Chương mở đầu

Quỷ Án Truy Tung I

Tác giả: Bối Hiểu (Grace Tiểu Bối) | Chuyển ngữ: Charon (01/05/2022)

*

Tòa án, Thành phố H.

"Tòa án bắt đầu tuyên án. Xét thấy phía công tố không có đủ chứng cứ có thể chứng minh bị cáo giết người bị hại, bổn tọa tuyên án, tội danh giết người của bị cáo Lý Quang Bắc không thành lập."

Búa thẩm phán được gõ xuống, giải quyết dứt khoát.

Người đàn ông ngồi ở ghế bị cáo đắc ý đứng dậy, bắt tay luật sư bào chữa của mình, đối lập hoàn toàn với phía người bị hại, trong khoảnh khắc tiếng búa thẩm phán gõ xuống, một người phụ nữ trung niên lập tức khóc không thành tiếng. Mọi người xung quanh đều đang an ủi bà.

Bị cáo nhìn thoáng qua chỗ người phụ nữ kia, sau đó giương mắt nhìn về phía chỗ ngồi phía sau, lộ ra nụ cười trào phúng với người đang ngồi ở đó.

Người kia ngồi ở hàng cuối cùng, thản nhiên đón nhận nụ cười trào phúng của bị cáo, khuôn mặt kiên nghị.

Đây là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người thon gầy, sống lưng thẳng tắp. Khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm, mắt đen, thần thái trong ánh mắt khiến cho vẻ ngoài đẹp đẽ của anh có thêm phần cương nghị. Nhưng hiện giờ, vẻ mặt người đàn ông dường như có chút khổ sở, anh chậm rãi đi tới bên cạnh người phụ nữ kia, nhẹ nhàng cất tiếng: "Dì Trương, dì......"

Bang!

Người đàn ông còn chưa nói xong thì người phụ nữ trung niên đột nhiên giơ tay, một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt anh. Dường như một cái bạt tai hoàn toàn không đủ để giải tỏa hết sự tức giận, người phụ nữ còn định bước lên tiếp tục đánh, người xung quanh ba chân bốn cẳng vội vàng chạy đến ngăn bà lại. Người phụ nữ vừa nói vừa khóc, giọng vừa khàn đặc, vừa nghẹn ngào: "Cút! Cậu không cần phải ban phát lòng tốt ở đây, cậu cút đi cho tôi! Cút!"

Dường như người đàn ông không nghĩ bà sẽ làm vậy, sau khi bị bạt tai mặt vẫn nghiêng về một bên. Anh duy trì tư thế này một lúc, cuối cùng mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng giọng nói bình tĩnh thốt lên câu "Thật sự xin lỗi", sau đó cúi người thật sâu, chậm rãi rời đi giữa những tiếng mắng chửi của người phụ nữ và ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp.

Hai tháng sau.

Tại văn phòng tổ trọng án, đại đội trinh sát hình sự, cục cảnh sát thành phố S.

Một người rón ra rón rén đi vào văn phòng, vừa thò đầu ra thì người trẻ tuổi bên cạnh đã túm cậu vào, không chờ nổi mà mở miệng: "Thế nào, thế nào? Có thấy được gì không?"

"Có." Cậu ngẩng đầu: "Xác định, chắc chắn là anh ấy."

"A?! Thật à?! Đm!" Người ở phía sau buông lỏng tay ra, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ thất vọng.

"Tiểu Hải, cậu không cần lo lắng như vậy, anh ấy chưa chắc sẽ đến tổ chúng ta."

Người vừa lên tiếng là Phương Lễ Nguyên, 29 tuổi, tổ phó tổ trọng án, đại đội trinh sát hình sự. Anh nhìn biểu cảm như trời sắp sập xuống trên mặt hai thành viên tổ mình, nửa đùa nửa thật mà mở miệng.

"Lễ Nguyên, anh lạc quan thật đấy." Cảnh sát Tiểu Hải, tên đầy đủ là Trình Hải Dương, 26 tuổi. Ở trong một tổ toàn người trung niên thì cậu là người nhỏ tuổi nhất, ngày thường có buồn, vui, hờn, giận gì cũng thể hiện hết ở trên mặt. HIện tại, vẻ mặt cậu buồn bã ỉu xìu: "Anh nghĩ xem, một cảnh sát cấp cao như người kia chắc không đến đây làm một cảnh sát hình sự bình thường đâu nhỉ? Mà ngoại trừ vị trí tổ trưởng thì tổ trọng án của chúng ta đâu còn trống vị trí nào khác?"

