Chương 1 - Cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Tháng Tư ở thành phố A, một đợt rét nàng Bân kéo đến, trời trở lạnh và tuyết rơi, giá rét cắt da cắt thịt.
Bên ngoài, gió xuân lạnh lẽo, ánh đèn và tuyết trắng trang trí cho những con phố. Trong căn phòng ấm áp, Cố Giản đứng trước một cửa sổ lớn sát đất, tấm kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp tinh tế nhưng đầy vẻ mơ hồ của anh.
Trong tai nghe Bluetooth, giọng nói quen thuộc từ lâu của người quản lý Lương Phi vang lên. Cố Giản chớp mắt một cái, thực ra anh đã rất lâu rồi không nghe thấy giọng của Lương Phi.
Theo dòng thời gian đúng, chị ấy đã không còn là người quản lý của anh từ lâu.
Thả lỏng bản thân, Cố Giản đứng lặng nhìn khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ, không lắng nghe, bởi anh biết Lương Phi sẽ nói gì – khuyên anh chấp nhận ký lại hợp đồng mới mà công ty định đưa ra.
Chỉ đến khi Lương Phi dừng lại và gọi tên anh vài lần, Cố Giản mới hoàn hồn, mở miệng từ chối: "Chị Lương, em không định ký hợp đồng mới."
Cố Giản thật ra vẫn còn khá hoang mang. Theo ký ức của anh, giờ này đáng lẽ anh đang trên đường đến phim trường.
Anh nhớ rằng, sau khi xe đi qua trạm thu phí trên cao tốc, anh đột nhiên cảm thấy khó thở, tim đau nhói, cả người rã rời, mồ hôi lạnh toát ra. Trước mắt anh trở nên mờ mịt, và ngay sau đó, anh mất ý thức...
Nhưng khi mở mắt ra, anh lại thấy mình nằm thoải mái trên giường ở nhà. Những cơn đau nhói và cảm giác khó chịu trước đó dường như chưa từng xảy ra.
Hơn nữa, thời gian không đúng.
Hiện tại là hai năm trước.
Ban đầu, anh nghĩ mình đang nằm mơ. Thử véo mình vài cái, cảm giác đau đớn khiến anh nhận ra...
—— Đây không phải là mơ.
Anh nghĩ, có lẽ mình đã chết, sau đó giống như trong tiểu thuyết, sống lại và quay về quá khứ.
"Cho chị một lý do." Lương Phi im lặng vài giây rồi hỏi.
Ánh mắt Cố Giản rơi trên cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong kính, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định: "Em muốn dừng hợp đồng."
Ngay giây tiếp theo, cuộc gọi bị cúp máy.
Trước khi cúp, Lương Phi vội vã ném lại một câu: "Chị sẽ đến tìm em." giọng điệu hiếm khi gấp gáp như vậy.
Âm thanh trong tai nghe biến mất, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Cố Giản lại đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn ngắm dòng xe cộ qua lại ngoài kia thêm một lúc, rồi mới thu ánh mắt, quay lại ghế sô pha ngồi xuống.
Cố Giản không biết tại sao mình có thể quay ngược thời gian. Nhưng sự thật là anh đã ở đây, và mốc thời gian này chắc chắn có lợi cho anh. Anh còn kịp sửa chữa những lựa chọn sai lầm trước đây – chẳng hạn như việc ký hợp đồng quản lý mới với công ty.
Hai tháng trước, công ty quản lý của anh là Truyền Thông Mễ Mạch đã bị mua lại, đổi chủ mới, và tái cơ cấu hội đồng quản trị.
Ngay sau đó, chủ mới quyết định ký lại hợp đồng với nhóm nghệ sĩ mà công ty đã đầu tư mạnh trong nhiều năm qua, và anh là một trong số đó.
Bản hợp đồng mới này, ngoài việc tăng gấp đôi phí vi phạm hợp đồng khi muốn kết thúc hợp đồng trước hạn thì gần như không có bất kỳ điều khoản bất lợi nào, không chỉ nâng cao tỷ lệ chia lợi nhuận mà còn hứa hẹn thêm nhiều tài nguyên.
