Chương 5 - Thông báo kết hôn

Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?

Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon

*

Đã bắt đầu diễn rồi sao? Chúc Tri Hi suýt chút nữa đã muốn giơ ngón cái khen ngợi Phó Nhượng Di.

Khuôn mặt này, diễn xuất này mà chỉ làm học thuật thì thật là đáng tiếc. Phó Nhượng Di nên bước chân vào làng giải trí, có khi còn có thể nâng cao trình độ học vấn trung bình của cả giới giải trí chỉ bằng chính bản thân mình.

"Ôi chao, hai người đúng là ân ái thật đấy, cũng rất xứng đôi nữa." Nhân viên vô tình "ăn phải đường giả" mà không hề hay biết, nói tiếp: "Tôi làm ở đây cũng khá lâu rồi, rất ít khi thấy Alpha và Beta đăng ký kết hôn, hầu hết đều là cặp đôi AO. Hai người chắc chắn phải yêu nhau nhiều lắm mới đi đến được bước này."

Hoàn toàn không phải đâu.

Chúc Tri Hi rất muốn nhịn cười, nhưng lại không kìm được, đành quay mặt sang nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Phó Nhượng Di, mím chặt môi để bản thân không bật cười thành tiếng.

Phó Nhượng Di rõ ràng cũng không thể nghe tiếp được nữa, mỉm cười hỏi:

"Thủ tục cũng gần xong rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, tiếp theo là chụp ảnh. Phòng chụp ở bên này, tôi dẫn hai người qua."

Hai người đi theo phía sau, giữ một khoảng cách và đi song song. Chúc Tri Hi đi được hai bước, liền tiến lại gần hơn một chút.

Cậu có một thói quen xấu khi đi bộ, luôn thích đi sát vào người khác. Cho dù là bạn bè nào bên cạnh, đi một lúc cậu cũng sẽ vô thức áp sát lại gần.

Bây giờ cũng vậy. Trước mặt "vị hôn phu" xa lạ này, cậu hoàn toàn không có chút ý thức giữ khoảng cách, dán sát lại gần, còn nhỏ giọng hỏi: "Tên của anh là 'Nhượng Di' trong câu 'cấp bệnh nhượng di' (*), đúng không?"

(*) raw là 急病让夷. Mình tra vtudien thì có thấy cụm từ 急人之难, 急病让夷 (cấp nhân chi nan, cấp bệnh nhượng di), có nghĩa là lo lắng, giúp đỡ, nhường nhịn người khác giải quyết khó khăn.

Người tài năng đức độ nhường nhịn người gặp khó khăn. Nhận phần khó khăn về mình để nhường phần thuận lợi, dễ dàng hơn cho người khác. Cha mẹ anh cũng thật quá cao thượng, đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy cho đứa con mới sinh của mình.

Không nhận được câu trả lời, Chúc Tri Hi quay sang nhìn Phó Nhượng Di thì phát hiện sắc mặt anh rất khó coi.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Mình đã nói sai gì sao?

"Không liên quan đến cậu."

Chúc Tri Hi suýt chút nữa thì lườm Phó Nhượng Di. Tính cách này hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của cha mẹ anh đấy nhé.

Cậu bước chậm lại, núp sau lưng Phó Nhượng Di, âm thầm bắt chước giọng điệu của anh: "Không liên quan đến cậu~"

"Đến đây, hai người đứng vào đây nào."

Dưới sự chỉ dẫn, hai người lần lượt bước vào khu vực chụp ảnh. Nhân viên phụ trách chụp thử một tấm, nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ. Rõ ràng hai người rất xứng đôi nhưng đứng cạnh nhau lại toát ra cảm giác miễn cưỡng, gượng ép như bị ép buộc vậy.

"Hai người đứng gần nhau một chút đi, đây là ảnh sẽ dán trên giấy chứng nhận kết hôn của hai người đấy. Đúng rồi, anh trai cao hơn đứng dịch sang phải một chút nữa nhé."

