Chương 3 - Bạn học cũ

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Không có chứng cứ thì những lần bị đẩy lên hot search tiêu cực cũng chẳng phải chuyện to tát. Từ khi nổi tiếng đến giờ, cứ cách một khoảng thời gian lại có người nghĩ cách mua hot search bôi đen Cố Giản. Trong số đó có đối thủ, anti-fan, và cả các công ty dùng anh để chuyển hướng sự chú ý khỏi các sự kiện nóng liên quan đến nghệ sĩ khác.

Anh đã gặp quá nhiều hot search tiêu cực về mình. Có những cái anh còn chưa kịp thấy thì Lương Phi đã kịp thời giúp anh gỡ xuống, không để lại chút dấu vết nào.

Hiếm khi Lương Phi phải gọi anh chỉ vì một hot search tiêu cực. Nghe vậy, Cố Giản hơi sững lại, ngay sau đó nhớ ra rằng quy trình hủy hợp đồng của mình đang được xử lý. Công ty Mễ Mạch chắc chắn đã phân chia đội ngũ và ngân sách trước đây phụ trách anh cho người khác. Lương Phi có lẽ là lực bất tòng tâm nên mới gọi điện thông báo, sợ anh hiểu lầm.

Điện thoại kết nối, Lương Phi dường như đang đi bộ, tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn đá cẩm thạch vang lên "cộp cộp cộp." Chị nói: "Tầm khoảng sáu giờ có người mua hot search đen về cậu, nói cậu và Lê Âm có quan hệ không chính đáng, rằng chuyện ly hôn của Lê Âm có liên quan đến cậu."

"Hiện tại các từ khóa liên quan đã leo lên hạng mười trên bảng xếp hạng hot search chính. Các nền tảng lớn đều đang lan truyền tin tức. Chị đang quay lại công ty, cũng đã gọi điện yêu cầu người xử lý rồi." Chị ngừng lại một chút, rồi nói khéo léo: "Nhưng chắc sẽ không nhanh được."

Không ngoài dự đoán của Cố Giản, Mễ Mạch thực sự đã rút đội ngũ và ngân sách trước đây phụ trách anh. Lương Phi hiện cũng được phân công nghệ sĩ mới, là hai diễn viên vừa ký hợp đồng với Mễ Mạch, gần đây cô rất bận. Hôm nay cô đã chạy việc cả ngày ở bên ngoài, đến khi biết tin Cố Giản bị bôi xấu mới vội quay lại công ty.

"Lê Âm?" Đột nhiên nghe cái tên này, Cố Giản nhất thời không nhớ ra đó là ai. Anh quay sang Hứa Lạc Lạc bên cạnh, lấy điện thoại của cậu, rồi dùng một tay lướt xem từ khóa trên quảng trường.

Thấy ảnh của Lê Âm và chồng cô, Quách Viễn Dịch, cùng nội dung sự kiện được tài khoản marketing miêu tả, anh mới nhớ ra đối phương là ai.

Lê Âm vốn là diễn viên nhí. Năm 24 tuổi, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô lại lựa chọn kết hôn với bạn trai cũng là người quản lý của mình. Tuy nhiên, chỉ sau bốn năm hôn nhân, hai người liên tục bị tung tin đồn ly hôn.

Đến cuối năm nay, cô đã ly hôn thật.

"Cậu quên rồi à?" Lương Phi nghe ra sự nghi hoặc trong giọng điệu của anh.

Cố Giản trả lại điện thoại cho Hứa Lạc Lạc: "Không."

Đầu năm ngoái, anh và Lê Âm đã hợp tác trong một bộ phim tình cảm. Bộ phim được công chiếu vào ngày lễ tình nhân năm nay và đạt doanh thu phòng vé 620 triệu, thành tích không quá nổi bật nhưng cũng mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất.

Nhà Lê Âm và nhà anh nằm cùng một khu vực, cách nhau không xa, chỉ cách hai con phố. Rất nhiều nghệ sĩ cũng sống gần đó.

Vào cuối tháng Ba, một ngày sau buổi tiệc mừng công của bộ phim, anh trở về nhà bố mẹ, đến tận khuya mới rời đi. Trên đường về nhà, anh nhìn thấy Lê Âm.