Rõ ràng, ý định của chủ mới là muốn nhóm nghệ sĩ này gắn bó chặt chẽ hơn với công ty, cùng nhau phát triển.
Đời trước, anh nghĩ rằng hợp đồng này không có hại gì với anh. Thứ nhất, anh là người do Lương Phi nâng đỡ, họ hợp tác suốt năm năm, có thể nói là tin tưởng lẫn nhau; thứ hai, công ty đối xử với anh không tệ, dù có mâu thuẫn và bất đồng nhưng chưa từng bạc đãi anh.
Thêm vào đó, sự nghiệp của anh phát triển rất tốt, không thiếu giải thưởng và danh tiếng. Ngay cả khi đổi chủ, đối phương cũng sẽ không dại gì mà từ bỏ anh – một "cây hái ra tiền." Vì vậy, dưới sự thuyết phục của Lương Phi, anh đã ký hợp đồng quản lý mới với công ty.
Nhưng anh đã đánh giá bản thân quá cao, và cũng đánh giá tư bản quá lương thiện.
Tư bản chỉ thích những nghệ sĩ biết nghe lời.
Mặc dù anh đủ xuất sắc, diện mạo trong làng giải trí đầy tuấn nam mỹ nữ cũng vẫn thuộc hàng top, nhưng vì anh không đủ nghe lời, không chịu phối hợp với ban giám đốc để diễn "chim hoàng yến," không muốn tham gia các buổi rượu bị người giàu nhòm ngó và thử thách, cũng không để công ty dùng mình làm món hàng trao đổi lợi ích, nên anh bị nhắm đến.
Lương Phi bị điều chuyển đi, anh đổi sang một người quản lý mới. Người quản lý mới này cùng một giuộc với công ty, nhận đủ mọi loại công việc cho anh, bất kể tốt xấu, không phân biệt cường độ, liên tục bào mòn danh tiếng của anh, đồng thời để mặc các tài khoản tiếp thị và antifan công khai bôi nhọ, công kích anh không chút kiêng dè.
Anh muốn chấm dứt hợp đồng, nhưng theo hợp đồng mới thì phí hủy hợp đồng lên đến 120 triệu tệ.
Con số này thật sự quá cao.
Anh đã tham khảo ý kiến của luật sư, có thể kiện nhưng sẽ rất mất thời gian, còn nếu trả tiền thì anh không thể xoay xở được ngay, việc huy động tiền cần thời gian.
Công ty đã lợi dụng khoảng cách thời gian này để tận dụng hết giá trị còn lại của anh, sắp xếp lịch trình kín mít đến mức anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Suốt hai tháng liền, anh chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày.
Nếu có cơ hội quay lại thời điểm có thể lựa chọn lại, anh nhất định sẽ không dẫm vào vết xe đổ!
Lương Phi đến rất nhanh, lúc Cố Giản còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì chị đã đến rồi.
Mở cửa cho chị vào, Cố Giản rót một ly nước ấm, bảo chị ngồi xuống trước, sau đó lấy cherry từ tủ lạnh định đi rửa. Lương Phi nóng ruột, ngăn anh lại và hỏi thẳng: "Tại sao muốn chấm dứt hợp đồng?"
Cố Giản đi vòng qua chị, tiếp tục vào bếp: "Đừng sốt ruột, chị ngồi xuống đã."
Sao có thể không sốt ruột được? Cố Giản chính là nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất trong các nghệ sĩ mà chị quản lý. Lương Phi đi theo vào bếp: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Lý do thực sự thì Cố Giản không thể nói được, anh còn chưa hiểu vì sao vừa mở mắt đã quay về hai năm trước, chuyện sau này làm sao có thể chứng minh bây giờ? Chỉ có thể viện cớ một mâu thuẫn với công ty để đối phó: "Kế hoạch công ty đưa ra cho em, em không hài lòng lắm."