Phó Nhượng Di vẫn còn chìm trong cảm xúc vừa rồi, không muốn hợp tác.

"Ây dà, cười ngọt ngào hơn một chút đi, đừng ngại ngùng mà!"

Phó Nhượng Di im lặng nhìn chằm chằm vào nhiếp ảnh gia.
Cũng không cần phải nhiệt tình với công việc của mình đến vậy chứ.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh nhận ra, người nhiệt tình nhất trong căn phòng này không phải là nhiếp ảnh gia.

Nghe thấy lời chỉ dẫn, Chúc Tri Hi bất ngờ "bốp" một cái, như nam châm dính chặt vào tay anh. Cậu còn quay sang, đưa tay ra giúp kéo khóe miệng anh lên: "Cười đi mà."

Nói xong, giọng cậu nhỏ đến mức gần như nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm: "Cười lên đi anh trai ơi, cười một cái cho xong, không thì chụp mãi không được đâu. Phía sau còn có mấy cặp vợ chồng thật đang xếp hàng kìa, cản trở việc tốt của người ta là sẽ gặp báo ứng đó..."

Thế là Phó Nhượng Di nhếch nhẹ khóe môi, nhìn chằm chằm cậu rồi dùng giọng điệu gần giống cậu để đáp lại: "Chỗ điền mẫu đơn lúc trước cũng có mấy cặp vợ chồng thật đang xếp hàng. Người ngay cả tên bạn đời mình còn không nhớ nổi thì không đủ tư cách phán xét tôi."

Chúc Tri Hi nhỏ giọng cười đáp: "Nhớ rồi, nhớ rồi, cả đời này tôi cũng không quên được đại danh của ngài. Bây giờ cười được chưa?"

Thế là Phó Nhượng Di nhếch nhẹ khóe môi.

Chúc Tri Hi hít một hơi thật sâu, quay mặt về phía ống kính, nháy mắt:
"Xin lỗi nhé, chồng tôi là vậy đấy, anh ấy không thích cười, dây thần kinh mặt không được phát triển lắm."

Nghe thấy từ "chồng", Phó Nhượng Di suýt thì nghẹn.

Chúc Tri Hi cực kỳ hài lòng. Ai mà không biết "sư di trường kỹ dĩ chế di" (*) chứ? Đặc biệt là "Di" trong tên của Phó Nhượng Di.

(*) raw là 师夷长技以制夷 vốn nghĩa gốc là học hỏi cái tốt của người khác để đối phó hoặc vượt qua họ, mình thấy khá gần nghĩa với câu "lấy gậy ông đập lưng ông" của bên mình. Chữ Di trong cụm từ trên là một trong các nét nghĩa của chữ Di trong tên Phó Nhượng Di, vốn để chỉ các dân tộc ở ngoài "Trung Nguyên" (thời cổ), sau đó được bổ sung nghĩa để chỉ người nước ngoài, người Tây nói chung. Chỗ này mình để phiên âm chứ không dịch nghĩa vì còn liên quan đến câu ngay phía sau nữa.

"Haha, phải thế chứ, cười lên đẹp quá! Nào, ba, hai..."

Trước đây, nghe những kiểu đếm ngược thế này, Chúc Tri Hi chẳng có chút cảm giác gì. Nhưng giờ đây, cậu lại thấy có chút xúc động khó hiểu.

Dù vậy, khi đếm đến "một", cậu vẫn nở nụ cười, thậm chí còn hơi nghiêng đầu về phía vai của Phó Nhượng Di, và cười lớn hô một tiếng: "Cheese!"

Đèn flash lóe lên, trong thoáng chốc, Phó Nhượng Di có một ảo giác. Cứ như thể họ không phải đang ở phòng đăng ký kết hôn mà đang ở công viên Disneyland. Tất cả mọi chuyện này dường như chỉ là một trò chơi.

Dù sao thì cách đây vài phút, người bên cạnh anh thậm chí còn không thể viết nổi tên của anh.