Phân tích hợp tình hợp lý làm Phương Lễ Nguyên cũng không có cách nào phản bác.

"Tin tức của cậu có chuẩn không đấy?" Giang Lệ, người hiếm khi mở miệng lúc ngồi trong văn phòng, hỏi Trình Hải Dương.

"Hừ, Giang Lệ, anh không tin em thì thôi, nhưng tin tức của Mật thám chắc mà anh cũng định không tin à? Anh ấy xuất thân từ khoa tình báo đấy." Trình Hải Dương chỉ tay vào người bên cạnh mình.

Tần Khải —— cũng chính là người vừa trở về sau khi chạy ra ngoài nhìn lén vị kia —— từng làm việc tại tổ tình báo, nổi tiếng toàn cục cảnh sát với biệt danh "Mật thám", cậu bắt đầu dùng tốc độ báo cáo chuyên nghiệp trong mỗi buổi họp để trình bày toàn bộ tin tức mà mình thu thập được: "Thẩm Nghiêm, nam, 32 tuổi, tốt nghiệp trường cảnh sát XX. Nghe nói người này rất có năng lực, phá không ít vụ án lớn, vì vậy, quá trình thăng tiến cực nhanh, chỉ cần mấy năm đã được thăng lên cảnh sát cao cấp. Anh ấy đã làm đội trưởng đội trinh sát hình sự ở thành phố H được 3 năm, khoảng 3 tháng trước, ở thành phố H đã xảy ra một vụ án rúng động, nạn nhân bị giết là cảnh sát, đội trinh sát hình sự bên kia rất nhanh đã bắt được hung thủ, vẫn là Thẩm Nghiêm dẫn đội. Nhưng một ngày trước khi phiên tòa xét xử được mở, Viện kiểm sát lại đột nhiên tuyên bố rút đơn kiện, đối tượng tình nghi kia cuối cùng được tuyên vô tội và phóng thích. Về tin tức Viện kiểm sát rút đơn kiện, trong nội bộ hệ thống đã giữ kín như bưng, nhưng có người đã nhìn thấy trước đó Thẩm Nghiêm đã đi đi tìm Cục trưởng Cục cảnh sát, nghe nói có người đứng ngoài cửa văn phòng Cục trưởng nghe được hai người bên trong tranh cãi kịch liệt, mà sau đó Thẩm Nghiêm lại đi qua Viện kiểm sát, nghe nói là hy vọng Viện kiểm sát có thể rút đơn kiện. Nhưng Viện kiểm sát vẫn kiên trì khởi tố, chỉ là rút lại một phần chứng cứ mấu chốt. Kết quả cuối cùng bởi vì chứng cứ không đủ nên phía người bị hại thua kiện. Chuyện này gây ra động tĩnh cực kỳ lớn trong nội bộ hệ thống cảnh sát địa phương, rất nhiều người đều nói chuyện này có liên quan đến Thẩm Nghiêm. Nhưng vì lãnh đạo yêu cầu cấm bàn luận về chuyện này nên cũng không ai nói chắc được. Sau khi chuyện xảy ra, Thẩm Nghiêm liền xin chuyển công tác, sau đó, tình hình thành ra như bây giờ."

Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Phần lớn mọi người đều đã làm trinh sát hình sự nhiều năm, ngày thường dùng mũi cũng có thể ngửi ra điểm đáng ngờ, chuyện này có vấn đề hay không, làm gì có chuyện mọi người không rõ?

Sau một khoảng trầm mặc, Phương Lễ Nguyên lại lần nữa lên tiếng: "Nhưng, nếu nói như vậy, sao phía trên lại điều một người như vậy đến chỗ này của chúng ta? Sao Cục trưởng Vương lại không có ý kiến được?"

"Hừ, chuyện này cũng không nói lên điều gì!" Trình Hải Dương bĩu môi: "Anh nói xem, cái người tên Thẩm Nghiêm này gây ra động tĩnh lớn như vậy mà lại không bị mất chức, chỉ bị điều chuyển công tác đến đây, có khi là có chống lưng đó! Em sợ Cục trưởng Vương có bất mãn cũng phải nhận người!"

