[P1: Ma cà rồng] Chương 1 - Ma cà rồng trong đêm
Quỷ Án Truy Tung I
Tác giả: Bối Hiểu (Grace Tiểu Bối) | Chuyển ngữ: Charon (20/08/2022)
*
—— chúng ta ở đâu?
—— chúng ta ở trong địa ngục, chúng ta thuộc về địa ngục.
—— nếu không có địa ngục thì sao? Hoặc địa ngục không cần chúng ta?
—— nhưng địa ngục vẫn tồn tại, dù chúng ta đi đâu thì cũng đều ở trong địa ngục.
—— trích 《Ma Cà Rồng Trong Đêm》
Đêm.
Bóng đêm ngưng tụ thành sương mù, trăng tròn bị màn sương dày đặc che lấp, phát ra ánh sáng ảm đạm, chiếu lên tòa lâu đài cổ hoang vắng mang kiến trúc châu Âu trên mặt đất. Trước cửa lâu đài là một cái cây đã chết héo, một con quạ đen bay qua, đột ngột phát ra tiếng kêu khàn khàn.
Trong khung cảnh tĩnh mịch, đột nhiên xuất hiện âm thanh cửa bị đẩy ra ——
Kẽo kẹt.
Cửa chính của lâu đài đột nhiên bị đẩy ra, có mấy bóng người từ ngoài tiến vào, thận trọng nhìn một lượt bên trong.
"Tớ bảo này, sao chúng ta cứ phải đến chỗ này chụp thế?......" Một cô gái nhìn không gian u tối, vắng ngắt trong nhà, sợ hãi hỏi người bên cạnh.
"Hừ, chỉ có nơi này mới có thể quay ra cảm giác của ma cà rồng, cậu hiểu không?" Chàng trai bên cạnh nhỏ giọng trả lời.
"Cũng đúng, nơi này mang đến cảm giác thật là khủng khiếp......"
"Yên tâm đi, tớ đã tìm hiểu rồi, chỗ này là một căn nhà hoang, không có ai đâu, chúng ta vào quay mấy cảnh rồi đi ra."
"...... Được, lát nữa chúng ta muốn quay chính là cảnh thấy ma cà rồng. An Kỳ từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy quan tài trong phòng, vừa mở ra thì thấy bên trong đúng là Dracula (*)." Nam sinh có vai trò làm đạo diễn nói với hai diễn viên bên cạnh.
(*) Dracula = quỷ hút máu = ma cà rồng.
"Ơ, chỗ này làm gì có quan tài?" Nam sinh diễn vai ma cà rồng giật nhẹ tay áo đạo diễn.
"Hở?......" Nam sinh đạo diễn nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng mắt trên cái tủ ở góc tường.
"Vậy lấy cái tủ kia đi. Cậu đứng vào bên trong, bọn mình quay theo chiều thẳng đứng."
Nam sinh diễn ma cà rồng gật đầu, bước đến mở cửa tủ, sau đó liền sững sờ ——
Chỗ này đã có người tiến vào trước cậu —— không, có lẽ dùng từ "đồng loại" thì thích hợp hơn —— người đàn ông trong tủ mặc một bộ âu phục màu đen, hai mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có máu, mà ở trên cổ anh ta lại có hai vết máu sớm đã khô......
"A!! ——"
"Nửa tiếng trước nhận được điện thoại báo án, nói là phát hiện một thi thể nam giới trong một căn nhà bỏ hoang. Người báo án là mấy sinh viên." Viên cảnh sát 110 vừa dẫn người đi vào bên trong, vừa báo cáo lại tình huống với nhóm người Thẩm Nghiêm.
"Đã quá nửa đêm, mấy sinh viên kia đến cái chỗ chim không thèm ỉa này làm gì?" Trình Hải Dương khó hiểu hỏi.
"Nói là muốn quay một phim ngắn liên quan đến ma cà rồng." Viên cảnh sát trực ban cười: "Không nghĩ là thật sự gặp quỷ."
