002. Ngụy Tử Hư

002. Ngụy Tử Hư

Khi Niên Vị Dĩ tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, mạch máu trên thái dương đập thình thịch không ngừng nghỉ, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc vĩnh hằng, tâm trí khó giữ nổi tỉnh táo. Đây là di chứng của việc tiêm thuốc an thần quá liều. Niên Vị Dĩ hồi tưởng lại, sau khi tạm biệt cục trưởng Vương, anh chuẩn bị rẽ vào đường tắt đi về nhà thì chợt nghe thấy tiếng kêu cứu từ con hẻm bên cạnh. Anh chạy tới kiểm tra thì bị tấn công, ngã gục trên mặt đất.

Thật ra anh cũng không thực sự muốn giúp đỡ, xung quanh có rất nhiều người tử tế lại nhiệt tình nên cũng chẳng đến lượt anh phải nhọc lòng. Chỉ là lần đầu tiên được chứng kiến hiện trường phạm tội nên không nén nổi lòng hiếu kỳ, muốn xem sự việc ra sao. Ai mà ngờ, chưa kịp nhìn thấy mặt tên tội phạm đã bị bắt cóc đến chỗ này.

【Chào mừng những người mới đến, chắc hẳn mọi người vẫn còn đang rất hoang mang. Đừng lo, tôi sẽ giải thích kỹ càng tình hình cho mọi người.】

Một giọng nói vang lên bên tai Niên Vị Dĩ.

Niên Vị Dĩ nhận ra giọng nói này giống hệt với giọng nói đã đánh thức anh, cũng từng nói cái gì mà "GAME START".

Niên Vị Dĩ nhìn lên, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng kín, trước mặt là một chiếc bàn hình chữ nhật làm bằng kim loại. Mặt bàn màu bạc trơn, thiết kế giản dị, không trang trí gì cả, cùng bộ với cái ghế anh đang ngồi.

Cho dù là cùng một bộ thì cái ghế này cũng đơn giản đến quá đáng. Trên tay vịn và phần tựa lưng ghế mọc ra một đống vòng kim loại khóa chặt với cơ thể, ngay cả các khớp ngón tay cũng bị giam trong những chiếc vòng đó, không thể di chuyển, cũng không thể quay đầu. Niên Vị Dĩ nhìn thấy có cái gì đó treo trên nửa dưới khuôn mặt của mình, là một cái dây rọ 「1」 bằng kim loại, thường dùng để thuần phục chó dữ.

Dùng dụng cụ dành cho động vật lên con người, hiển nhiên không chỉ vì mục đích giam cầm mà còn mang ý sỉ nhục rõ ràng.

Niên Vị Dĩ cảm thấy cực kỳ thú vị, thậm chí còn muốn chụp một tấm ảnh tự sướng đăng lên Twitter. Tiếc rằng ngón tay đang bị giam trong vòng kim nên anh đành từ bỏ ý định này.

【Đây là tường thuật trực tiếp từ hiện trường DEATH SHOW, hoan nghênh quý vị tới tham gia trò chơi của tôi.】

【Tôi sẽ không ép mọi người chơi, dù sao thì trong trò chơi quan trọng nhất vẫn là tận hưởng khoái lạc thích thú. Mọi người có thể lựa chọn không tham gia từ đầu tới cuối.】

【Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng sau 7 ngày, tòa nhà này sẽ dừng hoạt động, ngừng cung cấp oxy và nguồn nước. Người thắng cuộc duy nhất sẽ được nhận diện ở lối ra, và cửa cũng chỉ mở cho người này.】

Như này mà còn dám nói là không ép buộc? Niên Vị Dĩ nhíu mày, giọng điệu của Director rất lịch sự, như thể việc này có thể che đậy hành vi bắt cóc trái pháp luật của hắn.

Tuy nhiên, dù giọng nói của Director rất lịch sự, âm thanh lại vô cùng khó nghe, rõ ràng đã được hạ tông, trầm thấp chậm rãi, khá giống với giọng chú gấu bựa trong phim «Ted» 「2」, kết hợp với cách nói chuyện lịch thiệp khiến nó trở nên vô cùng buồn cười. Âm thanh là loại hi-fi tiêu chuẩn 「3」, ở vị trí nào cũng có thể nghe rõ nên Niên Vị Dĩ không thể tìm thấy nơi phát ra nó.