Đang lúc người trong phòng nói chuyện khí thế ngất trời, từ ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân, cửa văn phòng tổ trọng án bị mở ra, hai người đi vào.

"Ồ, mọi người đều ở đây, vừa đúng lúc luôn. Nào, đến chào hỏi tổ trưởng mới của mọi người, cảnh sát Thẩm Nghiêm." Cục trưởng Vương nói với mọi người trong phòng.

"Chào mọi người, tôi là Thẩm Nghiêm, sau này sẽ làm việc với mọi người, hy vọng hợp tác vui vẻ." Thẩm Nghiêm lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng, xa cách.

Câu chào hỏi nói ra lại không nhận được sự hưởng ứng. Trong phòng có mấy người, đều đang nhìn Thẩm Nghiêm với những vẻ mặt khác nhau. Người tên Thẩm Nghiêm này có dáng người cao ráo, tuy rằng hình thể hơi gầy nhưng không hề có cảm giác ốm yếu, thậm chí còn có vẻ săn chắc, hữu lực. Ngũ quan tinh xảo khiến cho khuôn mặt của anh không giống như hình dung thông thường về cảnh sát hình sự, nhưng ánh mắt sáng ngời hiện ra vẻ kiên nghị, chính trực kia lại khiến người ta nhìn vào mà hoảng hốt. Giọng nói anh không quá lớn, ngữ điệu cũng không đặc biệt lên bổng xuống trầm nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy một luồng chính khí lạnh lẽo.

Nhất thời, mọi người có chút không biết nói gì, dáng vẻ này của Thẩm Nghiêm có vẻ không giống như trong dự đoán của bọn họ......

Cục trưởng Vương nhìn người trong phòng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, ba phần bất lực bảy phần buồn cười lên tiếng: "Làm sao vậy? Đều choáng váng hết à? Nói chuyện đi!"

Lúc này, mấy người trong phòng mới có phản ứng, vừa muốn tiến đến chào hỏi thì đúng lúc nghe được âm thanh truyền ra từ hệ thống phát thanh nội bộ ——

"Cửa hàng đá quý phía Đông đường Nam Kinh Đông xảy ra vụ án hành hung cướp của! Cửa hàng đá quý phía Đông đường Nam Kinh Đông xảy ra vụ án hành hung cướp của! Cảnh sát hiện trường tìm kiếm chi viện!"

Ánh mắt ôn hòa của Thẩm Nghiêm thay đổi trong nháy mắt, anh hướng về các đồng nghiệp mới của mình, lên tiếng: "Xuất phát!"

Có còi cảnh sát mở đường, đoàn người tổ trọng án rất nhanh đã đến được hiện trường vụ án, viên cảnh sát 110 nhanh chóng báo lại tình huống, lúc nãy có hai gã đàn ông đi vào tiệm đá quý muốn chọn nhẫn kim cương, bọn họ lấy cớ nhẫn bày trên quầy đều không vừa ý khiến quản lý cửa hàng phải dẫn họ lên khu VIP trên tầng hai để xem các mẫu nhẫn kim cương xa hoa hơn. Khi hai gã vừa lên đến tầng hai liền dùng dao khống chế người quản lý, buộc người này đi mở két sắt.

"Trong két sắt là các mẫu kim cương khách VIP đặt làm riêng. Giá trị ước chừng trên trăm vạn (*)." Viên cảnh sát tiếp tục giải thích: "Cũng may giám đốc trực ban thông minh, thừa dịp hai gã kia không để ý liền khởi động hệ thống cảnh báo, đúng lúc chúng tôi vừa làm xong một nhiệm vụ trở về, thời điểm nhận được thông tin từ hệ thống cảnh báo kia chúng tôi cách chỗ này chưa đến hai cái ngã tư, vì vậy có thể ngay lập tức tới đây, trực tiếp khóa bọn họ ở bên trong."

(*) 100 vạn tệ = 1 triệu tệ ~ 3.5 tỉ VND

"Bên trong có bao nhiêu kẻ bắt cóc, bao nhiêu con tin?" Thẩm Nghiêm hỏi.