Thật kỳ lạ, như thể họ đã vô tình chạm mặt giữa một công viên giải trí đông nghịt người, tình cờ ngồi cùng hàng trên cùng một chuyến tàu lượn. Kết thúc chuyến đi, họ bị nhân viên "ép buộc" trao tặng hai chiếc huy hiệu dũng sĩ, để ăn mừng việc dũng cảm bước chân vào "ngôi mộ" hôn nhân.

Cầm trên tay hai "huy hiệu" đỏ chói, Phó Nhượng Di không hề có chút cảm xúc nào. Chúc Tri Hi rõ ràng cũng vậy. Giờ đây, cậu đang ngồi ở bàn ngoài cửa hàng tiện lợi, tâm trí chỉ nghĩ đến phần oden vừa gọi.

"Anh ăn không? Củ cải ngon lắm, tôi dùng đũa chia cho anh một nửa nhé."

"Không cần, toàn chất phụ gia."

"Ăn một chút cũng không chết được." Chúc Tri Hi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Sẽ chết sớm hơn."

Tưởng rằng với cái miệng nhanh nhảu của mình, cậu sẽ phản bác tiếp. Nhưng không ngờ, cậu chỉ cắn củ cải, nhún vai, mơ hồ nói: "Ồ, chuyện nhỏ thôi mà."

Phó Nhượng Di không tiếp tục can thiệp vào thói quen ăn uống không lành mạnh của cậu nữa, lật mở giấy chứng nhận kết hôn, nhìn vào bức ảnh.

"Đến lúc chúng ta ly hôn cũng là ở đây, đúng không?" Chúc Tri Hi đột nhiên hỏi.

Nghe câu này, Phó Nhượng Di quay sang nhìn cậu. Biểu cảm của Chúc Tri Hi có chút ngây thơ, xác nhận suy nghĩ vừa rồi của anh.

Người này thực sự chẳng hề để tâm chút nào.

Lúc trước khi anh đề nghị kết hôn giả, anh còn tưởng sẽ bị từ chối, bởi vì chuyện này tuyệt đối không phải điều bình thường.

Nhưng cậu lại đồng ý ngay lập tức, gật đầu như gà mổ thóc, dường như cũng rất cần mối quan hệ hôn nhân giả này. Sợ bị gia đình giục cưới? Hay giống như anh, đang muốn trốn tránh điều gì đó?

Anh không muốn tìm hiểu sâu hơn. Dù sao, anh cũng không định phát triển quan hệ gì với cậu thiếu gia này ngoài vai trò đối tác hợp tác.

"Ừ. Trên giấy ly hôn chỉ có mỗi mình cậu, cười ngu cỡ nào cũng chẳng ai quan tâm."

"Cứ yên tâm." Chúc Tri Hi giơ cuốn giấy chứng nhận kết hôn lên, để bức ảnh đôi gần mặt mình: "Tôi nhất định sẽ cười vui vẻ hơn cả tấm này."

Phó Nhượng Di im lặng nhìn cậu.

Anh nhận ra Chúc Tri Hi có một khuôn mặt rất nổi bật. Những năm qua, anh gặp rất nhiều người, rất nhiều khuôn mặt, nhưng đa số đều nhạt nhòa, giống như những vết mờ trên cửa kính phủ tuyết, dùng tay vẽ ra rồi hơi ấm tan đi là biến mất.

Nhưng người này thì khác. Từng chi tiết trên khuôn mặt cậu đều rất sống động.

"Sao nhìn tôi chằm chằm vậy?" Chúc Tri Hi dùng mu bàn tay lau mặt: "Tôi ăn dính lên mặt à?"

"Không, chỉ là thất thần thôi." Phó Nhượng Di nói xong, rút giấy chứng nhận trong tay cậu đặt cạnh giấy chứng nhận kết hôn của mình rồi lấy điện thoại ra định chụp ảnh.

"Anh định đăng lên mạng xã hội hả?" Chúc Tri Hi ghé lại gần nhìn.

Người này dường như thật sự rất cần một danh phận đã kết hôn. Hận không thể đăng báo khắp nơi để tuyên bố với thiên hạ rằng mình đã cưới. Nóng lòng muốn kết hôn đến vậy sao?

