009. Tòa nhà
009. Tòa nhà
Khi Niên Vị Dĩ chú ý tới chàng trai xinh đẹp ngồi bàn đầu kia, cậu đã ké lớp được hai tuần rồi.
Niên Vị Dĩ tập trung học hành, không nhận ra mình có thêm bạn cùng bàn từ lúc nào. Giáo sư Johnson kĩ tính có tiếng, điểm danh và gọi trả lời không thiếu một buổi nào khiến tất cả sinh viên tránh xa dãy bàn đầu. Niên Vị Dĩ thường xuyên đến muộn, bước vào lớp học cũng chỉ có dãy đầu còn chỗ trống. Chỉ có duy nhất một người ngồi cùng với Niên Vị Dĩ, người kia thường mặc áo hoodie xanh nhạt, da trắng bóc, tóc ngắn rối bù, ngồi ngay ngắn trước bục giảng.
Niên Vị Dĩ có trí nhớ xuất sắc, ai gặp qua một lần là có thể nhớ kĩ khuôn mặt, huống chi là người có ngoại hình nổi bật như cậu ấy. Cậu trai đi trên con đường nhựa dưới trời hè oi ả, giẫm nát một con ve sắp chết, thấy Niên Vị Dĩ nhìn mình thì nở nụ cười với anh, lúc cười lên môi hồng răng trắng, ngọt ngào như một loại độc dược. Tuy nhiên cậu nghe giảng rất chăm chú, cúi đầu nhanh chóng ghi chép, không rảnh quan tâm đến ánh mắt Niên Vị Dĩ nhìn cậu chằm chằm.
Sau vài lần điểm danh, Niên Vị Dĩ nhận ra người này không có tên trong danh sách lớp học, cũng không biết được tên của cậu ta. Mỗi người đều có số tín chỉ tối đa được đăng ký, vượt qua mức đó chỉ có thể đi ké lớp khác, không được tham gia thi hay tính điểm học phần. Niên Vị Dĩ bĩu môi, dùng môi đỡ bút bi, quan sát cậu một lúc lâu rồi rút ra kết luận: Người đẹp, chữ xấu, liên tục ké lớp không biết có mục đích gì.
Chuông tan học vang lên, cậu vội vàng thu dọn sách vở chạy ra khỏi lớp, Niên Vị Dĩ không kịp tới bắt chuyện. Ban đầu anh tưởng cậu vội đi ăn cơm, về sau thường xuyên đụng mặt cậu tới ké các lớp chuyên ngành của khoa khác, từ văn học, giải phẫu đến vật lý, căn bản là không có thời gian rảnh.
Cậu ấy không nghỉ ngơi sao? Niên Vị Dĩ rất hoang mang, đi học ké không tính vào GPA, nếu như cảm thấy hứng thú thì trên web trường có đăng đầy đủ video ghi lại bài giảng, có thể xem lại bất cứ lúc nào, trao đổi thì dùng email, không cần phải lãng phí thời gian lên lớp.
"Dean, giúp tôi điều tra cậu sinh viên ngồi bàn đầu lớp tâm lý học đại cương với."
Dean nhướn mày: "Lạ đó nha, thần đồng Niên mà nhờ tôi giúp cơ à. Làm sao, cuối cùng cũng để ý cô em nào rồi?
"Chậc, con trai."
"Ài? Một tên đực rựa có gì hay ho đâu, không giúp không giúp."
Chưa đến ba ngày Dean đã đổi ý: "Ê, ê! Neo, thằng nhóc mà cậu nhờ tôi tìm hiểu đẹp trai ra phết? Từ giờ tôi quyết định không kì thị gay nữa.
"Lảm nhảm ít thôi, cậu tìm hiểu được gì không?"
"Có, có. Cậu ta tên là Ngụy Tử Hư, sinh viên luật, cùng khóa với chúng ta. Ngoài các lớp chuyên ngành luật thì cậu ta tham gia hết mấy lớp bên viện kỹ thuật, kinh doanh với xã hội học. Lớp nào nhiều con gái chắc chắn có cậu ta. Cậu ta chơi với rất nhiều bạn cả nam lẫn nữ, lái xe Bentley đến trường, bị đồn là được bao nuôi ngoài trường. Nhưng mà dù đời sống cá nhân loạn lạc, tôi không tìm thấy bất cứ tin xấu gì về cậu ta, được tất cả mọi người khen ngợi, đúng là hoàn mỹ.
Hoàn mỹ?
