Chương 4 - Tinh Tú sẽ không để cậu thiệt thòi

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Đêm đã khuya, nhưng giấc ngủ của Cố Giản lại không sâu.

Đời trước, thời điểm anh phát hiện ra có người âm thầm giúp đỡ mình là vào năm sau, sau khi anh không thể nhẫn nhịn mà đắc tội với nhà đầu tư lớn nhất của công ty trong một buổi tiệc xã giao không thể từ chối.

Nhà đầu tư đó bị anh hắt rượu vào mặt, rất tức giận, đe dọa rằng nếu anh không chủ động đến xin lỗi, ông ta sẽ rút hết vốn đầu tư trong Mễ Mạch.

Đêm hôm đó, theo chỉ thị của sếp mới, quản lý bộ phận quan hệ công chúng của Mễ Mạch gọi điện cho anh, yêu cầu anh sáng hôm sau đến tận nơi xin lỗi và ám chỉ rằng anh cần phải trả một cái giá nào đó, nhất định phải được nhà đầu tư tha thứ.

Anh cười lạnh, quăng một câu: "Muốn tôi xin lỗi? Không đời nào!" rồi tắt máy.

Lỗi không phải ở anh. Anh chỉ không muốn bị sàm sỡ, cũng không thể chấp nhận nổi việc người đó chỉ trỏ, buông lời tục tĩu, thậm chí đụng chạm tay chân với những nghệ sĩ nhỏ khác trên bàn tiệc. Khi bị từ chối, ông ta còn cố ý chuốc say đối phương với ý đồ bất chính.

Những ngày đó, anh và sếp mới cãi nhau rất căng thẳng.

Đây không phải lần đầu tiên họ bất hòa. Trước đó, từng có một lần, cổ đông công ty muốn nâng đỡ "chim hoàng yến" của mình, yêu cầu anh hợp tác PR hình ảnh cặp đôi màn ảnh với đối phương. Anh từ chối, khiến "chim hoàng yến" nhỏ mọn tìm cách trả thù, nhưng lại bị anh phản đòn mạnh mẽ, mất luôn cả tài nguyên trong ba lĩnh vực phim ảnh, tạp chí, và đại diện thương hiệu.

Ngoài hai mâu thuẫn nghiêm trọng này, còn có những mâu thuẫn lớn nhỏ khác. Nếu không phải vì anh đã là "nhất ca" không thể thay thế của Mễ Mạch, công ty có lẽ đã không còn nhẫn nhịn anh từ lâu.

Với giới tư bản, nghệ sĩ không nghe lời là điều cấm kỵ.
—— Hàng hóa thì không cần có ý kiến.

Sau ba ngày căng thẳng, sáng sớm ngày thứ tư, Cố Giản bất ngờ nhận được điện thoại từ nhà đầu tư kia. Đối phương với giọng điệu thành khẩn xin lỗi anh và bày tỏ nguyện vọng bù đắp, chỉ cần anh chịu tha thứ.

Nghe nhà đầu tư ở đầu dây bên kia hạ mình cầu xin, Cố Giản cảm thấy khó tin. Sau đó, anh hỏi ai đã khiến người đó phải đến xin lỗi mình. Nhưng đối phương như sợ hãi, chỉ đáp rằng sẽ xin lỗi cả nghệ sĩ nhỏ kia để được tha thứ, rồi vội vàng cúp máy.

Sau sự việc, Cố Giản đi hỏi Lương Phi mới biết có người vẫn luôn âm thầm quan tâm, giúp đỡ mình. Người đó đã giúp anh nhiều lần, nhưng là ai thì ngay cả Lương Phi cũng không rõ. Thứ duy nhất có thể cung cấp, chỉ là một tài khoản Weibo.

Tài khoản đó giao diện trống trơn, không đăng tải hay chia sẻ bài viết nào, chỉ nhấn "thích" những tin tức liên quan đến anh, danh sách theo dõi cũng chỉ có mình anh, giống hệt một tài khoản "ba không" của thủy quân trên mạng.

Lương Phi nói, thỉnh thoảng đối phương sẽ dùng tài khoản này nhắn tin riêng cho chị, báo tin có người muốn bôi nhọ hoặc làm hại anh.

Thật ra, ban đầu Lương Phi không tin, nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa ác ý của ai đó, nhưng vì lo lắng nhỡ đâu là thật nên cô vẫn đi kiểm chứng, và phát hiện thông tin hoàn toàn chính xác. Từ đó, cô đều tin tưởng và nhờ vậy đã kịp thời lên kế hoạch, chặn đứng vài lần tấn công bôi nhọ quy mô lớn có chủ đích nhằm vào anh.