"Có hai kẻ bắt cóc, nhưng số lượng con tin tương đối nhiều, ngoài mấy nhân viên trên tầng hai thì dưới tầng một còn mấy khách hàng không kịp chạy ra, theo phỏng đoán thì có hơn mười người. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi trì hoãn, không dám xông vào."

Thẩm Nghiêm gật đầu, tiếp tục hỏi: "Bọn chúng có trang bị gì?"

"Thông qua camera giám sát bên trong thì thấy hai tên này đều mang theo súng lục tự động, một tên đeo túi trên người, bên trong có vật dụng gì nguy hiểm hay không thì tạm thời không biết. Bọn chúng đều đội mũ lưỡi trai, không che mặt. Nhưng hiện tại hai tên này đã phá hủy camera giám sát bên trong cửa hàng, hiện không rõ tình hình cụ thể bên trong như thế nào."

Thẩm Nghiêm nhìn đại sảnh trống rỗng phía sau lớp cửa kính trước mặt, hơi nhíu mày.

Viên cảnh sát tiếp tục nói: "Hai tên kia ngày càng kích động, nếu chúng ta không có hành động gì thì tôi sợ là bọn chúng sẽ làm ra hành vi quá khích."

Thẩm Nghiêm nghe xong gật đầu, anh cúi đầu nghiên cứu một chút về kết cấu trong cửa hàng đá quý, hơi suy tư một chút ngẩng đầu lên: "Chuẩn bị lựu đạn hơi cay cho tôi, tôi đi vào."

Cái gì?!

Bất kể là viên cảnh sát 110 hay mấy người khác trong tổ trọng án, nghe Thẩm Nghiêm nói vậy thì đều kinh hãi. Phương Lễ Nguyên vội vàng mở miệng: "Tình huống bên trong cụ thể thế nào còn chưa biết, anh cứ như vậy mà xông vào thì chưa chắc có thể khống chế được. Hơn nữa, nếu anh thật sự ném lựu đạn hơi cay nhỡ đâu lại khiến mấy tên bắt cóc nổ súng lung tung, làm con tin bị thương thì sao?"

"Bọn chúng có hai người nhưng lại bắt cóc nhiều người như vậy, nhất định sẽ tập trung con tin lại một chỗ, tôi đoán là ở đây." Thẩm Nghiêm nói, chỉ vào một khu vực trên bản vẽ. Đó là một khu nghỉ ngơi của nhân viên, nằm bên trái phía trong đại sảnh. "Sau khi tôi vào thì trước tiên sẽ đàm phán với bọn chúng, nếu có thể khiến chúng chủ động đầu hàng là tốt nhất. Nếu không được thì tôi chỉ cần dẫn bọn chúng tới chỗ này là có thể ném lựu đạn hơi cay ra, con tin men theo phía sau các quầy hàng là có thể chạy ra."

Thẩm Nghiêm chỉ vào bản vẽ giải thích, phương án tuy rằng mạo hiểm nhưng cũng tương đối khả thi. Trong lúc mọi người vốn còn đang cân nhắc phương án này thì từ bên trong lại truyền ra một tiếng súng nổ.

Hiển nhiên, hai tên cướp đã sốt ruột không chờ nổi.

Xem ra, chỉ có thể dùng phương pháp của Thẩm Nghiêm.

Trong lúc đội đàm phán ở bên ngoài kêu gọi, trấn an người trong cửa hàng, Thẩm Nghiêm cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tiến vào. Hôm nay anh vừa đến báo danh nên mặc thường phục, nhìn qua cũng khá giống một chuyên gia đàm phán. Vì đảm bảo an toàn, bên trong anh vẫn mặc áo chống đạn. Lựu đạn hơi cay được giấu ở đáy thùng dụng cụ, bình thường sẽ không có phản ứng gì, nhưng chỉ cần đáy thùng bị va chạm sẽ lập tức kích nổ.

Mọi người căng thẳng đứng ngoài cửa, chăm chú nhìn Thẩm Nghiêm chậm rãi đi vào bên trong cửa hàng đá quý.

Thời gian như ngừng trôi, mọi người nhìn chằm chằm vào cánh cửa của cửa hàng đã quý, không dám chớp mắt, chờ đợi tín hiệu từ bên trong truyền ra.

