003. Tổ đội

003. Tổ đội

Nietzsche: Chúng ta yêu thương cuộc đời không phải vì chúng ta quen thuộc với cuộc đời mà vì chúng ta quen thuộc với tình yêu. Trong tình yêu luôn luôn có một chút điên cuồng. Nhưng trong sự điên cuồng, luôn luôn có một chút lý trí. 1

===

Mùa hè tươi đẹp năm 18 tuổi, Niên Vị Dĩ bước chân vào cánh cổng đại học.

Môn tâm lý học đại cương bắt đầu bằng học thuyết của Freud 「2」, Niên Vị dĩ nghe mà ngáp liên tục. Anh dùng bút bi ghi chép, dẩu môi, nghịch ngợm đặt bút lên môi trên, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ve– Ve– Ve—"

Tiếng ve râm ran vọng lại. Người trong nước thường xuyên nghe nên không cảm nhận được chứ thực ra tiếng ve kêu rất chói tai, ầm ĩ inh ỏi, không mấy dễ chịu. Ở đây, loài côn trùng như ve lại rất hiếm gặp, âm thanh này trở nên đặc biệt. Niên Vị Dĩ lần theo tiếng động, nhìn thấy một con ve sắp chết trên đường nhựa. Con ve nằm ngửa trên mặt đất, tiếng kêu đứt quãng, động tác chậm chạp, vẫn còn giãy dụa.

Ve đực kêu để hấp dẫn ve cái, cho đến cuối đời, nó vẫn lớn tiếng kêu vang không ngừng nghỉ. Liệu đó là lời yêu mến hay là tiếng cầu cứu? Niên Vị Dị chăm chú quan sát, không để ý có người đi từ bên kia đường sang. Mãi tới khi một đôi giày trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt của Niên Vị Dĩ, anh mới nhìn lên người kia.

Thiếu niên mặc áo hoodie màu xanh nhạt, đứng thẳng, ngẩng đầu cười với anh, khóe miệng cong cong xinh đẹp, môi hồng răng trắng. Thiếu niên có ngoại hình rất đẹp, đẹp đến mức nếu nhìn quá lâu sẽ cảm thấy hoảng hốt, như bị trúng độc, không thể cứu chữa.

Niên Vị Dĩ nhìn xung quanh, khẳng định ánh mắt của thiếu niên là dành cho mình, mặt đỏ bừng, quay đầu đi.

Khi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu niên đã rời đi.

Ve trên mặt đất đã bị giẫm nát, tan xác thành nhiều mảnh, huyết tương trào ra, cánh ve trong suốt rơi đầy đất, dưới ánh nắng chói chang từ từ tỏa ra mùi hôi thối.

Nhưng Niên Vị Dĩ chỉ ngẩn người, nghĩ thầm: "Thì ra con trai cũng có thể cười đẹp đến như vậy."

===

Hiện tại, Ngụy Tử Hư ngồi đối diện anh, nụ cười vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng lại làm như không hề quen biết một người tên Niên Vị Dĩ, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.

Niên Vị Dĩ chỉ học cùng Ngụy Tử Hư hai năm, nhưng hai năm đó lại khắc sâu ấn tượng trong lòng anh. Hóa ra những hồi ức đó chỉ được Niên Vị Dĩ coi trọng, còn Ngụy Tử Hư đã quên hết tất cả, chẳng khác gì con ve trước khi chết bị cậu giẫm nát dưới chân, không còn lại gì. Niên Vị Dĩ hơi không vui, nhưng nhanh chóng rũ bỏ. Dù sao cũng xa cách mười một năm trời, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường, làm quen lại là được.

Nhắc mới nhớ, còn phải báo cho chú Vương biết Ngụy Tử Hư chưa chết, khỏe như vâm, vẫn có thể tiếp tục làm trâu làm ngựa phục vụ quần chúng nhân dân.

Chú Vương cũng từng đề cập đến DEATH SHOW - một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Nếu như DEATH SHOW đó với trò chơi họ phải tham gia là một thì thật là trùng hợp. Chú Vương nói nạn nhân hầu như bỏ mạng toàn bộ trong game, nếu là thật thì thời gian không còn nhiều. Trường hợp tốt nhất, anh có thể làm bạn với Ngụy Tử Hư trong vòng bảy ngày.

Nghĩ như vậy càng cảm thấy không có gì đáng để nhọc lòng.