Niên Vị Dĩ đưa mắt nhìn xung quanh, trong tầm nhìn của anh có thể thấy những người còn lại cũng đang bị trói chặt trên ghế. Tất cả đều đeo dây huấn luyện kim loại che khuất khuôn mặt. Dù thế Niên Vị Dĩ vẫn thấy rõ nỗi sợ hãi tột cùng phản chiếu qua đôi mắt của bọn họ.

【Chủ đề kỳ này của chương trình là trò chơi Hiệp sĩ, một dạng trò chơi đấu loại dựa vào điểm số. Trong vòng bảy ngày, mỗi ngày sẽ có một trò chơi khác nhau. Dựa vào thứ hạng để phân chia điểm số, người có điểm tích lũy thấp nhất sẽ bị loại khỏi trò chơi.】

【May mắn cho mọi người, kỳ này cơ chế tổ đội được đưa vào, toàn bộ người chơi đang ngồi đây chia thành các nhóm nhỏ từ hai đến ba người, điểm số được tính theo cả nhóm. Mục đích là xây dựng tinh thần đoàn kết và tạo ra môi trường chơi game hòa thuận.】

【Tất nhiên, dù là chơi theo nhóm, nhưng biểu hiện của từng cá nhân cũng rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ ủng hộ của khán giả. Từ bây giờ, kênh bình chọn đã được mở ra, khán giả có thể bắt đầu bình chọn cho người chơi yêu thích của mình. Cố gắng thu hút nhiều sự ủng hộ từ khán giả nhé, sẽ có bất ngờ dành cho bạn đó.】

【Quy tắc cơ bản chỉ có vậy. Để đảm bảo công bằng, tôi sẽ đưa cho mỗi người một kỹ năng đặc biệt, cân bằng sự chênh lệch của mỗi người, tránh gây ra tranh cãi không cần thiết. Trước mặt mọi người là một lá bài Tarot úp sấp, vui lòng mở ra xem.】

Tay phải của Niên Vị Dĩ được thả tự do, nhưng trước khi anh kịp đưa tay ra, xung quanh đã có người hành động khác thường.

"Hộc hộc...! Aáa...!

Niên Vị Dĩ không thể quay đầu, không biết chuyện gì đang diễn ra. Tiếng động này đến từ một người đàn ông, dường như ông ta đang cố sức làm một việc gì đó. Niên Vị Dĩ trông thấy người ngồi chếch phía đối diện thử dùng tay phải để tách chiếc vòng kim loại, hẳn người phát ra âm thanh cũng đang cố gắng làm việc tương tự.

【Ông Tống này, tuân thủ quy tắc đi nào?】

Director vừa dứt lời, một luồng sáng màu đỏ lóe lên trong khóe mắt Niên Vị Dĩ, một vệt máu đỏ tươi bắn lên cạnh chiếc bàn dài. Người đàn ông im bặt trong vài giây, sau đó bắt đầu gào khóc đau đớn.

【Vui lòng tuân thủ các quy tắc, nếu tái phạm thì hình phạt tiếp theo không chỉ đơn giản là chặt đứt ngón tay nữa đâu nhé.】

Đám người từ lời nói của Director nhận thức được tình cảnh hiện tại, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành ngồi yên tại chỗ.

Những người này thật là kỳ lạ. Niên Vị Dĩ khó hiểu, chẳng nhẽ không ai tò mò mặt trước của lá bài Tarot là cái gì sao?

Lá bài trôi lơ lửng trước mặt Niên Vị Dĩ, nó là một hình chiếu lập thể ba chiều 「4」, mờ mờ trong suốt màu xanh lam. Họa tiết ở mặt sau lá bài không giống với bài Tarot truyền thống mà vẽ các ký hiệu toán học hiện đại rất vừa mắt Niên Vị Dĩ. Nếu chỉ tập trung vào hiện tại, anh đang ngồi trên một chiếc ghế được thiết kế vừa vặn với từng bộ phận cơ thể, không cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Hoàn cảnh xung quanh rất phù hợp với thẩm mỹ của anh, có nhiều nơi để khám phá, mới mẻ và kích thích hơn nhiều so với ngồi uống rượu cùng ông chú Vương trong quán bar nhàm chán đó.