Đột nhiên, xuyên qua lớp cửa kính bên ngoài cửa hàng, mọi người thấy ánh sáng chợt lóe ở bên trong cửa hàng, rất nhanh sau đó, không khí liền trở nên vẩn đục, một vài tiếng súng vang lên kéo theo tiếng thét chói tai.

Đội hỗ trợ đã chờ sẵn ở bên ngoài, kéo mặt nạ phòng độc xuống rồi xông vào bên trong.

Lúc mọi người vừa chạy đến cửa của cửa hàng thì cửa chính được mở ra từ bên trong, một đám người hoảng sợ lao ra, bọn họ vừa chạy vừa ho khan, nhìn qua là biết đây là các con tin bị nhốt ở bên trong. Cảnh sát ở phía sau nhanh chóng xông lên đưa nhóm con tin đi, mấy người trong tổ trọng án không có thời gian để ý đến mấy con tin này, trực tiếp lao vào bên trong cửa hàng đá quý.

Không khí ở bên trong bắt đầu dần dần tản ra, mọi người rất nhanh đã tìm thấy ba người bên trong. Thẩm Nghiêm đang nửa quỳ trên sàn, dùng hai chân và tay phải chặt chẽ cố định kẻ bắt cóc ở dưới thân. Cách đó không xa là một tên khác đang bất tỉnh, một con dao quân dụng cắm trên cánh tay phải. Tay trái Thẩm Nghiêm kéo ống tay áo che mũi lại, đôi mắt bị hơi cay kích thích nên nửa nhắm nửa mở, nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Phương Lễ Nguyên lập tức ấn chiếc mặt nạ phòng độc mang theo lên mặt Thẩm Nghiêm. Thẩm Nghiêm nhận mặt nạ phòng độc, gấp gáp hít một ngụm khí, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Hành động kết thúc một cách thuận lợi.

Hai kẻ bắt cóc bị áp giải lên xe cảnh sát, nhóm con tin không trực tiếp nhìn thấy lựu đạn hơi cay phát nổ nhưng khi chạy ra vẫn hít phải một ít hơi cay, một số người còn đang chảy nước mắt, tuy rằng chỉ là hiện tượng tạm thời nhưng vì an toàn nên mọi người vẫn đưa bọn họ lên xe cứu thương, đến bệnh viện xử lý. Chờ sau khi đưa hết những người này lên xe cứu thương lúc sau, Phương Lễ Nguyên cản Thẩm Nghiêm lại.

"Mắt của anh cũng nên đến bệnh viện xử lý một chút đi." Phương Lễ Nguyên nói. Lúc nãy Thẩm Nghiêm vẫn luôn ở trong tiệm, còn vật lộn với hai kẻ bắt cóc ở khong phạm vi có hơi cay, thời gian bị tác động rất lâu. Hai mắt của anh hiện đã đỏ bừng.

"Không cần, tôi không sao." Thẩm Nghiêm đơn giản nói.

"Đôi mắt dù không sao nhưng cũng không thoải mái. Các công việc cần giải quyết ở đây đã có chúng tôi, đôi trưởng." Phương Lễ Nguyên kiên quyết.

Thời điểm nghe được hai chữ "đội trưởng" này, Thẩm Nghiêm hơi sửng sốt một chút, anh ngẩng đầu, phát hiện các tổ viên khác cũng đang nhìn mình, ánh mắt nghiêm túc, chăm chú.

Thẩm Nghiêm hơi ngẩn người, cuối cùng cũng gật đầu.

Xe cứu thương mang theo đoàn người rời đi. Mấy người trong tổ trọng án nhìn theo xe đến tận ngã tư, sau đó mới quay đầu.

"Thế nào?" Phương Lễ Nguyên hỏi mọi người.

Nhất thời không ai lên tiếng. Chuyện vừa rồi, Thẩm Nghiêm giải quyết vừa sạch sẽ vừa dứt loát, không chỉ thành công giải cứu con tin, lại còn chế ngự thành công hai kẻ bắt cóc. Mấy người để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là mình thì chưa chắc có thể làm tốt được như Thẩm Nghiêm.

Cuối cùng, người không thích nói chuyện nhất trong tổ trọng án, Giang Lệ đã lên tiếng: "Anh ấy làm tổ trưởng của chúng ta, hoàn toàn xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top