Có điều Niên Vị Dĩ hơi thắc mắc, nghề nghiệp của Ngụy Tử Hư là cảnh sát hình sự, vì sao sau ba năm mất tích lại trở thành đạo diễn? Gia nhập giới giải trí dễ như vậy sao?

"Tít tít–" tiếng đồng hồ vang lên cắt ngang lời nói sắp ra khỏi miệng.

【Đã hết giờ, màn giới thiệu của mọi người rất chi tiết, cứ giữ vững bầu không khí hòa hợp này, tôi tin rằng các bạn sẽ rất nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết.】

【Trước khi bắt đầu chia nhóm, để tôi giới thiệu cho quý vị về thiết bị chuyển đổi hỗ trợ trò chơi 「3」. Mời quý vị nhìn vào cổ tay phải. 】

Vòng kim loại trên cổ tay phải của tất cả mọi người đồng loạt mở ra. Niên Vị Dĩ cúi đầu nhìn, trên cổ tay có vết sẹo do cắt chỉ để lại, ánh sáng xanh nhạt nhấp nháy dưới làn da.

【Thiết bị hỗ trợ ghi lại nội dung trên thẻ bài, tình hình điểm số của tất cả các đội cùng nhiều chức năng khác, khi cần thiết tôi sẽ giải thích sau. Mỗi người có một bộ thiết bị của riêng mình, để tránh trường hợp người chơi vô tình làm mất, tôi đã cấy nó vào khoảng trống trong xương cổ tay, nối liền với dây thần kinh trung.「4」Xin đừng tự ý lấy ra, sẽ rất đau đớn và có khả năng tổn thương dây thần kinh dẫn đến liệt nửa người.】

"A a a!" Nghe đến có thứ được cấy vào cơ thể mình, Nghê Thượng nghẹn ngào gào lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

"Chết tiệt! Mày điên rồi!" Chu Đồng mắng to, lồng ngực phập phồng, xem ra cũng bị dọa sợ không ít.

Nghê Thượng ngồi gần Niên Vị Dĩ, tiếng la hét làm tai anh đau nhức, cau mày lắc đầu. Niên Vị Dĩ không hiểu sao người khác lại ghét bỏ thứ này. Thiết bị này ghi lại thông tin quan trọng như nội dung thẻ bài nên việc bảo quản trở thành một vấn đề khó nhằn. Director rất chu đáo, cấy vào trong thân thể, vừa chống nước vừa phòng trộm, Niên Vị Dĩ cảm thấy rất tiện lợi, không cần tốn công bảo vệ thiết bị của mình.

【Bây giờ sẽ gỡ bỏ toàn bộ dây trói, mời mọi người tự do chọn nhóm. Sau 15 phút, trò chơi đầu tiên sẽ bắt đầu.】

Tất cả vòng kim loại đều được mở ra. Trần Lộ Diêu lập tức đứng dậy đi tìm lối ra, Mick theo sau, Tống Hà luống cuống tay chân cầm máu cho tay trái, sau đó chạy theo hai người kia. Ba người bọn họ tạo thành một nhóm, tìm kiếm lối ra dọc theo bức tường của căn phòng kín. Trong khi đó, Tần Quy Xán và Chu Đồng thờ ơ lạnh nhạt nhìn theo, giữ khoảng cách với ba người đó nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội thoát ra ngoài. Đôi tình nhân và hai anh em song sinh đứng riêng, tạo thành hai nhóm thấp giọng thảo luận. Xung quanh cô Tăng không có ai, bởi từ lúc được thả ra cô ta đã trốn vào một góc hẻo lánh, cúi đầu tránh xa đám người.

Xung quanh bàn bỗng trống trơn, chỉ còn cô gái con lai vẫn đờ đẫn nhìn mặt bàn, đến tên mình cũng chưa nói.

Niên Vị Dĩ không đứng dậy ngay, trước tiên kiểm tra thân thể một lượt, ngoại trừ cổ tay phải thì không có vết thương nào. Vẫn mặc bộ quần áo lúc bị bắt cóc, thiết bị liên lạc như điện thoại đều bị lấy đi, còn lại thẻ tín dụng và chìa khóa xe trong ví. Kiểm tra xong, anh vịn tay ghế từ từ đứng lên. Dù vậy vẫn thấy đau lưng mỏi gối, thêm cả nhức đầu.

