012. Quyến rũ
012. Quyến rũ
Nhìn Ngụy Tử Hư đi vào phòng Niên Vị Dĩ, Từ Khải Tường tháo chiếc kính đơn tròng 「1」 trên mặt ra, đứng dựa lưng vào tường, tâm trạng phức tạp.
Trò chơi "Thiên hạ vô địch" làm gã cảm thấy sợ hãi, hình ảnh Tống Hà bị dao xuyên qua tim, máu chảy lênh láng cứ ám ảnh mãi trong đầu gã. Tất nhiên, Tống Hà chết không phải do gã hãm hại mà do ông ta gian lận, vi phạm quy tắc trò chơi. Điều khiến gã sợ hãi là, nếu như Tống Hà không gian lận thì đội "Margaret" sẽ xếp cuối cùng, gã hoặc Nghê Thượng mới là người phải đứng trên DEATH THEATER.
Âm thanh móng tay quẹt vào bề mặt tường vang lên gần tai, Từ Khải Tường cúi xuống nhìn, phát hiện tay phải đang run rẩy liên tục. Gã nắm chặt tay lại, hít sâu vài lần. Dù là Thượng Thượng nhìn gã chết hay là Thượng Thượng chết trước mặt gã, gã đều không chấp nhận được.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, toàn thân liền đông cứng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Từ giờ trở đi nhất định phải nghĩ cách kiếm điểm tích lũy.
Director đã ngầm nhắc nhở có thể cướp đoạt điểm số ngoài thời gian chơi trò chơi. Từ Khải Tường dự định cướp điểm từ đội đứng đầu. Dù sao họ cũng có rất nhiều, mất đi vài điểm cũng không xi nhê gì, gã cũng không biến thành tội phạm giết người. Còn về những đội xếp hạng thấp khác bị loại, chỉ có thể trách họ không tự mình cố gắng.
Vì thế Từ Khải Tường bí mật quan sát đội "Ác ma", hai người kia cũng tầm tuổi gã, trông vóc dáng cũng không giống người biết đánh đấm. Từ Khải Tường ỷ mình có chút kiến thức Karate 「2」 căn bản, nếu tấn công bất ngờ thì có thể dễ dàng khuất phục một người đàn ông trưởng thành. Gã đang chờ bọn họ tách ra, ai ngờ ngoài thời gian trò chơi hai người vẫn dính chặt lấy nhau.
Chả nhẽ hai tên đàn ông còn có thể yêu đương cuồng nhiệt đến mức đấy? Gã và Thượng Thượng còn chưa quấn nhau đến thế!
"Một tiếng rồi..." Từ Khải Tường cắn răng, không thể kéo dài hơn nữa, các đội khác sớm muộn gì cũng sẽ hành động, gã phải chớp thời cơ ra tay trước mới được.
Anh ta giơ tay phải lên, mở lá bài kỹ năng. Mặt trước lá bài là một con sư tử to lớn đang há mồm nhai thi thể một chiến binh, thịt nát rơi đầy đất. Phía trên viết tên của lá bài: "Strength" (Sức mạnh).「3」
Kích hoạt lá bài này, không ai có thể là đối thủ của gã.
Kỹ năng này không giới hạn số lần sử dụng, đáng lẽ nên kích hoạt ngay từ khi bắt đầu trò chơi. Từ Khải Tường nhìn chằm chằm thi thể tan nát trên mặt bài, không có thông tin nào nêu rõ cơ chế tăng cường sức mạnh, nhưng hình ảnh đẫm máu này khiến gã có dự cảm xấu. Do dự mấy giây, gã thận trọng nhấn nút "Kích hoạt". Một khe hở xuất hiện trên bức tường bên cạnh gã, bức tường nứt ra cho đến khi đủ chỗ cho một người đi vào. Từ Khải Tường bước vào, bên trong là một căn phòng giải phẫu, trên bàn mổ đặt máy khoan điện và máy cưa xương.「4」
【Lá bài "Strength" giúp người sử dụng tăng cường sức mạnh, trở thành cao thủ võ thuật. Thông qua phẫu thuật cấy ghép điện cực 「5」, dùng điện kích thích vùng não, nâng cao khả năng phản ứng và sự phối hợp cơ thể, từ đó mô phỏng một cách hoàn chỉnh các động tác của nhà vô địch võ thuật.】
【Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong quá trình chiến đầu cần thả lỏng tinh thần, giao quyền khống chế thân thể cho trí tuệ nhân tạo, nếu không làm được thì không thể kích hoạt lá bài "Strength".】
"Đợi đã, sao lại phải làm phẫu thuật? Cho tao ra ngoài! Này!" Từ Khải Tường lập tức quay người, nhưng bức tường đã đóng lại, phòng ngủ trống rỗng chỉ còn lại tiếng va đập từ trong vách tường truyền ra.