Cô lúc đó đang ngồi một mình trên ghế nghỉ chân ven đường. Đó là một con đường không nằm ở trung tâm thành phố, đêm đã khuya, trên đường hầu như không còn xe cộ qua lại. Anh lo cô ngồi một mình quá muộn sẽ nguy hiểm, nên dừng xe, liên lạc với Lương Phi để tìm Quách Viễn Dịch, sau đó xuống xe đi tìm cô và ngồi cùng cô đợi người đến.

"Bên Lê Âm nói sao?" Cố Giản hỏi.

"Chị vừa liên lạc với cô ấy. Cô ấy đã đăng bài thanh minh, nhưng nghi ngờ vẫn còn rất nhiều, người đứng sau chưa dừng lại:" Lương Phi ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Có vẻ như cô ấy biết đối phương là ai."

Cố Giản khẽ "ừm" một tiếng, anh cũng đoán được kẻ đứng sau là ai.

Cuộc ly hôn của Lê Âm không mấy êm đẹp, cô và Quách Viễn Dịch đã hoàn toàn trở mặt.

Lê Âm là người đầu tiên đăng bài tố cáo chồng cũ bạo lực lạnh sau hôn nhân, ngoại tình, và chiếm dụng tài sản của cô để nuôi bồ nhí. Trong khi đó, Quách Viễn Dịch lại đổ lỗi cho Lê Âm, khẳng định cô ngoại tình trước, có quan hệ mập mờ với nhiều nam diễn viên trẻ trong ngành, đồng thời cũng là người lạnh nhạt, không còn chung chăn gối với anh ta...

Cả hai bên liên tục đăng tải những bài viết dài bóc mẽ nhau, khiến không ít đạo diễn, nghệ sĩ nam nữ bị kéo vào cuộc. Người hâm mộ của các bên hỗn chiến dữ dội, đẩy dư luận lên đến đỉnh điểm, khiến người ngoài không thể phân biệt được thật giả. Cuối cùng, công chúng chẳng đứng về phe nào, chỉ xem đây như một câu chuyện drama lớn.

Cũng vì cuộc chiến ly hôn quá ồn ào, liên lụy và đắc tội với quá nhiều người, sau khi ly hôn, Lê Âm ngày càng ít xuất hiện trước công chúng, dần dần bị lãng quên.

Cố Giản có ký ức về tương lai, nên anh dễ dàng phân biệt được bên nào là người sai. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chắc chắn mình đã bị Quách Viễn Dịch lấy làm một trong những "chứng cứ" để giẫm đạp Lê Âm.

Việc dám đổ tiếng xấu cho anh hẳn là vì biết anh sắp hủy hợp đồng, không có nơi nào để đi, và cũng biết Mễ Mạch sẽ không ra mặt bảo vệ anh nữa. Anh có lưu lượng lớn, mới đây vì để quảng bá cho bộ phim mới ra rạp mà có nhiều tương tác công khai với Lê Âm, cộng thêm đoạn "video bằng chứng" về việc anh xuất hiện cùng cô giữa đêm khuya, đã thu hút không ít sự chú ý.

Chờ mãi không thấy Cố Giản lên tiếng, Lương Phi lại hỏi: "Tối hôm đó, Lê Âm có nói gì với cậu không?"

"Không, cô ấy chỉ lặng lẽ khóc." Lê Âm rất giữ thể diện, trước khi hoàn toàn cắt đứt quan hệ, cô chưa từng nói xấu Quách Viễn Dịch ở nơi công cộng.

"Khóc?"

"Có lẽ bị ức hiếp. Tối đó Quách Viễn Dịch đến đón cô ấy, hai người không nói lời nào... À đúng rồi," Cố Giản chớp mắt, chậm rãi bổ sung: "Lúc em hợp tác với cô ấy, Quách Viễn Dịch chưa bao giờ xuất hiện ở đoàn phim."

Cố Giản chỉ nói đến đó, đưa ra khả năng về việc hai vợ chồng họ không hòa hợp. Lương Phi làm việc trong giới giải trí nhiều năm, đã chứng kiến không ít cặp đôi nghệ sĩ vì lợi ích riêng mà trở mặt, rồi kéo theo người khác vào cuộc để bôi nhọ. Suy nghĩ nhạy bén, chị nhanh chóng hiểu ra toàn bộ câu chuyện: "Là Quách Viễn Dịch!"

