Chương 7 - Thầm yêu

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Lục Giản Thanh vừa xuống máy bay không lâu, xe vừa lên đường cao tốc. Sau khi nghe xong lời của Chu Tú Dã qua điện thoại, anh hài lòng nhếch môi: "Ok."

"Ba giờ chiều mai tôi hẹn cậu ấy đến Tinh Tú ký hợp đồng, cậu có muốn đến ký cùng không?" Chu Tú Dã hỏi.

"Ngày mai tôi có việc." Lục Giản Thanh đáp, anh chuẩn bị bắt đầu tour quảng bá phim.

Chu Tú Dã lập tức hiểu ra: "Tôi quên mất phim của cậu sắp chiếu, cậu phải đi quảng bá đúng không."

Lục Giản Thanh ừ một tiếng.

"Được rồi, vậy hôm nào cậu rảnh thì đến ký hợp đồng sau."

Kết thúc cuộc gọi, Lục Giản Thanh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, hơi có chút mồ hôi. Anh cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập nhanh hơn, vừa mong đợi vừa lo lắng cho lần gặp sắp tới với Cố Giản.

Lo lắng, bởi vì dù anh đã ép mình rời xa, không liên lạc với Cố Giản nhiều năm, anh vẫn không thể ngăn bản thân khỏi tình cảm ngày một sâu đậm dành cho người đó. Cảm xúc này cắm rễ trong tim anh, ngày càng phát triển, trở thành một phần tự nhiên như hơi thở.

Phần tình cảm này tựa như một loài thú hoang, anh phải cẩn thận kiềm chế để con thú ấy không thoát ra khỏi lồng, không làm tổn thương người bạn thân nhất, người anh trân quý nhất.

Vì Cố Giản ghét đồng tính.

Lục Giản Thanh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mở mắt, thu xếp lại cảm xúc. Anh mở khóa điện thoại, xem thông báo về bài đăng mới trên Weibo của Cố Giản mà mình chưa kịp đọc.

Ngắm nhìn bức ảnh chụp sáu chú cá bảy màu rất lâu, anh đột nhiên nói với trợ lý đang lái xe: "Tới chợ hoa chim cảnh."

Ngồi cạnh tài xế là quản lý Mạnh Viễn Trân, y đang im lặng xử lý công việc thì thoáng sững người, quay đầu nhìn anh đầy thắc mắc: "Tới chợ hoa chim cảnh làm gì?"

Lục Giản Thanh nhẹ vuốt màn hình, trả lời: "Mua cá."

"??" Mạnh Viễn Trân càng bối rối hơn.

Mua cá? Mua cá gì? Nếu muốn ăn cá, chẳng phải nên đến chợ hải sản sao?

Sau vài giây suy nghĩ, Mạnh Viễn Trân dường như hiểu ra điều gì, liền mở Weibo của Cố Giản để tìm nguyên nhân.

Quả nhiên, trên Weibo của Cố Giản, y nhìn thấy bài đăng về cá cảnh.

Ồ, thì ra là Cố Giản bắt đầu nuôi cá.

Xe rời khỏi đường cao tốc, chuyển hướng đến chợ hoa chim cảnh.

Bảy giờ tối, khu chợ vắng vẻ hơn khi trời chạng vạng. Xe không thể vào bên trong, chỉ đỗ ngoài bãi, phải đi bộ vào.

Khi xe dừng lại, Mạnh Viễn Trân định xuống mua cá thay cho Lục Giản Thanh, nhưng không ngờ anh tự mình bước ra khỏi xe.

"Cậu định tự đi mua à?" Mạnh Viễn Trân ngạc nhiên.

Lục Giản Thanh đeo khẩu trang, vịn cửa xe, nói: "Tối rồi, ít người."

Mạnh Viễn Trân nhìn xung quanh, quả thực không còn mấy người. Với lại, Lục Giản Thanh chỉ mua cá, dù có bị chụp cũng không sao.

Đi dọc theo con phố, nhiều cửa hàng đã dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa. Họ chọn một cửa hàng gần nhất bước vào, thật trùng hợp, đây chính là nơi Cố Giản đã mua cá.

Cô gái bán hàng thực ra đã chuẩn bị đóng cửa. Chợ thường đông khách vào buổi sáng, buổi tối hiếm có ai ghé. Cô cầm chổi quét sàn, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn.

Khi nhìn thấy Lục Giản Thanh, cô lập tức sững sờ, làm rơi cả chổi xuống đất, âm thanh va chạm khiến cô bừng tỉnh. Niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt.