"Chuyện này có thể thương lượng lại, không đến mức phải chấm dứt hợp đồng." Lương Phi thở phào nhẹ nhõm, là có yêu cầu, thì vẫn còn cơ hội hòa giải. Chị tạm thời bình tĩnh, nhắc lại chuyện hợp đồng mới: "Trước đây chị đã nói với cậu về hợp đồng mới, các điều khoản vẫn đang được soạn thảo. Cậu muốn quyền lợi gì, chỉ cần hợp lý, chúng ta đều có thể thêm vào."
"Không cần đâu, chị Lương." Cố Giản lắc đầu, tắt vòi nước, rút khăn giấy lau khô tay, cầm đĩa cherry đã rửa xong đi ra ngoài: "Em chỉ muốn chấm dứt hợp đồng thôi."
Lương Phi nhìn anh, muốn dùng tình cảm để thuyết phục: "Năm năm qua, Mễ Mạch đã đối xử với cậu không tệ. Sau khi cậu nổi tiếng, hầu hết tài nguyên của công ty đều ưu tiên cho cậu lựa chọn, hợp đồng phim chưa bao giờ thiếu, mỗi năm đảm bảo hai bộ phim truyền hình cấp S+, một bộ điện ảnh. Cậu không thích dự tiệc, không thích xã giao, chỉ cần có thể tránh được thì công ty sẽ không sắp xếp—"
"Em biết mà." Cố Giản ngắt lời cô, ngồi xuống sofa: "Chị Lương, em chỉ muốn tự do hơn một chút thôi."
Anh nhẹ giọng: "Hơn nữa, bây giờ Mễ Mạch đã đổi chủ rồi."
Ký hợp đồng 5 năm, Mễ Mạch đối xử với anh khá tốt, nhưng đổi chủ, tái cơ cấu hội đồng quản trị xong, Mễ Mạch không còn giống như trước nữa. Anh không có một chút tình cảm nào với công ty mới này.
Lương Phi không biết phải phản bác thế nào, chị ngồi xuống đối diện, nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt anh, bất ngờ hỏi: "Nói thật thì có phải công ty khác đã liên hệ với cậu không?"
"Không có."
"Vậy cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ? Không phải chỉ vì giận dỗi chứ?" Lương Phi nhìn chằm chằm anh, quan sát biểu cảm của anh: "Chưa tính đến khoản phí chấm dứt hợp đồng 60 triệu, rời khỏi Mễ Mạch mà không có công ty mới, đối thủ cạnh tranh và anti-fan của cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này đâu, họ sẽ tranh thủ dẫm cậu xuống, đội ngũ sẽ không giúp cậu bảo vệ nữa, chỉ dựa vào fan thì không đủ, mà cậu cũng biết danh tiếng của diễn viên quan trọng thế nào."
Cố Giản nhẹ nhàng thở dài: "Vâng, em hiểu."
"Tôi thấy cậu không biết gì cả!" Lương Phi là người đã nâng đỡ Cố Giản từ đầu, chị thực sự không muốn anh phá hủy tiền đồ của mình, gần như khuyên nhủ hết lòng: "Làng giải trí này mỗi ngày đều có người mới xuất hiện, cậu không xuất hiện vài tháng, fan sẽ rời đi; không có công ty quản lý, không có tư bản làm chỗ dựa, dự án nào sẽ để cậu tham gia? Dù có cũng chỉ là những dự án hạng ba muốn dựa vào độ nổi tiếng của cậu để hút lưu lượng! Những dự án như vậy chỉ làm mất uy tín của cậu, mà nếu cậu không nhận thì chỉ có thể tiếp tục im ắng, một khi im ắng quá lâu, cậu sẽ không còn cơ hội nữa."
Lời này của Lương Phi thực lòng vì anh, Cố Giản hiểu điều đó, anh nhìn Lương Phi với ánh mắt dịu dàng: "Chị Lương, cảm ơn chị."