"Vđ! Đám sinh viên này đúng là không biết chữ 'sợ' viết như thế nào......"
Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới cửa tòa nhà, Thẩm Nghiêm nhìn tòa lâu đài với kiến trúc vùng ngoại ô châu Âu đột ngột hiện ra, khẽ nhíu mày.
"Sao ở đây lại có một kiến trúc kỳ quái như vậy?"
"Chuyện từ nhiều năm trước rồi." Phương Lễ Nguyên giải thích với Thẩm Nghiêm: "Chỗ đất này lúc trước vốn là được tập đoàn nào đó mua lại, muốn làm công viên trò chơi, nhưng hình như sau đó tập đoàn này gặp vấn đề rồi đột nhiên liền đóng cửa, toàn bộ hạng mục đang làm đều bỏ dở, đáng tiếc là tòa lâu đài này vừa xây xong đã bị bỏ không, từ đó đến giờ cũng nhiều năm rồi."
Thẩm Nghiêm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Trong lúc nói chuyện, mọi người đã tiến vào bên trong tòa lâu đài. Nhìn qua có thể thấy, kiến trúc bên trong hoàn toàn dựa theo phong cách thời Trung cổ Châu Âu, đèn trần hoa lệ, gạch lát nền có hoa văn phức tạp, cầu thang xoắn ốc, chỉ vì bỏ hoang đã lâu nên đều đã bị phủ một lớp bụi, hơn nữa nơi này vốn không có điện, vì tiện cho việc điều tra mà tại hiện trường đã bố trí mấy cái đèn pin công suất lớn, ánh đèn sáng rực đan xen với không gian u tối xung quanh, càng làm nổi lên vẻ âm trầm.
Mọi người đi vào liền lập tức phát hiện thi thể trong phòng, thi thể đã được mang ra từ trong tủ, đặt nằm trên mặt đất, một người mặc áo blouse trắng đang ngồi xổm cạnh đó khám nghiệm tử thi.
"Duệ Hằng, anh đến nhanh thật đấy!" Phương Lễ Nguyên chào hỏi.
"Haiz, đừng nói nữa. Tôi đang nghỉ phép định cùng bạn bè ra ngoài leo núi câu cá, kết quả là vừa đến homestay thì nhận được điện thoại." Người đàn ông được gọi tên đứng dậy, vóc dáng người này cũng thuộc loại cao gầy, khuôn mặt anh tuấn thêm chút nghiêm nghị, đôi mắt kính càng làm tăng thêm khí chất tinh anh của người này. Anh nhìn qua Thẩm Nghiêm, gỡ găng tay ra rồi vươn tay tới: "Anh chính là đội trưởng Thẩm của tổ trọng án đúng không? Xin chào, tôi là pháp y Tưởng Duệ Hằng."
"Thẩm Nghiêm." Thẩm Nghiêm cũng vươn tay ra, bắt tay với anh.
"Ừm, qua đây nhìn thi thể xem." Tưởng Duệ Hằng nói xong, lại đeo găng tay lên rồi ngồi xổm xuống: "Người chết là nam, theo khám nghiệm gan thì thời gian tử vong nằm trong khoảng 7 đến 10 giờ tối. Người chết trước khi chết từng có giãy giụa. Nguyên nhân tử vong thì...... các cậu qua nhìn xem, ông ta chết như thế nào?"
Theo động tác của anh, ánh mắt của mọi người đều chuyển đến trên thi thể đang nằm trên mặt đất. Người chết nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi, là một người đàn ông trung niên có diện mạo rất bình thường, hai mắt lồi ra, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng chết không nhắm mắt. Mà dễ thấy nhất là hai lỗ máu nằm rõ ràng trên cổ ông ta.
Đêm tối, lâu đài phong cách châu Âu, thi thể, lỗ máu trên cổ...... Tất cả những chi tiết này đều không khỏi khiến mọi người liên tưởng đến......
