Chương 6 - Lời mời tham gia chương trình thực tế
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Ngày kết thúc hợp đồng, thời tiết cực kỳ đẹp.
Việc kết thúc hợp đồng đã được thống nhất từ trước, Cố Giản không chỉ trả tiền vi phạm hợp đồng mà còn theo yêu cầu tham gia vai khách mời trong bộ phim Phá Trận Khúc. Anh cũng góp phần mang lại sự chú ý cho bộ phim và các diễn viên mới, hoàn toàn không có gì để chê trách, vì vậy quá trình kết thúc hợp đồng diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng hoàn tất.
Phụ trách bộ phận pháp lý là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, được sếp mới tuyển dụng. Ông ta không quen Cố Giản, làm xong thủ tục liền rời đi, để lại Lương Phi và Cố Giản.
"Cậu có thời gian không? Lên văn phòng chị ngồi một lát nhé?" Lương Phi nói.
Cố Giản cười: "Bây giờ em có rất nhiều thời gian."
Những lời này Cố Giản nói không mang theo vẻ u sầu hay bất lực mà ngược lại, là một giọng điệu thoải mái và vui vẻ. Nét mặt anh cũng rất nhẹ nhõm. Lương Phi nhìn anh, rồi không nói thêm được gì nữa. Dù sao, khó mà mua được nụ cười vui vẻ của Cố Giản.
"Vậy thì đi thôi."
Văn phòng của Lương Phi nằm ở tầng dưới. Họ đi thang máy xuống, khi ra khỏi thang máy thì gặp một trong những nghệ sĩ mà Lương Phi đang dẫn dắt – Sở Phong. Cậu thuộc kiểu nam thanh niên năng động, cao ráo, đẹp trai, rạng rỡ, mang theo vài phần khí chất của tuổi trẻ.
Thấy Lương Phi, Sở Phong chào một tiếng "chị Phi" và định tiến lại gần. Nhưng vừa thấy Cố Giản đứng cạnh, cậu liền khựng lại, sau đó tự nhiên chào hỏi: "Anh Cố."
Lương Phi gật đầu với cậu, sau đó giới thiệu với Cố Giản: "Đây là nghệ sĩ tôi đang dẫn dắt, Sở Phong."
Chị tự nhiên nói tiếp: "Tốt nghiệp Học viện Hí Kịch, diễn kịch nói hơn một năm rồi, diễn xuất không tệ, tính cách cũng chăm chỉ. Sau này nếu có cơ hội, cậu dìu dắt cậu ấy nhé."
Thực ra, Cố Giản biết Sở Phong. Đời trước, Sở Phong cũng ký hợp đồng với Mễ Mạch vào khoảng thời gian này, nhưng lúc đó người quản lý dẫn dắt cậu ấy còn non kinh nghiệm, lại thêm vấn đề ưu tiên tài nguyên nội bộ, khiến cậu loay hoay mãi ở tuyến mười tám suốt hai ba năm.
Nhưng sau đó, Sở Phong giành được vai nam phụ si tình trong một bộ phim tiên hiệp. Diễn xuất và ngoại hình lấn át cả nam chính giúp cậu nổi tiếng ngay sau đó, thu hút lượng lớn người hâm mộ và từ đó sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.
Về sau, địa vị của cậu trong Mễ Mạch ngày càng cao, trở thành một cây hái ra tiền phát triển mạnh mẽ.
Cậu và Sở Phong từng cạnh tranh tài nguyên vài lần. Ngoài ra, họ không có mâu thuẫn gì, thậm chí về sau còn trở thành bạn bè.
Khi mối quan hệ giữa anh và sếp mới rạn nứt hoàn toàn, mọi người trong công ty đều rất khôn khéo chọn phe, hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng ngoài Sở Phong đều tránh xa anh.
Chỉ có Sở Phong, mỗi lần gặp anh đều tự nhiên trò chuyện về đủ thứ, từ truyện tranh, tiểu thuyết, game cho đến chuyện nhà cửa ở đâu tốt, hoặc cuộc sống gà bay chó sủa sau khi cậu nuôi mấy chú mèo.
Có lẽ việc anh trọng sinh trở lại đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm thay đổi nhiều thứ. Giờ đây, Sở Phong ký hợp đồng với Mễ Mạch và được Lương Phi dẫn dắt, chắc sẽ không còn phải âm thầm lặng lẽ hai ba năm như đời trước.
Anh hy vọng bạn mình có thể phát triển tốt hơn.
"Được thôi." Cố Giản đáp lời Lương Phi, sau đó mỉm cười lấy điện thoại ra, chủ động hỏi Sở Phong: "Chúng ta kết bạn WeChat nhé?"