"Chị biết cần phải làm gì rồi. Cậu cứ tập trung quay phim, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng." Sau khi an ủi anh, Lương Phi liền cúp máy.

Cuộc gọi kết thúc, Cố Giản lại đăng nhập vào các nền tảng mạng xã hội, lướt qua phản ứng của cư dân mạng. Chỉ trong khoảng thời gian gọi điện, từ khóa hot search lại tiến thêm một bậc. Trên các nền tảng khác, từ khóa này cũng đã leo lên bảng hot search, các tài khoản marketing đều đã nhập cuộc.

Anh tiện tay nhấn vào một vài tài khoản marketing có lượng người theo dõi đông đảo và hoạt động sôi nổi. Phần bình luận đầy rẫy những người luôn "quen mặt" trong việc công kích anh, không biết họ có thù hằn gì mà ngày nào cũng đăng cả chục bài bôi nhọ anh, không ngừng nhảy từ chỗ này sang chỗ khác để chửi rủa.

Thấy Cố Giản điềm nhiên lướt đọc những bình luận chỉ trích của antifan, Hứa Lạc Lạc khuyên nhủ: "Anh, đừng xem nữa, ảnh hưởng tâm trạng."

"Không sao đâu, anh không bị ảnh hưởng. Chỉ thấy buồn cười thôi."

Hứa Lạc Lạc không hiểu buồn cười chỗ nào. Những lời lẽ đó bẩn thỉu không chịu nổi, còn có đủ kiểu nguyền rủa. Cậu không phải người trong cuộc mà còn thấy khó chịu, huống chi là đương sự?

"Có gì đáng cười chứ? Bọn họ mắng quá đáng như vậy, cũng không hiểu sao có thể nói ra được."

Cố Giản bật cười: "Bọn họ không tìm được điểm xấu nào của anh nên chỉ có thể chạy đến tụ tập ở phần bình luận của những tài khoản marketing bịa chuyện, vừa bất lực vừa giận dữ. Như thế không buồn cười sao?"

Anh còn hứng thú bình luận về bức ảnh mà antifan đã chỉnh sửa thành ảnh di ảnh của mình: "Tấm này chọn góc đẹp đấy, chỉnh thành trắng đen lại càng đẹp hơn."

Thấy anh vẫn còn tâm trạng đùa cợt, Hứa Lạc Lạc nhíu chặt mày: "Anh!"

"Được rồi, được rồi, anh không xem nữa." Cố Giản cười tươi rói, đưa điện thoại trả lại cho cậu: "Thả lỏng đi, sẽ sớm giải quyết xong thôi. Anh đi quay đây."

*

Thẩm Tử Phàm, giống như Cố Giản, cũng thuộc kiểu diễn viên được "nhảy dù" vào đoàn phim. Vai diễn của anh xuất hiện là vì vai diễn của Cố Giản, Thẩm Tử Phàm đảm nhận vai Phong Dương, hộ vệ của Tạ Thanh Hoài.

Thẩm Tử Phàm xuất thân từ võ sinh, ký hợp đồng với Mễ Mạch cùng năm với Cố Giản. Nhưng vì ngoại hình không nổi bật, phong cách thiên về rắn rỏi, công ty không mấy chú ý lăng xê, nên sự nghiệp cứ mờ nhạt.

Cố Giản và Thẩm Tử Phàm là bạn bè. Dù tiếc rằng chưa từng hợp tác, anh biết rõ tính cách và năng lực diễn xuất của đối phương.

Đời trước, khi Cố Giản muốn chấm dứt hợp đồng với Mễ Mạch, Thẩm Tử Phàm luôn đứng về phía anh. Khi Mễ Mạch lợi dụng dư luận để bôi nhọ anh, Thẩm Tử Phàm chủ động lên tiếng bênh vực, thậm chí còn lấy ra một nửa số tiền tiết kiệm để cho anh mượn.

Dù chỉ như muối bỏ biển, nhưng tấm lòng đưa than ngày tuyết thật sự rất đáng quý.

