chung với nhau một ngày, tôi cho rằng anh sẽ không ra tay ác độc như vậy."
"Cậu không biết thì để tôi nói cho mà nghe," Niên Vị Dĩ tức giận: "Người phụ nữ này sàm sỡ tôi!"
Một trong những biện pháp để củng cố hợp tác giữa nam với nữ là quan hệ tình dục.Ngụy Tử Hư đoán được Chu Đồng sẽ gạ gẫm Niên Vị Dĩ, nhìn thái độ Niên Vị Dĩ thân thiện như thế cậu còn cho rằng hai người bọn họ đã tiếp xúc thân mật với nhau. Ai ngờ Niên Vị Dĩ trân trọng trinh tiết của mình đến vậy, trong mắt anh phụ nữ đụng chạm là quấy rối, ngay cả Ngụy Tử Hử cũng bắt đầu thấy thương tiếc Chu Đồng.
"Nhưng nếu vậy cô ta sẽ không thể chủ động nhận thua, chúng ta không cướp được điểm của đội cô ta, tôi vừa kích hoạt yêu cầu xong."
Thiết bị của Chu Đồng quả nhiên đang hiển thị một thông báo. Ngụy Tử Hư định lợi dụng lúc cô ta không hành động được để cướp điểm, đáng nhẽ đã là một kế hoạch hoàn hảo.
"Úi..." Niên Vị Dĩ ngây ra như phỗng.
"A, nhà hát kìa, chúng ta mau đi xem sau hậu trường rốt cuộc có cơ chế gì!" Niên Vị Dị đứng bật dậy đi về phía trung tâm sân khấu, vội vàng che đậy lỗi lầm của mình.
Sân khấu đã được dọn dẹp sạch sẽ, hệ thống âm thanh cố định ở hai bên rìa, nguồn sáng ổn định khiến cho cả sân khấu tỏa sáng rực rỡ giữa không gian khán đài tối tăm.
Niên Vị Dĩ leo lên sân khấu từ bậc thang bên cánh. Tầm nhìn từ trên rất rộng, ban ngày lúc Tống Hà bị đóng đinh ở đây chắc chắn có thể nhìn thấy biểu cảm của tất cả mọi người. Hiện giờ Niên Vị Dĩ đang đứng tại đúng vị trí của Tống Hà, tự nhiên sinh ra cảm giác được vạn người chú ý, không khỏi ưỡn ngực thẳng lưng, gật gù nhìn Ngụy Tử Hư đang sốt ruột chờ ở bên dưới.
Dàn loa liên lục nhấp nháy ánh đèn màu xanh lam, cho thấy đang ở trạng thái khởi động. Niên Vị Dĩ nảy ra ý tưởng, rút tablet ra kết nối Bluetooth với loa.
Hơn mười chiếc loa vang lên cùng một giai điệu, lấp đầy nhà hát vắng vẻ. Đây là một bản violin 「1」 cải biên, vừa mang trong mình nét cổ điển vừa chất chứa sự sôi động của dòng nhạc thịnh hành.
Ngụy Tử Hư tưởng rằng bọn họ chỉ đi ngang qua sân khấu, ai ngờ Niên Vị Dĩ tạo động tĩnh lớn như vậy. Khi Ngụy Tử Hư nhìn lên thúc giục Niên Vị Dĩ, chàng trai trên sân khâu khẽ cúi người, đặt mũ jazz màu đen lên đỉnh đầu, thực hiện động tác ra sân trong khiêu vũ.
Mười mấy tiếng trước, Tống Hà được đưa lên chính giữa sân khấu, tứ chi bị đinh giữ chặt, biểu tình hoảng loạn. Hiện tại, chàng trai mặc áo sơ mi màu đen mở rộng cơ thể, nở nụ cười trên môi, nhảy điệu Latin một mình.
Tay chân anh thon dài, cơ bắp không rõ ràng nhưng đường cong cơ thể gọn gàng tinh tế. Anh xoay tròn rồi lắc lư theo nhịp trống, mỗi một động tác đều linh hoạt và tràn đầy thần thái. Tiếng khóc lóc van xin của Tống Hà dường như vẫn còn vương vấn trong không gian sân khấu, hòa cùng tiếng violin mạnh mẽ, người đàn ông lướt qua khúc nhạc tiễn linh, như một tử thần lảng vảng trên trần thế, không hiểu được niềm vui nhân gian.
Âm nhạc càng lúc càng dồn dập như thể bầu nhiệt huyết bao trùm lên toàn sân khấu. Ngụy Tử Hư càng nghe càng cảm thấy quen tai, cho đến khi giọng hát vang lên, cậu liền nhận ra đây chính là bản violin cải biên từ bài hát «Beat It». Ca khúc của ông hoàng nhạc pop lôi cuốn người nghe quên hết mọi muộn phiền, thỏa sức tận hưởng. Khi được biểu diễn bằng violin, nó mang theo không khí tự do của dòng nhạc jazz, phối hợp hoàn hảo với chàng trai đội mũ jazz nhảy múa trên sân khấu.