Đây là từ Niên Vị Dĩ ghét nhất. Không thể hiện bất kỳ vấn đề gì, đồng nghĩa với việc không bao giờ tìm được phương pháp giải quyết. Niên Vị Dĩ rung chân trầm tư, Ngụy Tử Hư lúc nào cũng bận rộn, không chừa lại chút xíu nào thời gian cho bản thân, như quấn mình trong một tấm lưới kín gió, kéo căng, lấp đầy, khác hoàn toàn so với các bạn đồng trang lứa. Chỉ qua những hành vi này, Niên Vị Dĩ cảm nhận được trong đầu cậu ta chất chứa suy tư.
Anh thấy Ngụy Tử Hư rất thú vị.
Trên sân khấu màu trắng bạc, máu tươi chảy thành từng vũng, giống như một cái lò mổ.
An Nhã rút dao khỏi thi thể của Tống Hà, lau vào tay áo ông ta rồi cất lại túi bút trong cặp sách. Cô bé lại nở nụ cười vô tư, nhảy nhót ra khỏi phòng học hệt như lúc đến.
Màn sân khấu kéo xuống, âm nhạc dừng lại, đã đến lúc khán giả rời đi.
Niên Vị Dĩ miễn cưỡng đứng dậy từ chiếc ghế sofa bằng da thật, quay đầu nhìn lại. Cánh cửa phía tây căn phòng mở ra, có vài người không còn ở lại, chắc là đã ra phía cửa tây. Còn mấy người không đi vì bị dọa đến mức chân mềm nhũn, núp trong ghế da khóc nấc lên. Mùi nôn tỏa trong không khí, cô Tăng cúi người nôn trên lối đi. DEATH THEATER được Director tỉ mỉ thiết kế đi đến hồi kết, nhưng không nhận được tiếng vỗ tay nào.
"Đống máu và thịt nát đó, liệu chúng có được xử lý sạch sẽ không?" Niên Vị Dĩ hỏi Ngụy Tử Hư.
Ngụy Tử Hư day huyệt thái dương, sắc mặt tái nhợt: "Sao tôi biết được? Đi thôi, tôi không muốn ở lại đây nữa."
Chắc chắn Ngụy Tử Hư không biết, Niên Vị Dĩ hỏi một câu vô nghĩa, anh cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy. Có lẽ là tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của DEATH THEATER, chấn động tâm trí nên muốn trò chuyện với ai đấy.
Vì sao lại mất bình tĩnh? Niên Vị Dĩ tự hỏi, Tống Hà chết rồi, nhưng việc này thì có gì quan trọng? Ông ta chỉ là một giáo viên tiểu học bình thường, vô số người có thể thay thế công việc của ông ta, vị trí của ông ta trong gia đình. Ngay cả khi không bị giết trong DEATH SHOW, ông ta cũng có thể mắc bệnh, gặp tai nạn, kết án chung thân, nếu may mắn thì sống thêm vài chục năm, không khác biệt nhiều so với cái chết ngày hôm nay.
Nhưng việc chứng kiến một người còn đang sống sờ sờ bị giết chết, về mặt tình cảm đúng là không thể chấp nhận được. Kiến thức tâm lý học của Niên Vị Dĩ vô cùng vững chắc, hiểu rõ mình nên phản ứng như thế nào mới "bình thường". Nhưng về mặt lý trí, điều này là vô nghĩa. DEATH SHOW là một tình huống đặc biệt, vì sao anh phải ép buộc bản thân mình tỏ ra "bình thường"?
"Được rồi." Niên Vị Dĩ cười, kéo nhẹ tay áo Ngụy Tử Hư: "Chỉ là sân khấu bị làm bẩn, khiến tôi cảm thấy khó chịu."
Bên ngoài cửa Tây nhà hát là một hành lang rộng năm mét, tường được trang trí giống như trong căn phòng kín, thảm đỏ trải dài đến cuối con đường. Hai người đi hết hành lang, bước vào thang máy. Thang máy không quá lớn, ghi chú "Tải trọng 12 người", dù sao cũng có một người mãi mãi không thể rời khỏi tầng này.
Trong thang máy có một hàng nút bấm từ tầng một đến tầng bảy, đây đang là tầng ba. Niên Vị Dĩ ấn thử, tầng bốn đến bảy không lên được, chỉ có thể chọn đi xuống.