"Lục... Lục..." Cô kích động đến mức không nói nên lời. Trời ơi, cô vừa gặp được một trong những thần tượng của mình!

Phản ứng của fan nữ khiến Mạnh Viễn Trân ngay lập tức cảnh giác, nhưng Lục Giản Thanh đã đeo lên lớp mặt nạ ôn hòa, dịu dàng hỏi: "Tôi muốn mua một cái bể cá, thêm mấy con cá bảy màu nữa. Ở đây có bán không?"

"Có, có!" Cô gái liên tục gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Giản Thanh: "Anh Lục thích loại bể cá nào?"

Lục Giản Thanh không rành về việc này, nên anh hỏi: "Cá bảy màu thì nên nuôi trong bể cá nào?"

Cô gái liền giới thiệu cho anh một số loại, rồi dũng cảm hỏi: "Thầy Lục cũng muốn nuôi cá à?"

Lục Giản Thanh chọn một trong những loại bể mà cô gái đã giới thiệu, nghe xong, anh nhìn cô: "Cũng là sao?"

"À, chiều nay anh Cố... tức là Cố Giản cũng đến mua cá." cô gái vỗ tay: "À, anh Cố cũng mua cá bảy màu, thật trùng hợp."

Lục Giản Thanh bình tĩnh "Ừm" một tiếng, không phản ứng quá nhiều, chỉ là nụ cười ở khóe miệng, bị che khuất dưới khẩu trang, càng sâu hơn.

Đúng vậy, thật trùng hợp.
Bọn họ vẫn luôn rất có duyên với nhau.

*

Ngày hôm sau, Cố Giản thức dậy sớm, trước tiên về nhà cha mẹ, ăn trưa cùng họ. Mẹ anh lại dúi vào tay anh một chiếc lược, và anh dành nửa tiếng chải lông cho con mèo mướp (*) mà họ đã nuôi một năm.

(*) 狸花猫: Ly hoa miêu, là giống mèo có bộ lông sọc vằn và có chữ M đặc trưng trên trán rất dễ nhận biết, giống mèo mướp, mèo vằn, mèo lông sọc ở nước mình.

Mèo nhỏ được chải lông nên cảm thấy thoải mái, kêu meo meo và cọ vào Cố Giản, đôi mắt tròn xoe màu hổ phách nhìn anh, đuôi ve vẩy, đáng yêu đến nỗi Cố Giản cảm thấy mềm lòng, không muốn rời đi.

Thật tiếc, đã có cuộc hẹn, anh phải đi.

Luyến tiếc đặt con mèo xuống, Cố Giản lại cúi xuống xoa cằm con mèo, đứng dậy tạm biệt cha mẹ, đi ra ngoài.

Tòa nhà Tinh Tú nằm ở trung tâm khu CBD (*) của thành phố A, Cố Giản vừa bước vào thì thấy người phụ trách của Giải trí Vân Phong – Chung Mạn Bích – đang dẫn theo nghệ sĩ của mình đi ra. Dương Tuyền sắc mặt ửng đỏ, mang theo sự kích động, hiển nhiên là có chuyện tốt.

(*) CBD là tên viết tắt của "Central Business District" – khu vực trung tâm của một thành phố lớn.

Cố Giản biết chuyện tốt này, Chung Mạn Bích và Chu Tú Dã đã thỏa thuận hợp tác quay một bộ phim truyền hình S+ thuộc thể loại cổ trang, Vân Phong góp vốn, Tinh Tú sẽ đạo diễn, quay phim, sản xuất và quảng bá. Dương Tuyền và Vệ Quân Lễ sẽ đóng chính, dự kiến quay vào cuối năm, thời gian quay phim ước chừng khoảng sáu tháng.

Bộ phim này cũng chính là tác phẩm giúp Dương Tuyền giành giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất tại Giải thưởng Hoa Nghệ hai năm sau.

Khi chạm mắt với Chung Mạn Bích, Cố Giản lễ phép chào hỏi: "Tổng giám đốc Chung."

Nghiêng đầu nói với trợ lý vài câu, bảo cô ấy dẫn Dương Tuyền đi trước, Chung Mạn Bích đi về phía Cố Giản, dừng lại cách anh vài bước: "Có thể nói chuyện với cậu một chút không?"

Cố Giản gật đầu, đi theo chị đến một chỗ vắng người

Chung Mạn Bích nhìn anh: "Tối nay cậu có thời gian không? Chúng ta đi ăn tối, tiện thể nói chuyện một chút."