"Ma cà rồng?" Giang Lệ cau mày, nhẹ nhàng thốt lên mấy từ này.
"Đúng không? Cậu cũng cảm thấy như vậy đúng không?" Tưởng Duệ Hằng vui cười hớn hở vỗ tay một cái, cực kỳ vui vẻ khi có người nhanh nhạy như vậy.
"Không phải chứ? Huyền bí như vậy sao?"
Dường như Thẩm Nghiêm không có cảm giác gì với "suy đoán" của Tưởng Duệ Hằng, anh chăm chú quan sát phần đầu thi thể trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi Tưởng Duệ Hằng: "Người chết là do mất máu quá nhiều?"
"Không sai, trên người thi thể không có ngoại thương nào khác, cho nên hẳn là do hai lỗ máu trên cổ kia gây ra." Tưởng Duệ Hằng chỉ về phần cổ của thi thể, tiếp tục nói: "Các cậu có cảm thấy mặt của người chết trắng một cách quá mức không?"
Mấy người đều gật đầu.
"Tôi đã xem xét kỹ, gần miệng vết thương của người chết có vết bầm, giống như bị người dùng ngoại lực mạnh để rút máu gây ra, tôi nghi ngờ máu trong cơ thể người chết đều đã bị hút hết ra." Tưởng Duệ Hằng nói xong câu này, thấy biểu cảm sững sờ của mấy người phía sau giống như trong dự kiến. Anh mỉm cười nhẹ, tiếp tục bổ sung: "Nhưng cụ thể có phải như vậy hay không thì phải chờ tôi về làm khám nghiệm tử thi kỹ càng thì mới xác định được."
Đột nhiên, Tần Khải "Ơ?" một tiếng.
"Làm sao vậy?" Mọi người đều quay đầu lại.
"Người này...... Sao tôi thấy quen thế nhỉ?......"
"Quen mắt?" Mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Thẩm Nghiêm lập tức truy hỏi: "Cậu gặp người này ở đâu?"
"Ui, em không nhớ rõ. Cảm giác giống như đã gặp qua." Tần Khải vuốt cằm, cau mày nhớ lại.
"Là từng có tiền án hay là người được báo mất tích?" Trình Hải Dương ở một bên nhắc nhở.
"Đều không phải." Tần Khải lắc đầu: "Hẳn là mới gặp gần đây thôi...... Ôi, em không nhớ được gì cả! Cmn trong đầu em có nhiều thứ quá giờ muốn nhớ lại cũng không biết bắt đầu từ đâu!"
Mấy người khác đồng thời trợn tròn mắt.
"Nếu cậu chưa nghĩ ra thì để tôi lại cung cấp thêm một manh mối khác." Tưởng Duệ Hằng tiếp tục câu chuyện: "Từ vết hoen tử thi (*) có thể thấy, người này sau khi chết mới được nhét vào tủ, cho nên nơi này cũng không phải hiện trường gây án đầu tiên."
(*) Vết Hoen Tử Thi là hiện tượng ứ máu tĩnh mạch tại những vùng trũng trên cơ thể, tiếp theo có hiện tượng thoát mạch, tan máu rồi thẩm thấu vào các mô xung quanh tạo nên những vết những mảng màu đặc biệt như hồng, tím hồng hay tím nhìn thấy được bằng mắt xuất hiện sau khi ngừng thở, tim ngừng đập. Các đặc điểm liên quan đến chẩn đoán và phân tích tội phạm không chỉ bao gồm vết hoen mà còn màu sắc, sự phân bố, sự cố định hay chưa. Đây là khái niệm khá quen thuộc trong các truyện pháp y - trinh thám, mọi người có thể google thêm theo từ khóa "vết hoen tử thi" để tìm hiểu thêm nhé.
"Ừm, tốt quá, cảm ơn anh, vất vả rồi, tôi chờ báo cáo sau khi anh khám nghiệm tử thi kỹ càng." Thẩm Nghiêm gật đầu, muốn cho người khiêng thi thể đi. Chỉ là anh lại phát hiện Tưởng Duệ Hằng hoàn toàn không có ý định rời đi.