"Ba người kia liều thật đấy." Niên Vị Dĩ lầm bầm một câu, bắt đầu thực hiện các động tác duỗi cơ và khớp, xoay cổ, vặn eo, đá chân, bật nhảy, không khác gì bài tập thả lỏng sau khi tăng ca. Dù bị Chu Đồng và Tấn Tước nhìn chằm chằm bằng ánh mắt không thể hiểu được, bác sĩ Niên không hề bị ảnh hưởng. Tình hình hiện tại đúng là rất kỳ quặc, nhưng chăm sóc sức khỏe cơ thể là điều cần thiết, không thể không ưu tiên.

Chăm sóc một lượt từ đầu đến chân, Niên Vị Dĩ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần thoải mái, đi thẳng về phía Ngụy Tử Hư.

Ngụy Tử Hư ban đầu quan sát hành động của tất cả mọi người, định tham gia vào đội tìm lối ra kia. Nhưng dường như cậu rất bối rối với tình hình hiện tại, không dám tiếp cận người khác một cách vội vã, do dự cho đến bây giờ. Khi cậu cuối cùng cũng quyết định di chuyển, thì lại bị Niên Vị Dĩ chặn đường.

Niên Vị Dĩ đi thẳng vào vấn đề, cười hì hì nói: "Cậu có muốn chung nhóm với tôi không?"

"Hả?" Ngụy Tử Hư nghi ngờ: "Anh muốn lập nhóm với tôi sao?"

Niên Vị Dĩ gật đầu lia lịa.

Ngụy Tử Hư tốt bụng nhắc nhở: "Nhưng mà anh không biết kỹ năng của tôi, không thể đảm bảo là nó có lợi cho anh. Chúng ta cũng không quen biết nhau, không biết đối phương có đáng tin cậy hay không. Chọn tôi làm đồng đội có hơi thiếu cẩn thận không?"

Còn nói là không quen biết, thằng nhóc này quên sạch thiên tài như anh đây rồi sao? Người ta đã nói thẳng là không quen biết, da mặt Niên Vị Dĩ có dày đến mấy cũng thấy hơi khó xử khi lôi kéo cậu, bèn giải thích: " Dù sao tôi cũng không biết ai khác, đành chọn người gần nhất vậy."

"Vậy cũng được," Ngụy Tử Hư cảm thấy có lý, suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra yêu cầu: "Nói tôi biết nội dung là bài của anh, tôi sẽ xem xét tiếp."

Cậu vẫn luôn cẩn thận như vậy. Niên Vị Dĩ hào phóng giơ tay phải ra, hiển thị lá bài cho Ngụy Tử Hư xem. Hình ảnh chiếu ra từ dưới da nên hơi mờ, nhưng vẫn đủ nhìn. Ánh sáng xuyên qua lớp da mỏng, mạch máu hiện rõ.

"Thế nào, thôi miên thao túng, trông rất hữu dụng nha?" Niên Vị Dĩ nịnh nọt.

"Hừm..." Ngụy Tử Hư vuốt cằm, xem xét lá bài "The Devil".

Trong lúc cậu cân nhắc, Niên Vị Dĩ nhích lại gần nói: Tôi cho cậu xem rồi, cậu cũng phải cho tôi biết chứ?"

Ngụy Tử Hư cau mày nhìn anh: "Lá của tôi là "The Hanged Man"「5, nội dung chi tiết không thể nói vào lúc này.

Niên Vị Dĩ "ồ" một tiếng, bỗng nhận ra bên cạnh có nhiều thêm một vị khách không mời mà tới - Chu Đồng - đang nhìn chằm chằm Ngụy Tử Hư.

"Hai người thành một nhóm à?" Chu Đồng mở miệng: "Cho tôi tham gia với."

"Cô Chu, rất vui khi cô muốn cùng đội với tôi." Ngụy Tử Hư mỉm cười theo thói quen, khách khí: "Nhưng tôi hi vọng chúng ta có thể hiểu nhau hơn trước khi xem xét việc chung một nhóm. Bác sĩ Niên đã cho tôi xem lá bài của mình, cô có thể không?"

"Anh nói cho cậu ta biết?" Chu Đồng nghi ngờ nhìn Niên Vị Dĩ. Người này hành xử kỳ lạ, ban đầu cô nghĩ anh ta bị hoảng sợ mà làm ra mấy hành động ngu ngốc, giờ cô thấy có vẻ là anh ta bị ngu thật.

Chu Đồng tiếp tục nhìn sang Ngụy Tử Hư, cậu ta cười lên trông rất đẹp. Nếu là bình thường có lẽ cô sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của cậu ta. Nhưng hiện tại là tình huống đặc biệt, ai cũng cảnh giác thêm mấy phần, Chu Đồng còn chưa ngốc đến mức ngay lập tức tiết lộ át chủ bài cho người khác.