Xuống tầng hai, cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là đại sảnh trống trải. Ở trung tâm đặt một đài phun nước nhân tạo, rào trắng bao xung quanh thảm cỏ nhỏ, có mùi đất, là cỏ thật. Trong đại sảnh lác đác vài chỗ ngồi và ô che nắng, bố cục giống với vườn hoa phong cách Châu Âu sau nhà. Niên Vị Dĩ trông thấy một bóng người đứng cạnh đài phun nước, tay cầm thước dạy học, tư thế đẹp đẽ, liền tò mò đến chào hỏi.
"Xin chào, anh làm gì ở đây– Á?"
Niên Vị Dĩ trợn trừng mắt, người đứng cạnh đài phun nước chính là Tống Hà.
Ông ta mặc quần áo chỉnh tề, mỉm cười nhìn Niên Vị Dĩ.
"Thầy Tống, ông còn sống à?" Niên Vị Dĩ tiến lại gần, nhưng Tống Hà không trả lời, biểu cảm không hề thay đổi.
Thì ra là tượng sáp.
Tượng sáp dùng tỉ lệ 1:1 so với người thật, màu sắc chân thực, hình ảnh sống động, từng cọng tóc làm từ sợi tổng hợp, nhìn qua không thể phân biệt được.
Tượng sáp Tống Hà được đặt trên một cái bệ trong suốt, bày đầy bánh ngọt, bánh quy, kẹo, các loại đồ ăn dành cho trẻ con, phục vụ người chơi. Niên Vị Dĩ không khỏi liên tưởng đến bữa tiệc thân thể của Nhật Bản 「1」, chỉ khác ở chỗ Tống Hà không phải trinh nữ mà là người chết.
Phía sau đài phun nước có một căn bếp mở 「2」, trang bị đầy đủ dụng cụ làm bếp, tủ lạnh chứa một ít nguyên liệu nấu ăn, đều là những mặt hàng giá cả phải chăng trong siêu thị, không hấp dẫn bằng số đồ ăn trên cơ thể Tống Hà. Đại sảnh này là phòng ăn của bọn họ, còn "bữa tiệc tượng sáp" 「3」 là các món ăn đặc sắc ở đây.
Lấy đại sảnh làm trung tâm, phía tây là thang máy, phía bắc là không gian bếp mở, đông và nam mỗi góc có một căn phòng. Niên Vị Dĩ đến xem căn phòng phía nam trước, nơi này trông giống một nhà hàng hơn căn bếp ở ngoài, có vỉ nướng, nồi lẩu, thậm chí cả băng chuyền sushi. Tuy nhiên chúng không dùng để bày thức ăn. Băng phiến, Heroine, Amphetamine 「4」 và các loại ma túy khác được đặt trên các khay bạc tinh tế, như một bữa tiệc thịnh soạn. Ngoài ra còn có các công cụ cờ bạc như máy pachinko 「5」 đặt ở bên tường, laptop và máy tính bảng vứt đầy đất. Ma túy, cờ bạc, internet, đều là các phương tiện giải thoát con người khỏi hiện thực, Director đã chu đáo sắp xếp "Phòng giải trí" này cho họ.
Phòng phía đông là bể bơi trong nhà, trang bị đầy đủ đáp ứng tiêu chuẩn, nước trong bể màu đỏ thẫm trong suốt như máu. Tuy nhiên không có mùi tanh, có lẽ là do sử dụng dung dịch muối đặc biệt nào đó làm chất khử trùng.
Sau khi đi dạo một vòng tầng hai, hai người đi thang máy xuống tầng một. Cửa vừa mở ra đã nhìn thấy những người khác, hóa ra tất cả mọi người đều xuống tầng 1 trước.
【Xem ra mọi người đã tập hợp ở khu dân cư.】
【Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người các chức năng khác của thiết bị chuyển đổi..】
Giọng Director lập tức vang lên.
【Tầng một có tổng cộng 12 phòng ngủ, thiết bị sẽ giúp các bạn xác định phòng mình ở đâu và tiết lộ mật mã, đồng thời cũng cho biết mật mã cho phòng của đồng đội các bạn, giúp các bạn tăng cường giao tiếp và thuận lợi hơn.】
Director sử dụng những từ ngữ tích cực để giải thích một sự thật đáng sợ.
"Mi nói... nó biết mật khẩu phòng của đồng đội?" Trần Lộ Diêu không thể tin được hỏi lại.