Cố Giản mấy ngày trước đã nhận được cuộc gọi từ người quản lý của Giải trí Vân Phong, hiểu rằng Chung Mạn Bích muốn nói gì với anh, nhưng chỉ có việc này mà hẹn ăn tối riêng thì không phù hợp lắm.

Anh hiện đã hủy hợp đồng, không có đội ngũ giúp anh theo dõi dư luận, mà anh lại là người có cơ địa dễ bị lên hot search. Anti-fan chỉ chờ anh có bất kỳ sơ sẩy gì là sẽ sẵn sàng đưa anh lên hot search dạo chơi một ngày.

Anh không tin nếu bị chụp ảnh hay bị bịa đặt tin đồn, Chung Mạn Bích sẽ ra mặt giải thích giúp anh.

Lịch sử tình trường và số lượng tin đồn của vị này không thua gì Chu Tú Dã trước đây. Hơn nữa, chị cũng giống như Chu Tú Dã, là người không can thiệp hay xử lý những chuyện như vậy.

Anh tự mình giải quyết và gỡ hot search, phải tốn tiền và rất lãng phí.

"Tối nay tôi có việc rồi." Cố Giản từ chối khéo.

Chung Mạn Bích nhìn anh một lúc với đôi mắt đào hoa xinh đẹp, hình như đã đoán ra lý do, rồi cười một tiếng: "Cậu đang lo lắng sẽ có tin đồn bịa đặt à?"

Cố Giản cười khẽ, không nói gì.

Chung Mạn Bích nhướng mày: "Không nói chính là thừa nhận."

Chị nhớ lại số lượng những tin đồn tình ái liên quan đến bản thân cũng như cách mình xử lý chúng, rồi đặt tình huống này lên người Cố Giản hiện tại. Chị nhún vai tỏ vẻ thông cảm: "Cũng được thôi, nhưng cậu trả lời tôi một câu hỏi đã."

"Chị hỏi đi."

"Hôm nay cậu đến để ký hợp đồng à?"

"Đúng vậy, nhưng không phải hợp đồng quản lý."

Chung Mạn Bích nhận được câu trả lời, không hỏi thêm gì nữa. Nếu không phải ký hợp đồng quản lý thì ký loại hợp đồng nào chị cũng không quan tâm.

"Nếu cậu bận, tôi sẽ bảo trợ lý gửi cho cậu một bản hợp đồng." Chị mỉm cười, nụ cười sảng khoái: "Cố Giản, tôi rất thích cậu, cũng thật lòng muốn tranh thủ cơ hội này. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác."

Chị đưa tay ra, Cố Giản bắt tay với chị, sau đó nghe chị nói: "Tôi chờ điện thoại của cậu."

Địa điểm không phù hợp, Chung Mạn Bích không nói thêm gì nữa, rút tay về, quay người rời đi. Cố Giản đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng chị rời khỏi tòa nhà, sau đó mới bước đến quầy lễ tân.

Cố Giản đã hẹn trước, lễ tân gọi điện thoại nội tuyến, bảo anh chờ một lát. Không lâu sau, trợ lý riêng của Chu Tú Dã, Giang Vân, đích thân xuống đón anh.

Khi hai người vừa rời đi, các cô lễ tân mới bắt đầu bàn tán:

"Wow, ngoài đời Cố Giản trông đẹp trai quá trời quá đất."

"Mấy chị nói xem, có phải anh ấy định ký hợp đồng với công ty mình không nhỉ?"

"Có thể lắm, trợ lý riêng của tổng giám đốc Chu cũng tự mình xuống đón cơ mà."

"Vậy là có thể thường xuyên được nhìn thấy anh ấy rồi, vui quá đi!"

"Ủa, hóa ra em là fan của Cố Giản à?"

"Đúng vậy, đúng vậy! Muốn nghe em giới thiệu không?"

......

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất trong bầu không khí im lặng. Khi cửa mở, Giang Vân dẫn Cố Giản vào phòng họp.

Phòng họp vẫn chưa có ai, Cố Giản ngồi xuống, đợi vài phút. Giang Vân mang trà vào, sau đó Chu Tú Dã bước vào cùng đội ngũ pháp chế và hai người đàn ông khác.

Một trong hai người đàn ông đeo kính là người mà Cố Giản tối qua vừa xem qua hồ sơ xong, đạo diễn chương trình thực tế Phùng Chí. Người còn lại thì anh cũng biết, là quản lý Tưởng An Yến, từng dẫn dắt hai nam diễn viên đoạt giải Ảnh đế và một nữ ca sĩ nổi tiếng nhất những năm gần đây. Gọi là quản lý vàng cũng không quá lời.