"Tử Phàm!"

Cố Giản vui vẻ gọi một tiếng. Nghe thấy, Thẩm Tử Phàm quay đầu lại, cười tươi: "Cố Giản!"

"Anh quay xong chưa?"

Thẩm Tử Phàm gia nhập đoàn phim sau Tết.

Thẩm Tử Phàm lắc đầu: "Chưa đâu, chắc phải đến cuối tháng Sáu, đầu tháng Bảy."

Anh nhìn quanh, kéo Cố Giản sang một bên, hạ giọng hỏi với vẻ lo lắng: "Chuyện cậu muốn chấm dứt hợp đồng, anh có nghe nói. Sao đột ngột vậy, có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì đâu, chỉ là em với sếp mới quan điểm không hợp nhau, với cả, em cũng muốn nghỉ ngơi hoàn toàn một thời gian." Cố Giản nhún vai: "Dù sao thì em cũng đã đạt được tự do tài chính rồi."

Thẩm Tử Phàm nghe câu cuối của anh thì bị nghẹn, lập tức vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ: "...Cậu nói thế làm anh muốn đánh cậu đấy."

Cố Giản nghiêng đầu, không nhịn được bật cười, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ.

Thẩm Tử Phàm thu lại cảm xúc, nhìn anh rồi vỗ vai: "Tốt lắm, cậu đã quyết định thì anh sẽ ủng hộ. Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với anh, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Lòng Cố Giản ấm áp: "Được."

Hai người đơn giản trò chuyện về tình hình gần đây, thì đạo diễn Trần Hưng tới gọi họ đi quay. Sau đó, chuyên viên trang điểm đến chỉnh lại lớp hóa trang, rồi chính thức bắt đầu quay.

Hôm sau, tiễn Lý Đạo Quần đi, Tạ Thanh Hoài nhạy bén nhận ra trong huyện đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lạ mặt. Ông lập tức hiểu rằng những người này được phái đến để giám sát mình.

Ông không dám tiếp tục để các nha dịch hay quan sai cùng điều tra vụ án. Một là lo họ bị liên lụy mà mất mạng, hai là sợ trong số đó có người của Lý Đạo Quần. Vì vậy, bên ngoài ông dùng lý do sơn tặc giết người cướp của để kết án qua loa, nhưng bên trong vẫn âm thầm điều tra.

Ông biết rõ mình chắc chắn phải chết, kẻ đứng sau sẽ không buông tha cho mình, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bởi chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật mãi mãi.

Ông chạy đua với thời gian, sau nhiều lần kéo tơ lột kén, cuối cùng cũng tra ra kẻ đứng sau đội quân này chính là Tam Hoàng Tử đương triều, đồng thời phát hiện nguồn gốc của vũ khí và lương thực. — Tháng Bảy năm ngoái, Huy Châu và Giang Châu xảy ra lũ lụt lớn, hàng vạn dân chúng chịu cảnh thiên tai. Triều đình liên tục gửi tiền và lương thực cứu tế, nhưng khi đến địa phương thì gạo thóc lại bị thay bằng cám, số tiền cứu trợ cũng không khớp.

Khi đó, quan khâm sai đã xử chém không ít tham quan, nhưng dù thế nào cũng không tra ra tung tích của số gạo và tiền. Hóa ra, tất cả đều được đưa đến huyện Linh. Tiền cứu tế bị đổi thành vũ khí, còn gạo thóc thì chuyển thẳng vào núi.

Chân tướng khiến Tạ Thanh Hoài vừa phẫn nộ vừa kinh hoàng, ngọn lửa trong lòng bừng bừng cháy, không thể kìm nén. Ông một lòng hướng về xã tắc và dân chúng, biết rằng nếu chiến sự xảy ra, dân chúng chỉ càng thêm khổ cực, còn tạo cơ hội cho ngoại bang xâm lấn. Ông phải tìm cách bẩm báo việc này lên triều đình.

Nhưng ông lo lắng tin tức sẽ không thể thuận lợi đến được kinh thành, đến tai thiên tử.

Ông trằn trọc, trắng đêm không ngủ, tự hỏi làm cách nào mới có thể tránh được các tai mắt bên ngoài nha môn để đem tin tức ra ngoài.