Hóa ra, người này đã giúp đỡ anh từ sớm như vậy.

Việc Lương Phi nói với anh thời điểm bắt đầu nhận được sự giúp đỡ là cuối năm, có lẽ bởi đời trước, anh không chấm dứt hợp đồng với Mễ Mạch và không trải qua những chuyện như hiện tại, nên người kia không xuất hiện.

Rút suy nghĩ về thực tại, Cố Giản trở mình ngồi dậy, xuống giường rót nước uống.

Anh rất tò mò người đó là ai.

Cũng muốn cảm ơn người ấy một cách đàng hoàng.

*

Số cảnh quay của vai diễn của Cố Giản trong bộ phim này không nhiều, hơn nữa nhân vật Tạ Thanh Hoài vốn thuộc dạng vai phụ thoáng qua. Để không phá hỏng cấu trúc câu chuyện tổng thể, anh không có mối liên hệ nào với nhóm nhân vật chính, vì vậy hầu hết các cảnh quay của anh đều được thực hiện riêng lẻ.

Những diễn viên đóng chung với anh đa phần là những gương mặt quen thuộc, thường đảm nhận các vai phụ trong nhiều bộ phim khác nhau. Mặc dù họ không nổi tiếng, nhưng diễn xuất không hề tệ. Cố Giản diễn chung với họ rất thuận lợi, rất ít khi bị NG.

Thời gian quay dự kiến của Trần Hưng là mười ngày, nhưng vì quay quá suôn sẻ, đến trưa ngày thứ bảy, cảnh cuối cùng của Cố Giản đã hoàn tất, sớm hơn dự kiến.

Ôm bó hoa cảm ơn được Trần Hưng trao, Cố Giản chụp vài tấm ảnh đóng máy một mình, sau đó bắt tay tạm biệt với Trần Hưng và giám chế, rồi chụp ảnh chung với toàn bộ nhóm nhân vật chính.

Lúc này, Cố Giản đã tẩy trang. Anh ôm bó hoa, được vây quanh ở trung tâm, đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ. Những bông hoa rực rỡ càng làm tôn lên vẻ đẹp của anh.

Tài khoản Weibo chính thức của bộ phim đăng tải ảnh đóng máy của anh, cùng với ảnh chụp chung với mọi người, mục đích không cần nói cũng rõ.

Dù sao mục đích anh tham gia Phá Trận Khúc chính là giúp quảng bá các diễn viên mới, mang lại sức hút cho bộ phim "ba không" này. Cố Giản rất phối hợp, ngay lập tức chia sẻ lại bài viết, còn suy nghĩ thêm một chút rồi theo dõi tất cả các diễn viên chính.

Cố Giản vừa chia sẻ lại bài đăng, bộ phận quan hệ công chúng của Mễ Mạch ngay lập tức đưa ảnh đóng máy của anh lên top tìm kiếm.

Đồng thời, tài khoản Weibo chính thức của bộ phim cũng tung ra một số đoạn video hậu trường, trong đó có cảnh Cố Giản tương tác với các diễn viên mới, cùng với những màn "cãi nhau đùa giỡn" thân thiết với Thẩm Tử Phàm, khoác vai bá cổ, khiến cộng đồng mạng rộn ràng bàn tán.

【Thảo nào dạo này không có tin gì về bảo bối của tôi, hóa ra là đi quay phim, mong chờ tác phẩm mới!】

【Cố Giản với Thẩm Tử Phàm thân quá nhỉ, trước đây thấy các tài khoản marketing nói họ là bạn tốt, tôi còn tưởng Thẩm Tử Phàm đang "ké fame".】

【Fan đều biết bảo bối và thầy Thẩm rất thân, thầy Thẩm rất quan tâm đến bảo bối.】

【 Fan couple Thẩm Cố lặng lẽ ngoi lên.】

【RPS trên kia đi chỗ khác, họ là bạn bè thuần khiết thôi, ok?】

【Khoan đã, không ai đào thông tin về Phá Trận Khúc sao? Đạo diễn và nhóm diễn viên chính này là ai thế, sao chưa nghe thấy bao giờ? Có vẻ đều là tân binh? Cố Giản đóng vai phụ để nâng đỡ người mới à?】

Có người đặt câu hỏi, lập tức có cư dân mạng đứng ra tìm kiếm thông tin và phát hiện bộ phim này đúng là một bộ phim tự sản xuất với kinh phí nhỏ, công ty sản xuất là Mễ Mạch.