Dù cả ba người đều biết nhau, Chu Tú Dã vẫn lịch sự giới thiệu qua. Phùng Chí tỏ ra rất nhiệt tình, bắt tay với Cố Giản và cười rạng rỡ.

Tưởng An Yến cũng chủ động bắt tay, nhưng khách sáo hơn nhiều: "Tưởng An Yến."

Cố Giản thông minh, gần như lập tức đoán ra ý đồ của Chu Tú Dã khi mang theo một người quản lý không liên quan đến chương trình thực tế – Tưởng An Yến – đến đây. Điều này thể hiện rõ rằng nếu anh ký hợp đồng với Tinh Tú, sẽ do Tưởng An Yến đích thân dẫn dắt.

Mà hai năm nay, Tưởng An Yến đã không còn trực tiếp quản lý nghệ sĩ nữa. Anh ta hiện là quản lý cấp cao của Tinh Tú, phụ trách xây dựng và thiết kế hệ thống đào tạo nghệ sĩ mới cho công ty. Chu Tú Dã đang muốn thể hiện thành ý của mình.

Cố Giản nhận ra điều này, mỉm cười, bắt tay Tưởng An Yến: "Hân hạnh."

Sau đó, cả ba người ngồi xuống.

Họ không đi thẳng vào vấn đề ngay, Chu Tú Dã dùng giọng điệu như đang trò chuyện, cười hỏi: "Cậu gặp Mạn Bích dưới lầu rồi phải không?"

Hai người họ vừa gặp nhau ở tòa nhà của Tinh Tú, chuyện này làm sao giấu được. Hơn nữa, cũng chẳng có gì cần giấu. Cố Giản gật đầu: "Đúng vậy, có trò chuyện vài câu với Tổng giám đốc Chung."

Chu Tú Dã gật đầu: "Có phải cô ấy mời cậu gia nhập Vân Phong không?"

Cố Giản nhấp một ngụm trà, mỉm cười, không trả lời.

Câu trả lời không cần Cố Giản phải nói ra, Chu Tú Dã cũng hiểu rõ. Anh ra hiệu cho nhân viên pháp chế lấy tài liệu, dẫn dắt câu chuyện sang trọng tâm: "Cậu xem qua hợp đồng trước, chỗ nào không hài lòng thì sửa ngay. Có vấn đề gì về chương trình thì cứ hỏi Phùng Chí."

Phùng Chí đúng lúc lên tiếng: "Cậu có gì thắc mắc thì cứ hỏi."

Cố Giản rất cẩn trọng khi xem xét hợp đồng, lật từng trang kỹ lưỡng, thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi và được pháp chế giải đáp. Hợp đồng chương trình thực tế thường có định dạng tương đối giống nhau. Cố Giản từng tham gia một chương trình trước đây, nên khi xem xong, anh ngầm so sánh và nhận thấy bản hợp đồng này đảm bảo quyền lợi cho anh vượt xa mong đợi, quả thật rất thành ý.

Anh thậm chí còn hơi nghi ngờ.

Dĩ nhiên, anh rất xuất sắc. Nhưng anh không kiêu ngạo. Dù là hai năm sau, anh cũng không đến mức xuất sắc đến nỗi Tinh Tú phải dành nhiều ưu đãi như vậy để mời anh ký hợp đồng.

Anh kết thúc hợp đồng với công ty cũ, Tinh Tú mời anh, điều đó hợp lý.

Nhưng những điều khoản ưu ái trong hợp đồng chương trình, mức thù lao cao cùng với việc đặc biệt mời Tưởng An Yến lại không hợp lý.

Vì vậy, sau khi ký xong hợp đồng chương trình, pháp chế và Phùng Chí rời đi, chỉ còn lại anh, Chu Tú Dã và Tưởng An Yến, anh trực tiếp hỏi thắc mắc của mình.

"Tổng giám đốc Chu, hình như anh quá coi trọng tôi rồi." Anh nhìn Chu Tú Dã, ánh mắt mang theo sự bình tĩnh và thăm dò.

Đối diện ánh nhìn của anh, Chu Tú Dã mỉm cười: "Bởi vì cậu đủ xuất sắc."

Anh ta đã dự liệu trước, chuẩn bị kỹ càng, lật một tập tài liệu trước mặt, đưa cho Cố Giản: "Cậu xem thử đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top