Nghĩ tới nghĩ lui, ông nhận ra chỉ còn một cách: chính ông phải giả chết trước, làm rối loạn kế hoạch của kẻ đứng sau, khiến chúng không kịp trở tay ra lệnh mới. Nhân cơ hội đó, Phong Dương có thể theo đoàn đưa tang rời huyện, mang tin tức đến kinh thành, báo lại cho Tống Miện.

Phong Dương vốn là một kiếm khách giang hồ, từng bị trọng thương khi phản kích kẻ thù truy sát được Tạ Thanh Hoài cứu mạng. Để trả ơn, y luôn theo sát bảo vệ anh và hỗ trợ phá án.

Khi nghe Tạ Thanh Hoài trình bày kế hoạch, Phong Dương đột ngột đứng dậy, đập mạnh tấm bản đồ Linh Huyện và bức thư xuống bàn: "Thuộc hạ không đồng ý!"

Y sải bước đến trước mặt Tạ Thanh Hoài, ánh mắt nhìn thẳng vào ông. Tạ Thanh Hoài bình tĩnh ngẩng mặt lên, ánh mắt tràn đầy sự quyết tuyệt và không sợ hãi trước cái chết. Nhưng Phong Dương thì đau lòng đến cực điểm: "Ngài thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có cách khác. Ngài hãy nghĩ lại đi."

Tạ Thanh Hoài khẽ lắc đầu, ánh mắt điềm nhiên nhìn y, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Phong Dương, ta không còn cách nào khác."

Phong Dương như con thú bị nhốt trong lồng, tức giận đi vòng quanh trong phòng, rồi bất chợt nghĩ ra một cách, vội vàng quay lại trước mặt Tạ Thanh Hoài, giọng gấp gáp: "Ta có thể giả vờ mang tin rời đi, dẫn bọn chúng đi hết, ngài lại cử người khác tới kinh thành—"

"Không được. Như thế, ngươi cũng sẽ chết." Tạ Thanh Hoài bình thản đáp. "Huống hồ ngươi có biết trong huyện này có bao nhiêu tai mắt, bao nhiêu tử sĩ không? Một mình ngươi, làm sao dẫn dắt hết bọn chúng? Hơn nữa, việc này quan trọng, ta không yên tâm giao cho người khác, cũng không ai võ công cao cường như ngươi."

Phong Dương há miệng định nói, nhưng Tạ Thanh Hoài lạnh lùng giơ tay ngăn lại, khóe môi cong lên nụ cười tự giễu: "Phong Dương, vụ án này một khi được khui ra, ta không thể không dính líu, kết cục này vốn không thể tránh."

Phong Dương muốn bật ra câu "Vậy ta dẫn ngài bỏ trốn," nhưng y biết rõ Tạ Thanh Hoài là người như thế nào. Tạ Thanh Hoài tuyệt đối sẽ không vì bảo toàn tính mạng mà bỏ mặc thiên hạ lâm vào cảnh hỗn loạn.

Nỗi đau đớn và xót xa dâng lên đầy ắp trong lòng, y không thể nói thành lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Thanh Hoài, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối và bi ai.

Tạ Thanh Hoài đứng dậy, tay chắp sau lưng, ánh mắt hướng về vầng trăng cao treo ngoài cửa sổ. Ánh mắt ông dịu dàng mà kiên định: "Nếu có thể vì dân chúng, vì xã tắc mà tận sức, cái chết này của ta, không có gì phải hối tiếc."

Cảnh quay này được quay rất suôn sẻ, chỉ bị cắt một lần. Hai người quá thân thiết, mỗi khi đối diện nhau là không nhịn được mà bật cười.

Sau khi quay xong, Cố Giản đùa với Thẩm Tử Phàm: "Đều tại anh mà tôi buồn cười, hôm nay định thử thách không NG lần nào đấy."

Thẩm Tử Phàm lớn hơn Cố Giản hai tuổi, luôn xem anh như em trai, cười đáp: "Được rồi được rồi, là lỗi của anh. Thế này đi, lát nữa anh mời cậu ăn khuya bù lại nhé?"