Phó Nhượng Di không trả lời, chụp một tấm rất qua loa, không thèm kiểm tra lại mà mở ngay WeChat, chỉnh sửa dòng trạng thái.

"Không phải, tấm ảnh này giả quá. Không ai thông báo như vậy đâu." Chúc Tri Hi lấy hai tờ giấy chứng nhận, còn đưa tay đòi điện thoại của anh.

Phó Nhượng Di muốn xem cậu có thể bày trò gì, bèn đưa điện thoại: "Vậy phải thông báo thế nào?"

"Không muốn lộ mặt thì ít nhất phải lộ hai bàn tay chứ!"

Chúc Tri Hi dời hộp oden sang một bên, đặt hai tờ giấy chứng nhận song song trên bàn, nói: "Tôi từng thấy người ta đăng ảnh kiểu này rồi, họ thường đặt hai bàn tay chồng lên nhau ở đây, có khi còn thêm cả bàn chân của chó mèo nhà mình, dễ thương lắm. Nhưng chúng ta thì không cần làm vậy, tôi không định nuôi thú cưng chung với anh đâu..."

"Ngày nào cậu nói nhiều như vậy không thấy mệt à?" Phó Nhượng Di không nhịn được ngắt lời.

"Không mệt, tôi khí huyết dồi dào mà." Chúc Tri Hi chớp mắt nhìn anh, định hỏi lại: "Anh yếu à?"

Phó Nhượng Di nghẹn lời.

"Ừm... tóm lại là cần hai bàn tay." Chúc Tri Hi nói xong, liền bổ sung: "Tôi biết anh không muốn nắm tay, yên tâm, tôi có thể dùng tay trái chồng lên tay phải. Trước tiên vén tay áo bên phải lên, rồi như thế này... Nhìn xem, rất giống hai người, đúng không? Anh mau chụp đi, nhớ cầm điện thoại cao lên một chút, đừng để chụp trúng cánh tay tôi."

Phó Nhượng Di nhìn dáng vẻ vặn vẹo có chút buồn cười của cậu, rồi liếc nhìn khung hình trên màn hình điện thoại.

Chúc Tri Hi đang rất cố gắng tạo ảo giác thị giác để hai bàn tay trông không giống nhau, đến mức anh đứng nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi thay.

"Xong chưa?" Nếu chưa thì chắc phải đổi tư thế khác.

Đang suy nghĩ thì giây tiếp theo, Chúc Tri Hi nghe thấy Phó Nhượng Di nhẹ giọng hỏi:

"Tôi có thể nắm tay cậu không?"

"Hả?" Chúc Tri Hi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn anh.

Sao tự dưng lịch sự vậy chứ...

"Tay cậu nhỏ quá, nhìn giả lắm."

"Thật à?" Chúc Tri Hi rướn cổ nhìn vào khung ảnh trên màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Vậy anh định làm thế nào?"

Giây tiếp theo, cổ tay cậu bị anh nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay cậu giả bộ đặt trên đó bị anh bỏ ra.

Phó Nhượng Di lại đưa tay phải ra, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay còn lại của Chúc Tri Hi, để một khoảng cách nhỏ giữa hai tay. Một tư thế rất gần gũi nhưng không thực sự chạm vào nhau. Sau khi chỉnh xong, anh nhanh chóng chụp xong bức ảnh.

"Xong rồi."

"À, được."

Chúc Tri Hi hoàn hồn, liếc nhìn bàn tay bị anh chê là quá nhỏ, rồi xoa xoa ngón tay.

Xin lỗi nhé, tay tôi đủ lớn để cầm hai quả trứng đà điểu, tôi từng tay không bắt cá sấu con, dựng lều, nhóm lửa, leo núi... Đây là một đôi tay rất khỏe mạnh đấy!

Nhìn một lúc, cậu bỗng nhớ ra gì đó, mở lòng bàn tay ra. Đồng hồ đếm ngược lại dừng rồi.