Mà dàn diễn viên cũng hầu hết đều là nghệ sĩ của Mễ Mạch.

Khi tiếp tục tra cứu vai diễn của Cố Giản, phát hiện anh chỉ đóng vai khách mời.

Rất nhanh, các tài khoản marketing tổng hợp thông tin về Phá Trận Khúc và đăng tải, sau đó các tài khoản khác cũng chia sẻ lại, khiến bộ phim một lần nữa lên top tìm kiếm toàn nền tảng. Các diễn đàn và nhóm thảo luận đều xuất hiện bài viết về bộ phim, mọi nơi đều rôm rả bàn luận.

Tận dụng sức nóng, các diễn viên chính như Chu Hạ San, Kiều Hạo bắt đầu tổ chức các buổi giao lưu, tương tác, tạo dựng được sự hiện diện, vừa tăng lượng người hâm mộ, vừa để lại ấn tượng trong lòng những khán giả thích xem phim.

【Thì ra là phim của Mễ Mạch sản xuất, vậy việc Cố Giản tham gia khách mời cũng không có gì lạ.】

【Nghe nói phim này không phải kiểu cổ trang ngôn tình, vậy thì tôi sẽ chú ý xem thử.】

【Tìm hiểu thì thấy các diễn viên chính đều tốt nghiệp từ các trường chuyên nghiệp, diễn xuất chắc cũng không tệ? Chờ xem.】

【Tôi là người thích nhan sắc, tạm thời thu nạp hai người vào hậu cung, đợi phim phát sóng sẽ xem diễn xuất.】

【+1】

......

Cố Giản không quan tâm đến dư luận trên mạng, anh đã lên máy bay trở về thành phố A.

Mễ Mạch đã bỏ mặc anh, vì thế lần này anh về chẳng những không có bảo vệ mà ngay cả xe đưa đón cũng không cử đến, là Hứa Lạc Lạc gọi xe sau khi xuống máy bay.

Ban đầu, thông tin về chuyến bay của Cố Giản không bị tiết lộ, anh cũng ăn mặc đủ kín đáo, chỉ cần lấy hành lý xong là có thể rời đi một cách thuận lợi. Không có bảo vệ hay xe đón cũng không sao, nhưng ngoài ý muốn, anh lại bị nhận ra.

— Khi anh đang lấy hành lý ký gửi, một đôi tình nhân đùa giỡn gần đó không may làm rơi mũ của anh. Họ vội vàng xin lỗi anh, nhưng ngay sau đó lại nhận ra anh là ai.

Trớ trêu thay, cả hai đều là người hâm mộ của anh, phấn khích đến mức gọi lớn tên anh.

Cố Giản hoàn toàn không kịp ngăn cản.

Thế là trong chớp mắt, anh đã bị một nhóm người nghe thấy tiếng gọi vây lại. Xung quanh toàn những người cầm điện thoại giơ lên chụp ảnh, chỉ một mình Hứa Lạc Lạc là không thể tách họ ra.

May mắn là lực lượng an ninh sân bay đã xử lý vô số tình huống tương tự, họ đã rất quen thuộc. Chỉ trong chốc lát, nhân viên an ninh đến và nhanh chóng tách đám đông ra.

Cố Giản và Hứa Lạc Lạc tranh thủ cơ hội kéo hành lý chạy trốn. Nhưng không chạy được bao xa, nhóm người hâm mộ lại tiếp tục đuổi theo.

Cảnh tượng quả thực náo nhiệt, dọc đường thu hút không ít người dừng lại quan sát.

Vừa chạy, Hứa Lạc Lạc vừa lấy điện thoại gọi cho tài xế, lo rằng khi họ đến điểm đón thì xe vẫn chưa tới. Không ngờ chuyện tốt không linh chuyện xấu lại linh, tài xế còn đang chờ đèn xanh ở ngã tư, ít nhất phải năm phút nữa mới đến.

Này không phải tiêu đời rồi sao? Hứa Lạc Lạc cúp máy, mặt mày ủ rũ, nói với Cố Giản về tình hình. Cố Giản bất lực, định lên tiếng thì bất ngờ một chiếc Bentley Mulsanne dừng ngay trước mặt anh.

Cửa sổ ghế sau hạ xuống, hiện ra một gương mặt quen thuộc — Chu Tú Dã, giám đốc của Giải Trí Tinh Tú.

Chu Tú Dã mỉm cười với anh, ánh mắt liếc về phía sau: "Cần tôi đưa cậu một đoạn không?"

Cố Giản ngẩn người.