Lương Phi tưởng rằng anh sẽ thay đổi quyết định, nhưng chưa kịp yên tâm thì lại nghe Cố Giản tiếp tục nói: "Em biết sau khi rời Mễ Mạch sẽ gặp phải những gì, nhưng em sẽ không thay đổi quyết định của mình."
Lương Phi im lặng nhìn anh rất lâu, mãi mới lên tiếng: "Cậu không sợ sau này sẽ mờ nhạt, chìm vào quên lãng trong biển người sao?"
Cố Giản cười, không bận tâm: "Vậy thì cứ bị lãng quên thôi."
Anh đã đạt được tự do tài chính từ lâu, dù sau này sống một cuộc sống của người bình thường thì anh vẫn đủ thoải mái. Hơn nữa, sống bình yên cũng tốt. Có phim thì quay, không có thì ở nhà nuôi cá, trồng hoa, tiện thể đi du lịch, nghỉ ngơi sớm thì còn gì bằng.
*
Cố Giản muốn dừng hợp đồng, nhưng không dễ dàng như vậy.
Anh là nghệ sĩ chủ lực của Công ty Truyền Thông Mễ Mạch, vừa nổi tiếng lại vừa kiếm được tiền. Để anh ra đi, chẳng khác nào nhổ đi một "cây hái ra tiền" vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Công ty đâu có ngốc.
Sau Lương Phi lại có một số quản lý cấp cao khác của công ty đến gặp anh nói chuyện, nhưng Cố Giản vẫn giữ vững lập trường.
Gần một tháng sau, công ty cuối cùng nhận ra Cố Giản đã quyết tâm, đành đồng ý chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn tất thủ tục, những dự án của cho anh đều chuyển sang người khác. Đồng thời, họ giao cho anh một vai khách mời trong một bộ phim cổ trang quyền đấu tự sản xuất, với ý định dùng độ nổi tiếng của anh để hỗ trợ lăng xê người mới.
Những mưu tính của họ, Cố Giản đều thấu rõ. Ban đầu anh định từ chối, nhưng khi nhận được kịch bản, anh lại rất vui vẻ.
Lương Phi thấy anh dựa vào sofa cười không ngừng, không hiểu gì: "Cậu cười gì vậy?"
Cố Giản cầm ly trà sữa trên bàn trà, cánh tay nâng lên khiến chiếc áo ngủ lỏng lẻo cuộn lại, để lộ một đoạn eo trắng mịn, thon gọn: "Chị chắc chắn không lấy nhầm kịch bản chứ? Là vai khách mời trong Phá Trận Khúc à?"
"Không nhầm đâu." Lương Phi hỏi lại: "Kịch bản có vấn đề gì à?"
Cố Giản lắc đầu, đuôi mắt hơi cong lên, cười vui vẻ: "Không có gì, kịch bản thật sự rất tốt."
Quả thật, kịch bản này rất hay.
Đời trước, Phá Trận Khúc phát sóng cực kỳ thành công, có thể nói là đại bạo. Khi chiếu mạng đã giúp nền tảng thu hút thêm 30 triệu người dùng mới. Sau khi chiếu mạng, bộ phim còn được phát sóng trên đài địa phương, rating cao nhất từng phá mốc 1, phá kỷ lục trong 5 năm qua của đài đó.
Những diễn viên chính tham gia phim đều nhờ bộ phim này mà nổi danh, lần lượt trở thành những ngôi sao mới được săn đón nhất.
Vai khách mời mà công ty giao cho anh, đời trước không hề có trong phim. Có lẽ vì khi đó anh không yêu cầu chấm dứt hợp đồng, thậm chí còn ký hợp đồng mới, nên Mễ Mạch không có ý định vắt kiệt giá trị của anh. Nhưng hiện tại thì khác, anh muốn ra đi, họ không giữ được, đương nhiên phải tận dụng triệt để.