Dù tính cách của Sở Phong rất chững chạc, nhưng khi thấy Cố Giản đồng ý lời đề nghị của Lương Phi và chủ động xin số WeChat của mình, cậu vẫn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
Cậu vội lấy điện thoại ra, kết bạn với Cố Giản trên WeChat: "Cảm ơn anh Cố."
Cố Giản lại cười, cất điện thoại đi, rồi quay sang nói với Lương Phi: "Em lên văn phòng chờ chị nhé."
Lương Phi gật đầu.
Cố Giản vào văn phòng của Lương Phi, ngồi khoảng năm phút thì chị tới. Chị ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh anh, lấy từ ngăn kéo bàn trà ra một gói thuốc lá nữ: "Cậu có phiền không?"
"Chị cứ tự nhiên." Cố Giản nói.
Lương Phi không khách sáo nữa. Chị châm thuốc, điếu thuốc lá nữ mảnh dài kẹp giữa ngón tay, chị nhả ra một làn khói: "Cậu gom tiền vi phạm hợp đồng nhanh vậy, bán nhà rồi à?"
"Không, bán nhà làm sao mà nhanh thế được. Em thế chấp nhà để vay ngân hàng, khoảng nửa năm nữa, một số khoản đầu tư tài chính của em sẽ đáo hạn, rút tiền về là trả được."
"Vậy thì tốt. Chị còn lo cậu bán nhà, phải tìm nhà mới, có thể không đảm bảo được vấn đề riêng tư."
Cố Giản dở khóc dở cười: "Chị xem em như trẻ con ấy."
Lương Phi liếc anh một cái: "Cũng phải, cậu vốn thông minh, có chính kiến, hành động cũng nhanh nhẹn, không giống một số người trẻ tuổi khác." Nói được một nửa, chị bất chợt đổi giọng, nhưng vẫn giữ thái độ trò chuyện thoải mái: "Quyết định sang Tinh Tú rồi à?"
Cố Giản nhớ lại vụ ồn ào liên quan đến video ở sân bay tối hôm trước: "Chị cũng xem video rồi?"
"Xem rồi, vốn dĩ thấy dư luận hơi lệch hướng, định gọi điện nhắc cậu, nhưng tổng giám đốc Chu xử lý nhanh quá nên thôi."
Cố Giản gật đầu, quay lại chủ đề trước đó: "Em vẫn chưa quyết định xong."
Lương Phi nhướn mày, cười trêu: "Điều kiện Tinh Tú đưa ra không tốt à?"
Cố Giản nghiêng đầu, nở nụ cười: "Chắc là tốt. Tổng giám đốc Chu đã hứa sẽ không để em chịu thiệt."
"Đương nhiên là sẽ không tệ rồi." Lương Phi gạt tàn thuốc: "Xem ra cậu không nói dối chị, quyết định ra đi của cậu thực sự không phải do công ty nào khác xúi giục."
Cố Giản mỉm cười, bưng tách cà phê trước mặt uống một ngụm.
Không khí trong văn phòng yên tĩnh lại, Lương Phi quay sang nhìn Cố Giản. Anh cúi đầu, từ tốn nhâm nhi tách cà phê hòa tan trong tay. Dưới ánh nắng từ cửa sổ, đường nét khuôn mặt anh đẹp đến mức khó tin.
Chị đột nhiên nói: "Ngay lần đầu gặp cậu, tôi đã nghĩ cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng."
"Hả?" Cố Giản ngẩng lên, chớp mắt: "Cảm ơn chị."
Lương Phi dụi điếu thuốc chưa hút hết, bưng tách cà phê trước mặt lên, chạm nhẹ vào tách của Cố Giản, cười nhẹ: "Lấy cà phê thay rượu, hy vọng tương lai của cậu thật rực rỡ. Dù cậu đi đâu, làm gì, chị cũng chúc phúc cho cậu."
Cố Giản có chút xúc động: "Chị Lương, năm năm qua cảm ơn chị đã chăm sóc em. Em cũng chúc chị mọi điều tốt đẹp, mong rằng chị ngày càng thành công hơn."
Lúc rời khỏi Mễ Mạch còn chưa đến bốn giờ, Cố Giản dự định ghé chợ hoa chim mua vài con cá. Một tháng ở nhà nghỉ ngơi vừa rồi, anh mê mẩn những video về nuôi cá, nên đã làm một bể cá theo phong cách cổ truyền. Nước đã chuẩn bị xong, có thể thả cá được rồi.
Chợ hoa chim không đông người. Cố Giản đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm, khiến bản thân trông quá gây chú ý. Anh mới đi được chưa đầy trăm mét đã quay lại xe, tháo kính râm và khẩu trang, chỉ đội mũ lưỡi trai rồi trở lại chợ.