Bọn họ vừa chứng kiến DEATH THEATER, tâm tình vẫn đang chìm trong bàng hoàng lo sợ, lại được thông báo rằng những người khác có thể tự do ra vào phòng của mình, thậm chí không có lấy nổi cho mình một không gian riêng tư an toàn. Những người bạn cùng đồng hành, thoáng chốc có thể trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất. Trước đó Director nói "cơ chế đồng đội" nhằm mục đích tạo ra môi trường chơi game hòa hợp, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn, "cơ chế đồng đội" cung cấp cho mỗi người mục tiêu tấn công dễ dàng nhất, khuyến khích xung đột.
Đương nhiên Director không chỉ cổ vũ đồng đội tự giết hại lẫn nhau.
【Thiết bị chuyển đổi lưu trữ toàn bộ điểm số của các đội, ngoài thời gian tham gia trò chơi có thể tự tạo các trận đấu tranh giành điểm số, chỉ cần hai bên đều công nhận trận đấu hợp lệ, thao tác rất đơn giản, thử một lần sẽ thành thạo.】
【Kết thúc giới thiệu, chúc mọi người chơi vui vẻ.】
Director không nói thêm một câu vô nghĩa nào, chỉ đạo xong thì biến mất, để lại đám người chìm trong bầu không khí trầm mặc. Trên mặt và áo khoác trắng của Niên Vị Dĩ toàn là vết máu, chỉ muốn tắm rửa ngay lập tức. Anh rời khỏi đám đông, giẫm lên sàn nhà bằng đá nhấp nhô, theo chỉ dẫn của thiết bị tìm đến phòng của mình.
Căn phòng thoải mái hơn tưởng tượng, diện tích rất lớn, có phòng tắm riêng, vật dụng hàng ngày sắp xếp gọn gàng trong ngăn tủ, chú trọng đến từng chi tiết hơn cả khách sạn năm sao. Niên Vị Dĩ nhìn ngó xung quanh rồi tìm được hộp y tế gia đình 「6」.
Trong phòng tắm, Niên Vị Dĩ làm sạch vết thương, khử trùng rồi dán lại bằng băng cá nhân. Anh soi gương một lúc, đảm bảo chân tóc không bị tổn thương, không hói đầu. Cuối cùng anh nhẹ nhõm thở phào, xúc động nghĩ mình cũng đã đến tuổi lo lắng cho mớ lông trên đầu rồi. Vết thương nằm trên đỉnh đầu, tóc xung quanh bị băng dán cá nhân chèn ép, lộ ra một ít da đầu. Niên Vị Dĩ làm ướt tóc, chải hết ra phía sau nhằm che đậy vết thương. Sau khi sấy khô, anh dùng một ít sáp định hình hô biến mái tóc của mình.
Niên Vị Dĩ không thể tìm ra khuyết điểm nào trong ngoại hình của mình, góc nào cũng rất đẹp trai, nhưng không thể phủ nhận chất tóc không tốt, mềm oặt, hơi xoăn ở đuôi, thức đêm liên tục thì rụng ra từng nắm một, bảo sao lúc nào anh cũng lo lắng về việc hói đầu. Hiện giờ anh vuốt keo, cái trán lộ ra, những lọn tóc xoăn tập trung ở gáy, cảm giác mạnh mẽ hơn nhiều.
"Không chịu được thì đi cấy tóc vậy..." Niên Vị Dĩ giả vờ đưa tay phải lên vuốt tóc, mỗi sợi tích đầy phiền nào, sợi nào cũng là báu vật phải nâng niu trong lòng bàn tay.
Tự luyến kiểu tóc mới một lúc lâu, Niên Vị Dĩ cuối cùng cũng nhớ tới đồng đội vẫn còn đang nôn ra máu của mình.
Vị trí phòng của Ngụy Tử Hư được hiển thị trên thiết bị chuyển đổi, Niên Vị Dĩ cầm một hộp thuốc xịt giảm đau Vân Nam bạch dược 「7」, thong thả đi thăm đồng đội.
Ra khỏi phòng, Niên Vị Dĩ quan sát bài trí tầng một. Trần nhà phải cao gấp ba lần tầng hai, bên cạnh lối đi còn trồng các loại cây nhiệt đới, nhưng tất cả đều đã héo úa, chỉ còn lại cái xác khô trơ trọi. Cửa các phòng riêng phân bố lộn xộn trên tường, ngoài cửa có bậc thang nối với mặt đất, con đường bằng gạch uốn lượn hình cung nối với một lối đi bằng kính hẹp và dài ở phía đông, cuối lối đi là cầu thang dẫn lên tầng hai.