Lương Phi vẫn chưa hiểu Cố Giản vui vì điều gì, thấy anh không từ chối tham gia, cũng yên tâm hơn. Chị khuyên nhủ thêm: "Mặc dù công ty đầu tư cho bộ phim này không cao, đội ngũ phần lớn là người mới, nhưng chị đã xem qua, kịch bản không tồi. Vai diễn của cậu được xây dựng rất tốt, nhân vật hoàn chỉnh, có chiều sâu, có điểm sáng. Cậu không cần lo lắng sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng."
Cố Giản gật đầu: "Em vừa mới xem qua kịch bản, em hiểu rồi."
Hiện tại, mối quan hệ giữa anh và Mễ Mạch không căng thẳng như đời trước. Do đó, mặc dù công ty muốn mượn độ nổi tiếng của anh để quảng bá cho phim tự sản xuất và người mới, nhưng cách làm không quá cực đoan. Dù sao cũng cùng hoạt động trong một ngành, ai biết trước được tương lai sẽ thế nào? Khi không có mâu thuẫn không thể hòa giải, mọi người thường ngầm hiểu: hòa khí sinh tài, thêm bạn thêm lợi.
Cố Giản cũng không định làm khó Mễ Mạch lúc này. Anh và công ty hoàn toàn trở mặt là chuyện của hai năm sau. Chỉ cần bây giờ họ không cố tình gây khó dễ, đôi bên có thể bình yên vô sự.
Hơn nữa ——
Cố Giản cúi đầu nhìn kịch bản trong tay. Mễ Mạch không thể dự đoán trước tương lai, không biết rằng kịch bản này sau khi phát sóng sẽ trở thành hiện tượng. Vai diễn của anh là một vị quan vì nước vì dân, dù chỉ xuất hiện trong hai ba tập, phần lớn là hồi tưởng, nhưng quá giống hình tượng "bạch nguyệt quang"... Không nghi ngờ gì, anh chắc chắn sẽ nhận được lợi ích lớn từ bộ phim này.
Anh còn rất mong đợi phản ứng của Mễ Mạch vào thời điểm đó. Chắc sẽ hối hận đến không chịu nổi.
"À đúng rồi." Lương Phi nói tiếp về một lịch trình khác: "Tối mai có buổi tiệc của Giải Trí Tinh Tú, cậu nhớ tham gia nhé."
Năm nay Mễ Mạch có hợp tác dự án với Tinh Tú, đầu năm mới khởi quay, Cố Giản cũng tham gia. Tiệc của Tinh Tú đương nhiên gửi lời mời đến anh.
Nhớ đến việc Cố Giản không thích xã giao, Lương Phi lại chân thành khuyên: "Buổi tiệc này không chỉ có lãnh đạo Tinh Tú – Chu Tú Dã tham dự, mà người đứng đầu ba công ty giải trí lớn là Vân Phong, Hoàn Vũ và Thần Thiên cũng sẽ có mặt. Rất nhiều đạo diễn nổi tiếng, nhà sản xuất và nghệ sĩ hạng A cũng sẽ đến. Cậu đã muốn chấm dứt hợp đồng thì nên nghiêm túc suy nghĩ về bến đỗ tiếp theo."
Tinh Tú, Vân Phong, Hoàn Vũ, Thần Thiên là bốn công ty giải trí hàng đầu trong ngành, từ mối quan hệ, nguồn lực, đến tiềm lực tài chính, đều vượt xa các công ty khác.
Lương Phi muốn anh tham dự bữa tiệc là thật lòng nghĩ cho anh. Nếu sau khi kết thúc hợp đồng, anh vào được một trong bốn công ty này, thì với điều kiện của anh, không cần lo lắng không có dự án tham gia, tương lai sẽ ngày càng rộng mở.
Cố Giản hiểu rõ điều đó, nhưng anh vẫn không muốn đi. Hiện tại anh không quá vội vàng tìm công ty quản lý mới, hơn nữa thật sự không thích các buổi tiệc xã giao, thay vì đến đó nói cười giả lả thì anh thà ở nhà chăm sóc bể cá: "Em không đi."