Lạ thật. Không tiếp xúc trực tiếp mà cũng dừng lại ư?
Hiệu quả tuyệt vời đến vậy à?

"Xong rồi." Phó Nhượng Di đã đăng bài lên mạng xã hội từ lúc nào.

Chúc Tri Hi chưa kịp xem, vội ghé lại để nhìn: "Gì cơ? Tôi chưa kịp gửi văn mẫu cho anh soạn caption mà, để tôi xem nào."

"Đăng rồi, tự xem đi."

Chúc Tri Hi ngừng lại một giây, rồi chìa ngón trỏ, chọc nhẹ hai cái vào vai anh: "Nhưng mà chúng ta vẫn chưa kết bạn WeChat, chồng à."

Sắc mặt Phó Nhượng Di lập tức thay đổi: "Cậu có thể đừng gọi bậy được không?"

"Sao thế? Anh không thích à? Tôi tưởng các Alpha đều thích được gọi là chồng." Chúc Tri Hi chẳng sợ gì, thậm chí còn rất khoái chí khi chọc ghẹo anh: "Vậy anh nghĩ một biệt danh đi. Chúng ta kết hôn rồi, ít nhất cũng phải có một biệt danh thân mật, nếu không thì giả quá. Nếu không anh cứ gọi tôi là chồng, tôi gọi anh là..."

"Không cần." Phó Nhượng Di nhíu mày: "Làm ơn gọi đầy đủ cả họ lẫn tên tôi. Nghe những cách gọi không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi."

Thầy Phó à, tâm trạng của anh có bao giờ tốt đâu?
Có phải có người ghen tị anh đăng nhiều bài luận quá nên lén đổi thuốc tiêu dao hoàn của anh thành socola đúng không? Đúng là ác độc thật.

Nhưng bề ngoài, cậu lại rất ngoan ngoãn: "Ừ ừ, Phó Nhượng Di, phiền anh thêm WeChat của Chúc Tri Hi, gửi ảnh thông báo kết hôn của Phó Nhượng Di và Chúc Tri Hi qua nhé?"

Sao lại có người như vậy chứ? Cứ nghĩ đến việc phải hợp tác với Chúc Tri Hi suốt sáu tháng, cuộc đời vốn u ám của Phó Nhượng Di lại càng thêm phần mờ mịt.

Thế mà Chúc Tri Hi còn tỏ vẻ rất đắc ý. Sau khi nhận được ảnh, cậu phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ, ngắm nghía rất kỹ. Đột nhiên cậu khựng lại, ngẩng đầu lên nói: "À, tôi phát hiện ra một lỗi rồi."

Phó Nhượng Di nhìn sang: "Gì cơ?"

"Không có nhẫn cưới!" Chúc Tri Hi giơ bức ảnh lên: "Hai bàn tay trống không thế này, có ai chụp ảnh thông báo kết hôn lại không đeo nhẫn cưới chứ?"

Thật ra, ban đầu cậu cũng không để ý, chỉ mải ngắm tay của Phó Nhượng Di.

Tay Phó Nhượng Di rất đẹp, thon dài, các khớp rõ ràng. Rất nhanh sau đó, cậu nhận ra vết sẹo nhỏ trên ngón áp út của anh. Vết sẹo không lớn, cũng không sâu, nhưng trên làn da quá trắng của anh lại có chút nổi bật.

Ngay sau đó, Chúc Tri Hi mới phát hiện ra điểm không ổn. Ngón áp út của cả hai đều trống trơn.

"Vậy giờ đi mua." Phó Nhượng Di thẳng thắn.

Trời ơi, tôi đã nhảy vọt một cách ngoạn mục trong các tầng lớp xã hội, thẳng tiến trở thành hoàng hậu của vị vua gấp gáp này luôn.

Chúc Tri Hi xua tay: "Không cần gấp vậy đâu, không sao cả. Chúng ta đều lần đầu kết hôn, chưa có kinh nghiệm là chuyện bình thường. Lần sau sẽ biết."