Lối đi vòng tròn bao quanh một mô hình công viên giải trí trông rất chân thật,tỉ lệ thu nhỏ 1:20, bên trong có đủ các trò chơi đa dạng và hấp dẫn. Mô hình to như vậy mà chỉ có một nhân vật Lego nhỏ nhắn cỡ ngón tay nằm ở đó, hoàn toàn không cảm nhận được sự sôi động mà một công viên giải trí nên có.
Niên Vị Dĩ đi qua mô hình, tới trước cửa phòng Ngụy Tử Hư. Thiết bị chuyển đổi có thể cho biết mã mã phòng đồng đội, Niên Vị Dĩ tràn đầy tinh thần nghiên cứu, muốn tự tay thử nghiệm. Thao tác trên da một lúc, thiết bị chiếu ra một hình vẽ, Niên Vị Dĩ đặt mật mã trước máy quét trên cửa phòng, xác nhận thành công, cánh cửa "bíp" một tiếng rồi mở ra.
Ngụy Tử Hư vừa tắm xong, trên người chỉ mặc độc cái quần lót, đang sấy tóc trước gương.
Cửa mở ra, hai người cách nhau một mét, mặt đối mặt nhìn nhau.
Niên Vị Dĩ lập tức tỏ ra vô tội: "Không phải do tôi, cánh cửa tự mở ra í."
"Ồ." Ngụy Tử Hư đặt máy sấy xuống, lấy áo choàng tắm từ trong tủ quần áo ra mặc vào. Niên Vị Dĩ không thoát được tội, tựa lưng trước cánh cửa, nhìn chằm chằm cho tới khi Ngụy Tử Hư mặc xong quần áo.
Ngụy Tử Hư rất trắng, nhìn như người được nuông chiều từ nhỏ, nhưng trên da cậu đầy vết thương. Đáng sợ nhất là mũi khâu sát trái tim, mặc dù không lớn nhưng Niên Vị Dĩ nhìn thấy hai vết có vị trí giống nhau ở cả lưng lẫn ngực, có lẽ là vết thương xuyên qua người? Thương tích này nếu xê dịch một chút xíu nữa là ghim thẳng vào trái tim, lượng máu nhường này sao lúc đó Ngụy Tử Hư chịu đựng được? Ngoài những vết cắt, vết bỏng thông thường, cậu còn có một vết bỏng hình tròn không bình thường ở vùng eo, kích thước bằng cái móng tay, trông như bị dí tàn thuốc vào. Do bệnh nghề nghiệp, trong trò "Vô địch thiên hạ" Niên Vị Dĩ đã quan sát bàn tay trái của Ngụy Tử Hư, các đốt ngón tay sưng to, biến dạng, có lẽ ngón tay đã bị gãy không mọc thẳng lại. Công việc của cảnh sát đúng là rất nguy hiểm, ngay cả người cẩn thận như Ngụy Tử Hư cũng không tránh khỏi bị thương khắp người.
"Tôi mang thuốc đến, giúp cậu xử lý nhé?" Niên Vị Dĩ hỏi.
Ngụy Tử Hư trả lời: "Không cần, để nó tự lành là được."
Cậu mở miệng nói chuyện là máu lại trào ra. Niên Vị Dĩ khẽ nhíu mày: "Cậu không đau à?"
Ngụy Tử Hư liếc anh, khóe miệng nhếch lên, như cười nhẹ một cái, dùng áo choàng tắm che kín thân thể chồng chất vết thương, Cậu hững hờ nói một câu, Niên Vị Dĩ không nghe rõ, có lẽ Ngụy Tử Hư chỉ đang thì thầm với chính bản thân mình.
"Chỉ có đau đớn, mới không làm người khác chán ghét."
===
Chú thích:
「1」 人体盛: nhân thể hình, tiếng Nhật là Nyotaimori, nghệ thuật ăn sushi/sashimi trên cơ thể trinh nữ
「2」 bếp mở là mô hình bếp mà khách hàng có thể trực tiếp thấy các phương thức chế biến và cách thiết kế nhà bếp của nhà hàng.
「3」 蜡像盛: chơi chữ của nhân thể thịnh, "thịnh" ở đây là mâm đựng.
「4」 băng phiến:
Heroine:
Amphetamine:
「5」 Pachinko(パチンコ)là trò giải trí được ưa chuộng bậc nhất và cũng là một nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản. Hiểu đơn giản thì Pachinko là trò chơi mà người chơi cần điều khiển các viên bi đi vào "ô may mắn" để giành chiến thắng.
「6」 hộp y tế gia đình:
「7」Vân Nam bạch dược:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top