Tiếng người hâm mộ ở phía sau càng lúc càng gần, anh không có thời gian do dự, liền lên xe. Hành lý được tài xế của Chu Tú Dã xuống giúp Hứa Lạc Lạc đặt vào cốp. Sau đó, Hứa Lạc Lạc ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe khởi động, Cố Giản nói: "Cảm ơn anh, Chu tổng."

Chu Tú Dã chống khuỷu tay lên bảng điều khiển, nghiêng đầu nhìn anh, nhếch mày cười nhẹ: "Tình cờ gặp thôi, chỉ là chuyện nhỏ, không cần khách sáo."

Hai đời cộng lại, Cố Giản và Chu Tú Dã cũng không phải là người quen thân. Không khí trong xe trở nên lúng túng nếu cả hai đều im lặng. Anh cố tìm đề tài: "Chu tổng cũng vừa mới về sao?"

"Không, tôi đưa Ôn Dương đi, cậu ấy bay đến thành phố Y để tham gia chương trình." Chu Tú Dã hỏi: "Cậu biết Ôn Dương không? Cậu ấy là ca sĩ."

Giọng điệu của anh ta rất dịu dàng, chứa đựng sự thắm thiết của những cặp tình nhân. Cố Giản không ngạc nhiên. Dù Chu Tú Dã và Ôn Dương chưa công khai, nhưng trong giới ai cũng biết họ đang yêu nhau.

Hơn nữa đời trước, Chu Tú Dã và Ôn Dương đã tổ chức hôn lễ vào tháng 10 năm sau.

Đám cưới đó được tổ chức xa hoa, hoành tráng, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cư dân mạng suốt gần một tháng, chỉ sau đám cưới của Kỷ Vân Chương và Cảnh Lê.

" Tôi biết." Cố Giản đáp.

Chu Tú Dã dường như rất vui, anh ta cười: "Vậy cậu đã nghe nhạc của cậu ấy chưa?"

"Đã nghe qua."

"Bài nào thế?"

"Ngày Mai, rất hay, lời bài hát cũng rất ý nghĩa."

Chu Tú Dã gật đầu, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, mang theo một chút tự hào như thể người được khen là chính anh ta. Cố Giản bất giác nhìn anh ta. Chu Tú Dã nhận ra, ánh mắt liền quay sang nhìn lại.

"Cậu biết quan hệ của chúng tôi không?" Anh ta hỏi với vẻ thích thú.

"Biết." Cố Giản trả lời.

Chu Tú Dã nhếch môi hài lòng với câu trả lời này. Nếu không vì Ôn Dương vẫn còn chút e ngại, anh ta hy vọng tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của họ.

Xe chạy lên đường cao tốc, hai bên cầu vượt rực rỡ ánh đèn neon. Chu Tú Dã bất ngờ hỏi: "Thủ tục chấm dứt hợp đồng với Mễ Mạch của cậu đã xong chưa?"

"Sắp xong rồi." Cố Giản không ngạc nhiên khi Chu Tú Dã biết chuyện anh chuẩn bị chấm dứt hợp đồng. Tin tức này hầu như đã lan rộng trong giới. Gần đây anh liên tục nhận được các cuộc gọi từ các công ty khác, đều là những lời mời ký hợp đồng.

"Sau khi giải quyết xong, cậu định đi đâu?"

Cố Giản không giấu giếm: "Tôi chưa nghĩ đến."

"Nếu chưa có kế hoạch, cậu có muốn đến Tinh Tú không?" Ánh mắt Chu Tú Dã nhìn anh từ đầu đến chân, mang theo vài phần đánh giá và cân nhắc, lại có chút tò mò ẩn hiện. Sự tò mò đó xuất phát từ việc Lục Giản Thanh đặc biệt chú ý đến Cố Giản, thậm chí còn vì anh mà tìm đến sự giúp đỡ từ bọn họ.

Anh ta đan hai tay vào nhau: "Cậu là một người thông minh, lợi ích thế nào tôi không cần nói nhiều, cậu tự hiểu. Tôi chỉ có một câu: . Ở đây, cậu có thể đạt được tất cả những gì mình muốn, dù là danh tiếng hay lợi ích."

Lời hứa này mang sức nặng không nhỏ. Cố Giản không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt anh lộ vẻ bất ngờ, điều này không qua khỏi ánh nhìn của Chu Tú Dã. Anh ta mỉm cười: "Cá nhân tôi rất xem trọng cậu."

Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Cố Giản: "Hoan nghênh cậu đến Tinh Tú tìm tôi."

Cố Giản nhận lấy danh thiếp, khách sáo đáp: "Tôi sẽ cân nhắckỹ lưỡng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top