Khi Ngụy Tử Hư bước vào phòng Niên Vị Dĩ, thấy anh xỏ tất bèn cởi giày ra cho vào tủ. Phòng nào cũng có thiết kế giống nhau, nội thất đều là những vật dụng cơ bản nhất, nhưng rõ ràng Niên Vị Dĩ đã thêm vào rất nhiều đồ dùng cho bản thân.
Trong phòng tắm có đủ loại sản phẩm vệ sinh cá nhân xếp gọn trong hộp gỗ. Trên giường gỗ chồng chất một đống gối mềm mại. Tất cả dụng cụ trên bàn đặt thẳng thớm so với cạnh bàn, theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Gam màu chủ yếu là kết hợp đen, trắng và xám, rất nhiều đồ nhưng không hề lộn xộn.
Căn phòng còn mang một mùi hương sạch sẽ dễ chịu.
Ngụy Tử Hư chỉ vừa mắt Niên Vị Dĩ ở mỗi điểm này, trong phòng anh như chìm trong gió xuân ấm áp.
Thấy Ngụy Tử Hư có hứng thú với đồ vật trong phòng, Niên Vị Dĩ không tiếc lời giới thiệu: "Thiết bị chuyển đổi có chức năng mua sắm đấy, trừ thiết bị điện tử, vũ khí, đồ ăn và dược phẩm thì cái gì cũng tìm được, thương hiệu cũng khá đa dạng. Yêu cầu thứ gì thì lần tới quay về phòng nó sẽ xuất hiện, tiện lợi hơn cả mua hàng online."
"Ừ." Ngụy Tử Hư trả lời, lập tức chuyển sang chủ đề chính: "Gọi tôi đến làm gì?"
"Có hai việc." Niên Vị Dĩ giơ ra hai ngón tay: "Đầu tiên, việc cậu thêm luật "Black Jack" trong "Thiên hạ vô địch" chỉ để khuyến khích người khác thấy sợ mà lui là không bình thường. Đây được tính là hình vi tự hại, dù có vẻ cậu không tự nhận thức được, nhưng tôi cho rằng cậu đang giấu diếm việc tâm lý mình có vấn đề. Tôi đã nói rồi, tôi là chuyên gia trong tư vấn tâm lý, hiện tại tôi cũng không có lịch hẹn nào, cực kì rảnh rỗi."
Niên Vị Dĩ tự tin dùng ngón cái chỉ vào mình: "Tôi có thể giúp cậu điều trị, chỉ cần cậu tích cực phối hợp, tôi sẽ chữa khỏi cho cậu*. Về chi phí điều trị, cậu có thể trả tôi sau khi ra khỏi đây."
Ngụy Tử Hư: "Không cần. Chuyện tiếp theo."
Tay Niên Vị Dĩ dừng lại trên không: "Ối! Ít nhất cũng phải cân nhắc một chút chứ!"
"Anh là đồng đội tôi, hai bên không cần quá câu nệ." Ngụy Tử Hư nhướn mày: "Mà anh vừa gặp đã bảo người khác có bệnh, tôi cũng chả thấy anh có ý tứ gì. Vấn đề tâm lý học quá phức tạp, nếu nghiêm túc phân tích thì không có ai bình thường cả. Anh không cần quan tâm đến tôi, chú ý bản thân là được rồi."
Niên Vị Dĩ muốn thuyết phục thêm, nhưng nhìn sắc mặt khó chịu của cậu, anh nghĩ đến việc một số bệnh nhân tâm thần có xu hướng chống đối bác sĩ, quyết định tạm thời cho qua việc này, dù sao cũng không thiếu thời gian.
"Vấn đề thứ hai, cậu có hứng thú với Mick, trước hết có thể kiên nhẫn một chút không?
Ngụy Tử Hư không ngờ anh sẽ nhắc đến việc này, nở nụ cười, khoanh tay: "Chuyện này có liên quan đến anh đâu."
"Ban đầu đúng là không liên quan đến tôi," Niên Vị Dĩ nghiêm mặt: "Nhưng bây giờ chúng ta đang cùng chung chiến tuyến, nếu cậu đến gần Mick, bị hắn tính kế cướp điểm tích lũy, hoặc là cậu nhường hắn trong game, hoặc nghiêm trọng hơn, cậu ngủ với hắn rồi bị giết thì sẽ rất khó cho tôi đó."