"You have to show them that you' re really not scared"
Cậu phải cho chúng thấy rằng cậu thực sự không run sợ
"You' re playing with your life, this ain't no truth or dare"
Cậu đang đùa với chính mạng sống của mình đấy, đây không phải là trò thật hay thách đâu
"They'll kick you, then they beat you "
Chúng sẽ tẩn cho cậu một trận nhừ tử
"Then they'll tell you it's fair "
Rồi chúng sẽ nói với cậu đây chính là công bằng
"So beat it, but you wanna be bad"
Vậy nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn
"Just beat it, beat it, beat it, beat it"
Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi thôi
"No one want to be defeated"
Chẳng ai muốn mình bị đánh bại cả
Nhiệt độ cơ thể tăng lên, chàng trai cởi bỏ một khuy áo, một giọt mồ hôi trong suốt trượt dọc theo yết hầu. Anh nhắm mắt, hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc, mặc cho thân thể tự phiêu theo nhịp điệu. Anh đứng trên pháp trường 「2」 khiêu vũ, một mình tận hưởng bữa tiệc cuồng nhiệt. Trong đêm đầu đầy hiểm nguy, không có lấy một bạn diễn hay khán giả, trên sân khấu kim loại lạnh lẽo, khắc lên một bức họa sống.
Điệp khúc lặp đi lặp lại rồi đến phần kết, với một cú xoay ngoạn mục, Niên Vị Dĩ cúi chào khán đài tĩnh mịch.
Ngụy Tự Hư dựa lưng vào sân khấu theo dõi Niên Vị Dĩ, bỗng nhiên hỏi một câu: "Anh lấy cái mũ này từ đâu vậy?"
Niên Vị Dĩ cười hì hì bỏ mũ xuống, cầm quạt phe phẩy: "Tôi trộm của Tấn Tước."
Mắt Ngụy Tử Hư giật giật: "Tìm lúc trả lại đi. Cả âm nhạc này nữa, ở đây dùng được internet à?"
"Tôi chọn bừa trong kho nhạc của tablet." Niên Vị Dĩ đi đến rìa sân khấu, ngồi xuống, hai chân lơ lửng bên trái Ngụy Tử Hư. "Sao thế, không ngờ tôi còn biết khiêu vũ đúng không?"
"Đúng là không ngờ."
Niên Vị Dĩ cười: "Có một thời tôi muốn mình trở nên ngầu hơn nên nói với ba mẹ tôi muốn học hiphop, nhưng họ lại đưa tôi đi học khiêu vũ thể thao 「3」 ."
Ngụy Tử Hư ậm ừ hùa theo, ngầng lên nhìn anh: "Vừa nãy anh hỏi tôi rồi, bây giờ tôi cũng có câu hỏi. Anh biết chúng ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào, tại sao lại không sợ hãi?"
Vấn đề này có vẻ khó trả lời, Niên Vị Dĩ cân nhắc một lúc rồi nói: "Thật ra không phải là tôi không sợ. Cả ngày hôm nay tôi luôn trong trạng thái bối rối, nếu chúng ta đều chết ở đây thì cố gắng chơi trò chơi để làm gì. Khả năng nhận thức của mỗi người là khác nhau, tôi khá khác biệt, hiếm khi cảm nhận được những cảm xúc kinh hoàng hay đau buồn, có thể nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Hai mắt anh mông lung như đang chìm trong hồi ức nào đó: "Mẹ tôi phát hiện tình huống này đầu tiên, bà ấy luôn hiểu tôi. Khi tôi lên 5, bà ngoài qua đời, mẹ tôi khóc hết nước mắt, tôi bèn an ủi: "Người đã chết rồi, còn mong đợi gì từ bà ấy? Đến giờ trưa rồi phải nấu cơm thôi." Bà ấy ôm tôi, nói bên tai tôi: 'hàng xóm đều nói rằng mẹ sinh được một đứa nhóc thông minh, nhưng chỉ mình mẹ biết tuy con thông minh nhưng không lại vô cảm, không khác gì một ác ma đội lốt người.'
"Từ trước tới nay tôi chỉ làm những 'việc có ích', tôi không hiểu tại sao người khác lại để cảm xúc lấn át lý trí. Cho đến khi học về tâm lý tôi mới hiểu ra nhiều điều, tất nhiên là tôi không có ý định thay đổi."
Ngụy Tử Hư cúi đầu nhìn sàn nhà trắng tinh chăm chú: "Vậy sao, theo ý của anh thì cái gì mới là 'việc có ích'?"