Director nói rằng các kỹ năng đặc biệt được thiết kế riêng cho từng người, sử dụng lá bài làm phương tiện trung gian để truyền đạt, giống như các thẻ kỹ năng ở giai đoạn đầu của trò chơi, mang đậm tính chất giải trí. Niên Vị Dĩ càng thêm hứng thú, giơ tay phải lên chạm vào mặt sau lá bài Tarot. Hình chiếu lóe lên một cái, lá bài lật lại.

Mặt trước vẽ hình một sinh vật khổng lồ kỳ quái, nửa cơ thể trên là con người, nửa dưới tạo thành từ máy móc cùng các sợi quang học「5」. Sinh vật này có sừng và một cái đuôi phần đầu màu đen nhánh. Miệng nở nụ cười dữ tợn, tay nắm chặt hai sợi xích sắt đâm xuyên qua xương quai xanh trần trụi. Khuôn mặt người lạnh lùng, dưới thân máu chảy đầm đìa. 

Cùng lúc đó, một dòng chữ xuất hiện ở mép trên lá bài.
«The Devil: Không giới hạn mục tiêu, reo rắc dịch bệnh khắp thế gian» 「6
«Kỹ năng: Thôi miên một đối tượng bất kỳ, sau đó hoàn toàn kiểm soát mục tiêu»

Sau khi Niên Vị Dĩ lật lá bài, hình chiếu trước mặt những người khác đồng loạt thay đổi. Những người ban đầu không quan tâm đến lá bài trước mắt đến khi nhìn thấy nội dung của nó mặt cũng biến sắc, cảm xúc phức tạp.

【Cảm ơn sự hợp tác tích cực của quý vị, hẳn là mọi người cũng không thể chờ mà muốn bắt đầu DEATH SHOW ngay giống tôi nhỉ.】

【Nhưng trước khi chính thức bắt đầu, mọi người cần tìm đồng đội, quyết định tên cùng logo nhóm cho dễ tính điểm. Kỳ này có tổng cộng mười ba người chơi, yêu cầu mỗi nhóm có từ 2 đến 3 người, chia ra sẽ có khoảng 5 hoặc 6 nhóm.】

【Trò chơi sẽ càng thú vị hơn nếu phối hợp cùng đồng đội. Cân nhắc đến trường hợp có người chơi ngại mở lời, không thể tự tìm được đồng đội, tôi sẽ dùng súng điện khiến người chơi đó mất ý thức, đảm nhận trách nhiệm tìm đồng đội cho họ. Xin đừng lo lắng.】

【Mọi người có 15 phút tự giới thiệu bản thân, sau đó là 15 phút lập nhóm, rồi chúng ra có thể bắt đầu trò chơi đầu tiên. Thời gian có hạn, vui lòng tận dụng hợp lý.】

Director nói xong, mặt bàn hiện ra một dãy số đếm ngược, dây huấn luyện của mỗi người cũng được tháo ra. Niên Vị Dĩ rốt cuộc cũng có thể cử động cổ đôi chút.

"Mi tự nhận mình là director đúng không?" Phía bên phải Niên Vị Dĩ có người mở miệng.

Niên Vị Dĩ quay đầu nhìn, người ngồi bên cạnh đội một chiếc mũ jazz 「7」, đầu tóc được cắt tỉa cẩn thận, khuôn mặt cân đối, trên người phảng phất hương nước hoa lam tuyết tùng 「8」. Thanh niên trông rất trẻ, tạo ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có điều ánh mắt nhìn người khác của cậu ta tràn đầy sự khinh thường, ẩn chứa chút kiêu căng.