Ngụy Tử Hư bái phục trí tưởng tượng phong phú của Niên Vị Dĩ, cậu và Mick mới chỉ nói chuyện một lúc mà anh đã nghĩ ra toàn bộ kết cục cho hai người rồi. Nhưng lo lắng của anh cũng không phải vô lý, Ngụy Tử Hư trấn an qua loa: "Tôi có thể xử lý được."
Niên Vị Dĩ không vui, bĩu môi nói: "Sao cậu lại không nghe lời như vậy? Nếu cậu thực sự muốn làm với đàn ông–"
Anh quyết tâm, tháo hai cúc áo, ngồi lên giường, tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi nói: "Vậy thì làm tôi đi."
Ngụy Tử Hư chưa bao giờ thấy ai dụ dỗ người khác mà miễn cưỡng đến thế. Cậu nghiêng đầu, day day huyệt thái dương, cạn lời: "Anh đừng như vậy. Tôi có bạn trai rồi, sẽ không làm gì với Mick đâu, anh nghĩ nhiều quá."
"Ồ? Cậu có bạn trai rồi sao?" Niên Vị Dĩ lấy lại tinh thần.
"Đúng vậy." Ngụy Tử Hư nhìn anh: "Cao hơn anh, cường tráng hơn anh."
Niên Vị Dĩ chống cằm, suy nghĩ một lát: "Nghĩa là không đẹp trai bằng tôi, cũng không thông minh bằng tôi đúng không?"
Ngụy Tử Hư thật lòng không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này với Niên Vị Dĩ. Thảo luận với người khác là tán tỉnh, còn thảo luận với anh là tử hình công khai, khó diễn tả. Cậu chuyển sang nói về tình hình bên trong tòa nhà: "Hành lang dẫn đến đây làm bằng kính, cuối hành lang có cửa ra khỏi tòa nhà, hiện tại đang bị khóa. Anh có cho rằng đó là lối ra của DEATH SHOW không?"
"Tôi cũng nhìn thấy cái cửa đó, trông rất đơn sơ, không giống lắm." Niên Vị Dĩ ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, đuổi theo suy nghĩ của cậu: "Nhóc ngốc rất thận trọng, không đời nào đặt lối ra ở vị trí dễ thấy như vậy. Dù cửa sổ ở đây không mở được nhưng khắp nơi đều là kính, chúng ta có thể thử đập vỡ rồi thoát ra. Tôi đoán rằng nó cho chúng ta nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài vì bên ngoài cũng là một phần của tòa nhà. Không ai biết tình hình thực tế là gì."
Bên ngoài đúng là một phần của kiến trúc. Ngụy Tử Hư không ngờ Niên Vị Dĩ đoán một phát trúng luôn. Tuy nhiên so với điều này, cậu có vấn đề khác đáng quan tâm hơn.
"...Nhóc ngốc?"
Niên Vị Dĩ ngẩng đầu: "Chính là Director nha, nghe rất đáng yêu đúng không?"
Director không hề cảm thấy đáng yêu chút nào. Cái biệt danh vừa quê mùa vừa ngớ ngẩn này khiến Ngụy Tử Hư đơ ra một lúc. Đáng giận hơn là cậu không có lý do gì để ngăn cản Niên Vị Dĩ gọi như vậy.
"Tuy nhiên hiện tại vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận." Niên Vị Dĩ ngẫm nghĩ: "Thế giới bên ngoài cách tòa nhà chỉ có một lớp kính, chúng ta không thử phá một chút, sao có thể chắc rằng đây không phải là một phương pháp để rời đi? Bây giờ qua xem đi, tôi chuẩn bị đồ xong rồi."
Anh vừa nói vừa lấy một chiếc túi đeo chéo ra từ tủ quần áo khoác lên vai.
Ngụy Tử Hư hỏi: "Sáng nay anh còn nói không muốn đi, sao bây giờ lại đổi ý rồi?"
Niên Vị Dĩ: "Không muốn đi" và "Không thể đi" là hai chuyện khác nhau."
Anh đeo chiếc túi màu đen có kích thước khoảng 10cm vuông, có góc có cạnh, không nhìn được bên trong đựng cái gì. Dây đeo của túi vòng qua cổ, đè vạt áo xuống, làm cho phần cổ áo nhô lên một nếp gấp, xương quai xanh thấp thoáng lộ ra.