"Anh không đi?"
"Có người còn chưa tới, tôi không dám đi." Tưởng Duệ Hằng lộ ra biểu cảm vô tội.
"Hả?" Thẩm Nghiêm sửng sốt, vừa định hỏi xem chuyện là thế nào, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện vọng đến từ bên kia cánh cửa: "Tưởng Duệ Hằng, cậu đang oán trách chúng tôi đến muộn sao?"
Quay đầu lại thì thấy hai người, một nam, một nữ mặc áo blouse trắng đi đến, mỗi người đều xách theo một thùng dụng cụ màu bạc, trước ngực hai người là thẻ nhân viên, bên trên đều có dòng chữ Tổ Pháp Chứng. Mà người vừa mới nói chuyện là người đàn ông đi ở phía trước.
"Không không, tôi đâu dám." Tưởng Duệ Hằng nhìn thấy người đến, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ hơi mang ý lấy lòng.
Người nọ ném cho Tưởng Duệ Hằng một ánh mắt xem thường, lập tức đi đến bên cạnh Thẩm Nghiêm, người này diện mạo rất là nho nhã, nhưng mặt mày vẫn có nét nghiêm túc. Anh vươn tay tới: "Xin chào tổ trưởng Thẩm, tôi là tổ phó tổ pháp chứng Lý Gia Vũ, người này là đồng nghiệp của tôi, Hứa Nhu. Xin lỗi, vì gặp tắc đường do tai nạn xe nên chúng tôi đến chậm một chút."
"À, xin chào." Không biết tại sao, lúc nghe Lý Gia Vũ nói đến ba chữ "tổ pháp chứng" kia, trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của Thẩm Nghiêm bất ngờ hiện lên một tia dao động, anh sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng vươn tay ra, ngữ khí cũng không còn lãnh đạm như lúc trước: "Đã sớm nghe đến danh tiếng của các anh, giao lại chỗ này cho mọi người."
Lý Gia Vũ lần đầu gặp Thẩm Nghiêm nên đương nhiên không biết thái độ này của Thẩm Nghiêm có bao nhiêu tương phản so với ngày thường, anh chỉ tự nhiên gật đầu, nói: "Được."
Thẩm Nghiêm mang theo người của tổ trọng án tránh qua một bên, Lý Gia Vũ và Hứa Nhu mở thùng dụng cụ, lập tức hiện ra rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp. Hai người lấy ra các dụng cụ khác nhau, cực kỳ ăn ý mà bắt đầu công việc. Hứa Nhu phụ trách thi thể, còn Lý Gia Vũ phụ trách ngăn tủ.
Tưởng Duệ Hằng sớm đã làm xong công việc của mình, sải bước chân nhàn nhã đi đến bên cạnh Lý Gia Vũ.
"Uầy, Gia Vũ, hôm nay các cậu đến chậm thật đấy."
Lý Gia Vũ đang nghiêm túc quan sát cái tủ đặt thi thể, không để ý đến anh ta.
"Cái tủ này cũng kín thật đấy, nếu không dùng lực chắc chắn không mở ra được, cho nên hung thủ chắc chắn đã chốt cửa tủ lại." Tưởng Duệ Hằng tiến đến bên cạnh Lý Gia Vũ, lên tiếng nhắc nhở.
Lý Gia Vũ vẫn không thèm phản ứng lại, nhưng anh lại lấy ra hộp bột và cọ phấn, bắt đầu thu thập dấu vân tay trên chốt cửa.
"À đúng rồi, phía bên phải cái tủ kia có một cái đinh lồi ra, bên trên có vẻ còn dính một ít sợi vải, có khả năng là của hung thủ." Tưởng Duệ Hằng tiếp tục nhắc nhở.