Anh chọn một cửa hàng gần nhất để vào. Vừa bước vào cửa, anh đã nghe thấy giọng nói hào hứng của một cô gái nhắc đến tên Lục Giản Thanh, sau đó lại tiếc rẻ vì không thể ra sân bay đón, liền dặn bạn chụp nhiều ảnh giúp mình.
Cố Giản khựng lại, nghĩ bụng sao dạo này mình liên tục nghe hoặc nhìn thấy những chuyện liên quan đến Lục Giản Thanh vậy?
Nhưng mà Lục Giản Thanh đã về rồi. Vậy việc liên lạc với anh ấy, có phải nên lên lịch không nhỉ?
Chủ cửa hàng là một cô gái tầm hai, ba mươi tuổi. Khi Cố Giản vào, cô vẫn đang nghĩ về thần tượng của mình, chỉ liếc qua một cái rồi nói: "Không mặc cả, tự chọn đi.", hoàn toàn không để ý đến diện mạo khách hàng.
Cố Giản cũng không để tâm, thậm chí còn thích kiểu chủ tiệm như vậy hơn. Anh đi quanh cửa hàng, ngắm nhìn đủ loại cá đầy màu sắc mà chưa quyết định chọn loại nào.
Vài phút sau, cô gái mới nhớ ra còn khách trong tiệm, liền cúp điện thoại.
Cô ngẩng đầu định tiếp đón khách, vừa nhìn rõ mặt khách thì lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó gọi tên Cố Giản.
Cố Giản đang bối rối lựa chọn, bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, rồi lại nhớ đến chuyện ở sân bay hôm nọ. Anh quay lại, ra hiệu "suỵt" với cô gái.
Anh rất đẹp trai, hành động này càng làm anh trông đẹp hơn. Cô gái lại ngạc nhiên định hét lên, nhưng nhanh chóng gật đầu lia lịa, bước vài bước đến trước mặt anh: "Anh Cố, anh muốn mua cá à?"
"Đúng vậy, mua vài con."
"Có cần gợi ý không ạ?"
"Tốt quá." Cố Giản mỉm cười: "Cảm ơn nhé."
Dưới sự gợi ý của cô gái, Cố Giản mua sáu con cá bảy màu. Những chú cá nhỏ được đựng trong túi trong suốt, anh xách chúng lên, trả tiền xong chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị cô gái gọi lại.
Cô gái với ánh mắt sáng rực, đầy mong đợi nói: "Anh Cố ơi, có thể chụp ảnh chung không ạ?"
Cố Giản không từ chối, chụp ảnh cùng cô gái. Cô gái hài lòng ôm điện thoại, nói: "Anh Cố lần sau lại ghé nhé, lần tới em sẽ giảm giá cho anh."
Về đến nhà, Cố Giản thả những con cá bảy màu vào bể cá, sau đó kéo ghế lại gần, ngồi cạnh bể, ngắm nhìn sáu chú cá nhỏ bơi qua bơi lại, khóe môi không nhịn được cong lên.
Một lát sau, anh lấy điện thoại chụp một tấm hình, đăng lên Weibo:
【@Cố Giản V: Ngày đầu tiên nuôi cá.】
Người hâm mộ của Cố Giản rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc phần bình luận đã bị lấp đầy, nhưng anh không để ý mà tiếp tục công việc. Vừa đăng bài xong, anh nhận được một cuộc gọi từ đạo diễn của một chương trình thực tế mời tham gia.
"Chào cậu, tôi là Phùng Chí, đạo diễn chương trình thực tế. Tôi từng tham gia sản xuất các chương trình giải trí như 'Trải nghiệm thực tế', 'Kỷ niệm thanh xuân', 'Giải mã mê cung'. Cậu có thể kiểm tra tên tôi trong danh sách nhà sản xuất."
Giới thiệu xong, Phùng Chí đi thẳng vào vấn đề: "Hiện tôi chuẩn bị ra mắt một chương trình mới tên 'Du lịch để sống chậm', muốn mời cậu làm khách mời cố định. Không biết cậu có hứng thú không?"
Cố Giản biết những chương trình mà Phùng Chí nhắc đến, đều có tỷ suất người xem và đánh giá tốt, thuộc hàng chương trình nổi tiếng. Anh đeo tai nghe, đi vào thư phòng, mở máy tính tra thông tin của Phùng Chí. Quả thực, người này đã tham gia sản xuất các chương trình đó, hơn nữa, tài liệu còn ghi rõ Phùng Chí đầu năm nay đã gia nhập Tinh Tú.
"Anh gia nhập Tinh Tú rồi sao?"
"Đúng vậy." Phùng Chí trả lời.
Cố Giản cười: "Tổng giám đốc Chu bảo anh mời tôi phải không?"