Bạn bè nam của Ngụy Tử Hư ai cũng có cơ thể cường tráng, thân hình tam giác ngược 「6」 săn chắc, mặc áo ôm sát người, hiếm khi được thấy xương quai xanh mảnh mai như này. Bình thường Niên Vị Dĩ cài cúc áo sơ mi lên tận cổ, không để lộ chút da thịt nào. Bây giờ anh mở hai nút áo, cổ áo đen tràn ngập khí chất đoan chính, yết hầu và xương quai xanh được phơi bày, mỗi lần nuốt nước bọt đều chuyển động lên xuống. Cảnh sắc này xuất hiện trên người Niên Vị Dĩ giống như phá vỡ giới hạn, trong mắt Ngụy Tử Hư lại quyến rũ khôn tả.
Ngụy Tử Hư quay lưng bước ra khỏi cửa, tự nhủ mình đúng là mù rồi.
"Ấy, chờ tôi với." Niên Vị Dĩ đuổi theo. Lúc đi qua gương soi toàn thân 「7」 trước cửa, anh liếc qua một cái, cổ áo lộ ra một khoảng, nửa kín nửa hở đầy hấp dẫn! Cái bộ dạng này mà mang ra ngoài, ai gặp cũng không thể kiềm chế được mà muốn quấy rối anh. Niên Vị Dĩ phòng ngừa cẩn thận, lập tức cài lại tất cả các nút áo, quyết định về sau chỉ mặc quần áo nghiêm chỉnh.
Thực tế chứng minh, hành lang kính tuy mỏng nhưng có võ.
Cả hai đi dọc theo hành lang, quan sát suốt chặng đường, không tìm thấy một kẽ hở nào. Tường kính liền mạch, dày hơn 1cm. Hơn nữa họ không có công cụ nào để phá tường, chỉ có thể đứng nhìn tiếc nuối.
"Không có đường ra, chúng ta mắc kẹt trong một nơi hoàn toàn xa lạ, phía sau bức tường kính là một vùng cây cối mọc um tùm, cảnh quan tuy đẹp nhưng không phải là địa điểm thích hợp để du lịch. Trong tình huống này, đạo diễn Ngụy nghĩ ta nên làm gì?" Niên Vị Dĩ vịn tường hỏi.
"Nên làm gì?" Ngụy Tử Hư nhìn anh, không biết người này lại bày trò gì.
Niên Vị Dĩ cười tinh quái, mở túi lấy ra một chiếc máy ảnh DSLR 「8」: "Chụp ảnh lưu niệm chứ gì! Nào, đạo diễn Ngụy qua bên này làm mấy pose 「9」 đi."
Ánh nắng chiếu qua kính cửa sổ, bóng cây rải rác trên sàn đá cẩm thạch tạo ra hiệu ứng ánh sáng độc đáo. Ngụy Tử Hư nhận ra chỗ này chính là nơi chụp ảnh đẹp nhất trong tòa nhà: "Tên dở hơi này, anh đến đây để chụp ảnh đấy à?"
"Có sao đâu? Hiện tại cũng không có việc gì làm, cho dù có ra khỏi đây được hay không thì cảnh sắc nơi này cũng rất tuyệt. Không phải mèo khen mèo dài đuôi chứ đạo diễn Ngụy xinh đẹp như thế, lưu lại hình ảnh cho người khác ngắm cũng không thiệt.
Ngụy Tử Hư bị thuyết phục rồi.
Niên Vị Dĩ điều chỉnh tham số, người mẫu vào vị trí, hai người bắt đầu chụp ảnh trên hành lang kính.
Lúc Chu Đồng ra ngoài ban công phòng ngủ giải sầu, đập vào mắt là cảnh tượng này. Ở nơi nguy hiểm trùng trùng như DEATH SHOW lại có hai người vừa chuyên tâm tạo dáng vừa thổi phồng lẫn nhau.
Ngụy Tử Hư rất ăn ảnh, biết cách bắt ống kính, nhiếp ảnh gia Niên cực kỳ hài lòng, cảm thán không hổ là người trong giới giải trí, nhiếp ảnh gia tự xưng cũng chụp ra được những bức ảnh đẹp. Anh dựng tripod 「10」, muốn chụp chung một tấm, Ngụy Tử Hư đột nhiên hỏi: "Director nói tất cả người chơi đều từng làm chuyện xấu, anh đã làm ra chuyện gì?"