Thanh niên đội mũ jazz nói: "Hành vi này của mi trái pháp luật nghiêm trọng, nếu như từng có tiền án nhẹ nhất cũng phải ngồi tù chung thân. Nếu mi biết điều thì liên hệ với gia đình ta, ta sẽ đưa mi số tiền chuộc đủ tiêu xài cả đời. Ta cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua, coi như không có chuyện gì xảy ra, mi sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào."

"Anh à, sao lại đưa tiền mà không báo cảnh sát thế?" Cậu chàng ngồi bên phải căng thẳng lên tiếng, khuôn mặt giống thanh niên kia như đúc nhưng thân hình mập mạp hơn nhiều.

"Chậc." Thanh niên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Cùng lúc đó, gã trai ngồi đối diện lo lắng hỏi thăm cô gái bên cạnh: "Thượng Thượng? Em có sao không, có bị thương chỗ nào không?"

"Em... Em chóng mặt quá. Khải Tường ơi, đây là đâu vậy... Em muốn về nhà, em sợ quá...?" Cô gái yếu ớt trả lời, giọng nghẹn ngào.

Niên Vị Dĩ nhìn đôi trai gái đối diện xà nẹo, thấy "phát sợ" lên được. Ánh mắt di chuyển sang cậu thanh niên ngồi ngay đối diện mình. Trên cằm của cậu ta hằn vết đỏ của dây huấn luyện, bờ môi tái nhợt vì hoảng sợ, làn da mịn màng trắng bệch như tờ giấy, làm nổi bật thêm đôi lông mày và cặp mắt đen nhánh, xinh đẹp như một chất gây nghiện, mê hoặc tín đồ vô tội sa vào, không thể trốn thoát.

Chàng trai xinh đẹp chưa hết sợ hãi, không ngừng liếc nhìn người khác. Bắt gặp ánh mắt của Niên Vị Dĩ, cậu miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng duy trì phép lịch sự.

Bên tai lại vang lên tiếng đàn piano uyển chuyển như nước chảy mây trôi, trong một khoảnh khắc Niên Vị Dĩ bỗng thấy hoảng hốt, mười năm trôi qua chỉ như một giấc mộng. Hoa trong gương, trăng dưới nước「9」,  chỉ dừng lại ở một ánh nhìn hờ hững.

"Cầu xin ông... Cầu xin ông, An Nhã còn đang chờ tôi đến đón, tôi nhất định phải thoát khỏi nơi này..." Người đàn ông ngồi cách Niên Vị Dĩ ba ghế run rẩy mở miệng, cúi mình. Tất cả ngón tay trên bàn tay trái đã bị cắt đứt, phần xương lòi ra trắng ởn, không ngừng chảy máu. Người này chắc hẳn là "ông Tống" vừa mới bị dạy bảo.

Niên Vị Dĩ nhìn thời gian, đã qua 5 phút, thấy đám người vẫn đang loạn cào cào, anh hắng giọng, mở miệng đề nghị: "Chúng ta nên bắt đầu giới thiệu chứ? Nếu không lúc chọn nhóm sẽ loạn mất, ảnh hưởng đến kết quả."

"Tại sao phải hùa với nó chơi cái trò khỉ này? Đây là bắt cóc đấy, mày có hiểu không?" "Mũ jazz" khinh bỉ nhìn Niên Vị Dĩ, "Sao trông mày không sợ chút nào thế, hay mày là đồng bọn với nó? Chúng mày muốn gì?"

"Khụ khụ, thật ra tôi thấy người anh em này cũng có lý."  Người đàn ông trung niên ngồi cuối bàn dài chen miệng nói: "Bây giờ chúng ta cũng không làm được gì, chỉ có thể giao tiếp bằng miệng, than phiền hay van xin đều vô dụng. Tự giới thiệu là một khởi đầu không tệ, chúng ta làm quen một chút rồi cùng nhau nghĩ cách thoát khỏi đây."

Ông tiếp tục: "Tôi ngồi một mình ở đầu bàn, bắt đầu từ tôi đi. Tên tôi là Trần Lộ Diêu, phục vụ trong hải quân nhiều năm, sau khi xuất ngũ thì làm cảnh sát hình sự." Trần Lộ Diêu có khuôn mặt đầy đặn phúc hậu 「10 trông rất phù hợp với nghề nghiệp cao quý của ông.