Nghe vậy, Lương Phi nhíu mày, còn định nói gì đó, nhưng Cố Giản ngước mắt nhìn chị, cuối cùng hòa nhã nói: "Em muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới tính tiếp."
Một tháng nay nghỉ ngơi quá thoải mái khiến anh cảm thấy tâm trạng càng ngày càng thư thái, và anh càng muốn tận hưởng cảm giác không làm gì cả.
*
Bữa tiệc của Giải Trí Tinh Tú vô cùng náo nhiệt, hội trường rộng lớn lộng lẫy, nam thanh nữ tú tỏa sáng lấp lánh, tiếng cười nói hòa quyện trong không khí chạm ly rộn rã.
Lục Giản Thanh mặc một bộ vest đen trang nhã, đến muộn nhưng không vội vã. Bộ đồ được cắt may vừa vặn, tôn lên thân hình hoàn hảo, vóc dáng cao ráo, chân dài, khí chất nổi bật, diện mạo xuất chúng. Cả người anh toát lên vẻ anh tuấn và lịch lãm.
Lục Giản Thanh đến muộn, dù có xuất hiện rất kín đáo nhưng vì vốn dĩ đã là một tâm điểm thu hút, muốn khiêm tốn cũng không được. Vừa bước vào hội trường, anh đã bị một đám nam thanh nữ tú sang trọng vây quanh.
Lấy một ly rượu từ khay của người phục vụ, Lục Giản Thanh khéo léo trò chuyện với họ, ung dung đón nhận những lời nịnh nọt và khen ngợi. Chỉ là nụ cười của anh rất nhạt, mang tính xã giao, lịch sự, đúng chất công việc.
Đi qua vài chục vị khách, ly rượu trên tay anh vẫn chưa vơi quá nửa, gần như y nguyên được trả lại khay của người phục vụ. Lúc này, chủ nhân bữa tiệc Chu Tú Dã mới bước đến, mỉm cười chào hỏi và mời anh ngồi vào bàn chính.
Ngồi xuống bàn chính, xung quanh đều là người quen, tư thái của Lục Giản Thanh trở nên thoải mái và tùy ý hơn. Chu Tú Dã nhìn anh, trêu đùa: "Cậu mà cũng đến trễ sao."
Lục Giản Thanh điềm nhiên đáp lại: "Tắc đường nên đến muộn."
Chu Tú Dã chưa kịp nói thêm, đã bị một nhà đầu tư đến mời rượu gọi đi. Người phụ trách công ty Vân Phong – Chung Mạn Bích, ngồi bên cạnh, nâng ly rượu vang lên khẽ lắc, rồi nghiêng đầu nhìn Lục Giản Thanh: "Bộ phim của cậu đóng máy rồi à?"
"Hôm qua vừa đóng máy." Lục Giản Thanh đáp.
Chung Mạn Bích khẽ ồ một tiếng, uống một ngụm rượu, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc thật. Không thì chị còn định giới thiệu một người cho cậu."
Biết cô nói đùa, Lục Giản Thanh khẽ cười: "Lần sau nhất định để chị sắp người vào."
Hai người ban đầu là đối tác, hiện tại là bạn bè. Năm năm trước, Công ty Giải trí Vân Phong hoàn toàn không có quy mô như hiện tại, thậm chí còn đối mặt với nguy cơ phá sản vì đứt vốn và có nguy cơ bị thâu tóm. Để đạt được vị thế ngày hôm nay, công lao của Lục Giản Thanh không hề nhỏ. Chính Lục Giản Thanh đã chọn ký hợp đồng với Vân Phong, mang đến cho Chung Mạn Bích cơ hội xoay chuyển tình thế.
Lục Giản Thanh tham gia bộ phim đầu tiên với tư cách một người mới, bộ phim này đã giành giải Cành Cọ Vàng năm đó, khiến anh trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Sau khi nổi tiếng, anh quyết định ký hợp đồng với Vân Phong. Trong suốt năm năm tiếp theo, anh luôn là "gương mặt thương hiệu" của công ty.