Niên Vị Dĩ nhìn lên, nếu Ngụy Tử Hư muốn biết thì đã hỏi từ trước rồi, không hiểu sao giờ lại bất ngờ nhắc tới. Nhưng anh vẫn trả lời: "Có lẽ vì trước đây tôi điều trị cho một ủy viên quốc hội, bị đối thủ của ông ta lừa gạt trộm tài liệu. Cảnh sát bắt giữ tôi vì tội tiết lộ thông tin cá nhân có chủ ý, trong thời gian này không ai có thể làm chứng cho ủy viên đó, ông ta bị đối thủ cáo buộc có vấn đề tâm thần nghiêm trọng, cuối cùng không trúng cử."
Ngụy Tử Hư khinh bỉ: " 'Lừa gạt' trộm tài liệu? Có mà anh cố ý tiết lộ cho người khác vì cảm thấy bệnh nhân không có tư cách trúng cử ấy?"
Giọng điệu Ngụy Tử Hư rất kì lạ, bình thường cậu không nói chuyện khó nghe như vậy. Niên Vị Dĩ cũng hơi nổi giận: "Ý cậu là gì? Tôi làm sai chỗ nào? Để người mắc bệnh tâm thần lên làm chủ tịch, cuối cùng cũng chỉ có người dân chịu thiệt, tôi phải ngăn điều đó lại."
"Hừ," Ngụy Tử Hư xem thường: "Anh còn tự nhận là bác sĩ, thực chất chẳng để bệnh nhân vào mắt. Khó trách người đời thường nói 'Bác sĩ tâm lý không phải bác sĩ chân chính'."
Tùy việc mà xét, đừng bịa chuyện." Niên Vị Dĩ ép hỏi: "Thế còn cậu, cậu tốt hơn tôi ở điểm nào?"
Ngụy Tử Hư rất thiếu đòn nhún vai: "Không thể trả lời."
"Cậu bị khùng rồi," Niên Vị Dĩ để lại câu này, giận đùng đùng cầm tripod bỏ đi, nhìn thấy Chu Đồng đang quan sát họ, khi tầm mắt hai người gặp nhau, cô lập tức quay vào phòng.
===
(*Ở phần 1, mỗi kí ức về Niên Vị Dĩ đều gắn với câu nói "Tôi sẽ chữa khỏi cho cậu", edit đến đây như tìm được trứng màu áhuhu, cả tên quán bar "inevitable" cũng được nhắc đến trong phần 1 nữa í)
===
Chú thích:
「1」 kính đơn tròng là loại tròng được thiết kế riêng, phù hợp với đơn kính thuốc của người dùng. Kính đơn tròng hay kính đọc sách chỉ có một tầm nhìn, giúp điều chỉnh các tật khúc xạ như: cận thị, viễn thị hoặc loạn thị. Khi sử dụng kính đơn tròng, người dùng chỉ có thể đọc ở khoảng cách gần.
「2」 Karate là một môn võ học truyền thống của vùng Okinawa (Nhật Bản). Karate là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như: đấm, đá, đánh, cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở.
「3」 Lá bài Strength được đánh số 8 trong bộ Ẩn chính (Major Arcana), nó tượng trưng cho khả năng đối diện với hiện thực cuộc sống với lòng quyết tâm cao độ, ý chí mạnh mẽ luôn nhìn nhận vấn đề theo hướng lạc quan, yêu đời.
「4」 phòng giải phẫu:
máy khoan điện:
máy cưa xương:
「5」 một ví dụ của phương pháp cấy điện cực là "phẫu thuật kích thích não sâu" - là một phương pháp phẫu thuật sọ não nhằm đưa một que kim loại (điện cực) vào đúng các cấu trúc sâu trong não. Sau đó, điện cực được nối với một dây dẫn ra khỏi não, luồn dưới da từ vùng đầu đến vùng trước ngực rồi gắn vào máy tạo nhịp được đặt ở đó
「6」 thân hình tam giác ngược:
「7」 gương toàn thân:
「8」 máy ảnh DSLR (Digital Single Lens Reflex) là loại máy ảnh phản xạ ống kính kỹ thuật số. Đây là loại máy ảnh sử dụng hệ thống gương bằng lăng kính (trong máy ảnh DSLR cao cấp) hoặc một loạt gương bổ sung (thường là ở các mẫu máy cấp thấp hơn) để phản chiếu ánh sáng từ ống kính máy ảnh đến kính ngắm.
「9」 pose: tư thế chụp ảnh
「10」 tripod:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top