Chu Đồng khoanh tay: "Cậu nói trước."

Ngụy Tử Hư không nhượng bộ: "Ưu tiên phái nữ."

Chu Đồng nheo mắt, dò xét biểu cảm của Ngụy Tử Hư, sau đó nhìn sang chỗ khác, dường như đang cân nhắc lợi hại.

"Được, tôi sẽ nói cho cậu, dù sao không có tôi thì các người cũng không thể kích hoạt được lá bài này."

Chu Đồng nói chậm lại, giải thích rõ: "Lá bài của tôi là "The Tower" 「6」 , trong thời gian không tham gia trò chơi, nó có thể cung cấp 6 chỗ trú ẩn riêng biệt, là khu vực tuyệt đối an toàn, có thể bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm ngoài trò chơi. Vị trí của các khu trú ẩn đánh dấu bằng tọa độ ba chiều, cần nhận diện thiết bị chuyển đổi của tôi để mở cửa. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn mọi người qua.

Ngụy Tử Hư đợi cô nói xong, hỏi: "Bây giờ đang là thời gian ngoài trò chơi, cô có thể nói ra một tọa độ để tôi xác nhận không?"

Chu Đồng lắc đầu: "Tọa độ cập nhật 2 phút một lần, hiện tại tôi cũng không biết tọa độ cụ thể. Hơn nữa kiểm tra một lần tương đương với việc sử dụng một lần tránh nạn, ở đây không có nguy hiểm gì, tôi không muốn lãng phí."

"Vậy à..." Ngụy Tử Hư nhẹ nhàng gật đầu: "Nhưng mà trong thời gian không chơi game, ba chúng ta không thể lúc nào cũng ở chung. Giả dụ hai người vào khu an toàn trước, tôi tìm mọi người kiểu gì?"

"Cái này đơn giản thôi." Chu Đồng lắc lắc cổ tay phải: "Tôi đã xem qua, thiết bị chuyển đổi có tính năng liên lạc. Tôi có thể để khu trú ẩn ở trạng thái mở, gửi tọa độ cho cậu, rồi tự cậu tới."

"Cô cứ đưa tọa độ là tôi tìm được sao, nhỡ đâu tôi đến nơi lại không thấy gì...?

Chu Đồng cắt lời cậu: "Này, sao tôi phải dùng tọa độ giả để lừa cậu? Nếu không muốn cho thì tôi không nói ra có phải nhanh hơn không? Nhưng nếu chúng ta là đồng đội, nói thẳng ra là lợi dụng lẫn nhau, tôi sẽ cung cấp chỗ lánh nạn, đồng thời cũng cần sự giúp đỡ từ các người để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tôi có kế hoạch lâu dài đó."

"Không không, cô Chu hiểu lầm rồi, tôi không nghi ngờ nhân phẩm của cô." Ngụy Tử Hư nhanh chóng nói tiếp: "Ý tôi là, có khả năng khu vực an toàn có thể thay đổi vị trí, mà ngay cả cô cũng không phát hiện ra."

"Ồ? Nhưng không gian này rất lớn, di chuyển kiểu gì được?" Chu Đồng không ngờ tới vấn đề này.

"Bởi vì cô nói tọa độ mỗi 2 phút đổi một lần, nhưng vị trí khu an toàn lại cố định, tôi có hơi không hiểu..." Ngụy Tử Hư biểu cảm rối rắm, do dự hỏi Chu Đồng.

Chu Đồng nhíu mày, cúi đầu nhìn thiết bị chuyển đổi: "Nhưng trên lá bài viết như vậy mà? Tọa độ ba chiều... Cập nhật liên tục... An toàn tuyệt đối..."

"Có lẽ là hệ trục thay đổi, dẫn đến tọa độ bị đổi theo, hệ tọa độ không xác định để vị trí an toàn trở nên mơ hồ hơn?" Ngụy Tử Hư suy đoán dựa trên lời cô.

"Đúng, khả năng là vậy rồi." Chu Đồng tán thành: "Vậy tôi sẽ gửi cho cậu cả hệ trục tọa độ lẫn các điểm đánh dấu, chắc chắn cậu sẽ tìm được."

"Không cần đâu." Ngụy Tử Hư cười, phẩy tay áo.