Trần Lộ Diêu giới thiệu rất tỉ mỉ, mặc dù cũng không có cách nào xác minh thật giả. Những người khác thì lại không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân, họ chỉ nói ít nhất có thể.

Bên trái Trần Lộ Diêu là một nữ trí thức tuổi trung niên. Cô búi tóc gọn gàng, trang điểm chỉn chu, một bên gọng kính hơi cong hình tai mèo, từng động tác lộ rõ vẻ trưởng thành: "Tần Quy Xán, mọi người có thể gọi tôi là chị Tần."

Đối diện Tần Quy Xán, một cô gái cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Cô nhỏ giọng nói: "Tôi họ Tăng."

Cô Tăng nói xong, im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều đang chờ cô tiếp tục thì bực bội: "Đừng có nhìn tôi!"

Bên cạnh cô Tăng là một người da trắng tóc vàng mắt xanh, giới thiệu bằng tiếng Anh: "Mick, người Tây Ban Nha, nếu nơi này là lãnh thổ Trung Quốc thì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Trung Quốc, chào mọi người." Anh ta mỉm cười: "Từ nay về sau chắc tôi sẽ có bóng ma tâm lý với Trung Quốc mất".

Niên Vị Dĩ thấy Mick là người nước ngoài, có hơi lo lắng anh ta không hiểu đống quy tắc trò chơi dài dòng của Director. Sau đó anh nhìn thấy tai nghe không dây trong tai Mick, hẳn là có thông dịch song song 「11」, sẽ không gặp trở ngại khi giao tiếp.

Ngồi kế Mick cũng là người nước ngoài, một người con gái lai có nước da bánh mật.

Cô ta nhìn chằm chằm mặt bàn, ánh mắt dại ra, dù cho Mick thúc giục nhiều lần vẫn không có phản ứng gì, giống như một pho tượng điêu khắc sống.

Mick đành phải hất cằm sang phía ông Tống: "Đến lượt ông."

"A... Tống Hà, tôi tên là Tống Hà, cầu xin mọi người, có thể cho tôi đi trước không? An Nhã đang đợi tôi, tôi sợ em ấy không chờ lâu được..." Tống Hà không còn trẻ, vóc dáng bình thường, dưới cằm có chòm râu dê, nước mắt trào ra từ đôi mắt híp, cơn đau từ bàn tay khiến cho hô hấp rối loạn.

"Để ông đi trước? Ai chẳng muốn đi trước?" Người phụ nữ bên cạnh Tống Hà lên tiếng, giọng điệu thẳng thừng, "Còn cái người vừa nãy đòi liên hệ gia đình đến đưa tiền chuộc nữa, ở đây không ai thiếu mấy đồng tiền bẩn đấy, đừng cố tỏ vẻ!" Cô ta trang điểm cầu kỳ, áo có ống loe, cổ áo chữ V khoét sâu lộ ra khe ngực quyến rũ, phấn mắt màu hồng đào cực kỳ thu hút sự chú ý. Khách quan mà nói thì có thể coi là người đẹp, nhưng chỉ cần mở miệng là ấn tượng nhanh chóng mất sạch, không còn chút nữ tính nào.

"Tôi là Chu Đồng, ai bị bắt tới đây cũng đều không còn gì trên người, đừng khoe khoang nữa!"

"Sao lại nói thế, ai thèm khoe với cô đâu?" Cậu mập đang căng thẳng, lại bị lời lẽ của cô nàng kích thích bèn quay sang mắng lại. 'Mũ jazz' ngăn cậu ta, giảng hòa: "Cô Chu, cô hiểu nhầm rồi, tôi không cố ý khoe khoang, tôi chỉ muốn tìm cách giải quyết tốt nhất mà thôi."

"Tôi là Tấn Tước, đây là em trai sinh đôi của tôi, Tấn Hầu." 'Mũ jazz' chỉ vào cậu mập bên cạnh cậu ta giới thiệu.

Thì ra là anh em sinh đôi, thảo nào mặt giống nhau y đúc. Nhưng đây là lần đầu tiên Niên Vị Dĩ thấy một cặp song sinh có dáng người lệch nhau đến vậy.