"Thôi hôm nay không được, để mai đi." Cố Giản chưa chắc đã xử lý xong chuyện dư luận trên mạng, nếu Lương Phi chưa giải quyết ổn thỏa thì anh phải tự mình ra mặt.

"Cậu bận gì à?"

Cố Giản không giấu giếm, tóm tắt chuyện cho anh nghe. Thẩm Tử Phàm cau mày: "Công ty không xử lý sao?"

"Chị Lương đang xử lý rồi."

Thẩm Tử Phàm gật đầu, anh tin tưởng năng lực của Lương Phi: "Được, cần anh giúp gì thì cứ nói."

Cố Giản gật đầu: "Vâng."

Còn một cảnh độc diễn của Cố Giản cần quay, đợi tổ đạo cụ chuẩn bị xong bối cảnh, anh đặt kịch bản xuống, bước đến trước máy quay để thực hiện.

Cảnh này khá khó vì lời thoại không nhiều, phần lớn cảm xúc phải truyền tải qua biểu cảm, ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể. Nếu diễn không tới, cảnh quay sẽ nhạt nhẽo, khiến khán giả chán nản mà tua qua.

Cố Giản NG hai lần, đến lần thứ ba thì hoàn toàn nhập tâm. Diễn xuất của Cố Giản bùng nổ trong vòng một phút ngắn ngủi, khiến tất cả mọi người trong phim trường, từ nhân viên đến các diễn viên đứng xem, đều nín thở, bị cuốn vào câu chuyện. Họ như cùng sống trong cảm xúc của nhân vật, cảm nhận sự giận dữ, thất vọng, và xót xa của anh khi phát hiện ra sự thật đằng sau đội quân kia.

Chỉ khi đạo diễn Trần Hưng hô to "Cut!" thì mọi người mới bừng tỉnh, phim trường lập tức náo nhiệt trở lại.

Phần diễn tối nay của Cố Giản đã xong. Anh tẩy trang, làm tóc, chào tạm biệt Thẩm Tử Phàm và Trịnh Lâm, rồi cùng Hứa Lạc Lạc rời đi.

Vừa về đến khách sạn, điện thoại của Lương Phi đã gọi tới: "Xử lý xong rồi."

Cố Giản đeo tai nghe bluetooth, vừa nghe máy vừa mở máy tính bảng lên mạng. Quả nhiên, những từ khóa liên quan đến anh trên các nền tảng đã biến mất. Tìm kiếm tên mình, những bài đăng hiện tại chỉ có dân mạng chửi mắng Quách Viễn Dịch, và cảm thán rằng anh vô tình bị cuốn vào cuộc chiến hôn nhân này.

Anh nhanh chóng lướt qua vài bài viết của các tài khoản lớn trên bảng tin, mới phát hiện Quách Viễn Dịch bị phanh phui hàng loạt scandal: ngoại tình, cờ bạc, mua dâm, thậm chí còn bị nghi tổ chức hoạt động tình dục tập thể. Một số tài khoản đã đứng ra làm chứng.

Quay lại trang chủ, anh thấy hot search bùng nổ với sáu từ khóa, tất cả đều liên quan đến Quách Viễn Dịch và Lê Âm.

Cố Giản ngạc nhiên, không khỏi cảm thán trước hiệu suất làm việc của Lương Phi, nhưng đồng thời cũng thắc mắc: "Chị Lương, chị lấy những thông tin này ở đâu ra vậy?"

Nếu những tin tức về cờ bạc, mua dâm và tổ chức hoạt động tập thể dễ điều tra như vậy, thì đời trước, khi Lê Âm và Quách Viễn Dịch ly hôn tranh chấp tài sản, đã chẳng cần ồn ào đến thế.

Những chứng cứ lần này quá rõ ràng, đầy đủ, tình tiết nghiêm trọng, đủ để Quách Viễn Dịch bị tống vào tù mười mấy năm.

Rõ ràng, Lê Âm không hề biết gì về những chuyện này.

Lương Phi nói: "Chị chỉ điều tra được việc Quách Viễn Dịch ngoại tình, vừa lấy được video bằng chứng, còn chưa kịp hành động thì từ khóa của cậu đã bị xóa khỏi hot search, rồi hàng loạt scandal của Quách Viễn Dịch cứ thế bị phanh phui."