Một năm trước, hợp đồng quản lý của anh với Vân Phong hết hạn, anh rời công ty để thành lập studio riêng. Mặc dù không còn làm việc cùng Chung Mạn Bích, họ vẫn duy trì tình bạn và thường xuyên hợp tác, rất thân thiết.
"Cậu vì bộ phim vừa rồi mà bận tối tăm mặt mũi, vậy cậu có biết chuyện Cố Giản muốn chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý chưa?" Chung Mạn Bích đặt ly rượu xuống và hỏi.
Ánh mắt của Lục Giản Thanh thoáng dừng lại, sau đó trở lại vẻ thản nhiên và kiềm chế, anh quay sang nhìn chị: "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Khoảng một tháng trước? Nguyên nhân cụ thể không rõ, chỉ nghe nói đột nhiên Cố Giản muốn chấm dứt hợp đồng." Chung Mạn Bích chống một tay dưới cằm, nhìn Lục Giản Thanh, nhận ra sự dịu dàng thoáng qua trong ánh mắt anh, chị cười nhẹ: "Cậu có muốn ký với cậu ấy không?"
Ngón tay Lục Giản Thanh đặt hờ trên bàn khẽ động, anh im lặng giây lát rồi nói: "Không."
"Cũng phải, studio của cậu chuyên lo cho cậu đã đủ bận rồi, không còn người rảnh tay để chăm lo thêm một người khác," Chung Mạn Bích nhướn mày: "Vậy chị mời cậu ấy về nhé?"
Chủ nhân buổi tiệc, Chu Tú Dã, vừa quay lại chỗ ngồi, tình cờ nghe thấy câu nói này, anh ta chen vào hỏi: "Mời ai?"
Chung Mạn Bích nói: "Cố Giản."
Đối với các lãnh đạo trong ngành giải trí, giới này không có bí mật. Nghe xong, Chu Tú Dã lập tức hiểu: "Hai người đang nói về việc Cố Giản chấm dứt hợp đồng à?"
Anh ta lại nhìn Chung Mạn Bích: "Chị định lôi kéo cậu ấy à?"
Chung Mạn Bích nheo mắt: "Cậu cũng có hứng thú với cậu ấy sao?"
"Danh tiếng, ngoại hình, năng lực chuyên môn của Cố Giản, điểm nào cũng đáng giá. Là một doanh nhân đủ tiêu chuẩn, tất nhiên là em quan tâm." Chu Tú Dã nâng ly rượu lên, chạm cốc từ xa với Chung Mạn Bích: "Cạnh tranh công bằng chứ?"
Chung Mạn Bích nhướn nhẹ lông mày, mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lục Giản Thanh.
Chu Tú Dã không biết mối quan hệ trước đây giữa Lục Giản Thanh và Cố Giản, anh ta hạ tầm mắt rồi hỏi Lục Giản Thanh: "Cậu cũng định ký với cậu ấy à?"
"Không." Lục Giản Thanh cúi đầu nhấp một ngụm rượu, giọng điệu nghiêm túc: "Cậu ấy rất xuất sắc, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."
Chu Tú Dã nghe mà có chút mơ hồ: "Cậu quen Cố Giản à?"
Lục Giản Thanh khẽ cười: "Ừ."
Chu Tú Dã nhìn Lục Giản Thanh một lúc, ngón tay cái vuốt nhẹ mép ly, dường như đoán ra điều gì, rồi chuyển hướng câu chuyện: "Thực ra tối nay tôi có bảo trợ lý gửi thiệp mời cho Cố Giản."
Anh ta nhún vai, giọng có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc là cậu ấy không đến. Tôi vốn định tiếp cận cậu ấy."
Lục Giản Thanh cười nhẹ: "Cậu ấy thật sự ghét các buổi tiệc xã giao, có lẽ cậu ấy thích ở nhà ngủ hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top