Tấn Tước nói xong, liếc Niên Vị Dĩ một cái: "Đến anh."

Niên Vị Dĩ rụt cổ lại: "Cậu dữ thật đấy. Chào quý vị, tôi là chuyên viên tư vấn tâm lý, tên là 'Niên Vị Dĩ', 'Vị Dĩ' mang nghĩa 'chưa kết thúc'. Tôi sinh ra vào đêm giao thừa, khiến bố mẹ phải bận rộn trong suốt ngày lễ Tết. Họ đặt cho tôi cái tên này và viết nó trên tấm thiệp mời đến tiệc đầy tháng, nghe nói là để nhắc nhở lãnh đạo 'năm này chưa kết thúc, cho chúng tôi nghỉ thêm mấy ngày nữa nha!'"

Niên Vị Dĩ không chỉ giới thiệu tên, nghề nghiệp mà còn nói cả nguồn gốc của tên mình, tiếc là tâm trạng thoải mái của anh không lan tỏa được đến những người còn lại. Họ vẫn tỏ ra lo lắng, sắc mặt trắng bệch. Niên Vị Dĩ thậm chí còn nghi ngờ bọn họ chẳng nghe lọt tai người khác nói cái gì.

"Tôi là Nghê Thượng." Cô gái đối diện Tấn Tước tiếp lời. Cô mặc một chiếc váy trễ vai, bả vai mảnh khảnh khẽ run lên.

Chàng trai ngồi cạnh Nghê Thượng vòng tay trái ra sau lưng cô, ôm chặt: "Tôi tên Từ Khải Tường, là bạn trai của Nghê Thượng."

Rốt cuộc cũng tới người cuối cùng.

Niên Vị Dĩ nhìn về phía cậu, trong lòng anh đã có sẵn câu trả lời, nhưng lại sợ bị cậu phủ định nên cảm thấy hơi căng thẳng.

Chàng trai xinh đẹp trông rất yếu ớt, vẫn miễn cưỡng nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nói:

"Tôi là Ngụy Tử Hư, là một nhà đạo diễn."

===

Chú thích:

1 gốc là cái dàm: dây buộc mõm dùng cho trâu, bò, ngựa

2 phim Ted:

3 âm thanh hi-fi: viết tắt của high fidelity, có nghĩa là độ chân thực cao. Một hệ thống âm thanh Hi-Fi thường cho ra chất âm trung thực, tự nhiên và tái hiện các sắc thái thanh âm sống động, hạn chế tối đa hiện tượng méo tiếng hay trộn lẫn các loại âm thanh hỗn tạp từ môi trường.

4 hình chiếu lập thể ba chiều:

5 sợi quang học:


6 lá bài The Devil trong bộ Tarot cơ bản đại diện cho nỗi sợ hãi, cám dỗ và những mê hoặc có hại khác

7 mũ jazz:

8 nước hoa lam tuyết tùng: tên tiếng anh là blue cedar, mang mùi gỗ ấm áp quyến rũ, phù hợp cho nam giới

9 gốc là "隔水看花, 隔岸观火" (dịch thô: ngắm hoa qua nước, nhìn lửa qua sông) ám chỉ việc nhìn thấy từ xa mà không thể tiếp cận trực tiếp hoặc hiểu rõ toàn bộ tình hình. Nó chỉ ra tình huống khi chúng ta chỉ có cái nhìn mờ mờ, hạn chế về một vấn đề nào đó, và do đó, không thể có cái nhìn toàn diện hoặc hiểu biết sâu sắc.

10 trong nhân tướng học, "Địa các phương viên" là một thuật ngữ muốn nói về sự đầy đặn trên gương mặt. Người xưa cho rằng, ai sở hữu phúc tướng này thì phúc lộc đầy trời. Ngoài ra, đây là gương mặt của sự giàu sang, điềm lành và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

11 dịch song song hay dịch đồng thời, dịch cabin (simultaneous interpreting) là cả người nói, người dịch đều sẽ nói đồng thời cùng nhau và người nghe sẽ tiếp nhận thông tin cùng lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top