Phó Nhượng Di lại nhíu mày.

Anh không nói gì, cúi đầu tự mình tìm kiếm các cửa hàng trang sức gần đó, nhanh chóng lướt qua vài nơi.

Nhẫn, vòng cổ, mấy món trang sức này, Phó Nhượng Di hoàn toàn không có kinh nghiệm. Anh lại rất rành về những thương hiệu chế tạo vòng ức chế và vòng cổ cho Alpha với nhiều tính năng, hiệu quả ngăn pheromone cao.

Suy đi tính lại, Phó Nhượng Di định nhờ Lý Kiều – gã công tử đào hoa có kinh nghiệm yêu đương phong phú và rất thích tặng quà. Nhưng còn chưa soạn xong tin nhắn, điện thoại đã vang lên. Người gọi hiển thị [Ba].

Anh im lặng hít một hơi sâu, tháo kính, xoa xoa sống mũi, nét mặt trầm tĩnh nhấn nghe máy.
"Alo?"

Đúng như dự đoán, người bên kia thấy bài đăng trên mạng xã hội chắc chắn sẽ tìm anh, chỉ là anh không ngờ lại nhanh đến thế.

Một loạt câu hỏi liên tiếp trút xuống như mưa.

Phó Nhượng Di tựa lưng vào ghế, đặt tay trên bàn. Mặt bàn vẫn còn vệt nước đọng lại từ hơi nóng của cốc oden. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoay vòng trên giọt nước, im lặng không đáp, đợi đối phương hỏi xong mới trả lời.

"Không phải 'tùy tiện tìm một người để kết hôn'. Người này chính là đối tượng kết hôn mà mọi người mong muốn. Là người mà thầy hướng dẫn của con giới thiệu, lúc đó mọi người chẳng phải rất hài lòng đấy ư? Giờ mọi người lại quên rồi sao?"

Anh không nhắc tên, nhưng ánh mắt vô thức hướng về phía người đó. Không biết từ khi nào, Chúc Tri Hi đã rời khỏi bàn.

Khi bỏ kính, tầm nhìn của anh trở nên không rõ ràng, mọi thứ mờ nhạt như một bức tranh màu nước. Mặt trời mùa đông lặn quá nhanh. Cuối con phố, bầu trời đã nhuộm sắc xanh tím, những dải mây đỏ nhạt dần chìm xuống. Hương thơm ấm áp, ngọt ngào từ bơ vàng phảng phất trong không khí, tràn ra từ tiệm bánh ở góc phố. Hai bên đường, đèn trong các tòa nhà lần lượt được bật sáng. Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cây thông Noel khổng lồ cũng đã lên đèn, dây đèn nhấp nháy theo giai điệu bài hát Giáng Sinh.

Chúc Tri Hi ngồi xổm bên cạnh cây thông, tay cầm thanh thức ăn mèo không biết lấy từ đâu ra, đang chơi đùa với một chú mèo cam. Những ánh đèn lấp lánh trên cây thông rơi xuống chiếc áo lông trắng mềm mại của cậu, như những mảnh sao đang khiêu vũ trên tuyết trắng.

Đối mặt với những câu hỏi đầy ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ từ cha mình, Phó Nhượng Di đáp lại bằng một câu hỏi: "Không thích thì làm sao mà kết hôn?"

Câu hỏi ngược có vẻ chưa đủ, anh tùy tiện thêm một lời nói dối.
"Thích từ lần gặp đầu tiên. Tính cách của em ấy rất tốt, lại còn đẹp trai, chúng con nói chuyện rất hợp."

Khi nói dối, con người thường thêm chút sự thật để tăng tính thuyết phục, giống như một chiếc bánh gato đầy hương liệu nhân tạo và kem thực vật, nhưng trên đó vẫn trang trí một phần tư quả dâu tây tươi.