"Thật ra rất dễ hiểu, thậm chí còn đơn giản hơn quy tắc của thế giới bên ngoài." Niên Vị Dĩ nhảy từ sân khấu xuống, đứng trước mặt Ngụy Tử Hư.
"Bên ngoài có 'luật pháp ', nơi này có 'quy tắc trò chơi'. Tôi chưa bao giờ cảm thấy 'luật pháp' đúng tuyệt đối, chỉ xem nó là điều cần thiết để duy trì sự ổn định. 'Quy tắc trò chơi' duy trì trật tự ở đây, chính là 'luật pháp' của nơi này. Là một công dân tốt của xã hội chủ nghĩa, tôi tuân theo pháp luật tại nơi tôi đang ở. Hơn nữa, thiết kế của DEATH SHOW rất thú bị, tôi thấy nó hấp dẫn hơn thế giới bên ngoài nhiều."
Anh tiến một bước về phía Ngụy Tử Hư, cố ý chạm ngón tay trỏ vào ngực cậu: "Nếu cậu đồng ý cho tôi chữa bệnh thì càng tốt hơn."
Ngụy Tử Hư phản bác: "Nói lại lần nữa, tôi không bị bệnh, kể cả có cũng nhẹ hơn anh."
Niên Vị Dĩ vừa được thỏa mãn đam mê khiêu vũ, và bị lôi cuốn bởi chính lời diễn thuyết của bản thân, đang chuẩn bị thuyết phục Ngụy Tử Hư phối hợp trị liệu thì dạ dày bất ngờ kháng nghị. Ngụy Tử Hư nghe thấy bụng anh kêu ùng ục liên tục, nín cười nhìn anh.
Niên Vị Dĩ xoa bụng: "À, cả ngày hôm nay chỉ ăn đồ ngọt, không ăn bữa chính, có vẻ bây giờ tiêu hóa hết rồi."
"Anh có muốn ăn chút gì không?" Ngụy Tử Hư hỏi, lấy ra một cái bóp da màu đen.
Cái bóp da đó gợi lên trong tâm trí Niên Vị Dĩ một kỷ niệm.
Phía trước ký túc xá đại học của Niên Vị Dĩ có một quảng trường được gọi là 'pigeon square' 「4」. Mỗi sáng khi vội vã băng qua quảng trường đến lớp học, anh thỉnh thoảng trông thấy một cậu trai ngồi trên bến tàu cho vịt trời ăn. Cậu ấy luôn cầm theo chiếc bóp da màu đen, trong đó đựng đầy hạt thức ăn nhỏ. Niên Vị Dĩ biết tên cậu là Ngụy Tử Hư, cậu trai xinh đẹp ngồi cùng anh ở hàng đầu tiên trong lớp của giáo sư Johnson, chỉ là cả hai chưa nói chuyện với nhau bao giờ.
Nắng ban mai nhảy nhót trên dòng nước xanh biếc dưới bến tàu, cậu trai rải vụn bánh mì cho bầy vịt tranh giành. Niên Vị Dĩ từng thấy dáng vẻ tươi cười của cậu giữa một đám người, nhưng không thể tưởng tượng được khuôn mặt lúc đó của cậu mang biểu cảm như thế nào.
Bánh mì hết rồi nhưng đám vịt vẫn quác quác đòi thêm không chịu rời, bụng cậu trai kêu mấy tiếng, cậu lúng túng đá chân vào mặt sông làm bọt nước văng tung tóe đuổi vịt đi: "Đi! Đi–"
Niên Vị Dĩ bỗng dưng muốn cười, nhưng không có thời gian xem tiếp, anh vội vàng chạy lên xe bus.
Không ngờ đến bây giờ Ngụy Tử Hư vẫn còn mang theo cái bóp da kia.
Niên Vị Dĩ nhìn Ngụy Tử Hư rút một gói yến mạch ra, mìm cười từ chối: "Cảm ơn, tôi chỉ ăn thức ăn cho con người."
"À, thế anh nhịn đói đi." Ngụy Tư Hư lấy về nhanh như chớp. Thế là Niên Vị Dĩ biết cậu thà để lại đồ ăn cho vịt còn hơn cho anh.
===
Chú thích:
「1」 violin:
「2」 pháp trường: địa điểm thi hành bản án đối với người bị kết án tử hình.
「3」 Khiêu vũ thể thao (dancesport) là loại hình khiêu vũ thi đấu, nó gồm 10 điệu nhảy với 5 vũ điệu latin (rumba, chachacha, jive, samba và pasodoble) và 5 vũ điệu standard (tango, slow valse, viennese valse, quickstep, và foxtrot).
「4」 pigeon square:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top