Cố Giản sững lại: "Không phải chị làm sao?"

"Không phải."

Vậy thì là ai? Cố Giản cụp mắt, ngón tay khẽ gõ lên màn hình máy tính bảng. Đời trước, anh từng vài lần được ai đó giúp đỡ như lần này, nhưng cũng không biết đối phương là ai.

Đang suy nghĩ, anh nghe Lương Phi tiếp tục: "Cậu thật sự không định cân nhắc lại chuyện chấm dứt hợp đồng sao? Chuyện tối nay cậu cũng thấy rồi, một khi cậu chính thức hủy hợp đồng, những rắc rối tương tự sẽ còn nhiều hơn."

"Chị Lương, em sẽ không để người khác ức hiếp mình đâu." Cố Giản cười khẽ: "Cảm ơn chị."

Lương Phi thở dài: "Thôi được rồi."

"Còn về người đã tung loạt scandal của Quách Viễn Dịch, khả năng cao là Lê Âm. Chỉ có cô ta mới biết rõ đến vậy. Cậu không cần bận tâm, chuyện này sau này cũng chẳng liên quan gì đến cậu nữa. Yên tâm mà tập trung quay phim đi."

"Em biết rồi." Cố Giản đáp, coi như đồng tình với kết luận này. Dù sao, anh cũng không thể nói với Lương Phi rằng Lê Âm chắc chắn không biết gì. Anh chẳng có cách nào giải thích được nguồn tin của mình.

Vậy thì, rốt cuộc là ai?

*

Thành phố B, hội quán Lan Uyển.

Trong phòng bao, Chung Mạn Bích cầm gậy billiard, cúi người dứt khoát đánh một cú trúng đích. Nhìn Mạnh Viễn Trân đóng máy tính, đứng dậy định rời đi, chị liếc mắt với Chu Tú Dã. Cả hai người ăn ý đặt gậy xuống, cùng quay lại ngồi bên cạnh Lục Giản Thanh.

"Dư luận về Cố Giản xử lý xong rồi à?" Chu Tú Dã hỏi.

"Xong rồi." Lục Giản Thanh tự tay rót rượu cho Chu Tú Dã và Chung Mạn Bích: "Nhờ tài liệu của hai người cung cấp, cảm ơn nhé."

Những scandal của Quách Viễn Dịch không dễ điều tra, nhưng cũng không phải không tra được. Xét cho cùng, những việc hắn làm đều liên quan đến giới giải trí, những đối tượng hắn lôi kéo cũng đều trong giới, chẳng phải chuyện gì không thể lần ra. Nếu tự Lục Giản Thanh điều tra, ít nhất phải đến ngày mai mới xong, mà anh không muốn Cố Giản phải chịu ánh mắt nghi ngờ hay chỉ trích lâu đến thế.

Chu Tú Dã và Chung Mạn Bích, với tư cách là những người nắm quyền tại Tinh Tú và Vân Phong, có trong tay vô số mối quan hệ trong các ngành nghề khác nhau. Để nắm được thóp của Quách Viễn Dịch đối với họ chỉ là chuyện trong tầm tay.

Hai người không khách sáo, nhận lời cảm ơn rồi nâng ly chạm với Lục Giản Thanh. Chung Mạn Bích cười, giọng trêu chọc: "Hiếm khi cậu chịu cúi đầu nhờ vả chúng tôi."

Chu Tú Dã cũng gác chân một cách thoải mái, trêu chọc anh: "Cậu quan tâm đến cậu ta quá nhỉ."

Anh thừa nhận một cách thẳng thắn.

Không ngờ Lục Giản Thanh lại thành thật như vậy, Chu Tú Dã chớp mắt, bất ngờ ngồi thẳng dậy, ghé người qua tò mò hỏi: "Rốt cuộc hai người là gì của nhau thế?"

Lục Giản Thanh suy nghĩ một chút, đáp: "Bạn học cũ."

Chu Tú Dã: "...Cậu đùa à."

Anh ta nghe rõ ràng, trong lời nói của Lục Giản Thanh thoangthoảng hương vị của một mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top