Vừa dứt lời, Phó Nhượng Di liền thấy con mèo béo ục ịch kia ngoạm chặt lấy vỏ thanh thức ăn mèo đã bị vắt sạch từ lâu. Chúc Tri Hi dường như sợ nó nuốt phải nhựa, liền cố sức giật ra.
Vậy mà ngay cả trò kéo co với một con mèo, cậu cũng không thắng nổi.

Phó Nhượng Di cảm thấy buồn cười, cuối cùng bật cười thành tiếng, đầu óc cũng có chút lơ đễnh.

Thế nên, khi đầu dây bên kia đề nghị hai bên gia đình gặp nhau ăn một bữa cơm, anh hoàn toàn không nghe rõ, chỉ ậm ừ đồng ý.

Sau đó muốn hối hận cũng đã muộn, vì ba mẹ anh đã không cần thông qua anh, trực tiếp hẹn gặp "ông bà thông gia" rồi.

________

"Anh không nói là còn đi ăn mà!"
Đứng dưới nhà hàng, Chúc Tri Hi vẫn ngơ ngác, quay đầu nhìn Phó Nhượng Di: "Anh gấp vậy sao? Lòng bàn tay anh có nút tua nhanh mà tôi không thấy hả?"

Giống như lòng bàn tay tôi có chiếc đồng hồ đếm ngược mà anh không thấy vậy.

Phó Nhượng Di không muốn thừa nhận đây là lỗi của mình, liền cố chấp: "Gấp gì chứ? Có ai kết hôn mà lại không để hai bên gia đình gặp mặt à? Chúng ta đã làm sai trình tự rồi."

Đâu phải là đôi tình nhân trẻ ngốc nghếch lén lấy sổ hộ khẩu trốn gia đình đi đăng ký kết hôn.

Chúc Tri Hi cạn lời.

Sai trình tự ư?
Từ đầu vốn đã sai rồi.

Cậu biết cha mình rất hài lòng với Phó Nhượng Di, nhưng anh trai cậu thì không phải dạng vừa. Từ nhỏ đến lớn, không một lời nói dối nào của cậu thoát được đôi mắt tinh tường của anh trai.
Cậu không muốn bị Chúc Tắc Nhiên cười nhạo trước mặt mọi người.

Còn chuyện đồng hồ đếm ngược, cậu càng không thể nói ra. Nếu thật sự không còn cách nào, nói ra thì cũng đành, mọi người ít ra còn có thời gian chuẩn bị lo hậu sự, tổ chức một buổi tiệc chia tay thật hoành tráng.

Nhưng vấn đề là giờ vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Nếu để họ biết, chẳng phải một người sẽ cười cậu bị thần kinh, còn người kia sẽ lén lau nước mắt sau lưng sao?

"Tôi chưa chuẩn bị tinh thần... Có thể hẹn chú dì lần sau không?"
Chúc Tri Hi định chuồn, vừa nhấc chân thì cổ áo sau gáy đã bị túm lại, kéo về chỗ cũ.

Lực mạnh thật! Chúc Tri Hi chỉnh lại áo khoác của mình.

"Ba mẹ tôi, em trai tôi, ba cậu, anh trai cậu đều đã đến rồi. Cậu chắc chắn muốn cho họ leo cây vào lúc này sao?"

Đối diện với đội hình đối thủ hùng mạnh thế này, xem ra chỉ còn cách hiên ngang mà chịu trận thôi.

Bước ra khỏi thang máy, đứng trước cửa phòng riêng, Chúc Tri Hi hít một hơi thật sâu.

Qua cánh cửa, cậu đã nghe được tiếng trò chuyện bên trong, không khí vô cùng náo nhiệt. Cứ như đây không phải là một cặp đôi ngu ngốc vừa gặp đã quyết định chung sống, mà là hai người bạn thanh mai trúc mã được gia đình vun vén thành đôi.

Cậu cắn răng, chuẩn bị tinh thần đẩy cửa bước vào, thì bị Phó Nhượng Di gọi lại.
"Chờ đã."

"Hả?"

Cậu vừa quay đầu, Phó Nhượng Di nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cậu, cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp.

"Không phải chú dì, mà là ba mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top