"Trong tác chiến quan trọng nhất là quy tắc, dùng hệ tọa độ để định vị rất phổ biến, cũng luôn cố định. Tôi đoán địa điểm tránh nạn không phải là kỹ năng trên thẻ bài của cô Chu đây, cô giải thích quá nhiều hòng khiến tôi tin tưởng, nhưng đều thiếu thuyết phục. Cô không nói thật, thứ lỗi cho tôi không thể chấp nhận yêu cầu hợp tác."

"Thành thật sao?" Chu Đồng đổi giọng cay nghiệt: "Chẳng ai lại đi lung tung tiết lộ nội dung thẻ bài cho người khác cả. Kỹ năng của tao mặc dù không phải chỗ trú ẩn, nhưng còn có ích nhiều hơn thứ đó. Mày nhất định sẽ hối hận vì đã từ chối tao!"

Đối mặt với những lời mắng nhiếc nặng nề, Ngụy Tử Hư lịch sự trả lời: "Cô Chu, tôi tin rằng kỹ năng của cô rất có ích, cho nên cô mới không nói cho tôi biết. Còn tôi có hối hận hay không, thì chưa chắc đâu."

Trong quá trình hai người tranh luận, Niên Vị Dĩ chỉ yên lặng đứng xem, trơ mắt nhìn Ngụy Tử Hư chọc tức Chu Đồng.

Thái độ của Ngụy Tử Hư bình dị thân thiện, không mang tính công kích, luôn dùng giọng điệu thương lượng thay vì chất vấn, đem lại cảm giác tin tưởng cho đối phương, khiến đối phương giảm bớt phòng bị, để lộ vấn đề. "Cậu vẫn thích bẫy người khác như thế à." Niên Vị Dĩ không nhịn được nói,

Ngụy Tử Hư: "Sao cơ?"

"Không có gì." Niên Vị Dĩ đổi giọng: "Tuy nhiên, cô ta đề cập rất nhiều thiết lập, tôi nghĩ có ít nhất một nửa là thật. Sử dụng hệ thống tọa độ để định vị chuyển động, tổng cộng 6 cơ hội, rất hữu dụng, cậu đoán đó là cái gì?"

"Có thể là một món đồ đặc biệt nào đó, đoán trúng cũng chả có ích gì, tôi cũng không sử dụng được."

"Hửm." Niên Vị Dĩ quay đầu nhìn Ngụy Tử Hư, bĩu môi: "Cậu còn chê người ta không thành thật, cậu cũng không thèm cho tôi biết bài của cậu..."

"Anh có thể hợp tác với người khác." Ngụy Tử Hư mỉm cười.

"Đừng đừng, tôi chưa nói là không muốn hợp tác mà."

"Hơn nữa, đối với cậu mà nói, như này là đủ rồi." Niên Vị Dĩ cười rộ lên, hai lúm đồng tiền thình lình xuất hiện, Ngụy Tử Hư nhìn mà chướng mắt.

"Cậu không nói cho tôi biết, chứ không phải là nói dối tôi."

"Thà bị cậu từ chối cũng tốt hơn là bị cậu lừa gạt." Niên Vị Dĩ tổng kết lại.

===

Chú thích:

1 Friedrich Wilhelm Nietzsche là triết gia người Đức. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hoá đương thời, và triết học.
      Đoạn trên trích từ cuốn Zarathustra đã nói như thế, Nietzsche - Dịch giả: Trần Xuân Khiêm

2 Sigmund Freud (tên đầy đủ là Sigismund Schlomo Freud) là một bác sĩ về thần kinh và nhà tâm lý học người Áo. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học.

3 thiết bị đầu cuối: Data Terminal Equipment là thiết bị đóng vai trò như nguồn hoặc đích đến trong truyền thông kỹ thuật số và có khả năng chuyển đổi thông tin với các tín hiệu và xử lý tín hiệu nhận được.
      Trong truyện thì có vẻ thiết bị này chiếu được hình ảnh lập thể 3D (như trong mấy phim khoa học viễn tưởng):

4 xương cổ tay và dây thần kinh trung:

5 The Hanged Man là một lá bài bí ẩn, phức tạp, thể hiện cho những sự thật được ẩn giấu sau góc nhìn bị đảo ngược lại

6 The Tower xuất hiện thường báo hiệu về những thay đổi đột ngột, kịch tính, nó khiến cho bạn bị sốc, khó chấp nhận sự thật. Giống với hình ảnh tòa tháp, khi nó đã sụp đổ, hậu quả để lại là rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top