Mà cùng lúc đó, Lý Gia Vũ cũng vừa kiểm tra đến chỗ đó trong tủ, cũng thấy được sợi vải trên đó —— thời điểm quá mức trùng hợp khiến cho mọi chuyện giống như sau khi Tưởng Duệ Hằng nhắc nhở thì anh mới nhìn đến manh mối này.
Lý Gia Vũ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tưởng Duệ Hằng: "Anh có thể đừng can thiệp vào công việc của tôi được không?"
"Tôi nào có can thiệp gì?" Tưởng Duệ Hằng bày ra vẻ mặt vô tội, nói: "Tôi đang giúp cậu mà."
Lý Gia Vũ vẫn giữ khuôn mặt vô cảm mà cúi đầu, chỉ vào chân Tưởng Duệ Hằng nói: "Anh không có việc gì thì đừng có đi đi lại lại trong phòng này, dấu chân của nghi phạm có khi cũng bị anh phá hỏng hết rồi. Tiểu Nhu, lấy mẫu giày của anh ta, để anh ta khỏi quấy nhiễu chúng ta phân tích hiện trường."
"Ơ! Lý Gia Vũ! Cậu có cần phải chơi tôi như vậy không?!" Tưởng Duệ Hằng kêu to. Lớp bụi trên mặt đất không dày, cơ bản là không lưu lại dấu chân rõ ràng được. Hơn nữa, mấy cậu cảnh sát vừa nãy đã dẫm loạn nơi này lên rồi, còn thu thập dấu giày làm gì nữa?!
Hứa Nhu ở một bên nghe hai người này "ve vãn đánh yêu" nhau một lúc đã nhịn cười đến mức đau bụng luôn rồi —— hai người này nha, mỗi lần gặp nhau ở hiện trường đều nhất định sẽ đấu võ mồm, người quen của bọn họ cũng đã nhìn quen cảnh này rồi.
"Em bảo này, pháp y Tưởng." Hứa Nhu cầm giấy ấn đi đến cạnh Tưởng Duệ Hằng, vẻ mặt tươi cười như đang xem trò vui, nói: "Phiền ngài cởi giày ra......"
Bên kia, nhóm người Thẩm Nghiêm đã đi ra phía ngoài phòng, anh phân công mọi người chia nhau ra quan sát xung quanh tòa lâu đài, còn mình thì đi đến chỗ mấy cô cậu sinh viên vẫn đang run rẩy.
Thẩm Nghiêm giới thiệu đơn giản về thân phận của mình, sau đó trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Chính các bạn là người phát hiện thi thể?"
"Vâng." Một nam sinh gầy gò trả lời: "Bọn em định mượn chỗ này để quay mấy cảnh, nhưng vừa mở cái tủ kia ra liền nhìn thấy người chết kia......" Có vẻ là lại nhớ lại một màn đáng sợ kia, sắc mặt nam sinh tái thêm vào phần.
"Trong lúc các cậu đến đây có phát hiện chung quanh có người nào khả nghi, hoặc có tình huống gì khác thường không?"
Mấy người nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
Lúc này, mấy người kia đã đi quanh một vòng rồi quay lại, nhìn vẻ mặt của bọn họ thì có thể thấy là không thu hoạch được gì.
Thẩm Nghiêm nhìn tòa lâu đài trước mặt, dưới ánh trăng càng thêm âm trầm, hoang vắng, lại một lần nữa nhăn mày.
________________
Lúc dịch tên bộ truyện mình khá phân vân giữa việc giữ tên Hán Việt (Quỷ án truy tung) hay Việt hóa hoàn toàn (Theo dấu án quỷ), cuối cùng vẫn quyết định để tên Hán Việt vì có lẽ nhiều bạn đọc quen thuộc với cái tên này hơn.
Bộ này mình thích lắm nhưng chỉ cuối tuần được nghỉ ban ngày mới ngồi dịch được (vì bộ này dịch đêm cũng hơi ghê) nên sẽ ra chương chậm hơn các bộ khác, mong mọi người thông cảm nhé (' ・ ᴗ ・ ')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top