Phùng Chí cũng không giấu giếm: "Đúng vậy, Tổng giám đốc Chu đề cử cậu. Tổng giám đốc nói cậu Cố rất phù hợp."
Anh ta lại bổ sung: "Nếu cậu đồng ý tham gia, tổ chương trình sẽ thể hiện thành ý lớn nhất, bao gồm cả quyền chỉnh sửa một phần, mỗi tập khi chỉnh sửa xong cũng sẽ gửi cho cậu xem trước."
Điều kiện này thực sự rất tốt. Các chương trình thực tế thường tạo chủ đề và điểm nhấn để thu hút khán giả, mà những yếu tố này phần lớn dựa vào biên tập. Cam kết của Phùng Chí ít nhất đảm bảo tổ chương trình sẽ không biên tập quá tay để gây tranh cãi.
Cố Giản không biết rằng Chu Tú Dã cũng đưa ra điều kiện tương tự với Lục Giản Thanh. Anh chỉ nghĩ rằng chương trình này là sự thể hiện thành ý của Chu Tú Dã nhằm mời anh gia nhập Tinh Tú.
Kết thúc cuộc gọi với Phùng Chí, anh tìm danh thiếp Chu Tú Dã từng đưa, gọi cho anh ta.
Không lâu sau, Chu Tú Dã bắt máy.
Có vẻ Chu Tú Dã cũng đoán được anh sẽ gọi cho mình, giọng điệu thoải mái: "Quả nhiên, cậu sẽ gọi cho tôi."
"Tổng giám đốc Chu, tôi vừa nhận được cuộc gọi của đạo diễn Phùng. Cảm ơn anh đã đề cử và mời tôi, nhưng tôi không tham gia được. Sắp tới tôi dự định đưa bố mẹ đi du lịch." Anh chưa quyết định gia nhập Tinh Tú nên không muốn nhận lời mời này.
"Có phải cậu nghĩ rằng nhận công việc này sẽ khó từ chối tôi không?" Chu Tú Dã cười: "Tôi thừa nhận, đề cử cậu là một cách thể hiện thiện ý, nhưng không hoàn toàn vì mục đích đó. Tôi là một doanh nhân, cũng nhìn vào lợi ích. Tôi bảo Phùng Chí mời cậu vì cậu thực sự phù hợp. Sự hợp tác này là đôi bên cùng có lợi."
Chu Tú Dã tiếp tục, giọng điệu thong thả: "Phùng Chí tuy từng tham gia sản xuất chương trình giải trí, nhưng với các chương trình thực tế thì vẫn là một đạo diễn mới, chưa có tên tuổi, khó kêu gọi tài trợ. Phải tìm một nghệ sĩ có danh tiếng để nhà tài trợ yên tâm đầu tư. Cậu vừa có danh tiếng, vừa có uy tín, rất dễ thu hút tài trợ. Hơn nữa, người hâm mộ của cậu vẫn luôn mong cậu tham gia một chương trình thực tế để hiểu thêm về cậu, rút ngắn khoảng cách với cậu."
Giọng nói của Chu Tú Dã trầm ổn: "Ngoài ra, cậu cũng cần một chương trình để duy trì độ nổi tiếng. Tôi tin cậu hiểu, trong thời đại này, lưu lượng là vua. Nếu cậu vắng bóng quá lâu sẽ không có gì tốt cho sự nghiệp của cậu."
Phân tích của Chu Tú Dã không khác gì những gì Lương Phi từng nói, chạm đúng vào nhu cầu của anh. Nhưng từng đối mặt với sinh tử, Cố Giản giờ khá tùy hứng, anh cảm thấy mình chưa nghỉ ngơi đủ.
—— Tham gia chương trình thực tế thực sự rất mệt, đặc biệt là dạng chương trình "sống chậm", phải sống chung với các khách mời khác, chia sẻ công việc hàng ngày, đồng thời phải giữ hình tượng trước ống kính, hầu như phải "diễn" liên tục.
Anh đang định từ chối thì Chu Tú Dã tiếp lời: "À, thù lao của cậu là 3,2 triệu, sau thuế." Anh ta nhấn mạnh: "Tôi nghĩ cậu sẽ cần số tiền này."
"..." Người chuẩn bị từ chối lập tức cứng họng.
Một chiêu trúng đích.
3,2 triệu, làm việc tối đa hai tháng.
Cố Giản cảm thấy nếu không nhận thì mình đúng là một tên ngốc.
"Được, tôi đồng ý."
Chu Tú Dã đứng trước cửa sổ kính lớn nhìn ra thành phố, nụ cười hài lòng: "Ba giờ chiều mai cậu đến Tinh Tú ký hợp đồng."
Kết thúc cuộc gọi với Cố Giản, anh ta gọi cho Lục Giản Thanh:"Cố Giản đã đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top